Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Sao trời (Vũ Cố)



Kỳ nghỉ Tết âm lịch, Cố Ngụy cùng ba mẹ về quê ở Trùng Khánh. Vì đường xá xa xôi, thời gian bay dài, nên anh lo Beta không quen, sẽ không chịu được, bởi vậy không mang chó theo cùng, gửi nuôi ở petshop mà Beta thường được đưa đến spa ở gần nhà.

Không có chó làm bạn, những ngày ở quê cũng chẳng vui vẻ lắm. Mỗi ngày không phải đi thăm người thân, thì cũng là ở nhà chờ người thân đến thăm, sau đó đều không hề có ngoại lệ mà bị hỏi đến chuyện kết hôn. Cố Ngụy vẫn thường dùng lý do công việc để thoái thác, công việc quá bận, phẫu thuật quá nhiều, luận văn mỗi năm đều phải gửi, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện khác. Năm nay anh cũng vẫn nói như thế, nhưng đã không chỉ còn là lý do mà thôi.

Anh quả thật dồn hết sức lực cho công việc, đối với tình cảm, đã không khao khát giống như trước nữa. Gần đây có một cụm từ vô cùng được ưa thích: vỡ mộng. Cố Ngụy nghĩ, đối với chuyện yêu đương dường như mình cũng đã vỡ mộng rồi, những thứ tốt đẹp như hạnh phúc, ngọt ngào gì đó, hoàn toàn không liên quan gì đến anh, cũng thật sự không có gì đáng để mong chờ.

Nghỉ ở nhà không cần phải làm việc, vừa mới rảnh rỗi một chút, anh đã lại nhịn không được mà nhớ đến Trần Vũ. Vào thời khắc khi tiếng chuông năm mới vang lên, anh ngồi bên cửa sổ ngắm pháo hoa, nhận được tin nhắn của thanh niên, chỉ có bốn chữ: [Chúc mừng năm mới.]

Đây là lần liên lạc đầu tiên kể từ sau khi bọn họ nói sẽ không gặp lại nhau nữa, Cố Ngụy nhìn hàng chữ kia, nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ trả lời một câu tương tự: [Chúc mừng năm mới.]

Trần Vũ không đăng gì lên vòng bạn bè, nhưng thật ra Trần Hàm đã đăng một tấm ảnh selfie cùng với ba mẹ bên mâm cơm tất niên, trong ảnh không có bóng dáng Trần Vũ.

Sáng mùng Một, Trần Hàm gọi điện thoại đến chúc Tết, Cố Ngụy mới chỉ nói tiếng cảm ơn, cô gái nhỏ đã cảm động cứ như nhận được thứ gì quý giá lắm: "Hu hu hu, anh Cố Ngụy," Trần Hàm nói: "Em còn tưởng anh sẽ không nhận điện thoại của em nữa cơ..."

Cố Ngụy buồn cười: "Vì cái gì?"

"Vì anh em đó..."

Thật ra anh cũng đoán được, bởi đã rất lâu rồi Trần Hàm không tìm anh cùng ăn cơm ở bệnh viện.

"Em là em, anh em là anh em, anh sẽ không lẫn lộn." Anh nói: "Hơn nữa ngay cả anh trai em, cũng không làm sai gì cả."

"Vâng, anh ấy không làm gì sai, điều này em tin." Trần Hàm ngữ khí chắc chắn: "Nhưng hẳn là cũng chẳng làm được gì đúng cả."

Cố Ngụy bất đắc dĩ cười cười: "Không có mà," Anh nói: "Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, chỉ là lựa chọn của cậu ấy trùng hợp không giống với của anh, cái này cũng không có gì."

Trần Hàm khe khẽ thở dài, nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng chỉ có anh mới nguyện ý nhường nhịn anh ấy, đổi là người khác, đã sớm block anh ấy 800 lần rồi."

Cố Ngụy vẫn chỉ cười cười, chuyển chủ đề: "Em đang ở nhà à?"

"Vâng ạ, hôm nay phải đến nhà bà dì em, quá chán đi." Trần Hàm oán giận: "Sớm biết thế này em đã đi Hải Nam leo núi cùng anh em rồi."

"Hải Nam?"

"Vâng, anh ấy cùng mấy người bạn thân đến Hải Nam, định đi bộ xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, ở một nơi có tên Bá Vương Lĩnh."

"Ò, thật tốt."

"Chẳng tốt chút nào cả, mới ngày đầu tiên đã bị vắt cắn, ảnh chụp gửi cho em xem, nhìn rất là ghê. Hai ngày nay lại ở chỗ không có tín hiệu, không thể liên lạc được."

"Nhưng đêm qua cậu ấy mới gửi tin nhắn chúc mừng năm mới anh mà."

"Vậy chắc chắn đã phải biến hình thành khỉ leo lên cành cây rất cao mới có thể gửi đi được!" Trần Hàm nói chắc nịch: "Không tin anh cứ hỏi mà xem."

"À..." Cố Ngụy cười giễu, nói: "Vẫn không nên quấy rầy tâm trạng tốt của cậu ấy thì hơn."

Trần Hàm bỗng yên lặng một lát, lúc lên tiếng giọng đã trầm xuống: "Thật ra gần đây trạng thái của anh ấy rất kém, ở nhà không chịu nói chuyện, người cũng gầy đi một vòng. Vốn quy định nhà em không cho phép một mình ra ngoài đi chơi riêng vào dịp Tết, nhưng thấy anh ấy như thế mẹ em cực kỳ không yên tâm, mới đồng ý để anh em cùng bạn bè ra ngoài giải sầu. Thật ra anh em chính là một cái hũ nút, chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói ra."

Cố Ngụy nghe đối phương nói vậy, gần như ngay lập tức phủ nhận khả năng trạng thái uể oải này của thanh niên là do mình, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, có lẽ chỉ là ảnh hưởng của quán tính cảm xúc. Thực ra, anh vẫn luôn có thể thông qua Trần Vũ của hiện tại mà trông thấy thanh niên lúc nhỏ, một cậu nhóc nho nhỏ trắng nõn nà, trong lúc ba mẹ ôm hôn, dỗ dành em gái luôn khóc nhè, bản thân lại chỉ an tĩnh đứng ở bên cạnh mà ngưỡng mộ, đồng thời cũng tự an ủi mình: Mình là nam tử hán, nam tử hán tuyệt đối không thể khóc nhè nha.

Trước giờ anh chưa từng gặp người nào vừa có thể trầm mặc, lại vừa dịu dàng như thế.

"Vậy đợi cậu ấy về, em chăm sóc cậu ấy nhiều một chút." Cố Ngụy nói: "Chắc chắn rằng sự bầu bạn của người thân sẽ khiến cậu ấy nhanh chóng hồi phục như cũ thôi."

Trần Hàm thấp giọng đáp được, lát sau lại nói: "Anh Cố Ngụy, anh cũng phải bảo trọng, phải vui vẻ nhé."

"Được." Anh cười đáp: "Anh sẽ."



"Cậu nên vui vẻ một chút." Phùng Lâm đưa hộp cơm sấy khô cho cậu, nói: "Đây chính là Bá Vương Lĩnh đó! Là rừng mưa nhiệt đới! Rất nhanh là có thể được xem vượn tay dài Hải Nam rồi! Đi chuyến này xong về có thể khoe khoang cả nửa năm, ha ha! Cậu muốn ăn thịt bò đen cay hay thịt bò cà chua?"

Trần Vũ chọn cà chua, nói: "Tôi đâu có không vui. Có thể gặp được vượn tay dài sẽ càng vui hơn."

Phùng Lâm cười ha ha: "Tôi tuyên bố, khẩu thị tâm phi đã biến thành thói quen ăn sâu bén rễ trong người cậu rồi."

Trần Vũ không tiếp lời, cầm đũa lên định ăn cơm lại chợt thấy cẳng chân nhói đau, kéo ống quần lên nhìn, quả nhiên lại là một con vắt.

Cậu tóm lấy quỷ hút máu vừa trơn trượt vừa mềm oặt kia khẽ kéo ra, cũng may nó cắn không sâu, rất dễ bứt ra. Trần Vũ ném con vắt đi, vừa quen tay bôi thuốc lên vết thương, vừa nói: "Đã là lần thứ ba rồi. Sao lại chỉ có mình tôi cứ bị cắn mãi vậy?"

"Bởi mọi người ai nấy đều vui vẻ, trừ cậu." Phùng Lâm nghiêm túc nói: "Người không vui máu sẽ đặc lại, vắt thích cắn."

Đến lượt Trần Vũ cười ha ha: "Ba hoa chích chòe."

"Vậy cũng còn hơn cậu khẩu thị tâm phi." Phùng Lâm bỏ đũa xuống, móc điện thoại ra nói: "Cậu nhích lại đây, tôi chụp một tấm đặc tả vết thương."

Trần Vũ không hiểu: "Làm gì?"

"Chụp gửi cho Cố Ngụy, anh ấy là mềm lòng nhất, nói không chừng hai người sẽ phá băng luôn."

"Thần kinh à?" Trần Vũ cạn lời: "Cậu không chỉ ba hoa chích chòe, còn bệnh không hề nhẹ."

"Cậu biết sợi len không?" Phùng Lâm làm như thật mà dạy dỗ cậu: "Hai người kéo đến tình trạng này, chính là bởi vì cậu cả ngày cứ luôn khẩu thị tâm phi, lời nên nói không nói, việc nên làm không làm. Không biết phải mở miệng thế nào thì cứ bán thảm là được, bản thảm được cậu cũng không đến nỗi độc thân."

"Bản chất của bán thảm chính là cưỡng ép đối phương phải quan tâm đến mình, đau lòng mình, mềm lòng với mình, từ đó nhân cơ hội mà đạt được một số mục đích." Trần Vũ nghiêm túc nói: "Đây là ăn mày tình cảm, tôi sẽ không dùng với bất kỳ ai, đặc biệt là Cố Ngụy."

Phùng Lâm thế mà lại cười ầm lên, cười xong lại thở dài, như thể cảm khái: "Hai người các cậu cũng thật là..."

Trần Vũ híp mắt nhìn qua: "Thật là cái gì?"

Phùng Lâm thu điện thoại lại, đón ánh mắt cậu, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói: "Tuyệt phối."

Trần Vũ gục đầu: "Nhưng hình như tôi chỉ luôn mang lại những cảm xúc tiêu cực cho anh ấy, luôn nói sai lời, tôi cũng không biết là vì sao." Cậu nói: "Trước kia tôi cảm thấy không biết nói gì thì bớt nói là được, không có điểm cộng nhưng ít nhất cũng không phạm sai lầm. Nhưng hiện giờ..."

"Nhưng hiện giờ chiêu này dùng không được nữa đúng không?" Phùng Lâm vừa ăn vừa hỏi: "Tôi biết vì sao, cậu muốn nghe không?"

Trần Vũ ngẩng đầu lên, đợi một lát không thấy Phùng Lâm nói gì, mới nói: "Muốn nghe."

"Vì những người cậu gặp trước kia không khiến cậu muốn nói chuyện, có nói hay không cũng không ảnh hưởng gì, thế nên không nói cũng không sao cả. Nhưng người cậu đối mặt hiện giờ là người mà cậu rất rất muốn trò chuyện, cậu muốn nói chuyện với anh ấy, lại lo lắng mình nói không đúng không hay, vì thế mới rối rắm tự mình dằn vặt chính mình không biết phải lựa chọn thế nào giữa nói và không nói. Vì sao cậu cứ luôn nói sai? Cái này tôi cũng biết, cậu muốn nghe không?"

"Muốn nghe."

"Bởi cậu vẫn chưa làm rõ điều bản thân mong muốn nhất là gì. Trò chuyện phải có mục đích, mục đích khác nhau nói lời khác nhau, cậu còn chưa hiểu rõ mục đích chính của mình là gì, vẫn luôn rối rắm giữa các mục đích khác nhau, thế nên lúc nói ra chắc chắn sẽ lộn xộn khó hiểu. Thử nghĩ nếu có một người cả ngày cứ bô lô ba la bên tai cậu lại không biết đến tột cùng là muốn nói gì, có khiến cậu cảm thấy ổn được không?" Nói tới đây, Phùng Lâm không khỏi cảm thán: "Cố Ngụy thật sự rất kiên nhẫn với cậu, không biết vì bản thân anh ấy chính là người như thế, hay đó chỉ là đặc quyền dành riêng cho cậu. Cho đến giờ cậu vẫn còn có thể gửi tin nhắn được cho anh ấy, chứng tỏ kênh giao tiếp giữa hai người vẫn luôn được rộng mở, anh ấy vẫn luôn cho cậu cơ hội, cậu không hiểu à?"

"Anh ấy... Không muốn gặp lại tôi." Trần Vũ ăn một miếng cơm trộn cà chua, thầm nghĩ biết vậy đã chọn ớt đen, thật tẻ nhạt vô vị.

"Vậy cậu có muốn gặp anh ấy không?" Phùng Lâm hỏi.

Trần Vũ không đáp lời.

"Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu có thể nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy," cậu nói: "Hình như tôi thiếu mất khả năng đó."

Phùng Lâm buồn cười: "Không cần phải ngưỡng mộ tôi, tôi yêu một người, một người đính hôn luôn rồi vẫn còn có thể chia tay, có lẽ chính là do khả năng này ban tặng."

Trần Vũ không hiểu lắm: "Giải thích thế nào?"

"Còn chưa suy xét rõ ràng đã bắt tay vào làm rồi, cuối cùng phát hiện có rất nhiều mâu thuẫn không cách nào dung hoà được. Có lẽ là tôi thiếu khả năng suy nghĩ cặn kẽ đi?" Phùng Lâm nghiêng đầu, ngữ khí lại không quá để ý: "Nhưng lấy đâu ra một người tính cách hoàn hảo? Cho nên cũng không có gì ghê gớm, quan trọng nhất là tìm được mục tiêu, sau đó cố gắng hết sức phấn đấu vì nó, về phần phấn đấu thế nào, mỗi người có phong cách và bản lĩnh riêng của mình."

"Thế nào mới được gọi là cố gắng hết sức?" Trần Vũ hỏi tới: "Nếu đối phương đã nói rõ ràng không muốn gặp lại nữa, vậy có phải tôi nên..."

"Cậu đừng có nghĩ đến từ 'nên' này." Phùng Lâm ngắt lời cậu: "Chuyện tình cảm ấy mà, trước khi bước vào Cục Dân chính không có bất kỳ luật lệ nào cần phải tuân theo, thế nên không có nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn. Tôi còn đã đính hôn rồi, có phải nhất định nên làm theo kế hoạch mà kết hôn hay không? Nếu không thì tôi chính là tra nam không có trách nhiệm. Nhưng tôi không muốn kết hôn, mà muốn kết thúc mọi chuyện trước khi nó càng lúc càng trở nên phức tạp hơn, bởi vậy tôi chọn chia tay, đã ăn hỏi rồi cũng phải chia tay. Đây là vấn đề chủ quan, là vấn đề mức độ, cậu có hiểu không Nhất Bác? Vấn đề là cậu có muốn hay không, muốn đến mức nào. Nếu cậu không muốn lắm, vậy đương nhiên cậu có thể ngồi yên tại chỗ, trước cự tuyệt người ta, sau lại chờ xem đối phương có sẵn lòng trưng ra nhiều thành ý hơn với mình hay không. Nhưng nếu cậu muốn, hơn nữa còn là rất muốn, cậu phải show ra thành ý của chính mình, trừ phi cậu có thể khống chế được bản thân, yêu cầu bản thân đừng nghĩ nữa. Nhưng cậu có thể khống chế nổi sao?"

Phùng Lâm dừng lại cười một tiếng, nói tiếp: "Chỗ này có một nghịch lý thú vị: Nếu cậu có thể dễ dàng khống chế, chứng tỏ không phải cậu thật sự rất muốn."



Trần Vũ im lặng ăn hết tô cơm thịt bò cà chua tẻ nhạt vô vị kia, trong lúc đó nghe Phùng Lâm trò chuyện về việc ngày mai có thể gặp được bao nhiêu con vượn tay dài với những bạn đồng hành, cũng không tiếp chuyện.

Đêm đó, bọn họ tìm được một khu vực tương đối khô ráo trong rừng mưa, dựng lều trên mấy tảng đá lớn qua đêm. Nhiệt độ ban đêm không cao, nhưng trong lều vẫn xem như ấm áp, Trần Vũ mở 'cửa sổ nhỏ' trên nóc lều, xuyên qua lớp lưới li ti, có thể ngắm được bầu trời đêm yên tĩnh lấp lánh những ánh sao.

Thật giống như những viên kim cương nhỏ rải rác trên tấm vải nhung đen, tỏa sáng rực rỡ.

Cậu lấy điện thoại chụp vài tấm. Nhấn mở album ra, Trần Vũ phát hiện lần này ra ngoài, số ảnh mình chụp nhiều hơn rất nhiều so với tất cả các lần khác trong quá khứ, nhìn thấy gì cũng muốn chụp: con vắt đang điên cuồng hút máu mình, quả sung lớn ngọt thơm, tổ chim trên cây dương xỉ có thể trực tiếp lấy xào ăn, hiện tượng kỳ lạ cây bóp cổ, những cây nấm hồng trông thì rất đẹp nhưng ăn vào sẽ mất mạng... Còn cả những điều bản thân chưa từng thử qua dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, tỷ như leo lên cây cao bằng thừng để xác định phương hướng trước khi xuất phát, thử leo xuống thác nước từ trên vách núi, thử thách mượn sức nổi của thiết bị để vượt qua một con sông dài...

Mong muốn ban đầu phía sau mỗi bức ảnh được chụp, chính là muốn gửi cho Cố Ngụy. Cậu đương nhiên hiểu rõ giờ phút này mình đã không có tư cách quấy rầy, đương nhiên cũng chưa từng gửi đi tấm nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy những cảnh tượng thú vị, chấn động hay hiện tượng thần kỳ nào đó, suy nghĩ đầu tiên vẫn là: Nếu Cố Ngụy thấy được, không biết có thích hay không.

Bình minh, hoàng hôn, sao trời, gió thổi qua rừng, mỗi khi chụp một tấm ảnh, cậu đều nghĩ đến Cố Ngụy một lần.

Cho nên chuyến lữ hành lần này không thể khiến cậu thoát ra được, bắt đầu từ ngày đầu tiên khi bước chân vào rừng mưa, Trần Vũ đã biết, dù có trốn đến nơi cách xa mấy ngàn kilomet, tập trung vào sự kích thích mạo hiểm đi chăng nữa, bản thân cũng vẫn không thể dừng được nhớ nhung.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình thành thục từ rất sớm, từ lúc còn rất nhỏ đã trưởng thành như người lớn, ba mẹ, em gái, còn cả những người họ hàng khác cũng đều đánh giá cậu như thế, mãi cho đến khi gặp Cố Ngụy, Trần Vũ mới hậu tri hậu giác phát hiện, kỳ thật trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn còn cất giấu một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa bao giờ lớn lên.

Trưởng thành sớm là vì, cậu cần phải có rất nhiều dáng vẻ. Ba nói con trai phải có dáng vẻ của con trai, mẹ nói làm anh phải có dáng vẻ của làm anh, giáo viên nói học sinh phải có dáng vẻ của học sinh, vào trường cảnh sát, cảnh sát đương nhiên cũng cần có dáng vẻ của cảnh sát. Mỗi ngày ở những hoàn cảnh khác nhau, trước mặt những con người khác nhau, cậu bày ra dáng vẻ tương ứng, chính xác, từ nhỏ đến lớn, đều luôn như thế. Nhưng ở trước mặt Cố Ngụy, cũng chỉ khi ở trước mặt Cố Ngụy, cậu có thể giữ dáng vẻ của Trần Vũ, đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn kia có thể an tâm mà chạy ra, làm chuyện ấu trĩ, nói lời ấu trĩ. Một mặt cậu bị hấp dẫn sâu sắc, một mặt lại cảm nhận được sự sợ hãi quen thuộc, bởi Cố Ngụy với mình không thân chẳng quen, dựa vào đâu mà phải bao dung mình? Dựa vào đâu phải đối diện với đứa trẻ ấu trĩ thậm chí có chút vô lễ trong tâm hồn mình? Thích đều phải có điều kiện, cậu có thể báo đáp điều kiện nào cho Cố Ngụy?

Cậu gần như đã quên cảm giác thích một người, tóm lại không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, đây là vấn đề tính cách của cậu, không phải lỗi của bất kỳ ai. Cậu rất khó khống chế được cảm xúc bản thân, không thể cho nhận một cách tự nhiên giống như Phùng Lâm, cầm được buông được, sạch sẽ dứt khoát, cậu không thể nói ra lời, thế nên chỉ có thể tự hao tâm tổn trí, đến cả quá trình hao tâm tổn trí cũng ngại không muốn thể hiện ra. Bởi vậy trong một khoảng thời gian rất dài, cậu luôn cảm thấy bản thân không phù hợp để yêu đương, tốt nhất nên độc thân cả đời thì hơn. Mấy năm nay cậu quen biết rất nhiều người, cũng nhận được một số lời bày tỏ và thiện ý của một số người, nhưng chưa từng có ai có thể khiến cậu thay đổi cách nhìn nhận này, cậu chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.

Nhưng cuối cùng cậu lại gặp được Cố Ngụy.

Lần thứ hai gặp mặt trên tàu điện ngầm, cậu đứng bên cạnh Cố Ngụy, dư quang quan sát được hàng mi mảnh dài của bác sĩ, đuôi mắt hơi xếch lên, nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới, còn cả cổ áo sơ mi sạch sẽ nhưng đã hơi phai màu. Lúc Cố Ngụy nói chuyện với cậu, lúc cười rộ lên, hai mắt rạng rỡ như chứa đựng ánh sáng. Khi đó cậu đã nghĩ, thật là một người dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với mình.

Tiềm thức ngăn cản cậu tiếp cận anh, ý đồ loại bỏ khả năng lại lần nữa rơi vào vũng lầy tình cảm tự làm tổn thương bản thân, thế nên lúc đầu cậu cư xử vô cùng vô lễ, nhưng ở sâu trong tâm khảm, lại không tự chủ được mà bị hấp dẫn, đại não tô vẽ ra những lời nói dối: Tự nhiên thoải mái là tình bạn, chỉ cần tự nhiên thoải mái, kết bạn với một người thì có là vấn đề gì? Lý do thoái thác này thành công thuyết phục cậu, tẩy não cậu, giúp cậu tiếp tục trốn tránh, mãi cho đến khi Cố Ngụy tỏ rõ nỗi lòng mình với cậu.

Lúc từ chối anh, mỗi một câu cậu nói ra đều xuất phát từ chân tâm, cậu thật sự không nghĩ đến bất kỳ khả năng nào khác ngoài tình bạn, nhưng trong thời gian cắt đứt liên lạc, cậu phát hiện mình không có tâm tình làm bất kỳ chuyện gì, làm gì cũng cảm thấy không hứng thú không vui vẻ, lười phải nói chuyện, không muốn xem thỏ nữa, thời gian cuối tuần từng mong đợi trở nên khó khăn hơn cả đi làm, vì thế những lời tô vẽ giả dối trong đầu cuối cùng tự sụp đổ, rốt cuộc cậu hiểu ra rất nhiều chuyện.

Rốt cuộc cậu hiểu ra thứ mình thích không phải thỏ, điều mình chờ mong không phải cuối tuần, khiến cậu yêu thích không phải bản thân của việc nói chuyện.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ, mình căn bản không xem Cố Ngụy là bạn bè giống như Phùng Lâm hay Tiểu Cao, ngoài miệng nói tự nhiên thoải mái, kỳ thật bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết Cố Ngụy đã không thể tự nhiên nổi, cậu vẫn luôn giả dối bề ngoài, vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn phân cao thấp với chính mình.

Bởi cậu đã yêu Cố Ngụy, bằng một tốc độ mà đến chính bản thân mình cũng phải kinh ngạc, không thể tự kiềm chế được, yêu Cố Ngụy thật sâu đậm.

Tình yêu khiến cậu đứng ngồi không yên, lo được lo mất, một mặt lo lắng những chuyện từng trải qua sẽ lần nữa tái diễn, một mặt lại xây dựng tâm lý trước cho mình, tự nhủ với mình rằng việc lựa chọn cuối cùng không giống với ban đầu là kết cục rất bình thường, không có gì phải sợ. Nhưng càng xây dựng như thế, tuyến phòng thủ trong lòng cậu càng trở nên lỏng lẻo, chẳng khác nào một công trình kém chất lượng, sau khi nhìn thấy bài đăng của Phùng Lâm trong vòng bạn bè, liền lập tức sụp đổ.

Sau đó không thể tránh được mà lại nói những lời nhảm nhí trái lòng với Cố Ngụy, tuy vừa mới nói xong đã lập tức hối hận muốn chết, nhưng lại chẳng thay đổi được gì, Cố Ngụy đã hoàn toàn thất vọng với cậu rồi, lúc đầu chỉ định tạm thời ngừng liên lạc một thời gian, cuối cùng cứ thế biến thành không bao giờ muốn gặp lại mình nữa.

Lúc Cố Ngụy nói ra quyết định này tâm trạng cậu thế nào? Trần Vũ không thể tìm được từ ngữ để hình dung, chỉ nghĩ đến chuyện sáu năm trước mình ôm một bó hoa ngồi xe lửa cả một đêm, cuối cùng lại thấy người mình muốn gặp đang tay trong tay với một nam sinh khác, nghĩ đến sự thất vọng, khổ sở, đau lòng trong lòng mình vào khoảnh khắc đó thế mà lại chẳng thể bằng một phần vạn tâm tình hiện tại. Khi rời khỏi dưới lầu nhà Cố Ngụy, chạy xe một đoạn mắt cậu đã nhoè đến không thể nhìn được, không thể không dừng xe lại ven đường mà lau khô nước mắt.

Nhưng trong lúc nói sai lời, làm sai việc, cậu lại vẫn luôn chậm một nhịp đưa ra phản hồi, vẫn luôn làm tổn thương người mình yêu, rõ ràng cậu muốn vui vẻ hài hước, rõ ràng cậu thích nhất được thấy dáng vẻ đôi mắt kia nhìn mình cười rộ lên, thế nhưng hiện giờ lại trở thành nhân tố có tính gây tổn thương nhất trong cuộc đời của đối phương. Cho nên còn có thể thế nào được nữa? Cậu chỉ có thể chấp nhận quyết định của Cố Ngụy mà thôi.

Chỉ có thể chạy đến rừng sâu núi thẳm này, nằm trong lều, mắt ngắm sao trời, lòng nghĩ đến mặt trăng.

Trần Vũ tiếp tục lướt album, tìm được một bức ảnh chung duy nhất của mình và Cố Ngụy, là Phùng Lâm chụp ở sân tennis, lúc ấy hai người cũng không biết, còn đang vì một cú bóng sai lầm mà cười ngây ngô chỉ chỉ vào đối phương. Phùng Lâm chụp rất nhiều ảnh, dưới sự đe dọa bạo lực của cậu mà gửi tới, nhưng buổi liên hoan của đội hôm đó, vì chột dạ mà cậu đã xoá sạch, chỉ có tâm tư riêng mà giữ lại tấm này, nhắc nhở bản thân, bọn họ cũng từng rất vui vẻ bên nhau.



Trần Vũ tắt điện thoại đi, trong sự yên tĩnh hồi tưởng lại những lời Phùng Lâm nói hồi nãy, nghĩ xem thứ mà bản thân muốn nhất giờ phút này là gì.

Đáp án không cần quá nhiều thời gian của cậu, thậm chí còn chưa đến nửa phút, gạt bỏ hết mọi lo lắng sợ hãi râu ria sang một bên, đã lập tức hiện ra. Mà cậu cũng đâu còn gì phải lo lắng sợ hãi nữa đâu? Đã chẳng có kết quả nào tệ hơn cục diện hiện tại nữa rồi.

Dựa vào tài ăn nói vụng về này của cậu, có thử có lẽ cũng chỉ đổi lấy thất bại mà thôi, nhưng ai bảo cậu đã yêu một tâm hồn chân thành và dũng cảm chứ? Cậu cũng không nên nhút nhát, nếu chỉ có thể gom hết dũng khí trong đời cho một lần trong tình cảm, Trần Vũ nghĩ, vậy vì sao không phải là lần này?

Cậu kéo cửa lều, ló đầu ra ngoài gọi: "Phùng Lâm!"

Lều đối diện mở ra một góc, một cái đầu khác thò ra: "Hả?"

"Tôi muốn quay về." Cậu nói: "Các cậu và huấn luyện viên cứ đi tiếp đi."

"Quay về?" Phùng Lâm ánh mắt hoang mang: "Cậu không muốn xem vượn tay dài à?"

"Cũng chỉ là khỉ mà thôi, xem qua video là được."

Phùng Lâm: ".......???"

Trần Vũ chui ra khỏi lều, nói: "Tôi muốn lập tức quay về, còn chưa quá khuya."

"Cậu điên à!" Phùng Lâm quát lớn: "Tối đen thế này cậu đi kiểu gì?"

"Tôi có đèn đội đầu và đèn pin, cũng có bản đồ và la bàn, tôi nhớ đường, không vấn đề gì."

"Không vấn đề gì cái rắm!" Huấn luyện viên sẽ lập tức đến vặt đầu cậu đấy, cậu có tin không? Muốn đi cũng phải đợi trời sáng, tìm một huấn luyện viên đưa cậu về." Phùng Lâm ngữ khí nghiêm khắc ra lệnh cho cậu: "Đừng có hại tôi, hai chúng ta cùng đi, cậu mà có chuyện gì tôi quay về phải giải thích thế nào? Cố Ngụy chắc chắn sẽ giết tôi tế trời."

Trần Vũ nghe thế, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh ấy sẽ sao?"

Phùng Lâm nhìn cậu, thần sắc vừa buồn cười vừa thương hại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quay về ngủ đi!" Cậu ta nói: "Trông cậu chẳng khác gì khỉ cả đâu!"

—--

Chương này chủ yếu là góc nhìn tự ngẫm của Trần Vũ, cùng với quá trình chuyển biến tâm lý của cậu. Viết 6000 từ có hơi dài, nhưng tôi cảm thấy rất cần thiết. Chương trước ở khu vực bình luận có một số bạn đọc cảm thấy hoang mang bởi hành động của cậu ấy, thậm chí có người còn nói cậu ấy đã không chịu đón nhận Cố Cố lại còn không cho Cố Cố thích người khác, chính là hành vi đáng ghê tởm của tra nam/ trà xanh gì đó... Cậu ấy cũng không phải như thế, được chứ? Tôi sẽ không nói nhiều, toàn bộ tâm trạng của cậu ấy đều có ở chương này, hành động của cậu ấy cũng sẽ bắt đầu thay đổi từ chương sau. Cảm ơn tất cả những người đã kiên nhẫn với nhân vật này, các bạn đều dịu dàng giống như Cố Cố 😊

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct