Chương 14 - Sở cầu phi tương ứng (Vũ Cố)
Tuần đầu tiên sau khi từ chối Cố Ngụy, ngày nào cũng có người hỏi cậu bị làm sao, sao lại rầu rĩ không vui như vậy, điều này khiến Trần Vũ thập phần khó hiểu.
Cậu không vui rõ ràng đến thế sao?
Phải, cậu đích xác không có chuyện gì đáng vui vẻ cả, nghĩ đến nụ cười gượng gạo tối hôm đó của Cố Ngụy, Trần Vũ biết mình đã làm tan nát trái tim người ta rồi, điều này khiến cậu rất khó có thể vui được. Nhưng hẳn là còn xa mới đến mức buồn bực không vui đâu nhỉ? Cậu nghĩ.
Cậu làm việc bình thường, ăn uống bình thường, chơi game bình thường, chơi bóng bình thường, hết thảy vẫn đi đúng quỹ đạo, chưa từng trật đường ray, việc này không phải mang ý nghĩa cậu rất ổn sao?
Cậu chỉ làm duy nhất một chuyện không cách nào giải thích theo lẽ thường được, đó chính là ghim khung thoại Wechat của Cố Ngụy lên đầu tiên, mỗi lần mở app lên đều phải nhìn một cái xem có tin nhắn mới hay không, kết quả đương nhiên là không có. Nhưng cậu vẫn nhịn không được mà lần nào cũng nhìn, một ngày còn nhìn vô số lần.
Cậu không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, chỉ là không thể lừa gạt được em gái ruột của mình. Đến tuần thứ hai, Trần Hàm chạy đến hỏi cậu có phải cãi nhau với Cố Ngụy rồi không, cậu nói không có, Trần Hàm hỏi: "Vậy các anh làm sao thế?"
"Không sao cả." Trần Vũ đáp.
"Nếu anh không nói, vậy em sẽ đi hỏi anh Cố Ngụy."
Cậu giữ chặt em gái lại, bất đắc dĩ nói: "Em đừng có quấy rầy người ta, đừng có nhắc đến anh trước mặt Cố Ngụy nữa."
"Vì cái gì?" Trần Hàm nhìn cậu ánh mắt ngập tràn thương cảm: "Anh thổ lộ với người ta bị từ chối à?"
Trần Vũ mệt mỏi buông tay ra: "Là anh từ chối anh ấy."
Trần Hàm nhìn cậu, rất lâu không nói lời nào, lúc đầu là khiếp sợ, sau dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng lại như có chút buồn cười: "Vậy anh không vui cái gì?"
"Anh đâu có không vui," Cậu nói: "Chỉ là cảm thấy có chút áy náy."
"Mấy năm nay anh từ chối còn ít người sao?" Trần Hàm hỏi: "Sao không thấy anh áy náy với người khác vậy?"
Trần Vũ im lặng, nghe thấy em gái hỏi tiếp: "Là vì anh ấy là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận được?"
"Phải."
"Không phải."
"Sao lại không phải?" Trần Vũ hỏi: "Anh không kỳ thị không có nghĩa là anh có thể."
"Bởi anh trả lời quá nhanh." Trần Hàm nói: "Như thế chắc chắn không phải, ít nhất không phải lý do chính. Anh chỉ tùy tiện đưa ra một câu trả lời cho em, là để em đừng có hỏi thêm nữa."
"Em đừng có cosplay thần đọc tâm được không? Ra ngoài đi." Cậu lạnh giọng ra lệnh: "Anh buồn ngủ rồi."
Trần Hàm lại nhìn cậu một lát, cũng không biết là nhìn cái gì, sau đó đi tới cửa, xoay người nói: "Anh, trước kia anh từ chối người ta xong đều xóa Wechat, nhưng em dám cá anh không xóa anh Cố Ngụy."
Trần Vũ há miệng muốn nói, chẳng qua lý do sứt sẹo không thể thốt ra miệng.
"Anh hy vọng anh Cố Ngụy không giống những người trước kia, tình cảm dành cho anh không phải nông cạn mà là sự lựa chọn kiên định, không phải có cũng được không có cũng có thể đổi người khác, mà là không phải anh thì không được, anh cũng hy vọng anh ấy có thể chứng minh cho anh thấy. Nhưng anh à," Giọng em gái trầm thấp ôn hòa, như đang khuyên nhủ cậu, cũng như đang an ủi cậu: "Anh ấy biết rõ anh thích con gái, mà vẫn bày tỏ, anh ấy biết rõ mình không hề có phần thắng nào. Nếu đổi lại là anh, anh có được dũng khí này không? Năm ấy anh ngồi xe lửa cả một đêm, thấy người ta có bạn trai rồi, chẳng phải cũng chỉ dám nói một tiếng chúc mừng thôi sao?"
"Anh, em đặc biệt hy vọng anh có thể hạnh phúc, nhưng khúc mắc của mỗi người chỉ có thể dựa vào bản thân mà cởi bỏ." Trần Hàm mở cửa phòng ra, nói ngủ ngon với cậu, sau đó về phòng.
Trần Vũ ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào giao diện Wechat ngẩn người, sau đó nhấn mở ảnh đại diện Hải Miên bảo bảo của Cố Ngụy ra, xác nhận gần hai tuần nay đối phương không đăng bất kỳ thứ gì lên vòng bạn bè. Có lẽ cũng có đăng, chẳng qua chỉ chặn không cho cậu thấy.
Muốn nói chút gì sao?
Kỳ thật cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vào thời điểm thế này, dường như nói bất kỳ điều gì cũng đều là giả nhân giả nghĩa, đã từ chối người ta lại còn đi quan tâm, thấy thế nào cũng đều có cảm giác cao cao tại thượng, mặc dù đây vốn không phải ý cậu.
Cậu thật sự rất nhớ Cố Ngụy, rất muốn nói chuyện với anh, nói gì cũng được, cho dù chỉ nhận được mấy cái meme Hải Miên Bảo Bảo cũng đủ rồi.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên mở đầu thế nào, vì thế cậu quay trở lại vòng bạn bè, buồn chán mà xem. Lướt khoảng mười mấy trang, bỗng thấy được một bài đăng chín tấm hình cửu cung cách của Phùng Lâm, thời gian là buổi trưa chủ nhật hai ngày trước. Trong ảnh là chú chó Border Collie mà cậu ta nuôi, hình như tên là Song Hỉ, nhưng ba tấm cuối cùng có đến hai con Border Collie, con còn lại trên mũi có hình trái tim, cho nên chỉ liếc mắt một cái cậu đã nhận ra, chính là Beta của Cố Ngụy.
Nội dung caption: 【Cuối tuần nắng đẹp, Song Hỉ có bạn mới rồi (vui vẻ )】, địa điểm định vị là một Vườn quốc gia ở ngoại ô.
Trần Vũ nhìn không chớp vào mấy tấm ảnh kia nửa ngày, dần dần phát hiện ra càng nhiều thông tin, tỷ như chiếc lục lạc trên cổ hai chú chó giống nhau như đúc, trong ảnh lộ ra một góc lều, ghế gấp cắm trại ở phía xa xa, chiếc túi đeo vai màu đen mà Cố Ngụy thường dùng được treo trên lưng ghế.
Chủ nhật tuần trước, Trần Vũ nhớ lại, bản thân ru rú trong phòng chơi game, hiển nhiên chương trình của Cố Ngụy đặc sắc hơn nhiều, cũng lành mạnh hơn nhiều so với mình.
Cậu đặt điện thoại sang một bên sạc điện, sau đó tắt đèn bàn, nằm lên giường trong màn đêm đen nhánh, ra lệnh cho bản thân mau ngủ đi.
Lúc Phùng Lâm đăng khoảnh khắc kia lên vòng bạn bè, đã biết được chuyện này từ miệng Cố Ngụy. Bởi một ngày trước đó cậu ta hẹn Trần Vũ chơi bóng, cảm nhận được cảm xúc của đối phương rõ ràng không tích cực, lại liên tục thất thần, hôm nay hẹn Cố Ngụy đưa chó đi dạo, cảm nhận được cảm giác tương tự, kết hợp với sự thật Cố Ngụy không còn chơi bóng với bọn họ nữa, mặc dù cậu ta không phải hình cảnh, vẫn có thể vô cùng dễ dàng đoán được vấn đề.
Không giống với Trần Vũ cả ngày không cạy được miệng, lúc bị cậu ta khéo léo hỏi tới, Cố Ngụy liền kể sơ một lượt, có thể là vì thời khắc chật vật nhất đã trôi qua, lúc nhắc lại với người ngoài, cũng không cảm thấy mất mặt hay xấu hổ. Chỉ là nghe vậy thì Phùng Lâm cảm thấy rất bất ngờ: "Nhất Bác không tiếp nhận? Cậu ta nói thế nào?"
"Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, không có suy nghĩ nào khác." Bác sĩ cười cười, có chút ý vị tự giễu: "Cũng không khác lắm so với dự đoán của tôi."
"Bạn?" Phùng Lâm cười ném đĩa bay đến một phía khác trên bãi cỏ, Song Hỉ và Beta vọt chạy như bay đến đó, cảm thán nói: "Quả nhiên là một tên ngốc."
"Không có mà," Cố Ngụy nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy có thể nói ra những lời trong lòng cũng rất tốt, rất phù hợp với tính cách của cậu ấy."
Phùng Lâm lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh hai chú chó, cười xấu xa hỏi: "Bác sĩ Cố, có cần tôi trợ công không?"
Cố Ngụy mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt sạch sẽ chẳng khác nào Thiên Trì: "Trợ công gì cơ?"
"Chúng ta chụp chung mấy tấm selfie đi, sau đó tôi đăng một bài lên vòng bạn bè set chỉ có Trần Vũ xem được, nói là tôi đang theo đuổi anh. Anh chờ xem," Phùng Lâm đắc ý nói: "Xem tiểu tử ngốc kia có sốt ruột hay không, nói không chừng sẽ lập tức đến cướp người."
Cố Ngụy cười lắc đầu, như thể cạn lời, nhưng giống bất đắc dĩ hơn.
"Tuy cách này có hơi phèn, nhưng hữu dụng là được." Phùng Lâm nói: "Đừng có xem thường dục vọng thắng bại của đàn ông, đôi khi cần có chút kích thích từ bên ngoài mới được."
"Tình cảm không phải kích thích là có thể sinh ra được," Cố Ngụy lại nói: "Có chính là có, không chính là không. Cái này cũng giống như những khối u phát triển trong cơ thể, không phải đột nhiên sẽ chuyển từ lành sang ác, u lành bắt đầu từ lúc phát triển đã là u lành, u ác cũng giống như thế, ngay từ ban đầu các tế bào đã là ác."
Phùng Lâm cười ha ha: "Tôi phát hiện anh thật sự rất giống Trần Vũ, hai người đều cực kỳ biết nói chuyện!"
Cố Ngụy: "......"
"Thử một lần cũng không mất gì."
Phùng Lâm nói vậy xong, liền giơ điện thoại lên muốn ghé sát lại, Cố Ngụy không tránh, nhưng cũng không nhìn màn hình, chỉ nhìn mặt cậu ta, nói: "Có thể đừng dùng cách này được không?"
Vẻ mặt bác sĩ lúc nói câu này với cậu ta là nghiêm túc, hoàn toàn không phải ỡm ờ, vì thế Phùng Lâm bèn hạ điện thoại xuống, cười hỏi: "Vì sao không được?"
"Cái gọi là nghệ thuật tấn công trái tim, bí tịch hạ gục đàn ông, bảo điển kiểm soát chồng, tôi đều tôn trọng sự tồn tại của những thứ này, nhưng tôi không muốn dùng với người mình thích." Cố Ngụy nói: "Cậu ấy có quyền không thích tôi, không chọn tôi, nếu cậu ấy nguyện ý chọn tôi, tôi hy vọng là quyết định sau khi đã nghiêm túc suy xét, chứ không phải là hành động sau khi bị thứ gì đó kích thích mới nóng đầu lên, xúc động nhất thời mà làm ra quyết định."
Phùng Lâm nghe những lời này, một mặt cười chê Cố Ngụy ngây thơ, mặt khác, thế mà lại có cảm giác hổ thẹn, điều này khiến cậu ta cúi đầu cười, nói: "Anh là một người rất đơn thuần, chẳng trách..."
"Chẳng trách cái gì?"
Chẳng trách có thể khiến tiểu tử ngốc kia canh cánh trong lòng...
Chẳng qua lời này Phùng Lâm cuối cùng cũng không nói ra, có nói Cố Ngụy cũng không tin, thế nên cậu ta chỉ cười cười chớp mắt, lấy đĩa bay từ miệng Beta ra, vỗ vỗ lên lưng chó nói: "Chẳng trách nuôi được một nhóc con đáng yêu thế này."
Tuần thứ ba sau khi cắt đứt liên lạc, Cố Ngụy cuối cùng cũng bỏ được thói quen xem điện thoại lúc từ phòng mổ ra, anh biết rõ Trần Vũ sẽ không gửi tin nhắn đến nữa, cũng đã chấp nhận sự thật này rồi. Thế nên buổi trưa thứ năm khi anh đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn, thấy màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên hiển thị tên người gọi là Trần Vũ, anh ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại định nhấn nghe, ai ngờ luống cuống tay chân lại thành nhấn ngắt, hiển thị cuộc gọi lập tức biến mất.
Cố Ngụy ảo não không thôi, không biết nên trực tiếp gọi lại, hay là nên chờ thanh niên gọi đến lần nữa, nhưng nếu Trần Vũ không gọi đến nữa thì sao?
Trong lúc do dự, anh nhận được Wechat của thanh niên, chỉ có ba chữ: [Không tiện sao?]
Lúc này Cố Ngụy mới nhấn gọi lại, sau khi kết nối nói: "Vừa rồi nhấn nhầm. Tiện."
Đây là lời thật, nhưng anh không biết Trần Vũ có chịu tin hay không, thanh niên lại chỉ hỏi: "Đang ăn cơm à?"
"Ừm. Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Tối mai đội chúng tôi ra ngoài liên hoan, xem như tiệc mừng công cho lần trước, đội trưởng Lưu bảo tôi mời anh đến." Ngữ khí thanh niên bình tĩnh thoải mái: "Anh có rảnh không?"
"Tôi..." Cố Ngụy dùng đôi đũa gẩy gẩy miếng sườn đã sớm nguội lạnh trên khay ăn, thấp giọng nói: "Tôi không đến đâu."
"Anh ấy nói nếu mai anh không rảnh, vậy sau này sẽ mời riêng anh."
"Hả? Không cần khách sáo thế đâu..."
"Vụ án này không chỉ được thượng cấp coi trọng, cũng xem là chấp niệm của đội trưởng Lưu, anh ấy thật sự rất vui mừng, rất muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn anh."
Cố Ngụy biết mình không thể tiếp tục từ chối, nếu không sẽ có vẻ rất thiếu tôn trọng, vì thế đành phải đồng ý: "Vậy được, tối mai tôi tới, nhưng tôi không biết uống rượu lắm."
"Không sao, có thể không uống. Vậy sáu rưỡi tối mai tôi đến đón anh được chứ?"
"Không cần đâu... Gửi địa chỉ cho tôi là được, tôi gọi xe qua."
"Đội trưởng Lưu bảo tôi đón anh." Trần Vũ nói: "Không tiện sao?"
Để tránh làm ra vẻ, Cố Ngụy cũng không tiện nói thêm gì nữa, vì thế đồng ý, nói sáu rưỡi cũng được xe.
"Được." Thanh niên nói: "Vậy tối mai gặp."
Sự dịu dàng quen thuộc trong giọng nói khiến tim anh đau đớn, hốc mắt trướng cay, nước mắt gần như rơi xuống, nhưng anh không thể biểu lộ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cố gắng kìm chế cảm xúc, nhẹ giọng 'Ừm' một tiếng, nói: "Tối mai gặp."
Tết Nguyên Đán đang đến gần, khắp các bức tường kính ở bệnh viện đều dán cắt trang trí Tết, trên trụ cổng chính dán mấy chữ Bình An Hỉ Lạc và Đại Cát Đại Lợi, ở cửa Đông dán một bức hình con giáp rắn. Đây là điều mà lúc tan làm đi về bằng các cổng khác nhau Cố Ngụy phát hiện ra.
Đồng thời anh cũng phát hiện, trong ba tuần bản thân từ bỏ thói quen kiểm tra xem Trần Vũ có gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đến hay không, mỗi ngày anh vẫn tan làm từ cửa Đông, chỉ là không còn tìm kiếm xung quanh, bởi anh biết, người mình chờ mong sẽ không đến nữa.
Vậy vì sao lại vẫn cứ đi về qua cửa Đông? Anh cũng không rõ lắm, chỉ có thể giải thích đó là thói quen. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, thay đổi một thói quen cũ hay hình thành thói quen mới đều khó như nhau. Tựa như một thân cây mỗi giây mỗi phút đều đang đâm rễ xuống lòng đất, chỉ có khi nhổ cái cây này lên, mới biết rễ nó đâm sâu bao nhiêu.
Tiềm thức khiến anh quen tan làm đi về qua cửa Đông, quen lúc đi ngang qua xe cảnh sát sẽ nhìn nhiều thêm một chút vào bên trong, quen nghe thấy tiếng động cơ mô tô tim sẽ đập nhanh hơn, quen ở mỗi phút giây rảnh rỗi nhớ đến người không nên nhớ kia. Cũng quen với việc chung sống với những tiếc nuối, chấp nhận sự thật sở cầu không tương ứng.
Thứ Sáu tan làm, sáu giờ hai mươi phút Cố Ngụy xuống lầu, phát hiện Trần Vũ đã chờ trong sân, đồng nghiệp cùng tan làm ngữ khí xen ý bát quái: "Chẳng trách ngày nào anh cũng đều đi cửa Đông, thì ra là có xe mô tô đến đón, quá soái quá ngầu rồi!"
Không biết là nói xe soái hay người soái, hay là chuyện chạy mô tô này rất ngầu, nhưng tóm lại đều không liên quan gì đến mình, Cố Ngụy lười phải giải thích có người đến đón chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là lần cuối cùng. Tạm biệt đồng nghiệp xong, anh đi đến trước mặt Trần Vũ, hỏi: "Chờ lâu rồi sao?"
"Không có. Vừa mới đến."
Trong tay Trần Vũ cầm thêm một chiếc nón bảo hiểm, nhưng không đưa đến giống như trước kia, mà chỉ đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích mà chăm chú nhìn anh, như thể đã hai mươi năm không gặp anh vậy. Cố Ngụy bị nhìn đến mất tự nhiên, thúc giục: "Không đi sao?"
Lúc này thanh niên mới như sực tỉnh, đưa nón bảo hiểm cho anh, nói vậy đi thôi.
Lúc ra cổng chiếc barie chắn ngang ở giữa, Trần Vũ lưu loát dùng điện thoại quét mã thanh toán phí dừng xe, thanh barie kia mới tự động nâng lên, thả bọn họ ra khỏi bệnh viện.
Chứng tỏ Trần Vũ đã chờ anh trong sân ít nhất mười phút, còn nói dối vừa mới đến.
Nhưng Cố Ngụy chọn không hỏi.
Chỗ liên hoan cách bệnh viện không xa, chỉ bảy tám phút đã đến nơi. Với sự giới thiệu của Trần Vũ, Cố Ngụy lần lượt chào hỏi toàn bộ các cảnh sát đội hình cảnh, mọi người tỏ ra vô cùng thân thiết với anh, thi nhau nói đã sớm nghe qua tên anh, còn thấy cả ảnh trong điện thoại Trần Vũ nữa.
Ảnh ư? Anh nghi hoặc nhìn sang thanh niên: "Ảnh gì cơ?"
"Ảnh trên website chính thức của bệnh viện các anh." Thanh niên nói.
"Đâu chỉ có thế!" Không đợi anh kịp lên tiếng, nhóm cảnh sát đã liên tục mồm năm miệng mười mách: "Có cả ảnh chơi bóng, ảnh ăn cơm, ảnh đi ngoài đường, còn cả ảnh lúc ngủ nữa đó!"
"Nào có nhiều như vậy, tôi..."
"Cậu cậu cậu cái gì mà cậu!"
"Thì ra toàn bộ đều là chụp lén, chậc chậc!"
"Tôi không có..."
"Theo quy định tại Điều 42 'Bộ luật quản lý xử phạt vi phạm của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa', bất kỳ hành vi rình rập, chụp lén, nghe trộm, hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác, đều bị phạt giam giữ năm ngày hoặc phạt tiền không quá năm trăm tệ."
Trần Vũ quả bất địch chúng, tiếng phản đối tức khắc bị sự ồn ào của đồng nghiệp lấn át, đến Lưu Bảo Sơn cũng nhìn không nổi, khiêu khích nói: "Tiểu tử này ý thức pháp luật vẫn rất kém, bác sĩ Cố, cậu tuyệt đối đừng bỏ qua cho cậu ta, có báo án không? Để chúng tôi lập tức lập án điều tra tại hiện trường!"
"Không phải tôi chụp." Trần Vũ nắm bắt cơ hội tự mình biện giải: "Là Phùng Lâm đội đặc cảnh chụp, tôi đã yêu cầu cậu ta xoá hết rồi."
Lưu Bảo Sơn thập phần buồn cười: "Ảnh cậu ta chụp sao lại nằm trong điện thoại cậu?"
"Cậu ta gửi cho tôi." Thanh niên nói: "Tôi cũng đã xoá rồi."
Câu đầu tiên nói vô cùng tự tin, câu thứ hai lại như chột dạ, nhưng Cố Ngụy cũng không nghĩ rằng Trần Vũ sẽ lưu ảnh mình trong điện thoại, bất kể người chụp là ai, bởi vậy chỉ cười pha trò, rất nhanh đã bỏ qua chủ đề này.
Nhưng nhắc đến Phùng Lâm, nhóm cảnh sát có mặt ở đây dường như cũng đều quen biết, Cố Ngụy nghe ý của bọn họ, là thường xuyên cùng đi làm nhiệm vụ với đội đặc cảnh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mọi người đều quen biết. Vì thế anh cũng nói một chút hiểu biết của mình về Phùng Lâm, khen tính cách, nhân phẩm, còn cả kỹ thuật đánh bóng của đối phương.
"Ai da," Lưu Bảo Sơn nghe xong chậc chậc cảm thán: "Phùng Lâm thật sự quá hoàn hảo rồi, các cậu đều phải học tập người ta đấy biết chưa."
Miệng thì nói 'các cậu', mắt lại nhìn Trần Vũ, nhưng thanh niên lại đang vô cùng tập trung mà gặm bắp, tựa hồ không hề có chút hứng thú nào với chủ đề mà bọn họ đang nói. Kỳ thật Cố Ngụy có thể cảm nhận được mọi người có chút hiểu lầm về quan hệ của hai người, thế nên càng không muốn nhắc đến những chuyện có liên quan đến Trần Vũ, mà chỉ chọn một số chuyện không đau không ngứa không hề có liên quan gì để nói. Vui vẻ chuyện trò, đến hơn chín giờ, Cố Ngụy nói mình phải về rồi.
Đội trưởng Lưu cũng không cố giữ anh lại, chỉ nói lần sau liên hoan lại mời anh tới, Cố Ngụy hiểu rõ sẽ không có lần sau, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp được.
"Nhất Bác, cậu đưa bác sĩ Cố về nhà đi." Lưu Bảo Sơn ra lệnh.
"Không cần không cần," Cố Ngụy vội nói: "Chỗ tôi ở cách nơi này rất gần, có thể tự về được."
"Cậu ta đón cậu đến, đương nhiên cũng phải đưa cậu về, nếu không xem như hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ." Lưu Bảo Sơn nghiêm trang nói với anh: "Quy định của đội là, nếu không hoàn thành nhiệm vụ không được phép ra ngoài làm việc."
Cố Ngụy không cách nào thoái thác, chỉ đành phải đồng ý.
Đây có lẽ là lần cuối cùng anh ngồi sau xe của Trần Vũ, trong tiếng gió đêm gào thét lướt qua bên tai, anh nghĩ - lần cuối cùng ngồi phía sau thanh niên, lần cuối cùng ảo tưởng, lần cuối cùng không muốn rời xa, lần cuối cùng nảy sinh ảo giác có thể cùng đối phương đi đến tận chân trời góc biển.
Gần đây anh vẫn luôn nghĩ, tháng ngày sao vừa có thể dài đằng đẵng, lại vừa ngắn ngủi như vậy? Lúc nhớ nhung tưởng niệm có thể dài đến mức gần như không có điểm cuối, lúc ngắn ngủi - cũng giống như con đường về nhà này, anh còn chưa kịp nhớ lại hết thảy những lần tương ngộ, đã về đến nơi.
Cố Ngụy nhảy xuống khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm xuống trả cho Trần Vũ, cười nói cảm ơn.
"Cậu quay về đi, mấy người đội trưởng Lưu hẳn còn chưa kết thúc đâu."
Thanh niên ngồi yên trên xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, hỏi: "Anh chuyển nhà à?"
"À không phải, nơi này có căn hộ của riêng tôi, tôi mua vì thấy nó tương đối gần bệnh viện."
Trần Vũ gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng ngóng trông mà nhìn anh, như thể lần tới gặp lại có lẽ phải đợi thêm hai mươi năm nữa.
Anh không cách nào thẳng thắn đối diện với ánh mắt như thế, bởi vậy lựa chọn trốn tránh: "Vậy tôi đi trước nhé..."
"Còn có thể gặp nhau nữa không?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Cố Ngụy hơi ngẩn ra một chút, anh lấy lại bình tĩnh, làm như đùa vui mà trả lời: "Tốt nhất không nên gặp thì hơn."
"Vì sao?" Trần Vũ hỏi.
"Không có lợi cho việc tôi quên cậu." Anh nói: "Không có lợi với việc tôi quay về như cũ."
Vẻ mặt thanh niên chỉ nhàn nhạt: "Không phải anh đã quên rồi sao?"
Người đi trong đêm đen càng sợ hãi sẽ càng huýt sáo thật to, tựa như càng cảm thấy đau đớn sẽ càng phải cười đến thỏa đáng. Cố Ngụy tin rằng nụ cười giờ phút này của mình cực kỳ thỏa đáng.
"Nhanh thôi." Anh nói: "Tôi đang cố gắng rồi."
"Là nhờ có Phùng Lâm, còn cả chó của cậu ta nữa. Đúng không?"
Cố Ngụy giật mình, chậm rãi thu lại nụ cười, thấp giọng hỏi: "Không lẽ tôi phải một mình nhốt mình trong nhà, không ăn không uống, suy sụp buồn rầu mới phải sao?"
"Đương nhiên không phải. Anh nên vui vẻ, luôn vui cười." Trần Vũ cúi đầu, nụ cười xen lẫn áy náy: "Thực xin lỗi, tôi quả thật không biết cách nói chuyện, tính cách cũng không tốt, anh nên quên tôi đi."
Cố Ngụy có chút hoài nghi đây có lẽ là kỹ thuật lạt mềm buộc chặt mới nào đó mà mình chưa biết, lẽ ra anh nên cảm thấy chán ghét mới đúng, nhưng lòng lại chỉ cảm thấy khổ sở, cảm giác này dâng lên đỉnh điểm khi anh phát hiện tia sáng lấp lánh trong mắt thanh niên.
Nhưng Trần Vũ đã đội mũ bảo hiểm lên, giọng cũng không có gì khác thường: "Tôi tôn trọng quyết định của anh, về sau sẽ không gặp lại nữa."
Cùng lúc nước mắt trào ra, Cố Ngụy lập tức cúi đầu, chỉ là nhận ra đây là làm điều thừa, bởi tiếng động cơ thật lớn đã vang lên. Đến khi anh chật vật lau nước mắt, Trần Vũ và chiếc Yamaha kia đã sớm hoà vào bóng đêm ở phía xa.
.TBC
Thực ra sự mâu thuẫn, do dự của Trần Vũ bắt nguồn từ tính cách quật cường của cậu, em gái cũng từng lần lượt giải thích, em gái đặc biệt hiểu cậu, hy vọng mọi người cũng có thể hiểu, cậu không phải người trì độn, chỉ là có hơi bị động. Đây cũng là một hình thức cậu tự bảo vệ mình.
Chương sau cậu ấy sẽ phá băng.
Trên đây là lời An Tĩnh viết cuối chương, vì sợ có nhiều bạn đọc không hiểu, không lý giải được suy nghĩ cũng như hành động của Nhất Bác. Và sự thật cũng đúng là thế, thế nên cô ấy có giải thích thêm trong cmt, tôi dịch luôn ở đây để các bạn đọc.
'Quả nhiên vẫn có rất nhiều bảo bảo không thể lý giải, hẳn là do tôi viết không tốt (chua xót). Lúc vừa mới được thổ lộ, Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, cho rằng chỉ là tình bạn, nhưng sau khi cắt liên lạc, kỳ thật rất nhanh cậu đã biết mình thật sự đã thích Cố Ngụy, giới tính không còn là vấn đề nữa, điểm này có thể thấy được trong lúc nói chuyện với em gái. Khúc mắc của cậu ở chỗ: từng cho rằng mình là bạn lữ không giống với người khác, kết quả phát hiện đối phương lại chỉ xem mình là một trong số những lựa chọn.
Khúc mắc này cộng với mâu thuẫn tính cách (lúc trước em gái từng nhắc đến, bởi thân phận là anh trai, cộng với kỳ vọng của cha mẹ và đủ loại nguyên nhân khác mà tính cách cực kỳ nội liễm, mạnh mẽ, kỷ luật, nhưng kỳ thật bên trong vẫn khát khao được làm một đứa trẻ tuỳ tâm sở dục), biến thành buff chồng lên buff, khiến cậu khó mà thể hiện khao khát và nhu cầu của bản thân. Thật ra cậu cũng giống như em gái nói, hy vọng 'thích' mà Cố Ngụy dành cho mình chính là loại 'thích' mà bản thân mong đợi, chứ không phải chỉ là sự yêu thích hời hợt.
Nhân vật đều có những khuyết điểm, tình yêu chân chính dạy con người cách trưởng thành, lấp đầy khuyết điểm, trở nên hoàn hảo, chỉ là cần cho cậu thêm chút thời gian (tim).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro