Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mong chờ gặp mặt (Vũ Cố)



Trần Vũ không ngờ bản thân lúc đi làm thì phải vắt óc tra xét vụ án, tan làm về nhà còn phải giải câu đố, có lẽ cuộc đời được tạo thành bởi vô số những bí ẩn, cũng giống như cậu sau mười tám tiếng đồng hồ làm việc liên tục, về đến nhà nằm lên giường rồi mà vẫn không thể ngủ yên được, vạn vật đều có thể trở thành bí ẩn.

Bước đầu tiên của việc truy tìm hung phạm, chính là cố gắng lập hồ sơ càng chi tiết tỉ mỉ càng tốt. Là loại sinh vật nào mới có thể làm ra được chuyện thế này? Là dạng sinh vật gì mà lại không thích một con thỏ sinh động thú vị hoạt bát đáng yêu thiện lương lại xinh đẹp như thế? Đáp án vô cùng rõ ràng: Đó tuyệt đối không phải là một con thỏ khác.

Không sai, phải cùng một loài mới có thể sinh sản ra hậu nhân, cùng một loại người mới có thể yêu đương được, người Cố Nguỵ thích hẳn không phải đồng loại với mình, thế nên anh mới nói chắc chắn đến vậy, cho rằng đối phương sẽ không thích mình.

Nếu vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương không còn độc thân, có lẽ đã có gia đình; thứ hai, đối phương không thích nam.

Dựa vào hiểu biết của cậu về nhân phẩm của Cố Nguỵ, khả năng thứ nhất cơ bản có thể loại trừ. Thế nên, Cố Nguỵ đã thích phải một người yêu đương khác phái.

Vấn đề là, ai?

Suy luận đến chỗ này, xem như rơi vào ngõ cụt. Trần Vũ chán nản phát hiện, mình biết rất ít về những mối quan hệ của Cố Nguỵ, gần như có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần trò chuyện, tựa hồ đều là Cố Nguỵ hỏi cậu, hơn nữa, bọn họ chủ yếu đều nói về chuyện công việc là chính, có vài lần hiếm hoi đề cập đến chuyện riêng tư hay tình sử, cũng chỉ có mình cậu là người giải đáp.

Lúc ấy sao lại không nghĩ đến thuận nước đẩy thuyền mà cũng yêu cầu Cố Nguỵ kể một chút chứ?

Giờ thì hay rồi, không chút manh mối, đến cả người hiềm nghi cũng không có, muốn biết đáp án, chỉ có thể trực tiếp hỏi chính Cố Nguỵ, nhưng thẳng thắn mở lời cũng quá mức đột ngột, đó là chuyện chỉ Trần Hàm mới có thể làm, không phù hợp với nhân thiết ổn trọng thành thục của mình, vẫn nên nói bóng nói gió thì hơn, nhân lúc chuyện trò bình thường làm bộ thuận miệng hỏi đến, tốt nhất là hỏi vào lúc giáp mặt, bởi nếu hỏi trong lúc chat, câu hỏi không muốn trả lời có thể sẽ bị làm lơ, một thời gian sau lại hỏi nữa, ngược lại có vẻ giống như mình cực kỳ để ý.

Cậu đương nhiên không quá để ý, chỉ là tương đối tò mò, đồng thời cũng là quan tâm và đồng cảm với bạn bè mà thôi. Đúng, Trần Vũ nghĩ, đương nhiên chính là như thế.

Việc này cần tiêu phí quá nhiều tế bào não, khiến đêm đó Trần Vũ không thể ngủ ngon, ngày hôm sau đi làm, lại đột nhiên bị lãnh đạo sắp xếp cùng mấy đồng đội xuống huyện công tác, bộ phận điều tra kỹ thuật đã tìm ra được manh mối vào đêm qua. Cậu để sẵn một chiếc balo ở đơn vị, chính là để ứng phó với những nhiệm vụ đột xuất này, nhà cũng không về, chỉ thông báo với ba mẹ một tiếng, xách balo đi công tác luôn.

Đoàn công tác được Cục Công An huyện sắp xếp ở nhà khách, bạn cùng phòng của Trần Vũ là Tiểu Cao. Ban ngày hai người tra xét trong huyện, buổi tối về lại mở họp, đến lúc có để chạm đầu lên gối đều đã là một hai giờ sáng. Chẳng qua đây cũng chỉ là chuyện thường ngày đối với hình cảnh khi phá án, hai người đều đã quen rồi, thích nghi khá tốt, mãi cho đến một lần tỉnh giấc vào lúc sáng sớm tinh mơ, liếc nhìn điện thoại, Trần Vũ mới phát hiện thế mà đã thứ Sáu rồi.

Thứ Sáu, là ngày cậu sẽ gọi điện thoại cho Cố Nguỵ xác nhận thời gian chơi bóng ngày mai.

Lúc này Trần Vũ mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình và Cố Nguỵ đã bốn năm ngày không liên lạc, hội thoại của hai người vẫn dừng lại ở tin nhắn kia của Cố Nguỵ: Cho nên tôi không có đối tượng (mặt trời).

Xem ra với bác sĩ Cố, mình chỉ là một người bạn có cũng được không có cũng không sao, Trần Vũ tự giễu nghĩ, nếu hôm nay mình không gửi tin nhắn qua, Cố Nguỵ có chủ động tìm mình không?

Cậu quyết định thử nghiệm.



Quá trình chờ đợi cũng không dễ chịu, mặc dù có thể hoàn toàn tập trung vào công việc, nhưng chỉ cần rảnh một cái, Trần Vũ liền nhịn không được mà nhìn điện thoại.

--- Mười giờ sáng, có lẽ đang khám bệnh, không liên lạc cũng là bình thường.

--- Mười hai giờ trưa, có lẽ vẫn đang gọi bệnh nhân khám, thời gian ăn trưa của bác sĩ đều rất muộn.

--- Hai giờ chiều, có lẽ mới ăn được vài miếng cơm đã phải vào phòng mổ rồi, không kịp sờ đến điện thoại.

--- Năm giờ chiều, đang thực hiện ca mổ.

--- Bảy giờ tối, có lẽ còn đang khâu da?

"Cậu đang đợi điện thoại của ai à?" Tiểu Cao ôm hộp mì hỏi: "Làm gì mà cứ nhìn điện thoại suốt thế?"

"Không có." Trần Vũ nói: "Xem giờ thôi."

"Xem giờ?" Tiểu Cao hoang mang: "Xổ số thể thao hôm nay đâu có mở thưởng đâu."

Trần Vũ: "......."

"Nhìn là biết cậu đang đợi điện thoại, nếu không, sao không xem đồng hồ mà cứ xem điện thoại làm gì?" Tiểu Cao giơ một ngón trỏ lên quơ quơ, vô cùng đắc ý: "Đừng có hòng mà định lừa gạt một hình cảnh."

Trần Vũ cạn lời lại buồn cười: "Lợi hại vậy sao, hình cảnh Cao còn nhìn ra được gì nữa?"

"Hình cảnh Cao còn nhìn ra được hôm nay tâm tình cậu không tốt lắm, hiển nhiên không chờ được cuộc điện thoại muốn chờ." Tiểu Cao cắn một miếng jambon, lại nói: "Nhưng với tính cách của cậu, nếu chỉ là một cuộc điện thoại nói vài chuyện tầm phào, cậu đã sớm trực tiếp chủ động gọi thẳng cho người ta rồi, cho nên trọng điểm không phải là nội dung cuộc điện thoại, mà là người gọi điện thoại."

Trần Vũ không hé răng, Tiểu Cao lại hỏi: "Thế nào thế nào, phân tích này của tôi xứng đáng được mấy điểm?"

"0 điểm." Cậu đáp.

Tiểu Cao đang muốn phản đối, chỉ nghe điện thoại bỗng 'Ting' một tiếng, khung thoại có tên Cố Nguỵ xuất hiện trên màn hình, Trần Vũ lập tức đứng bật dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Để lại Tiểu Cao bất đắc dĩ lắc đầu tại chỗ, tiện đà giơ cao chiếc xúc xích hô: "Hình cảnh Cao, một trăm điểm!"



Cố Nguỵ gửi đến một chiếc meme, là một con không biết là khỉ con hay tinh tinh con, lông tóc dựng đứng, bên dưới có mấy chữ: Hey, có đó không?



Trần Vũ đứng ở hành lang nhà khách tự vấn hồi lâu, cảm thấy bất kể trả lời thế nào cũng đều không thể biểu đạt sự bất mãn của bản thân một cách mỹ mãn, vì thế trực tiếp gọi điện thoại qua, sau khi nghe thấy Cố Nguỵ nói: "Xin chào, cảnh sát Trần", chút bất mãn này lập tức nhanh chóng thăng cấp thành oán khí, khiến cậu cũng cứng nhắc mà đáp lời: "Xin chào, bác sĩ Cố."

Hai chữ trước bị cậu đặc biệt nhấn mạnh, xin chào xong rồi còn hỏi: "Là muốn nói chuyện kiểu vậy đúng không?"

"Hả?" Cố Nguỵ rõ ràng còn chưa hiểu ra sao: "Nói chuyện kiểu nào cơ?"

Bỏ đi bỏ đi, Trần Vũ bất đắc dĩ tự an ủi mình, bạn bè mà, hà tất phải tính toán chi li, vô duyên vô cớ lại có vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Vì thế hạ giọng hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ò, chỉ là muốn hỏi một chút là ngày mai hẳn không thể chơi bóng được phải không?" Bác sĩ dường như có chút thận trọng: "Vì hôm qua Ức Hàm nói với tôi cậu phải đi làm nhiệm vụ."

Đúng vậy, ngày mai không thể chơi bóng. Nói xong câu này, xem như cậu đã hoàn thành được mục đích của cuộc gọi lần này, đây là cách giao tiếp hiệu quả cao nhất. Nhưng Trần Vũ từ bỏ hiệu quả cao, mà lựa chọn... không thể giải thích được.

"Là con bé chủ động nói với anh, hay là anh hỏi nó mới nói?"

Điện thoại im lặng vài giây, Cố Nguỵ dường như không hiểu lắm vì sao cậu lại hỏi thế, cuối cùng nói: "Cậu đừng trách cô ấy, là tôi hỏi, cô ấy không có chủ động nhắc đến cậu." Cuối cùng còn xác nhận thêm: "Thật đấy, tôi đảm bảo!"

"Sao anh không hỏi tôi, mà lại đi hỏi nó?" Trần Vũ truy hỏi: "Không phải anh có Wechat của tôi, có số điện thoại của tôi à?"

"A... Tôi chỉ là... gặp cô ấy ở cơ quan, thuận tiện hỏi một chút."

"Thuận tiện hỏi đúng không? Là thuận tiện kiểu đi toilet xong thì thuận tiện rửa cái tay đúng không?"

"Hả," Thế mà bác sĩ bật cười một tiếng, mới hỏi: "Cậu làm sao vậy? Công việc không thuận lợi sao? Có phải tôi quấy rầy cậu rồi không? Không thì tôi cúp trước..."

"Là tôi gọi cho anh."

"...Ò."

Cả hai đều im lặng.

"Ừm, tôi, tôi là lo gọi hoặc gửi tin nhắn cho cậu không đúng lúc," Cố Nguỵ giải thích: "Tỷ như lúc cậu đang mai phục ở chỗ tối, điện thoại lại bỗng vang lên! Như thế cậu sẽ bị bại lộ rồi, sẽ rất nguy hiểm." Nghiêm túc nói xong, lại vô cùng đáng thương mà bổ sung thêm một câu: "Trong TV đều diễn như vậy..."

Nghe thế Trần Vũ vừa bực vừa buồn cười: "Đó là vì đạo diễn cần cho nhân vật bị lộ, lại không thể viết ra được câu chuyện hợp lý, thế nên mới phải dùng biện pháp ngu xuẩn này." Cậu nói: "Lúc mai phục sẽ không mang điện thoại, mà chỉ dùng bộ đàm, cho dù có mang điện thoại, cũng sẽ kiểm tra N lần để đảm bảo đã chuyển sang trạng thái tĩnh âm, đến rung cũng không có."

"Ò, ra là vậy!" Cố Nguỵ bừng tỉnh đại ngộ: "Học được rồi học được rồi."

Quả thực, tuy không nhìn thấy người, nhưng mỗi một câu Cố Nguỵ nói, cậu đều như trông thấy một con thỏ, con thỏ này hiện đang chi sau chạm đất, đứng thẳng người lên, hai mắt và miệng đều tròn như chữ O, đôi tai dài vì động tác gật đầu mà đong đưa trước sau trên đầu....

Rốt cuộc là ai nhỉ? Rốt cuộc là ai được một con thỏ như thế tìm đến tận cửa mà vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, làm như không thấy, chỉ lo chính mình vậy? Nhất định là đã cai nghiện thành công rồi đi?

"Cậu..."

"Anh..."

Hai người đồng thời lên tiếng. Trần Vũ cười trước: "Anh nói đi."

"Ò, tôi chỉ muốn hỏi," Giọng bác sĩ nhẹ nhàng, thật dịu dàng, hệt như một đám mây bay trong đêm: "Cậu ở bên đó thuận lợi không?"

"Cũng không tính là thuận lợi," Cho nên cậu trả lời giọng cũng thật nhẹ, như thể sợ chỉ hơi nặng một chút sẽ thổi tan đám mây: "Mấy manh mối lúc trước, sau khi điều tra xác minh cũng không có cái nào chuẩn xác cả."

"Đang điều tra gì vậy?" Hỏi xong anh lại rất nhanh bổ sung: "Nếu là cơ mật, vậy không cần nói."

"DNA. Chúng tôi đã xác định được DNA của hung thủ đến từ một gia tộc nào đó, nhưng đã kiểm tra tất cả nam giới từ mười bốn tuổi trở lên theo gia phả, đều không có kết quả trùng khớp."

"Có khi nào là con ngoài giá thú không?" Cố Nguỵ hỏi: "Hoặc vì nguyên nhân nào đó mà bị xóa khỏi gia phả dòng tộc?"

"Lần đi công tác này, chính là để tìm người con ngoài giá thú, người con ngoài giá thú này còn sinh được hai người con trai. Nhưng thật bất hạnh, bọn họ đã sớm mất từ mấy năm trước rồi, qua đời vì tai nạn xe."

"Là vậy sao..." Bác sĩ tựa hồ đang suy nghĩ: "Theo tôi được biết, vào những năm 60-70 vẫn xảy ra trường hợp gia đình nghèo khó mang con mình cho người khác nhận làm con nuôi, chẳng hạn một nhà sinh được năm đứa trẻ, cảm thấy không thể nuôi được nhiều như thế, liền đem con mình cho thân thích hoặc hàng xóm làm con nuôi, khi đó đứa con nuôi này đương nhiên sẽ không mang họ gốc, cũng sẽ không xuất hiện trong gia phả của gia tộc gốc."

Trần Vũ nghe thế cảm thấy rất có lý, liền nói: "Đây quả thực là một ý hay. Chúng tôi chưa có hỏi chi tiết về chuyện các gia đình có từng nhận con nuôi hay không, có lẽ sơ sót ở đây, ngày mai cần phải gọi điện thoại xác nhận lại một chút."

"A? Nhưng cái này chỉ là tôi tùy tiện nói..."

Giờ con thỏ này đang tứ chi chạm đất, dưới sự yểm trợ của lông mao trên trán mà âm thầm quan sát cậu...

Trần Vũ cười nói: "Nhưng anh nói rất đúng. Chúng tôi đã không còn phương hướng nữa rồi, chỉ cần vẫn còn đường đi, đều phải đi xem thử một chút."

"Có vài vụ án quả thật không dễ phá." Bác sĩ cảm thán: "Vậy tuần sau các cậu có thể về được chưa?"

"Giờ còn chưa chắc chắn."

Cố Nguỵ thấp giọng 'Ừm' một tiếng, như thể đang lẩm bẩm một mình: "Cũng phải, phải xem tiến triển vụ án thế nào."

Có thể là vì nghĩ đến thỏ, mà thỏ lại là động vật mà cậu đặc biệt yêu thích, thế nên tâm tình Trần Vũ ngay lúc này cực tốt, chuyển điện thoại sang tay khác, hỏi: "Gần đây anh thế nào? Mọi việc ở bệnh viện đều thuận lợi chứ?"

"Vẫn ổn. Hôm nay có một bệnh nhân tặng cờ cảm tạ cho khoa bọn tôi, cậu đoán trên cờ viết gì?"

Giờ sao? Trần Vũ nghĩ, giờ con thỏ này nhất định đã chạy đến trước mặt cậu, chân trước vịn lên chân cậu, hai tai dựng thẳng, hoặc cũng có thể không ngừng chạy xoay xung quanh giữa hai chân cậu theo hình số 8, đây là cách mà thỏ thể hiện sự tín nhiệm và hữu hảo.

"Không phải viết 'Quốc phục Biển Thước' đấy chứ?" Trần Vũ cười hỏi.

"Không có, viết là 'Diệu thủ hồi xuân, cứu mạng chó của tôi'. Buồn cười hơn nữa chính là, trưởng khoa chúng tôi xem xong liền hỏi, có phải gửi nhầm rồi không, nên gửi đến bệnh viện thú cưng mới đúng chứ?"

Cả hai đồng thời bật cười, nhẹ nhàng vui vẻ, tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm.

Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện thêm rất nhiều chuyện khác nữa, chủ đề trên trời dưới biển, phảng phất không chút e dè, nhưng Trần Vũ vẫn không hỏi ra câu hỏi mình muốn biết đáp án nhất, có lẽ là vì bầu không khí quá tốt, khiến cậu không nỡ làm mất hứng. Tóm lại lúc cúp điện thoại quay về phòng. Tiểu Cao đã tắm rửa xong xuôi và say giấc nồng.



Khi Trần Vũ gọi điện thoại đến lần nữa đã là bốn ngày sau, dùng ngữ khí vô cùng hưng phấn mà Cố Nguỵ gần như chưa bao giờ nghe thấy từ miệng thanh niên, nói với anh: "Chúng tôi bắt được người rồi!"

Lúc đó là tám giờ tối, Cố Nguỵ vừa mới giao ban xong, đang ở phòng thay đồ thay quần áo chuẩn bị về nhà, nghe được tin này, tinh thần cũng hưng phấn theo: "Thật tốt quá!" Anh nói: "Bắt được như nào vậy?"

"Lần trước anh nhắc đến con nuôi, chúng tôi bèn kiểm tra từng hậu nhân một trong gia tộc này, quả nhiên có một người vừa mới sinh ra đã được cho đi, có điều không phải thập niên 60-70, mà là ở thập niên 30, lúc lúc cho ông ấy đi cha mẹ ruột đều đã không còn nữa, là những người con khác trong gia tộc được nghe cha mẹ nhắc đến, bị chúng tôi hỏi, mới nói ra. Chúng tôi điều tra theo hướng này, mất rất nhiều công sức mới tìm ra được người phù hợp mọi điều kiện từ hơn hai trăm người --- đứa trẻ này, hiện đã lên chức ông nội, tiếp theo lại tra xét con ông ấy, cháu ông ấy, ha! Trúng rồi!"

"Hung thủ là cháu trai ông ấy?"

"Kết quả DNA nói thế, chắc chắn không sai."

"Wow, các cậu quá lợi hại rồi!"

"Là anh lợi hại nha Cố Nguỵ!" Trần Vũ tựa hồ có chút kích động: "Đội trưởng Lưu nói lần này nhất định phải mời anh đến tham dự tiệc mừng công của bọn tôi, tháng sau anh rảnh ngày nào? Tôi sẽ dựa vào thời gian của anh."

"A... Tôi, tôi cũng có làm được gì đâu..."

"Anh đã cung cấp cho chúng tôi phương hướng hành động chính xác, anh không biết điều này quý giá thế nào với quá trình điều tra vụ án này đâu." Giọng thanh niên tràn ra ý cười, khiến người ta liên tưởng đến một đoàn tàu chạy như bay đón mặt trời: "Đội trưởng Lưu còn nói, nếu không phải anh bỏ nghề bác sĩ quá lãng phí, anh ấy thật muốn đặc cách cho anh vào làm cố vấn cho chúng tôi đấy."

Cố Nguỵ dựa vào tủ quần áo, cười đến mặt đỏ tai hồng: "Đừng nói bậy, tôi sao có thể phá án được..."

"Vậy ăn cơm hẳn là có thể chứ?"

"...Hả?"

"Tiệc mừng công. Anh nhất định phải tới, đây là nhiệm vụ đội trưởng Lưu giao cho tôi."

"Ò." Anh vô thức xoa xoa lên mũi, tâm tình tựa như sương mù trên mặt hồ, ngo ngoe rục rịch muốn bay lên trên: "Vậy nếu không có ca mổ, tôi sẽ đến."

"Chúng tôi sẽ chọn ngày anh không có ca mổ." Thanh niên cười nói: "Ngày mai tôi về rồi."

"Ò." Cố Nguỵ gật đầu hai cái, nhận ra đối phương không nhìn thấy, lại vội nói: "Hoan nghênh hoan nghênh!"

Trời ạ, thật sự ngốc quá đi, Trần Vũ quả nhiên lại bật ra tiếng cười quen thuộc: "Hoan nghênh cái gì chứ, tôi về nhà mình đó."

Yêu thầm khiến người ta biến thành một tấm lưới lủng lỗ chỗ, khiến ngôn hành cử chỉ khắp nơi lọt gió, tựa như bất kể có phản ứng thế nào, cũng rất giống một kẻ ngốc, Cố Nguỵ có chút ảo não, nói: "Tôi cúp đây."

Thanh niên lại hỏi: "Anh đang làm việc à?"

"Vừa mới tan làm."

"Muộn vậy sao? Vậy anh đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Hôm nay có nhận được cờ cảm tạ nữa không?


Cố Nguỵ ngẩn ra, bỗng bị hình ảnh nào đó làm cho bật cười, nhịn không được mà phụt cười ra tiếng, nghe thấy thanh niên hỏi: "Lại nhận được lá cờ bùng nổ nào nữa rồi?"

"Không phải khoa bọn tôi, là khoa trực tràng hậu môn..." Anh cố gắng nhịn cười: "Trên cờ cảm tạ mà bệnh nhân tặng cho họ viết: Thần cúc hoa Hy Lạp cổ đại."

Trần Vũ cười cùng anh một lúc, mới lại nói: "Vậy bác sĩ Cố giúp chúng tôi phá án, chúng tôi cũng nên tặng anh một lá cờ cảm tạ ha, nội dung tôi đều nghĩ xong cả rồi."

Có bác sĩ khác bước vào, Cố Nguỵ cúi đầu, đè thấp giọng cười trộm, hỏi: "Là gì vậy?"

"Hoa Đà thần thám."

Thật là đầu lừa không đối được với miệng ngựa, nhưng anh vẫn cười đến không ngừng được, chỉ cảm thấy làm việc mười hai tiếng đồng hồ, trong đó 4 tiếng ngồi phòng khám 8 tiếng trong phòng mổ, bị bệnh nhân xen ngang giành chỗ không thành mắng mỏ, bị người nhà vừa không có kiến thức y khoa vừa không tin tưởng bác sĩ nghi ngờ, bị một bác sĩ chủ trị có tuổi sai sử... tựa hồ đều không là gì cả, nếu giờ khắc này chính là phần thưởng cho một ngày nỗ lực làm việc của anh, vậy thật sự đáng giá.

"Cuối tuần này có thể chơi bóng rồi," Thanh niên ngừng cười, nhưng ý cười vẫn còn vương: "Tôi lại đến đón anh vào giờ cũ nhé."

"Được." Kỳ thật Cố Nguỵ biết không nên nói câu tiếp theo, chỉ là không thể nhịn được, tâm tình muốn đến gần người mình thích, thật sự rất khó có thể nhịn được: "Mong chờ gặp mặt, cảnh sát Trần." Anh nói.

Thanh niên khẽ cười một tiếng. Là nụ cười sẽ khiến anh mất ngủ đêm nay, hay là nụ cười khiến anh ngủ thật sâu, cái này còn phải chờ kiểm chứng.

"Mong chờ gặp mặt, bác sĩ Cố."

.TBC

Chương sau sẽ có người bày tỏ, đoán xem là ai?


Đợt này hơi bận, cũng hơi lười, nên nếu thấy tôi k xuất hiện hãy cứ push tôi, nếu k tôi sẽ lười luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct