Chương 10 - Bạn tốt (Vũ Cố)
Trần Vũ ngẩn ngơ, đây là câu hỏi mà cậu hoàn toàn không ngờ Cố Nguỵ sẽ hỏi. Là một người bạn vừa mới quen biết không lâu, không phải cùng ngành cảnh sát, lẽ ra Cố Nguỵ sẽ tò mò về nội dung công việc, về việc điều chuyển, thậm chí về những giai thoại phá án, nhưng vì sao lại là ảnh đại diện Wechat? Cậu cũng không ngờ Cố Nguỵ lại chú ý đến bức ảnh đại diện này của mình, trước giờ chưa từng có ai hỏi cậu vì sao lại để bức ảnh đó làm ảnh đại diện.
"Không thể nói sao?" Bác sĩ bĩu môi, đôi mắt to đảo qua đảo lại một vòng, hệt như một bạn nhỏ không vui: "Xem như tôi chưa hỏi."
"Không có gì không thể nói cả." Cậu cười giải thích: "Là vì muốn nhắc nhở bản thân."
"Nhắc nhở gì vậy?"
Trần Vũ mím môi cân nhắc một chút, mới đáp: "Đừng rơi vào ảo tưởng tự mình xây nên nữa. Trên đời này ngoài cha mẹ và người thân, không có tình yêu nào không có lý do, mọi sự yêu thích đều có điều kiện. Tình yêu, xét đến cùng cũng là một loại trao đổi tài nguyên, dựa trên cơ sở này mới có thể sinh ra mối liên kết về trách nhiệm, những thứ như nhớ mãi không quên, mãi khắc ghi trong lòng gì đó có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hoặc chỉ có số ít, một số rất ít người có thể nhận được."
Cố Nguỵ trừng mắt, đầu ngửa ra sau, một bộ kinh ngạc khó mà có thể tin được, hệt như một con thỏ bị ép ăn tôm tích, nhưng vì quá gầy, thế cho nên không có hai cằm khả ái, nhỏ giọng nói: "PSTD nghiêm trọng đến vậy sao..."
Trần Vũ buồn cười nói: "Tôi không PTSD."
"Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, đã bi quan về tình yêu vậy rồi." Cố Nguỵ nhăn mặt như có chút không đành lòng: "Cậu nhất định là bị hoa nhài làm tổn thương sâu sắc."
Chọc cho cậu hoàn toàn bật cười: "Hoa nhài là tôi mua, là đồ của tôi."
"Nhưng cậu mua là định để tặng cho người khác, còn ngồi xe lửa cả một đêm."
Trần Vũ lập tức hiểu rõ: "Sao anh biết?"
Quả nhiên, Cố Nguỵ nhanh chóng nhìn đi, quay mặt ra cửa sổ, làm bộ bận rộn.
"Trần Hàm nói cho anh phải không?" Dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được: "Nó còn mách lẻo gì về tôi nữa vậy?"
"À... Cũng không có gì." Bác sĩ vô cùng thận trọng đáp: "Cô ấy gạt tôi à?"
"Vậy thì không có, chuyện đúng là có như thế, nhưng mà..." Trần Vũ thở dài: "Tôi nói vậy cũng không chỉ xuất phát từ những trải nghiệm của bản thân, anh có biết tỷ lệ ly hôn ở đơn vị nơi tôi công tác hiện nay - Đội Điều tra Hình sự thành phố - cao đến mức nào không? Anh có biết những cặp vợ chồng chưa ly hôn, tỷ lệ bất hòa thậm chí ly thân là bao nhiêu không? Tôi cũng là đến đó mới biết, hình cảnh, là một công việc được người ngoài vô cùng ngưỡng mộ, trách nhiệm của bản thân vô cùng lớn, lại vô cùng bất công với người nhà. Lúc bận rộn với vụ án thì cả tháng không thể về nhà, thường xuyên ăn ngủ trên xe, hôi hám đến chính bản thân mình cũng không thể ngửi nổi, chuyện trong nhà gần như không thể giúp được gì. Có rất nhiều người không hiểu về công việc này, không hiểu mình sẽ phải đối mặt với những gì khi cùng chung sống với người như thế."
"Cậu không tin mình có thể tìm được một người hiểu mình và thông cảm cho mình sao?" Cố Nguỵ hỏi.
"Tôi từng cho rằng mình đã tìm được." Trần Vũ tự giễu cười cười: "Nhưng đó chỉ là tôi cho rằng, mà thôi."
"Cô ấy là vì cậu thi vào trường cảnh sát, mới..."
"Khoảng thời gian đó đúng lúc tôi phải huấn luyện tập trung, không được dùng điện thoại, đại khái mất liên lạc khoảng ba tháng, lúc liên lạc lại thì... đã không còn giống trước kia nữa rồi." Cậu nhún vai, nói: "Tôi đoán có lẽ trong khoảng thời gian đó cô ấy đã thích người khác, người mà cô ấy còn thích hơn nữa. Bởi thích phải có điều kiện, một trong số đó chính là hồi ứng."
"Thế nên chỉ vì một lần phán đoán sai lầm, cậu bèn kết luận sẽ không thể tìm được người thật sự hiểu mình sao?"
"Chỉ là không xem đó là chuyện hiển nhiên nữa mà thôi." Cậu nói: "Không phải ai cũng có thể tìm được một phần tình cảm không có bất kỳ điều kiện cộng thêm nào."
"Có tiện hỏi một chút về hình tượng lý tưởng của cậu được không?" Cố Nguỵ đột nhiên bát quái: "Cậu thích kiểu... con gái thế nào?"
Trần Vũ bỏ đũa xuống, hai tay ôm trước ngực, hy vọng đối phương hiểu đây là một động tác cơ thể thể hiện tín hiệu phản đối, nhướng mày hỏi: "Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi ư?"
"Không có..." Cố Nguỵ tránh ánh mắt cậu, như thể đang nói chuyện với cái bàn: "Chỉ là có chút tò mò."
"Tôi còn chưa nghĩ đến vấn đề này, có thời gian sẽ suy nghĩ cẩn thận một chút." Trần Vũ nói: "Ăn xong rồi sao? Tôi đưa anh về nhà."
Ăn xong đương nhiên phải về nhà, giống như phải kết thúc ảo tưởng trở về với hiện thực.
Hiện thực chính là --- Đầu óc Cố Nguỵ lý trí lặp đi lặp lại tổng kết cho anh --- bản thân nảy sinh tình cảm với một thẳng nam, nhưng giữa bọn họ ngoài tình bạn ra sẽ không hề có khả năng nào khác.
Cho nên nếu cứ để mặc tình cảm này nảy nở, là hành vi nguy hiểm, bản thân anh nên mau chóng dừng cương trước bờ vực mới đúng.
Nhưng não yêu đương đang làm gì vậy? Não yêu đương bảo anh đi đâu cũng quàng chiếc khăn quàng cổ của Trần Vũ, mỗi ngày bước ra từ phòng mổ phải lập tức mở điện thoại kiểm tra, xem có nhận được tin nhắn của Trần Vũ hay không. Nếu có, sẽ lập tức trả lời, nếu không có, vậy chờ đến tối, chờ đến lúc tự cho là đồng chí cảnh sát không còn bận rộn nữa, giả bộ lơ đãng mà bắt đầu một cuộc trò chuyện: Các cậu gần đây có gặp phải vụ án nào thú vị không? Cuối tuần là thời điểm vui vẻ nhất, bởi đó là ngày có thể gặp mặt, tuy không phải gặp riêng, nhưng chỗ tốt của việc có cả người khác là, có thể giúp anh che giấu tâm tình, quy kết cho mọi hành động không quá tự nhiên thành đùa vui, cười cho qua chuyện. Mỗi lần chơi bóng Trần Vũ đều đến đón, anh sẽ đến chờ trước mấy phút ở cửa Đông bệnh viện, thỉnh thoảng, thanh niên cũng sẽ xuất hiện vào một buổi tối cuối tuần, mang cho anh một số đồ ăn vặt kỳ kỳ quái quái, vì thế anh đã tạo thành thói quen tan làm từ cửa Đông.
Có đôi khi, Cố Ngụy nghĩ nếu mình là một cô gái thì thật tốt, nhưng phần lớn thời gian, anh đều cảm thấy may mắn vì mình là một người đàn ông, bởi nếu cùng là không được suy xét để có thể tiến thêm một bước, với Trần Vũ mà nói, hiển nhiên sẽ sẵn lòng làm bạn với một người con trai hơn, nếu là phụ nữ, chỉ sợ sẽ bị cảnh sát Trần vô cùng có cảm giác ranh giới cách xa ngàn dặm.
Não luyến ái nói với anh, giữa bạn bè với nhau cũng là như thế này, tuy vẫn còn một khoảng cách mãi mãi không thể vượt qua, nhưng có thể làm bạn với người mình thích, cũng có thể xem là may mắn rồi. Chưa chắc đã càng lún càng sâu, nói không chừng qua một thời gian, lại không thích nữa thì sao.
Ở trước mặt não luyến ái mạnh mẽ khéo léo lại có kỹ xảo, não lý trí chẳng khác gì một tiểu đáng thương đơn thuần yếu ớt, Cố Nguỵ cũng không biết chỉ có mình mới thế, hay mọi người ai cũng như vậy, không thể can thiệp vào cuộc chiến chính thức, chỉ có thể để mặc mình bị cảm xúc chân thật trong lòng cuốn đi, loạng choạng bước về phía trước.
Nửa tháng sau, Trần Hàm chính thức nhận việc ở khoa bệnh lý của bệnh viện, trở thành đồng nghiệp của Cố Nguỵ. Chỉ cần có thời gian, hai người đều hẹn nhau cùng ăn cơm, nhưng cơ hội như thế cũng không nhiều lắm, làm việc ở hai bộ phận bận rộn nhất, bữa trưa của họ vẫn thường là nhờ đồng nghiệp giúp lấy mang về văn phòng ăn.
Hiếm có ngày cùng đi ăn cơm, Trần Hàm trộm nói chuyện bát quái trong bệnh viện cho anh nghe, nhận việc một tuần, số đồng nghiệp mà cô gái này quen được đã sắp nhiều hơn cả anh, ai yêu đương với ai, ai ngoại tình bị vợ đánh ghen đến tận chỗ viện trưởng, ai bị đội nón xanh phải đến khoa Tâm lý, đều biết rõ mồn một.
"Sao em lại học Y làm gì?" Cố Nguỵ không hiểu: "Quá lãng phí tài năng xã giao của em rồi, em nên đi làm phóng viên mới đúng, là phóng viên giải trí ấy."
Trần Hàm cười hắc hắc, nói: "Em thích xã giao chủ động, ý là em chọn người để giao tiếp, với người mà em không có hứng thú, thật ra em rất là i."
Cố Nguỵ buồn cười nói: "Xem ra em thật sự rất có hứng thú với anh."
"Đương nhiên rồi." Trần Hàm nói: "Không biết vì sao, nhưng em cực kỳ thích nói chuyện với anh. Nhưng anh yên tâm đi, em tuyệt đối không có ý đồ xấu muốn bẻ thẳng anh đâu."
Cố Nguỵ ngẩn ra một chút, hỏi: "Vì sao vậy?"
"Vì anh xem em là bạn, nếu em đã biết anh không thích em rồi lại còn cứ cố cưỡng cầu, vậy thất lễ lắm nha."
Không sai. Cố Nguỵ nghĩ, quả đúng là thế.
"Anh Cố Nguỵ," Trần Hàm nhìn anh, hỏi: "Anh sao vậy?"
"Ồ, không có gì," Anh cười cười, nói: "Đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác thôi."
"Anh và anh em ổn không? Nghe nói mỗi cuối tuần các anh đều cùng chơi bóng với nhau phải không?" Trần Hàm cười xấu xa, giữa mày có bóng dáng của Trần Vũ: "Em hỏi anh ấy mà anh ấy không thèm đếm xỉa đến em, thần thần bí bí."
"Không có gì thần bí cả, còn có cả mấy cảnh sát khác nữa cùng chơi. Chỉ là bạn bè tụ tập mà thôi."
"Em cũng đâu có nói hai người không phải bạn bè, làm gì còn phải cố ý nhấn mạnh nữa?"
Cố Nguỵ quẫn bách: "Chỉ là không muốn em hiểu lầm quan hệ giữa anh và anh em... Bọn anh chính là bạn tốt, và cũng sẽ chỉ là bạn tốt, điểm này sẽ không thay đổi."
Trần Hàm nghe thế thì nhíu mày lại, biên độ giống hệt với Trần Vũ: "Kỳ lạ," Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc trước anh em cứ luôn nhấn mạnh câu nói kỳ quặc này, giờ đến anh cũng nói như thế..."
Đúng vậy, kỳ thật thanh niên vẫn luôn phân rõ ranh giới với mình trước mặt mọi người, vì sao mình vẫn cứ nảy sinh ảo giác vậy?
Cố Nguỵ nhìn nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Xin lỗi, trong khoa còn có việc, anh đi trước nhé."
"Ây?" Trần Hàm nhìn khay đồ ăn của anh: "Anh cũng chưa ăn được mấy miếng mà..."
Nhưng Cố Nguỵ đã rời đi rồi.
Được rồi, Trần Hàm moi óc, lần nữa cầm đũa lên định tiếp tục ăn món cá hầm ớt của mình, bỗng lại có hai y tá đột nhiên hiện ra, một nam một nữ, ngồi xuống đối diện cô, tựa như tiểu lý tàng đao, hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô chính là đối tượng của bác sĩ Cố sao?"
"Hả?" Trần Hàm ngẩn người, ra sức xua tay: "Không phải không phải không phải!"
Vẻ mặt hai y tá kia lập tức dịu đi một nửa, nửa còn lại vẫn treo trên không trung, y tá nam nói: "Tôi đã bắt gặp hai người các cô cùng ăn cơm hai lần, nhưng tôi chưa từng thấy bác sĩ Cố cùng ăn cơm với bác sĩ nữ nào bao giờ. Cô thật sự không phải đối tượng của anh ấy à?"
"Không phải!" Trần Hàm lời lẽ chính nghĩa: "Tôi là em gái anh ấy!"
Giờ thì một nửa còn lại kia cũng rớt luôn xuống đất, biến thành sự nhiệt tình chỉ thấy răng không thấy mắt.
"Cô là em gái anh ấy sao?" Nữ y tá nhìn cô với ánh mắt từ ái đoan trang: "Chẳng trách lại xinh đẹp không khác gì bác sĩ Cố."
Hắc, lời này nghe rất hay! Trần Hàm cười, hơi hếch cằm lên: "Cảm ơn nha."
"Nếu cô là em gái anh ấy, vậy hẳn là có ảnh đối tượng của anh ấy phải không?" Nam y tá hỏi: "Có thể cho bọn tôi xem thử xem trông như thế nào được không?"
Không phải chứ không phải chứ, nam nữ đều đã đánh giết đến tận đây rồi, không phải là thật đâu chứ? Trần Hàm vừa cảm thán trong lòng, vừa nói: "Anh ấy không có đối tượng, hiện vẫn đang độc thân nha."
"Không thể nào!" Nam y tá chém đinh chặt sắt: "Nửa tháng trước khoa Tâm ngoại có tin đồn, nói bác sĩ Cố đã có đối tượng rồi, giờ hơn nửa bệnh viện đều đã biết, là người được y tá chúng tôi bình chọn là 'đệ nhất mỹ', tin tức lớn như thế chúng tôi không thể nghe lầm được."
"Đúng vậy đúng vậy." Nữ y tá cũng hùa theo gật đầu, lọn tóc để lại hai bên thái dương đung đưa theo động tác, khiến người ta liên tưởng đến hai sợi râu dài trên đầu con tôm.
Trần Hàm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng tò mò: "Đệ nhất mỹ là có ý gì?"
"Đệ nhất mỹ nhân của Bệnh viện nhân dân số Một, gọi tắt là 'Đệ nhất mỹ'."
Trần Hàm: "......"
"Xin em đó em gái, cho bọn tôi xem một cái đi," nữ y tá đáng thương vô cùng: "Xem được rồi tôi sẽ hết hy vọng..."
Aiz, vừa thấy mỹ nhân liền lầm lỡ cả đời a......Trần Hàm tiếc nuối lắc lắc đầu: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm chuyện đối tượng của anh ấy. Nhưng chắc chắn là người đặc biệt ưu tú cũng đặc biệt đáng để sùng bái, có lẽ trong nhà còn có một cô em gái đặc biệt đáng yêu nữa. Hai người ấy à, vẫn nên sống tốt cuộc đời của mình đi, đừng làm ảnh hưởng việc tìm kiếm hạnh phúc của bản thân nha."
"Tôi biết mà..." Hai y tá nhìn nhau, sau đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thở dài bỏ đi.
Hơn mười một giờ đêm Trần Vũ mới về đến nhà. Gần đây trong đội đều đang bận rộn với vụ án buôn bán ma tuý kia, tuy đã bàn giao quyền quyết định, nhưng việc cần làm vẫn cứ phải làm, mọi người liên tục tăng ca nửa tháng, xem video giám sát đến mắt cũng muốn mù luôn rồi. Trần Vũ mua một lọ thuốc nhỏ mắt ở hiệu thuốc trước cổng tiểu khu, về đến nhà thấy phòng em gái vẫn còn sáng đèn, định đến mượn bịt mắt hơi nước dùng một chút.
Trần Hàm đưa bịt mắt cho cậu, lại không chịu để cậu về ngủ, kéo cậu vào phòng, vừa đóng cửa liền thẩm vấn: "Bây giờ anh vẫn còn liên lạc với anh Cố Nguỵ chứ?"
"Còn à," Trần Vũ đáp: "Cuối tuần nào mà chẳng cùng chơi bóng?"
"Vậy các anh..."
"Bọn anh chính là bạn tốt, là bạn tốt vô cùng bình thường, bạn tốt giống như anh với bọn Phùng Lâm Tiểu Cao vậy." Trần Vũ nhấn mạnh ba lần, sau đó còn nói: "Tự nhiên thoải mái là tình bạn, này là em nói mà."
"Anh yên tâm đi, những gì em nói đảm bảo đều nhớ rõ." Trần Hàm nói: "Không phải định tác hợp cho anh, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, anh Cố Nguỵ đã có đối tượng rồi, anh có muốn em giúp tác hợp em cũng không thể ra sức được, cho dù anh là anh ruột em, em cũng không thể giúp anh đào góc tường nhà người ta được."
Trần Vũ vốn đang cầm chiếc bịt mắt kia trên tay định chụp qua đầu, không biết nghe thấy câu nào, động tác lập tức dừng lại, một bàn tay hệt như kẻ ngốc treo giữa chừng trên không, lại chỉ biết hỏi: "Cố Nguỵ có đối tượng?"
Trần Hàm nhún vai: "Hơn nửa bệnh viện đều đã biết, tin đồn truyền khắp nơi. Anh có biết mọi người đặt cho anh ấy biệt danh gì không? 'Đệ nhất mỹ'."
"...Nghĩa là gì?"
"Nghĩa là đệ nhất mỹ nhân của bệnh viện nhân dân. Aiz," Trần Hàm thập phần cảm khái: "Chứng tỏ trên thế giới này, người tinh mắt biết cách chiêm ngưỡng mỹ nhân vẫn còn nhiều vô cùng, tuy anh không phải trong số đó."
Trần Vũ: "....."
Trần Hàm vỗ vỗ vai cậu, nụ cười đầy mặt, nói: "Sau này anh có thể yên tâm rồi, sẽ không còn ai đi theo anh ghép đôi lung tung, ghép đôi anh với một người đàn ông nữa, thật đáng mừng. Đi ngủ đi thôi, người tự nhiên thoải mái vận may chắc chắn không kém, ngủ ngon!"
Trần Vũ im lặng quay về phòng mình, lúc đầu hoài nghi đây lại là một cái hố khác em gái đào cho mình, nhưng sau một hồi lý trí phân tích bèn loại trừ lựa chọn này. Từ sau lần giả làm mình nhắn tin cho Cố Nguỵ rồi bị cậu hùng hổ dạy dỗ, Trần Hàm cũng không dám tự tiện làm bậy nữa, hơn nữa lúc cô hư trương thanh thế thường sẽ có động tác nhỏ và biểu cảm đặc biệt, vừa rồi chẳng có gì.
Chứng tỏ chuyện này là thật. Bệnh viện đúng là đang đồn, chẳng qua lời đồn chưa chắc đã đáng tin, Trần Hàm cũng chưa xác nhận lại với Cố Nguỵ, nếu không vừa rồi cô sẽ không nói 'cả bệnh viện đều đang đồn', mà sẽ nói 'Là chính miệng anh Cố Nguỵ thừa nhận'.
Thế nên thật ra rất đơn giản, trực tiếp hỏi đương sự là được rồi.
Nhưng chuyện gì cũng đều có động cơ, vì sao cậu nhất định cần phải biết đáp án chứ?
Quan tâm bạn bè sao? Đúng, cũng giống như cậu từng thử giúp Tiểu Cao giải quyết chuyện chung thân đại sự, chỉ là không thành; cũng từng dò hỏi Phùng Lâm vì sao đã đính hôn rồi còn chia tay, tuy không có ích gì, nhưng bạn bè kết giao với nhau chẳng phải đều thế sao?
Cậu đặt bịt mắt hơi nước lên bàn, cầm lấy điện thoại, gửi Wechat cho Cố Nguỵ.
Trần Vũ: 【 Ngủ rồi sao? 】
Bác sĩ như thường lệ trả lời rất nhanh: 【 Vẫn chưa (ngáp), đang viết luận văn.】
Trần Vũ: 【 Vất vả rồi. Tôi muốn thỉnh giáo một chút, gần đây cứ phải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt rất khó chịu, đã mua dung dịch nhỏ mắt Sodium Hyaluronate, dùng thử thấy dễ chịu hơn nhiều, có thể dùng lâu dài được không? 】
Cố Nguỵ: 【 Không thể. Sodium Hyaluronate có chất bảo quản, dùng lâu dài sẽ khiến bệnh khô mắt nặng thêm. Trên thực tế bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào cũng không nên dùng lâu dài. Nếu là vì nhìn màn hình điện tử quá lâu mà khiến mắt không thoải mái, vậy có thể thử chớp mắt, tăng tần suất chớp mắt lên. Cũng có thể chườm nóng, hoặc dùng máy mát xa một chút, quan trọng là thúc đẩy tuần hoàn máu vùng mắt. Như thế có thể giảm bớt cảm giác khó chịu. 】
Trần Vũ: 【 Hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Cố giải đáp kỹ càng. 】
Cố Nguỵ: 【 Đừng khách sáo. Cậu nghỉ ngơi sớm chút đi, mắt khó chịu thì đừng nhìn điện thoại nhiều nữa.】
Trần Vũ: 【 Được. 】
Trần Vũ: 【 Đúng rồi, tôi nghe Ức Hàm nói anh có đối tượng rồi, chúc mừng anh nhé (cười nhe răng), không thì cuối tuần đưa người cùng đến chơi bóng đi, mọi người làm quen một chút! (ngầu) 】
Đặt điện thoại lên bàn, cậu cứ thế nhìn không chớp vào màn hình, mãi cho đến khi ánh sáng dần tối xuống, cậu lại nhấn sáng lên, cứ như thế lặp đi lặp lại bảy tám lần, Cố Nguỵ vẫn không trả lời.
Thật ra cậu cũng có thể tắt đèn lên giường nằm chờ, nhưng không biết vì sao chỉ muốn ngồi ở đó, không thể nhúc nhích được. Sau lần thứ mười hai nhấn sáng màn hình, một khung thoại màu trắng liền nhảy ra.
Cố Nguỵ: 【 Cảm ơn cậu (Mặt trời)】
Trần Vũ nhìn hàng chữ kia, hoàn toàn không động đậy, mãi đến khi màn hình tối đi lần thứ mười ba, phản chiếu sắc mặt không thể tốt nổi của chính mình.
Là chuyện từ khi nào vậy? Sao không chịu nói cho cậu biết? Không phải là bạn sao? Bạn bè với nhau, chút chuyện này cũng không thể chia sẻ sao?
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động, một vầng trăng tròn treo giữa bầu không, toả ra ánh sáng trong suốt, chiếu lên tin nhắn thứ hai nhảy ra.
Cố Nguỵ: 【 Nhưng người tôi thích sẽ không thích tôi đâu, thế nên tôi không có đối tượng (mặt trời) 】
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro