Chương 1 - Chấn động, gột rửa và thăng hoa (Bác Chiến)
Máy bay hạ cánh xuống đất lúc 23:28, Tiêu Chiến và đồng nghiệp Nhậm Hiểu Văn đi theo thông đạo màu xanh xuống máy bay đầu tiên, kéo chiếc hộp đổi vận một đường vội vàng chạy ra sảnh ga đến, nhảy lên xe cấp cứu 120 đã chờ sẵn ở đó, hơi thở còn chưa kịp bình phục, đã lập tức gọi điện thoại cho phòng cấp cứu.
"Đã ra tới rồi, lập tức sẽ lên cao tốc...." Tiêu Chiến vừa thở gấp vừa nói: "Các anh có thể bắt đầu chuẩn bị rồi."
Bỏ điện thoại xuống, anh lần nữa nhìn đồng hồ, 23:33.
Cơ quan hiến tạng đã lấy ra được năm tiếng đồng hồ rồi.
Xe cấp cứu chạy vừa nhanh vừa ổn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tự chủ được mà đưa tay che chắn cho chiếc hộp đổi vận, trong đó chứa một trái tim khoẻ mạnh, mà giờ phút này người đang nằm trên bàn mổ là một đứa trẻ cơ tim bị phì đại, vừa mới tám tuổi mà bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi, ghép tim trở thành phương tiện duy nhất để cứu lấy đứa bé. Điều may mắn chính là, cuối cùng bé cũng có thể chờ được trái tim này rồi.
Người hiến tặng ở một thành phố phía Nam, sáng sớm nay nhận được điện thoại, buổi trưa Tiêu Chiến và Nhậm Hiểu Văn đã chạy đến nơi, ở bệnh viện địa phương hoàn thành ca mổ lấy tim xong, liền lập tức bảo quản quay về.
Đường xá xa xôi, chỉ riêng ngồi máy bay thôi cũng mất hơn ba tiếng rưỡi đồng hồ, mà trái tim một khi không được tuần hoàn máu quá sáu tiếng, tỷ lệ cấy ghép thất bại sẽ tăng theo cấp số nhân.
Hiện giờ bọn họ chỉ còn lại một tiếng đồng hồ, từ sân bay về bệnh viện mất khoảng bốn mươi phút đi xe, các đại lão phòng phẫu thuật đã bắt đầu thực hiện tuần hoàn ngoài cơ thể cho bệnh nhân nhỏ tuổi, mọi sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ tim về.
Kết quả xe cứu thương nửa đường chết máy, ở nơi cách lối ra cao tốc chỉ còn ba kilomet.
Tiêu Chiến ôm chiếc hộp đổi vận, đứng trong đêm gió rét chờ mong tài xế có thể nổ máy lại, đối phương mở nắp capo trước bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng chỉ có thể ảo não buông tay: "Không được rồi, có thể là vì thời tiết quá lạnh, nhiệt độ quá thấp khiến cho ắc quy hết quá nhanh..."
Vô số những con chuột chũi đang gào thét trong lòng, Tiêu Chiến gấp đến độ đầu cũng muốn nổ tung, lập tức chỉ đạo Nhậm Hiểu Văn: "Báo cảnh sát, nhờ cảnh sát giao thông hỗ trợ!"
Nhậm Hiểu Văn vừa mới móc điện thoại ra, Tiêu Chiến đã trông thấy một chiếc xe cảnh sát từ xa xa đang lái tới, ánh đèn xanh đỏ lập loè bắt mắt như thế, trong lúc khẩn cấp anh cũng không rảnh để ý đến nguy hiểm, lập tức ra sức đưa hai tay lên vẫy, cũng may tốc độ của chiếc xe cảnh sát kia cũng không tính là quá nhanh, đánh lái sang một bên, dừng ngay trước mặt anh.
Cửa sổ xe kéo xuống, một gương mặt trẻ tuổi hiện ra, ngũ quan hình dáng rõ ràng, đường nét sắc bén, ánh mắt thập phần nghiêm nghị, dừng trên mặt anh, mang đến cảm giác uy hiếp khó hiểu.
"Anh có biết đón xe trên cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật không?" Viên cảnh sát trẻ chất vấn anh, giọng nói trầm thấp hữu lực: "Chứng minh thư."
"Thực xin lỗi!" Tiêu Chiến khom người thành khẩn xin lỗi: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là bác sĩ Ngoại tim mạch bệnh viện Nhân dân, đang phụ trách vận chuyển trái tim được hiến tặng! Có một đứa trẻ đang được mổ cấy ghép, người đã nằm trên bàn mổ rồi, nhưng xe cấp cứu giữa đường chết máy, chúng tôi chỉ còn thời gian bốn mươi phút, nếu muộn hơn nữa trái tim này không thể dùng được nữa! Có thể phiền ngài chở chúng tôi một đoạn được không? Chuyện trái luật đợi tan làm tôi sẽ đi tự thú!"
Nói xong liền đưa tất cả các loại giấy tờ chứng minh qua: "Đây là chứng minh thư của tôi, chứng nhận bác sĩ, giấy phép hành nghề và giấy phép làm việc, cái này là giấy phép vận chuyển nội tạng, ngài xem đi."
Viên cảnh sát trẻ liếc mắt quan sát anh một cái, lại nhìn nhìn chiếc xe cứu thương phía sau anh, sau đó mới nhận những giấy tờ kia, đơn giản xác minh một chút thì trả lại anh, nói: "Lên xe đi."
"A, quá tốt rồi! Cảm ơn, cảm ơn!"
Tiêu Chiến vừa nói lời cảm tạ, vừa vẫy Nhậm Hiểu Văn, hai người chân tay nhanh nhẹn chui vào ghế sau xe cảnh sát, nhìn viên cảnh sát trẻ mở còi báo động, trong tiếng còi báo động dồn dập, chiếc xe cảnh sát chạy như bay về hướng bệnh viện.
"Về sau đừng đón xe trên cao tốc, rất nguy hiểm, nếu gặp phải xe chạy tốc độ cao thì anh đã bị đâm bay đi rồi." Kỹ thuật lái xe của viên cảnh sát trẻ rất tốt, trong lúc xe chạy cũng không quên phổ cập giáo dục: "Nếu gặp tình huống khẩn cấp thì báo cảnh sát, cảnh sát giao thông sẽ đến rất nhanh."
"Vâng vâng," Tiêu Chiến vội vàng nhận sai: "Tôi có nói đồng nghiệp báo cảnh sát rồi, ngay sau đó liền thấy xe ngài, tôi lo cảnh sát giao thông không thể đến nhanh được như vậy, thế nên mới làm ra hành động nguy hiểm sai phạm. Bảo đảm không có lần sau!"
Viên cảnh sát trẻ không hé răng. Tiêu Chiến ôm chiếc hộp đổi vận, ngoan ngoãn ngồi im một lát, cuối cùng nhịn không được lại hỏi: "Vậy lần này, có thể không cần... Không cần tự thú được không?"
Thanh niên liếc mắt ngó anh một cái qua kính chiếu hậu, ý vị không rõ, Tiêu Chiến không xác định được có phải ngầm đồng ý hay không, nhưng cũng có thể là đang cảnh cáo anh từ bỏ tâm lý may mắn, ngoan ngoãn đi tự thú đi.
Xe cảnh sát chỉ mất mười lăm phút đã chạy đến cổng bệnh viện, Tiêu Chiến vừa mở cửa xe liền vội vàng chạy về hướng toà nhà khám bệnh, miệng nói: "Cảm ơn cậu nha đồng chí cảnh sát!!!" Người ta có nghe thấy hay không anh không biết, cũng không rảnh để ý, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng mổ, đưa trái tim được hiến tặng đến.
Quá trình tuy có quanh co, nhưng kết thúc tốt đẹp. Sau khi động mạch chủ được mở ra, nguồn cung cấp máu cho tim được phục hồi, trái tim hiến tặng đã thành công đập lại. Ca mổ cấy ghép tim thuận lợi hoàn thành, toàn bộ hành trình kéo dài hết tám tiếng.
Trong một ngày Tiêu Chiến đi tới đi lui mấy ngàn kilomet, lại cùng xem phẫu thuật đến hơn hai giờ sáng, nói không mệt là giả, nhưng ca mổ thành công thật khiến người ta vui mừng, nửa đêm các đồng nghiệp quây quần cùng ăn cơm hộp trong phòng họp, nhắc đến chuyện đổi vận xảy ra hôm nay, anh vẫn còn nhịn không được mà cảm khái: "Trái tim hiến tặng lấy ra ngoài đã biến thành màu gan heo rồi, chậm thêm chút nữa thật sự không kịp. Cũng may gặp được viên cảnh sát kia."
"Đúng vậy. Quan trọng nhất là trông còn rất soái." Nhậm Hiểu Văn thập phần tiếc nuối: "Đáng tiếc vì quá sốt ruột, thế nên không kịp thêm Wechat."
Mọi người sôi nổi ồn ào, cười nhạo Nhậm Hiểu Văn mê trai, Tiêu Chiến lại âm thầm hồi tưởng diện mạo thanh niên...
Soái lắm sao? Anh chỉ còn nhớ đôi mắt kia, vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng, không dễ tiếp cận, nhưng quả thật cũng đẹp. Ừm, Tiêu Chiến gật gật đầu, thầm tán đồng lời nhận xét của Nhậm Hiểu Văn.
Quả thật rất soái.
Bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác xuống ca về nhà, ăn sáng cùng ba mẹ xong thì về phòng ngủ bù. Ngủ đến hơn mười một giờ trưa thức dậy, em gái Vương Ức Hàm còn muốn tranh giành bồn rửa mặt với cậu.
"Em dậy tầm này có phải quá muộn rồi không?" Vương Nhất Bác đang đánh răng bị chen đến một góc, chỉ có thể nhìn một bên tai mình trong gương, không vui nói: "Em cũng đâu phải trực đêm."
"Ngủ không đủ mười tiếng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái da của em." Vương Ức Hàm đeo băng đô, đang cẩn thận thoa sữa rửa mặt lên mặt: "Chiều nay em còn phải đi xem mắt nữa đó."
Động tác trên tay Vương Nhất Bác dừng một chút: "Sao đột nhiên em lại chịu đi xem mắt vậy? Lần trước không phải mẹ khuyên can mãi em cũng không chịu đi đó sao?"
"Lần này không giống, siêu soái." Vương Ức Hàm kích động cảm khái: "Siêu siêu siêu siêu siêu soái! Em đã xem ảnh rồi, ôi trời ơi liên tục hai đêm nay em không ngủ ngon được rồi, linh hồn cũng như được gột rửa thăng hoa!"
Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường, hỏi: "Ngoài soái ra còn ưu điểm gì khác không?"
"Còn là bác sĩ nữa."
"Bác sĩ chỉ là nghề nghiệp." Cậu khinh thường nói: "Bác sĩ thì không có kẻ bại hoại sao? Cảnh sát cũng có bại hoại nữa đó."
"Tuyệt đối sẽ không, nhìn là biết người đặc biệt tốt." Vương Ức Hàm cúi đầu rửa sạch mặt, tiện đà nắm tay giơ lên trước gương, lời thề son sắt: "Em nhất định sẽ tóm được!"
"Cái tật nhan cẩu này của em thật sự không thể trị được." Vương Nhất Bác không chút khách khí phun tào: "Tiểu Cao ở cục bọn anh là một anh chàng rất tốt, tam quan đoan chính, theo đuổi em em cũng không chịu để ý đến người ta."
"Tam quan Tiểu Cao đúng là đoan chính," Em gái nhan khống tỏ vẻ tiếc nuối: "Nhưng ngũ quan không ổn lắm nha."
"Không ổn chỗ nào? Tuy nhìn qua thì khá bình thường, nhưng nhìn kỹ..."
"Nhìn kỹ liền phát hiện..." Vương Ức Hàm buông tay: "Còn chẳng bằng nhìn qua."
Vương Nhất Bác: "...Nông cạn."
"Chỉ có anh sâu sắc. Đại cảnh sát Vương, xem anh có dám tìm một chị dâu xấu xí về cho em không nha!" Vương Ức Hàm le lưỡi ra làm mặt quỷ, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Thứ Bảy, không có ca, Vương Nhất Bác nghĩ như này thật tốt, buổi chiều cũng có thể ra ngoài chạy xe trượt ván gì đó, kết quả bị mẹ già giao cho nhiệm vụ: Đưa em gái đi gặp đối tượng xem mắt.
Vương Nhất Bác quả thực cạn lời: "Nó đi xem mắt thì có liên quan gì đến con?"
"Con phải bảo vệ em chứ." Mẹ già vẻ mặt theo lẽ thường chính là phải thế: "Con có thể ngồi xa xa một chút, nếu không có chuyện gì thì tốt, lỡ như có ai khi dễ Hàm Hàm, không phải cũng có con bảo vệ con bé rồi sao?"
"Còn có người có thể khi dễ được nó?" Vương Nhất Bác cười: "Nó không khi dễ người ta đã là quá tốt rồi mẹ!"
"Con trấn cửa ải cho Hàm Hàm." Cha già cũng lên tiếng: "Nó chỉ chú ý đến diện mạo người ta, con thành thục hơn nó, có kiến thức lại hiểu biết hơn ba và mẹ con, con đi rất thích hợp."
Lần này đến lượt Vương Ức Hàm không phục, cầm quả táo trên tay hận không thể bẻ thành hai nửa: "Ba, lời này của ba con không thích nghe ha, con là người từng ở Bắc Mỹ và Châu Âu ba năm, còn anh trai con nơi xa nhất từng đến chỉ là đảo Hải Nam," Rắc một tiếng cắn hết một phần ba, vừa nhai táo vừa miệng mồm không rõ mà phản đối: "Nghĩ gì mà nói anh ấy có kiến thức hơn con, hiểu biết nhiều hơn con?"
"Người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen mồm." Sống lưng Vương Nhất Bác thẳng tắp đĩnh bạt, bày ra dáng vẻ người lớn, làm lơ sự thật là em gái cùng tuổi với mình: "Anh đi với em."
Vương Ức Hàm nghĩ một chút: "Ược". Cô nuốt miếng táo trong miệng xuống, sảng khoái đáp: "Để linh hồn anh cũng bị chấn động, được gột rửa, sau đó thăng hoa một chút."
Hai giờ chiều, Vương Nhất Bác đội nón lưỡi trai, đeo tai nghe bluetooth, đến điểm hẹn trước nửa tiếng — là một tiệm cafe, gọi một ly Thiết Quan Âm, ngồi ở chiếc bàn cuối cùng ngay sát tường — bởi chỗ này chính là nơi tốt nhất để quan sát toàn bộ cửa hàng, chờ bị chấn động, gột rửa và thăng hoa.
Này có khác gì đi làm đâu? Vương Nhất Bác càng ngửi càng thấy trên người mình có mùi của công việc: thường phục, ngụy trang, theo dõi, âm thầm giám sát, đây chính là đi làm, còn là đi làm không lương!
Lần lượt có vài vị khách bước vào, dựa vào chiều cao mà phán đoán, đều không phải nhân vật mục tiêu, bởi Vương Ức Hàm nói, cái máy rung kia, ò không đúng, là đối tượng xem mắt kia, cao tới 1 mét 83! Phẩy 6!
Thật ra một mét tám mốt cũng đã đủ dùng rồi, cao hơn hai phẩy sáu centimet thì có thể có tác dụng gì? Mật độ không khí cũng chẳng nhiều hơn so với một mét tám mốt, cũng chẳng thể hít được nhiều không khí hơn. Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường, nhìn nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Hẳn sẽ không đến trễ đấy chứ? Không đúng giờ không chỉ là vấn đề thói quen, còn là vấn đề nhân phẩm, nếu vấn đề lớn như thế...
Ngoài cửa bỗng 'leng keng' một tiếng, lại có người đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối phương đeo một chiếc túi đơn giản, áo khoác vàng nhạt, dáng người cao gầy, tầm mắt di chuyển lên trên...
Cậu hơi giật mình, thấy đối phương nhìn qua bên này bèn lập tức cúi đầu, nhìn chăm chăm vào màu gỗ vàng nhạt của mặt bàn, nghĩ: Thế mà lại là anh ta?
Bác sĩ ngồi xuống chỗ đối diện xéo xéo, đưa lưng về phía cậu, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng dáng ngồi đoan chính và chân tay không biết nên để chỗ nào đã nói cho cậu biết, người này đang căng thẳng, bồn chồn, có lẽ cũng đã mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn giống như bị ép phải tới xem mắt.
Vương Nhất Bác mím môi gửi tin nhắn đi: [Mục tiêu đã xuất hiện, bắt đầu hành động.]
Sau đó bưng ly Thiết Quan Âm của mình lên, lặng lẽ dịch đến ngồi ở chiếc bàn ngay sau lưng bác sĩ, lưng đối lưng với đối phương. Hôm nay cậu thật muốn xem xem, rốt cuộc linh hồn bị chấn động, gột rửa và thăng hoa thế nào.
Mấy phút sau, giọng Vương Ức Hàm vang lên phía sau lưng: "Xin chào, xin hỏi anh có phải bác sĩ Tiêu không? Tôi là Vương Ức Hàm."
Nếu so sánh giọng nói thường ngày của Vương Ức Hàm với cafe không đường, vậy hiện giờ tuyệt đối là sữa tươi có đường, Vương Nhất Bác vội yên lặng uống một ngụm Thiết Quan Âm, giải ngấy.
"À, là tôi, tôi là Tiêu Chiến, xin chào." Nghe giọng là đã đứng lên: "Mời ngồi. Cô muốn uống gì? Để tôi đi mua."
"Ồ, tôi sao cũng được, anh uống gì thì tiện thể mua giúp tôi một ly luôn là được, làm phiền anh rồi."
"Vậy Flat White có được không?"
"Ai da, sao anh lại biết tôi thích nhất Flat White vậy? Được nha được nha."
Vương Nhất Bác tiếp tục uống trà.
Một lúc lâu sau, vị bác sĩ tên gọi 'Tiêu Chiến' mới mang theo đồ uống quay về, nghe Vương Ức Hàm nói vài câu, mới mở miệng: "Kỳ thật... Vương tiểu thư, tôi hẳn nên nói một tiếng xin lỗi với cô, hôm đó tôi... lúc đồng ý với chị họ tôi căn bản không biết là phải đi xem mắt, hôm đó tôi có ca mổ đến ba giờ sáng mới xong, tám giờ sáng chị ấy đã gọi điện thoại cho tôi, khi đó tôi quá mệt nhọc thế nên chị ấy nói gì tôi căn bản đều nghe không vào, mới mơ màng hồ đồ đáp ứng... Thật sự xin lỗi, làm mất thời gian của cô rồi..."
"Không vấn đề gì nha." Vương Ức Hàm xấu hổ cười cười: "Vì sao tới, tới thế nào đều không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Anh là người độc thân, tôi cũng độc thân, vì sao chúng ta không thể làm quen với nhau, sau đó làm bạn được chứ?"
"À..." Tiêu Chiến có vẻ thập phần khó xử: "Làm bạn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà tôi... Nếu đây là vì mục đích để yêu đương, vậy chỉ sợ tôi không thể..."
"Vì cái gì?" Hùng ưng nữ nhân đau lòng: "Anh vừa mới biết tôi năm phút, đã bắt đầu loại bỏ tôi rồi sao?"
"Không có không có, điều kiện của cô vô cùng tốt, là một cô gái cực kỳ ưu tú." Tiêu Chiến vội la lên: "Không phải vấn đề của cô, mà là vấn đề của tôi."
"Anh có vấn đề gì?"
Im lặng một lúc lâu.
Sau đó Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp: "Tôi có lẽ... không thích con gái."
Ha ha, Vương Nhất Bác không tiếng động bật cười, ông trời ơi, thật là có trò hay để xem rồi.
Vương Ức Hàm quả nhiên ngây người, ước chừng linh hồn đang bị chấn động, hơn nửa ngày mới lại lên tiếng: "Anh là... không sao?"
"A... Kỳ thật tôi cũng không xác định được là mấy, có lẽ... Nếu gặp được người phù hợp, vậy cũng được đi...?"
"Nếu anh là không vậy không vấn đề gì," Giọng Vương Ức Hàm chỉ một giây đã trở nên cực manly: "Tôi cũng có thể, tứ ái."
Tứ ái là gì? Vương Nhất Bác có chút hoài nghi, là yêu nước yêu đảng yêu quân đội yêu nhân dân sao?
Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không hiểu, Vương Ức Hàm giải thích: "Tứ ái là loại giới tính sinh học thứ tư, là kiểu đảo lộn giới tính, tôi tuy là nữ, nhưng trong quan hệ yêu đương sẽ đóng vai trò của người nam, anh là nam, nhưng trong tình yêu sẽ là vai nữ."
"A. Xin lỗi..." Tiêu Chiến đầy cõi lòng áy náy nói: "Bất kể là giới tính đúng hay đảo lại, tôi cũng không cách nào nảy sinh tình cảm với người khác giới, điều này tôi đã thử nghiệm hơn mười năm rồi, hẳn là không sai."
"Được rồi." Hùng ưng nữ nhân hoàn toàn game over: "Diện mạo của anh thật sự đúng là gu tôi, đáng tiếc có duyên không phận, aiz. Tình yêu quả nhiên giống như lá cây, khi thì xanh mướt khi thì úa vàng, so sad."
"Thực xin lỗi... Nhưng cô nhất định sẽ tìm được người yêu thật sự phù hợp với mình."
Tiêu Chiến vội nói, Vương Ức Hàm lại như linh cơ chợt loé, vui vẻ nói: "Thật ra tôi cũng không vấn đề gì!"
Còn không vấn đề gì nữa, Vương Nhất Bác buồn cười nghĩ, người ta cũng đã nói không thích con gái rồi, em cũng đâu có thể thay đổi giới tính được đâu? Tuy rằng bốn bỏ lên năm em cũng chẳng khác đàn ông là mấy, nhưng mà...
Suy nghĩ trong đầu còn chưa xong, đã bị một lực túm lên, xoay tròn 360 độ tại chỗ đẩy về trước hai bước, trên vai bị người ta dùng sức ấn xuống một cái, ấn cậu vào một chiếc ghế khác.
"Anh trai tôi là nam!" Vương Ức Hàm ôm vai cậu đầy mặt mong chờ, thần sắc như thể đang ra sức quảng cáo khuyến mại đẩy mạnh tiêu thụ quả dưa lớn chính tay mình trồng: "Bác sĩ Tiêu anh nhìn chút đi?"
Tiêu Chiến: ???
Vương Nhất Bác: ???
Hai người đối mặt nhìn nhau nửa phút, trong lúc đó sắc mặt Tiêu Chiến biến ảo chẳng khác nào cầu vồng, hai mắt mở tròn xoe, hơi hé miệng ra, nhưng chỉ có thể phát ra được một âm tiết: "Hả...?"
Vương Ức Hàm âm thầm chọc chọc sau lưng cậu, nhỏ giọng uy hiếp: "Anh nói chuyện đi."
Tới đâu hay tới đó, đàn ông thành thục có năng lực khống chế hết thảy cục diện. Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, sống lưng thẳng tắp, thanh âm vang dội dõng dạc mở miệng: "Xin chào, chúng ta từng gặp rồi."
"Xin chào..." Đôi mắt to kia bắt đầu chuyển loạn, là biểu hiện của chột dạ, hệt như nghi phạm bị cảnh sát chặn trước cửa nhà thẩm vấn: "Hôm qua cảm ơn cậu nha."
"Không cần cảm ơn, nhiệm vụ thôi."
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia, thuận mắt hơn so với khuôn mặt nghi phạm một chút, Vương Nhất Bác nghĩ thế, vậy nên quyết định không dùng ngữ khí nghiêm khắc để giao lưu nữa.
"Anh đã đi tự thú chưa?"
—--
Em gái: Có đôi khi thật sự rất muốn báo cảnh sát.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro