Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HengRen] Dạ tiệc (18+)

Link: https://baize0108.lofter.com/post/1ed961b7_2ba046e9a

Tác giả: 白_Ezki

 Hướng dẫn trước khi đọc:

Chuyện kể về Dan Heng làm việc part-time trên một hành tinh nào đó tình cờ gặp được Blade cũng đang làm việc bán thời gian (?)

Thực ra là trước đó xem PV thấy chú mặc Âu phục đẹp trai quá, cũng chưa thấy trong fic nào chú mặc Âu phục như thế, thế là tôi quyết định tự viết lấy ∠( ᐛ " ∠)_

Vẫn là theo sở thích cá nhân, Dan Heng ghen mà không chịu thừa nhận x Blade phiên bản ổn định về mặt cảm xúc

Không hẳn là hận thù thuần túy, cũng có chút tình yêu thuần khiết (Có lẽ thế)

Cảnh báo trước: cunt boy, có yếu tố mob. 

Cảnh báo của editor: Trong fic này có xuất hiện những từ ngữ thô tục (như đ*, đi*m) nếu bạn dị ứng, hãy click back nhé. 

    ------------------------------------------

   1.

Hành tinh Corillian.

Mục đích chính của việc Dan Heng rời khỏi đội tàu để đi tới hành tinh có hơi xa xôi này là thu thập dữ liệu trong kho lưu trữ, liên quan đến một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng duy nhất trên hành tinh này, đồng thời đi du lịch, ngắm cảnh, chụp ảnh trong kỳ nghỉ phép.

Phong cách kiến trúc và đặc điểm văn hóa của thành phố trên hành tinh này có phần giống với hành tinh Jarilo-VI anh đã từng đi qua, tuy nhiên không giống với thành phố gần như tiến vào thời kỳ tận thế do chịu ảnh hưởng của Stellaron và bị bao phủ bởi tuyết trắng ở chỗ, cảnh quan thiên nhiên ở hành tinh này cũng khá ổn. Ngày đầu tiên đến, Dan Heng trước tiên tìm một khách sạn tương đối vừa với số tiền trong túi, làm thủ tục nhận phòng trong vòng bảy ngày, sau đó cầm máy ảnh trong tay, dạo một vòng quanh thành phố chính, tiện tay chụp một vài tấm ảnh phong tục địa phương. Mấy ngày tiếp theo, ban ngày ra khỏi thành phố đi khảo sát thực tế, đến tối trở về sắp xếp và nhập dữ liệu.

Vận may của Dan Heng không tệ, vào ngày thứ ba đã tìm được loài thực vật ấy trên một ngọn đồi cằn cỗi bên ngoài thành phố, anh dành thêm hai ngày nữa để thu thập và sắp xếp các thông tin cần thiết. Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu, Dan Heng như trút được gánh nặng duỗi vai một cái, đóng kho lưu trữ lại, miệng uống một ngụm cà phê mua ở quán cà phê nơi tầng dưới khách sạn. Việc lớn đã làm xong, còn lại vừa đủ hai ngày để đi ngắm cảnh, nghỉ ngơi trước khi quay về đội tàu.

Chỉ là mấy ngày nay anh luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó, ừm, chẳng hạn như cà phê của Himeko? Hoặc là... Một bóng người đỏ thẫm chợt hiện lên trong đầu Dan Heng.

Khụ khụ, anh không khỏi rùng mình, ngụm cà phê kia còn chưa kịp nuốt xuống, suýt chút nữa đã bị sặc do liên tưởng không thể lý giải nổi của bản thân.

2.

Dan Heng chưa bao giờ thích dậy sớm, sau khi hoàn thành công việc xong sẽ thức khuya để trả thù bản thân rồi ngủ đến lúc nào cơ thể tự nguyện tỉnh dậy, tới khi mở mắt ra đã là hơn mười một giờ trưa theo tiêu chuẩn. Anh đứng dậy rửa mặt, sau đó cầm máy ảnh đi xuống nhà hàng đặc sản địa phương nằm đối diện khách sạn. Hương vị chỉ ở mức trung bình, nhưng giá cả lại cực kỳ đau ví. Sau này có đến nơi nào xa lạ cũng không thể tin tưởng thứ gọi là đồ ăn đặc sản được, tránh lần sau lại bị lừa. Dan Heng yên lặng ghi chú lại ở trong lòng. 

Ngày thường vào buổi chiều trên đường khá ít người, Dan Heng đang đi dạo một vòng trong thành phố, đột nhiên bị một tấm biển quảng cáo bên đường thu hút sự chú ý. Một bữa dạ tiệc, là tiệc tổ chức sinh nhật do một vị đại gia tổ chức cho con gái, muốn tuyển nhân viên phục vụ và vệ sĩ.

Có tiền, bao ăn, thời gian lại vào ngay tối mai. Ăn xong ngủ một giấc, đến hôm sau về đội tàu là vừa.

Dan Heng lập tức động lòng.

Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, lý do là Dan Heng chiến đấu rất giỏi, làm nhân viên phục vụ cũng có thể kiêm luôn cả vệ sĩ trong lúc nguy cấp, chỉ cần một đòn bằng thương là có thể dễ dàng hạ gục được mấy tên có ý đồ xấu xa.

Dan Heng tâm trạng vui vẻ dành cả ngày đi dạo trong thành phố, chợt nhớ tới lúc mình rời đi không mang theo lễ phục, bèn đi thuê một bộ, dù sao xuất hiện trong những dịp trang trọng cũng không thể mặc đồ bình thường được.

3.

Dạ tiệc tối hôm đó.

Dan Heng vội vàng thay quần áo trong phòng thay đồ, đang chuẩn bị đi tới phòng khách, nhờ thị lực cực tốt anh nhận ra một bóng người không thể nào quen thuộc hơn, hắn ta có chiều cao nổi bật ở giữa đám người, mái tóc dài chia thành hai lọn rũ xuống sau lưng, dần về đuôi tóc có nhuộm màu đỏ thẫm, dù cho có hóa thành tro cũng sẽ không nhận nhầm được. Anh lập tức dựng tóc gáy, nhìn chằm chằm cái người vẫn đang quay lưng về phía anh, sẵn sàng gọi Kích Vân bất cứ lúc nào, đồng thời tính toán phải làm sao để bảo vệ người qua đường vô tội nếu hai người đánh nhau ngay tại đây, cũng như giảm thiểu được thiệt hại tới mức tối đa, và cách nhanh nhất để trốn khỏi hiện trường sau khi đâm chết hắn ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng, người đàn ông vốn đang ngơ ngác quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Dan Heng. Đôi mắt có màu đỏ rực như máu xen lẫn ánh vàng tinh khiết, rực rỡ đến chói mắt, nhưng lúc này không có vẻ điên cuồng như vô số lần giao đấu nữa, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút câm lặng, gần như vô hồn. Blade mặt không đổi sắc nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, hơi cúi đầu, rồi khoanh tay đi về phía anh. Dan Heng theo bản năng lùi về sau một bước, mới nhận ra hắn không mang theo thanh kiếm Vỡ Nát ngày thường chưa từng rời tay, trong mắt hắn cũng không tràn ngập sát ý nồng nặc như trước.

Mồ hôi lạnh trên người Dan Heng chảy ròng ròng, thấy Blade đi đến trước mặt anh còn vài bước mà chưa có định dừng lại, anh bèn nhịn không được đưa tay ra chắn giữa hai người, cắn chặt răng hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?" Dường như cảm nhận được thái độ thù địch của Dan Heng, Blade nhìn một lượt trang phục của anh, có lẽ đoán được lí do Dan Heng tới đây làm gì, thế là hắn nhíu mày cười lạnh: "Không liên quan gì đến cậu, nhưng cũng giống nhau thôi. Đi đi, hôm nay không đến để giết cậu đâu." Trong mắt lóe lên ý giễu cợt cùng khiêu khích giúp người này có thêm một chút sức sống, trông giống người sống hơn nhiều. 

Dan Heng buông tay xuống, giống như mình, chẳng lẽ người đàn ông có giá trị 8,13 tỷ mà cũng phải đến nơi này làm công sao? Anh hơi do dự nhìn hắn một chút, thực sự không cảm nhận được sát ý dày đặc như những lần trước, người này sẽ không nói dối. Nếu đã không phải đến gây phiền phức, vậy cũng không liên quan gì đến mình nữa. Đôi mắt anh tối lại, lặng lẽ bước sang một bên.

Lúc này, Dan Heng mới nhận ra Blade cũng mặc một bộ Vest, nhìn qua đã biết là có giá trị không nhỏ, trên cổ áo sơ mi có buông một cúc áo, cà vạt màu đỏ sậm được buộc rũ xuống trước ngực, tông xẹt tông với chiếc khuyên tai màu đỏ tươi bên tai trái, chiếc áo vest đen bó sát ép cơ ngực đầy đặn thành một đường cong, vòng eo lại càng trở nên thon gọn hơn, chiếc quần tây được may vừa vặn, khéo léo giúp tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, bắt mắt vô cùng. 

Nói chung là, so với bộ đồ anh thuê bừa trong tiệm hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bộ vest cao cấp lại vừa vặn giúp dáng người vốn ưu tú của người này càng bật lên vẻ hoàn hảo. Chân dài, eo nhỏ, hông rộng, mông vểnh, ngực to, như thế không được, Dan Heng im lặng trợn mắt nhìn chính mình trong lòng, sao càng nghĩ càng bay cao bay xa thế này. Chậc, dù Blade rất hợp mặc vest, thành thật mà nói là, trông khá quyến rũ. Nhất là những lúc hắn không muốn giết anh, nhìn người này thuận mắt hơn rất nhiều.

Blade liếc anh một cái, quay đầu yên lặng rời đi, cũng không để ý đến ánh mắt Dan Heng đang lén lút nhìn mình. Dĩ nhiên, nếu hắn biết được suy nghĩ trong lòng Dan Heng là gì, có lẽ Bùa mê ngôn từ sẽ ngay lập tức mất hiệu lực, phát tác Xác Nhập Ma trực tiếp chém người.

Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Dan Heng nghiêm mặt khoanh tay đứng bên cầu thang, im lặng nhìn người đến người đi muôn màu muôn vẻ trong đại sảnh. Quản lý phân công cho anh vị trí đứng gác ở đầu cầu thang, càng nhìn càng giống người giữ cửa ở một số cơ sở dịch vụ nào đó, khác biệt với việc ra đón khách vào, gật đầu, mỉm cười rồi cúi người nói chào mừng khách quý. Bởi thị lực cực tốt, anh liếc mắt đã thấy được Blade đang đứng ở một góc vắng vẻ nói chuyện gì đó cùng một người đàn ông trung niên lạ mặt.

Khác biệt nằm ở đây à. Anh đứng gác ở cửa ra vào không khác tên giữ cửa là bao, người kia lại có thể rót rượu, nói chuyện phiếm với khách. 

Anh cau mày im lặng quan sát Blade và người lạ mặt tương tác với nhau, người đàn ông ấy có lẽ đã nói gì đó, thái độ của Blade cũng khá ôn hòa, nhẹ gật đầu đáp lại, khiến Dan Heng hoài nghi mình nhìn nhầm. Không chỉ vậy, lúc Blade rót rượu cho người đàn ông kia, tên đó còn đưa tay sờ lên tay của hắn, khi hắn rụt tay lại, người đàn ông ấy lại đặt tay lên eo Blade vuốt ve hai lần, mà Blade cũng không hề có phản ứng gì. Dan Heng hơi mở to hai mắt, thật sự không thể tin được, dưới đáy lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Thôi bỏ đi.

Dan Heng càng nghĩ càng giận, trên mặt lộ vẻ không còn thiết sống nữa. Tiền khó kiếm, phân khó ăn. Đúng lúc này, quản lí đi ngang qua nhìn thấy gương mặt như giẫm phải cứt chó của anh, không khỏi vỗ vai anh, cau mày nói: "Chàng trai trẻ, đừng làm vẻ mặt ấy nữa, sẽ gây ảnh hưởng xấu, cười một cái đi." Dan Heng nghe xong tâm trạng càng tệ hơn, anh cố gắng kéo khóe miệng lên, gắng gượng nặn ra nụ cười mỉm :) 

   4.

Không biết đứng ở đó bao lâu, cuối cùng cũng tới lúc thay ca, Dan Heng nhìn đồng hồ, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi. Đứng hít hà hương thơm nửa ngày trời, cuối cùng cũng được ăn cơm. Dù thức ăn ở nơi này khá ngon, nhưng vì đứng quá lâu, bụng bị bỏ đói đã lâu nên cũng không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Sớm biết vậy thà không tới còn hơn, Dan Heng vừa ăn vừa hối hận nghĩ.

Cơm nước xong xuôi, theo lý mà nói thì lúc này nên về khách sạn, đi tắm rồi lên giường ngủ. Nhưng trước hết anh phải giải quyết 'nỗi buồn' đã, Dan Heng dùng khăn giấy lau miệng rồi đi vào WC bên cạnh. Đến khi anh giải quyết xong nhu cầu sinh lý, toan đi ra ngoài rửa tay rồi về, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lạ.

Không được hành động thiếu suy nghĩ. Quanh năm suốt tháng bị người nào đó truy sát, Dan Heng vô thức rụt bàn tay đã gần chạm tới cửa về, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Âm thanh giống tiếng quần áo cọ xát vào nhau, còn có tiếng bước chân của hai người.

"Ừm... Đừng ở nơi này..."

"Nghiện mà còn ngại sao, đĩ nhỏ, không phải em ở đây để bán dâm sao... Chà, bộ quần áo này rất có giá trị đấy, là tên kim chủ nào mua cho em vậy... Đm, con điếm này còn dám đánh người à?"

Rầm. Dan Heng tông cửa lao ra ngoài, thứ nhất, Dan Heng anh không thích đứng nghe qua bức tường, thứ hai, giọng nói còn lại rất thân quen với anh.

Blade lạnh lùng thu tay lại, mặt không biến sắc quay đầu nhìn Dan Heng, đôi mắt đỏ pha ánh vàng không có cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn anh. Còn người đàn ông kia che mặt lại, mặt gã ta đỏ bừng vì tức giận cùng xấu hổ, cay đắng nhổ nước bọt: "Kỹ nữ còn giả vờ thanh cao làm cái đếch gì, không bán thì dẹp." Sau đó gã ta tức giận bỏ đi, lúc rời đi còn không quên đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng vang thật lớn. Dan Heng đứng đó cảm xúc phức tạp, không nói nên lời. 

"Bán 'dâm' nghĩa là bán gì cơ?" Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"Ý trên mặt chữ." Blade trả lời ngắn gọn.

"Anh thiếu tiền lắm à?"

"Là mơ tưởng đơn phương của những người đó thôi."

"Anh từng bán chưa." 

"Kịch bản thôi."

Chậc. Cơn giận không tên hừng hực bốc thẳng lên não, anh cũng không biết mình đang tức giận vì điều gì, có gì phải giận cơ chứ. Chỉ vì anh đã từng lên giường với hắn ta sao?

"Ha." Blade trông thấy vẻ mặt u ám của anh, liền bật cười thành tiếng, "Ẩm Nguyệt Quân, ngươi đang tức giận sao?" Có lẽ là do hai người đã tiếp xúc khá lâu, nên Bùa mê ngôn từ hơi phai nhạt, nét mặt của hắn lại hiện lên vẻ điên cuồng, càng nói càng hăng: "Sao nào? Vì ngươi đã từng ngủ với ta, còn ta lại làm tình với người khác trong lúc ngươi không biết... Ưm..." Ngay sau đó, hắn không thể nói được nữa, Dan Heng không thèm đợi hắn nói xong đã đưa tay dùng lực rất mạnh bóp cổ hắn, dường như muốn trực tiếp bóp chết hắn vậy. Đôi mắt ngày thường được ngụy trang thành màu xanh xám chuyển sang đồng tử dựng đứng màu xanh biếc, khóe mắt hiện lên vài vảy rồng nhỏ bé, đây là dấu hiệu cho thấy anh muốn gỡ lớp vỏ bọc để hóa rồng, đồng thời, là điềm báo cho sự tức giận của anh. Blade nhìn anh chằm chặp, không hề che giấu thù hận và điên cuồng của hắn đối với anh, hắn vô thức đưa tay ra, bàn tay đó siết chặt cổ hắn, phải, chính là như thế, Ẩm Nguyệt, giết ta đi. Chỉ tiếc là ta không thể tự tay giết chết ngươi.

Rất lâu sau, đúng lúc Blade ngỡ rằng mình sẽ chết vì bị ngạt thở, Dan Heng đột nhiên buông tay ra. Vì thiếu oxy, hai mắt Blade đỏ hoe, hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, dùng hai tay ôm lấy cổ mình, thở hổn hển.

"Thấp hèn." Dù hai tai hắn hơi ù đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dan Heng.

"Ha ha ha ha ha... A... " Blade thở hổn hển đứng dậy, cười đến mức khóe mắt chảy ra nước mắt, "Tôi thấp hèn, phải, vậy cậu có thể giúp tôi không?" 

  5.

Blade vừa ác ý cười cười, một tay chợt cầm lấy tay Dan Heng đưa xuống sờ phía dưới của mình: "Chỗ này của tôi ướt rồi." Dan Heng nhíu mày, tay anh bị người đàn ông kéo vào trong quần hắn, sờ thấy một khe nhỏ ẩm ướt, nóng rực, rỉ nước. Anh biết phần thân dưới của Blade rất đặc biệt, có lẽ vì được Trù Phú cải tạo, phía dưới của hắn giống hệt với phụ nữ.

"Biến thái." Bị kẻ thù bóp cổ mà vẫn phát tình được, đĩ dâm.

"Ừ ừm ừm..." Âm hộ được ngón tay lạnh lẽo của Dan Heng vuốt ve, hắn không nhịn được run rẩy, khẽ hừ nhẹ vài tiếng.

Tức mình, Dan Heng cởi chiếc quần tây có giá trị không nhỏ của hắn xuống, Blade theo bản năng kẹp chặt chân lại, Dan Heng sốt ruột nhéo nhéo thịt đùi của hắn, hai chân nặng nề mở ra, lộ ra toàn bộ âm hộ không sót chút gì trước mặt anh. Có lẽ vì thân thể này không ngừng tái sinh, nên âm hộ của Blade luôn giữ vẻ hồng hào sạch sẽ, anh nhớ rõ lúc trước chịch hắn, lần nào cũng sẽ chảy máu, giống hệt xử nữ, sức mạnh của Trù Phú thậm chí còn tự động tái tạo lại màng trinh se khít.

Hừ, nực cười, cho dù có bị đâm nát cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại vẻ trinh nguyên như cũ phải không.

Dan Heng không biết từ lúc nào lại cảm thấy ghen tuông, ngón tay lướt qua môi âm hô nở nang ướt át, miết lên âm đế hơi nhô đầu vì hưng phấn. "A... A..." Blade sung sướng thở hổn hển, hai tay vô thức đè lên vai anh.

Dan Heng dùng sức xoa xoa mấy lần, âm đế nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng đứng thẳng, môi âm hộ ướt sũng phồng lên, anh trực tiếp cắm vào. Ngón tay được cắt tỉa cẩn thận chọc vào âm đạo da thịt mỏng manh, bên trong nước dâm dầm dề, dâm huyệt nóng rực nhanh chóng hút lấy ngón tay của anh, nhìn đĩ không chịu được.  

Trên vai thiếu một bàn tay, Dan Heng ngước mắt nhìn lướt qua Blade, hắn hơi khép mắt lại, sắc mặt ửng đỏ, dùng một mu bàn tay che kín miệng, vẻ mặt chờ mong. Dan Heng tức giận bắt đầu cử động, ngón tay bắt đầu thọc mạnh cọ xát huyệt nhỏ ẩm ướt, trong phút chốc, nước dâm văng khắp nơi. "Hức hức... ưm..." Blade rên rỉ không rõ, bắp đùi đầy đặn hơi rung nhẹ, lỗ nhỏ hút chặt, liên tục co rụt lại. Hắn vô thức dùng một cái tay khác, bắt đầu vuốt ve âm đế bị bỏ mặc, mắt trợn ngược, miệng hơi mở, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, dáng vẻ như sắp sướng đến chết. Dan Heng sinh lòng bất mãn, anh buông tay đang đặt trên đùi Blade, kéo bàn tay đang nhịn không được thủ dâm của Blade ra, hung hăng tát vào thịt huyệt một cái, lòng bàn tay liền dính một lớp dâm dịch.

"Thành thật một chút." Không ngờ rằng, một cái tát này làm cho Blade lên đỉnh ngay lập tức, một dòng chất lỏng trong suốt phun ra từ huyệt nhỏ.

Hắn ta xuất tinh rồi. Đĩ điếm. 

Blade trợn mắt, rên rỉ phun nước, ôm lấy mặt Dan Heng, vội vã tìm môi của Dan Heng, hôn anh. Dan Heng không né tránh, Blade rất thích hôn anh lúc đạt cực khoái, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lúc bình thường đuổi giết anh, sẽ giống như mèo con mềm mại hút đầu lưỡi của anh, rất ngoan. Những lúc thế này, hai người trông không giống kẻ thù của nhau, mà giống một đôi tình nhân hơn.

Blade quấn lấy hôn anh một hồi, ướt át vô cùng, nước bọt từ nụ hôn chảy xuống cằm anh. "Cho vào đi, Dan Heng..." Blade khàn giọng nói, bàn tay lần mò đũng quần căng phồng của Dan Heng.

Dan Heng kéo tay hắn ra: "Không được, tôi không mang bao cao su, hơn nữa nơi này là nhà vệ sinh." Anh lạnh lùng nói: "Tôi tan làm rồi, tôi sẽ tự xử lí sau, anh có thể đi rồi, hẳn những 'vị khách' kia của anh còn đang chờ anh đấy."

Đôi mắt đỏ rực nhiễm sắc vàng của Blade phủ một tầng hơi nước, lúc này vì tức giận mà càng thêm ẩm ướt, hắn hung ác nhìn chằm chằm Dan Heng. Dan Heng dường như nghĩ đến gì đó, rút khăn lụa trong túi áo trước ngực Blade ra, lau cằm, sau đó vo lại, nhét vào lỗ huyệt của Blade, rồi kéo quần lên cho hắn. Blade không tin nổi nhìn anh làm xong những việc này, ánh nhìn chằm chằm như muốn ngay lập tức chém chết anh tại chỗ. 

Dan Heng cảm thấy hả hê khó giải thích được, đẩy Blade đang tức đến nỗi không nói nên lời ra: "Đi nhanh đi." Sau đó quay người bước vào buồng thủ dâm.

6.

Tóm lại, không hiểu sao cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù cắm vào huyệt nhỏ của Blade cũng rất thoải mái, nhưng anh không muốn cho hắn ta được toại nguyện. Dan Heng nhớ lại những lần làm tình trước đây, nhớ đến dâm huyệt hút hồn kia, vừa an ủi dương vật của mình, rất nhanh liền bắn ra. Đến khi anh giải quyết xong vấn đề sinh lý mở cửa ra, Blade quả thực đã rời đi.

Anh đi trả lại bộ vest ngay trong đêm, vừa nãy trong nhà vệ sinh với Blade anh cố tình không làm bẩn quần áo của mình. Anh nhớ tới bộ vest của Blade, hình như có bị mình vò nhăn nheo một chút, nhưng hẳn Blade sẽ không để ý đâu. Tâm trạng của anh rất tốt trở về khách sạn, lấy thẻ phòng ra, chuẩn bị tắm rửa, lại thủ dâm một lần nữa mới đi ngủ, vừa nãy anh vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Anh mở cửa, bật đèn trong phòng, rồi giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Tbc.

.

.

.

Tui lệch Dan Heng IL rồi T.T sao hắn ta lại độc ác thế chứ!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro