[Fengying] Hình phạt rút vảy
Link raw: https://naibasui.lofter.com/post/31fb6c60_2b9e41cdd
Tác giả: 在水里抓鲸鱼需要几步
Chữ "lân" ở tiêu đề có lẽ tác giả viết lộn, đáng lẽ phải là từ 鳞 "lân" (vảy) nhưng bả viết sang 麟 "lân"(kì lân) ;-; ngoài ra thì fic này không có cảnh báo gì, cứ đọc thui.
------
Tội nhân Dan Feng, cấu kết với giặc phạm vào điều cấm,
Ham muốn bất tử, gây họa chiến tranh,
Nhân thần phẫn nộ, trời đất không dung,
Lý nên tử hình, dẹp yên loạn lạc.
Nay,
Niệm công lao xưa, miễn tội tử hình,
Rút vảy luân hồi, tội xưa không nhắc,
Lưu đày ngoại vực, không được quay về,
Phàm là nơi cai trị, đều không được đặt chân.
Huyền thiết đen tuyền xuyên thấu qua bả vai Long Tôn tộc Vidyadhara, chính xác hơn là tội nhân Dan Feng.
Khối sắt này là do những thợ thủ công lành nghề nhất của Sở Thập Vương làm ra, chuyên dùng để trừng trị những tên tội nhân tội ác tày trời.
Dụng cụ tra tấn được kẻ đã từng là người yêu của Long Tôn rèn đúc nên nay lại được dùng trên người gã, không khiến người ta thấy thổn thức mà là rất vui vẻ. Cũng bởi, Dan Feng đã hại chết rất nhiều người, trong đó có cả Yingxing, người yêu của gã.
Dan Feng trầm lặng nghe lời phán quyết, hay nói đúng hơn là sau khi gã hai mắt đỏ ngầu tự tay giết chết Yingxing, gã liền không phản kháng nữa, cứ im lặng như vậy.
"Tội nhân Dan Feng, ngươi có nhận tội không?"
"......"
Có lẽ chỉ có cử động của con mắt mới có thể chứng minh gã còn sống, người trên điện nhìn kẻ đã từng là bạn bè, tạm coi như gã đã trả lời, sai người đưa Dan Feng vào địa lao.
Trong đại điện có hai dấu chân đẫm máu, một lúc đến, một lúc đi, ngay dưới chân nơi gã đứng cũng để lại một vũng máu nhỏ. Trong cơ thể của Dan Feng tựa như có dòng máu chảy vô tận, muốn trả lại cho những người đã chết oan uổng, và để an ủi cho người yêu mà gã tự tay giết chết.
Tuổi thọ chưa tận, cưỡng chế rút vảy. Làm sao để rút? Rút thế nào đây?
Ngày hôm sau ánh mặt trời thích hợp, tất cả mọi người đào ra một chỗ rộng rãi giữa phế tích đổ nát, để tiện quan sát 'Long Tôn' rút vảy.
Vân Kỵ quân ngăn cản nhóm người qua đường xúc động, nhưng không ngăn được lời nói đầy căm hờn và nguyền rủa ác độc của họ.
"Ngươi trả lại mẹ cho ta!"
"Không thể tha thứ được! Rút gân lột da tuốt xương, uống máu ăn thịt hắn!"
"Súc sinh! Đi chết đi!"
"Kiếp sau hắn cũng không xứng có! Đánh cho hắn tan biến luôn đi!"
......
"- Hành hình."
Vết thương kia chưa kịp khép lại, xích sắt xuyên qua bả vai bị rút ra, để lại hai lỗ thủng dã man trên cơ thể hơi gầy gò.
Người bị đâm xuyên qua xương bả vai sao có thể còn khả năng di chuyển được, nhưng gã lại thuộc tộc trường sinh, còn là kẻ ưu tú nhất của tộc Vidyadhara.
Vết thương bắt đầu khép lại, Sở Thập Vương trả lại sức mạnh cho Dan Feng, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng, để gã tự mình tiến hành hình phạt, giữ lại tôn nghiêm còn sót lại của mình.
Đám người dưới đài cực kì hoảng sợ, chứng kiến Dan Feng hóa ra hình dạng bán long triệu hồi năng lực, lo sợ sẽ lại nhìn thấy Nghiệt Long ngày hôm đó.
Dan Feng chỉ cho vết thương khép lại một nửa, miễn là còn gân cốt, có thể cử động là được rồi, đoán chừng là vì muốn chuộc tội, nhưng người gã muốn chuộc tội nhất sớm đã không còn.
Móng tay sắc nhọn đâm vào khe hở giữa các vảy, chộp lấy chiếc vảy rồng mỏng như cánh ve nhưng cực kỳ chắc chắn, kéo nó ra. Máu chảy ra không nhiều, bởi máu gần như đã cạn kiệt.
Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba... Dan Feng tựa con rối bị giật dây, không có chút cảm giác đau đớn và cứng nhắc nào từ động tác của mình, chấp hành mệnh lệnh giết chết chính mình.
Chiếc vảy thứ bảy mươi lăm, nhưng cũng mới chỉ có một phần da thịt to bằng nửa bàn tay lộ ra ngoài. Vảy rồng nhỏ bé, lại dày đặc, đây chính là bằng chứng cho sức mạnh khủng khiếp của gã, cũng là khởi đầu cho sự tra tấn vô tận của Dan Feng.
Gã đã rút toàn bộ vảy rồng ở một bên chân ra, máu thịt be bét trông không khác thịt thối là bao, có người không nhịn được đã rời đi, những người khác cố dằn cơn buồn nôn một mực ở lại quan sát.
Đêm tối đen như mực, không còn ồn ào huyên náo như ban ngày, còn khoảng một phần năm người lặng yên chứng kiến Dan Feng nhổ ra từng chiếc vảy nhỏ, vốn mang màu trong xanh như mặt nước yên ả, nhuốm màu đỏ tươi, một lúc sau liền biến thành màu nâu đậm khiến người ta ghê tởm.
Đau quá, tay Dan Feng run rẩy, tốc độ ngày càng chậm, đưa lên vài lần mà chỉ có thể khoét ra một mẩu thịt thối.
Rạng sáng, mọi người lại đến nơi này, chăm chú nhìn hình phạt tàn khốc này. Dưới đài có người quay mặt đi, dẫn đầu rời khỏi pháp trường tràn ngập mùi máu, có người đầu tiên rời đi, hơn một nửa người XianZhou cũng đi theo; Họ căm hận Long Tôn Vidyadhara, nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa, cũng đã đến lúc phải xây dựng lại quê hương đổ nát.
Chiếc đuôi rồng mạnh mẽ không còn nữa, hiện tại trông càng giống đuôi chuột thô to xấu xí màu đỏ, Dan Feng gã, chẳng phải cũng chỉ là một con chuột ngoài đường bị người người đuổi đánh sao?
Ngày hành quyết thứ ba, Dan Feng đã rút vảy đến vùng ngực, một đống máu thịt chồng chất trên đài, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Đây là nghiệp của gã, gã nhất định phải trả lại.
Làm bạn với Dan Feng cũng chỉ có một vòng Vân Kỵ quân vây xung quanh, chiến hữu ngày xưa là Jing Yuan và lác đác vài người khác.
Quỳ ba ngày liền, tự tay hành hạ bản thân, dù cho có trận pháp đan dược khôi phục nguyên khí, Dan Feng cũng không thể chịu nổi nữa...
Cảm giác rất đỗi nực cười, gã ngã xuống tấm ván gỗ thấm màu gỗ tươi, phát ra âm thanh "Bốp". Gai gỗ thô ráp đâm vào cơ thể, nhưng không còn thấy đau nữa, dây thần kinh dường như cũng hỏng mất rồi.
Chỉ còn lại một mẩu da thịt lành lặn cuối cùng, nơi yết hầu không có một chút vệt máu nào. Kích hoạt pháp lực, một cái vảy nằm ngược to bằng nửa bàn tay xuất hiện, vảy ngược của rồng.
Ánh mặt trời rực rỡ soi rọi, tựa như muốn thiêu đốt tất thảy tội ác trên thế gian, một nén nhang qua đi, gã vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên mặt đất, giống như con bướm bị nghiền nát đôi cánh vướng vào bùn lầy, chỉ có từ lồng ngực phập phồng mới biết được tên tội nhân này vẫn còn sống.
Jing Yuan nhìn bạn cũ đã không còn một chút sức lực nào, cử động hai chân đứng ba ngày liền đã cứng ngắc như đá, nửa quỳ giúp gã đi chặng cuối cùng.
Ngón tay của vị tướng quân rút ra chiếc vảy cuối cùng của rồng để lại một dấu chấm tròn, Dan Feng đưa chiếc vảy đã bị nhổ ra cho Jing Yuan.
"Thực ra, ta không muốn tái sinh..." Sinh mệnh của Dan Feng nhanh chóng biến mất, vị giác, xúc giác, thính giác... Ánh mắt nhìn qua một kẽ hở giữa lớp áo, gã trông thấy một cố nhân quen thuộc.
Có lẽ trước khi chết, hồi ức của một người đều sẽ tái hiện trước mặt, gã nhìn ông lão già nua tầm tám mươi tuổi, một đôi mắt quen thuộc lại xa lạ, gã tìm lại hình ảnh của một đứa nhỏ đã từng rất đáng yêu ở góc khuất trong ký ức.
.
Yingxing có rất nhiều người học việc, Dan Feng không thể nhớ hết được, nhưng có một người trong số đó khiến gã rất ấn tượng, có lẽ là vì người kia có một đôi mắt kim lục dị đồng, hoặc cũng có lẽ do người đó thuộc tộc Đoản sinh giống Yingxing.
Người học việc ấy kết hôn với một cô gái cũng thuộc tộc Đoản sinh ở XianZhou, sinh ra một đứa bé đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm lại có một đôi mắt lam lục dị đồng, khi ấy Yingxing rất thích đứa nhỏ này, khiến cho mình không ít lần ngầm tức giận.
Lại sau đó, em đã giấu Dan Feng rất lâu rồi phải không? Lâu đến mức đứa nhỏ năm đó đã biến thành dáng vẻ như hiện tại, trong ánh mắt tràn ngập hận thù, phải, không ai là không hận Dan Feng gã.
Còn một chuyện nữa, sau khi rơi vào trạng thái điên loạn, cấm chế mất hiệu lực, Yingxing từ Lân Uyên Cảnh chạy ra chắn trước mặt lão, sau đó chính tay Dan Feng dùng vũ khí do người yêu tạo ra để kết liễu mạng sống của người yêu. Vậy chính lão là kẻ đã tận mắt trông thấy tội nghiệt sâu nặng nhất của gã, khó trách, khó trách ba ngày này, lão một tấc cũng không rời, quan sát Dan Feng tự lăng trì bản thân.
Tên là gì ấy nhỉ? Tên do Yingxing đặt, là Li Feng.
Thị giác cũng mất rồi, tiếp theo sẽ đến não ngừng hoạt động chăng? Dan Feng cảm thấy mình hơi buồn ngủ, rất muốn đi ngủ một giấc, rất muốn... trong giấc mộng có em mỉm cười với ta.
Ta dùng bốn vạn chín nghìn lẻ một chiếc vảy, đổi lấy một lần nữa em cười với ta, được không... A Xing.
Máu thịt tụ lại, gom thành một quả trứng Vidyadhara màu lam hồng nơi máu tươi tanh tưởi, lẳng lặng đứng giữa trời đất này, rất cô độc.
end.
---------
Trung thu zui zẻ ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro