Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1

Chương 1

- "Ta nghe nói hình như thôn Bạch Hổ lại có người mất tích."
- "Thật xui xẻo, thôn Bạch Hổ tuy rằng thôn giàu nhất ở vùng này, nhưng lại gắn liền với núi Bạch Hổ Lĩnh. Nơi đó lại có yêu quái ăn thịt người cư trú, chẳng phải mỗi ngày đều phải lo lắng xem hôm nay ai mất tích sao"
- " Ngươi nói thử coi những kẻ mất tích ấy, đều đang sống êm đẹp lại nhất quyết phải chạy tới Bạch Hổ Lĩnh nộp mạng?"
- "Còn không phải là bởi vì nghe nói yêu quái trú ngụ trên Bạch Hổ Lĩnh mỹ lệ vô cùng, chỉ cần một cái liếc mắt liền lôi kéo hồn phách sao! Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu mà!"
- "Làm gì có thứ gì quan trong hơn tính mạng đâu cơ chứ?  Thôi thôi, đừng nói tới việc đó nữa , thật đen đủi!"
Theo tiếng nói dần dần mơ hồ, hình bóng những người nông dân càng lúc càng đi xa cho tới khi không thấy đâu nữa.
Có một nhà sư mặc áo màu đen, hình thể to lớn mập mạp nhìn về bóng dáng những người nông dân đằng xa rồi qua lại với một nhà sư khác đang ngồi trên bạch mã và nói: "Sư phụ, hai nông dân kia mới nói rằng thôn ở phía trước chúng ta có yêu quái. Hiện tại đã sắp tới giờ Thân(1), chúng ta trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một đêm, phòng việc nửa đêm đi tới thôn Bạch Hổ sẽ không an toàn?"
Ngồi ở trên bạch mã là một vị sư phụ có khuôn mặt tuấn tú, trên cổ có đeo một chuỗi Phật châu màu nâu đậm, mặc tăng phục màu trắng, hai cổ áo cùng cổ tay áo được khắc hoa văn màu vàng.
Giờ phút này hắn vì suy nghĩ mà hơi rũ mắt, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, khiến cho cả người hắn giống như một khối noãn ngọc được hun đúc và ngâm trong hộp gỗ đàn hương, mang theo sự ôn hoà và thương cảm của cao tăng Phật pháp.
Sau khi suy nghĩ một lát, vị tăng nhân ấy mới chậm rãi nói:
- "Ngộ Không, con đi phía trước nhìn xem xem có nơi nào để nghỉ chân không."
- "Hảo, Bát Giới, Sa sư đệ, các ngươi hãy chăm sóc sư phụ."(2)
Vị tăng nhân được gọi là Ngộ Không là một nam nhân anh tuấn, khuôn mặt chính trực, trên đầu đeo vòng Kim cô, phần tóc được vuốt về đằng sau hơi tuỳ ý đã thể hiện ra tính cách tiêu sái của hắn.
- "Đại sư huynh yên tâm, ta cùng nhị sư huynh sẽ bảo vệ sư phụ, huynh cứ đi đi."
Một người nam nhân tóc đỏ rực, tay cầm hàng yêu bảo trượng vỗ ngực bảo đảm nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, gọi ra Cân Đẩu Vân hướng về thôn Bạch Hổ mà đi. Tôn Ngộ Không vừa đi, Trư Bát Giới liền đem đinh ba ném trên mặt đất , ngồi xuống một chỗ trên tảng đá, dùng ống tay áo quạt liên tục.
Vào tháng sáu, ngày trời đặc biệt oi bức, tui rằng đã chiều nhưng mặt trời còn chưa lặn khiến cho nhiệt độ nóng hừng hực, giống như cái bếp lò đang thiêu đốt, nóng bỏng ánh sáng chiếu lên mặt đất rồi khiến nó nóng lên, không khí đều mang một cảm giác khiên con người ta khó chịu vô cùng.
-"Sư phụ, uống nước."
Sa Ngộ Tịnh thấy Đường Tăng xuống ngựa, liền lập tức lấy ra ấm nước đưa qua.
Mà lúc này, từ xa có một người đang đi tới chỗ bọn họ.Trư Bát Giới ngồi phía đối diện Đường Tăng, nhận thấy người này cách bọn họ còn có chút xa, chỉ có thể nhìn đến là một thân ảnh mặc bạch y. Dựa vào nhạy bén bản năng, Trư Bát Giới nghĩ đối phương là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, hắn liền ngồi lại ngay ngắn, lợi dụng pháp thuật thay đổi bộ dạng của chính mình. Ngay lập tức, to béo tăng nhân liền trở thanh một công tử tuấn tú.
Nhìn thấy Trư Bát Giới thay đổi ngoại hình, Sa Ngộ Tịnh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn rồi nói:
- "Nhị sư huynh, tại sao huynh lại đột nhiên thay đổi bộ dáng?"
Trư Bát Giới liếc mắt nhìn Sa Ngộ Tịnh, cười nói: " Ta năm xưa là Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng là một nam nhân tuấn tú nổi tiếng một phương, tuy hiện giờ đầu thai vào loài heo, lại mang bộ dạng xấu xí, bộ dang ngươi ngây ngốc như này nhìn cũng khá thú vị!"
Sa Ngộ Tịnh nghe được liền sửng sốt:
- "Vậy Nhị sư huynh đã gây ra tội gì mà bị đày xuống trần gian, lại còn đầu thai vào loài heo? Rồi sao lại dùng phép thuật biến ra khuôn mặt?"
Trư Bát Giới nghe vậy, động tác tiêu sái mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, thể hiện ra khí chất công tử nho nhã:
- " Có mỹ nhân tới, ta tự nhiên muốn dùng tốt nhất bộ dáng để gặp 'nàng' "
Đường Tăng liếc nhìn Trư Bát Giới một cái, vẫn chưa nói chuyện, Sa Ngộ Tịnh lại là nghi hoặc nhíu mày:
- "Mỹ nhân?"
Trư Bát Giới lắc đầu cười, ý bảo Sa Ngộ Tịnh quy đầu nhìn. Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn lại, cả người liền cứng đờ lại. Người này thân hình mảnh khảnh, một đầu tóc đen được buộc nhẹ đằng sau, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như hoa phù dung ngày xuân, đôi mắt màu đen tuyền nhưng lại trong sáng tựa như Lưu Li, khóe mắt, đuôi lông mày đều lộ ra cảm giác nhu mì lại quyến rũ.
Dường như cảm thấy sợ hãi khi bị hai người xa lạ nhìn chăm chằm, bước chân của 'nàng' bỗng rụt lại, thân thể hơi co rúm lại, rồi như cảm thấy sợ sệt mà ngước lên, lại nhẹ nhàng mà liếc xéo Trư Bát Giới. Tuy chỉ là một cái nhìn đánh giá hết sức bình thường mà ở trên người 'nàng' lại toát nên vẻ kiều diễm, động lòng người. Trư Bát Giới bị một cái nhìn này mê hoặc tới xuất thần, nắm trong tay quạt xếp rơi xuống dưới, trong lúc hốt hoảng cũng không để ý dáng người cao gầy của ' nàng' mà bước tới gần rồi nói:
- "Nữ Bồ Tát, ngươi hướng chỗ nào đi?"
[ Nữ Bồ Tát? Tiểu Hồng, ngươi có phải giống nữ nhân quá hay không.]
[ Câm miệng, nhược kê hệ thống không có quyền lên tiếng. ]
[ Hảo, mời ngươi tiếp tục màn biểu diễn này. ]
Phó Trăn Hồng nhíu mày, trừng mắt nhìn Trư Bát Giới liếc mắt một cái:
- "Ta là nam tử, ở đâu ra nữ Bồ Tát.''
Tiếng nói tựa như tiếng nước suối chảy nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe nhưng ai cũng có thể nhân ra đây là giọng của nam giới.
- "Nam...... Nam tử?"
Trư Bát Giới giật mình cả kinh, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Lúc này Sa Ngộ Tịnh dường như cũng đã hoàn hồn liền tạ tội với Phó Trăn Hồng.
- "Tiểu công tử lớn lên quá mức... tuấn tú, nên ta cùng với nhị sư huynh mới nhầm người trở thành nữ tử. Mong tiểu công tử lượng thứ"
- " Các ngươi là hòa thượng?"
Phó Trăn Hồng hỏi Sa Ngộ Tịnh, nhưng tầm mắt lại là lướt qua hắn mà rơi vào bạch y tăng nhân ở đằng sau. Sa Ngộ Tịnh gật gật đầu, liền thấy ánh mắt của vị công tử này chú ý tới sư phụ mình, quần áo của hắn lại hơi không chỉnh tề, liền tăng cường cảnh giác rồi đứng chắn trước mặt sư phụ.
Đại sư huynh đi tìm nơi nghỉ chân, không có hoả nhãn kim tinh của huynh ấy, vị công tử này trước mắt vẫn không thể biết hắn là người hay là yêu. Sa Ngộ Tịnh thầm nghĩ, hắn đáp ứng với đại sư huynh phải bảo vệ thật tốt cho sư phụ, không thể bị mắc mưu của yêu quái được.
Trư Bát Giới lại không suy nghĩ nhiều như Sa Ngộ Tịnh, hắn trước giờ đều yêu thích mỹ nhân, hiện tại tuy rằng người đứng trước mặt không phải nữ tử, nhưng ngần ngại mà đối xử nhiệt tình với mỹ nhân.
- "Tiểu công tử, ta tên gọi Trư Ngộ Năng, chúng ta là cao tăng tới từ đông thổ Đại Đường, muốn đi tới Tây Thiên bái phật cầu kinh."
Trư Bát Giới ra vẻ văn nhã chậm rãi nói, không để tâm Sa Ngộ Tịnh ngăn cản mà đưa Phó Trăn Hồng đưa tới chỗ của Đường Tăng.
-"Đây là sư phụ ta, Đường Tam Tạng."
Phó Trăn Hồng đi tới trước mặt Đường Tăng rồi ngồi xổm xuống để có thể nhìn kĩ vị cao tăng này. Mà Đường Tăng, vốn dĩ đang thiền định lại bởi vì nghe Trư Bát Giới nói Phó Trăn Hồng ngồi xuống lại mở mắt. Cũng vì vậy mà tầm mắt của hai người liền chạm nhau. Tuy rằng khuôn mặt này là do Phó Trăn Hồng biến ảo ra không thể bì được với dung mạo của chính hắn nhưng ai khi nhìn thấy hắn đôi mắt đều toát ra sự kinh diễm. Mà Đường Tăng tuy rằng nhìn trực diện hắn lại không toát lên chút thay đổi gì dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn mặt mày an tĩnh, khí tràng chỉ mạng một cảm giác sang trọng lại nhẹ nhàng.

Đôi mắt đen như mực, bình tĩnh mà hiện lên ảnh ngược của Phó Trăn Hồng bên trong con ngươi.

Phó Trăn Hồng ngửi thấy trên người hắn tỏa ra một mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, đó là từ chuỗi Phật châu trên cổ tỏa ra tới mùi hương, trầm tĩnh, lại dũng mãnh tràn vào chóp mũi làm cho người ta có cảm giác an tâm.

[ Đường Tăng xem ra cũng rất tuấn tú nhưng hắn hơi khác với những gì mà cơ sở dữ liệu truyền cho chúng ta.]

[ Số liệu sai lệch đã không còn là chuyện hiếm gặp nữa rồi. Nên ta mới nói ngươi là nhược kê hệ thống.]

- "Đường trưởng lão."

Phó Trăn Hồng nhẹ nhàng, chậm rãi nói:

- "Ta nghe đồ đệ của người nói các ngươi là cao tăng tới từ đông thổ Đại Đường đi tới Tây Thiên lấy kinh, người xuất gia thương cho chúng sinh, ta đã không còn nhà để về, lẻ loi hiu quạnh, tự nguyên quy y cửa Phật, mong trưởng lão cho ta cùng mọi người đi lấy kinh."

Đường Tăng lắc lắc đầu, rồi nói:

- "Đường thỉnh kinh xa xôi, việc này không phải là trò đùa."

Trư Bát Giới cũng không nhịn được mà nói: "Tiểu công tử, quy y cửa Phật làm tăng nhân sao có thể sung sướng bằng làm một người dân thường, không thể uống rượu cũng không thể ăn thịt, ngươi vì gặp chuyện gì mà có thể nghĩ quẩn như vậy chứ?"

Phó Trăn Hồng nhẹ nhàng thở dài một hơi:

- "Nửa tháng trước quê nhà ta xảy ra nạn đói, trong nhà chỉ còn lại có mình ta, vốn định đi đến cậy nhờ thân thích, lại không nghĩ rằng bị đối phương trang điểm thành nữ tử rồi bán ta cho một nhà phú thương làm tiểu thiếp."

Nói đến này, Phó Trăn Hồng liền dừng một chút, thấy Đường Tăng vẫn nghiêm túc nghe hắn nói, liền hơi hơi nhíu lại mi, có chút không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ nói:

- "Ta là nam tử, cho dù nam sinh nữ tướng, cũng không thể chịu khuất nhục như vậy được . Ta ở nghe được bọn họ chuẩn bị dùng thuốc mê với ta liền giả bộ không biết liền đem thuốc tráo đổi rồi giả bộ mê man. Nhân lúc họ không để ý liền trốn đi."

- "Vị tiểu công tử này thật đáng thương." Trư Bát Giới nhìn Phó Trăn Hồng như vậy cũng nổi lên sự thương tiếc cho số phận của hắn.

Mà tại một bên khác, Sa Ngộ Tịnh vốn vẫn nghi ngờ cảnh giác với hắn sau khi nghe câu chuyện này mà đã buông lỏng phòng bị mà tin tưởng tới bảy, tám phần.

Người nam nhân này quần áo hỗn độn, có thể thấy là do chạy quá vội nên không thể dừng lại chỉnh lí y phục. Vừa rồi khi nhìn thấy hắn cùng nhị sư huynh, lại sợ hãi lui về phía sau một chút. Cả người và trạng thái đều giống như một người đang chạy trốn giống như lời hắn nói.

Thậm chí, nếu vị tiểu công tử là yêu quái đương nhiên sẽ không thể lãng phí thời gian như vậy. Bởi vì đợi đại sư huynh trở về hắn liền không thể thoát khỏi Gậy như ý của huynh ấy.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Sa Ngộ Tịnh nhìn Phó Trăn Hồng cũng nhu hòa hơn, cố gắng khuyên nhủ:

- "Tiểu công tử, chuyến đi này có biết bao nhiêu gian khổ, cậu lại da thịt non mịn làm sao mà chịu được cái khổ ấy. Huống chi sư phụ ta vừa rồi đã đã lắc đầu, không thể mang theo ngươi được."

- "Không phải nói Phật gia từ bi sao?" Phó Trăn Hồng thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn nhìn về phía Đường Tăng, hốc mắt tửng đỏ, đuôi mắt lại ẩn ẩn ra một chút nước mắt, giống như bông hoa đào bị sương sớm khi dễ, mang theo chút tinh tế lại mềm mại, phong tình:
- "Trưởng lão, ta có tâm hướng Phật, ngươi cho ta đi cùng có được không?"

Chú giải:
(1) Vì lấy bối cảnh là thời xưa nên thời gian hay canh  giờ em sẽ không thay đổi ạ
(2) Em vẫn để nguyên chữ "Hảo" là vì cảm thấy nó có sự tuỳ ý lại oai phong của Tôn Ngộ Không nên sẽ không đổi thành từ "Tốt" vì nghe nó có chút không hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro