Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, truyện H

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 21.

Brazil, Rio de Janeiro.

Ánh nắng giữa trưa nóng cháy mặt đất, tượng Chúa Giêsu vẫn dang tay ôm trọn cả thành phố như bao ngày. Ở phía bắc thành phố, khu ổ chuột không có nước và điện như thường lệ, rõ ràng lòng nhân ái của Chúa không đến được nơi này. Những gã đàn ông lớn tiếng mắng chửi thời tiết chết giẫm, chính phủ chết bầm và thói đời chết tiệt, những người phụ nữ một tay dắt đứa con út, một tay ôm lu nước bước qua vũng nước trên mặt đường lỗi lõm đến một phía khác của khu ổ chuột đổi nước dùng. Nguồn tài nguyên nước sạch nghiễm nhiên bị bọn xã hội đen địa phương độc quyền, chúng chỉ chấp nhận giao dịch bằng đồng đô la, năm đô một lu nước đủ cho cả gia đình sử dụng một ngày. Phụ nữ hoặc là trả tiền hoặc là vén váy lên đổi chác bằng xác thịt, thực tế thì đa số họ đều sẽ chọn vế sau.

Thiếu niên Bangda chạy thoăn thoắt trên con đường chật hẹp trong khu ổ chuột, vóc người không cao, gầy đét, dáng chạy không khác gì loài khỉ nào đó sống trong rừng nhiệt đới Nam Mĩ. Ánh nắng gay gắt ở Brazil biến làn da gốc vàng của cậu ta thành màu lúa mì, cả buổi sáng không một giọt nước làm đôi môi khô ran. Cậu ta đã quá quen thuộc với cảm giác này, thậm chí thường hay vô thức cắn một mảng da nhỏ dù đôi khi sẽ làm tứa máu.

So với đức hạnh sống ngoắc ngoải của người bên cạnh, Bangda trông tràn đầy sinh lực, cậu ta chạy một mạch, khi đi ngang qua cửa nhà tên nghiện Seidel, Seidel lần thứ 72 giơ kim tiêm mời cậu trải nghiệm cảm giác "phê tới nóc"; Băng qua bốn, năm đứa bé đang đá bóng ầm ĩ, một cậu bé mũm mĩm phá bóng lên cao, Bangda nhảy lên không, một cú đánh đầu đẹp mắt đưa bóng vào giỏ hoa trước mặt Ava. Cô gái xinh xắn vốn đang bực tức nhưng nhìn thấy Bangda thì mặt hây hây đỏ.

Bangda chạy vun vút không kịp chào hỏi bất kỳ người quen nào, chạy đến trước người cậu ta muốn tìm, cậu ta mới "phanh" cơ thể linh hoạt của mình lại, thở hồng hộc hỏi: "Anh lại nằm ì trên giường à?"

Người bị chất vấn nhún vai, vẻ mặt "có gì là ghê gớm": "Tối hôm qua anh ngủ muộn."

"Sao anh ngủ muộn?" Thiếu niên Bangda trợn đôi mắt đen sáng long lanh, hỏi vô cùng nghiêm túc, "Lưu Tiến Bảo, vết thương cũ của anh lại đau hả?"

Lưu Tiến Bảo trở tay ra sau xoa lưng, có một vết thương cũ nằm rất gần vị trí tim, nơi đó từng bị một viên đạn ghim vào từ xa. Lần đầu tiên Bangda nhìn thấy vết sẹo đã nghiêm túc bày tỏ nếu viên đạn chệch đi mấy milimét, có lẽ Lưu Tiến Bảo sẽ mất mạng.

Mỗi một người trong khu ổ chuột đều có bí mật của riêng mình. Ba năm trước, Lưu Tiến Bảo thần bí xuất hiện ở nơi này, sử dụng tiền mặt mua lại cửa hàng được xưng tụng là cửa hàng quý báu của lão Aji nhưng thật ra nó đã gần đến giới hạn đổ nát, tu sửa nó thành một tiệm tạp hóa nhỏ. Anh ta lười nhác, uể oải, mới đến đã trở thành đại diện cho thế hệ mới "bùn nhão không dính được lên tường", tiệm tạp hóa của anh ta bán tất tần tật mọi thứ, xì gà Cuba cũng có thể chia ra mấy loại, nếu nghiêm túc kinh doanh không chừng có thể giúp anh ta trở thành một tay phú hào trong xóm nghèo, nhưng mỗi ngày anh ta ngủ tới tận trưa mới mở cửa, trời còn chưa tối đã đóng cửa nghỉ ngơi. Ban đầu Bangda cũng khinh thường anh giống những người khác, đến một lần cậu nhìn thấy anh ta nói tiếng Nga trôi chảy bán năm chai Vodka cho một nhóm Nga Tây lông, cậu ta mới giật mình nhận ra có lẽ người này không đơn giản.

Còn không đơn giản tới mức nào thì đến giờ Bangda vẫn không thể nói rõ, dù cả hai đã trở thành bạn thân thiết sau khi cùng uống một chai Vodka ngày hôm đó.

"Vẫn khỏe, gần đây không đau lắm." Lưu Tiến Bảo nhíu mày cảm nhận, sau khi xác định không đau thật mới cúi đầu hỏi trêu thiếu niên, "Tối hôm qua thế nào? Lần đầu tiên chém người suôn sẻ chứ? Có khác biệt với trong tưởng tượng của em không?"

Trẻ con ở khu ổ chuột không đi học, Bangda cũng không ngoại lệ. Cậu ta có một mộng tưởng là trở thành trùm xã hội đen khiến người ta chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật nhất Brazil, cậu ta không ngừng cố gắng, cuối cùng tháng trước được ông trùm ở địa phương thưởng thức, nhận được nhiệm vụ đầu tiên —— Đi cùng nhóm anh chị đến bang đối địch chém người. Bangda kích động, khắc khổ huấn luyện mình một tháng, còn xin Lưu Tiến Bảo dạy mình kungfu Trung Hoa, mong ngóng mãi đến tối hôm qua, Lưu Tiến Bảo đợi ở nhà tận nửa đêm mà không thấy thiếu niên mang theo sự phấn khích sau khi chém người gõ cửa nhà mình.

Không suôn sẻ?

"Cũng tạm," Bangda gãi đầu, đi cùng Lưu Tiến Bảo về tiệm tạp hóa của anh ta, "Khi thanh đao chém vào cổ người thì khác với em nghĩ, cảm giác đó... Lưu Tiến Bảo, anh từng giết người chưa?"

Lưu Tiến Bảo gật đầu: "Tất nhiên rồi."

"Lúc anh giết người có giống em không, đôi chút buồn nôn, đôi chút..." Tâm địa Bangda đơn thuần, làm nghề nào yêu nghề nấy, cậu chàng nuôi chí lăn lộn trong tổ chức xã hội đen nên không thấy giết người là điều sai trái, vì thế khi cậu chợt nhận ra tâm tình của mình thì xấu hổ, "Đôi chút sợ hãi không?"

"Lần đầu tiên sẽ hơi buồn nôn sợ hãi," Lưu Tiến Bảo đồng cảm an ủi, "Về sau không còn nữa."

"Phải giết đến người thứ mấy mới hết?" Một đặc điểm nổi bật của tuổi trẻ là có quá nhiều câu hỏi.

Lưu Tiến Bảo nửa ngẩng đầu, ngón trỏ xoa cằm, áy náy trả lời: "Anh quên rồi, không bao nhiêu người đâu, nói chung tổng cộng anh cũng không giết mấy người."

Thật ra lúc Lưu Tiến Bảo mới đến khu ổ chuột từng gây ra hỗn loạn ngắn ngủi, vì anh ta quá đẹp, mắt to, mũi cao, hình dạng môi hoàn mỹ giống những người mẫu gợi cảm trên biển quảng cáo. Hơn nữa anh ta là người châu Á, tóc đen mắt đen, dù là người da vàng nhưng làn da trắng ngần gần giống người Âu Mĩ. Khí chất anh ta chẳng phù hợp với khu ổ chuột bẩn thỉu nghèo nàn, rất nhiều người đánh cược anh ta là thành phần trí thức lỡ ngộ sát người mới trốn vào khu ổ chuột. Trước kia từng có không ít người giống vậy, giết người thường là nỗi kích động nhất thời, do không muốn ngồi tù nên trốn chui lủi, vừa không có bản lĩnh phòng thân mà nội tâm còn nhát gan hèn yếu. Bọn họ nghĩ rằng Lưu Tiến Bảo cũng là người như thế, một nhóm người chộn rộn rục rịch, một nhóm khác thì đã bắt đầu hành động. Thế mà không một ai có thể chiếm được thế thượng phong từ trên người Lưu Tiến Bảo, mọi người không biết rốt cuộc Lưu Tiến Bảo đã làm gì, chỉ biết tất cả những ai ăn trái đắng đều ngậm miệng không nói, thấy anh ta thì trốn đi ngay. Dần dần, bọn họ học ngoan không còn người nào dám trêu chọc anh ta, mọi người ngầm gọi anh ta là "Sức mạnh thần bí từ phương Đông".

Bangda vẫn nghĩ bụng Lưu Tiến Bảo khiến người ta tâm phục khẩu phục là nhờ vào kungfu Trung Hoa. Bangda không cha không mẹ nhưng cậu ta mắt đen tóc đen da vàng, dáng người thấp bé tứ chi mảnh mai, cậu ta nghĩ mình là người Châu Á, cụ thể là nước nào thì không đoán được. Lần đầu tiên uống rượu cậu ta từng hỏi Lưu Tiến Bảo đến từ đâu, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản? Lưu Tiến Bảo ngửa đầu nốc sạch vodka trong ly, chống vào gò má hơi ửng hồng ngà say nói lớn giọng: "Nhớ cho kỹ chỉ có Trung Quốc mới có trai đẹp như anh, chỉ có Trung Quốc, Tổ quốc vĩ đại của anh!"

Thì ra là vậy? Vậy là sau đó, khi Bangda giới thiệu bản thân cũng tuyên bố mình là người Trung Quốc.

Ánh nắng giữa trưa ngày càng chói chang, cả hai bước đi trên con đường đất không hề che chắn, chỉ một chốc sau trên da đổ mồ hôi. Bangda đan chéo hai tay cởi chiếc áo ba lỗ sờn cũ của mình ra cầm nó trên tay, còn Lưu Tiến Bảo thà chịu đựng cơn nóng cũng không muốn vén góc áo thun của mình lên. Đôi khi Bangda cảm giác Lưu Tiến Bảo sống quá mệt mỏi, anh ta có khá nhiều yêu cầu với bản thân, đôi khi lại cảm giác Lưu Tiến Bảo sống rất tự tại, rõ ràng anh ta cũng nghèo khó giống như cậu mà lại không sốt ruột kiếm tiền, cũng không ôm mộng mơ nổi bật hơn người. Cậu ta thất thần nhìn Lưu Tiến Bảo, đối phương bất ngờ cúi đầu, híp mắt có ngọa tằm rõ rệt như sực nhớ ra gì đó.
(*) Ngọa tằm (con tằm nằm): Phần thịt nằm dưới mắt, dài dài giống như con tằm.

"À phải, anh vẫn chưa hỏi em," Lưu Tiến Bảo hỏi, "Ban nãy em lật đa lật đật chạy tới chỗ anh có chuyện gì không?"

Bangda chợt nhớ ra việc chính mình quên béng mất.

"Có có có!" Bangda nói lớn, "Trong tiệm của anh có một vị khách quý!"

"Hả?"

"Khách quý! Một quý ông vận com-lê giày da! Muốn mua cái đầu bò anh trưng trong tiệm!" Bangda phấn khích khua tay múa chân, "Là cái đầu bò Balala anh cho người vận chuyển từ Châu Phi, có chứa ma lực thần bí, trả thấp hơn nửa triệu USD sẽ không bán đó! Hóa ra anh không bịa chuyện, cái đầu bò xấu xí đó thật sự giá trị nhiều tiền như vậy, quý ông kia nói ông ta tìm đầu bò đó đã lâu, bằng lòng chi nửa triệu đô mua lại!"

"Cái gì?" Lưu Tiến Bảo móc móc lỗ tai, xác định lại lần nữa mình không nghe nhầm, "Nhưng đúng là anh đang bịa chuyện mà. Đầu bò Balala là anh bịa thôi, cái đầu bò đó chỉ là khung đầu lâu bình thường, không có giá trị gì hết. Người kia nói là đã tìm từ rất lâu? Em chắc chắn đầu óc anh ta bình thường chứ?"

"Bình thường bình thường, còn có tiền lắm nha!" Bangda nói và khua tay liên tục, "Ông ấy không phải đến một mình mà còn dẫn theo bốn vệ sĩ. Đã vậy còn đi một chiếc xe rất lớn, đậu ở dưới chân núi, có người nói xe còn sang quý hơn xe của ông trùm Dorje, bọn Hassan đi xem rồi!"

"Ồ? Có tiền nhiều, đầu óc cũng bình thường?" Lưu Tiến Bảo nghi ngờ quan sát Bangda, dần dần vẻ mặt anh ta chuyển thành phức tạp, "Người đó thật sự nói là đã tìm từ rất lâu?"

Bangda gật đầu khẳng định chắc nịch.

Lưu Tiến Bảo dừng chân đột ngột.

Tiệm tạp hóa của anh ta ở ngay đây, chỉ cần bước lên một bước thì người đứng đợi trong tiệm có thể nhìn thấy bóng dáng anh.

Không thể bị người đó nhìn thấy —— Phải chạy!

Lưu Tiến Bảo lùi về sau một bước.

Ngay trong tích tắc đó một bóng người quen thuộc đi ra từ trong tiệm.

Trên khuôn mặt người đó chan chứa nét cười hiền lành ấm áp, ba năm trôi qua người đó vẫn chào hỏi Lưu Tiến Bảo như trước kia.

"Lâu rồi không gặp, Dung Hạc." Từ Thư Dịch cười nói, "Tìm em vất vả thật đấy."

Hết 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro