Chap 3: Mới chương 3 mà đã hôn.
Hệ Thống?
Tiêu Trục không hiểu từ ngữ này,nhưng hắn biết,mấu chốt của chuyện này là từ nữ nhân đang đứng trước mặt hắn.
hắn có thể cảm nhận được,nữ nhân này thực lực chỉ tới cấp bậc linh tu,cho dù sở hữu khắc ấn hiếm có là tinh thần khống chế,cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào tới bản thân.
Với lại việc nghĩ quá nhiều tạp âm trong đầu thì có thể bị ảo âm.
Cho nên,làm sao nàng có thể làm được?
Nhưng Tiêu Trục cũng không quá tò mò thủ đoạn của Hạ Chi Miên,đối với hắn mà nói,có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề.
Chẳng hạn như,giết chết nữ nhân này.
Gần như không có chút do dự nào,hắn nắm lấy tay của Hạ Chi Miên,tăng thêm sức lực.
[Hệ Thống: Khẩn cấp khẩn cấp! Công lược giả chú ý,nếu nhiệm vụ thất bại thì thế giới chủ sẽ bị mạt sát! Thỉnh ký chủ không nên cư xử tiêu cực!]
Nhiệm vụ?
Mạt sát?
Theo Tiêu Trục thấy,hình như âm thanh kì lại này không phải tới quấy nhiễu chính mình,mà là đang ra lệnh cho nữ nhân yếu đuối trước mặt này.
Tiếng ầm ĩ của Hệ Thống giống như nàng đang bị kim châm đau nhức trong đầu,phảng phất như đang làm cho Huyệt Thái Dương của Hạ Chi Miên bị bạo nổ.Nhưng nàng đã cắn đầu lưỡi,để nươn theo đau đớn mà tỉnh táo lại.
Nàng bám lấy cách tay của Tiêu Trục,mượn lực ngồi dậy,chợt kéo gần khoảng cách của 2 người,tiếp sau đó không chút do dự,hôn lên môi của hắn.
[Hệ Thống: Được! Công lược giả vĩ đại,cảm ơn ký chủ đã thêm một nét bút,đã lấy sắc dụ dỗ! Hệ Thống sẽ tìm tư liệu về thành thân cho ký chủ...]
Hạ Chi Miên:...Ngươi có thể tắt máy đi
Tiêu Trục nhướng mày,đáy mắt lạnh như băng,ngay lúc này ý cười mang theo chút tản mạc của thường ngày thì hắn cũng lười duy trì lại.
Vậy mà lúc này hắn còn chưa bóp chết Hạ Chi Miên,nhưng rất nhanh liền cảm giác được viên linh châu bị nàng dùng đầu lưỡi,đẩy tới bên môi Tiêu Trục
Giây tiếp theo,linh châu bị vỡ vụn,rất nhiều linh châu tuôn ra,xông vào lục phủ ngủ tạng của Tiêu Trục.
Vẻ mặt Tiêu Trục trầm xuống,đè xuống bả vai Hạ Chi Miên,ngăn nàng lại.
Hạ Chi Miên giống như con diều bị đứt rồi rớt trên đất,thấy tiếng ù tai ngày càng lớn,máu chảy ra từ lỗ tai,rễ cây trong đầu nàng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Nàng hít sâu,cố gắng để giọng nói bình tĩnh trở lại:" Tinh thần khống chế là khắc ấn hiếm thấy,khởi động khắc ấn đều phụ thuộc vào thần hồn của người sử dụng nó."
"Ta đem tất cả thần hồn của mình đều ký sinh vào viên linh châu kia,vừa rồi linh châu bị vỡ vụn,cho nên ta còn một nửa thần hồn,một nửa còn lại ở trên người ngươi."
Đây là lí do vì sao Hạ Chi Miên muốn viên linh châu kia từ Hà Trào Phong. Nàng cần một sự trung gian
Tiêu Trục trầm mặc hồi lâu,bước từng bước về phía trước,ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Chi Miên,nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Tiêu Trục,hiện tại ngươi đã biết rồi,nếu ta chết trong bí cảnh,có khả năng một nửa thần hồn sẽ rời khỏi,một nửa còn lại sẽ bị kẹt trong cơ thể ngươi." Hạ Chi Miên run rẩy giơ tay lên,lau máu trên môi đi,nhìn vào mắt hắn,"Nếu thần hồn không hoàn chỉnh,trên thực tế ta cũng sẽ chết."
Nếu các lão sư của học viên Thương Lan phát hiện ra có học sinh bỏ mạng trong khảo hạch,chỉ cần thử kiểm tra 1 chút,là có thể phát hiện ra trên người Tiêu Trục còn lưu lại,một nửa thần hồn của Hạ Chi Miên.
Nên dù có chết cũng có chứng cứ giết người của hắn,người bên ngoài ai cũng sẽ biết là do Tiêu Trục hạ thủ.
Tiêu Trục:"Rồi sao?"
Hạ Chi Miên cong đôi mắt,nhẹ nhàng nở nụ cười,khóe môi chảy ra máu,nhìn qua giống như búp bê sứ lúc nào cũng có thể bóp chết.
Nàng nói:"Tiêu Trục,người còn nhớ chứ. Trong vòng một tháng,không thể giết người."
"Đúng."
Tiêu Trục giống như đang nghe truyện cười,cười đến mức rung cả lồng ngực,nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không có nửa điểm dịu dàng.
Hắn ngẩng đầu lên,nắm sau gáy của Hạ Chi Miên,hỏi:"Ngươi hiện tại là đang uy hiếp ta?"
"Ta không uy hiếp ngươi."Ánh mắt của Hạ Chi Miên không chút tránh né:"Ta chỉ là,đang giãy giụa lúc hấp hối."
Trước một ngày,Hạ Chi Miên đã biết,lúc ở trong cuộc khảo hạch ngoài việc cá rách một lưới,thì không có biện pháp nào khác.
Cho dù không bị Tiêu Trục giết,hiện tại linh lực của nàng cũng không đáng nói tới,không còn cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống.
Nếu đều là đường chết,chi bằng hiện tại thử một lần đánh cuộc.
Đánh cuộc vào lệnh cấm của Huyền Linh các và học viện Thương Lan,có thể đổi lấy mạng của mình hay không.
Bầu không khí ngay lập tức liền rơi vào căng thẳng.
Nhưng Hạ Chi Miên biết mình không kiên trì được quá lâu,chính bản thân mình còn không thể khống chế được cổ phản hệ mạnh mẽ kia,bạo nổ mà chết.
Nàng cũng không nắm chắc việc đánh cuốc để tìm đường sống cho mình,bởi vì cho dù Huyền Linh các với học viện Thương Lan cùng tạo áp lực lên Tiêu Trục,thì hắn cũng không thuộc kiểu người sẽ dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời.
Từng giây phút trôi qua,nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cổ cường lực trong kia đang chạy loạn trong người nàng,giống như quả bóng cao su đang nứt ra,da dẻ mọi nơi trong thân thể dường như sắp xuất hiện các vết rạn.
Mà ngay lúc ý thức sắp biến mất thì trong nháy mắt,nàng cảm nhận được có 1 cổ linh lực ấm áp đang bao trùm lên ngay gáy nàng,tựa như dòng nước ấm áp,đang lôi đi tất cả các lự lượng bạo động,tách khỏi cơ thể.
Hạ Chi Miên đang dần thanh tỉnh lại,đau đớn cũng nhanh chóng tan đi.
Nàng giương mắt lên nhìn,đáp trả lại đôi mắt không chút cảm xút của Tiêu Trục,một lát sau,hắn cười 1 tiếng,chợt nở nụ cười.
Hắn cúi người xuống,đi tới bên cạnh Hạ Chi Miên,hình như đang trấn an mà vuốt tóc của nàng,giọng nói mang theo chút cười đùa,nhưng lời nói của hắn lại không có chút cảm tình:"Nhớ rõ,chính tay ta sẽ giết ngươi."
Hắn không phải đang phô trương để đe dọa.
Càng không phải do bị tính kế nên chán nản.
Mà giống như chuyện đương nhiên thuộc về người bị hại sẽ báo trước cái chết của nàng.
Khiến cho người khác không thể nghi ngờ được,đáy lòng rất rõ ràng rằng,Tiêu Trục nhất định sẽ làm như vậy.
Hạ Chi Miên đè ngực mình lại,cố gắng hồi phục lại những linh lực đang rối loạn trong cơ thể mình,chốc lát sau,mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trục,mở miệng nói:"Cảm ơn đã giúp đỡ."
"Không cần cảm ơn."Tiêu Trục nói với giọng điệu lười biếng,không quá để ý tới mấy lời lúc trước hắn nghe thấy,nhưng lại khiến cho người khác lạnh cả sống lưng,"Nhưng ta đề nghị ngươi trước lúc ta cảm thấy hối hận,cút đi."
Hạ Chi Miên hiểu rõ,Tiêu Trục là loại người nào,hắn ghét nhất mấy loại thủ đoạn uy hiếp.
Lần này có thể thành công,là do may mắn mèo mù gặp phải chuột chết.
Thế là ngay sau đó nàng đứng lên,chuẩn bị rời đi.
Mà đúng ngay lúc này,hệ thống đã giả chết rất lâu lại xuất hiện rồi kiểm tra đo lường được nàng đã giải quyết xong nhiệm vụ,lại bắt đầu nhiều lời vô nghĩa.
[Hệ Thống: Chúc mừng công lược giả,đã thành công giải quyết mối nguy lớn!Hệ Thống sẽ tồn tại cùng ký chủ,tương lai có tôi,ký chủ sẽ không bao gờ cô đơn.]
Hạ Chi Miên cắn chặt răng:"...Ta muốn ngươi nhanh chóng tắt máy."
Tiêu Trục:...
Tiêu Trục đứng lên,cẩn thận quan sát người không sợ chết trước mặt này.
Ngay lúc hắn chuyển khai linh lực,hắn cố ý áp chế tạm thời linh lực trong cơ thể nàng,để nàng không thể sử dụng khắc ấn trong nửa ngày.
Mà lúc này tiếng nói kỳ lạ kia lại vang lên,có nghĩa là mình có thể nghe được,vậy chứng tỏ nó không đến từ tinh thần khống chế.
Giãy giụa lúc hấp hối...
Là bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ sao?
Trên Huyền Linh đại lục có rất nhiều thế lực nổi lên,nhưng hắn chưa từng nghe qua các đảng phái có thể dùng dây thần kinh để truyền âm cách nhau ngàn dặm,để truyền đạt lại khả năng làm nhiệm vụ.
Xem ra,nữ nhân ngay trước mắt này đang bị người phía sau chỉ thị.
Về phần mình lí do cũng nghe được,80% lúc nãy nàng mạnh mẽ vượt cấp có liên quan tới việc Tiêu Trục khởi động khắc ấn,không ngờ lại giúp dây thần kinh của hắn sinh ra cảm ứng.
Mặc dù hắn không biết thế lực kia muốn chỉ thị mệnh lệnh gì cho nàng,nhưng chắc chắn,nó có liên quan tới bản thân hắn.
Đột nhiên Tiêu Trục cảm thấy hứng thú.
Hắn cũng muốn biết,rốt cuộc nó là cái gì,sao dám to gan lớn mật như thế.
Với lại,năng lực đó như thế nào,mà có thể vượt qua được các trưởng lão của Thương Lan học viện vào được bí cảnh,rồi có thể kết nối với người trước mặt hắn.
Ngay lúc này thì Hạ Chi Miên miễn cưỡng có thể đứng dậy,đang chuẩn bị rời đi.
Hiện tại nàng không có đường lui,nếu cùng con quái vật này giằng co ở đây thì không thích hợp,thừa dịp lúc hắn chưa hối hận rồi đi khỏi nơi này,đó là lựa chọn tốt nhất.
[Hệ Thống: Công lược giả vĩ đại,không cần lo lắng việc đối tượng Tiêu Trục đe dọa,hãy tin vào việc chúng ta có thể cùng dẫn dắt nhau,vượt qua tất cả trở ngại. Đề nghị ký chủ thừa thắng xông lên,đừng chạy trốn như chú chuột nhỏ.]
Hạ Chi Miên:"Tắt máy."
[Hệ Thống: Chúc mừng ký chủ đã mở ra định chế của Hệ Thống<Xoát độ hảo cảm của Tiêu Trục.> nhiệm vụ chi nhánh rất có ích với ký chủ,trong vòng một tháng hoàn thành xoát độ hảo cảm của Tiêu Trục,thì sẽ giảm tỉ lệ ký chủ bị đối tượng giết.]
Hạ Chi Miên:"Ta không cần,tắt máy đi."
Một bên khác Tiêu Trục đang nhíu mày lại.
[Hệ Thống: Đã xác nhận mở ra nhiệm vụ quà tặng.]
Hạ Chi Miên:"...Ta rất tuyệt vọng a."
Hệ Thống hài hước cấp 10 nhìn qua có vẻ chỉ lo tới sự sung sướng của bản thân mình,căn cản là nó còn không thèm quản công lược giả đang tuyệt vọng kia.
[Hệ Thống: Nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất: Giới thiệu bản thân mình với Tiêu Trục,cùng chia sẻ những sở thích với nhau, nhiệm vụ thứ 2: Tặng quà tình yêu cho Tiêu Trục, nhiệm vụ thứ 3: Tự mình nấu cơm cho Tiêu Trục, nhiệm vụ thứ 4: Băng bó vết lại vết thương cho Tiêu Trục, nhiệm vụ thứ 5: Làm Tiêu Trục nói <Hai ta là bạn tốt.>, nhiệm vụ thứ 6: Chung đội và cùng đồng hành với Tiêu Trục.]
Tiêu Trục nghe được rõ ràng mấy lời đó:"?" Cái gì.
Rốt cuộc nữ nhân này thuộc vào thế lực nào.
Làm sao có thể nhận được mấy mệnh lệnh không đúng đắn chút nào thế.
Hạ Chi Miên đứng yên,nắm chặt bàn tay,hít một hơi thật sâu,xoay người lại nhìn sau lưng Tiêu Trục,sau đó nở nụ cười.
"..."Tiêu Trục thuận tiện cà lơ phất phơ nhìn nàng,tiện thể vắt chéo tay,chuẩn bị xem nàng diễn trước mặt hắn như thế nào.
Ngay sau đó-------
Hạ Chi Miên:"Tới bằng cách này đi,ta đột nhiên cảm thấy,ban nãy không quá lễ độ,cho nên bây giờ ta muốn xin lỗi ngài,nhân tiện giới thiệu...."
Tiêu Trục:"Ta không muốn nghe ngươi giới thiệu về bản thân."Sau đó tiện bổ sung thêm 1câu:"Cũng sẽ không giới thiệu bản thân ta cho ngươi."
Hạ Chi Miên:"...Vì để cảm ơn ngài đã tha một mạng cho ta,không bằng ta tặng-------"
Tiêu Trục:"Không cần tặng quà."
Hạ Chi Miên:"Vậy ngài có đói----------"
Tiêu Trục:"Không ăn------------"
Hạ Chi Miên:"Cho nên---------"
Tiêu Trục:"Không bị thương------"
Hạ Chi Miên:"Chúng ta-----"
Tiêu Trục:"Không có ý định sẽ làm bạn bè với ngươi,tiện thể nhắc nhở ngươi,một tháng sau,ta sẽ giết ngươi."
Hạ Chi Miên:"Không phải,ta muốn nói-------"
Tiêu Trục:"Đừng đi theo ta."
Hạ Chi Miên:"..."Ngươi không quá thích hợp.
[Hệ Thống: Ký chủ ngươi đã thất bại ạ.]
Hạ Chi Miên:" Không phải,mày không cảm thấy có vấn đề sao?Hắn như thế nào có thể đáp trả được?"
[Hệ Thống: Như vậy chứng minh mục tiêu công lược có trình độ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro