Chương 2
Chương 2:
Tiếng kết nối từ điện thoại khiến Tần Chỉ Ái như muốn ngừng thở.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, .... đến lần thứ tư thì chuông không còn vang lên nữa, người ở đầu dây bên kia không một chút lưu tình mà tắt máy.
Cố Dư Sinh đã từ chối nhận cuộc gọi của cô.
Tần Chỉ Ái mím chặt môi, không tiếp tục gọi lại cho Cố Dư Sinh, mà soạn một đoạn tin nhắn gửi qua cho anh.
Màn hình mãi không hiện lên thông báo tin nhắn được gửi thành công, vì vậy Tần Chỉ Ái chỉ có thể một lần nữa gọi lại cho Cố Dư Sinh, nhưng lần này truyền đến không phải tiếng chuông điện thoại mà là âm báo bận.
Tầm hơn 10 phút sau, Tần Chỉ Ái vẫn thấy đoạn tin nhắn mình gửi đi báo gửi không thành công, vì thế cô lại gọi cho Cố Dư Sinh thêm một lần nữa, nhưng đường dây vẫn trong trạng thái máy bận.
Tần Chỉ Ái mơ hồ hiểu ra, đổi thành điện thoại bàn, bấm gọi lại cho Cố Dư Sinh.
Ấy vậy mà điện thoại lại dễ dàng được kết nối.
Quả nhiên như cô nghĩ, sau khi tắt máy anh liền thuận tay chặn số cô.
Tầm mắt của Tần Chỉ Ái có chút ảm đạm, đang định cúp máy, cô đang tính để quản gia ban ngày gọi lại cho Cố Dư Sinh, thì điện thoại bỗng được kết nối, anh không kiên nhẫn nói: “ Cô rốt cuộc muốn gì ? Tôi không phải đã nói , dù có chuyện gì cô cũng đừng tìm tôi rồi hay sao?”
“Ông nội có gọi đến....” Tần Chỉ Ái chỉ sợ Cố Dư Sinh một giây liên tắt máy, vội vội vàng vàng nói ngay vào vấn đề chính: “ Ông nội nói sáng mai sẽ quay trở lại Bắc Kinh, kêu chúng ta tối mai qua nhà ông ăn cơm”
Cố Dư Sinh ở đầu bên kia không nói gì.
Tần Chỉ Ái đợi một lúc, thấy Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối không phản ứng gì, liền nói tiếp: “Vẫn giống lần trước, ở nơi đó đợi anh phải không?”.
Lần trước chính là trước khi cô chuyển vào nhà anh một ngày, ông nội kêu anh mang cô về nhà ăn cơm, anh không muốn lái xe đến đón cô, liền bảo cô tự mình qua, đợi anh ở con ngõ ở tiểu khu bên cạnh nhà ông.
Vì thế lần này nghĩ chắc anh vẫn giống vậy, không nguyện ý tới đón cô.
Tần Chỉ Ái chỉ còn cách đè nén cảm giác mất mát trong lòng, cố làm sao khiến giọng nói không khác thường ngày là bao, mới dám mở miệng hỏi tiếp: “ Ngày mai, tôi đợi anh lúc mấy giờ ?”
Cố Dư Sinh trước câu hỏi của cô, vẫn không nói gì thêm.
“Vẫn là buổi chiều...” Lần này Tần Chỉ Ái vừa nói được bốn chữ, không giống như cũ Cố Dư Sinh bỗng cất tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Mỗi lần đều lấy ông nội ra làm cái cớ để quấy rầy tôi, cô không cảm thấy buồn nôn à ?”
Tần Chỉ Ái nắm chặt ống nghe, cố gắng hít thở một cách khó khăn, cảm thấy cổ mình như bị một ai đó dùng lực bóp mạnh: “ Sáu giờ nhé?” ba chữ còn lại mắc kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không thoát ra được, vô cùng khó chịu.
Hai bên đầu máy chớp mắt trở nên im lặng khiến bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Không quá hai giây, Cố Dư Sinh liền cúp máy.
Tần Chỉ Ái vẫn giữ nguyên ống nghe trên tay, cứng đờ một lúc lâu, mới từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi chậm rãi đem ống nghe trả lại chỗ cũ, không nhanh không chậm nằm ngay ngắn lại giường, đắp chăn lên, nhắm mắt lại, nhanh chóng trở lại dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ, chỉ là ở nơi khóe mắt, lấp lánh giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tay nắm ga giường cũng đang run rẩy không ngừng.
Cuộc gọi rạng sáng này, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh vẫn chưa bàn mấy giờ sẽ qua nhà Cố lão tiên sinh, huống hồ trước khi ngắt máy Cố Dư Sinh nói khó nghe như vậy, Tần Chỉ Ái đâu thể lại tự rước nhục vào mình gọi lại hỏi anh cơ chứ.
Tần Chỉ Ái mặc dù không biết Cố Dư Sinh khi nào sẽ qua nhà Cố gia, nhưng cô biết năm rưỡi anh sẽ tan làm.
Vì vậy, chưa đến năm rưỡi, Tần Chỉ Ái liền đợi anh ở con ngõ nhỏ ở tiểu khu bên cạnh nhà Cố lão gia.
Mãi đến sáu rưỡi, ngã tư cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng còi inh ỏi, Tần Chỉ Ái nghiêng đầu, thấy xe Cố Dư Sinh đang đậu bên đường, đang nháy đèn
Lại gần, Tần Chỉ Ái mới phát hiện ra, hôm nay Cố Dư Sinh là tự lái xe đến, chứ không phải là tài xế của anh.
Trong xe, anh ngậm một điếu thuốc, một tay chống cửa xe, một tay cầm vô lăng, kết hợp với áo sơ mi trắng đang mặc trên người, toát lên vẻ ung dung tự tại.
Tần Chỉ Ái nâng tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa kính xe, như nhắc Cổ Dư Sinh cô đến rồi.
Nghe thấy âm thanh, Cố Dư Sinh khẽ nhướng mi, liếc nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm con đường phía trước, chậm rãi nhả một làn khói, qua lớp khói mờ ảo, Tần Chỉ Ái vẫn nhìn thấy rõ gương mặt tuấn mỹ, làm điên đảo chúng sinh của Cố Dư Sinh, khóe môi hơi mím lại, mơ hồ lộ ra chút không vừa lòng.
Cô vừa xuất hiện, gương mặt anh liền trở nên khó coi, giờ phút này Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh xe có chút xấu hổ, ngượng ngùng mở cửa khom người chui vào, còn chưa ngồi vững, Cố Dư Sinh đã đạp ga, đột ngột phóng đi.
Tần Chỉ Ái không tự chủ liền đập mạnh về phía sau, cô liền vội vàng nắm lấy tay vịn bên cạnh, đợi cho thân thể ổn định lại, mới thắt dây an toàn, khi đang thắt, khóe mắt Tần Chỉ Ái vô tình lướt qua sườn mặt Cố Dư Sinh, sắc mặt người nam nhân này so với trước khi cô lên xe càng thêm lãnh đạm.
Tần Chỉ Ái bỗng không nói nên lời, vốn dĩ còn lưỡng lự có nên bắt chuyện hay không, suy nghĩ này giờ coi như tan thành mây khói.
Cố Dư Sinh bị Tần Chỉ Ái làm cho phiền muốn chết, chỉ ước cả đời này cô đừng xuất hiện ,vì thế tự nhiên sẽ không tự nhiên chủ động cùng cô bắt chuyện.
Khi lái xe, Cố Dư Sinh hút hết điếu này đến điếu khác, trừ bỏ tiếng bật lửa thỉnh thoảng phát ra, ngoài ra trong xe không còn tiếng động gì khác.
Loại yên tĩnh trầm mặc này kéo dài cho đến khi vào trong sân nhà Cố gia.
Cố Dư Sinh tắt máy, tiện thể dập điếu thuốc, nhìn cũng không nhìn , chẳng nói gì liền mở cửa xe, trực tiếp bước xuống..
Cố Dư Sinh đứng lại, không sốt ruột rời đi, mà đợi Tần Chỉ Ái xuống xe, mới cất bước, cùng cô đi lại phía cửa nhà.
Trước khi bước vào, Cố Dư Sinh bất thình lình vươn tay nắm lấy tay Tần Chỉ Ái, hành động không dự báo trước khiến Tần Chỉ Ái toàn thân cứng đờ, theo bản năng muốn rụt tay lại, Cố Dư Sinh nhận ra được sự tránh né của cô, một bên dùng sức đem tay cô càng nắm chặt , một bên giơ tay nấm chuông.
Tần Chỉ Ái không khỏi trầm mặc, khẽ nhướng mi, liếc nhìn Cố Dư Sinh đang bấm chuông, lòng bàn tay anh thật ấm, nhưng gương mặt kia lại lạnh như băng, đáy mắt toát ra vẻ chán ghét.
Tần Chỉ Ái khẽ giật mình, chưa kịp hiểu rốt cuộc Cố Dư Sinh đây là mang ý tứ gì thì cửa nhà đã mở.
Mở cửa là Trương ma ma, nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái, nhẹ nhàng mà ấm áp , một bên nhiệt tình tiếp đón, một bên đưa cho hai người dép đi trong nhà, sau đó liền chạy lên lầu, báo với lão gia : “ Lão gia, tiểu thiếu gia và thiếu phu nhân đến rồi”
Cố Dư Sinh cùng Tần Chỉ Ái đổi giày, vừa bước vào phòng khách, Cố lão gia liền từ trên lầu đi xuống.
Bỗng Cố Dư Sinh, nghiêng người, cúi đầu xuống bên tai Tần Chỉ Ái, môi vờ động.
Trong mắt người khác, Cố Dư Sinh là đang thân mật thì thầm với Tần Chỉ Ái, nhưng chỉ có mình cô biết thực ra cái gì anh cũng không nói.
Chỉ là khi anh lại gần, hơi thở của anh phả vào cổ cô, tuy chỉ một lúc nhưng thật ấm áp, khiến nhịp tim cô tăng nhanh mà không cách nào có thể giải thích được, cả người trở nên có chút kích động, dần mất khống chế.
“Phát ngốc cái gì?” Cố Dư Sinh bỗng dùng sức nhéo mạnh lòng bàn tay cô một cái, nháy mắt cô liền hoàn hồn, vô thức quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, lúc này anh như biến thành một người khác vậy, mặt bớt mấy phần lạnh lùng trở nên ôn hòa hơn, sự ghét bỏ nơi đáy mắt không biết từ khi nào đã sớm biến mất, thay vào đó là ánh mắt nhàn nhạt, bằng một âm thanh thanh nhã, dễ nghe anh tiếp tục nói: “ Thấy ông nội sao không chào?”
Nghe thấy hai tiếng “ông nội”, Tần Chỉ Ái nháy mắt liền hiểu.
Cố Dư Sinh sở dĩ trước sau như biến thành một người khác như vậy, chỉ bởi vì anh đang diễn.
Người nắm tay cô nhưng mắt đầy sự chán ghét mới chính là anh, mà lúc này chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang mà anh dùng để lừa ông nội mà thôi.
Mà nàng lúc nãy lại vì anh tiến lại gần mà ngốc nghếch, thất thần, phát hoảng.
Tần Chỉ Ái cố gắng áp chế sự tự giễu nơi đáy lòng, từ đó đến khi cùng Cố Dư Sinh đứng trước mặt Cố lão tiên sinh cô cố loại bỏ vẻ điềm tĩnh, tươi cười, nhu thuận kêu một tiếng: “Ông nội tốt lành”
Cố lão gia đã sớm nhìn thấy Cố Dư Sinh cùng Tần Chỉ Ái , đem mọi chuyện từ khi hai người mới vào hết thảy đều thu hết vào mắt, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của cả hai, ông liền rất cao hứng, một bên kêu cả hai ngồi xuống, một bên kêu Trương ma ma pha trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro