Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ะ '♔ 'ะ)

Cún con được bao nuôi x Du học sinh giàu có đến từ Thượng Hải

Một chút Markhyuck

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.

⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.

⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

A.

Đôi lúc Park Jisung sẽ rất tận tâm, nhưng một năm cũng chỉ có một lần như thế. Cậu ta hút thuốc xong thì nhìn tôi, thử thăm dò tôi. Cái thằng nhóc thúi này! Hôm đó tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, tôi trừng cậu ta.

Quả nhiên vẫn nhớ ai là kim chủ của mình, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, hỏi: "Anh, anh có tin vào ma quỷ không?"

Tôi bực mình, tại sao hai người trần truồng nằm trên giường lại nói về vấn đề này, chẳng phải cậu ấy nên tham gia một lớp về kỹ năng chăm sóc khách hàng à? Nhưng tôi vẫn nói với cậu ấy rằng tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Cậu ấy nói: "Nhưng em tin, anh không thấy được đúng không? Khi còn bé, em thường đi thắp hương cùng bà nội, cũng xem bói, người ta bảo em sẽ phát tài ở nước ngoài."

Tôi nghĩ cậu ta chẳng phải đi nước ngoài rồi phát tài đâu, cậu ta phát tài từ chính người nước ngoài. Giống như một tảng đá vàng hình người ở Gangnam vậy, túi của tôi còn một ít tiền thôi cũng phải đưa hết cho thằng nhóc này. Park Jisung không giống mấy con vịt khác. Trước khi ra nước ngoài, tôi đã tìm hiểu cả bầy vịt ở Thượng Hải, có thể liệt kê ra từng con đóng thành sách luôn. Đến Gangnam coi như cũng được mở mang tầm mắt, Park Jisung không chỉ mở mắt trên của tôi, còn mở cả mắt dưới. Cậu ta hung hãn lắm, không giống vịt chút nào, dù tôi có phản ứng thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng như vậy, nghe nói đây là phong cách của cậu ấy.

"Hôm nay anh có vẻ không vui." Cậu ấy nói, "Làm... chuyện đó với em, anh không tập trung lắm. Thật ra anh có thể tâm sự với em, dù sao em cũng không nói với ai khác."

Cậu ấy nói thế rồi, tôi cũng chẳng khách sáo, "Tôi đối xử tốt với cậu như vậy nhưng cậu không nhìn ra được gì hả? Giả ngu phải không Park Jisung."

Park Jisung chỉ mím môi, không nói gì. Ước chừng ba phút sau, cậu ta nói: "Xin lỗi anh, nếu anh giận, mình nên làm một lần nữa không?"

Đôi lúc tôi muốn nói với cậu ta, đại ca ơi, cậu là người được tôi chọn hay là best seller vậy? Cậu có thể mạnh mẽ như khuôn mặt lạnh của cậu được không? Cậu ta kỳ lạ lắm. Bảo là cố gắng kiếm tiền nhưng chỉ rụt rè tiêu một ít, cuối cùng vẫn phải cởi quần áo. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện đưa tiền cho cậu ấy. Nếu là tôi chắc tôi sẽ vui lắm, chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng.

Thật ra mặt cậu ấy cũng không lạnh như vậy, chẳng qua là, so với những con vịt khác thì chắc chắc cậu ấy là người có khuôn mặt lạnh lùng, có thể có liên quan đến tuổi tác của cậu ấy. Park Jisung năm nay mười chín tuổi rưỡi, nghe nói năm mười sáu cậu ấy đã đi hành nghề, chẳng biết thật hay giả. Có người sẽ thích chàng trai mặt lạnh như tiền, nhưng Zhong Chenle thì không. Cậu ấy không biết nói bậy khi quan hệ, cảm giác như không biết gì khác ngoài làm tình. Tôi đang nằm trên giường, bên cạnh là một tên nhóc mười chính tuổi rưỡi, trên tay cầm dương vật của cậu ta. Cảm nhận sức nóng từ cơ thể cương cứng này là một loại nghi thức của tôi trước khi ngủ.

Park Jisung hỏi tôi có muốn làm nữa không, tôi bảo không, tôi mệt rồi, đợi tôi dậy tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cậu ta. Cậu ấy im lặng, tôi nghĩ đã đến lúc Park Jisung vặn người, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng thứ trong tay tôi càng ngày càng nóng, dùng Samsung chơi game còn không nóng được như vậy, cảm giác còn dễ nổ hơn Samsung.

Cái thằng nhóc thúi này, nghe hai chữ 'chuyển tiền' là nổi giận.

Park Jisung rụt rè nói: "Anh, em đi vệ sinh một chút, nếu anh muốn cầm nữa thì cầm..." Cái giọng ngại ngùng như thế làm tôi thấy rất khó chịu, tôi vung tay, hào phóng để cậu ta đi.

Sao lại xấu hổ, dù gì cũng làm chuyện như thế rồi. Tôi đã nghe vô số những câu chuyện về việc trở thành một con vịt, nhưng ngủ một cái là tôi lại không nhớ gì. Park Jisung lại khác, rất khó quên. Khi bé, cậu ta lớn lên ở cô nhi viện. Mười hai tuổi, viện trưởng mất, cậu ta được nhận vào một gia đình còn tồi tệ hơn. Sau đó là đến trường, kết bạn với những đứa trẻ hư. Năm mười lăm, bạn cùng lớp rủ rê cậu ấy đi chơi, chơi một chút đã thành ra nông nổi này.

Lần đầu tiên nghe điều này, tôi đã nhịn để không nói rằng đây là chuyện tào lao gì vậy. Tôi đã nghe rất nhiều những câu chuyện như cha mẹ bị sát hại, em gái bị bắt bóc, những câu chuyện về bà mẹ đơn thân bị kẻ xấu hãm hại. Tôi thường cố gắng điểm tô sự ngây thơ trong tâm hồn mình, chẳng hạn, tôi là người duy nhất không đủ tiền bao một con vịt Canada. Lần đầu tiên tôi gặp một người như Park Jisung, không có mục đích cụ thể nào cả, vả lại câu chuyện này có giúp cậu ấy tăng ấn tượng với khách hàng không? Nhưng cũng không tệ lắm, cái đó của cậu ấy cũng ổn nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Nhưng đêm nay, trên tay tôi không có cái kia, tôi mở to mắt suy nghĩ. Park Jisung nói thật sao? Chỉ vì đi theo bạn xấu nên mới đến bước này sao? Với số tiền của tôi, cậu ấy có thể mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm Thượng Hải, nhưng nhìn cậu ấy trông có vẻ không thể lăn lộn nổi nữa.

Có lẽ không bao lâu nữa, Park Jisung cũng sẽ về hưu, giống như tôi đã từng tìm hết người này đến người khác, lấy một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải, sau đó rời đi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đau lòng. Mấy con vịt thẳng nhiều lắm, rất ít phục vụ khách nam, duy trì mối quan hệ như thế với họ cũng khó. Tôi nhớ đến lần cuối cùng, sau khi tôi đưa tiền cho hắn, hắn nói đã nửa năm rồi, hắn muốn thật lòng với tôi, cổ tay tôi rất trắng rất nhỏ, giống bạn gái hắn lắm.

Tôi hỏi: Đây là một lời khen hả? Hắn bảo đây chỉ là bài phát biểu trước khi giải nghệ. Trai thẳng trên đời thật biết cách làm người ta ghê tởm. Tôi để hắn đi, bảo hắn già rồi đừng gọi tôi là anh. Nhưng vịt Hàn Quốc đều có hương vị thế này, lần đầu tiên gặp Park Jisung tại một bữa tiệc tối cũng vậy. Khi đó, tôi đã cai đàn ông được hai tháng, bạn tôi đẩy đến một cậu nhóc mười tám tuổi rưỡi còn non nớt và nói không phải tôi thích kiểu này à, khó tìm lắm đó.

Park Jisung nhìn tôi, không ngừng chớp mắt nói: "Chào anh, em là Jisung."

Tôi ngồi, cậu ấy đứng làm tôi có hơi xấu hổ, vậy nên tôi bảo cậu ấy ngồi xuống. Cậu ấy ngồi cách tôi hai ghế, như thể tôi là tư bản độc ác ép buộc người khác đi vào khuôn khổ. Mặc Gucci Haute Couture như vậy mà cậu ấy còn mắc cỡ thì sao có khả năng làm việc? Nào có con vịt nào chỉ uống rượu mà không chủ động rót rượu, chẳng lẽ muốn tôi rót cho cậu hả?

Tôi phớt lờ cậu ta, bắt đầu uống rượu một mình. Bầu không khí lạnh lẽo đến như này rồi nhưng thằng nhóc vẫn hồn nhiên không nhận ra. Quả nhiên, mấy người gọi tôi là anh đều không bình thường đúng không? Tên nhóc như vậy cũng có khách hả?

Uống đến ly thứ ba tôi không kìm được cơn giận nữa, có lẽ do gần đây giáo sư luôn trả bài tập yêu cầu tôi làm lại. Tôi đâu làm gì khác được. Mọi người đều tìm người để thư giãn. Đàn ông muốn phụ nữ dỗ dành, một số đàn ông lại muốn được chồng dỗ, không có chồng sao không mua một người chồng giả? Mắc gì trải nghiệm tìm vịt của tôi lại kém đến vậy?

Tôi tự nhủ: Tôi là khách hàng, tôi là thượng đế. Dù có hợp pháp hay không thì tôi cũng là chiếc ví của thằng nhóc này, chẳng có lý do gì lại không chăm sóc tốt cho chiếc ví của mình. Tôi rót đầy ly của mình, bẽ mặt đưa ly cho cậu ta, nói: "Jisung, đến cũng đến rồi, cậu phải uống một ly với tôi."

Cái nhíu mày của Jisung bị phần tóc mái che khuất, lộ ra nửa đôi mắt, nhìn có chút u ám: "Cảm ơn anh." Nói xong, cậu ấy thật sự cầm ly lên. Quả táo Adam của cậu ấy trượt lên trượt xuống vài lần, cạn đáy rồi mới đặt ly xuống.

Nguy hiểm ghê, tự xưng mười tám nhưng tôi không rõ thật sự đã trưởng thành hay chưa. Câu nói đầu tiên của cậu ấy giống một con vịt nhất, cũng không giống vịt nhất chính là:

"Tối nay anh có muốn em giúp anh cản rượu không, hay là làm việc khác? Em làm được hết."

Cậu ta thật sự làm được. Tôi đã khám phá được rất nhiều điều trong đêm đó, chẳng hạn như kích thước của mũi thật sự liên quan đến kích thước ở chỗ kia. Khoảnh khắc Park Jisung vén tóc mái để lộ chiếc mũi của mình, tôi phấn khích đến mức muốn 'chăm sóc' cậu ta. Có lẽ không vì gì cả, chỉ vì muốn cậu ta có thể vén tóc thêm vài lần nữa và chơi tôi thật mạnh.

Sau đó Park Jisung nói với tôi, thật ra cậu ấy không thích vén tóc, nhưng khách hàng đều thích cậu ta làm thế, cậu ấy nghĩ tôi cũng sẽ thích nên đã làm như vậy.

Tôi hỏi cậu ấy nhiều khách lắm phải không. Tôi không trò chuyện với vịt lâu rồi, chẳng biết phải hỏi gì. Khi còn ở Trung Quốc, hầu hết họ sẽ không nói chuyện bình thường cho đến khi biết nhà tôi ở Thượng Hải. Tất cả đều là chiến thuật. Trung Quốc mà, cạnh tranh lắm. Gangnam còn cường điệu hơn, họ nhìn chằm chằm như muốn dùng ánh mắt để lột sạch tôi từ trên xuống dưới, như một xác chết,

Park Jisung nói: không khoa trương vậy đâu, anh đừng nghe mọi người, em chỉ nhận một vài khách quen thôi. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại tiếp tôi nhưng cậu ấy lại khó chịu. Tôi không muốn biết lý do cậu ấy giận, chỉ có thể nắm cái kia của cậu ấy ngủ thật ngon.

Tối đó, Park Jisung mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Tôi mơ màng nằm trên giường, có chút hối hận. Tôi mua cậu ta một đêm, tinh dịch bắn ra giấy đều là tiền của tôi, biết vậy làm nhiều hơn một lần.

Tôi thích Park Jisung vì tôi là người yêu cái đẹp. Những người biết tôi đều biết tôi chỉ chọn người đẹp mã, đến giáo viên cũng phải đẹp tôi mới học. Nghĩ tôi chưa bao giờ thua thiệt vì điều này sao? Không có đâu nha, từ nhỏ tôi đã bị người ta lừa, lấy vòng tay vàng của mẹ đưa cho người ta, cũng chẳng nhớ bị nhốt trong phòng tối bao lâu nữa. Thoáng chốc gặp Park Jisung, tôi biết Zhong Chenle tôi sẽ không còn thua thiệt gì nữa, vì tất cả tiền trong túi tôi đều đập hết vào thằng nhóc này.

Thật ra tôi thấy không có gì xấu hổ khi đi bao người ta cả. Thay vì việc theo đuổi thần tượng và có thể không nhận được hồi đáp, nó cũng an toàn hơn, tiết kiệm thời gian hơn là yêu. Người ta bộn bề nhiều việc, tôi cũng chẳng rảnh, khi không có chuyện gì làm tôi sẽ bảo Park Jisung đi ngủ. Bận cả một ngày dài, đến khi trời tối sẫm, đâu còn nhớ có một chú vịt con vẫn đang đợi tôi.

Hơn nữa, nếu thích cậu ấy, tôi có thể buộc cậu ấy ở bên tôi sao? Dù cậu ấy có đồng ý tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không trụ được sau hai năm nữa. Đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của tôi có thể nhìn được Park Jisung sẽ bị ba mẹ tôi chặn ngoài cửa.

Vậy nên, lần đầu tiên Park Jisung chủ động liên lạc với tôi, thật ra tôi cũng không quá ngạc nhiên. Tôi không phải một ông chú trung niên thiếu tình yêu, tôi là một nam sinh đại học bận rộn. Thầy nhìn tên liên lạc hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại của tôi, tôi lưu cậu ấy là 'Cậu bé JS không biết nói'. May thay là tiếng Trung đó! Thầy bảo tôi có thể nghe điện thoại, chắc thầy nghĩ bạn gái tôi gọi. Tôi lưu tên cậu ấy rất dài, người Hàn nhìn vào thể nào cũng nghĩ đó là bạn gái.

Tôi chạy đến buồng trong cùng của nhà vệ sinh, nhấc máy rồi, vô thức hơi hung dữ: "Làm sao? Cậu gấp lắm hả?"

Cậu ấy sững sờ mất một lúc, rõ là bị tôi làm cho nghẹn, nói: "Xin lỗi, em tưởng thứ bảy anh được nghỉ rồi. Lần trước anh để quên đồ ở khách sạn, sáng anh vội đi học hả? Em chưa dậy anh đã đi rồi, vậy nên e-em cầm nó về. Tối mình gặp nhau được không?"

Thằng nhóc thúi này vậy mà khá có tâm. Thật ra cũng chẳng có gì quý giá cả, AirPods số một của tôi. Vì vẫn còn số hai và ba nữa nên tôi cũng không nhận ra. Thật ra hôm qua tôi đã đặt cái thứ tư, nhưng hiếm thấy có lúc cậu ta tận tâm như vậy, không đi thì phí.

"Ồ, tôi không chắc. Hôm nay thầy hẹn tôi đi ăn, bận nhiều việc lắm." Dứt lời Jisung đã đáp: "À anh không đến cũng được, em nhờ ai đó mang qua cho anh, hoặc..."

Tôi lập tức ngắt lời: "Nếu tối nay tôi đến cậu phải cho tôi chút mặt mũi, phải làm thêm vài lần nữa."

Vốn tôi chỉ muốn trêu Park Jisung, nhưng cậu ấy lại ngại ngùng nói, "Anh lại như vậy rồi". Nói thì nói thế nhưng có lẽ cậu ấy hẳn rất vui, tối nay việc kinh doanh của cậu ấy có thể mở cửa trở lại.

Cúp điện thoại, cảm giác buồn phiền lại ập đến. Tôi nghĩ đây là điều ai cũng từng trải qua, nó bất ngờ thổi qua như một cơn gió, thổi tôi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tôi ngắt nhéo khuôn mặt đẹp trai của Park Jisung mười ngàn lần trong lòng. Tất cả đều là lỗi của cậu ta.

Tôi chẳng biết phải làm gì, từ bé đã không có thói quen gì tốt để giảm căng thẳng, vậy nên tôi đá cửa phòng vệ sinh quay về lớp.

Tối đến, tôi đến quán của Park Jisung, lúc này mới nhận ra mình dường như đã bị cậu ấy thao túng. Tôi hỏi má mì xem Park Jisung ở đâu thì biết cậu ấy đang tiếp khách uống rượu. Cậu ấy cũng không có quyền quyết định, tôi chỉ còn cách ngồi đợi. Ngay cả khi má mì giới thiệu cho tôi những con vịt khác tôi cũng nghĩ đến cậu ta, dù sao mọi người cũng vì KPI mà liều chết như vậy. Nhưng tôi đã uống rượu với anh chàng đẹp trai dịu dàng tên Jaemin này được hai tiếng rồi mà cậu ta vẫn chưa đến. Chuyện này tương đối nghiêm trọng rồi.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu là vịt, ở đây cũng đâu phải lầu xanh, khách chỉ định cậu qua đêm lẽ ra phải từ chối chứ? Tôi chán nản cài nút áo khoác denim, Jaemin có nói gì tôi cũng không thiết tha nghe nữa.

Nhắc mới nhớ, Na Jaemin cũng rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai mà người ta sẽ thấy đẹp ơi là đẹp đó. Tôi nhìn sang Na Jaemin, mẹ nó, tôi đến đây chỉ vì một cặp AirPods thôi hả? Chỉ vì Park Jisung thôi? Quá là thiển cận đi!

Có lẽ Na Jaemin thấy tôi không đàng hoàng nên không buồn để ý. Anh ấy uống rượu một mình, ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt tuấn tú, sáng như tờ tiền trong ví tôi vậy. Tôi gọi anh ấy, nói: "Jaemin, sao lại uống một mình, uống cùng anh đi, rót cho anh một ly."

Hóa ra trước đây đầu óc tôi thiển cận thật, bao được hàng tá người ở Gangnam liền nghĩ mình là anh lớn ở đây. Na Jaemin cũng không gọi tôi là anh, tệ hơn, khi tôi nói tôi là Chenle, anh ấy nói anh ấy biết tôi, anh ấy rất vui khi được uống rượu cùng tôi. Nói sao nhỉ, cảm thấy thật là khéo, nhưng như thế cũng không hẳn không tốt.

Tôi đưa Na Jaemin đi tìm má mì, vừa chuẩn bị thanh toán đưa anh ấy đi vừa gửi tin nhắn cho thằng nhóc Park Jisung, uống rượu với người đàn ông khác vui không? Hay phụ nữ? Tôi trẻ như vậy cậu không thích, thích mấy ông chú nên mới làm vậy đúng không? AirPods đó cậu dùng luôn đi!

Ba phút sau, tôi nhận ra có thể Park Jisung không được cầm theo điện thoại, lúc làm việc sẽ bị má mì tịch thu. Thôi vậy. Dù tôi thích dương vật của thằng nhóc này lắm nhưng không phải cứ thích là được.

Jaemin đi theo tôi. Vị trí của quán tương đối bí mật, lối vào chỉ có một cánh cửa sắt. Tôi đậu xe dưới dốc, anh ấy bảo tôi lái lên đây, anh ấy sẽ đứng đây chờ tôi.

Giây đầu tiên khi tôi khởi động xe, một người đàn ông say rượu chạy đến, va vào xe tôi sau đó bắt đầu nôn. Tôi phanh gấp, người vừa nôn cũng choáng váng, không biết mui xe để qua đêm sẽ có mùi vị gì?

Giây tiếp theo, tôi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông vừa ngẩng đầu sau khi nôn, là người mất dạng cả một đêm, Park Jisung.

Có người muốn được phụ nữ yêu thương, có người muốn được chồng dỗ dành, điều này là thật. Nhưng đêm nay tôi cũng không phải tiểu thiếu gia vung tiền mua vui, mà là tên ngốc bỏ tiền mua một gã say rồi chăm sóc cho cậu ta. Quá là ngu.

Park Jisung đã ngủ rồi, tôi có ra dáng một người mẹ không? So với mẹ còn tệ hơn, tôi không thể quan hệ dù đứa bé đã ngủ. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt say ngủ của Park Jisung. Vì cậu, vì cậu mà tôi không gây ấn tượng được với thầy, từ bỏ một anh đẹp trai khác, nhưng kết quả là thằng nhóc chết bầm này ngủ say đến mức chảy dãi.

Tối nay tôi làm nhà hảo tâm lần cuối, tránh làm cái cằm của anh chàng đẹp trai này biến dạng, tôi không nhìn được nhéo mặt cậu ta. Tôi hơi dùng sức, Park Jisung đau đến mức nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Chưa tiêm vắc xin phòng dại nữa, làm sao bây giờ?", chả biết là mơ thấy gì. Thôi vậy, tôi rút tay về, để đứa nhóc này ngủ thật ngon. Về phần Chenle xui xẻo, hay là lái xe về nhà ngủ cho rồi?

Không ngờ lúc ngủ Park Jisung còn tận tâm hơn cả thức, nhanh chóng giơ tay bắt lấy tay tôi thật chính xác.

Tôi đâu nhéo mặt cậu nữa, cậu nhăn nhó đáng thương như vậy làm gì hả Park Jisung? Tôi nhìn cậu ấy một lúc, nhưng thằng nhóc thúi này siết tay tôi đau quá, tôi cố cạy từng ngón tay cậu ta ra.

Này là muốn tôi đừng đi phải không? Có lẽ do ngủ không ngon. Mẹ, nghĩ tới đây lại bực. Tôi cởi quần áo bẩn của cậu, lau toàn thân cho cậu, kéo cậu lên giường đắp chăn đầy đủ, đã vậy còn kéo chăn, giờ tôi muốn ngủ cũng không ngủ được, cậu còn làm cái vẻ mặt tủi thân đó nữa.

Nhìn thêm một lúc, Park Jisung đã không còn đáng ghét như vậy, bởi vì vẻ mặt cậu ấy lúc này thật sự rất đáng thương. Nếu không phải cậu ta nhắm mắt, tôi nghĩ vòi nước trong mắt cậu ta sẽ bắn tung tóe.

Thôi vậy, Zhong Chenle, đây là lần cuối cùng, đừng u mê một con vịt quá, chẳng có kết quả tốt đâu.

Chăn bông bị cậu ta nằm đè lên, dù có cố thế nào cũng không kéo ra được, người kia lại ngủ rất ngon. Dù sao tôi cũng phải thay quần áo, người tôi giờ có mùi như bợm nhậu. Tôi yên lặng nằm cạnh Park Jisung, kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn đứa trẻ này không bị sốt. Đột nhiên cậu ấy vòng tay qua người tôi, trói tôi lại thật chặt.

Tôi thử kéo cậu ấy ra nhưng vô ích. Park Jisung bắt đầu thút thít, khó chịu ghê luôn. Tôi bảo cậu ấy dừng lại, im lặng đi, cậu ấy thật sự im lặng. Tôi đưa tay xuống tìm dương vật của cậu ấy, nắm được nó rồi, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Kích thước của Park Jisung thật sự không thể tưởng tượng được, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, tôi thật sự không tin rằng điều tuyệt vời như vậy có thể xảy với chính Zhong Chenle tôi. Hơn nữa, chuyện này không đòi hỏi gì khác, chỉ cần tiền. Khi cầm nó trong tay, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút sẽ khiến bạn cảm thấy thật dễ chịu, và nếu làm như thế thì khả năng bạn mơ một giấc mơ bậy bạ sẽ cao hơn.

Nói mới nhớ, này là nguyên lý gì vậy? Mười lần tôi đi ngủ với dương vật cậu ấy trên tay thì chín lần là mơ bậy mơ bạ rồi, tối làm không đủ nên tôi làm bù trong mơ. Mọi người nói, mười ngón tay chạm nhau khi ngủ sẽ mơ thấy đối phương, có vẻ mười ngón tay chạm vào dương vật sẽ nằm mơ thấy dương vật.

Hôm nay tôi cũng có một giấc mộng xuân.

Trong mơ, Park Jisung tựa đầu vào tôi, cậu ấy gặm tôi như chó vậy, thật là ướt. Chó sẽ không vui khi ngửi được mùi khác lạ trên người bạn, sau đó nhẹ nhàng cắn bạn. Chẳng biết cậu ta học được chiêu này từ ai, cậu ấy không thường làm như vậy, nhưng làm một trăm lần thì hiệu quả cả trăm, lần nào cũng quyến rũ tôi như thế, tôi có thể để cậu ta làm một lần lại thêm một lần.

Cậu ấy vừa cắn tôi vừa kêu oppa, tôi nói cậu dùng sai rồi, cậu là con trai sao lại gọi như vậy. Cậu ấy nói tôi không hiểu, này là tiếng lóng của hội vịt ở Seoul.

Bên dưới cũng không lừa tôi chút nào, làm việc rất chăm chỉ. Không biết đây có được coi là công việc của Park Jisung hay không, tôi luôn cảm thấy cậu ấy làm việc như thần tượng vậy. Có nhiều dì đến mời cậu ấy uống rượu lắm, nhưng không ai ngờ tối đến cậu ấy lại ngủ với đàn ông. Khi mơ, tôi thường ý thức được mình đang mơ, và lần này cũng vậy. Trong mơ, tôi ngây ngốc nghĩ Park Jisung thật sự là một nhân viên phục vụ tốt, đang mơ mà cũng cảm thấy rất thoải mái.

Trong mơ, trước khi xuất tinh, Jisung đã nói với tôi: "Chenle, mình ở bên nhau đi được không?"

Hôm sau thức dậy, Park Jisung đã rời đi, không biết cậu ấy lấy quần áo ở đâu hay lại mặc đồ bẩn về. Xe tôi đậu tầng dưới, vết nôn trên mui cũng đã biến mất. Xem ra thằng nhóc này vẫn có chút lương tâm.

Nghĩ lại thấy có chút xấu hổ, dù tôi đã nói với Jisung tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lòng tôi vẫn mơ hồ tin vào điều đó. Giấc mơ đêm qua Park Jisung thật kỳ lạ. Người ta thường bảo ban ngày nghĩ cái gì, đêm sẽ mơ về cái đó, phải chăng việc nghe lời tỏ tình chân thành từ Park Jisung chính là mong muốn thật sự trong tôi?

Nghĩ mãi không xong, tôi quyết định kể chuyện này cho một người bạn, chính là người đã giới thiệu Jisung với tôi, Lee Donghyuck. Ban đầu Lee Donghyuck đưa tôi đến vì cậu ấy say đắm một con vịt, nhưng theo đuổi mãi không có kết quả, cậu quyết định không quan tâm nữa, dẫn tôi đến quán của Jisung tiêu khiển. Tôi nói cũng chả có lý do gì đặc biệt, chẳng qua trêu Lee Donghyuck rất thú vị, mọi người thử là hiểu à.

Tôi nằm trong khách sạn, gửi tin nhắn kkt cho cậu ấy:

[Donghyuck ơi, có vẻ anh gặp rắc rối rồi.]

Có vẻ giờ này cậu ấy chưa ngủ, rất nhanh đã trả lời: [Nếu muốn tôi quan tâm thì dùng kính ngữ đi Chenle à.]

[Cậu xem bói trên mạng bao giờ chưa? Giống như giải thích giấc mơ á, ở Hàn có không? Hay đề xuất cho tôi một người đọc tarot uy tín xíu.] Tôi nói.

Lee Donghyuck tin và thích mấy trò mê tín này vô cùng. Từ nhỏ cậu ấy đã tin tưởng vào câu chuyện tiên răng, và hàng năm, số tiền ancậu h ấy đầu tư vào tarot là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng coi mãi như thế cũng không biết được người cậu ấy đang theo đuổi có thích cậu ấy hay không. Dù cậu ấy nói đối phương rất yêu mình, nhưng ai biết đâu được.

Đúng như dự đoán, cậu ấy bắt đầu cười nhạo tôi, "Không phải cậu nói tarot là trò chỉ dành cho con nít hả, sao không tự mình tìm hiểu". Tôi nói đây là nhu cầu đặc biệt, Lee Donghyuck hỏi đặc biệt đến mức nào, nói cậu ấy nghe thử, ngay cả tôi cũng không giải quyết được sao?

Tôi nói: [Tôi mộng xuân thấy Park Jisung, nhất là lúc ngủ chung với cậu ấy. Tôi hiếm khi mơ thấy mấy thứ như vậy lắm. Sao, cậu giải quyết được không?]

Lee Donghyuck hiếm ghi gửi sang ba dấu chấm.

Tôi đang thắc mắc thì cậu ấy đã trả lời:

[Chenle, tôi nghĩ có thể đây không phải vấn đề của cậu.]

Không phải của tôi chẳng lẻ của Park Jisung hả, nhưng không lẽ tôi phải nói cho người khác biết tôi cầm dương vật cậu ta để ngủ?

[Rắc rối của cậu là khi ngủ với Jisung, cậu luôn có những giấc mơ mà trong đó Jisung là nhân vật chính. Tôi tình cờ biết được có thể đó không phải mơ đâu, có lẽ Jisung đã thật sự làm điều đó khi cậu đang ngủ đó. Nhưng cậu ngủ say quá nên mới nghĩ là mình đang mơ, cậu tin không?]

Dù rất muốn nói Lee Donghyuck rằng cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi tung tin đồn thất thiệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này là không thể nào. Chẳng phải nó có nghĩa là sức hấp dẫn của tôi quá là tuyệt vời, đến cả Park Jisung, một chú vịt nổi tiếng cũng không kiềm lòng được hả? Có thể vài lần nữa thôi, cậu ấy sẽ không nghe lời tôi nữa vì không kiềm chế được bản thân.

Vậy nên tôi xóa dòng "tung tin bậy" trong hộp thoại đi, đổi thành:

[Vậy rốt cuộc là làm sao cậu biết?]

Lee Donghyuck là một người vô cùng thú vị. Cậu ấy là một chaebol, sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, thích sự nhàn rỗi, thích đàn ông, đẹp trai, giỏi giang. Có trời mới biết làm sao Lee Donghyuck lại đi tìm vịt, đàn ông theo đuổi cậu ấy có thể vòng ba vòng xung quanh trường chúng tôi.

Đây chính là số mệnh, vì theo đuổi người đó mà số tiền cậu ấy tiêu cũng phải vòng được ba vòng quanh trường chúng tôi. Nhưng con vịt này thận trọng và không hề nao núng. Nếu Park Jisung một thần tượng bị loại trong số sasaeng fan thì người kia chắc chắn là một hình mẫu trong thế giới loài vịt. Tiếc cho Lee Donghyuck tiêu tiền điên cuồng không có kết quả, còn giận đến mức nổi hai cái mụn.

Thật ra Lee Donghyuck rất nổi tiếng, nổi tiếng hơn tôi nhiều. Dường như tất cả các khoa trong trường đều biết Lee Donghyuck, đến cả quán bar cũng có người theo đuổi cậu ấy. Khi trước Lee Donghyuck sẽ cho họ số giả, nhưng bây giờ, vì con vịt đó mà cậu ấy toàn trừng mắt nhìn người ta, không còn chút tâm trạng nào. Chắc muốn thờ trinh tiết tới già, thật là không đáng.

Cậu ấy nói đừng hỏi nhiều, đều là chuyện quá khứ rồi, không đáng nhắc đến, bây giờ cậu ấy phải thủ tiết vì Mark một thời gian.

Về phần con vịt tên Mark này, tôi không hiểu có gì sai khi có người bao nuôi mình. Park Jisung đã chấp nhận rất nhanh mà, nhìn xem bây giờ cậu ấy thoải mái đến mức nào. Hơn nữa, nhìn mặt thì không hiểu được tại sao Lee Donghyuck lại thích một chú sóc có khuôn mặt lạnh lùng như vậy.

Nghĩ đến đây tôi nhịn không được, nhắn:

[Thật đó, tối nay cậu có đến club hay không? Tôi sẽ gọi Mark ra cho cậu.]

Lee Donghyuck chúc tôi ngủ ngon ngay lập tức, nghĩ sẽ ngủ từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối để loại bỏ quầng thâm. Nói đến vấn đề của Mark Lee, cậu ấy vừa buồn cười vừa buồn lòng. Sau khi hỏi xong vấn đề của mình, tôi chợt nghĩ, làm thế nào để khiến Mark Lee, người đã từ chối một kim chủ có thể mua được nửa trường học của mình đồng ý theo tôi?

Được biết, Mark Lee và Park Jisung không phải vịt cùng một mẹ, cơ bản tôi không cần phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Thường họ sẽ cạnh tranh rất khốc liệt, hầu hết cũng không biết nhau. Tôi đi một mình, không chắc chắn Mark Lee sẽ đồng ý, ngay cả tiền cũng không lay chuyển được anh ấy, vậy chắc anh ấy không liệt dương đâu nhỉ?

Nhưng lỡ nói rồi. Đối mặt với Lee Donghyuck, một tên ngốc bướng bỉnh, hoặc là hôm nay tôi bắt cóc Mark Lee, hoặc tôi rời khỏi hành tinh này trước khi bị Lee Donghyuck cấm đến trường. Nhưng chịu lỗ không phải phong cách của Zhong Chenle. Khỏi phải nói, nếu tôi đưa được Mark Lee đến đó, chắc chắn sẽ rất hời.

Muốn tìm được Mark Lee cũng phải đợi đến sau giờ trưa. Tôi trả phòng, chuẩn bị lái xe về căn hộ. Mui xe sạch bóng đến mức tôi phải tự hỏi, Park Jisung lấy đâu thời gian để rửa xe cho tôi? Còn chuyện về những giấc mơ mà Lee Donghyuck đã nói đến, nó khiến đầu óc tôi hỗn độn, rất nhiều chuyện khiến tôi nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng.

Người sống cùng tôi là một sinh viên đứng đầu, anh ấy được chuẩn bị để trở thành một người thành đạt từ lúc còn bé, tên là Huang Renjun. Không ngoa khi nói số chứng chỉ anh ấy đạt được còn nhiều hơn số lần tôi quẹt thẻ tín dụng. Khi tôi bước vào, Huang Renjun sẽ đang học hoặc nấu cơm, anh ấy không có sở thích nào khác.

Vừa bước vào, quả nhiên anh ấy đang nấu cơm. Anh ẩn ý nhìn tôi: "Hoa thơm cỏ lạ cũng đủ rồi, biết về nhà rồi hả?"

Tôi có chút chột dạ, tôi qua đêm ở ngoài mà không nhắn anh ấy trước, còn để Huang Renjun đợi mở cửa cho tôi. Tôi cười với anh: "Lần này là ngoài ý muốn, nếu có lần sau nữa em sẽ trả cho anh một cuộc sống yên tĩnh."

"Thôi đi Zhong Chenle, ai mà không biết em." Anh ấy cứng miệng nhưng mềm lòng, bưng hai đĩa cơm chiên ra bàn, "Nè, ăn cơm đi đại thiếu gia."

Dù Huang Renjun và tôi không phải bạn cùng trang lứa, nhưng vì thế mà tôi có thể tâm sự với anh ấy nhiều hơn những người khác. Tôi thích nói về chuyện học hành với Renjun, lời khuyên của sinh viên giỏi đỉnh vô cùng. Ví dụ, nếu tôi nói mình bị táo bón, Huang Renjun sẽ đặt mua thanh long, còn Lee Donghyuck sẽ bảo tôi trồng cây chuối để lấy bước đệm trước khi bắt đầu lại.

"Hôm nay em cảm giác được mình lại đâm đầu vào chỗ chết, làm sao giờ?" Tôi vừa ăn cơm vừa thuật lại chuyện vừa nãy một cách trôi chảy, "Em hứa với Lee Donghyuck rằng chỉ cần cậu ấy đi chơi với em, em sẽ kéo crush của cậu ấy đi cùng."

"Là con vịt thà chết chứ không cong kia hả?" Huang Renjun nhịn không được cười to. Tôi trừng mắt nhìn anh: "Cười cái gì, người ta đàng hoàng, xịn hơn nhiều nếu bốc đại một người trong trường mình ra đó. Dĩ nhiên là em không nói anh, anh kiêu lắm, Lee Donghyuck không tiếp cận được."

"Nếu Lee Donghyuck trả cho anh số tiền bằng với số tiền cậu ấy đã chi cho người kia, anh ôm đùi cậu ấy liền." Huang Renjun nói, "Em biết người kia tên gì không? Thời gian làm việc, một lần như vậy phải trả bao nhiêu. Nếu thật sự không lừa được cậu ta thì cứ nói là giới thiệu công việc cho cậu ta đi. Không phải thích phụ nữ hả, kiếm hai chị gái đi chung, xong việc kêu Lee Donghyuck giả nữ."

Nghe hướng dẫn xong tôi mừng như điên: "Chắc có thể thử xíu, cậu ta sẽ không từ chối đâu. Anh ấy tên Mark Lee, chắc thích gái nước ngoài, để em tìm hình cho anh coi."

Tôi đang vui vẻ mở Instagram lại bị Huang Renjun làm giật mình: "Markeu gì?" Anh ấy chộp lấy tay tôi, "Có hình không?"

"Mark Lee, sao vậy, đừng nói anh cũng biết nha." Tôi tìm được bức ảnh quý nhất mà Lee Donghyuck chụp lén rồi gửi cho tôi. Huang Renjun nhìn xong hét to 'mẹ nó'. Với phản ứng này, chẳng lẽ Mark Lee là cô dâu anh ấy nuôi từ bé?

"Ảnh là trợ giảng mới của khoa mình, nghe nói là sinh viên cộm cán của giáo sư mình đó." Huang Renjun sửng sốt không nói nên lời, "Sao ảnh có thể là vịt được, Lee Donghyuck hiểu lầm hay là ảnh nói dối? Không thể nào, Mark Lee trở về từ nước ngoài đó, giàu sẵn rồi."

"Mẹ nó thiệt." Đừng trách tôi kém cỏi, nghe Huang Renjun miêu tả thì Mark Lee thật sự là một nhân vật thần tiên. Ai là người ra vào hội học sinh mà cuối cùng không trở thành chủ tịch? Còn có vài bài phát biểu quan trọng trong trường (lúc đó tôi và Lee Donghyuck vẫn đang ở quê chơi ném bùn). Dù sao thì tôi và Lee Donghyuck cũng chẳng làm được vậy, chỉ riêng kết quả tốt nghiệp của Mark Lee cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.

Không ngờ chỉ trong bữa ăn sáng thôi, tôi đã giải quyết được nỗi lo kéo dài suốt ba tháng của Lee Donghyuck về việc tại sao Mark Lee không dao động bởi tiền của cậu ấy. Mẹ ơi, Mark Lee có thể mua được ba tên ngốc như Lee Donghyuck, số tiền cậu ấy đưa cho người ta chỉ có thể dùng làm tiền tiêu vặt. Tôi biết tiền bạc là không giới hạn, nhưng không ngờ gặp phải chuyện này, không biết nên nói Mark Lee xui xẻo hay Lee Donghyuck xui xẻo.

Sau khi nhận được thông tin liên lạc của Mark Lee từ Huang Renjun, tôi nhanh chóng tiến hành kế hoạch: đầu tiên, tôi sẽ nói với Mark Lee rằng tôi là sinh viên năm nhất, tôi muốn mời anh ấy một bữa và xin lời khuyên. Sau đó, tôi đưa anh ấy về và nhận được cuộc gọi từ bạn cùng lớp, bạn cùng lớp đã uống quá nhiều, tôi hỏi Mark Lee có thể đi cùng tôi đón cậu ấy hay không, sau đó là phần của Lee Donghyuck.

Đây chính là cơ hội cuối tôi có thể đem đến cho cậu ấy. Nghĩ lại thì, người đáng thương nhất chẳng phải tôi sao? Tôi giúp Lee Donghyuck, ai là người thắt dây tơ hồng giúp tôi? Con vịt của Lee Donghyuck hóa ra là một sinh viên xuất sắc, chẳng lẽ Park Jisung cũng đang che giấu thân phận?

Thôi vậy, tôi quyết định không nghĩ đến thằng nhóc đã mất tích từ sáng sớm, gửi tin nhắn "Xin chào tiền bối" cho Mark Lee.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, ngoài tình cảm ra tôi đều may mắn cả. Mark Lee không những đồng ý với lời mời của cậu sinh viên nhiệt huyết là tôi, anh ấy còn chủ động hỏi tôi có quen với việc học ở trường chưa. Tôi cũng thắc mắc, liệu anh ấy có phải người sẽ thả câu tân sinh viên hay không?

Nghĩ đến đây, tôi nhắn tin cho Lee Donghyuck: "Dậy mà chăm sóc anh Mark của cậu đi, tôi lo xong hết rồi."

Cái tên này trả lời ngay lập tức, gửi một đống biểu tượng cảm xúc hôn hôn làm tôi đọc không nổi. Tôi không trả lời cậu ấy cũng chả thèm hỏi. Kỳ lạ chính là, khi tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện với Lee Donghyuck, trong danh sách lại có thêm một người là Jisung.

Tôi thêm Kakaotalk của Park Jisung từ lúc nào? Chẳng lẽ là một nhà hiền triết nào? Vậy ai là người xin Kakaotalk của đối phương trước? Điều này thật sự quan trọng, nó sẽ đóng vai trò quyết định trong mối quan hệ sau này, ai mới là chân chó.

Tôi nhấn vào hộp trò chuyện, phát hiện mình thậm chí còn gửi tin nhắn cho cậu ta, "Thằng nhóc thúi, nhớ cậu". Còn sai chính tả nữa chứ, 'cậu' đi viết thành 'cụ'. Tôi thường làm thế trong những lần say khướt, mỗi lần đều nhắn cho Lee Donghyuck, 'Cụ sao lại trộm đầu của tôi."

Đụ, chưa gì tôi đã biến thành chân chó trong mối quan hệ của tôi và Park Jisung hả? Tin nhắn cách đây một tuần, Park Jisung đọc nhưng không trả lời. Chẳng trách hôm nay cậu ta biến mất mà không kịp chào buổi sáng.

Thật ra tôi hơi buồn, ban đầu là đau lòng, dần dần mắt cũng trở nên đau xót. Tôi biết rõ hơn Lee Donghyuck, việc thích vịt sẽ chẳng có kết quả, nhưng tôi thích cậu ấy nhiều hơn, tiền cũng tiêu nhiều hơn. Nếu Park Jisung muốn, trăng hay sao tôi đều hái cho cậu ấy. Tôi thích cậu ấy như vậy đó, không có lý do, không có hồi kết. Vậy nên tôi càng ước ao được như Lee Donghyuck, người cậu ấy yêu không phải vịt mà còn là một du học sinh.

Mẹ nó, Park Jisung ở Gangnam vẫy tay một cái đã kéo tôi vào cái hang này, khiến lòng tôi rối bời. Giờ cậu đang làm gì? Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, nói tôi muốn chuyển tiền nhưng người bên kia vẫn im lặng. Không muốn quan tâm đến tôi cũng không nên gây khó dễ cho tiền chứ?

Khi Huang Renjun gõ cửa, tôi muốn khóc đến nơi nhưng đã kịp kìm lại. Anh lo lắng hỏi tôi thế nào rồi, sợ trợ giảng sẽ bị tôi làm hư. Tôi nói không sao, anh ta không biết Lee Donghyuck sẽ núp lùm đợi anh ấy trong hộp đêm.

Quả nhiên, trên đời sẽ không có người hoàn hảo đến vậy. Nhìn Mark Lee lạnh lùng là thế, là một người sẽ không vướng vào những mối quan hệ phức tạp lại bị tôi phát hiện là một trợ giảng giả vờ đạo mạo.

Huang Renjun và tôi cùng thở dài. Đang nói đến việc đàn ông trên đời người tốt quá ít người ngu thì nhiều, đột nhiên anh nói: "Mark Lee cũng là sinh viên trường, Lee Donghyuck lại nổi tiếng như vậy, em nghĩ anh ta sẽ không biết hả?"

Một câu nói đã đánh thức người trong mộng, có quỷ mới tin anh ta không biết. Lee Donghyuck là một chuyên gia theo đuổi các huấn luyện viên huấn luyện các khóa quân sự. Cậu ấy đăng ký làm trợ giảng, sau lại theo đuổi quản lý của các quán ăn tự phục vụ. Cả quận Gangnam này đều bị cậu ta vờn, hết người này đến người khác. Dù Mark Lee không muốn biết nhưng chắc chắn đã nghe phong thanh về Lee Donghyuck của Khoa Kỹ thuật Sinh học.

Hết cách. Lee Donghyuck, cậu phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra đi. Tôi sẽ giả vờ như không biết gì cả.

Tối đó, cuộc hẹn của tôi và Mark Lee diễn ra khá suôn sẻ. Anh ấy khác hoàn toàn với những gì Lee Donghyuck đã mô tả, không nhút nhát cũng không giả vờ, rất thân thiện. Chúng tôi khách sáo mấy câu, đến chín giờ, trên đường về, tôi nhận điện thoại từ Lee Donghyuck. Tôi vờ xin lỗi, hỏi anh ấy có thể đến hộp đêm để đón bạn với tôi không. Mark Lee đồng ý, mọi chuyện diễn ra mượt như tơ vậy.

Nhưng thuận lợi quá lại cảm thấy thật kỳ lạ.

Xe tôi đậu cách xa câu lạc bộ một chút, tôi và Mark Lee cùng vào. Vừa đẩy cửa đã choáng váng, trước khi ra đường Lee Donghyuck dùng rượu súc miệng hả, sao lại tìm câu lạc bộ cho gay vậy? Tôi sợ Mark Lee sẽ bỏ chạy mất!

Những người đàn ông kia đang dùng nhiều cách khác nhau để thể hiện. Có lẽ họ không dò được tín hiệu nên tôi không phải đối tượng mà họ nhắm đến, chỉ là tôi không tránh được liên lụy khi đi trước Mark Lee. Có những gương mặt nhợt nhạt, những cơ ngực săn chắc, cũng có người lông không là lông khiến tôi sợ đến mức tim đập nhanh gấp mấy lần. Mark Lee cũng không chịu nổi, tôi kéo tay anh ấy bước qua đám đông. Không rõ là biển người hay biển vịt, tôi cảm giác nếu rơi xuống cái hồ này chắc sẽ bất tỉnh mất, sau đó hóa thành thợ gặt. Xung quanh tôi có vài người, mỗi người như xịt hàng ngàn loại nước hoa và dính khắp người Mark Lee.

Lúc này tôi thật sự rất bực. Tôi bực bội vì thuộc tính của Mark Lee quá rõ, tựa như việc thả một con chuột vào trong hang rắn vậy, liệu tôi có thể toàn thây thoát ra không?

Chúng tôi chen lấn một lúc rồi rẽ vào một góc gần quầy bar nhất, Mark Lee hỏi: "Chenle, bạn em đâu, có thấy không?"

Mẹ nó, chắc Lee Donghyuck đi vệ sinh rồi! Tôi hét to trong lòng, ngoài mặt lại bình tĩnh nói đợi tôi nhắn tin hỏi thử. Mark Lee tìm một băng ghế ngồi xuống.

Không nhận được tin nhắn của Lee Donghyuck, nhưng nhận được tin nhắn từ một tên nhóc.

[Jisung: Anh?]

[Jisung: Anh nhìn đằng trước nè.]

Tôi vô thức nhìn lên. Park Jisung mặc một chiếc áo đen đính đầy sequin, với vẻ mặt khó mà giải thích, cậu ấy đi qua, đứng giữa tôi và Mark Lee.

"Không phải anh nói với em là anh không thích nơi này và con người ở đây sao?" Cậu ấy hỏi.

Tôi nhất thời chột dạ, khi đó tôi vừa gặp Park Jisung, hiếm khi gặp được người khiến tôi hài lòng. Lần thứ hai tôi mời cậu ấy đi chơi, Park Jisung lại hơi do dự. Tôi nói rằng tôi thật sự thích cậu ấy, tôi không muốn ra ngoài tìm những người đàn ông hoang dã nữa, tôi hiếm khi hẹn hò với ai đó đến lần thứ hai. Park Jisung nghe thế nên đã đồng ý với tôi.

Mark Lee, người đang sống sờ sờ đứng bên cạnh tôi hỏi: "Chenle, đây là bạn em hả?"

Vẻ mặt Park Jisung có chút không thể tin được, làm sao, thằng nhóc này không tin tôi có thể tìm được bạn trai à? Cậu ấy cho rằng tôi là kẻ khốn nạn chỉ muốn bao trai thôi sao? Tôi cảm thấy không hài lòng về Park Jisung.

Tôi nói với Park Jisung chuyện này rất phức tạp, tôi sẽ kể cho cậu ấy sau. Cậu ấy gật đầu, nói lên lầu đợi tôi. Mark Lee khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười cho qua.

Đâu rồi Lee Donghyuck?

Sau khi điên cuồng gửi hàng chục tin nhắn kakaotalk, sự xuất hiện muộn màng của Lee Donghyuck đã phá tan sự bối rối của chúng tôi, cũng phá vỡ lòng tin của Mark Lee dành cho tôi và cả sự tin tưởng ở đàn em khóa dưới. Lee Donghyuck mặc trang phục xuyên thấu và áo vest vô tư bước ra, với hai tay dang rộng, tôi có thể thấy rõ hình xăm trên thắt lưng năm mười sáu tuổi, vì để ra oai trong một trận đánh nhau mà cậu ấy đã xăm nó.

Đôi mắt Mark Lee rất chính trực, tam quan của tôi cũng rơi lộp độp.

Không biết ánh mắt của anh ấy là dấu hiệu cho một cuộc hẹn hò thành công hay đó là nỗi sợ của trai thẳng. Tóm lại, Lee Donghyuck tiến tới nhưng anh ấy không từ chối, sau đó hai người cứ thế dính lấy nhau.

Tôi nghĩ chuyện tối nay vậy là xong, chỉ cần đợi đến mai Lee Donghyuck thưởng cho tôi. Vậy nên tôi đi đến cầu thang, theo hướng Park Jisung vừa đi lên. Tối quá, không thấy rõ đường đi gì cả. Tầng hai dường như không phải nơi dành cho khách, giống nhà vệ sinh hơn, đi được một đoạn tôi đã đụng phải ai đó, giọng nói nghe rất quen.

"Anh." Park Jisung gọi.

Cậu ta thường xuyên khiến tôi không biết phải đối mặt thế nào, vậy nên tôi im lặng. Park Jisung cũng im lặng, nhưng tay lại không nhàn rỗi. Trong bóng tối, cậu ấy nắm tay tôi một cách chính xác và dẫn tôi đi. Có vài chiếc đèn treo tường trên tầng hai, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt Jisung.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình thật sự thích thằng nhóc này là khi tôi đưa cậu ấy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã gặp một người bán bóng bay, Park Jisung nhìn về phía đó với đôi mắt sáng ngời. Dường như đang là mùa xuân, đôi mắt đó tựa như sắc trời rực rỡ khi xuân về.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã mua một quả bóng bay cho cậu ấy. Park Jisung ngạc nhiên như một đứa trẻ nhưng lại không thể hiện ra những cảm xúc ngây thơ như vậy, chỉ lén nắm tay tôi và cười rất vui. Khi đó, tôi nghĩ sẽ không gì là tôi không thể làm cho cậu ấy. Zhong Chenle mà lại có suy nghĩ như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Tôi không thích Park Jisung vì điều gì cụ thể cả, ngoại trừ chuyện kia, tôi rất ít khi đưa cậu ấy đi chơi. Sau khi thích cậu ấy rồi, thỉnh thoảng tôi cũng đưa cậu ấy đi ăn tối, nhưng Park Jisung lại tự ý đưa tôi đến khách sạn. Mối quan hệ của chúng tôi đã định, có lẽ khoảng thời gian tôi ở bên cậu ấy cũng chỉ có thể như thế.

Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại chúng tôi gặp nhau là ngoài giờ làm việc, nếu nói đến việc riêng tư, đây là lúc tình hình Park Jisung trở nên nghiêm trọng nhất.

"Hôm nay có khách bảo em đến đây uống rượu với một người bạn vừa thất tình." Park Jisung nói, "Anh cũng vậy hả? Bạn anh thất tình nên anh kêu người ta tới?"

Tôi choáng váng: "Gì mà vịt? Cậu nói Mark hả? Không phải đâu, anh ta là..."

Tôi vừa muốn nói anh ta là một tên giàu có mới từ nước ngoài về, đừng có nói bậy thì Park Jisung đột nhiên lại gần, hôn tôi một cách mãnh liệt. Tôi muốn ôm cậu ấy, nhưng cậu ấy siết chặt cổ tay tôi. Cả hai tay đều bị tóm gọn, tay Park Jisung so với bàn ủi còn nóng hơn, lưu lại mười dấu tay trên cổ tay tôi.

Cảm giác thật tuyệt khi được Park Jisung hôn. Đến khi da đầu tôi gần như tê dại, cậu ấy đột ngột buông tôi ra, sau đó bắt đầu cởi quần, rồi kéo đến quần của tôi. Tôi sợ đến mức nắm tay cậu ấy, nói: "Chờ đã, đây là bên ngoài đó, nếu cậu muốn chúng ta có thể thuê phòng."

Park Jisung dùng vẻ mặt chân thành tiến sát lại, hôn lên xương quai xanh của tôi, vừa hôn vừa nói nhảm: "Em không chịu được nữa rồi anh. Không muốn đi nữa, sẽ không có ai đến đâu."

Cậu ấy đá cửa, đỡ tôi lên cái bàn bên cạnh. Ở đây bụi không là bụi, hẳn sẽ không có ai đến đây. Park Jisung cởi quần tôi, hỏi: "Có muốn bật đèn không?"

Thật ra tôi rất muốn nhìn khuôn mặt cậu ấy, dù xác suất rất nhỏ nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được cậu ấy có vẻ chán nản. Chẳng lẽ lại nghĩ tôi đi chơi với người khác, lo lắng cho việc kinh doanh của chính mình nên mới vội thâu tóm khách hàng như vậy hả?

Rõ ràng điều tôi không thích là vẻ mặt lạnh lùng của Park Jisung dành cho tôi, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi rất muốn nhìn gương mặt này, muốn nhìn cậu ấy làm tình, muốn nhìn thấy sự mãnh liệt của cậu ấy.

Thấy tôi không nói gì, Park Jisung tự hỏi tự trả lời: "Vậy khỏi đi." Sau lưng tôi vang lên tiếng xào xạc, tôi thấy Park Jisung đang tìm trong tủ thứ gì đó, quả thật tìm ra được một ống bôi trơn. Phòng tuy tối nhưng mắt tôi đã dần quen, nhìn thoáng qua cũng biết đó là nhãn hiệu tôi thường sử dụng.

"Em để vào đó." Park Jisung lẩm bẩm, "Em làm việc vặt ở đây, không biết khi nào sẽ có lúc dùng đến."

Cậu ấy nhỏ thuốc bôi trơn vào ngón tay, sau đó từ từ đẩy vào. Trước mắt tôi tối sầm, chết mất thôi, tuýp bôi trơn này có vẻ khác loại tôi thường dùng. Sao có thể có loại dùng bạc hà làm thành phần vậy!

Park Jisung hẳn là biết, một tay vuốt ve lưng tôi, tay kia ngày một đẩy nhanh hơn. Bên trong tôi lạnh như hang băng thì có gì vui vậy! Tôi muốn cậu ấy rút tay ra, nhưng Park Jisung thật biết cách làm người ta dễ chịu. Cậu ấy xoa thắt lưng tôi, từ eo cho đến bên trong, khác hẳn với cảm giác thô bạo thường ngày. Lần này thật sự quá mức, tôi bị cậu ta làm đến chảy nước, phía sau cũng ướt đẫm.

Muốn mở rộng như vậy đến khi nào? Tôi hơi giận thằng nhóc này, ngay khi tôi định nghiêng đầu nhìn thì cậu ta đột nhiên cúi người, rút tay ra, đổi thành vật to hơn đi vào. Park Jisung không phải là người giỏi nhất mà tôi từng thử, nhưng kỹ thuật cậu ấy tốt muốn chết, vừa hồn nhiên vừa quyến rũ, tóm lại là tốt hơn hẳn.

Có lẽ dạ dày tôi được Park Jisung nuôi như thế nên nghĩ rằng mình thích cậu ấy. Sau đó, vì không tin nên tôi đã thử tìm vài người khác. Ai tôi cũng không hài lòng, bất mãn vô cùng. Dù Park Jisung tiến vào rất mạnh bạo, di chuyển cũng rất chậm nhưng luôn chạm vào điểm nhạy cảm của tôi. Tôi không thể chịu được, cậu ấy chợt thì thầm vào tai tôi:

"Anh, ừm, Chenle, đừng rời xa em, ở bên nhau mãi như thế này, ở bên trong Chenle, mãi mãi như thế..."

Giọng cậu ấy vốn trầm, còn cố tình nói những lời như vậy làm tôi rùng mình mất một lúc. Cậu ấy bắt đầu ôm eo tôi tăng tốc trở lại. Những hạt sequin cọ qua cọ lại trên lưng tôi, có lẽ ngày mai sẽ trầy da mất thôi.

Park Jisung khi quan hệ lại nói nhiều hơn tôi. Hầu hết thời gian tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh như ưm a, cậu ấy lại là người không kiềm chế được, luôn miệng lẩm bẩm bên tai tôi: "Chenle, đừng tìm bạn trai được không. Người kia có gì tốt, anh ta... có tiền hơn em sao?"

"Hả?" Tôi không khỏi quay lại nhìn cậu ta, nhưng thằng nhóc này lại càng hưng phấn hơn. Phía dưới như gắn động cơ vậy, không dừng lại chút nào, nó muốn phá vỡ tôi, đánh bay luôn khả năng sắp xếp từ ngữ của tôi. Park Jisung lảm nhảm vô nghĩa, tôi cũng hùa theo cậu ấy, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã nói những gì.

Đợi mất một lúc lâu, cuối cùng cậu ấy cũng rút ra rồi xuất tinh vào người tôi, sau đó lại tìm gì đó lau cho tôi. Tôi chóng mặt tựa vào tường thở hổn hển, để cậu ấy giúp mình.

"Hôm nay cậu nghĩ sao vậy? Rõ ràng bên ngoài có khách sạn." Tôi hơi giận cậu ấy, nhưng thật ra cũng không giận đến mức đó, thật kỳ lạ.

"Nhưng khách sạn đó làm ăn không tốt lắm. Anh biết tại sao không, ở đây mọi người đều giải quyết trong nhà vệ sinh." Park Jisung nói.

Tôi không nhịn được cười, Park Jisung cũng ngây ngô cười theo. Tôi nói: "Hôm qua tôi gửi tiền cho cậu cậu nhận được chưa? Tiền hôm nay đợi về nhà rồi tôi chuyển cho cậu."

Park Jisung sững sờ một lúc, nói: "Không, chỉ là em muốn làm với anh thôi, cũng không phải em hẹn anh ở đây. Đây là chuyện riêng của em, không phải công việc."

"Công việc của cậu có bao gồm ngủ cùng với tất cả những người bao mình không?" Tôi hỏi.

Mắt Park Jisung long lanh, do dự nhìn tôi sau đó lắc đầu. Cậu ấy ngồi xổm, đầu tựa vào bụng tôi. "Chỉ có anh thôi," cậu ấy nói, "Từ khi gặp anh, em chưa từng làm chuyện đó với người khác."

Tôi nói: "Đừng lúc nào cũng nói những thứ như vậy. Quan trọng là cậu làm tốt công việc của mình đi, đừng có đi quyến rũ người khác nữa."

Đây là sự thật, ai nghe Park Jisung nói thế cũng sẽ hiểu lầm. Nhưng liệu cậu ấy có thật sự thích tôi không? Thích một người có lẽ sẽ không có phản ứng giống Park Jisung. Có lúc tôi sẽ bối rối vì cậu ấy, tự hỏi rằng nếu điều đó là thật thì Park Jisung cũng thích tôi phải không? Nhưng thực tế cậu ấy cũng chỉ có dương vật rất hợp với tôi. Tính cách, cách đối nhân xử thế, sở thích,... tôi không biết bất cứ điều gì về cậu ấy. Park Jisung không nói, tôi cũng không muốn biết.

Cậu ấy tựa vào người tôi một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy, nắm tay tôi không buông. Tôi hơi khó chịu, không nhịn được mà mắng: "Buông ra, đừng lộn xộn, tôi phải về rồi."

Park Jisung buông tay, dè dặt xin lỗi tôi. Tôi nói tôi phải về, cậu ấy cũng không níu lấy tôi nữa. Tắm xong, mùi của Park Jisung vương lại trên cơ thể tôi đã không còn. Xung quanh tôi trống rỗng, chẳng còn lại gì.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro