(μ_μ)
⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.
⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.
⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.
Lee Donghyuck nhắn tin cảm ơn. Dù tôi nghĩ nó có vẻ chỉ để khoe mẽ, nhưng anh ấy bảo anh ấy và Mark Lee đã ngủ với nhau tận ba lần, thích lắm. Đồ tốt như thế chẳng trách lại không bán.
Mẹ, chỗ kia của thằng nhóc đó cũng tốt lắm đó, nhưng có vẻ hiện tại nó không thuộc về tôi. Tôi buồn chán tắt điện thoại, tiếp tục làm bài tập về nhà. Một câu toán cao cấp phải mất đến năm mươi phút để hoàn thành. Chỉ cần nghĩ đến Park Jisung thôi là tôi không làm được gì. Hiện tại, trừ ngủ cùng cậu ấy thì chuyện gì tôi cũng không muốn làm.
Trước đây, tôi và Park Jisung thường quan hệ khoảng ba lần một tuần, bận rộn thì mỗi tuần một lần. Park Jisung sẽ không chủ động liên lạc với tôi, có lẽ là vì má mì không cho, bà ấy sợ vịt và kim chủ thật sự nảy sinh tình cảm, điều này rất nguy hiểm. Vậy nên tình yêu tôi dành cho Park Jisung là một trong những nguy cơ sẽ khiến cậu ấy thất nghiệp, thật sự phải giấu nó đi.
Dù tôi không biết tại sao Park Jisung lại quyết định làm một con vịt, và những gì cậu ấy nói chắc chắn không phải thật, nhưng cậu ấy vẫn không muốn nói tôi biết. Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được, mười sáu tuổi đã phải làm những chuyện như vậy, nhất định là vì gia đình.
Lee Donghyuck và Mark Lee tiến triển rất nhanh. Để cảm ơn sự đóng góp của tôi, anh ấy bảo tôi yêu cầu bất cứ điều gì đều được, hoặc anh ấy muốn làm quân sư cho tôi. Tôi suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ Park Jisung, bảy tám năm qua tôi chưa từng thích một người như thế. Lần trước lễ tân gửi lại tôi chiếc đồng hồ mà cậu ấy không nhận, tôi cảm động đến mức thề cả đời này tôi sẽ thủ thân như ngọc vì cậu ấy, sẽ đầu thai thành một cô gái để ở cạnh cậu ấy trong kiếp sau.
Vậy nên mới nói, yêu vào rồi thiệt là ngu, dạo này tôi thường làm những chuyện ngớ ngẩn hơn ngày thường. Về phần Park Jisung, có thích cũng chẳng sao, cũng chẳng cần phải trả giá chuyện gì. Một ngày nào đó cậu ấy nghỉ hưu, tôi sẽ đến và nói cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy.Như thế thật tốt biết bao!
Vậy nên tôi yêu cầu Lee Donghyuck: mặc đồ nữ và nhảy theo bài Gee ở lễ hội văn hóa của trường.
Tôi nhắn cho Lee Donghyuck, mười hai tiếng sau mới nhận được câu trả lời của anh ấy: Nãy mắc làm. Đương nhiên rồi, anh thích nhất là nhảy, đợi đi~
Theo hiểu biết của tôi về Lee Donghyuck, chắc chắn không phải anh ấy không nhìn thấy cụm 'mặc đồ nữ', có lẽ anh ấy đang giở trò đồi bại với Mark Lee. Dường như tôi đã trở thành người trợ giúp anh ấy lần nữa, nhưng tôi sẽ nắm được lịch sử đen tối của Lee Donghyuck trong vòng năm năm tới, và chắc chắn tôi lại được hời mà không mất gì.
Lễ hội văn hóa trong khuôn viên trường chúng tôi khác với trường cấp ba, không cần mặc đồng phục học sinh và đi theo đội hình nữa, cảm giác như một đại hội xem mắt vậy, ngoài ra còn rất nhiều gian hàng bán đồ ăn vặt. Năm ngoái tôi đã tham gia một lần, được xin số điện thoại không ít lần, thật sự còn nhiều hơn với những lần tôi bị tiếp cận trong quán bar.
Tôi vốn nghĩ, có lẽ do đi cạnh Lee Donghyuck nên tôi cũng được hưởng ké, sau đó mới biết một nửa số này đã có bạn gái, họ muốn tôi làm trung gian mua hàng cho họ, muốn tôi mua giúp một số loại trà và đặc sản từ Trung Quốc.
Tôi cũng ngây thơ, thật sự nghĩ mình sẽ trải qua một mối tình thuần khiết thời đại học. Lần đầu tiên tôi đưa Park Jisung vào khách sạn, hai chữ 'ngây thơ' đã mua vé xe lửa chạy suốt đêm đến một hành tinh khác.
Lee Donghyuck cũng không dễ dàng buông tha tôi: "Em phải cho anh một sân khấu để thể hiện Chenle à. Em lên đại học rồi, không thể sống như vậy được nữa, mở một quầy đứng bán số điện thoại của mình đi, anh sẽ đứng nhảy Gee cho đến khi trường không còn một ai mới thôi."
Tôi vẩy đũa: "Hôm đó không có bảo vệ hả? Người ta sẽ không bảo anh gây rối trật tự đâu đúng không?"
"Nè, là đang nghĩ cho anh đó." Lee Donghyuck trở nên kích động: "Nhìn lại em bây giờ đi, sáng sớm lên lớp, làm đề án, làm bài tập, đến thư viện. Ngày nghỉ cũng chỉ đi với Park Jisung thôi đúng không? Ở cạnh một người mãi em sẽ thấy choáng ngợp, dần dần sẽ chán, sau đó sẽ thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nguy hiểm lắm đó."
"Làm sao? Anh không có dự định 1x1 với Mark Lee hả?" Tôi hỏi.
"Trước khi xác định quan hệ thì đương nhiên là không rồi." Lee Donghyuck đáp.
Chúng tôi im lặng một lúc, ăn xong tôi hỏi: "Tiệm in ở đâu?"
Hàng năm, Lee Donghyuck sẽ in những tờ giấy nhỏ với số lượng lớn trước khi học sinh mới nhập học, từ thời trung học đã làm như vậy rồi, sau đó sẽ phát ngẫu nhiên trong buổi lễ mừng học sinh mới. Tôi phục anh ấy luôn. Ai mà không yêu anh ấy? Chẳng trách Mark Lee có thể bắt được anh ta.
Theo hướng dẫn của anh, tôi in ra vài tờ có số điện theo, kèm theo đó là một tờ giấy với dòng chữ 'Bán thông tin liên lạc'. Lee Donghyuck bảo tôi không nên để giá, nếu gặp anh nào đẹp trai thì cho anh ta miễn phí, không đẹp thì để người ta trả tiền, đề phòng thì cứ in ra vài tờ có số giả, nếu bị hỏi thì đưa ra.
Hai tuần nữa là đến lễ hội, đủ để Lee Donghyuck tập nhảy thật tốt. Tôi cảm thấy trống rỗng, những gì ann ấy nói trong căng tin hôm đó chợt chạm đến tim tôi. Quả thật, từ khi đến Hàn Quốc tôi chẳng có hoạt động giải trí nào cả, thậm chí còn không biết xung quanh ký túc xá của tôi có gì ngon. Tôi đã sống như thế được hai năm rồi.
Tôi hỏi Huang Renjun, "Anh biết gần đây có quán nào bán món Hoa không?" Dù anh ấy chưa đặt đồ ăn về bao giờ, nhưng anh ấy biết rõ những quán ăn ngon cách đây ba con đường.
Mở danh bạ xem thử, tất cả đều là bạn cùng lớp hoặc bạn bè làm việc nhóm, cũng có những người chỉ nói về tình dục, tôi không thích họ chút nào, chẳng biết còn giữ số làm gì. Ngoài họ ra, Park Jisung là người đặc biệt duy nhất tôi thật sự rung động. Khi còn ở trong nước, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc không có bạn bè sẽ như thế nào. Tôi vốn là học sinh giỏi, mọi người đều thấy Zhong Chenle rất có triển vọng.
Huang Renjun trìu mến nhìn tôi, "Đợi rảnh anh đưa em đi ăn cái gì ngon ngon. Em đang sống ở trung tâm thành phố đó em biết không." Anh nói.
"Em biết, em rành quán bar và hộp đêm xung quanh lắm." Tôi nói. Huang Renjun liếc tôi, nói đây không phải nơi mà những người bình thường sẽ lui tới.
Trời xui đất khiến thế nào tôi lại mở hộp thoại trò chuyện với Park Jisung trong kakaotalk. Nó được thêm vào một cách khó hiểu, tin nhắn qua lại còn chẳng đến mười dòng. Hỏi cậu ta gì đây? Không có thời gian hả? Nghề nghiệp của cậu ấy cũng giống 007 vậy, tôi làm phiền như vậy có lẽ không tốt lắm. Ui, rõ ràng kim chủ là tôi, dè dặt lo lắng cũng là tôi. Đã một tháng kể từ lần gặp cuối cùng chúng tôi tình cờ cướp cò, sau đó tôi cũng chẳng liên lạc với Park Jisung nữa...
Liệu cậu ấy có nghĩ tôi không cần cậu ấy nữa hay không?
Cứ tiếp tục như thế thì không ổn, chắc chắn Park Jisung sẽ tìm được một phú bà xinh đẹp, tôi nên chủ động khi cậu ấy vẫn sẵn sàng ngoại tình với tôi, phải cho bản thân cảm thấy thật thoải mái khi còn có thể.
[Park Jisung, cuối tuần cậu rảnh không? Mình gặp nhau đi.]
Gay rồi đây, cảm thấy như vậy có hơi dầu mỡ. Mấy tên dầu mỡ thích nhất là mập mờ. Gì mà gặp mặt, hôm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi - thật ra là muốn làm cho tới, trong đầu toàn là những suy nghĩ đồi trụy. Nhắn xong tôi lại thấy hối hận, hơn nữa cũng không chắc Park Jisung có xem tin nhắn kkt hay không, nhưng nếu đến quán tìm cậu ấy, người ta vẫn sẽ nghĩ tôi tìm cậu ấy để quan hệ.
Thật ra tôi chỉ muốn tìm một người đẹp trai và trẻ trung đi dạo cùng, chúng tôi sẽ đến những nơi mà Huang Renjun gọi là địa điểm dành cho người bình thường.
Có lẽ tôi đã dần thu mình, mọi người cũng không buồn kết bạn thêm với tôi. Là sợ phiền phức sao? Tôi chợt nghĩ đến Park Jisung, có lẽ đi chơi cùng cậu ấy là một quyết định không tồi.
Quan hệ của chúng tôi đơn giản chỉ là giao dịch tiền bạc, sao có thể bình thường? Nghĩ đến nó lại khiến tôi đau đầu nhưng không có cách nào thu hồi tin nhắn. Lát sau, Park Jisung đã trả lời tôi:
[Được, anh chọn thời gian đi. Bạn em nhờ em chăm cún vài ngày, vậy nên em phải dắt nó đi dạo rồi mới đến gặp anh được.]
[Không phải. Chỉ là đi chơi bình thường thôi, không phải uống rượu đâu. Tôi biết cậu không cung cấp dịch vụ này, cậu chỉ cần đi chơi với tôi bình thường thôi... Ba giờ chiều cuối tuần, nếu được thì tôi tới đón cậu?]
Park Jisung im lặng một lúc, sau đó trả lời: [Được.]
Cậu ấy dễ dàng đồng ý với tôi như thế. Hẹn xong tôi lại hối hận, cuối tuần là lúc cậu ấy rất bận. Nhiều phú bà xong chuyện sẽ đi spa, sau đó lại tám chuyện, nếu họ kể nhau những thứ như 'Jisung dạo phố, ăn uống với đàn ông', chắc chắn cậu ấy sẽ bị cấm túc. Hơn nữa má mì ở đó còn nghiêm khắc hơn thầy hiệu trưởng nhiều, bà ấy sẽ không cho Jisung nghỉ phép chỉ để đi chơi.
Đu Park Jisung là một sở thích còn tốn kém hơn việc đu thần tượng... Không biết ba tôi, người ở bờ bên kia có bay qua đánh gãy chân tôi không nếu ông biết tất cả tiền của tôi đều tiêu vào nơi như vậy...
Cuối tuần, tôi lơ mơ hơn bao giờ hết, tay ôm vô lăng chẳng biết đi đâu. Hôm qua tôi đã cẩn thận hỏi Huang Renjun xem xung quanh có nơi nào thú vị không, anh ấy liệt kê một danh sách thật dài, nhưng lúc này tôi lại chẳng nhớ gì cả. Park Jisung nhàm chán ngồi đan tay ở ghế bên cạnh. Khi chúng tôi lỡ đèn xanh đến lần thứ ba vì chạy quá chậm, Park Jisung không nhịn được nữa, nói: "Anh không hay hẹn hò hả?"
"Hả, tôi hẹn hò với ai đây? Ở đây tôi không biết ai cả." Tôi nói.
"Ừm." Park Jisung bảo, "Vậy em đưa anh đi. Em thường đến trung tâm mua sắm, có người quen ở đó, vậy nên em hay đến đó mua đồ."
Tôi nói Park Jisung tôi phải chuẩn bị cho lễ hội trường, cần mua một số thứ để bày quầy hàng. Thật ra tôi đã chuẩn bị xong, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ thôi, dù sao tâm điểm cũng là Lee Donghyuck, không phải tôi. Nhưng cậu ấy nói thế tôi lại muốn mua chút gì đó, không phải cho tôi mà là cho Park Jisung. Nếu tôi nói muốn mua đồ cho cậu ấy, thường thì vịt rất thích như thế, chắc chắn cậu ấy sẽ nói cho tôi biết cậu ấy thích gì, vậy coi như tôi cũng hiểu Jisung rồi.
Vậy nên tôi nói: "Đừng chỉ nghĩ đến tôi, nghĩ xem cậu thích gì." Tôi nghĩ nói vậy cũng chẳng có gì sai, nhưng Park Jisung lại từ chối, nói tôi cũng chỉ là sinh viên, lớn hơn cậu ấy không bao nhiêu, đừng tiêu tiền của gia đình cho cậu ấy.
Thằng nhóc này kỳ ghê, lúc trước tôi mua quà cậu ấy vẫn nhận mà, chẳng lẽ bây giờ muốn giải nghệ, muốn giải quyết sòng phẳng với tôi sao? Cậu nghĩ chỉ cần cậu còn nhận tiền của tôi thì không thể rời khỏi tôi à? Park Jisung, rốt cuộc cậu vẫn là trai thẳng đúng không? Cậu nghĩ ngủ với tôi là làm những chuyện vô nghĩa hả?
Tôi tức muốn hộc máu, lát sau, Park Jisung còn ngu ngơ hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Phải giải thích với cậu ấy thế nào, chẳng lẽ nói tôi nhiều tiền lắm không biết xài làm sao hả?
Đi ngang một cửa tiệm, Park Jisung đột nhiên kêu lên: "A, hồi nhỏ em từng đến đây." Nhưng tôi lái xe quá nhanh, định thần lại đã không nhìn rõ tên quán nữa. Park Jisung nói: "Ở đó bán bánh xuân. Hồi nhỏ, bà nội hay đưa em đến đó, thường là sau khi tan học."
"Bà nội cậu? Hình như tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến gia đình." Nói xong tôi lại thấy hối hận, "Nếu không muốn nói cũng không sao, dù sao ở cạnh tôi mà, không gì là không thể, đừng lo."
"Không, không có chuyện gì không nói được." Park Jisung khựng lại một giây, sau đó nói: "Mẹ sinh em ra, sau đó bỏ đi theo người khác. Bố gửi em đến nhà nội, nói ông sẽ đi Busan lập nghiệp. Em và bà sống ở Seoul dựa vào tiền trợ cấp từ nhà thờ và chính phủ. Thật ra thì chẳng có lập nghiệp gì ở đây, ông ấy kết hôn với người phụ nữ khác cách đây vài năm. Mấy năm trước còn muốn đưa em về đó, nhưng Busan quá nghèo, em không muốn đi được chưa?"
"Đây là câu chuyện thật của cậu hả?" Tôi hỏi.
Park Jisung cười: "Từ trước tới nay em chưa nói dối anh bao giờ, chuyện trước đó cũng là thật. Sau khi bà mất, tiền trợ cấp ngày càng ít đi. Em cũng từng nghĩ đến chuyện gia nhậnp băng đảng để kiếm cơm, nhưng không ổn nên tốt hơn hết là làm gì đó kiếm tiền nhanh nhanh, vậy là được giới thiệu."
Tôi không biết phải trả lời cậu ấy thế nào, đành im lặng một lúc. Loa trên xe đang phát Closer, trước đó Lee Donghyuck luôn chiếm dụng dàn loa này, có lẽ đây là bài hát yêu thích của anh ấy. Tôi biết giai điệu này, lần đầu tiên tôi đến quán bar nhỏ gần nhà, có người đã bắt chuyện với tôi, hát bài này cho tôi nghe. Nhắc mới nhớ, người đó có nét giống Park Jisung một cách kỳ lạ.
"Anh, anh kể em nghe một ít về chuyện của anh được không?" Park Jisung nói.
"Tôi? Chuyện của tôi không so với chuyện của cậu được. Có lẽ cậu đã nghe qua chuyện nhiều chuyện như vậy rồi. Gia đình tôi khá giàu, ông nội khởi nghiệp từ lúc trẻ, dành dụm được không ít. Khi đó, cơ hội làm giàu ở Trung tương đối tốt. Đến thế hệ của tôi họ cũng không đặt nhiều kỳ vọng gì lắm, tôi chỉ việc hạnh phúc là được. Vậy nên tôi ra nước ngoài." Nói xong tôi lại mắng thầm: "Kết quả là còn mệt hơn lúc ở nhà, ở nhà tôi chưa bao giờ chăm chỉ làm bài như vậy."
Park Jisung im lặng lắng nghe, ánh mắt sáng rực chợt thoáng lên sự đau lòng. Lại nữa rồi, chắc chắn tôi đã làm cậu ấy thành ra như vậy. Quả thật, đối với Park Jisung, việc chính tai nghe một câu chuyện như thế có vẻ rất tàn nhẫn.
Tôi suy nghĩ thật lâu, nhưng chỉ có thể nói: "Đừng buồn, sau này còn có anh."
Có lẽ điều này đã khiến cậu ấy vui hơn, khoảnh khắc đó thật sự đáng giá. Trong phút chốc, dường như cảm xúc của tôi lại bị Park Jisung điều khiển lần nữa.
Park Jisung chưa bao giờ tham gia lễ hội nghệ thuật, cậu ấy sẽ không biết tôi cần gì. Tôi mua bừa vài món, sau đó kéo Jisung đi xem các cửa hàng xa xỉ. Park Jisung có vẻ tránh né nhân viên bán hàng, nhưng tôi muốn cậu ấy hãy thật bình thường nên cậu ấy đã thử vài bộ, cuối cùng quyết định chọn một bộ suit và một chiếc đồng hồ.
Nhìn vừa mắt hơn nhiều rồi, toàn thân như viết đầy những chữ 'Tôi có kim chủ to'. Lần này má mì có muốn cũng không thể gọi cậu ấy ra uống rượu với khách nữa.
Park Jisung xách túi, tôi theo sau. Đi đến đâu cậu ấy quay đầu nhìn đến đó, hệt như học sinh tiểu học lần đầu đi chơi xuân. Park Jisung như thế thật dễ thương. Quần áo cậu ấy mặc hôm nay trước đây tôi chưa thấy bao giờ, một chiếc áo sơ mi ca rô đỏ, suýt chút nữa tôi đã tin cậu ấy chỉ là một cậu bé.
Lễ hội hôm đó là sự kiện mở, không cần thẻ sinh viên cũng có thể vào cổng, chỉ cần đăng ký là được. Không biết hôm đó Park Jisung có rảnh không?
Cậu ấy ở cạnh tôi, chỉ cần hỏi một chút là được, thứ bảy tuần sau cậu rảnh không? Cậu có muốn đến trường tôi chơi không? Nhưng tôi như đóng băng và không thể mở lời. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp Park Jisung ở trường đại học, nơi tôi có nhiều mối quan hệ xã hội nhất. Tôi không biết, cũng rất sợ khi giới thiệu cậu ấy với bạn bè và giáo viên của mình với tư cách là một người bình thường.
Ôi, tôi cũng chỉ là một đứa nhát gan. Nếu tôi nói mình thích Park Jisung, có lẽ cậu ấy sẽ thấy điều đó thật khó tin và có chút kinh tởm. Đôi khi cậu ấy giống hệt những tên trai thẳng mà tôi từng gặp khi trước, đôi khi cậu ấy lại rất quan tâm đến tôi, có lẽ cậu ấy đoán được tôi là gay.
Thế nên ngày hôm đó đã có một kết thúc không vui. Park Jisung không nói một lời, tôi cũng không có tâm trạng để phàn nàn cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy đi đâu, cậu ấy nói đến chỗ cũ, có lẽ lát nữa vẫn phải đi làm.
Về đến nhà, tôi vẫn cảm thấy lơ đãng không thực khi Huang Renjun hiếm khi ở nhà mà không nấu ăn, từ lúc tôi về anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi liếc anh, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh làm gì vậy?" Huang Renjun nói, "Nhìn em tệ quá, tối anh mới hầm một con vịt, em bồi bổ cơ thể nhanh đi."
"Thiệt hay giả vậy?" Tôi sợ đến mức chạy vội đi soi gương, thật sự xanh xao hơn bình thường với quầng thâm treo dưới mắt. Thảo nào ảnh hết hồn.
"Không biết còn tưởng em mới ra biên giới hỗ trợ về đó." Huang Renjun nói.
Tôi rất muốn nói với anh ấy nhưng làm thế nào để mở lời? Con vịt em bao sắp chạy đến nơi nhưng em thật sự không bỏ được nó, nói vậy hả? Ngày mai Huang Renjun sẽ buộc tôi chuyển ký túc xá mất. Tôi, một người có trí tưởng tượng nghèo nàn, thật sự không biết Huang Renjun sẽ nghĩ gì sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi?
Có thể Lee Donghyuck sẽ lắng nghe và cho tôi lời khuyên, nhưng anh ấy đang bận mơ màng với Mark Lee mà phớt lờ tôi mấy ngày rồi. Trước đây anh ấy chỉ quanh quẩn trong lớp, nhưng gần đây có lẽ ảnh đã nghỉ cả tuần, không biết bố anh ấy có chịu nổi hay không.
Tôi thở dài, nói với Huang Renjun: "Anh đẹp trai lần trước anh bảo muốn giới thiệu cho em đó, giờ cho em xin thông tin đi."
"Nghĩ anh mày đi làm gái hay gì mà ngày nào cũng có nhiều anh đẹp trai. Em kén chọn quá, anh còn phải bảo vệ bạn cùng lớp." Huang Renjun nói.
"Cuối năm giới thiệu cho em một người nha bé Junjun."
Huang Renjun vừa trìu mến vừa khinh bỉ nhìn tôi. Thật sự không hiểu những người như anh ấy có cuộc sống viên mãn đến mức nào mà không cần tình yêu? Chẳng lẽ điểm số hoàn hảo sẽ mang lại cho họ cảm giác hài lòng hơn hả?
Trước khi lễ hội bắt đầu, cuối cùng Lee Donghyuck đã thoát khỏi sự hào nhoáng và quyến rũ của đàn ông, vội vàng học xong vũ đạo. Theo lời anh ấy, tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ này trên thế giới sẽ hết hạn sau mười năm nữa, vậy nên phải thưởng thức vội. Nhưng với tôi, huống gì Lee Donghyuck ba mươi, dù có tám mươi tuổi anh ấy cũng sẽ khiến những ông cụ khác mê mẩn, thời hạn sử dụng còn lâu hơn cả chất bảo quản.
Sáng hôm đó, tôi dọn bàn, sau đó treo bảng. Nhờ sự nổi tiếng của tôi, người bảo vệ phải đưa thêm cho tôi một chiếc ghế xếp. Nửa tiếng sau, Lee Donghyuck xuất hiện trong trang phục chỉnh tề. Vừa thấy anh ấy tôi đã không khỏi xuýt xoa. Lee Donghyuck rất chuyên nghiệp, còn mang cả giày cao gót, bước ra từ ký túc xá nam nhưng không bị ai để ý.
"Đại ca, khoe khoang quá nha." Tôi nói.
"Hoa tai kẹp là của chị anh, mất em phải đền cho chị ấy." Lee Donghyuck thờ ơ nói: "Nhớ quay video cho anh, anh muốn cho anh Mark xem." Đây không phải là lúc tôi bị tổn thương về mặt tình cảm sao?
Tôi cẩn thận ghi lại cảnh solo của anh ấy. Lee Donghyuck nhảy rất hăng, tôi loáng thoáng thấy được ảnh đang dính sát một người đàn ông. Tôi muốn nhắc anh ấy đừng có quyến rũ quá, đây là một bài hát ngây thơ hồn nhiên, chỉ cần giả vờ một chút là được.
Sau đó, nhiều người xúm lại đông đến mức tôi không thể chụp ảnh cho Lee Donghyuck được. Một số người còn mua hoa từ gian bên cạnh để tặng anh ấy. Tôi gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck rồi lẻn ra ngoài trước khi mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Túi quần chợt rung lên, lúc này mới nhớ vì mặc váy mà anh ấy đã gửi điện thoại cho tôi.
Tôi quay lại ghế xếp nhỏ, cảm thấy hơi mộc mạc. Lễ hội năm ngoái tôi đã ở đâu vậy? Có lẽ hôm trước đó tôi bận chạy deadline, sau đó ngủ say như chết mất hai ngày. Ở đây có khá nhiều điều thú vị, nếu khi nhỏ từng tham gia lễ hội ở chùa có thể bạn sẽ hiểu được, dù thời thế thay đổi, nhưng lễ hội làng vẫn thú vị như xưa.
Tôi nhìn đồng hồ, đã đến trưa rồi, không biết Lee Donghyuck lại đang biểu diễn gì nữa. Có lẽ là những trò ảo thuật cũ anh ấy từng học khi còn nhỏ, dù sao nhảy mệt rồi cũng cần phải nghỉ ngơi. Có rất nhiều người đi qua gian hàng của tôi, hầu hết đều ngó qua thử. Cũng có vài bạn nữ xinh đẹp đến, tôi không muốn nói dối nên cho họ số giả.
Lúc này Park Jisung đang làm gì?
Quên đi, lại nghĩ đến cậu ấy làm gì, nghịch điện thoại còn hơn. Vừa mở ra đã phát hiện có người nhắn tin cho tôi, là Mark Lee, người tôi đã không liên lạc kể từ lần trước tôi lừa anh ấy. Có lẽ anh ấy đã sớm đoán được nên chưa bao giờ yêu cầu tôi giải thích.
Anh Mark Lee: "Chenle, em đang ở chung với Donghyuck sao?"
Tôi rất vui khi thấy Lee Donghyuck nhảy, vậy nên tôi gửi video cho anh ấy.
Chenle: "kkkk, anh thấy sao"
Chenle: "Anh ấy không trả lời tin nhắn của anh đúng không, anh ấy phải nhảy nên đưa điện thoại cho em giữ rồi"
Anh Mark Lee: "Ừ, vậy để anh đi tìm tụi em"
Trước đây Huang Renjun từng nói Mark Lee là một chiến binh lục đạo, đỉnh cao vô cùng, ngay cả ba đầu sáu tay cũng không đạt đến trình độ đó. Tôi thì nghĩ anh ấy là một người tốt, anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, đàn em đã nói dối anh ấy. Anh ấy mua cho tôi một cây kem, sau đó lấy điện thoại của Lee Donghyuck, còn lịch sự hỏi tôi có muốn đi ăn cùng hay không. Tôi bảo không cần đâu hai người đi đi.
A a, Lee Donghyuck có thể ăn gì ngon? Lúc còn đi ăn chung, anh ấy toàn khen giá trong căng tin trường ăn ngon lắm. Sao tiểu thiếu gia nhà giàu mà không biết chọn gì ngon để ăn vậy?
Khi họ rời đi, tôi có cảm giác một thành viên bên đàn gái vậy, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao cũng không ai đến nên tôi đi loanh quanh vài gian hàng bán đồ ăn vặt, mua một phần bạch tuộc viên. Sinh viên ngày nay còn mang theo cái khuôn thế này đến trường hả?
Khi tôi quay lại, có một anh đẹp trai đang đứng trước gian hàng. Định nghĩa về cái đẹp của tôi khắt khe hơn nhiều so với người bình thường. Nếu nói tôi là người sẽ lấy hết can đảm để đến big3 phỏng vấn thì anh trai này chỉ cần nhìn mặt là được vào.
Anh ấy mỉm cười: "Chào cậu, tôi muốn mua... số điện thoại của cậu." Anh ta khá ngại ngùng.
"Ồ, tôi thua cược, không cần mua đâu, để tôi cho anh." Tôi nói.
Anh ta lưu lại, đọc qua để xác nhận lần nữa rồi bỏ đi. Tôi nghĩ anh ta mới là người thua cược, nếu không, tại sao không cho tôi thông tin liên lạc của anh ấy? Mấy anh đẹp trai đều thích gây sự chú ý kiểu này hả? Thời nay tìm được một người đàn ông không phải người gỗ cũng quá là xa xỉ hả?
Vừa ngồi xuống ăn bạch tuộc viên thì nhìn thấy một đôi giày trắng ló ra từ dưới quầy hàng, tiếc là ghế quá thấp nên tôi phải ngẩng đầu mới nhìn được người trước mặt. Mẹ nó, lại là Park Jisung. Cậu ấy cũng có vẻ sốc, tôi đoán dù đã đọc kỹ dòng chữ trên bảng hiệu của tôi nhưng cậu ấy vẫn không thể tin được.
"Park Jisung?"
Cậu ấy bối rối trong nháy mắt, mấp máy môi: "Em, em đến chơi với bạn."
"Bạn đâu?"
"Cậu ấy đi vệ sinh rồi." Park Jisung nói, "Gần đây... anh..."
Điều khiến tôi khó chịu nhất là sự nhút nhát của cậu ấy. Tôi trừng mắt nhìn, Park Jisung nói: "Anh, anh thiếu tiền hả? Em có thể trả lại những món quà trước đây anh tặng em. Tiền... anh đưa em vẫn còn một ít, anh..."
"Cậu nghĩ tôi bán số điện thoại là vì thiếu tiền hả?" Tôi nhịn không được ngắt lời, "Tặng cậu miễn phí nè." Tôi móc ra một tờ từ túi đưa cho cậu ấy. Dù tôi đang giận nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân của Park Jisung vẫn khiến tôi đau lòng.
"Được rồi, cậu..." Tôi muốn rụt tay về nhưng lại bị Park Jisung nắm chặt, "Ừm, anh ơi em muốn nó." Cậu ấy nắm cả tay tôi và tờ giấy, sau đó, kéo tay tôi đến trước mặt, hôn lên mu bàn tay tôi.
Tôi hơi sốc, thật ra thì khoảnh khắc đó không chỉ là sốc. Một dòng điện phức tạp chạy qua tim tôi, chỉ để lại cảm giác tê dại. Có cơn gió thổi đến từ cuối con đường rợp bóng cây, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của Park Jisung khẽ đung đưa. Có mùi hương thuộc về Park Jisung, mùi hương tôi từng mong sẽ ở cạnh bên tôi mãi.
Tựa như Park Jisung đã nhẹ nhàng ôm lấy trái tim tôi. Không biết có nên ngắt lời cậu ấy không, nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Jisung, cậu xem tôi là một người ích kỷ thì tốt rồi, chỉ vì tôi cần cậu rất nhiều.
Tôi rất muốn có cậu, cũng biết rõ điều này là không thể. Sau khi Jisung hôn tay tôi, vẫn hệt những lần trước, cậu ấy im lặng rời đi như thế.
Chiều hôm đó cũng không có bao nhiêu người đến, tôi trả đồ và về ký túc xá sớm. Hôm nay Huang Renjun phải học đến mười giờ, tôi phải tự mình nấu ăn. Lòng tôi rất nặng nề, chẳng muốn làm gì cả. Dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ tôi rất nhớ Park Jisung. Nhớ rất nhiều. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tất cả nỗi nhớ hóa thành nước mắt cứ thế rơi.
Mắt tôi nóng bừng, điện thoại lại reo, có người gửi tin nhắn cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua rồi ném điện thoại về chỗ cũ. Không biết có nên trả lời không, tôi đoán tin nhắn này là của anh đẹp trai ban sáng.
Không giống với Zhong Chenle ngày thường chút nào, có phải tôi bị Park Jisung hạ độc rồi không? Nếu là khi trước, tôi sẽ rất tích cực làm quen với anh ta. Chẳng phải vì một người mà thủ thân như ngọc là chuyện mà tôi không thích nhất sao?
Tôi mở Kakaotalk, vẫn yên tĩnh như vậy. Tôi nhắn tin cho Lee Donghyuck: Đang làm gì đó? Sau đó lại nhắn tin cho Huang Renjun: Bao giờ anh về? Những thứ này không thể chữa lành tôi. Rõ ràng suốt thời gian qua tôi đang thử thách chính mình, chẳng biết tại sao phải cố chấp như vậy, nhắn tin cho Jisung thì có làm sao? Tôi muốn liên lạc với cậu ấy sau giờ làm đó, mấy bà dì kia đi mà tìm người khác đi!
Đã lâu tôi không gửi tin nhắn cho Jisung, tôi thử gõ: "Cậu có rảnh không?"
Vốn định nhắn xong câu này thì mở vở ra làm bài tập. Giờ là tám giờ tối, khung giờ cao điểm của Park Jisung, nhưng không ngờ cậu ấy trả lời ngay lập tức.
Jisung: "Tối nay em ở quán, anh qua hả?"
Chenle: "Không phải"
Nếu không phải là chuyện này thì còn chuyện gì nữa? Tôi không trách Park Jisung vì suy nghĩ quán tính của cậu ấy, tôi ghét lối suy nghĩ này, ghét mối quan hệ rập khuôn của chúng tôi, ghét nhất là tôi không dám nói gì cả.
Chenle: "Tôi không tìm cậu vì chuyện khác được hả? Nếu không tôi thêm cậu làm gì?"
Nói thế có vẻ hơi nặng.
Jisung: "Không phải. Anh, anh đến tìm em em vui lắm. Em đến chỗ anh được không?"
Tôi thở dài. Park Jisung, cậu thật sự rất phiền. Mỗi khi điều này xảy đến tôi thật sự muốn tránh đi, hoàn toàn buông bỏ cậu ấy, sẽ không quan tâm đến chuyện làm ăn của cậu ấy nữa, cũng sẽ không còn hành hạ bản thân. Park Jisung đã từng bước một phá vỡ ranh giới cuối cùng của tôi.
Chenle: "Hay là gặp bên ngoài đi, tối nay bạn tôi sẽ về."
Địa chỉ Park Jisung gửi tôi không phải là cửa tiệm của họ, nó xa chỗ họ nhưng lại gần ký túc xá của tôi. Tôi đến đó, đó là một tòa nhà tồi tàn nhìn như Viện Khảo thí. Tôi đứng đợi ở địa chỉ cậu ấy đã cho. Đợi khoảng mười lăm phút vẫn không thấy ai, tôi sốt ruột gọi cho Park Jisung, cậu ấy bắt máy ngay.
"Làm cái gì vậy?" Giọng điệu của tôi có vẻ không tốt cho lắm, Park Jisung lại cẩn trọng: "Anh, sao anh không lên đây? E-em có việc phải làm, xin lỗi."
"Không cần, khỏi có xin lỗi. Cậu bận thì ngày khác gặp."
"Không, anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh." Cậu ấy có chút thành khẩn, "Em xuống đón anh liền."
Chẳng mấy chốc Park Jisung đã xuống, vẫn mặc chiếc áo sơ mi ca rô đỏ và đi dép như lần trước. Thật sự không hiểu số tiền tôi đưa cậu ấy đã đi đâu, chẳng khi nào xuất hiện chỉnh tề, nhìn cứ như sinh viên nghèo.
Tôi chẳng biết khu tị nạn là gì cho đến khi tôi gặp ngôi nhà của cậu ấy. Nó thô sơ, đến cả giường cũng không có, trên sàn chỉ có một tấm nệm và vài tấm vải mỏng, nó không hợp với tiết trời thu lúc này chút nào. Bên cạnh là một giá treo quần áo, trên đó treo bộ suit tôi mua cho cậu ấy lần trước. Ngoài ra còn có ấm đun nước và bàn ủi đang được cắm vào ổ điện.
Park Jisung gãi đầu, "Thật ra bình thường em không sống ở đây."
"Thật đó hả? Cậu để đồ của tôi cho cậu vào một căn phòng mà cậu không thường ở." Tôi nói.
"Em không muốn để nó trong cửa hàng, mọi người sẽ mượn." Park Jisung ngồi xổm, sau một vài tiếng động sột soạt, một thứ gì đó đầy lông từ góc tường lao vào lòng cậu ấy. Hẳn là một chú chó hoang mà cậu ấy nhặt được. Thân đã lo không xong còn đem chó về. Ông cụ Park Jisung tốt bụng cho nó ăn thức ăn trong lon, có lẽ nó quá nhỏ nên ăn rất chậm. Mãi đến khi ăn xong, Park Jisung mới nhớ đến tôi và mời tôi ngồi.
Có lẽ là để tôi chọn giữa việc ngồi đất hoặc ngồi trên nệm.
"Cửa hàng của cậu có tính phí hoa hồng đàng hoàng không vậy?" Tôi hỏi.
Park Jisung ngồi xổm trên đất, tôi vỗ nhẹ vào nệm bảo cậu ấy lên đây, cậu ấy chỉ lắc đầu. "Không phải đâu, em xài hết tiền rồi." Cậu ấy nói.
"Nói dối, xài tiền nhìn cái là biết." Tôi nói, "Nhìn cậu giống xài tiền hả?"
"Bố em ở Busan nợ nhiều lắm, dù sao cũng là bố mình, em không thể bỏ mặc ông. Xin lỗi anh, tiền anh cho em em đã dùng vào việc này hết rồi... Đôi lúc em cũng muốn nói anh đừng gọi em tiếp anh nữa." Park Jisung càng nói càng cúi đầu, tôi không nhìn được biểu cảm của cậu ấy, "Nhưng em lại gọi anh đến, tại sao vậy? Dù sao thì như vậy cũng làm anh khó chịu. Anh đừng mua quà cho em nữa, rồi em cũng sẽ bán nó."
Tôi vừa tức vừa buồn cười: "Cậu không thể không để ý ông ấy hả? Ông ấy nợ bao nhiêu?"
Park Jisung nói ra một con số, quả thật tôi cũng không thể tin được. Bố cậu ấy phải là thiên tài mới thiếu được một món nợ như vậy. Phí sinh hoạt mà ba đưa cho tôi không thế lấp đầy cái hố này, nhịn ăn trong vòng mười năm thì có thể.
Chúng tôi lại im lặng. Park Jisung không phải là người nói nhiều, chúng tôi thường xuyên như thế, chỉ là chưa bao giờ đi đến mức này, hoàn toàn không biết phải nói gì. Mỗi lần như thế tôi lại lo lắng, rất muốn nghịch điện thoại dù không ai tìm tôi cả. Park Jisung đứng lên, đẩy tôi xuống tấm nệm nhỏ rồi tiến đến hôn tôi.
Hẳn là dấu hiệu rất rõ, tôi không muốn giả vờ không hiểu nên đáp lại cậu ấy. Park Jisung bỗng nhéo eo tôi, "Chenle đừng lơ là, không được nghĩ đến chuyện khác."
Trời đất chứng giám, tôi nào dám. Tôi đã cố hết sức để nhiệt tình hơn, nhưng Park Jisung chiếm thế thượng phong thấy rõ, tôi không thể làm gì khác, chỉ biết sờ loạn trên người cậu ấy. Tấm ván giặt của Park Jisung vẫn rất đỉnh, nóng bừng mỗi khi tôi chạm vào, không biết cậu ấy làm sao có được nó.
Cậu ấy cởi quần áo tôi ra, nói đúng hơn là xé toạc nó ra, rơi cả hai chiếc cúc áo, sau đó vứt áo sang một bên. Park Jisung lại tiếp tục phong cách chó hoang, dụi đầu vào ngực tôi, hôn khắp nơi, đôi khi sẽ lại cắn, nhưng nghe tôi hét lên cậu ấy sẽ dừng lại.
"Chenle, em chưa rửa tay." Cậu ấy đột nhiên nói, "Nhà cũng không có bao."
Tôi giận đến suýt nôn ra máu. Tôi bảo cậu ấy thuê phòng cậu ấy không chịu. Dù sao cũng thành ra như vậy rồi, nếu bây giờ Park Jisung bảo không làm, cả đời này tôi sẽ không liên lạc với cậu ấy nữa.
Park Jisung suy nghĩ mất một lúc, sau đó kéo chiếc áo đáng thương của tôi qua trùm lên mặt tôi. "Em rửa tay, Chenle đừng động đậy. Nếu em quay lại thấy Chenle lấy áo xuống, tối nay em sẽ không tha cho anh."
Tôi nghĩ thầm, tốt nhất là cậu đừng tha tôi, chà đạp tôi đi, làm ba lần cũng không thành vấn đề. Hiếm khi thấy khúc gỗ nhỏ Park Jisung quyến rũ như thế, vậy hôm nay tôi sẽ hợp tác với cậu ấy. Tôi mò mẫm cởi quần ra. Nhà cậu ấy không có bao cao su, chẳng có gì cả, tôi phải tự làm nóng nó trước, nếu không sẽ đau lắm. Lò nướng không thể không quét dầu trước, tôi sờ một cái lại chẳng vi phạm pháp luật.
Khoảng vài phút sau, tôi cảm thấy thật sự thoải mái, không nhịn được mà thở hổn hển. Thằng nhóc này rửa tay kỹ vậy, thời điểm thế này đâu cần phải rửa đủ bảy bước. Tôi cố chịu thêm một lúc nữa lại nghe được tiếng dép chạy trên đất, Park Jisung nói: "Chenle... dù không lấy áo xuống nhưng anh đã nhúc nhích rồi, tối nay em vẫn sẽ không tha cho anh."
"Được thôi, cậu thử đi." Tôi nói.
Park Jisung nghiến răng đến mức phát ra tiếng, sau đó nắm lấy cổ chân của tôi. Cậu ấy kéo tôi một cái, tôi cảm giác như gân của mình cũng bị kéo giãn. Có lẽ cậu ấy nhoài người về trước, chân tôi như được đệm bởi thứ gì đó, chắc là đang đặt trên vai Park Jisung. Cơ thể Park Jisung rất nóng, vì là mùa thu nên nhiên độ như thế thật không bình thường. Có lẽ đây là báo hiệu cho chuyện gì đó rất dâm đãng sắp xảy ra trong căn phòng này.
Cậu ấy thổi vào hõm dưới lòng bàn chân tôi. Tôi giận đến mức muốn đá Park Jisung một cái nhưng cậu ấy lại cười trộm. Thằng nhóc này lại tiếp tục. Cậu ấy đưa mặt đến gần lỗ sau của tôi, tay kẹp thật chặt mắt cá chân sau đó đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Tôi biết nó có thể không dài bằng ngón tay nhưng cảm giác ẩm ướt át này từ trước đến nay chưa từng có. Park Jisung nhẹ nhàng đưa phần thân dưới của tôi đến một đoạn cao trào mới.
Cậu ấy cố tình hôn tôi thật nhớp nháp. Những âm thanh kì cục ấy phát ra khiến tôi xấu hổ. Bình thường tôi sẽ gạt nó đi, nhưng mắt bị che rồi lại khiến tôi càng ngại ngùng hơn. Bên dưới càng ướt lại càng tê dại, bụng tôi nhịn không được căng cứng. Có lẽ hôm nay cậu ấy rất muốn chạm vào tôi vì một lý do nào đó, đặc biệt là những nơi nhạy cảm như eo và bụng.
"Chenle dang run." Park Jisung hỏi, "Thoải mái không?"
"Đừng phiền nữa, nhanh lên đi..."
Park Jisung rất nghe lời, cậu ấy thay lưỡi bằng ngón tay. Từ bao giờ cậu ấy lại dịu dàng như vậy, rõ ràng trước kia có hơi thô bạo thi điều đó cũng không làm tôi khó chịu. Tay của Park Jisung rất đẹp, vừa to các đốt ngón tay vừa dài, khi tiến vào cảm giác rất mãnh liệt. Park Jisung rất khéo nhưng cũng rất xấu xa, tìm được điểm nhạy cảm liền trở nên thô bạo. Tôi không chịu được nữa theo bản năng nhích lên, thằng nhóc này lại kẹp đùi tôi kéo ngược về.
Cậu ấy kéo tôi như vậy tôi lại rất thích. Zhong Chenle, mày thật sự có hơi điên rồi.
Trước khi tiến vào, Park Jisung cúi người hôn lên mặt tôi. Cậu ấy không hỏi những câu không nên hỏi, chậm rãi đẩy vào nhưng cũng rất dứt khoát. Không biết hôm nay cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, vừa tiến vào vừa hôn tôi từng chút. Tôi vẫn rất bứt rứt, cảm giác này giống hệt với giấc mơ khi đó, cậu ấy còn hỏi:
"Chenle đau không? Anh lại run lên nữa rồi."
Tôi ngại nói là mình thoải mái lắm, có vẻ tôi thích sự ngược đãi nên lắc đầu. Park Jisung dứt khoát đẩy vào. Ban đầu, cậu ấy còn giả vờ di chuyện thật chậm, nhưng sau đó nhanh chóng trở về với bản chất thật, liên tục cọ xát vào điểm chí mạng, vừa mạnh vừa dồn dập. Chú chó hoang cậu ấy nhặt tưởng rằng có chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, nó sợ đến mức rên khe khẽ.
Cuối cùng, Park Jisung vẫn còn chút lương tâm, cậu ấy rút ra hai mảnh giấy rồi xuất tinh vào đó. Chân tôi run run nhưng vẫn có thể về nhà. Park Jisung rót cho tôi cốc nước. Mở điện thoại tôi mới biết đã gần ba tiếng rồi, nếu tối nay muốn về ký túc xá thì đã đến lúc phải đi.
Huang Renjun đã tan học, anh ấy gửi vài tin hỏi tôi có về hay không, anh ấy có chuyện cần nói.
Tôi hỏi dò Park Jisung: "Vậy tôi về ký túc xá nha?"
Park Jisung có hơi bất ngờ, "A, phải về hả?" Cậu ấy nói. Dù vẻ mặt trông rất đáng thương nhưng nhìn cậu ấy không mặc quần áo như vậy vẫn có chút buồn cười.
"Không về lại phải phiền bạn cùng phòng nói dối đó." Tôi nói, "Lần sau gặp lại nha? Tôi biết nhà cậu ở đâu rồi, nếu muốn tôi có thể qua đây gặp cậu."
"Được." Park Jisung nghiêm túc gật đầu, "Anh, vậy lần sau lại gặp nhau nhé."
Tôi vốn muốn đứng dậy đi thẳng, không ngờ Park Jisung lại kéo ngón út của tôi. Tay cậu ấy móc vào ngón tay tôi, mập mờ đan xen, sau đó lại kéo đến trước mặt cậu ấy, hôn lên mu bàn tay tôi. Tựa như sự lưu luyến tối nay mà cậu ấy dành cho tôi, như ngọn đèn đường lúc nửa đêm dần mờ đi không thể phân định, chỉ để lại một vệt màu mờ ảo.
"Hôm nay cậu sao vậy?" Tôi hơi ngạc nhiên, "Bình thường lúc tôi đi không thấy cậu như vậy."
Park Jisung ngượng ngùng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Anh về đi, lần sau lại gặp."
-
"Không phải em nhờ anh làm mai cho em hả? Có người rồi nè, học hải dương học, cùng câu lạc bộ với anh, lịch sự và đẹp trai." Huang Renjun nói.
"Anh, chỗ của anh là phòng hỗ trợ sinh viên, vậy mà cũng gọi là câu lạc bộ hả?" Tôi nói, "Em không muốn vậy đâu, không cùng quan điểm."
"Phòng hỗ trợ sinh viên thì làm sao?" Huang Renjun tức giận lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, "Ra đây nhìn nè, em sẽ không bị khổ cũng không bị lừa đâu."
Dù bức ảnh được chụp một cách cẩu thả nhưng nhân vật chính lại đẹp trai đến mức khó cưỡng. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, nhìn kỹ lại có vẻ đây là người muốn mua thông tin liên lạc của tôi ngày hôm đó. Hình như anh ta khá nghiêm túc, cũng biết Huang Renjun là bạn cùng phòng của tôi.
"Thú vị đó, anh tiếp tục đi, tên gì?" Tôi hỏi.
Huang Renjun gửi cho tôi một dãy số, khóa 20 - Hải dương học - Lee Jeno. "Chỉ có số điện thoại thôi, không có kakaotalk, em nói chuyện thử chút đi."
Người đẹp trai thật sự không bình thường. Đừng nói là có nhiều người nhắn tin quá nên xóa ứng dụng nha. Tôi mở hộp trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn anh ấy gửi cho tôi vào ban sáng. Hóa ra anh ấy đã tự giới thiệu, còn hỏi tôi nếu rảnh có thể đi ăn cùng anh ấy không. Rõ ràng tôi đã đề xuất với anh Renjun, nhưng tôi cũng không muốn đi chơi với anh đẹp trai này.
...Zhong Chenle, như vậy sao được, điều này còn đáng sợ hơn việc sống cô độc một mình đến cuối đời, mày lại vì một mối quan hệ mơ hồ để bỏ qua mối quan hệ trước mắt. Nếu Park Jisung biết được liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì, chẳng lẽ sẽ cảm động đến mức ở bên tôi sao? Cậu ấy điên sao? Tốt nhất tôi vẫn nên phân biệt rạch ròi thứ tình cảm này.
Đầu tiên, tôi soạn một tin để tự giới thiệu bản thân, giải thích việc bán số điện thoại chỉ là trò đùa. Sau đó, tôi chuyển tiền vào thẻ Park Jisung. Tấm thẻ đó có phải chỉ cậu ấy sử dụng không? Còn má mì, bố cậu ta? Thôi vậy, tôi dần không còn sức để quan tâm những thứ này nữa.
Sáng hôm sau không có lớp. Tôi mở điện thoại, tiền vẫn chưa được chuyển trả về. Lee Jeno trả lời tin nhắn của tôi, hỏi tối nay có muốn đi ăn cùng nhau hay không, anh ấy đã đặt bàn rồi, là một nhà hàng trang nhã. Lee Donghyuck nói Mark Lee có thẻ thành viên ở đó, hẳn là rất ngon.
Sáng nay Lee Donghyuck cũng trả lời tin nhắn của tôi. Qua mười hai tiếng rồi, gần đây có vẻ càng mê trai hơn đi. Còn nói không phải 1x1 hả, nhìn có giống còn sức khỏe dành cho người thứ hai không?
Chenle: "Làm gì đó?"
Lee Donghyuck: "Ở chung với trai kkkk càng ngày càng rạng rỡ."
Nghĩ đến vẻ ngoài của anh ấy, sau đó nhìn lại mình, tôi thật sự ngày càng tàn tạ.
Chenle: "Bớt đi, hẹn hò rồi không phải nên đãi em một bữa hả... Anh có quen biết ai khóa 20 không?"
Lee Donghyuck: "Đáng lẽ nên hỏi là có ai mà anh không biết không. Sao rồi, Chenle thích tiền bối hả? Liệu Jisung có buồn không?"
Chenle: "...Có một sinh viên năm cuối ngành Hải dương học, Lee Jeno, làm ở phòng công tác sinh viên đó, anh biết không?"
Lee Donghyuck: "Ồ, cậu ta hả, anh với cậu ta học chung trường cấp ba. Em muốn anh có thể đưa em bài tập tiếng Anh cậu ta viết hồi trung học, viết quá trời luôn. Không phải anh trộm, cậu ấy nộp bài tập mà giáo viên không chịu nhận. Anh nghĩ cậu ấy nổi tiếng nên giữ lại tính bán để kiếm tiền, ai dè vẫn giữ đến giờ."
Chenle: "..."
Chenle: "Là người thế nào?"
Lee Donghyuck: "Rất tốt, rất nổi tiếng, nhưng lại khá cô đơn. Anh không nghĩ cậu ấy sẽ hòa hợp với em. Học giỏi lắm, nếu có hẹn hò thì nhớ bảo cậu ấy làm bài tập giúp."
Tin tức tôi hỏi được từ Lee Donghyuck cũng không có gì đặc biệt. Lee Jeno và tôi lại nói thêm vài câu, cách một giờ trả lời một lần. Anh ấy dành cả ngày ở thư viện để tìm thông tin và làm bài tập. Tôi không thể tin một học sinh xuất sắc như vậy lại mua số điện thoại của một thằng nhóc kỳ lạ tại lễ hội trường.
Buổi tối tôi lái xe đến đó. Tôi mặc đơn giản. Lễ tân hỏi tôi có đặt bàn trước không, tôi nói có, cô ấy bảo hay là tôi đợi bạn đến rồi cùng vào. Nhưng đi đến khu vực chờ tôi đã thấy Lee Jeno ngồi bên trong. Anh ấy mặc chỉn chu hơn tôi rất nhiều, khiến đứa đang mặc hoodie và quần thể thao như tôi thấy hơi xấu hổ.
Tính cách anh ấy rất nghiêm túc, thật ra cũng hay cười lắm. Lúc gọi món, anh ấy liên tục hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi bảo anh ấy cứ gọi món mình thích, nhưng những món anh ấy gọi lại là những món tôi thích. Tôi cũng không quan tâm lắm chuyện có phải Huang Renjun nói với anh ấy hay không.
Lee Jeno cũng không giống một tên ngốc chỉ biết học như tôi tưởng, đây chắc hẳn là vỏ bọc anh ấy tạo ra khi nhất quyết muốn đi ăn cùng tôi. Hết thảy đều hoàn hảo, nhưng sao nhịp tim tôi vẫn vững vàng như thế?
Về nhà, tôi và Lee Jeno lại nhắn vài câu vô nghĩa. Không biết anh ấy thích tôi ở điểm gì, anh ấy cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Park Jisung tuy ít nói, nhưng ít nhất tôi cảm nhận được rằng cậu ấy cũng cảm thấy cơ thể chúng tôi rất hòa hợp, tôi cũng muốn tiếp xúc thân thể với cậu ấy nhiều hơn. Không biết Lee Jeno thích gì ở tôi, tôi cũng chẳng biết phải xử sự thế nào.
Tuần sau là tuần cuối của học kỳ. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải học hành thật chăm chỉ.
Đêm đó tôi mơ. Trong giấc mơ, Park Jisung đứng ở một tòa nhà đang xây dở, tôi leo lên cầu thang, mất thật lâu mới đến được chỗ cậu ấy. Park Jisung ở trong đống đổ nát, tay cầm điện thoại gửi cho tôi một tin nhắn. Cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ chưa kịp lắp kính, quấn quanh Park Jisung, bao trùm lên mùi hương của tôi và cậu ấy.
Tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi là: Tạm biệt Chenle.
Tỉnh dậy, tôi lại mơ trong mơ. Park Jisung và tôi nằm trên một chiếc giường, có lẽ là trong một khách sạn cao cấp. Cậu ấy hôn tóc tôi, hỏi: "Chenle gặp ác mộng hả?"
Trong mơ, Park Jisung không có mùi hương hay nhiệt độ cơ thể thật, chỉ là bộ não tôi đang bắt chước dáng vẻ của cậu ấy mà thôi. Đây là cái gì vậy?
Trước đây, tôi thật sự không tin mình có thể sống qua một tháng mà không gặp Park Jisung. Tuần cuối cùng, tôi không ngừng liên lạc với cậu ấy. Khi đó, tôi mang máy tính đến khách sạn làm bài tập, sau đó ngủ quên một lúc. Park Jisung đã ở bên tôi như một chiếc đồng hồ báo thức. Hiện tại đã hết học kỳ nhưng tôi lại không liên lạc với cậu ấy, hoặc nói đúng hơn là tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy. Tôi đến cửa hàng, họ nói Park Jisung đã nghỉ việc. Kakaotalk không xóa nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ trả lời.
Tôi thật sự không có chút tin tức nào về Park Jisung, dường như cậu ấy không muốn liên lạc với tôi. Tôi hơi giận, tại sao không đến chào tôi một tiếng? Nhưng cũng cảm thấy hơi buồn, có lẽ cậu ấy đã về nhà bố ở Busan rồi.
Tôi đến đó vài lần nhưng đều công cốc. Có lẽ Na Jaemin thấy tôi quá đáng thương nên nói tôi biết cậu ấy quả thật đã đi tìm bố, nhưng cậu ấy không phải không muốn nói với tôi. Tôi nói nếu không phải vậy thì là gì? Không cố tình không nói thì là gì? Sợ tôi đến Busan tìm cậu ta hả?
Na Jaemin im lặng một lúc, sau đó rót cho tôi một lý khác. Tôi đang giận nên cổ họng cũng khát, uống vào lại cảm thấy vừa cay vừa nóng.
"Chenle, cậu đợi thêm chút nữa đi, đợi nó một khoảng thời gian nữa là ổn rồi." Na Jaemin do dự nói, "Có lẽ từ góc nhìn của cậu, chúng tôi là một đám người sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Rất nhiều người như vậy, thậm chí cũng có những đứa trẻ như Park Jisung. Tôi nói, có thể cậu sẽ không hoàn toàn tin, nhưng nếu cậu không đến nữa nó cũng không trách cậu. Tôi chỉ có thể nói Jisung không giống như vậy, cậu có quyền quyết định xem nên tin hay không."
Tôi không biết nên nói gì, lại uống thêm một ly. "Chờ cậu ấy làm gì? Cậu ấy đột ngột đi như vậy, em lại ở đây, chẳng lẽ em phải đi đến đó vì cậu ấy?" Tôi nói, "...Vậy em đi đây anh Jaemin, nếu Jisung muốn gặp em, anh bảo cậu ấy gọi cho em. Hoặc anh gọi cho em, em sẽ đến gặp cậu ấy."
Lee Jeno gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi có dự định gì trong kỳ nghỉ đông hay không, có muốn về nước hay không. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như thế đã diễn ra được một thời gian dài. Tất nhiên không phải là không thể, nhưng những tin nhắn trống rỗng như vậy không giúp ích gì được cho căn bệnh của tôi. Tôi bệnh rồi, nếu không sao lại nghĩ mãi về một người mà cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó lại lái về ký túc xá.
Huang Renjun về nước ăn tết. Tôi lại không muốn về nhà cho lắm. Dù sao nhà cũng vắng tanh, so với ở đây cũng đâu khác gì. Vốn tôi chỉ mượn cơ thể cậu ấy để sưởi ấm cho chính bản thân thôi, đã vậy thì mượn thêm một người nữa cũng chẳng sao. Cứ đàn ông là được thôi đúng không?
Tôi trả lời tin nhắn của Lee Jeno, anh ấy gửi một biểu tượng cảm xúc hình hamster nhỏ. Đây có được tính là cả thế giới đang nhắc nhở tôi rằng Zhong Chenle, mày bị điên rồi không? Lòng tôi trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau. Tôi nhớ đến chú chó mình nuôi ngày nhỏ, vừa trắng vừa mềm, tựa như một đám mây. Nuôi được hai năm. Một ngày nọ, sau khi tan học, ba tôi nói nó đi lạc mất rồi, thật sự đi lạc rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được việc ra đi mà không lời từ biệt.
Vốn có rất nhiều sự ra đi mà không cần nói chia tay.
Nếu bây giờ Park Jisung đến gặp tôi và nói, Chenle, tôi đi đây, khi ấy tôi nên làm gì? Có lẽ cậu ấy cứ để lại ấn tượng trong tôi như lúc này vẫn tốt hơn. Những năm về sau, khi tôi mơ thấy cậu ấy, có lẽ vẫn sẽ nhớ cậu ấy không nguôi.
Park Jisung, ngay cả việc cậu ra đi không một lời tạm biệt tôi vẫn có thể chấp nhận, vậy nên cậu hãy quay lại đi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro