Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(・.Θ・)

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.

⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.

⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

B.

Tôi vẫn nhớ ngôi chùa nơi bà thường đưa tôi đến thắp hương. Khi bé, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì bà nói. Bà bảo 'Xin phù hộ cho tôi và Jisung được bình an, mạnh khỏe', tôi lặp lại theo bà, 'Xin hãy phù hộ cho con và bà được bình an'. Sau đó, chúng tôi sẽ đến khu vực đặt thùng tiền để nhận một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng.

Năm lên bốn, mong muốn lớn nhất của tôi là mỗi ngày được uống một ly sữa và ăn một quả táo. Bà bảo ăn như thế mới có sức khỏe và mỗi tháng tôi sẽ được ăn táo khoảng ba lần.

Ban đầu, bố cũng sẽ gửi cho chúng tôi ít tiền, nhưng tần suất đó so với việc mò kim đáy bể cũng chẳng khác là bao. Sau đó bố kết hôn, tôi chính thức trở thành đứa trẻ chả ai cần, dần dần bố cũng chỉ là một cái tên được lưu trong điện thoại. Điện thoại cũng như bố tôi vậy, ông ấy ở đâu là việc tôi ít quan tâm nhất.

Tôi không nói dối Chenle, lần đầu tôi làm công việc này là năm tôi mười sáu, bốn tháng nữa sẽ bước sinh nhật lần thứ mười bảy. Tôi và má mì luôn cộng thêm hai vào tuổi của mình, vậy là được mười tám tuổi rưỡi, đã không còn gì cản trở việc kinh doanh của tôi nữa và má mì cũng không còn bận tâm.

Thật ra ấn tượng của tôi về Chenle không phải là lần đó, lần đầu tiên tôi gặp anh là ở lễ trưởng thành của anh, một buổi tiệc do bạn anh tổ chức tại Hàn Quốc. Khi đó tôi vừa bắt đầu đi làm không lâu, bạn Chenle biết anh ấy thích người đẹp, sau khi đến KTV đã gọi rất nhiều người đến tiếp. Tôi cũng đi, có khoảng 11-12 người gì đó, cũng chỉ uống rượu thôi, không làm gì cả. Khi đó Chenle vẫn còn là một học sinh cấp ba hay ngại ngùng.

Ấn tượng của tôi về anh ấy đã khắc sâu, khi đó tôi không có nhiều khách, đây là lần đầu tiên tôi đến KTV tiếp rượu. Chenle trông như một người bạn cùng tuổi, nhưng thật ra lại là khách hàng. Sự tương phản này thật dễ thương nên tôi vẫn luôn nhớ nó.

Người thật sự đến đó thường xuyên là Donghyuck, bạn của Chenle. Anh ta là người có tính cách sôi nổi, thường gọi rất nhiều người đến cùng. Lần đầu tiên tôi chính thức được giới thiệu với Chenle là tại một bữa tiệc của Donghyuck. Như ve sầu ngủ đông, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Ban đầu Chenle không vui lắm, cũng không nhớ ra tôi là ai, Donghyuck bèn đẩy tôi đến cạnh anh ấy. Tôi thật sự muốn hỏi, anh còn nhớ em không anh Chenle. Tôi hy vọng anh ấy không nhớ tôi, đừng nhớ trước đây tôi đã chật vật thế nào, cũng không mong Chenle sẽ nhớ tôi như những người khách qua đường kia.

Dần dần, tôi và Chenle phát triển thành quan hệ đó. Từ việc uống rượu với nhiều người khi trước, giờ tôi chỉ đi cùng Chenle, chỉ cần Chenle vui, dù làm chim hoàng yến hay không cũng không thành vấn đề. Ít nhất là Chenle cũng thích tôi. Thích tôi như một chú cún đáng thương hay đề cao tôi như một món đồ tinh xảo cũng được, anh ấy thích tôi là được.

Có một hôm Chenle có chút buồn cười, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác rung động trước Chenle. Anh gọi tôi đến nhưng lại uống quá nhiều, khi tôi đến anh đã say khướt. Chenle rất ít khi uống rượu, dù thích những nơi tiệc tùng như quán bar hay hộp đêm vì anh muốn thư giãn nhưng anh ấy vẫn có những sở thích lành mạnh. Nếu không vì áp lực, có lẽ Chenle sẽ không uống dù chỉ một giọt.

Lần đó Chenle uống rất nhiều, tim anh ấy đập nhanh như thể thông báo sự phấn khích của mình. Nơi Chenle hẹn tôi là trong một căn phòng ở KTV, hẳn là có bạn, nhưng khi tôi đến họ đều đã đi hết, chỉ còn một con giun xụi lơ trên đất.

Chenle híp mắt cười, vẫy tay: "Lại đây."

Tôi ngoan ngoãn đi đến, Chenle nôn khan vài lần, dường như đang cố kìm lại nhưng chẳng bao lâu sẽ không chịu được nữa. Tôi dìu anh ấy dậy, Chenle uống say đang gồng lên chống lại tôi, cuối cùng tôi chỉ có thể đỡ tay anh ngồi lên ghế sofa.

Tôi từng có kinh nghiệm chăm sóc khách say rượu trước đây. Thật ra khi say sẽ dễ gạt hơn so với lúc tỉnh, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Chenle say lại không giống họ, càng khó chiều hơn. Anh ấy ôm eo tôi và mò mẫm, hận không thể biến cơ bụng của tôi thành của anh.

"Thằng nhóc này đỉnh ghê..." Chenle lẩm bẩm vô nghĩa, "Quả nhiên, anh tiêu tiền mà. Ừm, cậu không thể cho người khác sờ!"

Khi trước tôi cũng nghĩ Chenle chỉ là một chàng trai hào phóng, thà phục vụ khách trẻ còn hơn những người lớn tuổi. Chenle cũng rất dễ chịu, không yêu cầu những việc mà tôi không làm được. Nhưng không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng khi nghe những câu nói khi say này.

"Được, chỉ cho mình anh sờ thôi." Tôi nói.

"Được rồi, ngoan." Chenle nhắm nghiền hai mắt, "Được rồi, giờ cậu lái xe đi, tụi mình về nhà."

Có lẽ say thật rồi, tôi không biết nhà Chenle ở đâu, cũng không biết lái xe. Cuối cùng, tôi kéo Chenle vào khách sạn, lễ tân nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, có lẽ là vì ca đêm thường phức tạp. Lên lầu rồi Chenle vẫn lảm nhảm, quyến luyến ngực và bụng tôi mãi không buông.

Sau khi đặt anh ấy lên giường, Chenle lại trở nên yên tĩnh, miệng phát ra âm thanh càu nhàu như một đứa trẻ. Tôi cởi quần áo, giày và tất anh ra, sau đó lấy một chậu nước nóng lau người cho Chenle. Người say vừa nằm lên giường liền ngủ, Chenle cũng vậy. Tôi từng chăm người bố say rượu của mình, nhưng mùi rượu trên người của bố và Chenle lại khác nhau, chăm Chenle cũng dễ hơn.

Lau xong, tôi đắp chăn cho Chenle. Chenle lại bắt đầu nói nhảm: "Thằng nhóc thúi này, sau này đừng có tụ tập với người này người kia nữa, ở cạnh tôi đi. Không được cho người ta sờ bậy bạ, có đang trong giờ làm cũng không cho, chỉ tôi mới được phép."

Nghe rất bực mình nhưng có lẽ là lời thật lòng. Anh ấy lặp đi lặp lại, sau đó chạm vào cơ bụng tôi, một lúc sau lại ngủ thiếp đi, lần này hơi thở đã đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ, Chenle nhìn như một thiên thần. Anh ấy trắng lắm, trắng như lớp huỳnh quang của búp bê sứ. Tôi thích ngắm Chenle ngủ. Đối lúc, sau khi chúng tôi ân ái, Chenle nghĩ rằng tôi đã ngủ nhưng thật ra không phải, tôi cũng trộm nhìn anh ấy.

Mỗi khi nhìn anh ấy, khung cảnh trong phim truyền hình chợt thoáng qua trong tôi: Gió thổi lất phất, thổi qua mái tóc chúng tôi, Chenle và tôi cùng ngồi dưới tán cây hoa anh đào. Những hình ảnh như thế luôn khiến tôi cảm thấy mình thật sự thích Chenle, sau đó tim lại bị cảm giác chua chát vây lấy.

-

Ngày bay đến Busan, tôi đã mặc bộ suit duy nhất mình có, không có giày tây đen nên tôi chỉ mang đôi giày bình thường của mình. Đến lúc này rồi, chẳng ai còn tâm trí đâu mà trách móc tôi. Lần đầu đến nhà bố, nơi không có sự hiện diện của tôi trong đời, tôi luôn tưởng tượng bố sẽ không hạnh phúc, nhưng ngôi nhà nhỏ của ông lại rất ấm áp. Họ thật sự muốn xây dựng cuộc sống cho riêng mình.

Như thể ông ấy đã quên đi quá khứ, quên mất mẹ và tôi, quên cả bà nội. Nợ nần ông quên dường như chỉ là một phần.

Ở đây không đông lắm, có một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ, tôi đoán đây là người mà bố đã tái hôn. Tôi nên gọi bà ấy thế nào đây, dì? Bảo tôi đến chào hỏi, dù tôi hay bà cũng là một sự tàn nhẫn. Tôi không phản đối việc ông bắt đầu cuộc sống mới, chỉ không hiểu tại sao phải sinh ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi, tại sao lại để tôi sống như một túi rác bị gió cuốn bay.

Tôi bất lực bỏ chạy trước khi bà ấy nhìn thấy và hỏi tôi là ai. Trước khi rời đi, tôi đứng từ xa nhìn tro cốt của bố. Nó được đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ, bên cạnh là bức ảnh đen trắng và những vòng hoa. Dường như tôi đã thay đổi, từ Park Jisung trở thành một người vô danh trước khi được đặt tên, không còn gì cả, giờ tôi cũng không còn là con trai của ông.

Ký ức cuối cùng của tôi về bố là năm tôi bảy, tám tuổi. Trước khi đến Busan, ông làm việc trong một quán ăn tại Seoul. Ông biết nấu ăn, rất ngon, suýt chút đã có thể làm một đầu bếp. Tan học, tôi ra sau bếp tìm ông. Ông đang nấu canh, nhân viên ở đó cũng rất tốt, họ chăm tôi và cho tôi thức ăn. Bố khéo léo gọt vỏ một củ cà rốt mà không đứt đoạn, sau đó cho tôi. Tôi ôm vỏ về nhà, kéo dài như một chiếc đèn lồng.

Khi tôi học tiểu học, bố thường đến nhà bà mỗi tuần một lần ăn tối, xem bài tập về nhà của tôi, lật vài cái cho vui. Tôi có một cuốn vở chuyên viết chữ Hán, bố hiếm khi có gì đó để cho tôi xem nên ông thường hướng dẫn tôi cách viết. Bài tập cấp hai ông xem không hiểu, sau đó tôi cũng không đến trường nhiều, ông cũng không hỏi tôi nữa..

Không có thùng phúng điếu ở cửa, tôi móc từ túi ra một ít tiền, chỉ còn 50,000 won, nhét dưới tấm thảm nhà họ.

Tôi nên đi đâu đây, ở lại Busan? Hay quay về Seoul? Ở đâu cũng có người mà tôi không dám gặp. Nếu bây giờ Chenle đứng trước mặt, có lẽ tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Tôi không tưởng tượng được Chenle sẽ cảm thấy thế nào khi tôi đã phản bội anh, vậy nên tôi vẫn chưa thể gặp anh.

Vậy sau này sẽ thế nào? Không biết. Cuộc sống tôi đã trở thành những dấu chấm hỏi kể từ lúc bố tôi qua đời.

Tôi ra khỏi tiểu khu, có lẽ ăn mặc quá trang trọng, ở đây lại có đám tang nên bảo vệ nhìn tôi lạ lùng: có kẻ máu lạnh tới chia buồn. Nhiệt độ ở đây có vẻ thấp hơn những nơi khác, càng đi càng thấy lạnh buốt. Nhiệt độ của Đông Á có lẽ đang thấp dần, chỉ là vấn đề về thời tiết thôi, không liên quan gì đến tâm trạng của tôi.

Tay tôi cũng lạnh. Tôi đút túi, không biết đường về ở đâu? Có nơi nào thật sự là nhà của tôi đâu?

Tôi vẫn nghĩ đến việc không có tiền thì sống thế nào đây, thật sự không nghĩ đến gì khác ngoài việc này. Quay về Seoul bằng việc đi nhờ xe. Thỉnh thoảng họ sẽ nghỉ mệt ở trạm dừng chân, quán mì cạnh cao tốc có thể cho tôi vài miếng. Khi thật sự không còn gì, tôi ở ngoài nhà hàng bán thức ăn nhanh và chờ nhặt đồ thừa từ người khác. Cứ thế một tuần tôi đã về đến nơi, toàn thân hôi hám như một kẻ vô gia cư. Đến cún cũng không ngửi được mùi của tôi nữa, nó cứ rên rỉ thật đáng thương.

Tôi bế nó lên hôn nó vài cái, gọi cho anh Jaemin để cảm ơn anh những ngày qua đã dắt nó đi dạo và cho ăn. Sau khi tôi đi, công việc của anh ấy cũng không còn bận nữa, tôi nghĩ anh ấy cũng muốn đi, có lẽ anh ấy ở lại vì cửa hàng chưa thanh toán xong. Má mì muốn bào người ta đến chết, càng tàn nhẫn hơn với những đứa trẻ muốn trốn thoát, không trầy da tróc vảy sợ là không thể đi. Tiền đã không còn là vấn đề với tôi, tôi để lại hết cho bà ấy. Nhưng anh Jaemin lại không muốn thế, tôi nghĩ anh ấy sẽ còn dây dưa một khoảng thời gian nữa.

Hiếm thấy anh Jaemin không ngủ ngày: "Chenle tới tìm em, em thật sự không muốn gặp cậu ấy hả?"

"Không anh," tôi suy nghĩ một lúc, "Em không biết phải giải thích với Chenle thế nào. Anh, anh nghĩ em nên làm gì bây giờ, không phải Chenle chỉ muốn đùa vui thôi sao? Có lẽ anh ấy cũng thích bạn học của mình, trước đó coi như tụi em cũng đã tạm biệt rồi."

Anh Jaemin thiếu kinh nghiệm và hiếm khi gặp phải vấn đề tình cảm, chỉ nói: "Ừm, em suy nghĩ lại đi."

Nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Lần trước, chàng trai hỏi xin số điện thoại của Chenle ở trường không phải là ngẫu nhiên, những gì tôi thấy chỉ là một mô hình thu nhỏ cuộc sống hàng ngày của Chenle. Bình thường chắc chắn Chenle không thiếu người thích, chỉ không biết liệu anh ấy có cho họ một cơ hội hay không. So với sinh viên đại học có thành tích xuất sắc và tính cách tươi sáng, Park Jisung, người có xuất phát điểm là một nhân viên tiếp rượu nghe mới lố bịch làm sao, đặc biệt khi đối tượng tham chiếu là Chenle.

Sau khi tôi đi, có lẽ Chenle sẽ quay về với nề nếp, có một tình yêu và cuộc sống bình thường, sẽ không say khướt ở những nơi như hộp đêm, có lẽ nên là vậy. Chenle là tuýp người nổi tiếng, nếu anh ấy không muốn chơi nữa, anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không biết Chenle trong một mối quan hệ nghiêm túc sẽ như thế nào, hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Sau vài ngày đọc tin tuyển dụng trên mạng, hầu hết đều là công việc cần thể lực. Tôi chọn một số việc ở gần nhà, cuối cùng cũng được nhận vào làm nhân viên thu ngân ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi, lương không cao nhưng lại có ưu đãi dành cho nhân viên. Quản lý bảo anh ấy sẽ đưa đồng phục cho tôi ngay, tôi có thể đi làm vào ngày mai, thời gian làm việc sẽ từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi cố ý ngủ đủ giấc vào ban ngày. Nhân viên ca sáng hướng dẫn ngắn gọn tôi cách nhập thông tin và sử dụng máy POS. Nhưng hầu hết khách đều dùng tiền giấy, vậy tôi chỉ cần thối tiền nhanh là được.

Lúc nhỏ tôi rất thích đi siêu thị, tôi nhớ mình đã mua sữa ở đó. Khi ấy, sữa có vịt ngọt như mật hoa nguyên chất. Tôi sẽ sửa sang lại kệ khi không có ai, đây cũng là nhiệm vụ mà quản lý giao cho tôi. Nếu có những món sẽ hết hạn trong vòng một tuần nữa, tôi sẽ bỏ chúng và vào kho tìm những sản phẩm mới bày lên kệ.

Tôi kiểm tra lại danh sách hàng hóa và thấy vài món đã sắp hết hạn. Tôi vẫn ngại nếu lấy chúng về, vậy nên chỉ để trở lại.

Không bao lâu đã có vài người đến mua bao, có những công việc mà chỉ ca đêm mới bận rộn như vậy. Trong lúc quét mã, chung tôi lơ đãng nhìn về hướng khác. Có một người sau khi mua xong lại hỏi: "Tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"

"Không." Tôi nói. Thật ra tôi có hơi chột dạ, lỡ như công việc kia ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại phải làm sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

"A, có phải cậu là bạn Chenle không? Có lần tụi tôi đi đón bạn của ẻm uống say trong quán bar, cậu nói cậu lên lầu chờ Chenle, sau đó tôi đi trước."

Tôi cẩn thận quan sát anh ấy lần nữa, vẻ ngoài của anh ấy đã thay đổi một chút so với lần trước. Vốn tóc của anh ấy là tóc tẩy, giờ đã dài ra và nhuộm đen. Quần áo hôm nay anh ấy mặc cũng khá trang trọng, nửa đêm mặc như thế có vẻ hơi lạ, nhất là trên tay còn cầm hai hộp bao cao su.

"Tôi... coi như bạn bè cũng được." Tôi nói, "Gần đây Chenle thế nào?"

"Nghỉ đông rồi, năm nay Chenle tính ở lại đây ăn tết. Không đi học thì ẻm cũng không bận lắm, gần đây chắc cũng rảnh."

"Ừm, vậy thôi." Tôi gói bao cao su vào túi cho anh ta, anh ấy chào xong rời đi. Bên ngoài có một chiếc xe đang đợi, anh ấy ngồi vào ghế phụ lái rồi đi mất. Tôi nhớ thật lâu trước đây Chenle cũng đợi tôi như vậy. Anh ấy lái chiếc Honda Accord màu xám dậu dưới bậc thang trước cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Chenle ngơ ngẩn dựa vào cửa xe.

Đôi khi tôi sẽ gọi anh ấy trước, sau đó nhìn Chenle vờ như bình tĩnh tìm xem ai đang gọi mình. Đôi khi Chenle sẽ thấy tôi trước, sau đó sẽ vẫy tay với tôi. Tôi biết Chenle chỉ muốn tỏ ra mình là người đáng tin cậy, và đôi lúc anh ấy vẫn có những hành động phù hợp với lứa tuổi của mình. Chenle cũng chỉ mới hai mươi thôi.

Tôi thích việc đôi khi mình có thể nhìn thấu nội tâm Chenle từ vỏ bọc trưởng thành của anh, dù chỉ thoáng qua thôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy Chenle xoa xoa mặt mình, hệt một đứa trẻ đang rửa mặt. Cũng có lúc Chenle cầm cốc uống nước bằng cả hai tay, ngón tay sẽ đặt trên phần miệng cốc.

Khi tôi về nhà, trời đã chuyển từ tím nhạt sang vàng. Thời tiết hôm nay ấm áp dịu dàng, mặt trời sẽ làm nóng quần áo và hong khô chúng. Tiết trời sắp biến những giọt nước thành băng, khoảng thời gian này thật sự quý giá. Có lẽ tôi vẫn chưa quen với việc ngủ ngày, sắp vào giấc ngủ sâu thì lại tỉnh, cuối cùng cũng mơ trọn một giấc mơ.

Nhân vật chính trong mơ vẫn là Chenle. Anh ấy ôm chú cún, nói chúng ta đặt tên cho nó nhé, nó vẫn chưa có tên sao? Nói xong lại nở nụ cười thường ngày: hai mắt nheo lại, hai chiếc răng nanh lóe sáng. Để em đặt tên sao? Chenle nói, ừm, được thôi, vì đây là nhiệm vụ quan trọng nên tôi phải hoàn thành thật tốt phải không, bé cún?

Đi làm được ba ngày, anh Jaemin bắt đầu phản đối. Tôi toàn ngủ mỗi lúc anh ấy muốn liên lạc với tôi, vậy nên anh phải dậy thật sớm để đảm bảo rằng tôi có thể nhận được cuộc gọi sau khi tan ca.

"Anh cũng đi rồi." Anh nói: "Anh vẫn còn nhiều tiền, Jisung của chúng ta đừng làm chỗ khác, đến làm cho anh đi."

"Anh muốn làm chủ hả?"

Anh Jaemin dùng giọng kiên quyết nói: "Ừ, anh muốn mở một quán ăn. Là kiểu thực đơn sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của anh hôm nay. Anh vẫn nấu ăn ngon lắm, thế nào? Để anh làm anh trai nuôi Jisung. Em muốn đi làm mấy giờ cũng được, không cần thức đêm."

Tôi hơi hoảng trước trí tưởng tượng nhiệt huyết của anh: "A, không, như vậy có thể kiếm tiền hả?"

Nhưng anh Jaemin rất tự tin, kế hoạch mở một quán ăn đã hình thành trong anh từ rất lâu rồi. Anh Jaemin cũng giống tôi, là một đứa trẻ không còn bố mẹ, anh lớn lên từ nhiều cơ sở phúc lợi khác nhau, mở quán ăn là giấc mơ khi còn bé. Giống như tôi, từ nhỏ đã nghĩ cứ là sữa bò thì đều tốt, anh thì nghĩ chỉ có cần câu cơm bằng chính đôi tay mình làm ra mới tốt.

Dù anh Jaemin nói vậy nhưng phải cần vài tháng nữa anh mới có thể hiện thực hóa giấc mơ. Vẫn như thường lệ, tôi sẽ kiểm tra hàng tồn, bỏ cũ thay mới, mang về những món sắp hết hạn, sống một cuộc sống bừa bộn, cũng không quan tâm đến lý tưởng hay mục đích sống.

Mọi thứ dường như chìm trong nước đọng cho đến khi tôi gặp lại Chenle, chắc chắn anh là con hải âu đã phá vỡ cuộc sống của tôi. Nơi này rất gần trường anh, tôi cũng từng tưởng tượng một ngày nào đó Chenle vô tình bước vào, chúng tôi sẽ im lặng, sau đó anh lúng túng rời đi. Nhưng sự thật là Chenle đang say, anh được Donghyuck dìu vào, trên người họ đều nồng nặc mùi rượu.

Lee Donghyuck biết tôi, nhưng anh nheo mắt hồi lâu cũng không nhận ra tôi, hất cằm nói: "Nhóc, có nước giải rượu không?"

"Xin lỗi, tiệm tôi không có bán thuốc." Tôi nói.

"Ờ, cho anh hai cây kem đi, thêm hai lon nước ngọt nữa."

Lee Donghyuck đặt Chenle lên ghế. Lần này anh ấy thật sự say, đây là điều tôi chưa từng thấy khi trước. Lee Donghyuck cũng uống không ít nhưng anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Tôi đưa kem và nước ngọt cho anh ấy, anh đưa ví cho tôi: "Cậu tự tìm đi."

Quên đi, dù sao cũng là anh Donghyuck, không có anh ấy tôi sẽ không gặp được Chenle. Tôi rút ra tờ mười nghìn, số tiền còn lại tôi tự bù vào. Lee Donghyuck say vẫn đàng hoàng lắm, anh ngồi xuống cạnh Chenle, ngâm que kem vào soda bảo Chenle uống. Chỉ đôi môi Chenle là còn có thể cử động. Lee Donghyuck chăm anh hết lòng nhưng cũng không mấy kiên nhẫn, nhét ly nước vào tay Chenle sau đó lái xe đi mất.

Tôi thật sự muốn hỏi anh ấy sao như này còn lái xe, nhưng cũng không thể bỏ lỡ công việc đưa họ về. Chenle mềm nhũn ngồi trên ghế, hệt như sinh vật thể lỏng.

Anh đột nhiên gọi: "Park Jisung."

Sự hoảng sợ vừa biến mất, trong nháy mắt đã quay trở lại, nhưng hóa ra Chenle chỉ đang mê sảng: "Nếu bây giờ cậu quay lại, tôi sẽ tha thứ cho cậu." Sau đó nói thêm: "Không, giờ có về cũng không tha thứ đâu, tôi ghét cậu."

Dù đã quyết định rút lui khỏi cuộc đời Chenle, nếu phải trở lại, ít nhất cũng phải vài năm sau, tôi và anh ấy sẽ mơ hồ lướt qua nhau trên đường phố Seoul. Nhưng Chenle đang ở ngay trước mắt tôi, anh ấy mong manh và vẫn gọi tên tôi.

Nó giống với cảnh tượng trong giấc mơ của tôi, dù Chenle có làm điều gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh, huống gì anh ấy cũng không làm gì sai, người phạm sai lầm, từ đầu đến cuối vẫn là tôi.

Đừng ghét tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ: cũng không cần thích tôi, chỉ cần tôi có thể âm thầm ở bên Chenle là được.

Tôi khóa cửa cửa hàng. Dù rất có lỗi với quản lý và ngày mai tôi phải dùng lời nói dối để che giấu sự xấu hổ của hôm nay nhưng tôi thật sự không hối hận. Chenle tựa lưng vào ghế ngủ gật, tôi đỡ anh loạng choạng đi ra từ cửa sau. Không biết đây là là lần thứ mấy, nhưng có vẻ chuyện này đã xảy ra khá nhiều. Lúc này, tôi lại thấy mình giống một chú chó chăn cừu, Chenle là một chú cừu non, dưới sự bảo vệ của tôi sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

Chỉ có lúc này tôi và Chenle mới có thể hoàn toàn thoải mái ở cạnh nhau. Anh ấy không nghe thấy tôi, đáp lại tôi cũng rất mơ hồ. Tôi cảm thấy như thế thật an toàn, không cần lo lắng anh ấy sẽ không nhìn tôi, không cần nghĩ xem hôm nay Chenle thế nào, nghĩ đến việc trốn làm đi đến dưới ký túc xá của anh ấy nhìn một chút.

Nếu không làm ca đêm, có lẽ tôi sẽ đồng ý với sự thôi thúc bên trong mình: đến ký túc xá của anh, nhìn cửa sổ phòng anh sáng đèn, một lúc lâu sau, đèn ở mỗi căn phòng sẽ dần tắt, tựa như khi bình minh ló dạng, các vì sao sẽ dần biến mất. Gió thổi qua, tôi đi bộ về nhà.

Tôi bắt một chiếc taxi, báo cho họ địa chỉ ký túc xá của Chenle. Phòng anh ấy có khóa vân tay, khi tôi đang thử từng ngón một thì cửa bật mở. Người mở cửa cho tôi rất ngạc nhiên, thấy Chenle uống say biểu tình lại trở nên phức tạp. Như thể anh ấy biết có chuyện gì xảy ra, lách mình sang một bên để tôi đi vào.

Sau khi tôi đặt Chenle lên ghế sofa và cởi chiếc áo khoác phủ đầy sương của anh ấy, bạn cùng phòng của anh mang đến cho anh một ít thuốc giải rượu.

"Gần đây ẻm thường xuyên uống say." Anh ta nói.

"Vậy sao... vậy không có ai khuyên anh ấy sao?"

Vẻ mặt đối phương lộ rõ vẻ thất vọng và thiếu kiên nhẫn. Tôi không hiểu gì cả, tôi nói sai sao?

"Cậu là Jisung nhỉ, tôi biết, Lee Donghyuck có nói với tôi. Tôi không ngờ cậu lại dám đến đây và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu cậu không có ý định nghiêm túc với nó thì ngay từ đầu đừng làm những chuyện này, nên biến mất một cách sạch sẽ nhất có thể."

"Cậu thật sự muốn nó rời khỏi đây, về Trung Quốc thì cậu mới vui hả?" Nói xong anh ấy ném cốc đi, ra hiệu tôi có thể rời đi ngay bây giờ.

Dù sao Chenle cũng về đến nơi rồi.

Mới hơn một tiếng mà thôi, tôi lại mở cửa hàng. Không biết Lee Donghyuck đã lái xe đi đâu nữa, không thấy xe ở xung quanh đây, hy vọng anh ấy không lái đi thật. Ca đêm nhàm chán vẫn tiếp tục, tựa như cuộn bông, ngày một kéo dài. Vì Chenle mà sợi bông vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn quay về đích đến nhàm chán.

Bạn cùng phòng của anh nói anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Câu nói này đã khiến tim tôi rối tung hoàn toàn và xáo trộn mọi thứ. Chenle vì tôi mà muốn đi khỏi đây sao? Nhưng tại sao, tôi không đáng để anh ấy bỏ dở việc học của mình? Anh ấy ghét tôi đến mức muốn tránh đi vì nghĩ tôi có thể đang ở Seoul sao?

Ban ngày ngủ đủ giấc nên đêm đến cũng không mệt mỏi nữa. Cùng với tiếng nhạc nền và vài vị khách lẻ tẻ, đêm rất nhanh đã trôi qua. Tan làm, tôi nhắn tin cho quản lý cửa hàng xin lỗi, anh ấy cũng không trách tôi. Có hai hộp bánh quy sắp hết hạn nên tôi gói mang về. Trời đã vào đông, tôi tan làm vào lúc mặt trời chưa lên, chỉ có sương mù, gió lạnh và chiếc áo khoác của Chenle trên tay. Vừa nãy tôi cởi nó ra giúp anh ấy, sau đó khoác lên tay mình, vô tình quên để lại.

Không biết anh ấy đã nôn hay đã đi qua nơi nào đó có bãi nôn, mùi của nó không dễ chịu cho lắm. Tôi kiểm tra nhãn áo sau cổ, là thương hiệu lớn, chỉ có thể giặc khô. Vậy nên trên đường về, tôi đi đường vòng, rẽ vào một tiệm giặt.

"Giặt một cái thôi hả?" Ông chủ uể oải nói, "Kiểm tra túi đi, đồ có giá trị để ở trỏng, lỡ hư hỏng gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Tôi lục khắp nơi, chỉ thấy một mảnh giấy sót lại. Ông chủ lấy áo giũ một cái: "Chiều mai đến lấy, sáng mai tôi nghỉ."

"Được. Cảm ơn, làm phiền rồi ạ." Tôi nói.

Tôi suy nghĩ không biết có nên mở tờ giấy này hay không, nhưng sau đó lại bỏ nó vào túi. Dòng chữ loáng thoáng hằn lên ở mặt sau, nếu Chenle biết tôi đọc nó có lẽ sẽ không vui. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình giống như người yêu Chenle vậy, vì quần áo sẽ có mùi sau khi qua đêm cùng tôi nên anh không thể mặc nó về nhà. Nghĩ đến điều này tôi lại không còn buồn rầu như trước.

Ít nhất tối qua Chenle đã ngủ rất ngon, bạn cùng phòng cũng sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn tôi, một đứa vụng về. Về đến nhà lại cảm thấy mình như một cái xác biết đi, chó cũng không có thời gian nựng, so với ngủ thì càng giống hôn mê hơn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro