Confession và nhật ký
Đôi lời muốn nói mở đầu. Rằng là truyện này, như trên tựa *chỉ chỉ* là do Lei edit. Một câu chuyện thuộc quyển Niềm tin hầm thời gian ( ấn phẩm của báo Hoa Học Trò). Do trong truyện cũng không có ghi tên tác giả, và Lei cũng không có cách nào liên lạc với tác giả. Nên truyện này tức là do Lei edit chưa có sự đồng ý của tác giả (thật tội lỗi mà =.=''). Là tớ thấy nó hay nên edit lại truyện này cho các cậu đọc. Nếu tác giả của truyện này có vô tình đọc được cái bản edit này của em. Mong anh(chị) chấp thuận việc em edit truyện của anh(chị). Hoặc nếu anh( chị) không chấp thuận có thể ib em, em sẽ xóa ngay ạ.
Vì chưa có sự đồng ý của các tác giả, nên mong rằng các bạn đừng mang đi giúp tớ *cúi đầu* kamsa.
Phải nói rằng truyện này cũng đáng lẽ ra tặng cho cúp pờ anh Rồng và chị.. à nhầm anh Gấu trúc, vì hôm nay là sinh nhật lão đại. Nhưng sao khi edit được 2/3 câu chuyện, ta chính thức chuyển nó sang cúp pờ anh Chân Cong và chị.. à nhầm anh Bún Bò. Ta thấy rằng là câu chuyện này thì cũng không ... à ừm... giống với tính cách của anh Bún bò lắm, nhưng mà thôi, lấp liếm chút ít thì ta vẫn thấy cúp pồ nhí nhố này hợp với cái fic này hơn. Chắc lần sao, ta lại tìm cái gì đó hay hay, oneshot hay hay chẳng hạn rồi edit lại cho 2 vợ chồng lão đại nhà chúng ta, vì con au già là ta đây, viết được 1 cái longfic ( còn đang dở) kia cũng là thứ to tát lắm rồi, não bộ không thể có nhiều chất xám hơn. Chính là não tàn a~
Nói hơi nhiều rồi... mời mọi người đọc.
===========================================================
Confession
" Gửi Puppy Ngố"
Tớ đang tự hỏi giả sử đọc được confession này thì có nhận ra người đang viết không? Mà chắc là không? Cậu ngố quá mà! Với thêm nữa, xui cho cậu ( hoặc may cho tớ), cậu không chơi Facebook.
Vậy là tụi mình thành bạn chung phòng gần 1 học kỳ rồi. Riêng phần tớ, có thể nói tớ thật sự tự hào khi có 1 thằng bạn chung phòng như cậu. Cho dù ban đầu, tớ không hề hy vọng sẽ ở chung với một đứa mà tụi hủ nữ vẫn hay nhắc đến là " mỹ thụ~~~"
Ngày đầu tiên, tớ đã ghét cậu ra mặt. Làm sao ưa được cái đứa mà da trắng thư sinh, bàn tay còn đẹp hơn cả con gái, đến DOTA cũng không biết chơi.... Cậu đã bước vào cuộc sống của tớ với lỉnh kỉnh chai lọ, và còn có mấy chậu cây nhỏ như cún con ngoài ban công ( so sánh như vậy vì cậu cưng tụi nó còn hơn cả cún con nữa), và với 1 sự phiền nhiễu hết sức khi nằng nặc đòi nằm giường dưới. Thật ra, chuyện đòi năm giường dưới ấy, với tớ cũng là gì. Có điều, cậu biết tớ rất sợ độ cao, dù cái gọi là cao ấy chỉ cách mặt đất 1m
Cậu có nhớ cái hôm tớ đang tập trung viết nhạc thì điện thoại reo ầm ĩ không? Lúc đẩy quả thật rất muốn tung ngay 1 cước vào cái đứa chết bằm nào dám phá hoại không khí sáng tác thần thánh.
" Wei, rãnh quá nhỉ? Giường trên giường dưới cũng gọi"
" Chứ có việc mới gọi được à?"
" Dĩ nhiên =...="
" Thế thì rót giúp cốc nước"
Nước cái con khỉ. Thế là tớ đành chấm dứt công cuộc sáng tác, không phải để đi rót nước, mà là chờ hễ thò chân xuống là lấy cái cây chọc vào lòng bàn chân đứa giường trên. Sau 1 lúc không leo xuống được, cậu đành giương cờ trắng đầu hàng, bằng cách nói rằng cần mua card điện thoại gấp. Dĩ nhiên, mua luôn cho tớ.
Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nhật Kí
Mấy cái cây của mình dạo này hơi héo, chắc nắng gió của Seoul khắc nghiệt quá nên nó không chịu được. Đói quá, biết rủ ai đi ăn bây giờ? Mà đứa bạn ở dưới hình như đang bận, thấy nó đeo tai nghe suốt. Chắc lại chơi game. Hay mình nhắn tin rủ nó đi ăn cho bớt cô đơn nhỉ? Cơ mà con trai sợ đi ăn một mình có kì quá không?
*****
Chanyeol nhốt mình trên này luôn rồi. Chỉ tại nhìn mặt đằng đằng sát khí nên không dám rủ, đành nhá máy. Ai ngờ đâu.....
" Người ta đang trong phút xuất thần đấy có biết không hả?" - Chanyeol gào lên
Cậu ấy xăm xăm lôi từ dưới gầm giường ra cái cây, nhỏ và mảnh. Sau đó còn nhìn mình với ánh mắt thách thức, kiểu: " Ta thách mi xuống đấy!" Từ lúc đó đến giờ cũng hơn nữa tiếng rồi, mà hễ thò chân xuống là lại bị Chanyeol cầm cây xua lên. Chắc phải dùng chiến thuật
" Chan a~"
" Gì"
" Cho Baek xuống nhé"
" Noooooooooo"
" Tớ cần đi mua card gọi về nhà. Cả tuần nay chưa gọi. Với lại tớ mua cho Chan luôn." - mình năn nỉ Chanyeol, dù biết giờ này nhà không ai có thời gian để nói chuyện với mình.
Thế là cái cây được dựng ngoan ở 1 góc. Nếu Chanyeol biết mình vừa nói dối, chắc rằng sẽ cho mình ở trên này suốt đời suốt kiếp luôn. Mình ra ban công đốt hết tiền điện thoại để kể lể, léo nhéo, với thằng Jong đen ( ở đây là anh Kim Jong In nhà ta, bạn Baek đã lượt bỏ từ "In" và thay vào đó từ đen cho hợp hoàn cảnh) , đi vào, vẫn thấy điện thoại như cũ năm im trên đầu giường. Chan không gọi cho ai cả.
R
Confession
" Gửi Puppy ngố"
Sau cái vụ sáng tác không thành, đến hôm nay mới hân hạnh được nghe tiếng hét thất thanh của cậu.
" AAAAAAAAAAAAAAAA, trời đất ơiii, ô tô kê~~~ "
Ngẩng lên, tớ thấy cậu khua khoắng tay chân, chuẩn bị trèo xuống.
" Gì đấy"
" Cúp điện rồi. Sáng tớ có nghe thông báo mà quên mất. Đèn pin chưa sạc nữa a~~~"
Tớ phì cười. thừa biết cái bệnh sợ bóng tối của cậu lại tái phát. Ngoài sân, những khoảng tối đầu tiên đã bắt đầu len lỏi. Mặt đất và khoảng trời đều xám đục, không khí yên lặng một cách bất thường. Quạt máy quay chầm chậm rồi dừng hẳn.
" Tốt, được ngủ sớm" – tớ gác tay lên đầu cười ngoác miệng
" Đừng,đừng ngủ sớm mà"
Tớ náp dài 1 phát, co duỗi rồi sắp xếp các chi theo thứ tự. Chân phải gác lên chân trái, tay để tự do, chính gối lại cao hơn tí. Ngủ mà cúp diện, im im lặng lặng, lại không có hơi quạt lâu lâu phả váo mặt thì càng thích chứ sao. Nhưng mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ một lúc thì luồng ánh sáng soi thẳng vào mặt khiến tớ phải lờ mờ mở mắt. Bác bảo vệ với bộ trang phục xanh bạc màu, tay càm đèn pin rọi thẳng vào người chưa tỉnh ngủ:
" Hai cái cậu kia, có biết kí túc xá cấm đốt nến không hả? Hệ thống lưới điện đã xuống cấp lắm rồi. Muốn thiêu trụi luôn khu vực này hả?
Tớ đơ hết cả ra, từ người đến não. Cậu không đáp, chỉ nuốt nước miếng ừng ực. Giá mà lúc đó tớ đủ can đảm để xỉa thẳng cả bàn tay 5 ngón vào mặt cậu, một cách cong cớn và chua ngoa như mấy đứa con gái vẫn hay làm, và tố rằng thằng giường trên kia mới là thủ phạm. Nhưng kết quả là:
" Dạ, cháu xin lỗi, cháu sẽ tắt ngay. Cháu sợ bóng tối nên..." – tớ tỏ vẻ biết lỗi, dạ dạ vâng vâng với bác bảo vệ.
" Tắt rồi vứt cái thứ gây cháy đó liền đi nhé." – Bac bảo vệ vẫn giữ giọng cảnh cáo nhưng mặt đầy thông cảm. Ánh mắt bác lia kĩ thằng con trai từ trên xuống dưới, từ bắp tay rắn chắc đến cơ bụng 4 múi ( và có thể là 6 múi, nếu vài tháng nữa bác quay lại) =.=' rồi buông 1 cậu
" Nhìn trẻ khỏe vậy mà sợ bóng tối. Đúng là....."
Khi phòng chỉ còn lại 2 đứa, cậu mới bước xuống, mặt mày xanh lét, nói không ra lời.
" Cảm... cảm... ơn"
Nhưng đáp lại tớ chỉ có thể lặp lại câu mà cậu đã mở màn cho buổi chiều cúp diện:
" Trời đất ơiiiiiiiiii"
Bởi vì trên gương mặt hoảng hốt của cậu, à mà không, trên đôi tay run rẩy của cậu, là lịch đấu cúp C1 của tớ, đã được cậu trưng dụng là giấy mồi lửa.
Viết confession là để thú tội phải không? Nhưng mục đích của tớ là để kết tội. Bà từ thôi: Đồ đáng chết !!!. Hai từ thôi: Chết đi !!. Một từ thôi: Giết !
Nhật kí
" Cháy hết rồi" -- mình định giải thích thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tóe lửa, như muốn giết người kìa, câu chữ bỗng nhiên biến dạng, và mình chỉ phun ra được cậu này " Chết rồi"
" Lịchhhhhh" – Chanyeol giận dữ, với tay định giật lấy mẩu giấy đã cháy quá nữa.
" Biết rồi." – mình nói cứng, tay lập tức giấu tờ giấy ra sau lưng.
Chanyeol cúi xuống gầm giường, lấy cái cây hôm nọ. Thật ra mình không sợ cái cây roi đó bằng Chan. Thôi được, tóm lại là sợ cả hai. Nhưng cũng nhanh như lúc cúi xuống. Chan ngoảnh phắt lên. Cậu ấy trừng mắt nhìn mình giận dữ
" Trả đây"
" Cháy rồi mà, để....để.. Baek đền cho Chan cái khác"
" Trả"
" Cháy hết rồi mà" – mình nhét tờ giấy vào túi, chìa 2 bàn tay ra, dù bị ăn hiếp cũng phải thật ngoan cố mới được.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" – Chanyeol rống lên đầy giận dữ rồi đá tung cửa, lao đi mất.
Mình ngồi yên 1 lát để chắc rằng cậu ấy không quay lại, rồi từ từ lần mò ra cửa. Trong ánh sáng nhá nhem ( mà không dám thắp nến lần nữa), tớ lấy tờ lịch thi đấu bóng đá trong túi ra.
RkKB/dQrzLGNjDqab+7gIMJgPKMD
======================= To be continued ==================================
Mệt muốn chết a~ đọc thì ngắn mà sao đánh máy lại từ sách ra lâu quá trời đi a~ ? Mỏi chết ta a~~~ Thôi, đến đây thôi, mai ta tiếp. ta mệt quá~~~ ta đi ngủ đây.
10:32 PM - Lei - 02/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro