Chương 1
2017.5.22
Hà Tinh Tinh cả một đời trôi qua không có gì nổi trội, lần duy nhất được người người ngưỡng mộ chính là thời niên thiếu hâm mộ một người trên màn hình TV, một ngày nọ người ấy bỗng đến bên cô, rồi lại trở thành Mr. Right của cô.
-----------------
Hôm nay Hà Tinh Tinh mang một đôi giày nhỏ bó vào chân rất khó chịu, từ ký túc xá dành cho các bác sĩ nội trú đến bệnh viện chỉ mất mười phút, thế nhưng hai gót chân của cô đã bị xước đến nỗi chảy cả máu.
Đây cũng là do chiều ngày hôm qua đôi giày này được giao đến, kiểu dáng rất hợp với chiếc váy hoa của cô. Chiếc váy vừa vặn dài đến đầu gối, được thiết kế với họa tiết rừng cây cùng với những bông hoa nhỏ, chất liệu vải nhung mềm mại phối hợp với màu xanh đen mà cô yêu thích, hai bên cổ áo có sợi dây dài xuống lưng được cô cột thành cái nơ hình con bướm trông rất đáng yêu. Chiếc váy này mà phối hợp cùng đôi giày trắng nhỏ ấy thì vừa vặn biến thành một tiểu tiên nữ.
Chỉ tiếc, đôi giày này lại nhỏ đến vậy, khó chịu muốn chết!
Đầu tháng ba, cái tiết trời se lạnh vào sáng sớm mùa xuân vẫn còn chút dư âm, trên đường có rất nhiều người qua lại, không áo khoác thì cũng là áo lông dày thật dày. Mà Hà Tinh Tinh lại không sợ lạnh, mặc hẳn một chiếc váy hoa, bên ngoài lại khoác một cái áo ấm mỏng manh, lộ ra ngoài một đôi chân dài trắng trẻo.
Dọc theo đường đi, có biết bao nhiêu người không nhịn được quay đầu lại nhìn cô.
Tục ngữ nói rất đúng không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, Hà Tinh Tinh xem như đã tự mình trải nghiệm, thấu hiểu cảm giác này.
Cô vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh thấu xương này, cả người run bần bật phải lấy tay ôm lấy, mà bên dưới, đôi giày nhỏ lại vô cùng vui vẻ mà hành hạ cô. Mỗi bước đi đều rất nặng nề.
Sau một hồi chật vật cũng đến được bệnh viện, rồi lại tiếp tục lê từng bước đi đến thang cuốn, cuối cùng mới vào được văn phòng liền đặt mông xuống ghế, một giây sau liền cởi chiếc giày ra.
Gót chân của cô bị tróc da, máu chảy đỏ hết cả một mảng, nhìn vào chỉ thấy đau. Cái cảm giác này so với bị kim đâm cũng không khác là mấy, cơn đau kéo đến liên tục khiến cô chỉ biết hít mạnh vào một hơi.
Thật ra thì cũng không đau đến vậy, nhưng dây thần kinh cảm giác của Hà Tinh Tinh so với người khác mẫn cảm hơn một chút, ngày thường nếu có bị trầy xước nhẹ thôi cô cũng sẽ đau đến nhe răng trợn mắt. Người không biết còn nghĩ rằng cô thích ra vẻ.
Cửa văn phòng mở nhưng cô không đi vào, hướng tới chỗ cô bạn tốt Lâm Điềm hô to:
"Điềm Điềm, cậu có băng keo cá nhân không?"
Lâm Điềm đang cùng y tá trưởng Trịnh nói chuyện, nghe cô gọi, liền đáp:
"Cậu muốn lấy mấy cái?"
"Hai cái."
Lâm Điềm tìm từ trong ngăn kéo hai cái băng dán sau đó đi vào văn phòng.
Y tá Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nhạo nói:
"Ôi, cậu cũng đủ bản lĩnh đấy! Ăn mặc mát mẻ như vậy, không thấy lạnh sao?"
Hà Tinh Tinh đưa tay nhận lấy băng keo cá nhân từ cô ấy, sau đó liền nhanh tay dán vào gót chân mình:
"Lạnh đến mấy cũng không ngăn được phụ nữ yêu thích cái đẹp nha!"
Lâm Điềm: "......"
Lâm Điềm lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nói:
"Cậu cố hết sức mà làm ngày hôm nay đi, dự báo thời tiết nói hôm nay Hoành Tang sẽ hạ nhiệt độ trên diện rộng, cậu mau mà cầu nguyện cho bản thân bình an, sống sót trở về nhé"
Hà Tinh Tinh: "......" Sống không còn gì luyến tiếc.jpg
Y tá Lâm không quan tâm trái tim nhỏ bé đang tan nát của cô, tiếp tục bổ thêm nhát dao, "Đều đã là bà cô già 27 tuổi rồi mà cậu còn trang điểm, ăn diện theo mấy em nữ sinh 18 tuổi. Tớ cũng thấy xấu hổ thay cho cậu"
Hà Tinh Tinh: "......"
Hà Tinh Tinh còn có thể làm gì bây giờ? Trời sinh cô có gương mặt trẻ con, năm nay cô đã hai bảy tuổi đi ra ngoài mọi người đều nghĩ cô là nữ sinh trung học mà đối đãi. Đôi lúc cô cũng diện những bộ quần áo gợi cảm, trưởng thành, muốn làm một nữ vương cao quý lạnh lùng nhưng đều bị cái gương mặt này phá game. Vẽ hổ không ra hổ mà lại thành chó mới đau!
"Đi đây, cậu cứ ngồi đó rồi yêu cái đẹp đi. Tớ đi qua chỗ y tá trưởng tiếp tục nói chuyện phiếm."
"Ai, tớ nói này Lâm Điềm cậu còn chưa gả đi, cả ngày cùng mấy người phụ nữ đã kết hôn ở cùng một chỗ vui vẻ như vậy, có đề tài gì chung để nói sao?"
"Tinh Tinh, cái này là do cậu không hiểu rồi, bổn cô nương đây chỉ là đang học hỏi kinh nghiệm đế sau này còn đối phó với mấy bà mẹ chồng khó khăn đó mà"
Hà Tinh Tinh: "......"
Cô chỉ muốn nói rằng người mẹ chồng tương lai của Lâm tiểu thư nếu biết được cô nàng đang hao tâm tổn huyết đối phó với bà thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Thật sự có chút cảm thông cho tương lai của bà ấy!
Lâm Điềm đang trong giai đoạn tìm hiểu một người tên là Trình Tự Viên, cũng đã bàn tính chuyện hôn sự hết sức thuận lợi. Chỉ là cô nàng y tá Lâm này lại có hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, trong thời điểm nhạy cảm này đều luôn tìm đến chị Trịnh để xin lời khuyên.
Lâm Điềm không buồn quan tâm tới biểu tình bó tay kia của Hà Tinh Tinh, eo thon nhỏ cứ thế mà lắc lư từ từ ra khỏi văn phòng cô.
Hà Tinh Tinh nhìn theo chỉ biết chẹp chẹp hai tiếng trong miệng, từ trong ngăn tủ lấy ra đôi dép lê tai thỏ lông xù mang vào, đôi giày trắng kia liền bị cô đá vào trong góc.
Cũng may cô có trang bị sẵn một đôi dép lê dự phòng, nếu không cả ngày hôm nay cô bị đôi giày kia dày vò đến ngất mất.
Nhìn đôi giày bị cô hung hăng đá vào góc, vẫn là khiến cô hả không hết giận mà. Mở điện thoại liền vào app bán hàng, không nghĩ ngợi gì mà bấm trả hàng.
Nói là hàng chất lượng tốt đảm bảo không đau chân, cuối cùng thì sao, làm chân tôi chảy cả máu đây này?
Mẹ nó, đều là lừa đảo!
Trả hàng, trả hàng, không thương lượng cái gì hết!
Sáng sớm đã gặp chuyện không vui, cô bực bội mà vò rối mái tóc mình.
Mỗi ngày công việc đều được sắp xếp đâu vào đó, dậy sớm thế này chỉ để ngắm nam thần. Cô lấy điện thoại mở weibo ra kiểm tra, đập vào mắt là hot search của ảnh đế Hứa Mộ Sênh.
#"Trường Sinh Quyết" đóng máy, Hứa ảnh đế ở Hoành Điếm#
Cô nhìn lịch trên bàn, ngày 3 tháng 6 được cô dùng bút dạ đen khoanh một vòng tròn nhỏ. Trời ạ, hôm nay là sinh nhật của nam thần nhà cô, thế nhưng cô lại quên mất. Thật là không nên mà!
Hứa Mộ Sênh năm nay 32 tuổi, tính từ thời điểm anh xuất đạo đến nay, cô đã theo chân anh gần được mười năm rồi.
Đăng xuất tài khoản của mình xong liền vào tài khoản "Fan cứng mười tám năm của Hứa ảnh đế", nhấp vào weibo của Hứa Mộ Sênh.
Hứa Mộ Sênh V: "Ngày sinh nhật trôi qua rất vui vẻ! Cảm ơn mọi người! Chúc mừng "Trường sinh quyết" đóng máy! [mặt cười]"
"Trường sinh quyết" lấy bối cảnh ở thời Đường, kể về hai anh em sinh đôi bỗng nhiên có được võ lâm chí bảo Trường Sinh Quyết, từ đó lại dẫn đến rất nhiều những chuyện liên tiếp xảy ra. Vai diễn của Hứa Mộ Sênh trong phim là người anh trai Cố Trường Sinh. Bộ phim điện ảnh này được công ty truyền thông Tây Nam đầu tư sản xuất, do đạo diễn Ngô Viễn Sơn chỉ đạo, Hứa Mộ Sênh hợp tác cùng ảnh hậu Dư Mỹ Như, khai máy ngày 16 tháng 12 đến nay đã 3 tháng, hoàn tất quay xong tất cả các phân cảnh, thuận lợi đóng máy.
Trong bức ảnh được chụp, Hứa Mộ Sênh mặc trang phục cổ trang được các nhân viên đoàn phim đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn, anh đang hướng tới chiếc bánh sinh nhật mà vui vẻ thổi. Gương mặt kia cũng đủ làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị mê hoặc.
Phía dưới phần bình luận liền nổi một trận sóng lớn.
Fan cứng mười tám năm của Hứa ảnh đế: "Oimeoi, đẹp trai quá đi mất, muốn khóc TvT, Hứa ca ca sinh nhật vui vẻ! [bánh kem] [bông hoa]"
Chiếc fan nhỏ nhà Hứa Mộ Sênh: "Lão hứa sinh nhật vui vẻ, hóng "Trường sinh quyết" quá [vỗ tay]"
Nói cho Hứa Mộ Sênh nghe: "Lão cán bộ sinh nhật thật vui nha! Moah moah!"
Luôn cố gắng trở nên tốt hơn: "Lão hứa sinh nhật vui!! Chưa bao giờ được Hứa Mộ Sênh like hình huhu!"
Cô nhẹ nhàng nhấn nút like, sau đó chuyển phát.
Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: "Lão Hứa sinh nhật vui vẻ! [Yêu anh]"
Ngắm ảnh nam thần xong liền tắt weibo. Weibo của cô rất đơn điệu, đăng ký đến nay tổng cộng được hơn hai trăm bài viết, trong đó hết bảy phần là về nam thần, còn lại không đến ba phần là chia sẻ của cô về tuyến vú khỏe mạnh của phụ nữ.
Một lát sau sư huynh Chu Tuấn Thâm cùng lão Vương cũng tới văn phòng làm việc.
Lão Vương nhìn cô ăn mặc thành như vậy không nhịn được liền phì cười một tiếng. Cô giả vờ như không nghe thấy.
Không bao lâu sau cô và các bác sĩ khác cùng với chủ nhiệm của bọn họ đi kiểm tra phòng. Một đoàn bác sĩ đi cùng nhau chậm rãi mà hướng đến các phòng bệnh.
Ánh mắt chủ nhiệm Thái lơ đãng mà nhìn đến Hà Tinh Tinh chân đang mang dép lê, ông liền nhíu mày, gương mặt đầy đặn thịt run lên.
"Tinh Tinh, con nhìn lại mình đi có ai giống như con không, đang trong giờ làm mà lại vô tư mang dép lê thế hả"
Hà Tinh Tinh: "......"
Cô nháy mắt, vô tội mà nói: "Chủ nhiệm, buổi sáng con có mang giày nhưng nó chật quá, con khó chịu nên mới thay dép, chú nhìn xem chân con xước đến chảy máu này. Con hứa là chỉ có lần này thôi, không có lần sau!"
Cô cùng Chu Tuấn Thâm đều là do chủ nhiệm Thái một tay đào tạo, lại là hai người trẻ tuổi của khoa vượt qua được bài phẫu thuật khó. Hơn nữa quan hệ của ông với bố cô rất tốt, chủ nhiệm Thái xưa nay đều rất chiếu cố cô. Việc nhỏ này chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút liền được dễ dàng cho qua.
"Con đó nha!" ánh mắt chủ nhiệm Thái sắc bén mà liếc cô một cái, "Trời lạnh như vậy mà để hai chân trần trụi như vậy đó, con muốn bị cảm mạo hay sao? Lớn như vậy mà còn không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Đến lúc có chuyện bố con lại đến gặp ta"
Hà Tinh Tinh: "......"
Lão Vương nhẹ nhàng mà nói: "Chủ nhiệm, Tinh Tinh của chúng ta là yêu cái đẹp, chú cũng không phải là không biết."
Tiếng nói vừa dứt, mọi người được một trận cười vang.
Hà Tinh Tinh: "......"
Hà Tinh Tinh liền giận dỗi mà liếc nhìn lão Vương: "Anh không nói thì không ai nghĩ là anh câm đâu."
Lão Vương sờ sờ mũi cười cô.
Y tá trưởng Trịnh nhanh tay lẹ mắt mà giúp cô giải vây, "Tinh Tinh không ăn mặc xinh đẹp thì làm sao mà tìm được bạn trai đây! Bây giờ đám nam sinh đều thích phong cách trẻ trung tươi mát, đúng không bác sĩ Chu?"
Hà Tinh Tinh: "......"
Bác sĩ Chu nằm không cũng trúng đạn: "......"
Sao mà mấy con người này lại hiểu lầm là cô yêu thầm sư huynh rồi, đây là cái quỷ gì vậy?
--
"Khụ khụ...... Kiểm tra phòng!"
Chủ nhiệm Thái ho nhẹ một tiếng, mọi người đều quay về trạng thái nghiêm túc, tiếp tục kiểm tra phòng, đi vào phòng bệnh VIP 915.
Phòng bệnh VIP đầy xa hoa có một người phụ nữ trung niên, tên là Lương Nhạn, 53 tuổi, ung thư vú giai đoạn một, do Hà Tinh Tinh phụ trách điều trị.
Lúc bọn họ tiến vào phòng bệnh, hộ tá đã giúp bà ấy ăn sáng xong. Bà ăn cũng không tệ, một bát cháo lớn có trứng vịt bắc thảo và thịt nạc đều ăn hết. Thần sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, tinh thần ổn định. Chỉ là trông bà có chút gầy, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình phủ hết cơ thể nhỏ bé của bà, toàn thân từ trên xuống dưới đều nhìn không thấy mấy phần thịt.
"Chào chị, hôm nay chị cảm thấy thế nào?" Chủ nhiệm Thái hỏi.
Bà cười nhàn nhạt mà trả lời: "Khá tốt."
Chủ nhiệm Thái chỉ Hà Tinh Tinh đứng bên cạnh, nói: "Nếu có gì khó chịu liền nói cho bác sĩ Hà, cô là bác sĩ chữa trị chính của chị, có vấn đề gì thì liền tìm cô ấy."
Hà Tinh Tinh ngầm hiểu vội nói tiếp, "Đúng vậy, dì cứ tìm con là được rồi ạ."
"Tôi hiểu rồi."
--
Hàn huyên vài ba câu, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, chủ nhiệm hỏi Hà Tinh Tinh tình hình của bệnh nhân phòng bệnh VIP kia, "Tình hình cụ thể của bệnh nhân phòng 915 đó là như thế nào, ung thư sao?"
"Ung thư vú giai đoạn đầu, vẫn có thể chữa trị được." Hà Tinh Tinh vừa lật từng trang bệnh án vừa nửa cúi đầu trả lời.
"Vậy con trao đổi với người nhà của bà ấy sớm một chút, sau đó sắp xếp thời gian thực hiện ca phẫu thuật"
"Vâng ạ" cô đồng ý. Trong lòng lại là một mảnh mờ mịt, người phụ nữ nằm viện đã hơn một tuần, ngoài hai người hộ tá được bố trí chăm sóc cho bà thì người nhà ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.
Cô quyết định một lúc sau sẽ đi tìm bà ấy nói chuyện.
--
Hà Tinh Tinh buổi sáng có hai ca phẫu thuật u xơ vú, tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng cũng bị kéo dài đến giữa trưa.
Ăn cơm trưa cùng Lâm Điềm và đám người lão Vương xong cô liền trực tiếp đi đến phòng bệnh 915 tìm bà Lương.
Lương Nhạn vừa vặn cũng ăn cơm xong, hộ tá cũng đang dọn dẹp chỗ đồ ăn thừa.
Cô tiến vào phòng liền cười nói, "Dì"
"Bác sĩ Hà tới rồi à, đã ăn gì chưa?"
"Con đã ăn rồi ạ" Hà Tinh Tinh đi đến trước giường bệnh của bà.
"Con lại đây chủ yếu cùng dì nói một chút chuyện"
"Bên cạnh có ghế dựa, bác sĩ Hà cứ ngồi xuống đi!" bà Lương chỉ chỉ ghế dựa ở mép giường.
"Có chuyện gì thế?"
"Chuyện là tình hình trước mắt, chúng con kiến nghị là sẽ phải thực hiện phẫu thuật cho dì để cắt bỏ được mầm bệnh. Dì yên tâm, đây chỉ mới là giai đoạn đầu, vật tư thiết bị ở bệnh viện rất hiện đại tiên tiến, thực hiện giải phẫu so với tiếp tục trị liệu như vậy sẽ tốt hơn đấy ạ. Dì xem khi nào con có thể gặp gỡ người nhà rồi cùng bọn họ nói chuyện vậy ạ?"
Trường hợp của Lương Nhạn, Hà Tinh Tinh cũng hiểu một chút, ly hôn nhiều năm, có một người con trai, mấy năm nay đều cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau. Người nhà theo ý của cô cũng chính là người con trai đó của bà.
Nghe cô nói như vậy, Lương Nhạn lộ vẻ khó xử, "Con trai của tôi công việc rất bận rộn, sợ là thằng bé không có chút thời gian rảnh nào"
Hà Tinh Tinh: "......"
Cô đối với đứa con trai này của bà chính là vô cùng bất mãn. Mẹ ruột của mình ở bệnh viện hơn một tuần, thân là con trai bà mà ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Còn nói cái gì công việc rất bận rộn, chỉ có mình anh ta là bận, người khác không bận sao? Chẳng lẽ anh ta còn có thể vội đến nỗi quên mất mình còn có mẹ sao?
Hà Tinh Tinh đè xuống cảm xúc, nói: "Dì ơi, công việc bận như vậy vẫn có thể dành ra một chút thời gian đúng không ạ? Nếu dì cảm thấy không tiện, con tự mình tìm con trai dì nói chuyện nhé?"
Cô nghĩ hẳn là quan hệ của hai mẹ con bà không được tốt lắm.
Bà Lương yếu ớt nhìn cô mà nói: "Thật ra là tôi không có nói cho thằng bé tình trạng bệnh của mình"
Hà Tinh Tinh: "......"
Cô thật sự muốn quỳ lạy rồi, chuyện lớn như vậy mà bà ấy lại giấu, thật sự không hiểu nổi mà!
Hà Tinh Tinh suy nghĩ hỗn loạn, thật lâu sau mới nói: "Chuyện này dì nhất định phải nói cho con trai mình đấy, giấu cũng không được đâu. Giải phẫu tiến hành càng sớm càng tốt. Dì vẫn là thông báo cho con trai mình sớm lại đây một chuyến nhé"
Lương Nhạn mười phần khó xử, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, "Tôi sẽ gọi điện thoại cho nó"
***
Bận cả một ngày, gần tới thời điểm tan tầm mới được nhàn rỗi.
Hà Tinh Tinh ở trong văn phòng tự pha cho mình một ly cà phê, mới uống được hai ngụm, liền nghe được mấy y tá ngoài kia thay nhau thét lên mấy tiếng đến chói tai.
"Trời ạ, là Hứa ảnh đế.....Tôi ngất đây......"
"Quào, đẹp trai thật đó......"
"Nhạc Nhạc mau véo tớ một cái đi, tớ không phải đang nằm mơ đó chứ? Thật sự là Hứa ảnh đế tới sao?"
......
Cô dựng lỗ tai lên nghe, trong lòng thắc mắc chẳng lẽ có minh tinh nào tới bệnh viện? Náo nhiệt thành như vậy!
Cô đứng lên, đang chuẩn bị đi ra văn phòng nhìn xem xảy ra chuyện gì. Trước cửa đột nhiên xuất hiện một nhóm người.
Người đàn ông đi đầu khoác chiếc áo dạ màu xanh khói, bên dưới phối hợp với quần nhung đen, chân mang một đôi giày nhạt, giản dị mà toát ra đầy khí chất. Anh đeo kính râm, đôi chân dài bước đều từng bước tiến tới. Vạt áo khẽ lay động theo mỗi bước chân của anh.
Theo sau là mấy người đàn ông đeo kính đen, trang bị vũ khí đầy đủ trên người, bảo vệ nghiêm ngặt.
Mẹ nó, khoa trương như vậy trông chẳng khác gì xã hội đen!
Những người này không mời mà đến, còn làm một trận khoa trương như vậy. Cô liền thấy sởn tóc gáy, theo bản năng liền nắm chặt cái ly. Cô thật sợ chính mình sẽ bị những người này bắt cóc.
Thế nhưng giây tiếp theo cô liền khiếp sợ mà nói không nên lời, trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy người đàn ông đi dầu đứng trước mặt cô, gỡ kính râm xuống, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Chào Bác sĩ Hà, tôi là Hứa Mộ Sênh."
Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm mới của tôi! Hà bác sĩ cùng Hứa ảnh đế có chuyện xưa, đây là tác phẩm có quan hệ với "Y phiến băng tâm". Những cái khác tôi không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn là sẽ rải đường thường xuyên nhé! Mong mọi người ủng hộ cho tôi liền một bước thành tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro