Chương 65. Tiểu Tang Chi ẩn bên trong lá cây
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Tang Chi còn ở trong nhà kính trồng hoa!
Avil nhịn không được nhìn thoáng qua Vưu Tư với ánh mắt nghi ngờ.
Vưu Tư nhàn nhạt: "Tôi đã tìm hai lần, không tìm thấy con bé."
"Mi có thể dẫn chúng ta tìm Tang Chi không? Chúng ta rất lo lắng cho con bé."
Avil không tiếp tục nói chuyện với Vưu Tư, ngược lại hỏi Thanh Đằng.
Đỉnh đằng gật gật rồi lại lắc lắc.
"Có thể mang chúng ta đi? Nhưng lại không thể mang chúng ta?" Avil có chút khó hiểu.
Thanh Đằng lắc lư thân thể cuối cùng cũng gật gật.
Avil: "Vậy hiện tại mang chúng ta đi tìm con bé?"
Thanh Đằng lại tiếp tục lắc lắc đỉnh đằng nhòn nhọn.
Ừm vậy là có thể dẫn bọn họ đi tìm con bé nhưng không phải ngay lúc này?
Avil hít sâu một hơi, có cảm giác vô lực: "Vậy mi dẫn bọn ta đi tìm con bé, bọn ta sẽ không làm phiền con bé được chứ?"
Đằng nhòn nhọn lại tiếp tục lắc lư.
Avil: "......"
Hắn cũng không có biện pháp.
Vưu Tư nhàn nhạt nói: "Chúng ta tiếp tục chờ."
Avil: "Haiz...... Cũng chỉ có thể tiếp tục chờ thôi."
Biết Tang Chi còn trong nhà kính trồng hoa, ít nhiều khiến cho hai người yên tâm hơn chút. Nhưng cả hai không hề nhàn rỗi mà vẫn tiếp tục tìm Tang Chi. Kết quả vẫn như trước hoàn toàn tìm không thấy!
Chỉ là Avil vô tình phát hiện ra mấy cái hố nhỏ: "Cái này là......"
"Không biết khi nào nó xuất hiện." Vưu Tư nhàn nhạt nói.
Avil: "......"
Hình như hắn biết mấy cái hố nhỏ đó để làm gì!
Biểu tình Avil quá rõ ràng, Vưu Tư nhìn thấy hắn có lời muốn nói lại thôi bèn chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"
"...... Không có gì." Avil lẩm bẩm: "Cũng chỉ suy đoán của tôi mà thôi."
Hiện tại chỉ cần đợi thời cơ chín muồi thì Thanh Đằng sẽ dẫn bọn họ đi tìm. Avil tin tưởng Thanh Đằng, Vưu Tư cũng không có nghi ngờ gì với năng lực của thực vật bậc cao nên cả hai đành ngồi đợi tiếp.
Một lần đợi này kéo dài tận một giờ sau.
Tang Chi mất tích đã được hai giờ liền. Còn Thanh Đằng...
Ờ thì... sau khi bị Avil "triệu hồi" lên, dường như đã phá bỏ "phong ấn" gì đó của Thanh Đằng. Nó liên tục lắc lư trái phải tựa như kẻ say rượu, nhìn bộ dáng thật không đáng tin cây một chút nào!
Trong chốc lát, toàn thân đằng bỗng run lên. Avil - kẻ luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Thanh Đằng ngay lập tức sáng mắt, vô cùng chờ mong đi theo nó.
Thanh Đằng lắc lư bò tới bụi đại diệp thảo, sau lưng nó là hai cái "đuôi bự": Avil và Vưu Tư.
Sau đó bọn họ liền thấy được một màn thần kỳ —— cánh hoa bự của đại diệp thảo run một chút sau đó nó nở bung ra. Bên trong cánh hoa xuất hiện một bé gái đang say giấc...
Vưu Tư: "......"
Avil: "......"
Thật sự ở trong nhà kính trồng hoa?
Nhưng lại ẩn sâu trong lá thế này thì bảo sao lại tìm không thấy?
Hơn nữa từ lúc nào mà cánh hoa của đại diệp thảo có thể chịu được trọng lượng lớn đến thế?
Hai người thật sự muốn chửi thề nhưng không biết nên chửi từ chỗ nào...
Vưu Tư tương đối bình tĩnh, yên lặng thông báo cho đám người bên ngoài không cần tìm nữa, sẵn tiện thông báo cho Lâm Thủy Cấm mời bác sĩ gia đình tới chờ ở phòng khách.
Avil thì không có bình tĩnh như vậy, hắn trực tiếp bước qua muốn nhìn xem tình huống Tang Chi thế nào, nhưng còn chưa tới gần Tang Chi thì hắn đã bị đại diệp thảo chặn lại.
Thân thể đại diệp thảo tuy mềm mại, nhưng nó cứng rắn ngăn cản bước chân Avil.
Gốc cây này do con bé trồng, hiện tại con bé còn ở bên trong nên Avil cũng không dám làm bừa. Hắn đứng đối diện gọi to: "Tang Chi? Tang Chi?"
Tiếng gọi của Avil dường như đã đánh thức cô bé nhỏ. Chỉ thấy lông mày Tang Chi run run sau đó từ từ mở mắt ra.
Tang Chi mới vừa tỉnh dậy nên vẫn còn cò chút ngơ ngẩn, cả người bé có cảm giác thoải mái lạ thường.
Ánh mắt bé vô thức nhìn về phía vừa phát ra âm thanh: "...... Avil?"
"Bố đây, hiện tại con cảm thấy như thế nào?" Avil thật cẩn thận hỏi.
"Tôi?" Tang Chi kỳ quái: "Rất ổn nha."
"Vậy con có thể ra ngoài không?"
Avil cẩn thận hỏi, đồng thời quan sát đại diệp thảo bên cạnh.
Đại diệp thảo không hề có bất kỳ phản ứng nào, còn Tang Chi thì gật đầu đáp: "Có thể."
Tang Chi vừa dứt lời, đại diệp thảo kiền động đậy! Nó dùng cánh hoa nâng cô bé lên sau đó... đặt lên tay Avil?
"Ê, gốc đại diệp thảo này......" Avil vô cùng khiếp sợ.
Đại diệp thảo quơ quơ thân thể tựa như đang hỏi hắn: Sao? Có vấn đề gì?
Avil: "......"
Hắn cảm thấy vô ngữ, trước nâng Tang Chi lên liền phát hiện cô bé không hề mang giày, hơn nữa trên chân còn lấm lem bùn đất.
Quả nhiên là đi chôn chân?
Chôn chân thì cứ chôn chân, còn chuyện phát sinh với gốc đại diệp thảo là thế nào? Còn nữa, hình như con bé mới ngủ dậy thì phải?
Một đống thắc mắc muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Avil nhìn thoáng qua gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Tang Chi, tâm mềm nhũn: "Giày con đâu rồi?"
"Giày cởi ra ở ngoài cửa." Tang Chi ngoan ngoãn trả lời, sau đó hậu tri hậu giác nhớ tới bản thân mình mới vừa làm cái gì.
Bé mới vừa vụng trộm chôn chân nha~
Nhưng tại sao bé không nhớ một chút gì trong quá trình đó hết vậy?
Mắt thấy Tang Chi lại bắt đầu mờ mịt, Avil chỉ nói: "Giày con không có ở ngoài cửa."
Nếu giày con bé ở ngoài cửa, bọn họ sẽ không tùy tiện cho rằng Tang Chi chạy trốn!
Tang Chi kỳ quái hỏi: "Rõ ràng giày tôi cởi để ngoài cửa mà?"
Avil còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên phát hiện Thanh Đằng đang vặn vẹo thân thể thành bánh quai chèo.
Hắn có thể đoán được nguyên nhân từ đâu rồi!
Avil và Vưu Tư chỉ thấy Thanh Đắng vặn vẹo thân thề nhưng Tang Chi lại nghe nó nói vô cùng rõ ràng:
"Mi đem giày ta giấu rồi, lại còn giấu bên trong đại diệp thảo?" Tang Chi kinh ngạc.
Thanh Đằng kiêu ngạo gật gật đỉnh đằng nhòn nhọn
Cùng lúc đó một sợi dây đằng linh hoạt trườn về phía đại diệp thảo, nó xuyên vào thân thể gốc cỏ móc ra một đôi giày nhỏ.
—— xác thật là giày nhỏ của Tang Chi.
Vưu Tư cùng Avil: "......"
Mẹ nó, cái cọng dây leo này thành tinh rồi! Ban nãy bao nhiều người nháo nhào tìm con bé, nó KHÔNG HỀ XUẤT HIỆN để giúp bọn họ!!!
Thanh Đằng lắc lư thân thể cầu khen ngợi, Tang Chi nhìn sắc mặt đen sì của hai ông bố bèn lẳng lặng lui về sau một bước.
Ai nha, bị phát hiện mất rồi, về sau không còn cơ hội chôn chân nữa rồi!
Ừm, sau này đành nghĩ cách đi chơi cùng Kailin rồi trộm chôn một lát, còn vài ngày nữa mới đổi chỗ ở, bé có thể lén chôn được một lần nữa nha~
Tang Chi âm thầm tính toán, bỗng có một bàn tay to sờ sờ đầu bé: "Tang Chi, con mới vừa đào hố chôn chân phải không hả?"
"...... Ừm."
Tang Chi là cô bé chưa bào giờ nói dối nên bé đã thẳng thắn thừa nhận.
"Bố đã biết rồi, hay là chúng ta cùng nhau lập ra một quy ước nhé?"
Avil đã muốn nói với cô bé chuyện này từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nói ra.
Tang Chi nghi hoặc nhìn Avil, chờ hắn nói chuyện.
"Nếu con muốn chôn chân, bố sẽ chơi cùng con. Ừm nếu mấy bố khác chơi cùng con cũng có thể. Nhưng hứa với bố lần sau đừng tự ý chôn chân một mình nhé?"
Avil giải thích: "Vừa rồi chúng ta cứ tưởng con mất tích nên rất lo lắng, hứa với bố nhé?"
Cho rằng bé mất tích?
Tang Chi chớp chớp mắt, nghi hoặc: "Vừa rồi tôi đã ngủ rất lâu sao?"
"Đúng vậy, thật lâu."
"Hai giờ!"
Lâu như vậy sao?
Tang Chi kinh ngạc, bé chần chở đáp: "Tôi không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy."
"Bố biết con không cố ý, nhưng nếu có lần sau hãy để các bố cùng con chơi nhé?"
Avil kiên nhẫn thương lượng: "Hiện tại Vưu Tư cũng vừa biết sở thích này của con, con có thể yêu cầu hắn chơi cùng mình."
Vưu Tư?
Tang Chi quay đầu nhìn Vưu Tư, chỉ thấy ánh mắt hắn hàn nhạt lướt qua bé. Nếu không đáp ứng, rất có khả năng lần sau sẽ không có cơ hội chôn chân. Chi bằng đáp ứng trước là được!
Vì thế Tang Chi gật đầu: "Được, tôi hứa."
Avil lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sờ đầu Tang Chi, cười nói: "Ngoan, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé!"
"Ừm ừm."
Lâm Thủy Cấm cũng biết đã tìm đượcTang Chi rồi. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc nhưng cô biết giữa bọn họ có chuyện bí mật, một người ngoài như cô không cần biết nhiều nên rất thức thời không hỏi lại.
Trên chân Tang Chi còn lấm lem bùn đất nên bé không thể trực tiếp mang giày vào.
Avil ôm Tang Chi về phòng rửa chân sạch sẽ, mang giày xong xuôi mới ẵm bé ra gặp bác sĩ.
Avil có dự cảm thân thể con bé đều tốt cả nên khi bác sĩ thông báo không có vấn đề gì, hắn cũng không mấy bất ngờ.
Avil liếc mắt ra hiệu cho Vưu Tư, Vưu Tư quay sang dặn dò Lâm Thủy Cấm: "Cô tiễn bác sĩ về đi."
Sau đó hắn trực tiếp ra lệnh cho Avil: "Đi theo tôi."
Avil trở thành người thứ hai được Vưu Tư cho phép bước vào địa bàn lầu năm. Avil theo chân Vưu Tư tới thư phòng, ngồi xuống ghế sô pha. Chỉ là lúc này trên đùi hắn nhiều thêm một bé Tang Chi.
Vưu Tư trực tiếp hỏi Avil: "Cho nên chuyện cậu gạt tôi là chuyện con bé có một gốc thực vật bậc cao?"
"...... Ừ."
Avil đau đầu: "Đây là bí mật của Tang Chi. Tôi không xác định được thái độ của cậu đối với con bé như thế nào nên không thể tùy tiện nói ra."
"Không cần lo lắng."
Vưu Tư lãnh đạm phân tích: "Con bé cũng là con gái tôi, tôi sẽ không để con bé gặp bất kì nguy hiểm nào."
Ngữ khí lãnh đạm nhưng không kém phần quan trọng cũng đã bộc lộ lập trường của Vưu Tư.
Avil lắc đầu: "Tôi vẫn nghĩ nên cẩn thận hơn một chút là tốt nhất."
Vưu Tư không muốn lại bàn luận về đề tài này, hắn suy tư:
"Cậu có thể kêu gốc thực vật bậc cao... tên là Thanh Đằng ra để tôi nói chuyện với nó không? Tôi có cảm giác gốc đại diệp thảo kia cũng có khả năng là thực vật bậc cao."
Kỳ thật Avil cũng có loại cảm giác này.
Chỉ là tưởng tượng đến khả năng này, đầu hắn lập tức căng ra.
Hắn biết tất cả thực vật trong nhà kính đểu do chính tay Tang Chi trồng.
Nghĩ xem, thực vật con bé trồng lớn nhanh như thổi đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi, đằng này chỉ trong một thời gian ngắn, con bé đã có thể trồng ra thêm một gốc thực vật bậc cao?
Nếu Vưu Tư đã biết một vài chuyện thì tất nhiên chuyện gốc thực vật này cũng không có khả năng giấu hắn.
Bí mật này vẫn nên che giấu, không nên bại lộ ra ngoài, bởi vì nếu chuyện Tang Chi có thể thúc đẩy trí tuệ thực vật lộ ra...... chuyện này không giống như những khả năng đặc thù khác.
Vì thế Avil tuy rằng vô cùng rối rắm, sau đó vẫn quyết định nói ra.
Vưu Tư: "......"
Được rồi, không nghĩ tới Tag Chi còn có thiên phú dị bẩm này. Hắn đang tính nói gì đó nhưng ngại cô bé còn ở đây, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin.
【 Cậu coi trọng Tang Chi vì thiên phú dị bẩm của con bé? 】
Thấy câu hỏi ngu ngốc của Vưu Tư, Avil trực tiếp nổi giận, hắn ngay lập tức nhắn lại.
【 Không phải!!! Tôi thích con bé bởi con bé vô cùng đáng yêu. Còn thiên phú, cậu nghĩ tôi sẽ thích loại thiên phú tùy thời cóthể đem đến nguy hiểm cho con bé à? 】
Vưu Tư gật đầu, lý giải được tâm trạng này của Avil, hắn quay đầu hỏi Tang Chi:
"Tang Chi, con có cảm thấy gốc đại diệp thảo kia có thể trở thành thực vật bậc cao không?"
Avil cũng nhìn sang Tang Chi.
Tang Chi chớp chớp mắt, bé ngẫm lại một chút rồi khẳng định: "Có thể."
Vưu Tư: "......Ồ, thế thì còn loại thực vật nào có thể nâng cấp lên thực vật bậc cao nữa không?"
"Tạm thời không có." Tang Chi lắc đầu.
Avil: "......"
Tạm thời không có? Có nghĩa là tương lai sẽ có?
Hết chương 65.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro