Chương 61. Lại cảm giác được lần nữa!
Editor: Kẹo bông gòn màu hồng
Beta: Little Whale
_______
Lại một đêm ngon giấc.
Chất lượng giấc ngủ của Tang Chi rất tốt, hầu như ngày nào cũng thức giấc đúng giờ.
Hạt giống đã gieo trồng xong hết, cô bé có rất nhiều thời gian chăm chút cho từng loại cây. Mắt thường có thể thấy được bọn chúng phát triển rất nhanh chóng.
—— Lâm Thủy Cấm rất dễ dàng nhận ra được.
Lâm Thủy Cấm cũng không cố ý nhìn trộm, nhưng theo thói quen quan sát của một trợ lý "toàn năng" thì những thứ này không qua mắt được cô, đừng nói chi cô còn nhận nhiệm vụ quay video sự phát triển của Viên Diệp Mộc.
Nhiệm vụ bắt buộc mỗi ngày, phải có mặt trong nhà kính, tiện thể có thể chứng kiến được khả năng nghịch thiên của Tang Chi.
Từ trước đến nay, những hạt giống cô bé trồng đều lớn lên cực kỳ mau!
Sau khi phát hiện sự kì lạ này, Lâm Thủy Cấm còn lặng lẽ so sánh phương pháp trồng trọt trên mạng Chủ Tinh với phương pháp trồng của cô bé.
Quả nhiên, những phương pháp này không bằng một góc của tiểu thư!
Lâm Thủy Cấm có chút tự hào.
Mỗi ngày Tang Chi đều dậy sớm phơi nắng sau đó đến nhà kính trồng hoa.
Theo thời gian trưởng thành của đám thực vật này, Tang Chi cảm thấy sự trói buộc vô hình của bé với thứ gì đó dần được thả lỏng.
Bỗng dưng, hôm nay bé cảm nhận được bản thể của mình lúc ở trong nhà kính!
Lúc ấy Tang Chi đang bón thuốc dinh dưỡng cho Thanh Đằng thì tự nhiên cảm nhận được hơi thở của bản thể, bé lập tức quay người về hướng đó.
Cảm giác lần này mạnh mẽ hơn những lần khác nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt rồi biến mất.
Nó nhanh tới nỗi bé còn chưa kịp chạy ra ngoài đã biến mất.
Thanh· đang được ăn một nửa thì dừng lại· Đằng: ?
Nó dùng đỉnh đằng nhòn nhọn chọt chọt Tang Chi, tựa như làm nũng thúc giục cô bé đừng dừng lại.
Tang Chi phục hồi tinh thần nhìn cây cối xung quanh.
Đám thực vật này tựa như không chỉ có có thể giúp bé đi tìm bản thể, còn có thể giúp bé tăng mạnh cảm ứng đối với bản thể?
Vì cái gì?
Vì cái gì bé là một thân cây lại có cảm giác muốn tự mình trồng trọt?
Tuy bé rất thích trồng cây nhưng tổng cảm giác có cái gì đó rất kỳ quái!
Không nghĩ ra nguyên nhân nên dứt khoát không nghĩ nữa, bé chỉ cần biết trồng cây nhiều sẽ có ích cho mình là được.
Thanh Đằng thấy Tang Chi lại không để ý tới nó, nó lại chọt chọt Tang Chi nhắc nhở bé đừng dừng lại nữa.
——
Sau buổi yến hội đó, Tag Chi đã tập trung gieo hết hạt giống trong nhà kính. Cứ cách ngày bé lại đi theo Vưu Tư đến công ty.
Trên cơ bản bé đều đi vào buổi sáng, chơi tới trưa xong ăn cơm xong rồi về trang viên ngủ. Có đôi khi bé ngủ trưa xong mới đến công ty rồi đợi Vưu Tư tan làm rồi cùng nhau trở về.
Thời gian Tang Chi ở công ty không dài, nhưng bé đã trở thành "bảo bối" của nhóm thư ký.
Bọn họ biết thời gian Tang Chi đến công ty, cũng biết khẩu vị của cô bé cho nên rất chu đáo chuẩn bị những món ăn vặt mà cô bé thích ăn.
—— còn Kailin...
Công ty nhà Kailin cách không xa công ty Vưu Tư nên cô thường tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua đây "điềm danh" một lần. Cô nàng tranh thủ ăn trưa cùng bọn họ, sẵn tiện thuyết phục Vưu Tư thay đổi chủ ý, chấp nhận liên hôn.
Đương nhiên, Vưu Tư đều cự tuyệt.
Căn bản Kailin không thèm để ý câu trả lời của Vưu Tư, giờ đây cô thích nói chuyện phiếm cùng Tang Chi hơn. Nếu không phải Tang Chi từ chối thì cô còn muốn mua quần áo mới cho cô bé mỗi ngày.
Quần áo xinh đẹp nhiều như thế, mua nhiều một chút thì có sao đâu?
Nói đi nói lại, thời gian gần đây Kailin khá bận rộn—— rốt cuộc Kailin cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Joy nên lượng công việc cũng không kém gì Vưu Tư.
Tuy rằng có thể dành ra đôi chút thời gian rảnh để ăn trưa cùng cô bé nhưng thật sự dành ra được một ngày rảnh rỗi đó là chuyện của năm ngày sau đó.
Ngày rảnh rỗi duy nhất này là do Kailin đẩy nhanh tiến độ công việc mới có thể trống lịch. Buổi tối hôm trước Kailin đã thông báo cho Tang Chi rằng ngày mai sẽ đưa cô bé đến nhà Tần Mộ Tuyết chơi.
Chuyện này sớm đã thương lượng qua nên Tang Chi lập tức đáp ứng.
Kailin cười tủm tỉm: "Tang Chi nhớ mặc quần áo đẹp đẹp chút nhé! Nếu còn dư thời gian, chị sẽ dẫn em đến chỗ khác chơi nữa, sẽ rất vui đấy!"
"Được."
Tang Chi đáp ứng, bé chọn mặc chiếc váy lễ phục màu xanh lá lần trước Kailin mua cho bé.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, Vưu Tư thấy Tang Chi ăn mặc vô cùng trang trọng mới ngạc nhiên hỏi:
"Con muốn đi cùng bố lên công ty luôn hay giữa trưa mới lên?"
Tang Chi trả lời: "Hôm nay không đi."
"Hửm?" Vưu Tư ngừng gắp sủi cảo, đợi cô bé nói tiếp.
"Hôm nay đi tới nhà Tần Mộ Tuyết chơi."
Tang Chi nói xong lại tiếp tục cắn sủi cảo, chiếc sủi cảo hơi to khiến quai hàm bé phình lên hệt như một chú sóc nhỏ.
"......"
Vưu Tư nhìn về phía Lâm Thủy Cấm ý muốn nghe đáp án hoàn chỉnh.
Lâm Thủy Cấm: "Chuyện này hôm qua tôi đã báo cho ngài rồi."
Vưu Tư: "......"
Hôm qua hắn khá bận, tin nhắn Lâm Thủy Cấm gửi đến hắn chỉ nhìn lướt qua thôi chứ không xem kỹ.
Chuyện này cũng không thể trách ai được nên Vưu Tư trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại dặn dò:
"Chăm sóc Tang Chi cho tốt."
"Vâng sếp!"
Thế là lịch trình hôm nay của Tang Chi đã được định ra. Nhóm thư ký không thấy Lâm Thủy Cấm dắt cô bé tới công ty nên vô cùng thất vọng. Cả đám khóc huhu trong group chat riêng của nhóm — đương nhiên nhóm này không có Lâm Thủy Cấm rồi!
Lâm Thủy Cấm không biết nhà Tần Mộ Tuyết ở đâu nên hai người chờ Kailin tới trang viên mới xuất phát.
Lâm Thủy Cấm vốn dĩ cảm thấy gây quá nhiều phiền toái cho Kailin, nhưng Kailin nói muốn đi qua nhà Tần Mộ Tuyết buộc phải đi ngang qua trang viên của Vưu Tư nên vô cùng tiện đường.
Còn nữa, nếu đi riêng thì phải dùng tới hai chiếc ô tô không người lái, rõ ràng hai chiếc sẽ chiếm diện tích đỗ hơn một chiếc chứ!
Để thuận lợi trồng nhiều loại thực vật như vậy, nhất định trang viên của Tần Mộ Tuyết không hề nhỏ, dĩ nhiên nó cũng nằm ở ngoại ô.
Trang viên của Tần Mộ Tuyết khác biệt rất lớn so với Vưu Tư. Bên này chỉ có một biệt thự ba tầng, tất cả đất trống trong trang viên đều được dùng để trồng trọt.
Tất cả cây cối hoa cỏ tại nơi đây đều do chính tay Tần Mộ Tuyết trồng!
Xe không người lái trực tiếp đáp xuống bãi đậu xe ở phía sau hậu viện.
Xe dừng lại rồi, Lâm Thủy Cấm ôm Tang Chi bước xuống trước.
Tần Mộ Tuyết sớm biết hôm nay có cô bé Tang Chi sẽ ghé nhà chơi nên đã đứng đợi sẵn. Thấy cô bé xuống xe, cô nhanh chóng tới chào hỏi, sẵn tiện khen ngợi cô bé một chút:
"Ái chà, hôm nay Tang Chi mặc váy xinh thế!"
"Chị cũng thật xinh đẹp." Tang Chi đáp lời.
Vẫn là cái thái độ nghiêm túc trước sau như một.
Tần Mộ Tuyết bật cười, chủ động giới thiệu: "Có muốn xem Tường Vi Tinh Hải ở sảnh trước của chị không?"
"Được."
Mắt Tang Chi sáng rực lên: "Tôi cũng trồng loại này!"
"Em cũng trồng? Nó đã bao lớn rồi?" Tần Mộ Tuyết hỏi.
"Tôi mới trồng thôi nên nó vẫn còn là một chiếc chồi non nhỏ."
"Vậy khi nó lớn hơn một chút em nên bắt giàn cho nó leo lên nhé!"
Tần Mộ Tuyết dò hỏi: "Kailin nói rằng em trồng rất nhiều hoa cỏ trong nhà kính?"
Tang Chi gật đầu: "Đúng vậy."
Tần Mộ Tuyết nhẹ giọng nói: "Vậy khi trồng em nhớ chú ý tới một số hạt giống đặc thù. Tựa như Tường Vi Tinh Hải này, một khi nó lớn, chỉ với một gốc cây nó sẽ phát triển thành rất nhiều cành lá. Loại này không thích hợp trồng trong nhà kính. Nhân lúc nó còn nhỏ, em phải di chuyển nó ra ngoài sân, có như vậy mới đủ diện tích cho nó phát triển."
Nó còn nhỏ, rễ vẫn chưa phát triển nhiều, rất dễ dàng di chuyển sang nơi khác.
Tần Mộ Tuyết nghiêm túc kiến nghị, cô chỉ vào những dây leo rậm rập trên bờ tường:
"Nhìn xem, đây là Tường Vi Tinh Hải sau khi trưởng thành. Đừng nhìn nó nhiều mà lầm tưởng, thực chất đây chỉ có một gốc cây mà thôi."
"Wow, thật xinh đẹp, chúng nó rất thích chị." Tang Chi nhìn gốc Tường Vi, đánh giá.
"Đúng vậy, chúng nó rất thích chị, cũng rất thích em nha." Tần Mộ Tuyết hơi hơi khom lưng nắm tay Tang Chi, dùng giọng nói thì thầm mà tiết lộ một bí mật:
"Mau nhìn xem, chỗ này có một nụ hoa nhỏ nhỏ, còn có một đóa hoa mới nở nấp sau thân cây kìa."
"Em tới trễ thêm mười ngày nữa nhất định sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng dàn hoa tường vi nở rộ."
"Tôi có thể chạm vào nó không?" Tang Chi hỏi.
"Có thể."
Tang Chi nâng tay lên chạm vào tường vi, toàn bộ thân cây đều tản ra cảm xúc hân hoan.
Một nhánh tường vi bỗng nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi xuống vai Tang Chi.
"Ô!"
Trên thân tường vi có gai nhỏ, Tần Mộ Tuyết hoảng hốt, sợ nó làm cô bé đau nhưng khi tới gần mới phát hiện nơi tiếp xúc với vai cô bé là một đóa hoa.
——Là đóa hoa duy nhất của Tường Vi!
Tường Vi Tinh Hải—— màu sắc của hoa cũng như tên gọi của nó, nó có hai màu là màu xanh biển và màu trắng.
Bình thường nhìn hoa này sẽ không thấy hai màu này, chỉ khi nó nở rộ thì hai màu sắc này mới xuất hiện rõ ràng. Đa số cánh hoa có màu xanh biển thanh mát đan xen màu trắng tinh khiết, thân cây lại có màu xanh thẫm huyền bí. Sự kết hợp này tựa như một loài thực vật cao quý xuất hiện từ dưới lòng đại dương.
Đóa hoa rơi xuống trúng vai Tang Chi có màu trắng tinh khiết. Dưới góc độ ánh sáng này có thể nói đó chính là góc nhìn đẹp nhất của đóa hoa. Tựa như nó đang cố ý phô trương vẻ đẹp tinh khiết "không nhuốm bụi trần" của mình trước mặt cô bé.
"Đừng cử động."
Tần Mộ Tuyết ngăn không cho Tang Chi quay đầu lại, một tay cầm lấy đóa hoa, tay kia sờ sờ bả vai Tang Chi: "Có đau không?"
Tang Chi lắc đầu: "Không có."
"Vậy là tốt rồi."
Tần Mộ Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhẹ nhàng đưa đóa hoa đến trước mặt Tang Chi: "Mau nhìn xem, hoa này đẹp không?"
"Đẹp."
"Mỗi năm chị đều hái một ít hoa này dùng để ngâm trà hoặc làm bánh, năm nay chị cũng làm cho em một phần nhé!" Tần Mộ Tuyết cười nói.
Tang Chi nghiêng đầu thắc mắc: "Ăn ngon sao?"
"Ăn ngon." Tần Mộ Tuyết gật đầu khẳng định.
Một lớn một nhỏ vô cùng ăn ý với nhau, Kailin bên kia cố tình ho mạnh vài tiếng để thu hút sự chú ý của hai người.
Tang Chi cùng Tần Mộ Tuyết đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Kailin nhìn Tần Mộ Tuyết cười có chút ý vị thâm trường:
"Tớ đã bảo Tiểu Tang Chi đặc biệt đáng yêu, cậu nhất định sẽ thích mà."
"Đúng vậy nha, rất may mắn là cậu đã giới thiệu cô bé cho tôi."
Tần Mộ Tuyết cười vô tội.
Trước đó cô rất sợ Tang Chi là một đứa trẻ hư, sau khi tới trang viên sẽ nghịch hư những cây hoa cỏ ở đây. Nhưng Kailin thuyết phục, đảm bảo cô bé vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến người ta yêu mến nên Tần Mộ Tuyết mới miễn cưỡng đồng ý.
Thật may vì Kailin đã nói đúng, Tang Chi xác thật là một bé ngoan, vô cùng hiểu chuyện!
Hết chương 61.
____________
Whale: Hello mọi người, mình có người bạn viết truyện, mọi người đọc văn án xem thấy thú vị thì lọt hố ủng hộ ẻm nhé. Web này lọc nhiều truyện sáng tác hay, đa thể loại (kiểu có não xíu) á hehe. Sắp tới có app luôn. Xia xìa mọi người nạ :3
TRUYỆN: NGĂN CẢN BẠN GÁI TƯƠNG LAI "CUA TRAI"
Văn án:
1.
Nhiệm vụ thứ nhất - tán đổ cậu bạn lớp trưởng - sắp thành công. Đông Khuê đoán chỉ cần cô cho lớp trưởng hôn má mình một cái thì "thanh cảm xúc" của cậu ấy sẽ đạt 90%. Nhắm mắt chờ đợi, lòng mừng thầm.
Không ngờ, Hứa Duy Vũ - cậu học sinh giỏi nhất khối đột nhiên xuất hiện, nắm tay kéo cô rời đi?
Lớp trưởng: ???
Đông Khuê: ???
2.
Nhiệm vụ thứ hai - tán đổ "anh trai mưa" đồng hành cùng cô trong suốt hành trình mạt thế - sắp thành công.
"Thanh cảm xúc hiện giờ là 85%, chắc chỉ cần đồng ý lời tỏ tình của anh ấy thì sẽ thêm được 5% nữa. Đủ!" Đông Khuê thầm vui mừng.
Không ngờ, ngay lúc cô định mở miệng thì Ngô Dương Vũ - thủ lĩnh mạnh nhất của một đội khác bỗng nhiên chạy đến, bế cô lên. Trước khi rời khỏi hiện trường, anh ta còn tiện tay chắn đòn tấn công của "anh trai mưa", thành công thay đổi không khí nơi đây từ lãng mạn sang lãng... xẹt.
"Anh trai mưa" đuổi theo nhưng không kịp: #%@#?
Đám người chứng kiến từ đầu tới cuối: ???
Đông Khuê cố giãy giụa nhưng không thành: ???
***
Sau nhiều lần làm nhiệm vụ với cấp độ khó bị tăng gấp bội bởi "tên Vũ nào đó", Đông Khuê chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, tự nhủ: "Muốn tốt nghiệp Đại học thật không dễ dàng!"
===> Link nè: https://tinyurl.com/yckrathv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro