Chương 37: Trêu ghẹo
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Tiểu cô nương cúi đầu nhìn mặt đất phủ tuyết với vẻ ủ rũ, mỗi khi nàng chớp mắt lông mi khẽ chạm lên gò má, có chút ngứa.
Lần đầu trang điểm thất bại thảm hại, ba nam nhân đứng trong sân đều bày ra vẻ mặt gượng gạo, trái phải vây quanh nàng cố gắng nói ra vài câu dễ nghe.
"Không có xấu, chỉ là kém xa vẻ đẹp của con lúc bình thường nên cha chưa nhìn quen."
"Tiên sinh nói đúng."
A Minh dù chưa an ủi lời nào nhưng cũng gật đầu như gà mổ thóc.
Người đang rầu rĩ không vui vẫn cứ là rầu rĩ không vui, nàng về phòng rửa sạch lớp phấn trên mặt, lúc ra ngoài vẫn còn giận lắm, nàng không giận bọn họ mà giận tay nghề của mình.
Theo lý mà nói, nàng thêu thùa tốt như vậy thì cũng nên khéo việc này chứ.
Sau khi vào nhà chính, Hạ tiên sinh ho khan: "Là cha không tốt, không có khả năng dạy chuyện này cho con. Hôm nào con sang hỏi bà Chi của con thử xem, có lẽ bà ấy cũng biết ít nhiều..."
"Vâng." Hạ Ý vừa bực bội vừa xấu hổ, không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên chỉ ậm ờ cho qua.
Khi ấy tiên sinh mới vào bếp chuẩn bị cơm trưa, không biết vì sao A Minh cũng bám theo.
Giờ trong nhà chính chỉ còn lại Cảnh Thâm hôm qua bắt nạt nàng, bỗng hắn thấy hơi áy náy, bèn kéo ghế lại gần lò than rồi gọi nàng: "Ngồi đây đi."
Hạ Ý bước qua, vừa ngồi xuống đã có một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt nàng, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải chiếc hoa tai hôm qua rơi mất sao, nàng phấn chấn: "Huynh tìm được rồi hả? Ở đâu vậy?"
Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng có vẻ hứng thú nên cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng cho nàng.
Hắn nằm trằn trọc cả đêm mới nghĩ có lẽ hoa tai đã rơi ra lúc vươn mình trên xe lừa, thế là sáng sớm nay vội chạy sang Dịch gia. Dịch Thực dẫn hắn ra xe lừa tìm, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, sau đó lại biết cỏ khô lót trên xe hôm qua đã mang đi cho lừa ăn rồi, hắn đành lui chuồng lừa hôi hám tìm chiếc hoa tai nằm trong máng cỏ.
Nghe thấy chiếc hoa tai được tìm thấy trong máng ăn, Hạ Ý nhíu mày, cảm thấy tội nghiệp giùm hắn: "Rơi ở chỗ bẩn vậy mà huynh còn nhặt làm gì?"
Thấy nàng chê chiếc hoa tai, hắn vội giải thích: "Nhặt xong ta còn rửa mấy lần mới đem về đó."
Nàng cầm chiếc khuyên tai im lặng hồi lâu, khẽ đung đưa chân hỏi hắn: "Huynh còn chưa kể cho muội làm sao mua được nó đấy nhé, chưởng quầy bán được tranh của huynh rồi sao?"
"Ừ, coi như là vậy. Chẳng qua ta gặp được một vị tiên sinh, y..." Cảnh Thâm kể lại chuyện ở Quan Vấn Đường cho nàng, chỉ giấu mỗi việc lúc Đới đại nhân hỏi họ tên của hắn.
Nghe xong, dù Hạ Ý không biết Nhã Cực tiên sinh là ai nhưng cũng đoán được ông là một người rất lợi hại, nàng tạm thời bỏ qua mối thù đêm qua và sáng hôm nay.
Chuyện không vui sáng nay cũng lắng xuống, giờ cơm trưa Cảnh Thâm hỏi tiên sinh về Diên Tộ tiên sinh, biết người nọ chính là Thôi bá bá ở phía Nam thôn khiến hắn vừa mừng vừa sợ.
Trên bàn, một người khác đang khuấy chén hoành thánh cũng thầm hạ quyết tâm, chờ mọi người ăn xong liền nói muốn xỏ lỗ tai.
Tiên sinh đáp lại đầu tiên: "Không phải con sợ đau nên không dám xỏ sao?"
"Cảnh Thâm tặng con một đôi hoa tai đẹp lắm, con muốn đeo lên."
Hai người cùng nhìn về phía Cảnh Thâm, miếng hoành thánh đang múc dỡ rơi lại vào chén, hắn bưng chén nói: "Muội ấy đáng yêu như vậy, mọi người không muốn tặng gì cho muội ấy sao?"
Ánh mắt nhìn Cảnh Thâm của Hạ tiên sinh càng thêm thâm thúy, A Minh thì khắc ghi từng chữ vào trong lòng.
Cảnh Thâm nuốt vội mấy miếng hoành thánh cuối cùng, cơm nước xong xuôi liền về phòng vẽ mấy bức Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ [1] để tặng cho mọi người.
[1] Đại ý là bức tranh dùng để đánh dấu khi nào mùa đông sẽ kết thúc và mùa xuân đến. Theo đó, người Trung xưa quan niệm 9981 ngày sau ngày Đông Chí thì thời tiết sẽ ấm lên và hoa đào dần nở rộ. Tranh này thường được vẽ dưới dạng chữ, hoa đào hoặc đồng xu tròn. Giải thích về cái này dài lắm mà mị ngu tiếng Trung cả nhà iu ạ, ai muốn tìm hiểu thêm thì tìm theo từ khóa "九九消寒图" nhé. Tranh minh họa sẽ để ở cuối chương.
Sau Đông Chí là bắt đầu vào những ngày lạnh nhất năm, Cảnh Thâm tỉ mỉ vẽ từng bức Tiêu Hàn Đồ để chia đủ cho ba người. Bức cho A Minh có hình đồng xu, bức cho tiên sinh thì viết câu "Đình tiền thùy liễu trân trọng đãi xuân phong."
Bức vẽ hoa đào thì dành cho Hạ Ý, hắn vẽ một nhành mai điểm chín đóa hoa, mỗi đóa gồm chín cánh, mỗi ngày nàng có thể tô hồng cho từng cánh, khi cả chín đóa đều đã nhuộm hồng thì mặt trời cũng sẽ ló dạng.
Hạ Ý treo Tiêu Hàn Đồ lên cửa sổ, có khi dùng chu sa để thoa màu, có khi dùng luôn phấn má để tô lên.
Sau Đông Chí, Hạ tiên sinh thăm hỏi khắp nơi trong thôn, nghe nói bà Ngô thường xỏ lỗ tai cho mấy nha đầu nên ông chuẩn bị ít rau và thịt rồi bảo Hạ Ý cầm đi.
Tuy Hạ Ý đã quyết định sẽ xỏ lỗ tai nhưng nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, dọc đường đi tim nàng cứ đập thình thịch.
Cảnh Thâm đi cùng nàng bật cười: "Có ta ở đây, muội sợ cái gì?"
"Có huynh bên cạnh thì muội sẽ không đau sao?"
Cảnh Thâm nghẹn lời, hắn biết Hạ Ý không cố ý làm khó hắn, chẳng quá nàng hỏi nghiêm túc quá nên hắn không biết nên đáp lại thế nào.
Hắn cũng chẳng phải linh đan diệu dược gì, sao mà ở bên cạnh hắn thì không đau được.
Hai người đến trước nhà bà Ngô, cánh cổng mở rộng, bên trong dường như rất náo nhiệt, nàng hắng giọng rồi mới dám cất tiếng gọi, cháu gái bà Ngô vội chạy ra đón.
Lúc vào mới biết vì sao bên trong lại nhộn nhịp như thế, nhà chính chật kín người ngồi, già trẻ lớn bé đều có đủ, nam nhân thì ngồi lại uống rượu nói chuyện phiếm, nữ nhân thì tụm lại khâu đế giày và cắn hạt dưa.
Bà Ngô nghe hai bọn họ mang đồ ăn đến để nhờ xỏ lỗ tai thì cười: "Hàng xóm với nhau cả, mang theo quà làm gì."
Con dâu của bà đứng trong nhà phụ họa: "Thời tiết hôm nay khá tốt, tuyết trên đất vẫn chưa tan, xỏ không đau đâu."
"Không đau thật ạ?"
Phụ nhân kia chỉ cười chứ không đáp, Hạ Ý vui lắm, nàng đứng đợi với Cảnh Thâm một lát thì bà Ngô cũng lấy đồ xong: "Ra ngoài đi, xong nhanh thôi."
Hạ Ý đi theo bà, Cảnh Thâm đang định đuổi theo thì chợt nhóm phụ nhân đang cắn hạt dưa trong nhà cười rộ lên: "Tiểu cô nương xỏ lỗ tai mà cậu đi theo làm gì?"
"Ta không đi cùng được sao?" Hỏi xong Cảnh Thâm nhìn ra ngoài, thấy nàng cũng đang nhìn mình, hắn vô thức bước theo.
Hạ Ý thở phào nhẹ nhõm, bà Ngô đặt ghế dài xuống mặt tuyết rồi chỉ tay ý bảo Hạ Ý nằm lên.
Nàng đang định nằm xuống thì Cảnh Thâm nâng đầu nàng lên, lấy chiếc khăn gấm trong ngực lót lên mặt ghế.
"Tiểu thiếu niên chu đáo nhỉ."
Sao lại không chu đáo được, ai biết chiếc ghế này có bao nhiêu người ngồi lên rồi chứ.
Hạ Ý nín thở áp đầu lên, chiếc khăn vẫn còn vương ít hơi ấm trên người hắn, không bị lạnh quá. Nghĩ vậy nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, cảm nhận được đậu xanh và hoa tiêu nghiền đang được thoa lên vành tai của mình, mãi đến khi tai nàng dần tê dại thì bị đâm thẳng qua...
Tê gì chứ, rõ ràng là đau muốn chết, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt đọng trên khóe mi lăn theo gò má rơi xuống chiếc khăn màu lam họa thành một đóa hoa nở rộ.
"Đau không?" Cảnh Thâm ngồi xuống cạnh nàng, nhìn đôi mắt ướt nhem của nàng mà cũng đau theo.
Bà Ngô xỏ một sợi bông tẩm dầu qua tai nàng, trêu ghẹo: "Khóc sớm quá nhé, còn một bên chưa xỏ đâu." Vừa nói vừa xoa đậu xanh và hoa tiêu nghiền lên tai phải của nàng.
Cảnh Thâm ngồi trên tuyết siết chặt tay: "Hay xỏ một lỗ thôi là được rồi?"
Cái kim hơ lửa nóng rực đâm thẳng vào thịt, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn, cô nương da non thịt mềm sao phải chịu nỗi đau này.
Lời này vừa nói ra đã bị người đang đau tai phản bác: "Không được, muội có một cặp hoa tai lận, không mang một bên đâu."
Cảnh Thâm dở khóc dở cười, vờ giận dỗi nói với người đang nhắm chặt mắt: "Biết vậy ta đã không đi tìm chiếc còn lại rồi."
Hạ Ý nằm trên ghế mỉm cười: "Nếu chỉ có một chiếc thì muội không thèm xỏ tai đâu nhé."
Cuối cùng thành ra nàng an ủi ngược lại hắn, nàng đã quen dần nên lúc bị đâm cũng chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt nhắm chặt khẽ run run.
Hai bên tai đều đã xỏ xong, mắt nàng rưng rưng trả lại khăn tay cho Cảnh Thâm.
Cảnh Thâm nhìn nước mắt đọng trên khăn, lại nhìn sang đôi mắt đỏ như con thỏ của nàng, hắn nói: "Muội lau nước mắt đi."
"Ừ." Nàng lau khô mắt rồi giúp bà Chi mang đồ vào phòng, sau khi nghe bà chỉ cách dưỡng tai mới chạy ra nhà chính tìm Cảnh Thâm.
Chẳng qua mặt hắn lúc này có vẻ mất tự nhiên, nàng nhận ra có điểm kỳ lạ nên hỏi: "Huynh sao vậy?"
"Không có gì." Trên tay hắn cầm một cái tráp trống, quay đầu nhìn mọi người nói chuyện rôm rả bên trong.
Tai Hạ Ý vẫn còn khá đau, nhìn Cảnh Thâm mới thấy, hai tai hắn cũng hơi ửng đỏ...
Huynh ấy làm sao vậy?
***
Sau ngày Đông Chí tiết trời càng thêm lạnh, lúc đóa mai trên bức Tiêu Hàn Đồ đã được tô đỏ bảy cánh hoa, tin tức Quýt Mập sinh mèo con cũng truyền đến, Hạ Ý và Cảnh Thâm vội chạy đến nhà Phú Quý thúc, thấy Quýt Ốm của thôn Bạch Đầu cũng đang nằm canh trước cổng.
"Sinh được mấy con thế?" Hạ Ý vừa tới liền hỏi Dịch Tiểu Mãn.
"Ta chưa thấy, nãi nãi bảo không nên lại gần mèo mới đẻ, nó mà cảm nhận có người lại gần thì không khéo sẽ ném mèo con đi luôn đó."
Nghe vậy Hạ Ý không dám lại gần nữa, nàng và Cảnh Thâm đặt chén khoai lang nghiền vẫn còn ấm cách đó không xa. Nãi nãi Dịch gia nói, mèo mẹ sẽ tự đi kiếm ăn để có sữa cho con bú, đến năm mới là mèo con có thể tự đi kiếm ăn rồi.
Dù đi chuyến này vô ích nhưng hai người vẫn vui lắm, trên đường về vô tình gặp được xe lừa Lý thúc nên được quá giang một đoạn. A Minh và A Bảo ngồi trên xe, dưới chân có một sọt thịt lợn dính máu.
"Lý thúc sang Hàm Ngọc giết lợn ạ?" Vừa lên xe Hạ Ý đã bắt chuyện.
Nhà Lý thúc có vài con lợn, nhưng ông không tự nuôi mà thuê một nhà chuyên nuôi lợn ở Hàm Ngọc chăm nom hộ, mấy năm nay ông thường đóng cửa đi mổ lợn, ông và A Bảo ăn không hết một con lợn béo nên sẽ dành một ít cho bà Chi, phần còn lại thì bán cho láng giềng, nhà nàng năm nào cũng mua thịt lợn tươi của Lý thúc.
Lý thúc rất cao hứng, ông mỉm cười với Hạ Ý, một lát sau A Bảo cũng cười bảo nàng: "Tiểu Ý tỷ, đệ nói cái này cho tỷ nè, hôm nay đang mổ lợn thì có một con lợn của nhà nọ chạy mất, Hồ sư phụ đưa dao cho A Minh ca ca để huynh ấy đi bắt lợn giúp người ta, sau đó A Minh ca ca liền cùng người nọ đi giết lợn đó."
Hạ Ý tròn miệng ngạc nhiên, nhìn lại mới thấy, đúng là trên người A Minh có vài vết máu loang lổ...
Cảnh Thâm cũng thấy kinh ngạc, không biết đang khen hay đang chê: "Không ngờ ngươi còn giết lợn đấy."
Tiểu Bảo lại nói: "Lúc A Minh ca ca giết lợn còn ngầu hơn cả lúc huynh ấy múa võ nữa, sau này đệ cũng muốn đi mổ heo."
Lời này vừa thốt ra, Lý thúc đang ngồi đánh xe phía trước vội quay lại cốc lên đầu A Bảo hai cái: "Lần trước ăn đòn chưa đủ phải không?"
A Bảo ôm đầu, cuống quít sửa lại lời mình: "Con sai rồi, con muốn đi học cùng A Thực ca ca."
Cứ thế, trên đường đi chuyện vui chuyện lạ đều có đủ, Hạ Ý vui hơn ai hết, vừa về đến nhà đã vội vào phòng may mũ đầu hổ.
Dạo này nàng còn bận hơn cả khoảng thời gian thêu hý phục, chiếc mũ cũng đã dần hoàn thiện, cái trên tay nàng là cái lớn, ước chừng sẽ xong trước ngày mồng tám tháng Chạp, ngoài ra nàng cũng đã thêu gần xong mấy quả lựu lên y phục mới.
Khi nàng mang y phục thêu quả lựu đến cho Cảnh Thâm, hắn đang chống tay lên bàn ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nàng đặt y phục xuống bàn rồi đứng trên cao liếc hắn một cái.
Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, chợt tâm linh tương thông, hắn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của nàng mà rướn cổ nhìn y phục đặt trên bàn.
Hạ Ý nhìn đỉnh đầu của hắn, mềm lòng ấn nhẹ một cái, nàng mới không mạnh tay như hắn hôm đó đâu. Cảnh Thâm ngốc nghếch cầm ống tay áo lên, thấy quả lựu đỏ mình mong chờ đã lâu liền nở nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ.
"Chờ thêm mấy hôm nữa muội có thứ này cho huynh." Nhớ đến chiếc mũ đầu hổ trong phòng, nàng lại nhìn Cảnh Thâm thêm vài cái, thầm nghĩ hắn đội lên hẳn sẽ đẹp cực kỳ.
Cảnh Thâm hỏi đó là cái gì nhưng tất nhiên không nhận được đáp án, chỉ đành chờ thêm mấy ngày.
Trước ngày mồng tám tháng Chạp một hôm, vừa từ học đường về Hạ Ý đã vội chui tọt vào phòng, Cảnh Thâm đang ngồi châm than ở nhà chính chợt cảm nhận được có thứ gì đó vừa đặt lên đầu mình.
Ngẩng đầu lên đã thấy một tiểu cô nương trắng trẻo mang chiếc mũ đầu hổ tươi cười với hắn, chú hổ trên đầu cũng đang mỉm cười, nhìn rất vui mắt.
Nụ cười vừa mới chớm nở liền đơ lại, hắn chợt thấy không ổn, vội giơ tay sờ lên đầu mình, lấy chiếc mũ xuống ngắm nhìn.
Đúng là mũ đầu hổ này.
"Thích không?"
"Món đồ mà muội bảo phải đưa cho ta đây hả?" Hắn cạn lời xoay xoay chiếc mũ, hai bên đầu của chú hổ có thêu thêm nào là quả hồng, quả lựu, có cả bươm bướm và chuồn chuồn...
Cũng là một chú hổ đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại to con nằm trên mũ nàng. Hắn đứng dậy, từ trên nhìn xuống nàng: "Hổ nào mà có mắt to như vậy?"
"Huynh không thấy nó trông giống huynh lắm hả?"
"Không hề." Cảnh Thâm bất mãn, lạnh lùng nói một câu.
Hạ Ý lầm bầm, nàng giơ tay sửa sang lại chiếc mũ trên đầu: "Huynh nhanh đội lên đi, thế thì chúng ta mới khỏe mạnh kháu khỉnh được."
Ai thèm cùng muội khỏe mạnh kháu khỉnh chứ?
Cảnh Thâm chẳng đoán nổi suy nghĩ trong đầu tiểu cô nương, vừa oán thầm vừa đội mũ lên, may mà hôm nay A Minh lên Tương Vân không có ở nhà, bị hắn ta gặp bộ dáng này thì sau này hắn còn mặt mũi nào mà về kinh nữa?
"Cảnh Thâm, để muội ngâm thơ cho huynh nghe nhé." Cô nương đầu hổ ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một tập thơ.
Suy nghĩ của nàng thay đổi liên tục, Cảnh Thâm ngồi xuống, buồn cười hỏi nàng: "Sao tự dưng lại ngâm thơ?"
"Qua năm, nếu muội đọc được hai mươi bài thơ về mùa xuân cho cha nghe thì cha sẽ treo xích đu cho muội."
Thiếu niên đầu hổ nhìn nàng chăm chú: "Đến nay muội thuộc được mấy bài rồi?"
Cô nương đầu hổ bấm ngón tay tính toán: "Ban đầu muội cũng thuộc kha khá, nhưng gần đây không đọc lại thường xuyên nên cũng quên mất rồi, chỉ còn nhớ mỗi tên bài thơ thôi."
Nàng kể tên vài bài thơ mùa xuân như Huệ Sùng Xuân Giang Vãn Cảnh hay Xuân Dạ Hỷ Vũ, chứng minh rằng mình cũng biết ít nhiều.
Những bài thơ này đương nhiên Cảnh Thâm cũng biết, nhưng nghe Hạ Ý nhắc đến như vậy hắn mới hoảng hốt nhận ra chính mình cũng đã quên đi không ít, hắn chợt lo lắng không thôi. Từ khi đến Nhược Lựu không còn ai đốc thúc hắn học nữa, tiêu dao tự tại tuy tốt nhưng cũng khiến hắn dần trở nên đần độn, nói ra ngoài không khéo sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất? Vậy mà hắn còn tự cho là mình thông minh.
Nhưng bảo hắn đến học đường học cùng tiên sinh thì hắn không muốn đâu. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Cảnh Thâm sờ sờ đầu hổ hỏi Hạ Ý: "Trước đây muội bảo mùa xuân và mùa hè phải học là học như thế nào vậy?"
Đầu hổ cúi gằm xuống, nàng ủ rũ đáp lại: "Trời đẹp thì ngồi dưới gốc cây lựu đọc sách luyện chữ, trời không đẹp thì về phòng, dùng bữa xong cha sẽ kiểm tra bài học của hôm đó, nếu không trả lời được thì ngày mai phải viết lại bài thơ đó."
"Cũng đâu cần đến học đường, muội buồn gì chứ?"
"Trí nhớ của muội không tốt, không nhớ hết sách, đã vậy ngồi viết mấy chữ khó nhiều khiến muội nhức vai lắm." Nàng cẩn thận lật qua trang kế tiếp, thấy vẫn không phải bài thơ mùa xuân thì buông tiếng thở dài.
"Để ta tìm giúp muội, sau này để ta dạy muội nhé?"
"Chẳng phải huynh ít khi đọc sách hả?"
"Vẫn đủ để dạy muội đấy nhé."
Hạ Ý gật đầu, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền thẳng người dậy: "Sáng nay muội nghe nói sau giờ Ngọ sẽ có người đến bán than, vậy là đúng rồi, cha bảo muội mua một ít."
Cảnh Thâm ngồi trong nhà chính tìm thơ, nàng quay về phòng lấy túi tiền ra mở cửa.
Nhưng người ngoài cửa nào có bán than gì đâu? Vị nọ áo quần là lượt, tóc cài ngọc quan, sau lưng là bốn người hầu cận đứng hai bên, mấy con tuấn mã đỏ thẫm và một chiếc xe ngựa còn xa hoa.
Lại đến tìm Cảnh Thâm sao? Bàn tay đặt trên mép cửa gỗ của Hạ Ý khẽ mân mê khe nứt, không nói lời nào nhìn vào người đứng bên ngoài.
Nam nhân đứng đầu có dung mạo tuấn mỹ, đẹp đến mức càng giống một mỹ nhân hơn, lúc Hạ Ý đang thầm đánh giá y thì y cũng đang quan sát nàng, thấy vẻ mặt cảnh giác của nàng liền bật cười: "Cháu là Hạ Ý phải không? Không ngờ đã lớn vậy rồi."
Nghe hắn gọi tên mình như thể đã từng gặp mặt, Hạ Ý chợt hoang mang, không phải y đến tìm Cảnh Thâm sao?
Nàng không lên tiếng, chỉ gật đầu.
"Đúng là một cô nương đáng yêu." Người nọ nhìn nàng, chợt khen một câu.
Cuối cùng Hạ Ý không nhịn được nữa, nàng đỏ mặt hỏi lại: "Người là ai? Sao lại biết cháu?"
***
[1] Minh hoa ba bức tranh Cảnh Thâm vẽ tặng Hạ Ý, Hạ tiên sinh và A Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro