Chương 36: Thoa son
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Sau khi dùng xong bữa trưa tại Tương Vân lâu, Hạ Ý và Tiểu Mãn vui vẻ dắt nhau đến cửa hàng đồ ngọt, không kìm được mà mua liền mấy loại bánh kẹo, sau đó nàng cùng Tiểu Mãn đi mua đậu và ít thuốc.
Bên trong tiệm thuốc, Tiểu Mãn nhờ tiểu nhị lấy giúp một lọ thuốc rồi quay sang nói với Hạ Ý: "Đây là thuốc bôi tay, mùa đông giặt giũ nấu cơm không chừng tay sẽ nứt đấy, ngươi mua luôn không?"
Sáng giờ Hạ Ý bị Tiểu Mãn dụ dỗ nên cái gì nàng cũng mua, giờ lại đến lọ thuốc này. Từ lúc gặp tiểu nhị nàng đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay không mua gì nữa.
Vậy nên lúc Tiểu Mãn đang lựa chiếc mũ đầu hổ cho nhóc nước mũi thì nàng ôm bịch kẹo núp sau lưng Cảnh Thâm, khiến hắn trông như mọc thêm cái đuôi nhỏ.
Cảnh Thâm mỉm cười, quay đầu hỏi cái đuôi: "Muội mấy tuổi rồi mà còn bắt chước mấy đứa nhỏ đội mũ đầu hổ?"
"Không vào thì muội không muốn mua đâu, nhưng vào rồi muội liền muốn."
Hắn nhấc tay giơ túi đựng son phấn lên: "Muội là cô nương muốn điểm phấn thoa son thì có."
Hạ Ý bĩu môi, bước ra giúp Tiểu Mãn lựa mũ. Một lúc sau họ đến tiệm y phục lấy xiêm y, quần áo mùa đông khá dày, được chia thành từng túi cho năm ngươi ở hai nhà, nhờ có Dịch Phong giúp đỡ mà nhanh chóng ôm ra xe lừa.
Mua xong tất cả đồ dùng cần thiết, họ cùng ngồi trên xe lừa tán gẫu, tầm giữa chiều khi tiệc tàn Dịch Thực mới chầm chậm chạy đến.
"Chờ lâu không?" Hắn vừa nói vừa thở ra khói lạnh, mang theo ít hơi rượu.
Dịch Phong hỏi ngay: "Đệ uống rượu nữa sao?"
"Chỉ uống hai tuần thôi [1], Phụng Trị huynh chỉ mọi người cách pha trà, đệ uống rồi."
[1] Tuần là lần rót rượu. Nhất tuần là một lượt rót rượu.
"Lên xe đi, về trước khi trời tối." Dịch Phong thẳng lưng nhìn sắc trời, mây đen kéo về, "Sáng nay tuyết chỉ rơi lất phất, nhưng có vẻ đêm nay sẽ rơi một trận lớn đây."
Dịch Thực lên xe ngồi bên cạnh Cảnh Thâm, nói xin lỗi với mọi người: "Mùi rượu hơi nồng, chớ giận nhé."
"Xíu nữa gió thổi là bớt mùi thôi." Tiểu Mãn an ủi tam ca của cô nàng, sau đó khoe những thứ mua hôm nay cho hắn.
Lúc về trên xe có thêm rất nhiều đồ khiến không gian hơi chật chội, bốn người co tay co chân ngồi trên đống cỏ khô, lúc xe xóc còn đụng vào đầu gối của người khác. Tay chân Cảnh Thâm dài, ngồi vậy hồi lâu khiến người ngợm tê rần, hắn vừa vặn mình mấy cái chiếc khăn trong tay áo suýt đã rơi ra, may mà hắn nhanh tay cất vào lại.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Cảnh Thâm vừa giữ tay áo vừa ngước mắt nhìn vành tai mềm mại trắng ngần nổi bật giữa trời đêm của Hạ Ý, hắn biết nàng không xỏ lỗ tai, chỉ muốn mua vậy thôi.
"Tiểu Ý, Cảnh Thâm nhìn lén ngươi kìa."
Hạ Ý đang cúi đầu ngắm mũ đầu hổ thì Tiểu Mãn thì thầm vào tai nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Thâm, hắn cũng giương mắt nhìn thẳng nàng.
Sắc trời âm u, trăng rằm bị áng mây che khuất chỉ tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, giữa bóng đêm Hạ Ý không nhìn rõ nét mặt Cảnh Thâm, nhưng nàng nhìn rõ đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời ấy.
Nàng hơi rung động, Cảnh Thâm...
Đội mũ đầu hổ thì đáng yêu hết sảy luôn.
Cảnh Thâm bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, hắn nghiêng đầu hỏi Dịch Thực mấy chuyện linh tinh. Khoảnh khắc kỳ lạ ngắn ngủi vừa rồi đã rơi vào mắt Dịch Thực, thấy mình bị coi là người làm dịu bầu không khí, hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Chuyện này coi như xong, Hạ Ý tiếp tục cúi đầu ngắm mũ đầu hổ trên tay, sắc trời hoàn toàn tối đen, không thấy rõ nữa nên nàng đành trả lại cho Tiểu Mãn, trong lòng thầm đưa ra một quyết định.
Mặc dù để làm ra một chiếc mũ đầu hổ thì phải trả qua cả mười công đoạn cắt, dán, ghép, may, ít nhất cũng tốn bảy tám ngày, nhưng tự làm thì rẻ hơn mua nhiều. Cách đây mấy hôm nàng đã thêu xong hý phục, cũng khá rảnh rỗi nên không bằng làm hai cái mũ đi, nàng một cái, Cảnh Thâm một cái, xong rồi hai người cùng mang với nhau, đẹp quá chừng luôn...
Đầu giờ Tuất xe lừa về đến Nhược Lựu, Hạ tiên sinh đứng ở cổng chờ đã lâu, vừa thấy đã tiến lên nhận đồ rồi nói lời cảm tạ, Dịch Phong nhận không nổi lời này của ông, chỉ thật thà giúp ông bưng đồ vào nhà cất mới rời đi, trước khi đi còn trao nhau vài câu chúc may mắn cho ngày Đông Chí.
Lúc Hạ Ý đang ngồi trong nhà khoe những thứ hôm nay mua được cho tiên sinh, Cảnh Thâm cùng A Minh cả ngày không gặp bưng đồ sang cho Lý thúc và A Bảo.
Lúc quay lại thì đúng lúc Hạ Ý đang chỉ vào túi đựng son phấn, ngại ngùng nói: "Cha, con có mua phấn trang điểm với Tiểu Mãn nữa."
Nghe xong Hạ tiên sinh ngạc nhiên, sau đó lại thấy hơi áy náy, ông xoa đầu con gái: "Cha quên mất Tiểu Ý đã đến tuổi làm đẹp rồi."
Ông luôn miệng bảo nàng đã là đại cô nương, thế mà đến chuyện con gái thích trang điểm cũng không nhớ.
Hạ Ý dụi đầu vào lòng bàn tay Hạ tiên sinh như bò con, nàng phản bác: "Con mới không thích trang điểm đâu."
"Nói xạo, làm gì có cô nương nào không thích làm đẹp chứ?" Cảnh Thâm chêm vào, bàn tay cầm lấy món đồ trong tay áo.
Hai người huynh một câu, muội một câu cãi qua cãi lại, còn nhàm chán hơn cả lúc phân bua quả hồng cứng hay quả hồng mềm ngon hơn. Hạ tiên sinh bình tĩnh bới than trong lò để nấu cháo đậu, ăn xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Hạ Ý thắp đèn trong phòng ngủ lên, chạy đến rương tìm nguyên liệu để làm mũ đầu hổ, đang cân nhắc thì chợt nghe tiếng cửa sổ gõ vang.
Không cần nói cũng biết Cảnh Thâm.
Nàng cầm nến chạy đến, quỳ lên ghế dài mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
Cảnh Thâm cố nín cười, nhưng đôi mắt dưới mày kiếm của hắn lại không giấu được vẻ tươi vui, hắn lấy chiếc khăn tay cất trong ngực ra để lên bệ cửa: "Ta nhớ có người cất công đi xem cái này."
"Thứ gì vậy?" Nàng nhìn chiếc khăn tay được bọc lại một cách lộn xộn, khẽ cầm lên.
Ánh nến lay động, một chiếc hoa tai màu đỏ trong veo nằm ngay ngắn giữa hai người.
"Ôi chao?" Cảnh Thâm chớp mắt nhìn viên ngọc đỏ, ngơ ngác thốt lên.
Hạ Ý ngây ra một lát rồi đặt hoa tai lên lòng bàn tay, nương vào ánh nến để nhìn kỹ, chợt nhớ đây là đôi hoa tai nàng nhìn trúng lúc cùng Cảnh Thâm lén lên Tương Vân, khi đó nàng chỉ thấy đẹp thôi, chưa xỏ lỗ tai nên nàng cũng vứt ý định mua nó sang một bên.
Giờ thấy lại, Cảnh Thâm đã mua cho nàng rồi.
Nàng nhìn Cảnh Thâm, có vẻ cậu chàng vẫn còn buồn bực vì chỉ còn lại mỗi một chiếc hoa tai, nàng giơ tay chọc hắn: "Cảnh Thâm? Nó đâu ra vậy?"
"Ta mua chứ đâu, mai sẽ kể cho muội," Hắn cúi đầu, không còn vui vẻ như lúc mới đến, lại nói thêm, "Chờ trời sáng ta sẽ đi tìm chiếc hoa tai còn lại."
Nghe cứ như huynh ấy đang giận dỗi đôi hoa tai ấy nhỉ.
Hạ Ý ngẩng đầu cười, cầm chiếc hoa tai lắc qua lắc về trước mặt hắn: "Mai tìm dưới tuyết thử xem, quét đi không chừng lại thấy đó." Nàng ngừng một chút rồi nói, "Huynh tặng muội đôi hoa tai đẹp vậy, muội cũng muốn tặng quà cho huynh."
"Tặng gì?"
Hạ Ý cười nhe răng: "Huynh mang áo quần mới hôm nay sang cho muội."
"Vì sao?"
"Không phải huynh muốn muội thêu quả lựu cho huynh hả?"
Câu này vừa thốt ra Cảnh Thâm đã vui mừng, hắn nhanh chóng về phòng ôm hai bộ xiêm y ra gác lên cửa sổ, khom lưng nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách hung dữ: "Lần này muội mà đổi ý là ta sẽ..."
"Huynh sẽ?" Hạ Ý sáp lại, hai cái đầu gần như sắp chạm vào nhau.
Bỗng Cảnh Thâm đứng thẳng lên, ấn đầu nàng xuống đống xiêm y mùa đông rồi chuồn mất.
Hạ Ý ngẩng đầu lên từ mớ áo quần mềm mại, nàng sờ mũi, nhướn mày hét về phía Cảnh Thâm: "Muội đổi ý rồi đó!"
Câu này chẳng có tí lực sát thương nào, Cảnh Thâm không thèm quay đầu lại mà chui thẳng vào phòng.
"Đổi ý chuyện gì?"
Bỗng dưng có âm thanh vang lên, Hạ Ý vội quay đầu nhìn sang phòng ngủ của cha, ông đang cầm nến nhìn nàng đầy nghi ngờ, không chỉ giọng nói đáng sợ mà cảnh tượng bây giờ cũng đáng sợ không kém.
Nàng vội ôm xiêm y trên cửa vào lòng: "Cha nhớ ngủ sớm nhé."
Nàng đóng cửa dưới cái nhìn chăm chú của Hạ tiên sinh, đặt quần áo của Cảnh Thâm cạnh quần áo của cha rồi đi lấy nước ấm rửa mặt.
Một đêm ngon giấc, ngay cả gió tuyết ngoài trời cũng không ảnh hưởng đến nàng.
***
Lúc thức dậy, cảnh vật đã khoác thêm một lớp áo trắng xóa.
Trận tuyết của Đông Chí đến nhanh và bất ngờ hơn đợt rơi dai dẳng của Đại Tuyết, cây cối trong sân phủ thêm một lớp tuyết dày đặc chỉ sau một đêm.
Hạ Ý rửa mặt xong liền ngồi trước gương đồng lau chùi mặt gương cẩn thận, sau đó lấy phấn má và phấn mặt ra xếp thành một hàng. Nàng phủ một lớp phấn lên mặt, chấm ít phấn má thoa lên môi rồi kẻ mày.
Hôm qua lúc mua mấy món này, chủ quán nương tử còn cho nàng và Tiểu Mãn xem rất nhiều sách, giải thích giúp các nàng thế nào là lông mày lá liễu, thế nào là lông mày hình trăng lưỡi liềm, còn chỉ các nàng cách bôi phấn thoa son. Nếu không thì nàng cũng chẳng mua nhiều đồ như vậy làm gì.
Cô nương gia đúng là rất thích làm đẹp, lúc đang đánh phấn nàng còn mong mau đến lễ cập kê để có thể mua thật nhiều trâm cài xinh xắn.
Nhìn khuôn mặt đã trang điểm xong trong gương, nàng cầm gương đến bên cửa sổ ngắm nghía một lúc mới quay lại, ánh mắt liếc sang chiếc hoa tai màu đỏ lựu nằm trên bàn, nàng cầm lên ướm thử bên tai, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn xỏ lỗ tai...
Ước chừng khoảng một lúc lâu sau, nàng đứng dậy vặn eo, tìm một chiếc khăn tay thêu hoa phù dung trùm lên đầu rồi bước ra ngoài.
Lớp sa mỏng không thể che khuất tầm nhìn của nàng, chỉ là nhìn đâu cũng như bị phủ thêm một tầng vải mà thôi. Nàng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, tất cả đều phủ kín lớp tuyết trắng xóa, cúi đầu nhìn mặt đất thì không thấy tuyết rơi thêm nữa, có lẽ đã ngừng rồi.
"Sao lại đứng ngây ra giữa tuyết vậy?"
Hạ tiên sinh trước sau như một vẫn thích nói từ sau lưng, Hạ Ý sửa sang chiếc khăn rồi quay đầu hỏi ông: "Mấy giờ rồi ạ?"
"Gần trưa rồi."
Hạ Ý kêu lên một tiếng, nhảy nhót đến trước mặt Hạ tiên sinh: "Cảnh Thâm đâu ạ? Huynh ấy dậy chưa?"
"Ai giống con chứ, trời vừa sáng người ta đã bung ô ra ngoài rồi." Nói xong, tiên sinh nhíu mày, bộ dáng như thể muốn lôi chiếc khăn tay trên đầu nàng xuống, "Nhìn như nha đầu ngốc, che mặt làm gì?"
Nàng lùi một bước né tránh: "Con dùng phấn hôm qua mua để trang điểm, chờ Cảnh Thâm về sẽ cho mọi người xem một lần luôn."
"Ngài ấy đang về, đã tới nhà Ngô Bá Thuận rồi."
A Minh trước sau như một vẫn thích nói từ đằng trước, hai cha con lại bị hắn làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn nhìn người đang ngồi trên mái hiên, hắn cũng nhìn Hạ Ý một cách tò mò.
Hạ tiên sinh thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu đến giếng múc nước, Hạ Ý chạy ra cổng chờ Cảnh Thâm.
Xuyên qua lớp khăn tay, có một bóng người cao gầy đang tiến lại gần, hắn nhanh chóng dừng lại trước mặt Hạ Ý: "Muội sao vậy?"
Nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười chạy vào trong viện, vì tò mò nên A Minh đã đu dây thừng xuống từ lâu, tiên sinh cũng xách xong thùng nước đứng trên tuyết chờ nàng.
Trước mặt ba người, nàng sảng khoái kéo khăn trùm đầu xuống, khoe ra khuôn mặt vất vả trang điểm từ sáng sớm.
Ngày khi khăn vừa kéo ra, dù giấy mới gập lại trên tay Cảnh Thâm rơi thẳng xuống, đập vào mu bàn chân của tiên sinh, tiên sinh nhân đó mà chau mày cúi xuống nhìn bàn chân của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro