Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngựa đạp tuyết

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

A Khứ không ở lại hóng chuyện nữa, cô nàng nhìn nam tử cường tráng kia mấy lần rồi nói lời từ biệt với hai người Hạ, Cảnh.

Hạ Ý tạm gác nỗi buồn ly biệt qua một bên, mời vị khách không mời mà đến vào nhà.

Trong nhà không có trà mới, chỉ đành dùng trà còn sót từ năm ngoái ra chiêu đãi. Hạ Ý vừa đứng trong bếp hãm trà vừa dựng tai nghe ngóng, nhưng cũng chẳng nghe được âm thanh nào.

Có chút tò mò lại xen chút ưu buồn, nàng rón rén vén nhẹ mành cửa, nghe xem hai người họ đang nói về chuyện gì.

Trùng hợp thay Cảnh Thâm ngồi quay lưng về phía nàng, che khuất tầm mắt của nam nhân áo đen nên nàng không bị phát hiện.

Lúc đầu chỉ nghe được tiếng tháo tay nải, Cảnh Thâm vươn tay cầm lấy thứ gì đó, rồi nghe hắn nói: "Phụ..."

Mới nói một chữ Cảnh Thâm vội quay đầu, Hạ Ý đang nghe lén chạm vào ánh mắt của hắn, nàng chột dạ thả mành xuống tránh ở phía sau khung cửa.

"Phụ thân có nói gì nữa không?"

Hạ Ý tựa lên tường dỏng tai nghe, mặt nàng dần nghiêm túc.

"Không." Y thoáng dừng lại, chợt nói: "Nhưng Thất gia có chuyện hỏi ngài."

"Hả? Thúc ấy nói gì?"

"Thất gia hỏi sao ngài không viết thư cho Thất gia." Nam nhân đáp lại.

"Ngươi về nói với thúc ấy rằng, thúc ấy quanh năm suốt tháng không ở trong kinh, cứ biến đâu mất dạng, dù có gửi thư thì cũng phải hữu duyên mới đến được tay thúc ấy."

"Vâng."

Hạ Ý không nghe lén nữa mà về ngồi bên ấm trà, một tay chống cằm một tay cầm nhành mai A Khứ để lại, bên tai vang lên âm thanh khe khẽ của tiếng trà hãm trong ấm, mãi khi hương trà lan tỏa nàng mới thả nhành hoa xuống, bưng ấm trà ra ngoài...

Nam nhân áo đen lặng lẽ ngồi một bên, Cảnh Thâm đang mở thư ra xem. Hạ Ý rót cho y một ly trà, y tỏ vẻ ngạc nhiên gật đầu với nàng một cái.

Nàng cũng gật đầu lại rồi sang cạnh Cảnh Thâm, liếc nhìn hơn mười bức thư nằm trên bàn.

Nhà hắn nhiều người nhỉ...

"Muội không ngồi mà còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cảnh Thâm gấp thư, cất giọng hỏi cô ngốc bên cạnh.

Tiểu cô nương đang phiền lòng nghe thế cũng chỉ chớp mắt, nàng đặt trà lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn, hai bàn chân giấu dưới vạt váy gõ nhẹ lên đất, nàng hỏi: "Cha huynh thay đổi ý định rồi sao?"

"Không có." Cảnh Thâm cầm tách trà, từ từ thưởng thức rồi trả lời nàng.

Có lời này, Hạ Ý rót cho mình một tách trà nóng, chân cũng đặt yên lại, miệng nhỏ khẽ nhấp từng ngụm trà.

A Khứ mới đi, nàng không muốn Cảnh Thâm đi theo. Như vậy...

Ngoài sân chợt vang lên tiếng ngựa hí vang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong. Nam nhân áo đen đứng phắt dậy, gật đầu với hai người rồi bước ra, thoáng nghe thấy tiếng la giận dữ của y, bấy giờ hai người nhìn nhau rồi cùng ra ngoài.

Trên mặt đất, một con ngựa nâu quắc thước đang đứng dưới gốc tùng già xa xa, A Khứ vừa rời đi cách đây không lâu đang cưỡi trên lưng nó. Thấy Hạ Ý, cô nàng thả dây cương vẫy tay với nàng.

Hạ Ý sửng sốt, chầm chậm giơ tay lên vẫy lại, nhìn nam nhân bị mất ngựa đang đứng phía trước, nàng bực bội thả tay xuống.

Gió bấc gào thét khiến tai người đau nhức, nam nhân bắt A Khứ đem con ngựa về nhưng cô nàng chỉ gửi lại một câu trong gió: "Ta đi chậm quá, vẫn muốn mượn ngựa của huynh dùng một chút."

Thấy y sải bước đuổi theo, A Khứ kẹp chặt bụng ngựa rồi bắt đầu phi nước đại, bóng lưng nàng ấy bây giờ còn hiên ngang hơn lần rời đi lúc nãy gấp trăm lần.

Cảnh tượng trước mắt... Hạ Ý ôm mặt ép bản thân không được bật cười thành tiếng. Thứ nhất vì cười bây giờ thì thất đức quá. Thứ hai là vì nàng cần suy nghĩ lại xem nếu bây giờ mà cười thì có được tính là tiếp tay cho kẻ ác A Khứ không?

Nam nhân bị cướp mất con ngựa thân yêu vẫn dừng chân trên tuyết, trông hắn như chịu phải đả kích lớn, bóng lưng có chút bất lực.

Hạ Ý thu lại ý cười hỏi Cảnh Thâm: "Hắn phải làm sao bây giờ?"

"Còn có A Minh." Cảnh Thâm nhìn A Minh đứng trước cổng, hiển nhiên nghe được tiếng ngựa hí nên hắn mới ra xem thử, ngây ngốc dõi theo con ngựa đã khuất ở tít đằng xa.

Thấy hắn, Hạ Ý lôi bức thư cất trong tay áo ra, dòng chữ viết bằng than đã hơi nhòe đi, nàng dùng đầu ngón tay lau sạch vết bẩn rồi đưa cho A Minh...

***

Ban đêm A Minh chia nửa chiếc giường cho vị sư huynh vẫn đang tức giận. Sáng hôm sau hắn cùng y lên Tương Vân, "dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi" mượn một con ngựa ở trạm dịch để hồi kinh.

Nhưng A Minh cứ mãi thẫn thờ, từ hôm đó đến nửa tháng sau trông hắn vẫn uể oải như thế. Sáng sớm ngày mười lăm, lúc đang ngồi trên cây hắn trượt chân té ngã, trông khá chật vật.

Hạ tiên sinh đang lấy nước ở giếng thấy vậy thì mím môi, ông cúi mặt nhìn hắn, một lúc sau mới hỏi: "Định ngồi đến khi nào? Chân bị thương rồi à?"

Chân không sao, A Minh đứng dậy gãi đầu: "Chào buổi sáng, tiên sinh." Sau lại hỏi: "Họ ở trong nhà hay sao ạ?"

Bình thường có tiên sinh ở nhà thì hắn sẽ ngồi trên cây không dám xuống, chỉ khi ông đến học đường hắn mới nhảy xuống chơi với hai người kia. Nay đầu óc lo ra, thế mà lại làm trò trước mặt ông, xấu hổ quá.

May là tiên sinh không để bụng chuyện này, ông tiếp tục kéo nước: "Mới ra ngoài chơi đây thôi."

A Minh bám vào bức tường gần cây ngô đồng để trèo lên mái nhà, phóng tầm mắt ra xa liền thấy hai bóng người một cao một thấp đang đi đến cây xoan trong thôn...

Đến khi hắn đã đứng trên cành cây xoan, bóng người thấp buông tiếng thở dài.

Nàng cứ thở dài suốt một đường, Cảnh Thâm không nhịn nổi mà cầm cán bút gõ lên đầu nàng: "Mới sáng sớm, muội than ngắn thở dài nhiều vậy làm gì?"

Hạ Ý xoa đầu, tức giận nhìn hắn: "A Khứ đi được nửa tháng rồi."

Nhành hoa mai nàng cắm trong phòng ngủ đã bung hoa khoe sắc, trông rất đẹp... Tuyết đọng đầu tháng đã tan bớt, sắp đến Đông Chí rồi, lại thêm một trận tuyết rơi.

Cảnh Thâm gõ bút lên lòng bàn tay mình: "Cô ta đi nửa tháng rồi thì sao?"

"Huynh không cảm thấy, từ khi A Khứ đi thì A Minh ca ca hành xử hơi kỳ lạ hả?" Tính tình hắn vốn điềm đạm, tự nhiên A Khứ đi thì trở nên như người mất hồn.

"Kỳ lạ?" Cảnh Thâm nghiêm túc nhớ lại, những cũng chẳng suy nghĩ ra điểm kỳ lạ ở đâu, hắn cười cợt nàng, "Muội lại nghĩ lung tung phải không?"

"Do muội nghĩ nhiều rồi ư?"

"Chứ sao nữa? Muội mà dùng tâm tư này đặt lên chuyện thêu thùa thì đã sớm trở thành..."

Cảnh Thâm nhìn tiểu cô nương ngốc nghếch thích xen vào chuyện người khác rồi nuốt lại lời định nói, hắn không tưởng tượng nổi dáng vẻ của nàng khi trở thành một tú nương.

Làm tú nương rồi thì nàng sẽ thêu gì nhỉ?

Nàng vốn tò mò: "Muội sớm trở thành sao cơ?"

"Muội đã sớm thành người tài giỏi như bà Chi rồi."

Hắn hà ra một hơi khí ấm, hỏi ngược lại nàng: "Sao mẹ muội lại muốn muội học thêu?"

Hạ Ý ngước mắt nhìn bầu trời âm u, kể lại ít chuyện xưa: "Bà Chi bảo là do một câu nói lúc tức giận của mẹ muội... Hồi cha và mẹ mới đến Nhược Lựu, nghe danh bà tinh thông thêu thùa nên mẹ đã đến gặp bà ấy xin học nghệ, nhưng mẹ muội chẳng có tí thiên phú nào cả khiến bà Chi giận đến mức nói bà sẽ không dạy người vụng về như mẹ. Thế là mẹ của muội mới bảo, con gái của mẹ sau này nhất định sẽ lợi hại hơn mẹ gấp trăm lần."

"Lúc muội bắt đầu học..." Cảnh Thâm vừa nghiêng đầu đã thấy một giọt nước mắt chảy rơi từ đôi mắt nàng, hắn lắp bắp, "Muội, muội đừng khóc."

Hạ Ý nghi ngờ lau giọt nước vương trên mặt mình, nàng nhìn kỹ đầu ngón tay. Nàng chỉ hơi xúc động khi nhắc về mẫu thân thôi mà, có khóc đâu?

Chẳng mấy chốc, trên trán bỗng thấy lạnh, nàng ngửa đầu xem thử, một hạt tuyết mịn đáp xuống lông mi nàng, chậm rãi tan ra.

Nàng bật cười, lau mặt: "Tuyết rơi đó Cảnh Thâm!"

"Thấy rồi, còn tưởng muội khóc."

"Muội không khóc đâu."

"Ta nhớ tiên sinh không mua sách cho muội nên muội khóc quá chừng."

"Lần đó không tính." Nàng phản bác, nhớ đến câu chuyện lúc nãy, nàng lại bổ sung một câu: "Nhưng mà mẹ muội không có vụng về đâu, bà là người thông minh nhất thiên hạ."

"Ồ, vậy ta sẽ... xếp Hạ phu nhân lên trên tiên sinh."

Hạ Ý lại đổi ý, mặt nàng nghiêm túc: "Không được, cha và mẫu thân đều phải đứng nhất."

"Được được được, muội đã chống chế như thế thì cho muội định đoạt cả đấy."

Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì lạnh của nàng lại càng thêm đỏ: "Muội không chống chế."

"Vậy ai là người đã đồng ý sẽ thêu quả lựu cho ta, xong cuối cùng lại nuốt lời hả?"

Bị nhắc lại chuyện cũ, Hạ Ý bối rối đến mức tay chân luống cuống, vội dùng lời bà Chi nói hôm ấy để giải thích cho hắn.

Nghe xong lại đến lượt Cảnh Thâm ngại ngùng, rất tự trách: "Muội đừng lo, do ta bụng dạ hẹp hòi, rõ ràng đã nói không giận muội chuyện này mà giờ còn nhắc lại."

Hạ Ý ậm ờ: "Huynh không có hẹp hòi, muội thấy huynh là người có bụng dạ to lớn nhất đó..." Mấy nay bữa nào hắn cũng ăn hai chén cơm đầy ắp.

Hạt tuyết nhỏ theo gió rơi xuống chóp mũi và hai vai, chầm chậm tan ra, hai người rảo nhanh bước chân đi đến Dịch gia. Lần này đến đây là để vẽ tranh cho Quýt Mập, Dịch nãi nãi bảo tầm cuối tháng mười một là đến ngày sinh của nó, nay đã là ngày mười lăm, nửa tháng nữa là mấy chú mèo con ra đời rồi.

Cảnh Thâm và Hạ Ý tâm linh tương thông, muốn vẽ một bức chân dung ghi lại khoảnh khắc mang thai của Quýt Mập, thế là hẹn Tiểu Mãn ôm mèo từ nhà Phú Quý thúc sang nhà cô nàng để vẽ tranh.

Hôm nay là ngày hưu mộc, lúc hai người đến thì Dịch Thực đang ngồi trong nhà, Quýt Mập cuộn tròn người nằm dưới chân Dịch nãi nãi và Tiểu Mãn. Ngoài ra còn có thêm cả lý chính, vợ ông, em dâu của ông, ai ai cũng ngồi chỉnh tề trong nhà.

Mấy cặp mắt đồng thời nhìn về phía Cảnh Thâm, hắn chặn Hạ Ý đang định đến ngồi bên cạnh Tiểu Mãn lại, nhỏ giọng nói một cách đáng thương: "Chuyện này muội cũng có phần."

Ý nói, nàng không thể bỏ hắn lại mà tránh sang một bên như thế được. Hạ Ý buồn bã đồng ý, cùng hắn đến đứng bên cạnh bàn. Cảnh Thâm cứ ngước lên ngước xuống nhìn mèo rồi vẽ tranh, trông còn thảm hơn cả lúc bị phạt quét học đường...

Mãi đến khi vẽ được nửa chừng, Dịch nãi nãi thả cuộn len xuống đầu Quýt Mập, nó bắt đầu gác lại sự lười biếng để chơi đùa với cuộn len.

Bây giờ Cảnh Thâm mới thoải mái hơn một chút, hắn vung bút vẽ thêm một cuộn len bông xù nằm trên đầu một chú mèo mập lười nhác có cái bụng bự, nhìn kỹ hơn có thể thấy vuốt mèo quấn hai vòng sợi len.

Ngay khi bức tranh hoàn thành, già trẻ trong phòng đều túm tụm ngắm tranh, Dịch nãi nãi dẫn đầu đám con cháu khen ngợi Cảnh Thâm. Nếu đây không phải tranh thủy mặc thì hắn đã tưởng tay nghề mình cao siêu vẽ ra một bức hết sức chân thật rồi chứ, hắn chỉ vẽ chân dung cho chú mèo thôi mà, cả nhà lý chính nhiệt tình ghê...

Hạ Ý cũng gia nhập hàng ngũ khen ngợi Cảnh Thâm, sự hăng hái của nàng không hề thua kém người nhà Dịch gia một chút nào, chỉ có mỗi Dịch Thực là đứng sau cười nhạt.

Nhân vật chính bị ngó lơ nên cực kỳ không vui, nó lê thân hình mập mạp đến chân Cảnh Thâm kêu "Meo" một tiếng. Cảnh Thâm không dám bế mèo mập lên, đành phải mang tranh xuống mở ra trước mặt nó.

Cũng chẳng biết mèo ta xem xong có hiểu gì hay không mà lại nằm ì luôn tại chỗ, cuộn tròn bụng rồi ngáy một cách ngon lành khiến ai nấy đều bật cười. Chợt có người đi vào: "Sáng nay ta không ở nhà, có chuyện gì vui hả?"

Sau khi thấy Hạ Ý và Cảnh Thâm, hắn ta cười: "Thì ra là có khách."

Thấy hắn, Tiểu Mãn ra vẻ tức giận: "Cuối cùng huynh cũng chịu về. Tam ca chờ xe cả buổi sáng."

Dịch Phong sờ ót cười: "Không phải ta vội đi đưa quà cho Xuân Hoa tỷ của muội sao? Giờ ta đưa A Thực đi Tương Vân ngay?"

Dịch Thực vội nói: "Nghe Tiểu Ý nói trời đang có tuyết, để đệ đi một mình thì hơn."

"Không được, tuyết chỉ rơi lất phất vài hạt. Hơn nữa," Dịch Phong liếc Dịch nãi nãi một cái, "Đệ muốn nãi nãi đánh ta hả."

Nghe vậy, Dịch nãi nãi bắt đầu trách mắng: "Ngươi mà nghe lời thì ai thèm đánh ngươi. Hôm qua A Thực nói muốn lên Tương Vân, vậy mà mới sáng sớm nay ngươi đã xách xe chạy trốn, chuyện này thôi thì không nói làm gì, nhưng hôm nào ngươi cũng bám theo cô nương Lý gia, sao ngươi không cưới người ta về luôn đi..."

"Nãi nãi đừng mắng nhị ca nữa, tam ca còn phải lên huyện nữa kìa..."

Dịch Phong cũng hùa theo lời cô nàng, Dịch Thực chỉ im lặng quay vào phòng lấy dù và quà đã chuẩn bị từ trước, nhưng hắn không ngờ, đến khi ra ngoài thì thấy cảnh Tiểu Mãn, Tiểu Ý, Cảnh Thâm đều đã yên vị trên xe lừa. Hắn nhướn mày.

Tiểu Mãn vẫy tay: "Tam ca, huynh còn thất thần gì đó? Tiểu Ý và Cảnh Thâm cũng muốn đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro