Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trời đổ tuyết

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

"Cảnh Thâm..." Thấy A Khứ vẫn nằm lăn lộn trên mặt đất, Hạ Ý ôm cánh tay Cảnh Thâm khẽ lắc đầu.

Cảnh Thâm nghiến răng: "Ta còn chưa chạm vào hắn."

Nàng buông hờ cánh tay hắn, trợn mắt há mồm nhìn kẻ ăn vạ dưới đất. Thấy tay Cảnh Thâm vẫn đang nắm chặt không có tí máu nào, trông như thể sẽ lao vào đánh nhau với gã kia ngay lập tức, nàng nhẹ túm tay áo của hắn.

Cảnh Thâm nghiêm mặt không thèm quan tâm đến nàng, dường như tỏ ý trách cứ, hắn không chịu khom lưng xuống nên Hạ Ý chỉ đành nhón chân nói thầm vào tai hắn.

Càng nghe biểu cảm trên khuôn mặt Cảnh Thâm càng trở nên kỳ lạ, hắn hết nhìn A Khứ rồi lại quay sang nhìn nhành mai vẫn chưa kịp nở hoa rơi trên mặt đất, chợt hắn cười lạnh.

A Khứ không thèm ăn vạ nữa, hắn nhặt nhành mai lên rồi chắp tay hành lễ với Cảnh Thâm: "Mong tiểu huynh đệ thứ lỗi."

Gã ta phủi bụi bám trên người, lần nữa đưa hoa tới trước tay Hạ Ý, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng hiếm hoi: "Muội nhận nhé, ta lên núi hái từ sáng sớm đấy."

Hạ Ý nhìn Cảnh Thâm một cái rồi thử vươn tay cầm nhành mai, hắn nín thở vờ như không thấy.

Bầu không khí chợt yên tĩnh, lúc này A Minh đi đến, vừa tiếc nuối vừa bối rối hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

Nhân lúc Hạ Ý lơ là, Cảnh Thâm lấy nhành mai trên tay nàng nhét vào ngực A Minh: "Hắn tặng ngươi đó."

A Khứ: "..."

Hạ Ý: "..."

A Minh không hiểu chuyện gì vẫn đang đeo sọt sau lưng, một tay cầm đao chặt củi, một tay cầm nhành mai vàng, chỉ thiếu mỗi một tay để gãi đầu nữa thôi.

Xảy ra chuyện này khiến Cảnh Thâm không vui quay về phòng, chờ hắn đã đi A Minh mới nhét nhành mai vào tay A Khứ, nói một cách kiêu ngạo: "Ta không cần."

A Khứ bật cười nhìn theo bóng lưng của A Minh, hắn quay đầu dặn dò Hạ Ý như thể hắn mới là chủ nhà: "Còn thất thần làm gì, mau vào nhà thôi nào, trời lạnh lắm."

"Ơ."

"Tiểu muội muội đừng lạnh lùng vậy chứ. Nào, hoa này tặng muội."

Luẩn quẩn mồi hồi cuối cùng vẫn về lại tay Hạ Ý, nàng dẫn hắn vào nhà chính ngồi, sau đó về phòng ngủ dập lửa trong lò than mới quay lại.

Nhành hoa được nàng tùy tiện cắm vào một bình hoa nhỏ, A Khứ vừa nhìn ngọn lửa vừa hỏi nàng: "Lúc nãy muội và tiểu huynh đệ kia nói gì với nhau?"

Nàng chớp mắt: "Tỷ không biết sao?"

Tất nhiên A Khứ biết, hắn đổi cách hỏi khác: "Muội biết từ khi nào?"

Hạ Ý thấy hơi mất tự nhiên, mặt đỏ lựng nói nhỏ: "Hôm đó ta chạm trúng ngực tỷ..."

Rửa tay xong nàng cứ thấy quai quái, mãi đến ban đêm nằm vào chăn rồi nàng mới nhận ra cảm giác mềm mại đó không đúng chút nào, nàng cũng có mà.

"Thì ra là vậy..." A Khứ thở dài nhìn ngực mình, nhủ thầm bị phát hiện giới tính thật rồi nên chẳng còn vui nữa, nàng ta chắp tay lại cầu xin, "Muội muội giữ bí mật giúp ta nhé, đừng kể cho tên ngốc A Minh được không?"

"Ta thân với A Minh hơn tỷ." Hạ Ý không thèm suy nghĩ mà nói ngay.

"Từ nay ta sẽ giúp muội nấu cơm trưa, tay nghề của ta ra sao muội cũng biết mà."

Nàng ta nói không sai, Hạ Ý sờ cằm: "Nhưng Cảnh Thâm cũng biết rồi."

"Muội nhắc hắn một tiếng, hắn nhất định sẽ nghe theo."

"Sao tỷ biết? Cảnh Thâm còn quen A Minh ca ca trước ta nữa đó."

"Lúc nãy hắn bảo vệ muội còn hơn cả huynh trưởng trong nhà, muội nhõng nhẽo một tí là hắn đồng ý ngay." Nàng ta bắt đầu lừa gạt người khác, nói thêm vài câu dễ nghe, "Hơn nữa muội nhìn A Minh đi, lúc nào cũng ngờ ngờ nghệch nghệch, chỉ khi ta giả nam trêu chọc hắn mới thấy hắn hoạt bát lên chút."

Nghĩ lại thì đúng là thế thật. Trước khi quen A Khứ, A Minh lúc nào cũng đơ mặt, nói chuyện cứ đều đều không cảm xúc, sau khi gặp A Khứ rồi thì có thêm biểu cảm tức giận và giọng điệu nhẫn nhịn...

"Vậy..." Hạ Ý vẫn đang định nói thêm.

Khó khăn lắm nàng mới quyết định sẽ nói thêm chữ "được" thì A Khứ đã bày ra vẻ mặt đau thương: "Ôi chao, nếu tiểu muội của ta còn sống thì giờ chắc cũng lớn bằng muội rồi, nói không chừng trông cũng xinh xắn như muội, đáng tiếc đời này ta không có phúc phận..."

"Ta đồng ý với tỷ." Nói dối một chuyện nhỏ như vậy chắc cũng không khó đâu nhỉ? A Khứ muốn nàng giấu A Minh chỉ vì cô nàng quá muốn học võ công thôi...

Nhưng nhớ lại lời A Minh nói nàng ta muốn học võ công là để tiện đường trộm cắp, Hạ Ý liền bắt đầu nghiêm túc khuyên nhủ nàng ta không nên đi vào con đường sai trái.

Việc dạy dỗ người ta này Hạ Ý đã được thấm nhuần tư tưởng chân truyền của Hạ tiên sinh từ lâu, A Khứ lớn hơn nàng hai tuổi cũng phải khúm núm trước mặt nàng.

Nói suốt một canh giờ, thỉnh thoảng A Khứ sẽ ngắt lời nàng để kể lại cuộc đời bi thảm của mình, từ cha mẹ cho đến tiểu muội ra sao đều kể cho bằng hết. Dạy dỗ một hồi cuối cùng người khóc là Hạ Ý, A Khứ hối hận vỗ trán.

Hai người bên ngoài bàn luận hăng say, người trong tây phòng không nén nổi tò mò mà rón rén bước ra nghe lén, sau cùng vẫn buồn bã quay về phòng.

A Minh đã chọc phải kẻ nào thế này, cứ lừa tiểu cô nương xoay như chong chóng. Hắn chỉ mới ở trong phòng vẽ tranh mấy ngày mà cái người tên A Khứ đó đã lừa Hạ Ý đi mất, làm hắn chẳng có chút thời gian để trò chuyện với nàng...

***

Mười lăm là Tết Hạ Nguyên, rơi vào tiết Tiểu Tuyết, nhưng tiết Tiểu Tuyết năm nay lại là một năm không có tuyết rơi, ít nhất năm ngoái còn lất phất vài hạt.

Nhân ngày hưu mộc, hai nhà Lý Hạ lên Tương Vân mua quần áo ấm cho mùa đông và năm mới. Một chiếc xa lừa, A Bảo cưỡi lừa, Lý thúc đánh xe, còn ba người Hạ tiên sinh, Hạ Ý, Cảnh Thâm ngồi sau xe.

A Minh rất quan ngại cho con lừa nên chủ động đi bộ lên Tương Vân, kéo theo A Khứ đi cùng.

A Khứ đau khổ than: "Đi bằng xe lừa cũng phải mất một canh giờ, giờ đi bộ rồi lúc về còn đi nổi không?"

A Minh thầm nghĩ ngươi không về được thì càng tốt, nhưng hắn không thể hiện ý xấu này lên mặt mà chỉ vờ đứng đắn nói rằng: "Ngươi là người nói muốn học võ công, võ công của ta bắt đầu từ việc chạy bộ mỗi ngày kể từ khi còn bé, từ kinh thành đến núi Chiêu Vân không nơi nào mà ta chưa từng đặt chân qua."

"Ồ." A Khứ hờ hững đi sau lưng hắn.

Hạ Ý ngồi trên xe quan tâm hỏi cô nàng: "Tỷ muốn chạy theo thật sao?"

A Khứ bước nhanh hai ba bước đi cạnh nàng, Lý thúc lại đánh lừa đi nhanh hơn, nàng đành bước vội rồi cười nói: "Đúng, đi nhiều một chút cũng tốt, sau này bị người ta rượt thì chạy cũng nhanh hơn." Sợ nghe Hạ Ý lải nhải nên cô nàng chuyển sang chuyện khác, "Nếu muội nói chuyện với ta thì ta không mệt nữa."

Cảnh Thâm quay đầu nhìn sang hướng khác, dù đã biết A Khứ là nữ nhưng cảm giác phiền lòng vẫn không buông bỏ được, nhất là mấy lúc nghe nàng ta nói mấy lời ba hoa.

Hy vọng tiên sinh có thể dạy dỗ nàng ta.

Nhưng sáng nay Hạ tiên sinh đã biết A Khứ là một cô nương, thấy tiểu cô nương đi theo có vẻ đã thấm mệt, ông bảo: "Hay A Khứ tiểu huynh đệ cũng lên xe ngồi đi."

A Khứ được quan tâm mà trở nên lo lắng, vội xua tay: "Không cần đâu tiên sinh, cháu đang rèn luyện thân thủ." Nàng vừa nói vừa liếc A Minh mặt đơ.

Hạ Ý vuốt hai cọng rơm, vươn nửa người ra nói chuyện với A Khứ, không chú ý tới Cảnh Thâm đã ra ngồi cạnh Lý thúc xin được nắm dây cương từ bao giờ, nàng cảm thấy bước chân của A Khứ ngày càng chậm, dần dần tụt lại phía sau.

Bây giờ nàng mới nói: "Tỷ đừng nói chuyện, giữ sức đi."

Nghĩ vậy A Khứ cũng không chạy theo xe lừa nữa, nàng đi đến trước mặt A Minh hớn hở hỏi: "Huynh mang theo gì đó? Tranh à?"

"Ừ." A Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng và điệu thở hổn hển của hắn ta, sau đó nhìn Cảnh Thâm đang đánh xe ngày một nhanh thêm, hắn khuyên nhủ, "Đừng nói chuyện nữa, coi chừng chưa đến Tương Vân đã hết hơi đấy."

"Cái tên này, không dạy ta khinh công thì thôi đi, còn dám trù ta nữa hả." A Khứ trách móc hắn rồi cũng không nói thêm câu nào.

A Khứ đi rồi nên nàng không còn ai để nói chuyện, cha và Lý thúc thì đang bàn bạc với nhau trưa nay về sẽ làm bánh dày và muối dưa chua, nàng quyết định dựa đầu lên gối ngắm bóng lưng mảnh khảnh của Cảnh Thâm, đẹp quá đi mất.

Lúc đi ngang qua cây bồ kết quen thuộc, Cảnh Thâm phía trước chợt quay đầu nhìn nàng, nàng tuy giật mình nhưng biểu cảm vẫn còn ngơ ngác mỉm cười với hắn...

Giống đồ ngốc thật, Cảnh Thâm xoay mặt, con lừa lại đi nhanh thêm một chút.

Đến Tương Vân, mọi người đều ở trong tiệm y phục chọn vải và đo kích thước, sau khi được chủ tiệm hẹn một tháng sau quay lại lấy thì mới đồng loạt đi ra.

Hạ tiên sinh và Lý thúc vào hàng thịt mua thịt heo, A Bảo muốn đi theo A Minh nhưng lại bị cha túm cổ đi mua gạo và thịt cùng ông.

Từ khi đến Tương Vân đến nay không thấy bóng dáng A Khứ đâu, A Minh đoán chắc hắn lại chạy đi trộm tiền của người ta rồi.

Cảnh Thâm nhờ A Minh cầm tranh hộ, hắn đã đưa cho A Minh từ hôm qua vì sợ sáng nay tiên sinh thấy sẽ hỏi. Nhưng hắn nhận ra mình chỉ lo làm điều thừa thãi, Hạ tiên sinh đã phát hiện từ lâu rồi ấy chứ.

Càng nghĩ càng mất mặt.

"Chúng ta sẽ đến hàng tranh hả?" Hạ Ý hào hứng.

"Ừ." Cảnh Thâm ôm cuộn tranh trên tay, dẫn Hạ Ý đến Quan Vấn Đường, chợt hắn dừng bước nhìn A Minh đi theo phía sau.

Lúc A Minh đang hoang mang thì nghe được câu nói "Ngươi không được đi theo ta" của cậu chàng, hắn chỉ vào mũi mình: "Ta nghe lời lão gia, phải luôn ghi lại hành động của ngài."

Gân xanh trên trán Cảnh Thâm nổi lên, vì thế ta mới không cho ngươi bám theo đấy, hắn chẳng muốn để người thứ ba biết chuyện tranh mình vẽ chỉ được quy làm loại hạ đẳng chút nào. Huống chi... A Minh vẫn luôn là người hay nói nhảm sau lưng, đến lúc hắn hồi kinh có lẽ ai ai cũng đã biết chuyện này mất, mặt mũi Cảnh Thâm hắn đây biết giấu ở đâu.

"Lần trước ngươi không đi theo ta, bây giờ cũng không cần."

A Minh thở dài: "Lần trước không đi cùng ngài thuộc hạ hối hận vô cùng, lần này..."

"Thấy bên kia không?"

A Minh nhìn theo hướng hắn chỉ, hai tên bộ khoái của huyện nha đang nghênh ngang đi trên phố, một béo một gầy.

"Nếu ngươi vẫn kiên quyết, ta sẽ báo rằng ngươi cướp túi tiền của ta." Trùng hợp thay túi tiền lại đang treo trên hông A Minh.

A Minh vội bảo vệ túi tiền của mình, ngó quanh một lượt rồi để lại câu "Ta đi xem quạt một chút" xong chuồn mất dạng.

Hạ Ý đứng một bên cười không ngừng, nàng cảm thán: "A Minh ca ca đúng là không biết nói dối, đang mùa đông mà kiếm quạt đâu ra chứ?"

Cảnh Thâm biết nói dối tỏ vẻ đáng thương: "Nếu hắn đi theo, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh ta bị người khác khinh thường."

Chỉ câu này đã đụng vào chỗ mềm yếu trong tim nàng, Hạ Ý vỗ nhẹ vào ống tay áo của hắn: "Cảnh Thâm giỏi nhất mà."

Vậy là nàng khen hắn suốt cả quãng đường, lòng hư vinh của Thế tử được thỏa mãn, lúc bước vào Quan Vấn Đường cũng tự tin hơn gấp bội.

Lúc nhỏ Hạ Ý đã từng vào Quan Vấn Đường cùng cha, nhưng từ khi có Lý thúc bán tranh giúp Thôi bá bá thì không đến nữa.

Quan Vấn Đường gồm hai tầng, trông giống như một khách điếm. Lúc đi vào Hạ Ý ngửa đầu quan sát, mái nhà nơi đây cao gấp mấy lần nhà nàng, tranh treo bốn phía, đang lúc tấm tắc thì ánh mắt nàng va vào người đang đứng tính sổ sách trong góc, ngay lập tức nhận ra ông là tên nhị chưởng quầy có râu cá trê mà Cảnh Thâm nhắc tới.

Hôm trước Quan Vấn Đường nhộn nhịp là vì có vị "Thanh Hà Tam Tử" trong lời đồn mang tranh đến Tương Vân, hôm nay đã vắng vẻ hơn nhiều. Nhị chưởng quầy đang bấm bàn tính chợt ngước mắt, vờ như không thấy họ mà tính toán tiếp.

"Khụ..." Cảnh Thâm chờ một lúc mà không thấy ai lên chào hỏi, bèn hít một hơi rồi ho một tiếng.

"Hôm nay không mua." Nhị chưởng quầy không chờ hắn lên tiếng đã giành nói trước.

Tai Cảnh Thâm đỏ lên: "Sao không mua?"

"Ôi chao," Ông ta than ngắn thở dài, chỉ vào bức tranh treo ở góc tường phía tây, "Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi."

Cảnh Thâm nhíu mày đi về hướng đó, nhìn trái nhìn phải, bức tranh của hắn lần trước vẫn đang nằm yên trên tường. Hạ Ý liếc mắt một cái cũng đã nhận ra bức tranh của Cảnh Thâm...

"Chờ khi nào bức tranh đó của cậu bán được rồi ta lại mua bức khác, Quan Vấn Đường không mua bán lỗ vốn." Âm thanh lanh lảnh của bàn tính vang vọng khắp Quan Vấn Đường, Cảnh Thâm nghe mà như được chuông réo bên tai.

Hạ Ý lặng lẽ nhìn Cảnh Thâm, bây giờ khuôn mặt hắn đã không còn vẻ tự tin và rạng rỡ nữa, nàng nhìn quanh một vòng rồi hỏi chưởng quầy: "Sao ông lại treo tranh huynh ấy bên kia? Treo chỗ nào dễ thấy chút là bán được ngay."

"Tiểu cô nương, đó là nơi treo tranh thượng đẳng, không phải tranh ai cũng được nằm đó đâu. Tranh a huynh cô nằm bên kia là đúng rồi."

Hạ Ý đang muốn cãi lại thì bị Cảnh Thâm ngăn cản, hắn nhỏ giọng nói: "Ta biết muội lo cho ta, nhưng nói thêm cũng không được gì đâu."

Vẻ tức giận và sắc đỏ trên tai hắn dần nhạt đi, hắn đẩy nàng lên lầu hai của Quan Vấn Đường.

"Chúng ta chưa đi sao?" Nàng nghi ngờ hỏi.

"Ta muốn xem tranh bọn họ hơn ta điểm nào." Không phải hắn tự cao, chẳng qua hắn và Cảnh Hòa đã theo Nhã Cực sư phụ học vẽ hơn mười năm nay, thỉnh thoảng ông sẽ cho hắn vài câu khen ngợi, lời thốt ra từ miệng của thiên hạ đệ nhất bút pháp ở Đại Trách thì lại càng đáng giá, hắn quyết không bị lời nhận xét của kẻ khác làm chùn bước.

Hạ Ý đứng sau liên tục gật đầu, lại khoa tay múa chân: "Huynh nhìn bức này đi, vẽ cái cây trông như đã thành tinh rồi ấy, xiên xiên vẹo vẹo khó coi quá đi mất. Vậy mà vẫn được xếp vào dòng trung đẳng."

"Còn bức này nữa, ông lão đó bị chó cắn mà cười tươi ơi là tươi, chẳng hợp lý."

"Bức tranh vẽ bướm trên kia thì..." Nàng đang hăng say bình phẩm thì bị Cảnh Thâm bịt miệng lại.

Cảnh Thâm cúi người, ghé mặt sát lại gần nàng, hắn cười: "Muội muốn an ủi ta thì cứ an ủi đi, cần gì phải chê bai người khác. Muội xem, ông râu cá trê giận đến mức nào rồi kìa."

Hạ Ý phớt lờ trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, ngoảnh đầu nhìn nhị chưởng quầy, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng, lúc quay đầu lại thì Cảnh Thâm đã đứng thẳng lên.

Chờ tâm trạng bình tĩnh hơn, nàng nói: "Thật ra muội muốn nói con bướm trên bức tranh đó giống thật ghê, hoa trong tranh thì càng ngắm càng thấy thích mắt."

Cảnh Thâm cũng nghiền ngẫm bức tranh, đúng là đẹp thật. Bướm bay vờn quanh những khóm hoa, xa xa có dòng sông xanh uốn lượn dưới nền trời trong veo, núi non thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn kỹ hơn sẽ thấy một bóng người thướt tha đứng trên cây cầu bắc ngang hai bên bờ sông... Hắn không khỏi chìm mình vào khung cảnh, cánh bướm rung động như muốn vỗ cánh bay xa.

Thì ra có cơn gió từ bên ngoài thổi vào lay động góc tranh. Người bên trong siết chặt chiếc áo, lại thêm một vị khách nữa bước vào.

Cảnh Thâm giật mình chạy đến hỏi chưởng quầy: "Bức tranh treo trên kia do ai vẽ, hay chỉ là bức được ông mua qua trung gian?"

Tên chưởng quầy cứng lưỡi, ông nhếch miệng: "Cậu cũng biết hỏi thật nhỉ, vừa hỏi là trúng kẻ giống cậu ngay."

"Ông nói vậy là ý gì?"

"Tranh này do ta mua, mỗi hai tháng kẻ đó sẽ gửi lên đây mấy bức, nhưng người ta giỏi hơn cậu, tốt xấu gì cũng bán được tranh ra ngoài."

Dù Cảnh Thâm không muốn thừa nhận nhưng tranh do người nọ vẽ đẹp hơn tranh hắn nhiều.

Hạ Ý tức giận lườm tên chưởng quầy một cái, ông ta bị nhìn chằm chằm nên quay sang hỏi nàng: "Sao tiểu cô nương này hung dữ thế?"

Ông vừa nói vừa vươn tay ra khỏi bàn tính.

Cảnh Thâm ngăn hắn lại: "Ông làm gì đó?"

Ông không trả lời Cảnh Thâm, chỉ nhìn Hạ Ý: "Đưa tay ra."

Hạ Ý trợn to mắt, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay cảm nhận được đống hạt dưa đang rơi xuống tay mình. Nàng đảo mắt, hỏi hắn: "Sao ông lại cho ta?"

"Cầu xin cô đừng lườm ta nữa."

Tai Hạ Ý đỏ lên, nàng ngại ngùng cúi đầu xuống.

Cảnh Thâm chỉ vào trán nàng mấy cái rồi dẫn nàng ra ngoài. Lúc đi ngang tên chưởng quầy, hắn hào phóng đặt bức tranh lên bàn: "Bức này đổi lấy nắm hạt dưa lúc nãy."

Hai người sóng vai nhau ra khỏi Quan Vấn Đường, tâm trạng vẫn cứ vui tươi không giống người vừa bị từ chối. Mãi cho... đến khi Cảnh Thâm đi ngang qua một sạp bán hàng ven đường.

Cô nương ở sạp trang sức thấy Cảnh Thâm thì mắt sáng rực, nàng ta cao giọng mời đón: "Công tử, cuối cùng ngài cũng đến..."

"Ngươi nhận nhầm người rồi." Cảnh Thâm cắt ngang lời nàng ta, bịt tai Hạ Ý lại rồi kéo nàng chạy mất.

***

"Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hoả lô. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô..." [1]

[1] Bài thơ "Vấn Lưu Thập Cửu" của Bạch Cư Dị. Tiêu đề chương vốn là "Thiên dục tuyết", được trích ra từ câu thứ ba của bài thơ này. Mình đọc thấy không có bản dịch thơ nào hay nên mọi người đọc tạm bản dịch nghĩa này nhé:

Rượu Lục Nghị mới chế cất

Cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ

Tối tới nơi trời muốn xuống tuyết

Uống một ly rượu chăng?

Ban đêm tuyết rơi dày đặc, ánh nến trong nhà chính khẽ lay động, trên bàn đặt một đĩa bánh dày đang ăn dở, Hạ tiên sinh nhắm mắt ngủ say trên chiếc ghế cạnh bàn.

Hạ Ý ôm gối ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lửa cháy rực trong lò nung, phủ lên má nàng một vầng sáng nhàn nhạt, nàng bất giác đọc lên bốn câu thơ hợp cảnh.

Cảnh Thâm rót cho nàng một ly rượu Tang Lạc mới, giơ ly của mình lên, khuôn mặt ngà ngà say mang theo ý cười: "Năng ẩm nhất bôi vô?"

"Được chứ." Nàng cầm ly rượu lên, dứt khoát một hơi uống cạn.

Một ly lại thêm một ly, giơ bầu rượu lên rót ra ly thì chỉ còn hai giọt, thế mà lại uống sạch mất rồi, Cảnh Thâm vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cầm bầu rượu lắc lên lắc xuống.

Gió tuyết ngoài trời thổi bay mành cửa để lại một khe hở, những hạt tuyết nhân cơ hội chen vào nhà, làm dịu đi sự ấm áp từ bếp lửa và cái nóng của rượu trong người.

Cảnh Thâm bị lạnh nên tỉnh táo lại một chút, chợt nghe tiếng Hạ Ý lẩm bẩm gì đó, thì ra nàng đã áp mặt vào đầu gối tiên sinh ngủ gục mất.

Ôi... Hai cha con này tửu lượng kém quá, nhất là tiên sinh, mới ba ly đã bất tỉnh nhân sự, còn không lợi hại bằng tiểu nha đầu nhà ông.

Tiểu nha đầu say rượu nghịch ngợm phất tay, xém chút nữa đã chạm vào lò lửa đang cháy, Cảnh Thâm giật mình chạy đến kéo cái ghế của nàng ra xa.

Nhưng như vậy thì nàng không còn chỗ dựa nữa, một tay hắn đỡ đầu nàng, duỗi chân kéo thêm một chiếc ghế cho nàng tựa đầu.

Vừa cứng vừa lạnh, chẳng thoải mái bằng đầu gối của Hạ tiên sinh đang mang một lớp y phục bông dày, Hạ Ý khó chịu mở to đôi mắt lờ đờ vì say.

Cảnh Thâm không để ý đến nàng mà chỉ nhìn tiên sinh đang ngủ say, hắn tới trước mặt ông cố gắng cõng ông ra ngoài.

"Mọi người đi đâu?" Hạ Ý đang say nhìn bóng lưng hai người họ, một trước một sau trông như muốn đi đâu đó.

"Ta đưa tiên sinh về phòng. Muội ngoan ngoãn nằm đó đi, không được lại gần bếp lửa."

Nàng cong mắt cười: "Muội không ngốc vậy đâu."

Cảnh Thâm bị bộ dáng ngốc nghếch của nàng chọc cười, hắn cõng tiên sinh về phòng. Từ đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi, vì mồng một tháng mười một là tiết Đại Tuyết nên tuyết cứ rơi liên tục suốt một ngày, tuyết ngập trắng xóa trên sân nhà...

Vừa bước ra ngoài khí lạnh đã ập đến, ánh sáng lờ mờ từ nhà chính hắt lên lớp tuyết dày trắng xóa, hắn mò mẫm trong bóng tối dẫn ông ấy về phòng, vóc người của tiên sinh cao lớn, phải vất vả một lúc lâu mới sắp xếp ổn thỏa.

Cảnh Thâm đang định ngồi nghỉ một lát thì chợt nhớ đến Hạ Ý vẫn đang ngồi một mình ngoài nhà chính, thế là vội vàng đứng dậy thêm lần nữa.

Cứ lui tới ngoài gió lạnh nên hắn cũng đã tỉnh táo bảy phần, lúc hắn quay lại thì Hạ Ý đang nhìn chằm chằm vào cửa, nàng bĩu môi không nói gì, khuôn mặt trông càng đầy đặn hơn.

Cảnh Thâm phủi tuyết bám trên người, đến lò lửa hơ tay rồi chọc vào má nàng: "Không phải ta bảo là sẽ quay lại rồi sao, còn bĩu môi cái gì?"

Nghe xong Hạ Ý vẫn bĩu môi, nhưng mắt của nàng nặng trĩu, đầu nghiêng lệch sang một bên. Thấy đầu nàng sắp va vào thành ghế, Cảnh Thâm vội vươn tay níu nàng lại gần... Thế là đầu nàng va vào cằm hắn.

Hắn nhe răng, trong miệng thoang thoảng mùi máu và mùi rượu, đau quá. Hạ Ý bên đây thì ngược lại, nàng sờ đầu mình rồi yên tâm dựa lên vai hắn, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Cảnh Thâm thở dài thương thay cho phận mình, ai bảo hắn đang ở dưới mái hiên nhà nàng cơ chứ, hắn cõng Hạ Ý quay về phòng nàng... Bất đắc dĩ nên hắn mới phải vào phòng tiểu cô nương thôi, dù sao cũng không thể mặc nàng nằm ngoài nhà chính được, trời đêm lạnh lắm.

Gió tuyết gào thét, sân nhà chỉ một màu trắng xóa.

Hạ Ý ôm chặt cổ Cảnh Thâm, mặt nàng rúc sâu vào cổ hắn để tìm hơi ấm. Tai hắn bị tóc nàng chọc vào nên hơi ngứa, nhưng tránh không được, chỉ đành chịu đựng rồi đưa nàng về phòng.

Bên trong tối om, Cảnh Thâm chớp mắt vài lần mới dần thích ứng, tay hắn mò mẫm trên tường đưa nàng đến cạnh giường, không thèm cởi giày giúp mà đắp chăn lên cho nàng luôn. Hương hoa nhài thanh mát dần át đi mùi rượu nồng nặc, không ngờ nàng còn dùng hương để xông chăn.

"Ưm..." Người đang áp mặt lên gối phát ra âm thanh như tiếng cún say ngủ.

Hắn mỉm cười, vẫn để ý chừng mực nên không định ở lại lâu, vừa đi được mấy bước liền nghe tiểu cô nương gọi tên hắn rồi thì thầm gì đó.

"Sao cơ?" Cảnh Thâm dừng bước, hỏi xong mới thấy mình nói chuyện với một con ma men làm gì.

Bất ngờ thay con ma men Hạ Ý lại hiểu lời hắn mà nói lại lần nữa, hắn vẫn chưa nghe rõ, đành buông tiếng thở dài rồi khom lưng hỏi: "Muội nói gì thế?"

"Năng ẩm nhất bôi vô?"

Đúng là mấy lời của con ma men, Cảnh Thâm dứt khoát ra khỏi phòng.

Không lâu sau hắn đã quay lại, cầm theo một ít than củi, thắp sáng chậu than trong phòng rồi mới yên tâm rời đi.

Say hoài trong gió tuyết, mộng đẹp giữa rèm mai, trong giấc mơ của Hạ Ý đã có thêm sự xuất hiện của Cảnh Thâm.

Hãy để nàng rót rượu mời người trong mộng.

***

Chỉ mới một ngày mà Nhược Lựu đã trở thành Bạch Đầu, từ sườn núi cho đến mái nhà đều phủ kín một màu trắng mênh mông.

Gần giữa trưa mặt trời chợt ló dạng, bóng cây đưng đưa, bầy sẻ nhỏ hẹn nhau ghé vào trong sân nhà, sau một hồi tìm kiếm chúng lại dừng chân nơi góc hiên cất tiếng hòa ca.

Giữa tiếng chim kêu ríu rít, Hạ Ý chầm chậm mở mắt ra, nửa khuôn mặt của nàng vẫn đang áp lên gối, ánh nắng ngày đông luồn qua khe cửa chiếu thẳng lên chiếc kéo đặt trên bàn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tuyết đã ngừng rơi.

Nàng trùm kín chăn lăn hai vòng, dùng mu bàn tay dụi mắt mới tỉnh táo hơn một chút, chợt thấy áo quần trên người vẫn giống hệt hôm qua, giày cũng không thèm cởi, nàng than một tiếng, không quan tâm đến cái lạnh mà lật chăn bông ra xem, quả nhiên đã để lại mấy vết dơ lên góc cuối của chăn mất rồi, nàng mới xông hương cách đây không lâu mà.

Ngửi kỹ lại, trên người vẫn còn ám mùi rượu, nàng ôm chăn hồi tưởng lại quá trình uống rượu, nướng bánh dày hôm qua...

Năm ngoái nàng có uống rượu với cha, dùng rượu gạo hoặc Bách Hoa Nhưỡng, cùng lắm là mỗi người một ly hoặc nhiều nhất là hai chén. Nhưng hôm qua có Cảnh Thâm nên khác, họ uống hẳn một vò rượu, say đến mức chẳng nhớ trời trăng là gì...

Chỉ nhớ mỗi việc khi rượu đã bắt đầu ngấm, nàng và Cảnh Thâm hùa nhau ép cha uống đến ba, bốn chén, uống xong cha nàng gục luôn. Bình thường lễ tết gì cha cũng không thích uống rượu bởi tửu lượng ông kém, hôm qua bọn họ ồn ào ép ông uống nhiều thế, không biết giờ đã tỉnh chưa.

Nghĩ vậy, nàng vừa ngửi tay áo vừa đặt chân xuống giường, toan đi nấu nước nóng để tắm. Đàn chim sẻ đang sà dưới hiên nhà bị tiếng mở cửa làm giật mình, vỗ cánh bay đến đậu trên nhánh cây lựu, tuyết đọng trên cây thi nhau rơi xuống. Đập vào mắt Hạ Ý là một khu vườn phủ đầy tuyết trắng.

"Ồ..." Nàng không nén nổi vẻ kinh ngạc, tiết Đại Tuyết năm ngoái cũng có tuyết rơi nhưng chỉ lớn hơn tiết Tiểu Tuyết một xíu thôi, tuyết bám không dày lắm, nay chưa đến Đông Chí mà đã ngập tuyết rồi.

Đang định giẫm lên mặt tuyết thì chợt nghe tiếng bước chân, nương theo âm thanh nhìn lại, Cảnh Thâm đang xách hai thùng gỗ ra giếng, nhưng vừa đến ngang cây ngô đồng đã cảm nhận được sự hiện diện của nàng, hắn dừng bước nhìn về phía nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Ý nhận ra mình vẫn chưa rửa mặt chải đầu, nàng vội ôm đầu che mái tóc lòa xòa.

"Dậy rồi hả?" Cảnh Thâm tán dóc với nàng một câu, biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

"Ừ." Nàng suy nghĩ rồi ôm đầu chạy đến bên cạnh hắn, để lại một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết.

Cảnh Thâm xách cái thùng gỗ, vừa nhìn nàng vừa cười: "Muội che đầu làm gì?"

"Muội vẫn chưa chải tóc." Bình thường nàng là người ưa sạch sẽ, không ra ngoài với bộ dạng xộc xệch như hôm nay đâu.

"Ta đang đun hai nồi nước trên bếp, lát xách qua cho muội..." Nói xong, Cảnh Thâm không chờ nàng trả lời mà tới giếng kéo nước.

Hạ Ý đến cạnh hắn hỏi: "Huynh chuẩn bị nước tắm giúp muội sao?"

Cảnh Thâm im lặng một lát mới đáp "Ừ".

"Sáng nay ta dậy thì thấy tiên sinh đang vội vàng ra ngoài, ông dặn ta nhớ nấu giúp muội ít nước nóng." Hắn lại nói thêm, "Ông còn dặn mới tuyết xong nên đường trơn lắm, trưa nay ăn cơm ở nhà, không cần sang học đường."

"Được, chờ tắm xong muội sẽ nấu đồ ăn ngon cho huynh." Nói xong nàng thả tay xuống, xách thùng nước dưới chân đi vào nhà bếp.

Cảnh Thâm đang lấy nước không ngăn nàng lại, hắn đứng sau cao giọng trêu nàng: "Tóc muội còn rối hơn cái ổ của Quýt Mập nữa."

Nghe câu này, dấu chân của đôi giày vải hồng phấn in lên tuyết lại càng sâu hơn. Cảnh Thâm cũng xách thùng nước vào bếp, hai nồi nước đang nấu nổi lên bong bóng lăn tăn.

Lửa dưới nồi cháy lớn, Hạ Ý ngồi xuống ghế nhìn hắn: "Huynh tới đây ngồi hơ tay cho ấm, kẻo lại nứt da."

Tay Cảnh Thâm đỏ bừng lên vì lạnh, hắn hơ tay trước lửa, ánh mắt dõi theo đôi tay của hắn và Hạ Ý một lúc lâu... Thuở mới đến, nhìn nàng rửa lựu mà hắn còn lo tay nàng sẽ dần thô như tay Xuân Nương, bây giờ nhìn lại, không chỉ nàng mà ngay cả hắn cũng trải qua chuyện này thôi.

Bổ củi, xách nước, nhóm lửa, giặt quần áo, hắn dần trở thành tên ăn mày sống trong Ty Điền Viện [2] mất rồi. Hiện tại còn phải nấu nước tắm cho một tiểu cô nương, mấy huynh đệ tốt của hắn mà biết thì chắc chắn sẽ bị cười thối mũi.

[2] Ty Điền Viện - 卑田院: nơi các sư chùa nhận nuôi người nghèo, người già hay người khuyết tật. Sau này thu nhận thêm cả người ăn xin.

"Cảnh Thâm ơi, hình như nước sôi rồi..." Hạ Ý đứng dậy làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn, giọng nói nàng hòa trong tiếng nước sôi ùng ục, ngắn gọn nói một câu ám chỉ.

Hắn buồn cười bưng nước xuống, mang cả nước đã nấu trước đó lẫn nước mới nấu xong để trước phòng cho nàng.

Cũng rảnh rỗi không có gì làm nên Cảnh Thâm lại quay về căn bếp hơ người cho ấm, chợt nhớ rằng hai hôm nay vẫn chưa gặp A Minh. Còn bảo giờ phút nào cũng muốn quan sát hắn để truyền tin vào kinh cơ đấy, trời vừa chớm lạnh là đã lười biếng rồi.

Nghĩ về kinh thành, hắn dùng mắt đếm ngày trở về trên ngón tay, cũng không còn bao lâu nữa... Lại nghĩ về lá thư nhờ nhà buôn lương thực gửi hộ cách đây đã lâu, nếu không có sai sót gì thì giờ chắc cũng đã đến nơi rồi, lúc đó hắn cân nhắc thân phận mình nên không gửi thẳng đến Vương phủ mà gửi cho Ninh gia ở kinh thành.

Ninh gia là danh môn vọng tộc, hỏi bừa một người cũng biết được đường đi...

"Thùng thùng..." Cổng lớn kêu to, dọa chim chóc đậu trên cây bay đi mất.

Cảnh Thâm mở cửa, A Khứ đứng bên ngoài lạnh tới mức đứng ngồi không yên, trên tay cô nàng cầm một nhành hồng mai đã nở vài đóa, những búp còn lại vẫn đang e ấp.

A Khứ hai hôm nay không gặp đã đến, trời lạnh thế mà còn đi hái hoa nữa sao?

A Khứ thử bước sang bên trái, không được rồi, cô nàng tiến về bên phải, vẫn là không vào được. Nàng cười: "Cảnh huynh đệ đừng cản đường nữa, ta không đến tìm ngươi."

"Hạ Ý đang tắm."

A Khứ trợn mắt kinh ngạc, cô nàng nói một cách giận dữ: "Cái tên tiểu tử này, sao ngươi biết nàng ấy đang tắm? Ngươi học được thói nhìn lén tiểu cô nương tắm từ đâu đấy?"

Cảnh Thâm thấy hơi nhức đầu, nếu không nhờ giáo dưỡng ăn sâu vào tiềm thức cản lại thì hẳn hắn đã liếc nàng ta trắng mắt rồi. Hắn không thèm quan tâm mà xoay người vào bếp, vừa ngồi xuống thì rèm cửa đã được vén lên.

"Cảnh huynh đệ, ta có vài lời muốn hỏi."

"Hỏi gì?"

A Khứ đặt nhành mai lên bệ bếp, lấy bức thư cất trong ngực ra, bên trên viết một chữ "A" nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Ngươi trông giống người có học vấn, ta muốn hỏi chữ 'Minh' trong 'A Minh' viết thế nào?"

"..." Cảnh Thâm không nói gì, phải một lúc sau hắn mới rút một khúc củi cháy đen trong lò ra, viết chữ Minh lên trên mặt đất.

A Khứ ngắm nhìn chăm chú, còn tâng bốc một câu: "Chữ Cảnh huynh đệ đẹp nhỉ, giống con người ngươi lắm." Cô nàng nhặt cây củi lên, nhìn chữ được viết trên đất mà vụng về bắt chước lại vào bức thư.

Cảnh Thâm tò mò nãy giờ không nhịn nổi nữa, vờ như không quan tâm hỏi: "Viết thư cho A Minh sao? Hai người ở chung nhà, cần gì phải viết thư?"

A Khứ vuốt thẳng bức thư: "Muốn biết hả? Gọi tỷ tỷ đi."

Thiếu niên dùng mũi chân xóa chữ "Minh" trên đất, quay người bỏ đi không thèm để ý nàng ta.

Sau khi đọc bức thư lại một lần nữa, A Khứ chợt đứng dậy: "Trưa nay hai người định đi học đường ăn cơm đúng không? Nếu không có thì..." A Khứ bày ra bộ dáng như thể mình mới là chủ nhân ở đây, "Ta nấu cho mọi người."

Nhớ lại lời tiên sinh, Cảnh Thâm thấy hơi do dự: "Ngươi thích thì cứ nấu."

Tuy A Khứ hành xử không nghiêm chỉnh nhưng lại nấu ăn rất ngon... Cảnh Thâm vừa nghĩ vừa tự khinh thường chính mình.

Lần trước lên Tương Vân có mua về mấy con cá khô nên A Khứ nấu món cá khô kho thịt. Đang là mùa đông, nơi đây lại là một thôn quê nhỏ nên cũng chẳng kiếm được rau củ tươi, chỉ có ít hẹ vàng và ít cải thảo.

Rau được xắt thành miếng, đang định bỏ vào chảo xào thì chợt thấy bóng người hồng phấn đi vào phòng.

"A Khứ!" Hạ Ý tươi cười chạy đến trước mặt cô nàng, tóc nàng vẫn còn ướt, "Sao tỷ sang đây nấu cơm vậy? Lâu rồi không gặp tỷ đó."

Chưa kịp nói xong thì Cảnh Thâm đã kéo nàng lại dạy dỗ: "Tóc còn ướt mà lại ra đây, không sợ nó đóng băng hả?"

"Ồ." Hạ Ý ngoan ngoãn ngồi xuống hong khô tóc, tắm xong nàng phải bưng thau nước đổ trong nhà xí, bây giờ vừa mệt lại vừa lạnh.

Chờ người ấm lên, nàng ngửa đầu hỏi A Khứ: "Tỷ nấu món gì thế?"

"Cá khô kho thịt, cải thảo xào giấm, cải thảo xào hẹ..."

Nói lui nói tới cũng chỉ có ba món này, Cảnh Thâm bật cười thành tiếng. Không nhắc thì hắn cũng không để ý mấy món hắn ăn gần đây có gì kỳ lạ, giờ nói mới thấy, không phải cải thảo đủ món thì là gì?

A Khứ nghĩ hắn đang cười mình, cô nàng nói: "Ngươi cười cái gì, do giờ đang mùa đông thôi. Nếu là mùa khác thì ta có thể nấu nhiều hơn nữa, món ôm giang sơn này, cam cho ngọc này, anh đào ngào đường này, có món gì ta không biết đâu? [3]

Hạ Ý thèm thuồng: "Tới đó tỷ chỉ ta cách nấu được không?"

Con dao đang thái gừng ngừng lại một chút, A Khứ nhìn hai người nhỏ giọng bảo: "Sắp tới ta phải về nhà một chuyến, Tết là ngày giỗ của vị sư phụ xui xẻo nhà ta." Chuyện quay lại Nhược Lựu, nàng không dám chắc.

"Tỷ phải về sao? Khi nào?" Hạ Ý bỗng ngẩng đầu, tay nắm chặt gấu áo, cảm giác mất mát quen thuộc hệt như lúc Cảnh Thâm nói lời từ biệt lại ập đến.

Cảnh Thâm có nhà, một ngày nào đó huynh ấy cũng phải về. Nàng cứ ngỡ A Khứ không có, nên sẽ không rời đi...

A Khứ vẫn tươi cười như thường ngày: "Mau ăn cơm đi."

Nghe vậy Cảnh Thâm rất ngạc nhiên, hết nhìn A Khứ lại nhìn Hạ Ý.

Hạ Ý rầu rĩ nhíu mày, nàng hỏi: "Sao hôm nay tỷ mới nói?"

"Ôi, thấy tuyết rơi ta mới nhớ đến vị sư phụ xui xẻo kia, chờ tuyết ngừng ta đi ngay."

Tóc Hạ Ý mới khô được một nửa, nàng cất giọng buồn buồn chạy ra đứng dưới hiên, chờ một lát, thế mà lại chẳng ai chạy theo hỏi han nàng, nàng vén rèm hỏi một cách nghi ngờ: "Mọi người không an ủi muội hả?"

Cảnh Thâm ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải muội chạy về phòng lấy quà chia tay sao?"

"..." Hạ Ý thả mạnh rèm xuống, chạy về phòng lục lọi tìm kiếm. Dạo này nàng chỉ lo thêu hý phục chứ không động đến mấy món đồ nho nhỏ, tìm một hồi mới ra một thứ không dùng đến, nàng ôm vào ngực rồi bước ra.

Lúc nàng quay lại thì A Khứ cũng đã nấu xong, cô nàng nói hờn dỗi: "Ta xem muội tặng ta gì nào?"

"Cái này." Hạ Ý rút chiếc khăn to hình chữ nhật ra khỏi ngực, trên khăn thêu vài đóa mẫu đơn tươi tắn và đàn bướm bay lượn.

Cảnh Thâm vòng đến trước mặt nàng, cùng A Khứ ngắm chiếc khăn do nàng tặng.

"Đẹp thật đó." A Khứ khen, "Nhưng mà..."

"Nếu tỷ thấy mùa hè mà dùng gối thêu nóng quá thì có thể đổi sang gối mây đan, sau đó bọc cái này vào, vừa êm vừa đẹp."

"Bọc vào cũng nóng mà?" Cảnh Thâm chỉ ra điểm không hợp lý.

"..." A Khứ liếc hắn một cái, cô nàng cẩn thận nhận lấy, xếp lại rồi nhét vào ngực, "Được đó, nhưng ta nghĩ mùa đông mà bọc nó vào gối thêu thì quá hợp luôn."

Hạ Ý cúi đầu, cái khăn này nàng thêu vào mùa hè năm ngoái, thêu xong thì cũng đã qua mùa nên không dùng đến nữa.

"Được rồi, nói thêm là đồ ăn nguội mất, chờ ta nấu xong cải thảo xào hẹ là ăn thôi!"

A Khứ loay hoay nấu món ăn cuối cùng, Hạ Ý kéo Cảnh Thâm ra nhà chính bưng thêm hai cái ghế vào phòng bếp, đến giờ cơm cả ba người ngồi trên ghế quây quần bên nhau.

Hạ Ý gắp đồ ăn cho A Khứ: "Ăn xong tỷ đi liền sao?"

"Vậy ta ở lại rửa chén đã nhỉ?" Cô nàng đùa vui một câu, sau đó lấy bức thư đưa cho Hạ Ý.

"Gì vậy?"

"Thư cho A Minh, chừng nào gặp hắn muội đưa giúp ta nhé."

"Được." Nàng đồng ý.

Sau đó lại nghe cô nàng than ngắn thở dài: "Hôm qua ta hôn hắn một cái thôi mà nay hắn đã không dám ra khỏi phòng."

Cô nàng nói ra một cách tự nhiên như thể đây chỉ là chuyện về bữa ăn hôm qua vậy, Hạ Ý đỏ mặt, suýt nữa đã nghẹn: "Sao tỷ lại hôn huynh ấy?"

"Thấy đẹp nên hôn thôi. Muội còn nhỏ, không hiểu đâu."

Hạ Ý cười gượng, bầu không khí buồn bã của phút chia ly chợt trở nên hài hước một cách kỳ lạ.

Ăn xong Hạ Ý và A Khứ rửa chén, A Khứ quay về nhà Lý thúc thu dọn tay nải rồi bước ra. Nhìn tuyết trắng phủ đầy mặt đất, Hạ Ý khịt mũi: "Tỷ không nói lời từ biệt với A Minh ca ư?"

"Viết trong thư rồi."

"Chúng ta còn gặp lại nhau không?"

"Còn duyên sẽ gặp lại," A Khứ quay đầu nhìn Cảnh Thâm đang tựa lên cửa, "Cảnh huynh đệ, có duyên gặp lại nhé."

"Ngươi đừng nói lung tung, ta và ngươi làm gì có duyên phận."

A Khứ bật cười khiến tay nải trên vai run rẩy theo, nàng vẫy tay, "Ta đi đây."

"Ừ."

Đang lúc chia ly, đằng xa vang lên tiếng vó ngựa lóc cóc, ba người nhìn lại thì thấy một nam nhân cao lớn đang cưỡi ngựa đi về hướng này.

A Khứ nghĩ sắp có chuyện vui nên chưa vội đi, đứng yên chờ người nọ đến.

Ba người lặng im trên tuyết, tiếng vó ngựa dần lại gần. Nam nhân mang áo đen thấy họ liền ghìm cương lại, nhanh nhẹn nhảy xuống lúc ngựa vẫn còn hí vang, con ngựa với bộ lông bóng mượt phà ra một hơi khí nóng.

Trên vai nam nhân đeo một cái tay nải to, tiến lên hai ba bước rồi chắp tay chào Cảnh Thâm: "Thiếu gia."

***

Editor có lời muốn nói

Những phần ghi chú nào mình cảm thấy không quan trọng, không có nó mọi người vẫn hiểu rõ nội dung câu chuyện thì mình sẽ để ở cuối bài để tránh làm ngắt quãng mạch truyện nhé. Hehe xin lỗi mấy bồ vì đến tận chương này mới nói nè ^-^

Chương 33 dài gấp ba lần bình thường nên edit mệt nghỉ luôn. Xưng hô trong truyện tùy vào từng tình huống, mối quan hệ, độ thân mật giữa các nhân vật mà mình sẽ điều chỉnh khác nhau, mọi người thấy các nhân vật thay đổi xưng hô là bình thường nhé, mình không có edit nhầm đâu. Trong tiếng Trung chỉ có ni với wo nên dịch ra tiếng Việt mình phải suy nghĩ nhìu lắm đấy.

[3] Tên món ăn do Editor tự dịch.

- Ôm giang sơn - sơn hải đâu - 山海兜:

- Cam cho ngọc - tranh ngọc sinh - 橙玉生:

- Anh đào ngào đường - Anh đào tiên - 樱桃煎: tên của bà tác giả luôn đó nhen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro