Chương 31: Áo tơi xanh
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Gió lạnh phất qua khe núi, lá rơi lả tả giữa trời không.
Vốn là cảnh đẹp hiếm có nhưng Cảnh Thâm lại không có tâm trạng để thưởng thức, gió bấc thổi khiến khuôn mặt hắn lạnh cóng.
Cửa mở vang lên tiếng kẽo kẹt, Cảnh Thâm quay đầu lại liền chạm vào ánh mắt tiểu cô nương. Thấy hắn, nàng đóng sầm cửa lại.
Cơn gió lạnh thổi qua, chiếc lá khô nhẹ nhàng hạ cánh trên đỉnh đầu Cảnh Thâm, cậu chàng đang ngồi trên nóc nhà không nhịn được hắt xì một cái, sau đó cụp mắt nhìn con đường nhỏ bên dưới.
Hạ Ý băng qua sân nhà đi về hướng nhà bà Chi.
Từ sau hôm thăm Quýt Mập về đến giờ nàng chỉ toàn tập trung thêu hý phục, nếu không phải đến học đường dùng cơm trưa thì sẽ mang đồ đạc sang nhà bà Chi, đi là đi suốt cả ngày, mãi khi chập tối mới thấy nàng trở về.
Rõ ràng trước đây nàng đã đồng ý sẽ thêu quả lựu cho hắn, vậy mà mới đó đã quên luôn rồi.
Càng nghĩ càng thấy lạ, Cảnh Thâm thở dài xoay người sang hướng khác ngắm ngọn núi ở phía xa xa. Mấy hôm nay hắn chỉ toàn ngồi trên mái nhà thôi.
Con lừa nằm trên triền núi lại không để hắn yên, cái miệng vừa gặm cỏ khô vừa hét vào mặt Cảnh Thâm, làm như ai thèm giành ăn với nó không bằng. Cảnh Thâm bực bội chỉ thiếu điều muốn nhảy xuống giựt đống cỏ khô của nó... May mà cậu chàng không phải người lỗ mãng như vậy, chỉ dám giơ tay bịt kín hai tai lại.
Mãi đến đầu giờ chiều hắn mới một mình đi đến Huyển Diều Đường.
Trên đường đi gặp được bà Ngô đang hái thì là cạnh hàng rào tre, thấy hắn bà hòa nhã hỏi: "Hôm nay Tiểu Ý không đi cùng cậu à?" Mấy hôm nay không biết hắn đã nghe câu hỏi này biết bao nhiêu lần.
Cảnh Thâm gật đầu, không chờ bà hỏi thêm đã vội rời đi.
***
Trong khoảng sân nhỏ nhà bà Chi, Hạ Ý bưng dĩa món ăn phụ cuối cùng vào ngồi cạnh lò lửa trong nhà chính.
Bà lão vui vẻ gắp cho nàng một miếng thịt, giọng xúc động: "Lâu rồi không ăn cơm cùng tiểu nha đầu, mới đây A Bảo và Lý thúc đến ăn còn hỏi thăm cháu đấy."
Hạ Ý tò mò: "Nói gì ạ?"
"A Bảo kêu cháu cả ngày chỉ chơi với Cảnh Thâm, không sang học đường chơi nữa."
Hạ Ý nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Năm ngoái Cảnh Thâm chưa đến nhà nàng, nàng ở nhà cả ngày cũng chán nên toàn tìm Tiểu Mãn và Nhị Nguyệt chơi, nếu không cũng sẽ đến học đường quét rác hay tưới cây gì đó.
Nhưng từ khi Cảnh Thâm đến Nhược Lựu, nàng chỉ đến học đường vào giờ cơm trưa, thời gian còn lại toàn ở bên cạnh hắn. Nàng vì lo nên mới dẫn hắn đi chơi cùng, vậy mà hắn lại trách nàng chiếm dụng thời gian rảnh của hắn, còn nói sẽ không đi theo nàng nữa. Hừ, không đi thì thôi, nghĩ vậy nàng lại càng tủi thân.
Chi bà bà chạm vào chỗ đau của Hạ Ý, bà hỏi nàng một cách nghi hoặc: "Sao bữa giờ không thấy Cảnh thiếu niên đi cùng cháu?"
Hạ Ý mím môi, thuận mồm nói: "Hai bọn cháu mới cãi nhau xong, gần đây huynh ấy ở trong phòng tu luyện."
Bà Chi không hiểu "ở trong phòng tu luyện" là gì, nhưng nghe thấy hai đứa đang bất hòa, lại thêm mấy hôm nay tiểu cô nương ngồi thêu hý phục mà mặt cứ ủ rũ không vui, bà chợt thông suốt, tiểu cô nương lại nói bóng giờ vài câu khiến bà bất lực lắc đầu.
"Đúng là trẻ con. Vì chuyện nhỏ xíu này mà mười ngày rồi hai đứa không nói chuyện với nhau sao?"
Hạ Ý cầm đũa chọc vào bát cơm, nàng nhỏ giọng sửa lại lời mình: "Thật ra cũng có nói vài câu."
"Cậu ấy chỉ bảo không cần lúc nào cũng đi theo cháu chứ đâu nói không muốn chơi cùng cháu nữa, tự dưng cháu giận dỗi làm gì?"
Tiểu cô nương chun mũi không đáp lại, thầm cảm thấy mình hơi vô lý thật.
"Tuổi trẻ mà, cứ bày ra vẻ mặt buồn bã làm gì. Trước tiên cháu cứ vui vẻ ăn cơm đã, về nhà rồi nói chuyện với Cảnh Thâm một chút."
"Bà ơi, có phải cháu hẹp hòi lắm không?" Hạ Ý bỗng nhiên lên tiếng, "Thật ra cháu cũng không muốn hờn dỗi, nhưng khi về nhà cháu càng nghĩ càng buồn, cháu sợ Cảnh Thâm không thích cháu."
"Ai mà không thích Tiểu Ý của chúng ta chứ?" Bà Chi mỉm cười, bà khuyên tiểu cô nương, "Cháu giận là chuyện bình thường. Nhưng tâm tư của thiếu niên ở tuổi như Cảnh Thâm nhiều khi còn phức tạp hơn cả mấy tiểu cô nương, bỗng dưng cháu phớt lờ cậu ấy, nói không chừng cậu ấy còn phiền muộn hơn cháu nữa đó."
"Thật ạ?" Cơm trong chén đã bị nàng xới tung lên, nàng chuyển qua chọc vào miếng thịt hun khói, "Vậy cháu có nên thêu quả lựu cho huynh ấy không?"
"Quả lựu gì?"
Hạ Ý kể lời hứa hẹn bên bờ sông cho bà Chi nghe, bà Chi im lặng một chút rồi đặt chén cơm xuống, nghiêm mặt dạy dỗ nàng.
"Tất nhiên không được, tuy bây giờ Cảnh Thâm đang ở tạm trong nhà cháu nhưng chung quy lại không phải người thân, quả lựu tượng trưng cho chính bản thân cháu, hình ảnh thân mật như vậy sao có thể dễ dàng thêu lên quần áo của một vị công tử, chẳng ra thể thống gì. Hè năm sau cháu sẽ thành cô nương đã cập kê, đừng hành động như một tiểu cô nương nữa."
Lần đầu tiên bà Chi nói những lời này với nàng, Hạ Ý nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, lúc đầu nàng thấy có vẻ bà ấy đang đề xuất cho nàng vài lý do để từ chối Cảnh Thâm, nhưng càng ngẫm càng thấy bà nói đúng.
Nàng chột dạ nghĩ, dù vậy nhưng hôm đó nàng đã đồng ý mất rồi.
Vừa qua giờ ngọ trời chợt âm u, mây đen giăng khắp lối.
Sau lập đông mười ngày là đến nhập dịch [1], bà Chi đứng cạnh cửa sổ bấm đốt tay tính toán, chính là hôm nay. Bà quay đầu nói với tiểu cô nương đang dọn chén bát: "Cháu cứ để đó cho ta, trời sắp mưa rồi, về sớm một chút."
[1] 入液 - nhập dịch: ngày thứ mười kể từ ngày bắt đầu tiết lập đông, thường trời sẽ đổ mưa vào ngày này (Baidu).
Hạ Ý nhanh chóng đồng ý, nàng nhìn hý phục trên bàn rồi phân vân có nên để nó lại hay không, cuối cùng quyết định mang về với hy vọng có thể thêu thêm một chút, nàng ra cửa tạm biệt bà Chi.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy có người đang bó gối ngồi dưới mái hiên, không phải Cảnh Thâm thì còn ai, hắn giương đôi mắt trong trẻo nhìn người trong nhà với vẻ lo lắng...
"Sao huynh đến đây?" Nghe lời khuyên nhủ của bà Chi nên nàng chủ động hỏi.
Cảnh Thâm ngạc nhiên: "Ta nghe tiên sinh nói trưa nay muội ăn ở nhà bà Chi nên qua xem thử."
"Vậy sao huynh không gõ cửa?"
"Ta không dám."
"..."
Hạ Ý nhớ lại lời bà Chi, chợt thấy Cảnh Thâm rất đáng thương, nàng ôm chặt hý phục, lí nhí: "Hình như sắp mưa rồi, ta về thôi."
"Được." Cảnh Thâm mỉm cười đuổi theo nàng giống hệt trước đây, nhưng trên đường về hai người vẫn còn gượng gạo không nói lời nào.
Mây đen ồ ạt kéo đến, mới đi nửa đường mưa đã rơi từng hạt, gió lạnh thổi qua khiến hai người lạnh run.
Hạ Ý cong người che hý phục lại nên không đi nhanh được, Cảnh Thâm vươn tay: "Để ta..." Hắn vỗ ngực, "Ta nhét trong ngực thì sẽ không ướt."
"Nhét không vừa đâu."
Hắn không giải thích mà cầm lấy bộ hý phục nhét hết vào trong ngực, phần dư ra thì lấy ống tay áo dài rộng che lại, trông có vẻ hơi buồn cười. Thấy tiểu cô nương ngây ra nhìn, hắn hỏi: "Muội nhìn gì đó, muốn nói gì thì lát về hẵng nói."
"Ồ." Nàng chạy bước nhỏ để đuổi theo hắn, đi ngang qua nhà Đoàn thúc thấy cổng đã đóng kín nàng mới dám chạy tiếp, về đến nhà tóc và vai đã ướt mèm, khuôn mặt bị gió mưa táp đến xanh mét.
Mưa mùa đông lạnh hơn tuyết nhiều, tay Cảnh Thâm đỏ bừng, hắn cầm hý phục đưa cho nàng: "Muội về phòng thay quần áo kẻo bệnh, ta đi nhóm lửa."
Nàng lắc đầu: "Không được, huynh cũng thay đi."
"Được."
Bấy giờ Hạ Ý mới chịu ôm bộ hý phục vẫn nguyên vẹn về phòng, thay y phục và lau khô tóc rồi ra nhà chính.
Chậu than giữa nhà đã được nhóm lên nhưng người lại đi đâu mất, cuối cùng Cảnh Thâm vẫn chọn nhóm lửa trước rồi thay quần áo sau...
Nàng ngồi xuống cạnh chậu than để hơ tay, khi tay đã ấm dần thì Cảnh Thâm bước vào, hắn lấy ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi ấm dần lan tỏa khắp toàn thân.
Bốn bàn tay ngăn cản khí nóng phả lên mặt, hai đôi mắt ngầm quan sát bàn tay của đối phương, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Lâu rồi hắn mới nghe được giọng nói dịu dàng của tiểu cô nương: "Huynh muốn ăn khoai không?"
Đương nhiên Cảnh Thâm muốn, bây giờ cho gì hắn cũng ăn ấy chứ.
Nàng đứng dậy chạy vào bếp gắp hai củ khoai vùi vào đống than.
"Mấy hôm nay muội giận ta đúng không?" Cảnh Thâm hỏi bất thình lình.
Hạ Ý nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hắn rồi cụp mắt xuống: "Sao huynh không muốn chơi với muội nữa?"
Nàng không trả lời mà hỏi lại một câu khiến Cảnh Thâm rất kinh ngạc, ôm nỗi oan khuất hỏi nàng: "Oan uổng quá, ta nói không muốn chơi cùng muội khi nào?"
Nàng vẫn im lặng để hắn tự tìm câu trả lời: "Hôm đó ta nói vậy là vì..." hắn dừng lại, "Tóm lại ta không hề có ý đó, ta sợ ta chiếm mất thời gian rảnh của muội. Không phải tiểu tỷ muội kia trách muội không đi chơi cùng cô nàng nữa sao, ta nghĩ hay là nói với muội trước một câu kẻo muội ngại không dám nói. Thế mà muội lại dám giận ta."
"Muội không bao giờ thấy huynh phiền đâu." Nàng vừa nói vừa lắc đầu.
Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn nàng: "Vậy giờ muội còn giận không?"
"Hết rồi."
Tâm trạng Cảnh Thâm tốt hơn, hắn thẳng lưng nói với nàng: "Nhiều ngày rồi mà muội không nói chuyện với ta nên ta rút ra được một kết luận, muốn nghe chứ?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Hạ Ý cũng thẳng lưng, chiếc kìm gắp trên tay đang dừng lại ở một củ khoai, nàng gật đầu: "Muốn."
"Ta nhận ra, tại Nhược Lựu này, chỉ có ở cạnh cô nương tên Hạ Ý mới khiến ta vui vẻ."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, vỏ khoai nướng nứt ra vang lên âm thanh khe khẽ, chiếc kìm gắp vô tình chọc phải phần thịt khoai, mùi vị ngọt ngào cứ vướng vít nơi đầu chóp mũi Hạ Ý.
Lời nói của Cảnh Thâm còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả khoai nướng, tiểu cô nương tên Hạ Ý lấy kìm gắp thêm vài cục than thả vào lò lửa, dù đã cố gắng che giấu đi nụ cười nhưng vẫn vô tình làm lộ ra hàm răng trắng tinh.
Cô nương Nhược Lựu không phù hợp với kiểu cười không lộ răng chút nào, tuy đây không phải lần đầu Cảnh Thâm thấy Hạ Ý cười nhưng hôm nay hắn nhìn nàng kỹ hơn bình thường, hắn cũng bật cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Chờ khi khoai chín, nàng đưa củ khoai mình lỡ tay chọc trúng cho Cảnh Thâm, vẫn còn nóng nên hắn không cầm yên được, hai tay cứ tung củ khoai qua về như đang diễn xiếc.
Chờ khi củ khoai nguột bớt, hắn đặt vào tay Hạ Ý.
Hạ Ý từ tốn cắn một miếng, nàng hỏi: "Sao dạo này huynh hay lên mái nhà vậy, đang so tài cùng A Minh ca ca hả?"
Ngẩng đầu lên là thấy hắn ngồi trên mái nhà, A Minh ngồi ở trên tường.
"So tài gì chứ, ta ngồi đó quan sát xem có gì để vẽ không." Hắn cắn một miếng khoai, dù ngoài vỏ đã nguội nhưng bên trong hẵng còn nóng, hắn ngửa đầu há mồm hà hơi.
Cảnh tượng ngu ngốc như vậy lại để Hạ Ý nhìn thấy, hắn muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.
Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, không phải gõ cổng mà là gõ cửa nhà chính, bên ngoài xuất hiện một bóng người cao lớn khoác chiếc áo tơi to rộng, nón che kín khuôn mặt, trên giày bám đầy rêu bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro