Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhàn rỗi

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Chiều hôm đó, Hạ tiên sinh và hai cha con Lý gia đến ngôi miếu ở phía Tây thôn cúng bái, Hạ Ý ở trong phòng mang giấy màu mua ở cửa tiệm ra cắt thành vài bộ y phục.

Cảnh Thâm bơ vơ ngồi trên nhà chính, hắn ngó đông ngó tây một hồi, chán nản gọi A Minh đang ngồi trên mái nhà hít gió lạnh xuống cùng.

Nhưng A Minh không biết ăn nói như Thập Lục vốn lớn lên ở phố phường, từ nhỏ hắn đã được sư phụ mang về núi nuôi dưỡng, bình thường toàn chơi đùa cùng mấy vị sư huynh sư đệ, sau này đến Nhược Lựu cũng đâu mấy khi trò chuyện với ai.

Ở cùng A Bảo hắn còn có thể nói vu vơ về mấy chuyện trong kinh thành, chứ hắn với Thế tử gia chẳng có chủ đề chung gì để nói, vậy nên chỉ đành bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Nhưng A Minh cảm thấy rằng, im lặng nhìn nhau như vậy đã vui hơn một mình hắn ngồi trên cây rất nhiều rồi.

Tiếc rằng Cảnh Thâm lại không thấu hiểu nổi niềm vui ấy, hắn vẫn cảm thấy chán quá, hắn cầm chiếc kìm gắp than chọc mạnh vào bếp lửa với vẻ mặt không cảm xúc, lát sau lại khẽ thở dài.

A Minh ngước mắt nhìn hắn, thử đề nghị: "Hay là Ngài tìm Hạ cô nương chơi đi?"

Cảnh Thâm buồn bã: "Lúc sáng ta trêu muội ấy, giờ muội ấy vẫn còn ngại."

Tuy nàng chỉ đỏ mặt một lúc rồi thôi, nhưng sau đó lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói chuyện nữa, bấy giờ hắn mới ý thức được rằng tiểu cô nương tuy chưa cập kê nhưng cũng đã có tâm tư thiếu nữ rồi, nhìn đống sách nàng hay đọc là biết.

Ôi chao, biết thế đã không ghẹo nàng.

Cảnh Thâm than thở, không ngờ Hạ Ý đã ra nhà chính từ lúc nào, hắn kêu lên một tiếng rồi vừa cười vừa đứng lên nhường chỗ cho nàng: "Ngồi chỗ ta đi, ấm lắm."

"Được."

Trong phòng ngủ cũng có đặt chậu than, nhưng bây giờ chỉ mới là đầu đông nên nàng không muốn lãng phí củi lửa, hơn nữa cảm xúc ngượng ngùng lúc nãy cũng đã vơi đi không ít, nàng quyết định mang kéo và giấy màu ra nhà chính ngồi cắt. Nàng ngồi lên chiếc ghế của Cảnh Thâm rồi khẽ chào A Minh, sau đó chỉ tay vào giỏ nói với hai người rằng nàng có thể cắt quần áo giúp họ.

Không ngờ bọn họ chẳng hề biết đến tập tục cắt áo ấm, nàng nhận ra tập tục vào ngày lập đông ở Tương Vân không hề giống với kinh thành, thế là đành giải thích: "Nay bắt đầu vào đông rồi, muội muốn làm cho mẹ vài 'bộ áo ấm' để mẹ không bị lạnh."

Cha và mẹ đặt cái tên "Hạ Ý" cho nàng không chỉ vì nàng sinh ra vào ngày hạ chí, mà còn vì mẹ nàng rất sợ lạnh, bà nói rằng có tên này thì mùa đông ôm nàng sẽ ấm hơn...

Hai kẻ ngốc nghe xong liền cẩn thận chọn ra vài tờ giấy màu, Cảnh Thâm lấy màu tím sẫm và đỏ hồng, A Minh suy nghĩ một lát rồi lấy màu xanh đen và đỏ tươi, Hạ Ý lén nhìn họ mấy cái rồi cúi sát vào bàn, cụp mắt bắt đầu cắt quần áo, hai con người kia ngồi trên ghế kê cằm lên đầu gối nhìn nàng chăm chú, dù bị lửa hơ nóng mặt cũng không quan tâm.

Cảnh này vô tình lọt vào mắt Hạ tiên sinh khi ông mới từ miếu thổ địa về, trong lòng chợt cảm thấy hơi khó chịu, hai tiểu tử này...

Thế là dù trời chỉ vừa chớm đông mà Hạ tiên sinh đã đứng trước cửa giả vờ phủi tuyết bám trên người, cố tình tạo ra âm thanh thật to để thu hút tầm mắt của ba đứa nhóc trong nhà.

Cảnh Thâm và A Minh đứng bật dậy chào một tiếng tiên sinh, bộ dáng ngoan ngoãn cứ như thể chúng là học trò của ông.

"Cha, sao cha đi lâu vậy?"

"Tiện đường nên ghé thăm Thôi bá bá của con một chút." Hạ tiên sinh hơ ấm tay rồi nhìn nàng cắt áo giấy, khuôn mặt ông lộ vẻ dịu dàng.

Hạ Ý không hỏi tiếp, nàng cúi đầu cắt xong mớ giấy màu, phần thừa không vội vứt đi mà định làm thành vài bộ quần áo giấy đốt cho người vô gia cư.

Hoàng hôn buông xuống, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trước sân, các bộ xiêm y bằng giấy dần biến mất khi chạm vào lửa, ấm quá đi thôi, nghĩ đến việc những người ấy nhận được tấm lòng từ phía trên gửi xuống càng khiến nàng thấy ấm áp hơn.

Đốt xong, bọn họ nhàn hạ bước vào nhà chính.

Hạ tiên sinh cầm đọc một cuốn sách giải trí mà ông ít khi động vào, Cảnh Thâm mượn bàn cờ của ông rồi kéo A Minh đi đánh cờ, nhưng A Minh không thạo chơi cờ, thế là thỉnh thoảng chàng thiếu niên có thể quay sang giúp Hạ Ý tách quả óc chó, âm thanh trong trẻo hơn cả tiếng cờ rơi.

Hạ Ý từ tốn bóc vỏ, chờ khi đã đầy một chén mới bắt đầu phân chia cho mọi người trong phòng, hành động này của nàng khiến ai nấy đều cười thầm.

Bình thường A Minh không thích ăn quả óc chó, nhưng hôm nay hắn lại bị thứ quả ấy thu hút, vô tình ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt hớn hở của Thế tử ở phía đối diện.

Tinh thần trách nhiệm chợt trào dâng mạnh mẽ, trong đầu A Minh nảy ra một ý tưởng...

Tiết lập đông, ngày 30 tháng 9 năm Yến Bình thứ hai. Minh và Thế tử cùng nhau chơi cờ, Thế tử nhân lúc rảnh rỗi tách hạt óc chó giúp Hạ cô nương, nụ cười luôn túc trực bên môi, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Thật là một ngày nhàn rỗi trọn vẹn, ăn xong bát cháo nóng và mấy miếng óc chó là coi như xong một ngày lập đông, A Minh hài lòng quay về Lý gia, lấy giấy bút ra viết vài dòng, sau đó đặt tất cả bức thư hắn viết gần đây vào một phong thư lớn.

***

Hôm sau trời còn chưa sáng Hạ Ý đã bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức, nàng nhắm mắt nghe một lúc, chợt nhớ lại lời dặn dò của Cảnh Thâm hôm đó, bèn vội vàng ngồi dậy chạy đến bên cửa sổ.

Qua tấm giấy dầu, nàng chỉ thấy được hai bóng người lờ mờ, chờ khi họ đã tản đi hết nàng mới siết chặt lớp áo mỏng, lê bước về giường chìm vào giấc ngủ say.

Khi nàng dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ngoài sân vang lên tiếng cưa gỗ kẽo kẹt, Hạ Ý sửa soạn xong liền bước ra, mùn cưa tung bay dưới tia nắng ấm áp của mùa đông, đáp nhẹ xuống và phủ lên mặt đất một tầng gỗ trắng xóa.

"Cha cưa gỗ làm gì vậy?"

"Cánh cổng học đường mục nát đã lâu, mới đây còn bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm đá hư mất, cha nhờ người ta kiếm giúp mấy miếng gỗ tốt để sửa lại, nhưng hôm nay cũng phải đẽo một miếng để mai chắp tạm vào trước."

Mùa đông đến rồi, cũng không thể để bọn nhỏ đọc sách trong tiết trời lạnh căm căm được... Ông vừa nói vừa nhẩm tính kích thước, chợt nghe tiểu cô nương thở dài: "Ôi, đông rồi lại xuân."

Xuân về, đọc sách, học thơ, luyện chữ.

Hạ tiên sinh bật cười: "Con sợ cái gì, không phải bây giờ có người học cùng con rồi sao?"

"Cảnh Thâm? Huynh ấy không học đâu, hơn nữa huynh ấy còn phải làm chuyện khác nữa..."

"Chuyện khác?" Chiếc cưa trên tay Hạ tiên sinh vang lên tiếng chan chát, giọng nói của ông hòa cùng âm thanh xung quanh, "Ý nói chuyện lén mang mấy bức tranh đi bán sao?"

Hạ Ý ngạc nhiên trợn tròn mắt, nàng ngây ra một lúc rồi lấp liếm: "Không phải đâu ạ, huynh ấy không có, cha đừng nói lung tung..."

"Mánh khóe của hai đứa còn chưa bằng một nửa mấy nhóc học trò bướng bỉnh trong học đường của cha đâu."

Thấy chuyện cũng đã rồi, nàng nắm vạt áo Hạ tiên sinh lắc qua lắc lại: "Vậy cha nhớ giả bộ là chưa biết gì hết nhé, chứ để đến tai Cảnh Thâm thì thể nào huynh ấy cũng nghi ngờ con phản bội cho xem."

Thật ra nàng nói vậy là vì nàng cũng có một chút suy nghĩ riêng... Cảnh Thâm bán tranh để mua tiểu thuyết và sách tranh cho nàng cơ mà.

"Giả bộ không biết cũng được, nhưng cha muốn con năm sau phải chú tâm học hành, có làm được không?"

"Được ạ." Tiểu cô nương ủ rũ trả lời.

"Hơn nữa con phải mời Cảnh Thâm học cùng, có làm được không?"

Hạ Ý vô thức gật đầu, chợt nàng hỏi: "Sao Cảnh Thâm phải học cùng con?"

À... Hạ tiên sinh đăm chiêu.

Còn không phải do tên tiểu tử kia nhác học, cha hắn cứ đôi ba hôm lại gửi thư đến nhờ ông quản giáo con trai ông ta chặt một chút sao.

Hừ, lão thần hay học sĩ trong triều đều bó tay nên mới phải tìm đến một tiên sinh ở nông thôn như ông đây.

Nếu chẳng thân thiết với nhau thì cũng dễ ăn nói thôi, nhưng chung quy lại mối quan hệ giữa ông và vị Vương gia này không phải bình thường, ông ta vừa là bạn đồng môn vừa là huynh trưởng của ông, ông không thể không dạy dỗ đứa con trai duy nhất của ông ấy cho tốt được.

Lại nói, chăm nom cậu chàng cũng chẳng phải việc khó khăn gì, chẳng qua lúc tiểu thế tử vừa đến đây ông đã nhận được một bức thư của vị Vương gia nọ gửi đến, đại ý bảo là cứ thư thả cho con ông thích nghi với cuộc sống ở đây, qua chút thời gian bắt đầu học cũng chưa muộn.

Thích nghi thì thích nghi, ông chỉ dặn dò qua loa với Cảnh Thâm mấy câu chứ cũng không trông đợi tiểu tử kia sẽ ngoan ngoãn đến học đường, sau đó thấy cậu chàng không có tí gì gọi là muốn đi học, nên ông cũng đành thôi.

Vậy mà không biết dạo này A Minh nói gì với vị Vương gia kia, đột nhiên ông ta gửi thư hối thúc ông dạy dỗ Cảnh Thâm.

Ở cùng nhau bao lâu nay, cùng cậu chàng tâm sự vài lần, Hạ tiên sinh nhận ra cậu chàng là kiểu người chịu nghe lời khuyên nhủ nhẹ nhàng chứ không ưa bị ép buộc - ít nhất khi ở cùng Tiểu Ý thì cậu chàng rất ngoan, không giống tên nhóc ngang tàng được cha cậu miêu tả trong thư.

Nếu cứng rắn không được thì đành mềm mỏng một chút vậy... Hạ tiên thầm tính toán trong lòng, lựa ra vài câu đạo lý giải thích cho tiểu cô nương.

Tất nhiên Hạ Ý không biết nguyên nhân sâu xa này, nàng vừa nghe vừa gật đầu liên tục, thầm nghĩ có người học chung thì nàng cũng bớt cô đơn, nàng vui vẻ cầm chổi đi quét sân.

Từ hôm vấp ngã khiến tay bị thương đến bây giờ nàng chưa cầm kim chỉ lại, nay rảnh rỗi nên nàng ngồi trên giường quý phi, mở hé cửa sổ rồi bắt đầu thêu vài hình đơn giản trên hý phục.

Thật ra, ở một thôn quê nhỏ bé như thôn Nhược Lựu, gia đình nào làm được hai, ba cái giường ngủ vốn đã sung túc lắm rồi, làm gì có ai đủ tiền bạc để mua thêm vài cái giường nhỏ nữa đâu.

Nhưng vì nghĩ cho phu nhân, Hạ tiên sinh đã mời thợ đến làm rất nhiều vật dụng trong nhà, sau khi phu nhân mất, ông chuyển chúng sang phòng tiểu cô nương. Nếu Hạ Ý không sang những nhà khác chơi thì có lẽ nàng đã nghĩ nhà nào cũng sẽ có những món đồ như nhà mình.

Cơn gió hanh khô nhẹ thổi, cây lựu trước sân đã vào mùa rụng lá, những chiếc lá nhè nhẹ thả mình vào không trung, vang lên âm thanh xào xạc.

Nghe có tiếng động, nàng ló đầu nhìn xem có phải Cảnh Thâm đã về hay không, nhưng đến giữa trưa hắn vẫn chưa về, lúc ăn cơm nàng cứ lo ra.

Hạ Ý cầm đũa chọc đồ ăn trong chén, mặt ủ mày chau: "Cha ơi, có khi nào Cảnh Thâm sẽ không về nữa không?"

"Có A Minh đi cùng, con đừng lo."

Tuy nói như vậy, nhưng chẳng phải lần trước lên Tương Vân hắn cũng bị người ta móc túi hay sao, sao không lo cho được? Hơn nữa, A Minh ca tuy giỏi trèo tường leo cây nhưng thân thủ ra sao thì nàng chưa biết.

Lỡ gặp phải kẻ xấu thì hai bọn họ có đối phó được không đây? Hoặc lỡ như con lừa mất bình tĩnh rồi ném họ xuống xe thì sao? Hay ví như bức tranh vô tình bị bẩn thì chẳng phải hóa công cốc ư?

Càng nghĩ nàng lại càng không yên tâm, bộ dáng này khiến Hạ tiên hơi buồn cười, ông cong ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng: "Mới bao lớn mà đã bày đặt suy tư rồi?"

Hạ Ý nghiêng người tránh né, nàng giận dỗi: "Không phải cha nói con sắp cập kê thành đại cô nương rồi sao?"

Suy tư một chút cũng là chuyện thường tình.

Hạ tiên sinh bật cười thành tiếng, ông vẫn muốn nói thêm nhưng nhớ lại lời dặn dò của phu nhân trước khi mất, ông đành lắc đầu bưng bát cơm lên không tranh cãi với con nữa, để lại tiểu cô nương với ý nghĩ ngày một bay xa.

Nó bay xa đến tận khi nàng quay về phòng thêu hý phục rồi vẫn chưa quay lại, thế là nàng quyết định tựa lên bàn chơi đùa cùng một quả trám xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro