Chương 26: Đáng yêu quá
EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Hôm sau là ngày lập đông.
Trời vừa hừng sáng các hộ gia đình đã thắp đèn, ánh vàng nhàn nhạt khẽ ẩn hiện trong màn sương sớm.
Trong phòng bếp, Hạ tiên sinh đứng làm nhân thịt còn Hạ Ý ở bên cạnh gói sủi cảo, hai cha con cũng đã làm được kha khá. Năm nay không giống năm ngoái, trong nhà có nhiều hơn một miệng ăn, ngoài số bánh tặng cho bà Chi thì phải làm nhiều hơn một phần.
Chỉ là giờ này mà "một miệng ăn còn lại" vẫn đang say giấc nồng.
Hạ tiên sinh bước ra cửa, vén rèm nhìn ánh nắng chói chang rồi nhíu mắt quay lại bếp nấu nước.
"Tiểu Ý, gọi Cảnh Thâm dậy đi."
Hạ Ý đẩy thớt vuông sang cho cha, nàng cầm dây tiêu xanh lên, không để ý nói: "Mặt trời mới lên mà, bình thường huynh ấy toàn chờ đến giờ cơm mới dậy."
"Cảnh Thâm không đến đây để làm thiếu gia, mau gọi cậu ta dậy mang thức ăn sang cho dì Chi, về rồi ăn sáng."
Làm vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, Hạ Ý nghe lời đi đánh thức Cảnh Thâm, nhưng hắn lăn lộn trong phòng một hồi cũng không thấy mặt mũi đâu.
Một lúc lâu sau, Hạ Ý bắt đầu mất kiên nhẫn: "Bên ngoài lạnh lắm, muội không thèm chờ nữa đâu, huynh tự dậy đi."
Có vẻ nàng giận mất rồi, Cảnh Thâm nhanh tay sửa soạn rồi mở cửa ra, đúng là nàng không còn đợi ở đây thật. Bên trong phòng bếp toàn hơi nóng, phần sủi cảo cho bà Chi đã được múc sẵn ra bát, khói bay nghi ngút, bên cạnh có thêm một chén nước chấm nhỏ.
"Huynh mang cái này sang cho bà Chi, cẩn thận đừng làm đổ," Hạ Ý vừa nói vừa kê thêm một tầng lên tráp gỗ, nàng xếp vài miếng sủi cảo chưa nấu vào, "Huynh đừng quên dặn bà phải nhanh nấu mấy miếng này lên ăn nữa nhé."
Cảnh Thâm xốc lại tinh thần từ cơn ngái ngủ, ngáp một cái rồi xách tráp gỗ ra ngoài, thầm nghĩ cũng chỉ có người Nhược Lựu mới dám sai khiến hắn.
Hai cha con lại bận bịu một hồi, vừa nấu xong thì Cảnh Thâm cũng đã quay lại, hắn giơ chiếc tráp trên tay bảo bà Chi gửi tặng đậu phụ, Hạ Ý vui vẻ nhận lấy rồi đặt lên thớt, nàng ra vẻ thần bí gọi Cảnh Thâm vào.
Nàng chỉ tay vào cái đĩa trước mặt, món ăn được làm từ các loại mứt quả, cắt thành từng miếng bằng tầm hai ngón tay, lớp xanh lớp nâu xen kẽ: "Huynh đoán xem muội đang làm món gì?"
Cảnh Thâm tiến lại gần, nhìn một lúc rồi hỏi: "Quả trám hôm qua sao?"
"Đúng, lớp còn lại thì sao?"
"Muội cắt ra hết thì sao ta đoán được, nhưng màu giống hạt dẻ nhỉ."
"Nó là hạt dẻ đó, huynh nếm thử một miếng đi."
Hắn nhận đôi đũa nàng đưa, gắp một miếng bánh bốn tầng cho vào miệng, hắn tròn mắt ngạc nhiên: "Có vị hoa mai này."
Hai hôm trước hắn có nhắc đến bánh hoa mai với nàng, bỗng dưng hôm nay được ăn bánh vị hoa mai làm từ quả trám và hạt dẻ nên hắn không nén nổi niềm vui.
"Thấy muội giỏi không."
"Tất nhiên, ta còn chưa ăn món này bao giờ đâu." Hắn vừa nói vừa gắp thêm một miếng.
"Đồ ăn sắp nguội rồi, hai đứa còn thì thầm gì đấy?"
Hai người quay đầu lại, Hạ tiên sinh đang vén rèm đứng trước phòng bếp.
Hạ Ý nâng đĩa lên, nàng cười: "Con cho Cảnh Thâm thử món mứt hoa mai, huynh ấy khen ngon lắm ạ."
"Sủi cảo ngon hơn nhiều, không ăn nữa là nguội đấy."
Hai người đồng thanh đáp dạ, cắn thêm một miếng bánh mới chịu ra ngoài ăn sủi cảo. Trên bàn ăn, Cảnh Thâm dẻo miệng lại ngồi khen tay nghề nấu nướng của hai cha con thêm một hồi.
Hạ Ý nghe mà cười không ngớt miệng, ngay cả Hạ tiên sinh cũng bật cười, khung cảnh ba người quây quần bên mâm cơm giống hệt một gia đình.
Ăn sáng xong, cả nhà bắt đầu đốt lên ngọn lửa đầu tiên của mùa đông, người khai bếp năm nay không ai khác ngoài Cảnh Thâm.
Hạ tiên sinh còn chưa kịp mở lời thì hắn đã nhanh nhẹn vào bếp lấy cây củi thắp lò, mất một lúc sau ngọn lửa mới dần sáng lên.
Lửa bắt đầu cháy lớn, âm thanh lách tách vang lên giữa ánh sáng mờ ảo, hắn ngồi xuống nhìn chăm chú.
Hạ Ý cúi người: "Có gì đẹp mà huynh nhìn lâu vậy?"
"Âm thanh này nghe vui tai quá." Cảnh Thâm quét mắt nhìn quanh, không thấy Hạ tiên sinh đâu, chắc ông đã đi rửa bát rồi.
Hạ Ý cười: "Hồi còn nhỏ muội cũng thích nghe âm thanh này lắm."
"..." Câu này nghe cứ kỳ kỳ ấy nhỉ
"Trước đây huynh chưa từng đốt lò sao?"
Cảnh Thâm gật đầu: "Chỉ thấy mấy người hầu trong phủ làm thôi."
Hạ Ý bắt đầu tò mò, nàng hỏi thêm: "Trong sách nói, mấy nhà giàu có đều dùng lò than cầm tay để sưởi ấm [1], đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Để trong tay áo như vậy mà không gây bỏng sao? Nó có bắt lửa không?"
Đôi mắt hoa đào của nàng cứ chớp lên chớp xuống liên tục khiến Cảnh Thâm hơi buồn cười, hắn giải thích: "Lò này không lớn, ta thường dùng loại do người Oa [2] chế tác. Thân lò có dáng bầu, bên trong đặt một cái bát đồng đựng than hoặc trực tiếp bỏ một cái lò than nhỏ hơn vào, sau đó đậy lại bằng chiếc nắp hình lưới là ngăn lửa được rồi, sao làm cháy xiêm y được."
[2] Oa - 倭: tên gọi nước Nhật Bản thời xưa.
Hạ Ý suy nghĩ mãi cũng không mường tượng ra nó trông như thế nào, nàng nhỏ giọng bảo: "Huynh vẽ cho muội xem được không?"
"Được chứ."
Vừa nhắc đến chuyện vẽ tranh, Cảnh Thâm dường như muốn nói gì đó, hắn vẫy tay gọi Hạ Ý ngồi xích lại gần.
Hạ Ý hiểu ý làm theo.
"Lời trước đây ta hứa với muội không phải nói cho vui đâu." Hắn thì thầm.
Hắn chỉ từng hứa với nàng hai chuyện, vẽ tranh và mua tiểu thuyết, Hạ Ý nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc má lúm xinh xinh, nàng bắt chước cách nói thầm của hắn: "Muội biết huynh sẽ không lừa muội mà."
Câu này hắn thích, hắn ghé vào tai nàng, quyết tâm nói: "Mấy hôm nay ta đang tính toán một chuyện, nhờ làm xong..."
Tiếng gõ cửa ngoài sân cắt ngang câu nói của hắn, Hạ Ý chưa kịp nghe hết thì đã bị Hạ tiên sinh dưới bếp kêu ra đón khách.
"Muội ra mở cửa, lát nữa nghe tiếp nhé."
"Được." Chân vẫn còn hơi tê, hắn nói một cách khó khăn.
Bên ngoài là một vị đại bá sống ở phía Nam thôn, ông dẫn theo đứa con mới tuổi vỡ lòng của mình, trên tay xách thêm hai xâu thịt khô to.
Ngày lập đông, các học trò sẽ cùng trưởng bối trong nhà đến thăm hỏi tiên sinh, mang theo ít quà nhập học - khi là miến gạo thu hoạch từ vụ thu, khi là một vò rượu thơm ngon, khi lại là hai xâu thịt khô, không quan trọng số lượng, bởi quý nhất ở tấm lòng.
Lúc đầu mới chỉ có một người, sau đó có thêm hai, ba người nữa. Ai tới cũng nán lại trò chuyện cùng Hạ tiên sinh một lát, nhất là mấy vị phụ huynh có con đến tuổi vỡ lòng lần đầu cho con đi học, chỉ sợ hỏi ít hơn một câu mà thôi.
Cảnh Thâm và Hạ Ý đứng một bên để nhận quà, bận bịu đến mức không có cơ hội để nói với nhau câu nào. Chờ mọi người dần tản hết, lý chính và Dịch Thực mới chậm rãi mang quà đến, trông có vẻ khá nhiều.
Hạ Ý thấy Dịch Thực liền vẫy tay chào, hắn khẽ nhìn nàng cười, Cảnh Thâm đứng bên cạnh tặc lưỡi.
Lý chính và Hạ tiên sinh đang trao đổi về kỳ thi Viện năm sau, trông ông khá lo lắng, Dịch Thực không còn cách nào khác ngoài việc đứng nghe cạnh cha.
"Dịch đại ca cứ yên tâm, A Thực có thể đứng thứ hai trong kỳ thi Phủ, việc đỗ tú tài ắt không cần bàn cãi. Ngược lại, huynh nên lo rằng khi A Thực trở thành lẫm sinh thì phải theo học ở học phủ, đến lúc đó huynh có nỡ rời xa thằng bé không đây." Hạ tiên sinh khoan thai đáp.
"Dịch Thực định lên học phủ? Học ở học đường của cha không được sao?" Hạ Ý bỗng chen lời khiến nàng bị Hạ tiên sinh trách cứ mấy câu.
Lý chính mỉm cười, ông hỏi: "Đúng thế, Hạ lão đệ à, học ở học đường trong thôn không ổn sao?"
Dịch Thực cười nói: "Cha, không phải cha bảo con phải thi lấy công danh ư? Nếu có thể thi ở học đường Nhược Lựu thì con còn thi lấy danh tú tài làm gì?"
Lý chính nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, ông khoát tay: "Ta đây ít học, lời của hai thầy trò ta nghe như đàn gảy tai trâu, nhưng có câu nói của Hạ tiên sinh thì ta cũng yên tâm."
Cuối cùng, ông hỏi thăm tình hình học tập của hững đứa trẻ đồng niên với Dịch Thực tại học đường, dù sao ông cũng là lý chính của thôn, lo toan nhiều chuyện cũng là bình thường.
Dịch Thực chán nản khẽ nhìn sang hai người, một cao một thấp, đang chụm đầu to nhỏ trong góc tường. Hắn chợt nghĩ, nếu hắn thi đỗ lẫm sinh rồi lên phủ học, có lẽ từ này về sau sẽ khó có dịp gặp lại người thân bạn bè. Lại thêm một mùa xuân nữa là đến kỳ thi Viện, hắn phải rời xa học đường ở thôn Nhược Lựu. Lại thêm một năm nữa là sang năm Bính Thìn, sau kỳ thi mùa thu không biết hắn sẽ lưu lạc chốn nào...
Hắn rũ mắt trầm tư về tương lai, càng nghĩ nỗi buồn trong ngực càng thêm lớn, cứ như sóng gió cuồn cuộn. Cũng không biết có phải đứt dây thần kinh nào rồi hay không, tự nhiên hắn lại chẳng muốn thi công danh gì cả. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ sự mong đợi và những đồng chắt chiu dành dụm từ cha mẹ, ông bà, hắn không thể khiến họ thất vọng. Với cả, hắn quay đầu nhìn hai cha con Hạ gia...
Thấy Dịch Thực nhìn sang, Cảnh Thâm đẩy đẩy cánh tay Hạ Ý, nàng nghiêng đầu mỉm cười, Dịch Thực cũng dần bình tĩnh lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Cái này có khác gì xem đây là chốn không người rồi "liếc mắt đưa tình" không cơ chứ, nhìn mà đau cả mắt, Cảnh Thâm than thở một câu rồi bỏ ra ngoài.
Hạ Ý chưa kịp hiểu gì, nàng tiếp tục nghe người trong phòng nói chuyện.
***
Sau khi ra khỏi phòng, Cảnh Thâm quay đầu nhìn lại, thấy nàng không chạy theo mới yên tâm ra dưới gốc cây ngô đồng gọi A Minh.
"Đã hỏi chưa?"
"Hỏi rồi, mai có thể dùng được."
"Sáng sớm mai ngươi đứng ở cửa sổ gọi ta."
"Vâng." A Minh đáp lại, trong lòng thầm nghĩ sao cuối cùng mình vẫn bị sai bảo thế này, nhưng lời hôm qua Thế tử gia nói ra đều hợp tình hợp lý, không giống ra lệnh cho hắn lắm.
"Sắp vào đông rồi, ngươi đừng mãi ngồi trên cây nữa, cứ vào nhà ăn sủi cảo đi, không phải ngươi nhiều tiền lắm hả?"
"..." A Minh im lặng, nếu không có câu cuối thì hắn còn cảm động vì Thế tử lo lắng cho mình, nhưng rõ ràng ngài ấy đang ghen tị thì có.
Ghen tị vì bây giờ hắn có nhiều tiền hơn ngài ấy... Khi mới đến Nhược Lựu, hắn mang xe ngựa đi bán cũng kiếm được kha khá, Vương gia bảo đều cho hắn cả.
Lúc bầu không khí đang rơi vào ngõ cụt, Cảnh Thâm chợt nghe Hạ Ý gọi tên mình, quay đầu thì thấy tiểu cô nương đang mỉm cười sâu xa khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Thấy muội thông minh không, huynh chỉ thở dài một tiếng mà muội đã hiểu được ẩn ý của huynh rồi."
Cảnh Thâm ngây ra, ẩn ý... gì chứ?
"Không phải huynh định kể muội nghe tính toán gì đó của huynh sao?" Nàng lại nói thêm một câu.
Lúc Cảnh Thâm ra ngoài nàng cũng chưa hiểu rõ ý định của hắn, nhưng chờ mãi mà không thấy hắn quay lại nên nàng mới đi theo xem sao, đúng là hắn đang đứng dưới cây chờ nàng thật.
Suy nghĩ lòng vòng như vậy Cảnh Thâm nào đoán được, nhưng cuối cùng hai bọn họ cũng đến ngồi dưới mái đình, một người thì nhỏ giọng kể chuyện, một người thì chống cằm lắng nghe.
Một lúc sau không gian rơi vào tĩnh lặng, Hạ Ý lo lắng nói: "Lỡ không thành công thì sao?"
Cảnh Thâm thao thao bất tuyệt nãy giờ tỏ vẻ đau lòng: "Muội không tin ta?"
Hạ Ý tưởng hắn buồn thật, nàng xua tay: "Muội tin, huynh nhất định sẽ làm được!"
Cảnh Thâm đắc ý, hắn ra vẻ người lớn vỗ vai nàng một cái: "Tốt rồi, về phòng đi."
"Ừ."
"Phải rồi, mai tiên sinh có hỏi thì muội nhớ bảo ta lên huyện cùng A Minh, đừng nói thêm gì cả."
"Muội biết rồi, đây là bí mật."
Nói to như vậy là giống bí mật chưa, Cảnh Thâm đưa tay lại gần môi nàng, mềm quá... Nghĩ vậy, hắn lại ấn mạnh hơn: "Hai chữ 'bí mật' không cần phải nói lớn vậy đâu."
"Ưm." Âm thanh phát ra từ mũi của thiếu nữ, vừa mềm mại lại xen chút giận dỗi.
Cảnh Thâm buông tay, hắn cười híp mắt: "Đáng yêu quá."
Mặt Hạ Ý đỏ như tôm luộc, không phải nàng chưa từng được ai khen bao giờ, nhưng lời khen của Cảnh Thâm cho nàng cảm giác rất khác biệt...
***
[1] Hình minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro