Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quả trám

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Hôm đó Hạ tiên sinh trải qua một phen sợ hãi, sau khi biết được nàng bị con chó nhỏ dọa cho ngã, ông dở khóc dở cười cẩn thận rửa sạch vết thương rồi băng bó cho con, về phần cái chân của nàng, đến cuối cùng ông cũng không thể biết được chân tướng...

Kể từ hôm đó, vì lòng bàn tay mang vết thương nên nàng không làm gì được, chỉ nắm tay lại cũng thấy đau chứ đừng nói đến việc thêu thùa, suốt ngày nàng cứ huyên tha huyên thiên, bấy giờ Cảnh Thâm mới nhận ra nàng nói nhiều thật đấy.

30 tháng 9 là ngày lập đông [1], tiên sinh muốn nhân đây xử lý cho xong công việc trong nhà nên từ hôm 29 đã cho đám học trò nghỉ ngày hưu mộc, trên dưới học đường ai nấy đều hào hứng, ngay cả Dịch Thực vốn hiếu học cũng không nén nổi niềm vui.

Ngày 29, từ tờ mờ sáng hai nam nhân đã bận rộn ngoài sân, tiên sinh đập vỡ đống than mua từ trước rồi chia thành bốn phần, Cảnh Thâm bên đây nhận nhiệm vụ bưng lò than từ phòng chứa củi vào nhà chính, mệt mỏi một hồi cuối cùng cũng xong, hắn ra sân thở hắt ra, tiện hỏi tiên sinh: "Lời nói lúc trước của tiên sinh ở Tương Vân là giỡn đúng không?"

Làm gì có ai ở đây ngoài hắn nữa đâu, nhà ông đâu phải nơi chuyên thu nhận kẻ không có chốn về?

Tiên sinh không thèm ngẩng đầu: "Ta đã phủ nhận từ trước rồi, chẳng qua cậu không tập trung nghe thôi."

"Thật sao?" Cảnh Thâm thấy hơi nghi ngờ, nhưng hắn không dám thể hiện ra.

"Lừa cậu làm gì?"

"Vậy... tiên sinh đã sớm biết chuyện A Minh?"

Trước đây hắn từng đề cập đến dấu chân lạ trên mái nhà với ông, thế nhưng ông lại chẳng lo lắng, chỉ mỗi điểm này thôi đã khả nghi lắm rồi.

Nghe nhắc đến tên mình, A Minh vội vàng di chuyển đến cành cây gần sân. Bây giờ, trừ Hạ Ý luôn ngước mắt lên nhìn mỗi khi thấy hắn, hai người còn lại thì chẳng hề quan tâm.

Hạ tiên sinh ngồi xuống buộc bó than lại, ông đáp: "Lúc mẹ của A Toàn đến xin lỗi ta đã thấy hơi nghi ngờ, sau lại thấy rêu bám trên cây bồ kết nhà A Viễn bong đi một ít nên cũng đoán được bảy, tám phần."

"Tiên sinh đừng khiêm tốn, đâu chỉ bảy, tám phần thôi đâu, tiên sinh đã đoán được hết rồi nhỉ?" Cảnh Thâm không tin cười cười, quyết tâm hỏi ông cho ra ngọn ngành.

Hạ tiên sinh chỉ cười không tỏ ý kiến.

"Sắp tới tiên sinh có lên Tương Vân không?"

"Sao? Cần mua thêm gì?"

"Không có... cháu định làm vài chuyện."

Hạ tiên sinh khẽ liếc hắn một cái, không biết cậu chàng đang suy tính gì đây, ông nói: "Tầm đầu tháng 10 sẽ đi may thêm một bộ y phục mới, sau đó phải chờ đến năm sau mới đi lại."

"Vâng." Hắn quyết định sẽ sang hỏi Lý thúc một chút.

Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, Hạ Ý bước ra khỏi phòng, nàng nhìn hai người rồi mỉm cười nắm bàn tay lại: "Tay con bớt đau rồi."

"Nếu thấy không ổn thì sang Bạch Đầu mời Lại Đầu [2] tiên sinh về xem sao."

[2] 癞头 - Lại đầu: đầu hói.

Hạ Ý vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ!"

"Lại Đầu tiên sinh là ai?"

"Một vị đại phu tính tình kỳ lạ, huynh đừng nhắc đến ông ấy nữa, nghĩ thôi đã nhức đầu." Hạ Ý chau mày bước lại gần, trông nàng ấm ức lắm.

Tuy tò mò nhưng hắn cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Lò than được đặt ở mỗi phòng ngủ và nhà chính, ngày mai là đốt lên được rồi. Cả nhà ăn sáng xong, bỗng thấy bóng người tiến vào, không ai khác ngoài Dịch Tiểu Mãn.

Mấy hôm nay không thấy nàng sang chơi nên vừa gặp Tiểu Mãn đã trách móc không ngừng, ý bảo nàng có Cảnh Thâm nên không thèm đoái hoài gì đến cô nàng nữa.

Hạ Ý khẽ nhìn Cảnh Thâm, nàng giải thích: "Huynh ấy lạ nước lạ cái, không quen ai ở Nhược Lựu..."

"Hừ, ngươi cứ cho huynh ấy không gian riêng một thời gian đi, đảm bảo không lâu sau sẽ quen hết thôn này cho xem."

"Sao mọi người lại ở đây?" Nàng đánh trống lảng.

Dịch Tiểu Mãn trợn mắt liếc nàng một cái, giận dỗi nói: "Cây trám ngoài thôn kết quả rồi, năm nào cũng đi mà ngươi còn quên được hả!"

Hạ Ý cứng họng không dám nói lời nào, nàng vội chạy vào bếp lấy hai cái rổ, ra ngoài gọi Cảnh Thâm, chào cha một tiếng rồi bước ra cổng.

Bên ngoài còn có năm, sáu người đang chờ. Dịch Thực, nhóc nước mũi, khuê nữ nhà họ Lâm và tam đệ của nàng, tất nhiên không thể thiếu A Bảo ham chơi và... A Minh.

***

Họ đi bộ tầm hai khắc [3] mới đến nơi, cây trám mọc trên ngọn đồi nhỏ cách thôn không xa, chẳng ai biết cây đã ở đây từ khi nào, chỉ biết người dân Nhược Lựu rất quý thứ cây mới mẻ này.

[3] Đơn vị đo thời gian ngày xưa. Một khắc bằng 15 phút.

Trên thực tế, cây trám là loài cây hiếm ở nội đô kinh thành và các vùng lân cận bởi đặc tính khó sinh trưởng ở vùng đồng bằng.

Tuy phía Tây Nhược Lựu có nhiều thôn xóm khác nhưng phía Đông chỉ có mỗi huyện Tương Vân, thế nên, rất nhiều thứ hiếm lạ nằm giữa vùng giao này được người dân trong thôn phát hiện và cho rằng đây là bảo bối thôn mình.

Tiết trời những ngày thu đông là thời gian thích hợp nhất để thu hoạch quả trám, lúc bọn họ tới nơi đã có nhiều người đứng sẵn ở đó, không ít người từ Bạch Đầu lặn lội sang đây. Thấy vậy, A Bảo vội hét lên: "A Minh ca, mau leo lên!"

A Minh giật mình, hắn bực bội đánh một cái vào cái ót của A Bảo, nhân lúc cậu bé đang la oai oái mà trèo lên thân cây lắc cành và ném quả chín xuống đất, A Bảo và nhóc nước mũi hân hoan lượm lặt.

Cảnh Thâm bật cười, hắn nói với Hạ Ý: "Ta cũng leo lên đây, muội đứng dưới hứng nhé."

"Huynh biết leo cây hả?"

"Leo tường ta còn biết chứ leo cây đã nhằm nhò gì." Hắn đáp với vẻ kiêu ngạo, nhanh chóng leo lên dưới cái nhìn của mọi người.

Dịch Thực đứng dưới nhắc nhở: "Cảnh huynh đệ, cành này có vẻ không chắc chắn lắm, huynh cẩn thận một chút."

"Được." Leo lên rồi Cảnh Thâm mới biết cành này không chịu được sức nặng của một người, hắn bèn chuyển sang cành khác hái quả rồi gọi Hạ Ý: "Nhận lấy."

"Vâng!" Nàng vén vạt áo lên để hứng.

Chợt Cảnh Thâm xụ mặt, hắn hung dữ nói: "Thả áo xuống rồi hứng bằng tay, không thì mang cái rổ ra hứng."

"Không được, vậy để muội dùng tay, chứ dùng rổ là quả sẽ dập hết." Nàng khó tính lắm nhé, quả nào xấu quá nàng không thèm đâu.

Hạ Ý quay đầu thì phát hiện hai tỷ đệ Lâm gia đã hái được khá nhiều từ mấy cành thâm thấp, nàng vội đẩy việc dang dở qua cho Dịch Thực, "Huynh hứng cho Cảnh Thâm hái nhé, muội và Tiểu Mãn qua kia một chút."

Thấy nàng chủ động tách khỏi Cảnh Thâm, Tiểu Mãn mừng rỡ cầm lấy cái rổ rồi khoác tay kéo Hạ Ý đi.

Để lại Cảnh Thâm và Dịch Thực, một người lặng thinh hái quả trên cây, một người mỉm cười hứng quả dưới đất.

Thấy rổ đã hòm hòm, Cảnh Thâm đang định leo xuống thì nghe Dịch Thực cản lại: "Cảnh huynh đệ, ta sang mấy cành kia hái thêm đi."

Cảnh Thâm cúi xuống nhìn hắn ta, "Không phải đủ rồi sao?"

Người dưới tán cây cười nhạt, chỉ tay vào cái rổ nằm cách đó không xa, "Đó mới là rổ của Cảnh huynh đệ."

Ý bảo cái đang đầy ắp kia là của Dịch Thực hắn đây, Cảnh Thâm khó chịu: "Sao cái rổ đầy lại của huynh?"

Dịch Thực nghiêm chỉnh đáp lại: "Nếu ta nói cái rổ đầy là của Cảnh huynh đệ, huynh sẽ không hái thêm nữa."

Cảnh Thầm nghiến răng, sao tự dưng tên này nói chuyện không có đạo lý chút nào thế, làm gì còn dáng vẻ khiêm tốn như lần nhường giường ở học đường lần trước?

Hắn khẽ nhìn sang ba cô nương đang hái quả bên kia, lại cúi xuống liếc Dịch Thực một cái, đành tiếp tục ngồi trên cây ném quả trám xuống.

"Cảnh huynh đệ mạnh tay quá, coi chừng làm vỏ quả trầy xước."

Tiểu cô nương không thích ăn những quả có vỏ không đẹp... Cảnh Thâm nén giận, động tác trên tay cũng nhẹ hơn, mãi đến giờ Tỵ mới thu hoạch đầy hai rổ, đám người cùng nhau trở về.

Hạ Ý cũng hái được non nửa rổ, thấy cái rổ đầy ắp của Cảnh Thâm, nàng vui mừng: "Ồ, Cảnh Thâm giỏi quá."

Cảnh Thâm vốn đang giận vì nàng dám bỏ hắn cho Dịch Thực nghe vậy liền nguôi đi không ít, trên đường về nhà còn chủ động bưng rổ hộ nàng.

Tuy có ca ca ở đây nhưng Tiểu Mãn không dám nhờ vả, dù Dịch Thực đã lên tiếng mấy lần nhưng nàng nhất quyết không đưa. Nàng không muốn bị mẹ mắng đâu, tam ca là bảo bối trong nhà mà.

Hạ Ý biết tính mẹ nàng ấy nên tươi cười giúp đỡ, hai người cùng nhau cầm một cái rổ rồi đùa giỡn với cô nương Lâm gia.

Nghe tên Cảnh Thâm đã lâu nhưng nay mới được gặp mặt, nàng quay đầu thấy hắn cách ở khá xa mới hỏi Hạ Ý: "Đây là Cảnh Thâm đã ở nhà ngươi hơn hai tháng nay?"

"Đúng vậy."

"Quan hệ giữa hai người có vẻ tốt nhỉ?"

Dịch Tiểu Mãn than thở: "Chứ sao nữa, ngươi không thấy dạo này Hạ Ý ít tìm chúng ta hơn hẳn sao? Ngày nào cùng kè kè bên hắn."

"Ta bảo đảm sẽ không như thế nữa." Nàng điềm nhiên hứa hẹn.

"A Song tỷ tỷ mà còn ở đây thì chắc chắn sẽ chỉ tay mắng ngươi vong ân bội nghĩa." Dịch Tiểu Mãn vẫn không chịu bỏ qua cho nàng.

Hạ Ý vội phản bác: "A Song tỷ tỷ mới không làm vậy đâu!"

"Hì hì, nhắc đến A Song tỷ tỷ ta mới nhớ, sáng nay đi ngang qua nhà Bá Thuận thúc ta gặp A Quang đang rượt gà, hình như cậu bé mập lên một chút rồi."

Lâm Nhị Nguyệt gật đầu liên tục, "Ta cũng thấy vậy, không biết Bá Thuận thẩm cho nhóc đó ăn gì nữa? Trước đây cũng thế, có gì ngon cũng để dành cho A Quang, A Song tỷ tỷ gầy như que củi mà chẳng thấy bà ấy xót ruột chút nào."

Dịch Tiểu Mãn thấy Hạ Ý có vẻ buồn buồn, đoán chắc nàng đang nhớ A Song tỷ tỷ nên vội chuyển chủ đề: "Đúng rồi, gần đây ngươi không đi cùng bọn ta nên không biết, có chuyện này hài hước lắm."

"Chuyện gì?" Hạ Ý hứng thú.

"Con mèo của Phú Quý thúc đó!"

"Quýt Mập? Nó làm sao?"

"Quýt Mập? Nó có cái tên này từ bao giờ?"

"Cảnh Thâm đặt cho đấy," Nàng hỏi thêm, "Quýt Mập bị làm sao?"

Cảnh Thâm ở đằng sau nghe Hạ Ý nhắc đến tên hắn và Quýt Mập nên cũng tò mò lên hóng chuyện, cũng lâu rồi hắn chưa gặp lại chú mèo.

Dịch Tiểu Mãn giả bộ ho một tiếng, bắt chước dáng vẻ của tiên sinh kể chuyện trong quán trà: "Như mọi người đã biết, Quýt Mập rất thích đi đây đi đó, ấy thế mà nó lại sang tận thôn Bạch Đầu, sau khi trở về liền ru rú trong nhà, cả ngày chỉ lười biếng nằm ườn ra. Dù Phú Quý thúc có đuổi nó ra ngoài kiếm ăn cỡ nào nó cũng nhất quyết không đi, ông bấm bụng ném cho nó thêm một con cá, ai ngờ chú mèo chỉ cắn một miếng nhỏ rồi không thèm đụng vào nữa."

"Nó bị ốm ư?"

Nàng ấy lắc đầu nói tiếp: "Bà nội ta bảo nó mang thai nên mới lười như vậy."

"Mang thai!" Hạ Ý và Cảnh Thâm đồng thanh nói to.

Dịch Tiểu Mãn và Lâm Nhị Nguyệt cười bể cả bụng, bọn họ thở hổn hển: "Đúng, nó mang thai. Phú Quý thúc giận đến mức mắt trợn tròn râu thổi ngược, ngay hôm sau liền mang Quýt Mập sang Bạch Đầu tìm cho ra con mèo đã gây họa cho mèo nhà ông, tìm được rồi thì bắt chủ nó đưa sính lễ! Hahahaha sinh lễ đó! Đã vậy ông còn định chờ đến khi mèo sinh xong thì sang đòi tiền nuôi con nữa."

Hạ Ý: "..."

Cảnh Thâm: "..."

Phú Quý thúc thật đúng là Phú Quý thúc.

"Không buồn cười sao?" Tiểu Mãn khó khăn lắm mới ngừng cười được, nàng hỏi hai người.

"Cũng hơi hơi..."

Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu muốn đến thăm mèo mập thì chắc phải chuẩn bị thêm quà cưới để tặng cho nó nhỉ?

***

[1] Lập đông là một trong 24 tiết khí theo lịch một số nước Đông Á như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiết Lập Đông có nghĩa là bắt đầu mùa đông. Theo mình tìm hiểu, người Trung Quốc xưa có tập tục khai bếp vào khoảng thời gian này, cả gia đình sẽ cùng nhau dùng bữa vào ngày đầu tiên của mùa đông (Theo Sohu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro