Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi bí mật (4)

Chap 4: Hoa hồng

"Ôi! Anh hùng của chúng ta! Ngài Aiden bất khả chiến bại! Ngài đang ở đây sao!"

"Có chuyện gì vậy Nathan, hiếm khi nào cô lại khoa trương như thế."

"Ngay cả lời nói mỉa mai cũng thật quyến rũ, ngài Aiden. Thật ra, một số cấp cao đang cảm thấy tiến độ của chúng ta quá chậm! Mẹ kiếp cái bọn này, lúc nào cũng cho rằng mình có quyền sai khiến người khác làm theo ý họ!" Nathan đẩy nhẹ cặp kính, thái độ cáu gắt chuyển sang bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. "Nhưng tôi cũng có một số thắc mắc, kể từ khi đứa bé người Anh đó được đưa đến đây, cậu ta chưa bao giờ biểu hiện sự thức tỉnh như ngày đó, tỷ lệ cộng hưởng cũng duy trì ở mức vừa phải. Ngài không lắng chút nào về việc không thể đạt được mục tiêu đã đề ra sao?" 

Aiden nghiêng đầu lắng nghe cô nói trong khi đặt miếng sô cô la cuối cùng lên đỉnh của tháp bánh kẹo.

"Theo những thông tin mà cô đã đưa thì ngài Thủ tướng Anh có thái độ khá ôn hòa với thằng bé dẫn đến việc nó mãi dậm chân một chỗ. Nói thật đi, vậy thì ai mới phải là người lo lắng đây?"

"Là ngài Tổng thống, ông ấy hy vọng ngài Aiden sớm tham gia huấn luyện chiến đấu. Chậc, quả là một người thiếu kiên nhẫn."

"Wow, thế thì ông ấy có thể phải thất vọng rồi."

"Vì cái gì?"

"Tôi đủ tự tin để thúc đẩy sự thức tỉnh của thằng bé một lần nữa...nhưng thành công nhanh chóng không phải lúc nào cũng tốt, nó sẽ dẫn đến..."

Nhẹ nhàng kéo một miếng bánh quy ra khỏi giữa tòa tháp, lâu đài bánh kẹo to lớn trong phút chốc đã sập đổ. Aiden quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Nathan, đôi mắt xanh lục của anh phản chiếu sự vô tội hòa trộn với tàn nhẫn.

"Em ấy có lẽ sẽ không bước ra khỏi giường bệnh và cần được theo dõi trong một quãng thời gian đấy."

.

Sau khi tiễn Nathan đi, Aiden quay trở lại căn phòng dưới mặt đất. Albie đã đợi anh được một lúc.

"Anh đến muộn."

"Anh xin lỗi, những thứ này là?"

Aiden nhìn bộ bàn ghế mới xuất hiện trong phòng, cũng như những tách trà và đồ ăn nhẹ tinh tế trên bàn, thậm chí còn có hai quả táo đỏ, một quả đã được gọt vỏ trên tay Albie, nó cắt thành từng miếng rồi đặt lên trên cái đĩa trước mặt.

"Evans đã chuẩn bị tất cả. Đây coi như là quà đáp lễ nhé? Đây, tặng anh."

"Wow, thật là... [Cảm ơn vì sự hào phóng của Anh Quốc!]"

"Bớt dùng cái giọng điệu đó đi. Biểu cảm của anh còn không thèm thay đổi khi anh nói những lời này, thật kinh dị."

Albie cẩn thận lau con dao bằng chiếc khăn tay ẩm rồi nhẹ nhàng gấp nó lại. Sau đó, nó cầm một quả táo khác lên rồi cắn một miếng, quả táo chất lượng tốt với vỏ mỏng và mọng nước phát ra âm thanh giòn giã. 

"Bánh quy, bánh nướng và táo... Hmm, ngọt đấy. Có vẻ cuộc sống của em ở đó không tệ nhỉ?"

"Là nhờ Thủ tướng, ông ấy là người vĩ đại nhất đất nước của tôi. Đương nhiên là không thể tệ rồi."

"Chà, đúng là ngài ấy rất tinh tế. Con dao đó trang trí đẹp đấy, là do ngài Thủ tướng tặng cho em à? Xem ra ông ấy khá là thoải mái với việc cho em mang theo dao bên người."

Aiden cầm một miếng bánh nướng, cắt ra phết kem và mứt, anh cắn một miếng to, vị mâm xôi chua ngọt tràn khắp khoang miệng.

Nhưng sau khi Albie nghe những lời này, tiếng nhai táo nhè nhẹ đột ngột dừng lại rồi lại tiếp tục nhanh chóng. Sau một vài lần như vậy, quả táo chỉ còn lại phần lõi.

"Không phải ông ấy, người tặng cho tôi con dao này đã không còn nữa."

Albie ném lõi táo lên bàn với tiếng lạch cạch, nó rũ bớt phần nước trái cây vô tình bị dính vào tay cho đến khi chỉ còn một ít ở ngón tay cái. Nó nhìn chằm chằm vào vết nước đó rồi mở miệng ra không chút do dự-

"-------Này, như vậy là bé hư đấy."

Albie chưa kịp tra tấn móng tay của mình thì đã bị Aiden chặn lại bằng tốc độ mắt thường khó thấy được. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ xương xẩu của nó, không cho phép di chuyển dù chỉ một chút. Anh dùng cánh tay còn lại của mình với lấy một cái khăn ướt sạch, kéo cổ tay Albie về phía mình một cách cứng rắn rồi lau sạch từng ngón tay một.

"Có lẽ anh đã hỏi một câu không nên, xin lỗi em rất nhiều."

"...Không liên quan gì tới anh cả"

"Nào, hôm nay anh có mang quà cho em đấy, nhìn này."

Aiden lấy ra chiếc hộp, đặt lên trên bàn, bên trong là một lọ thủy tinh, một cành hoa hồng đang bay lơ lửng trong đó. Những cánh hoa hồng e ấp từ từ nở rộ, nó bắt đầu xoay tròn.

"Cái này là thật à?"

"Rất tiếc, nó chỉ là đồ trang trí giả. Nhưng loại hoa này ban đầu được lai tạo để chúc mừng nữ hoàng trị vì ở Anh, có lẽ vẫn còn một ít được trồng ở đó."

"Không biết... Nhưng tôi đã từng thấy loài nào đó tương tự như thế này ở Kew Gardens."

"Kew Gardens? Ra là nó vẫn còn tồn tại sao."

Vừa nói, Aiden vừa lấy toàn bộ lọ ra khỏi hộp, anh không cho Albie cơ hội từ chối mà đút thẳng lọ thủy tinh khá nặng vào lòng nó. Nó ngỡ ngàng ôm bằng cả hai tay, bối rối nhìn bông hồng không ngừng quay tròn trong lòng.

"Được rồi, đây là quà cho em. Quà không thể trả lại được đâu nhé."

"Hả? Anh tính để tôi mang thứ này về như vậy sao?"

"Em không cần phải lo lắng nhiều về việc bảo quản và vận chuyển đâu. Với độ bền của loại thủy tinh này, nó có thể chịu được những cú va chạm bình thường, dù sao thì đồ giả cũng khó hư hỏng hơn là đồ thật."

"Đó không phải là vấn đề! Anh...thực sự..."

"Vậy nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai, Albie."

"...hẹn gặp lại, Adams."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro