Trò chơi bí mật (3)
Chap 3: Ánh sao
"Evans, thứ âm thanh dài và ngắn được kết nối với nhau giống như mật mã, đó là gì vậy?"
Sau cuộc họp theo dõi dữ liệu thường niên, Joshua dắt tay Albie trở về phòng ngủ, nó đột nhiên lên tiếng hỏi ông.
"Đó là mã Morse. Anh hùng đại diện của Mỹ đã nói với con phải không?"
"Ừm? Đúng vậy. Tôi muốn một chiếc bảng tra cứu mã Morse."
Joshua nhanh chóng yêu cầu trợ lý gửi một bảng tra cứu lên thiết bị trong phòng. Albie thả tay ông ra ngay khi bước vào phòng, nó ngồi lên giường, mân mê chiếc bảng để tự tìm câu trả lời. Joshua đã quá quen với sự cảnh giác của đứa trẻ này dù họ đã sống chung với nhau nhiều năm. Ông lấy hai tách trà từ trong tủ ra cho chính mình và Albie, mặc dù tài nguyên không còn phong phú như lúc trước nhưng ông luôn cố gắng chuẩn bị đồ ngọt và sữa cho đứa trẻ trong khả năng của mình.
"...Con có vui khi nói chuyện với anh ấy không?"
".... Cũng không tệ, anh ta là một người kỳ lạ."
"Mật mã... con có thể nhờ nhân viên kỹ thuật giúp đỡ."
"Không cần đâu."
Căn phòng bắt đầu chìm vào yên lặng, nhưng Joshua biết đối với đứa trẻ này, có lẽ bọn họ bị xem là cùng một bè với nhau, nó vẫn giữ thái độ thù địch, khó mà nói chuyện được.
".........."
"Haizzz, được rồi, ngày mai ta sẽ lại đến thăm con."
.
Ngày hôm sau, vẫn là căn phòng đó. Khi Albie bước vào, nó thấy khung cảnh thay đổi thành bầu trời đầy sao ngập tràn khắp không gian. Phía bên kia, Aiden đang điều chỉnh góc độ màn hình treo.
"Nếu xem Trái Đất như một tâm điểm, thì từ tâm điểm này nhìn ra ngoài, em có thể thấy cả vũ trụ đấy."
"... Anh biết nhiều thật."
"Trông nó không đẹp sao?"
"Bộ chỉ cần đẹp là được hả?"
Aiden câm nín, anh quay đầu lại bất lực nhìn Albie, trông nó như thể sắp bóp cổ anh tới nơi vậy.
"Sao trông em còn khó chịu hơn hôm qua thế? Em thích cái nào thì nói để anh đổi cho."
"Không cần."
"Được rồi được rồi... Vậy thì quay lại với câu hỏi hôm qua, em đã sẵn sàng trả lời chưa?"
Aiden giả vờ nhún vai, anh quay các ngôi sao một cách ngẫu nhiên rồi lại nhìn nó chầm chậm dừng xoay.
"SHERLOCK... Đó là cái gì vậy?"
"Hả?? Tôi tưởng là tất cả người Anh đều thích Sherlock Holmes. Em chưa xem sao?"
".....Chưa."
"Ồ... em thường xem gì?"
"Shakespeare và Oscar Wilde."
Bỏ mẹ, ra là kiểu nít ranh mọt sách. Độ cong khóe miệng của Aiden giảm xuống vài phần, anh định lấy cớ rồi chuyển sang chủ đề mình am hiểu, nhưng lại bị nụ cười trêu tức của Albie đánh gãy.
"Ha ha, tôi lừa anh đó."
Nó bước đến bên cạnh Aiden rồi nằm xuống, hai tay đặt lên bụng, mặt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Ngoài những kiến thức cần thiết ra, Evans không yêu cầu tôi làm gì cả, mà tôi cũng không muốn làm. Dù cho nó có là tác phẩm nổi tiếng được mọi người khen ngợi hay những chòm tinh vân trên bầu trời, tôi đều không biết gì cả. Chúng ta là vũ khí mà, đúng không "Thế hệ bầu trời"? Hôm qua lúc về phòng tôi phát hiện ra dường như những người ngoài kia không biết tôi và anh đã nói gì. Đó cũng là yêu cầu của anh phải không?"
"Ừa, khi xây dựng nơi này, tất cả đều đảm bảo hệ số an toàn rất cao. Anh đã nói với họ rằng chỉ cần mang theo thiết bị cảm ứng dấu hiệu sinh lý, những thiết bị giám sát khác đều có thể tắt đi." Aiden chỉ vào cổ của mình, một chiếc vòng cổ nhấp nháy theo mạch đập. "Họ đồng ý ngay lập tức."
"Xem ra anh sống cũng thảnh thơi đấy nhỉ."
"Dĩ nhiên rồi, ngài Tổng thống cũng đâu phải một người cũ kỹ đúng không nào."
"......."
Một khoảng lặng kéo dài giữa bọn họ, bầu trời mô phỏng đang từ từ quay như một quả địa cầu. Đột nhiên Albie giơ tay chỉ vào một ngôi sao trên đó.
"Tên của ngôi sao đó là gì? Ngôi sao có màu trắng xanh sáng chói đó."
"À, đó là Sirius, ngôi sao α trong Canis Major. Hình tam giác đó được hình thành bởi Procyon ở Canis Minor và Betelgeuse ở Orion nên được gọi là Tam Giác Mùa Đông. Nếu em bỏ thêm ba ngôi sao nữa, nó sẽ thành Lục Giác Mùa Đông..."
"Dài quá---"
"Chà, em có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn quá không?"
"Tôi chỉ cần nhìn và nhớ tên thôi là đủ rồi. Anh có thể nhớ tên tất cả các vì sao không?"
"Đương nhiên có rồi, miễn là nó có trong cơ sở dữ liệu."
"... Tôi thực sự không biết rằng anh giỏi như vậy đấy. Hay sở thích của anh là tìm hiểu về những ngôi sao này?"
"Thật sự không thể nói là thích, chỉ là anh thấy thông tin về nó. Hmm, có thể nói là chỉ cần nhìn thôi là ghi nhớ ngay?"
"Anh quả là không hề khiêm tốn chút nào nhỉ."
"Nói thật nhé, em chẳng đáng yêu chút nào cả."
"À mà, anh chỉ toàn hỏi về sở thích của tôi. Còn sở thích của anh thì sao?"
"Hmm vấn đề này thì khá là khó nói..."
Sau đó, Albie hỏi Aiden thêm về một vài ngôi sao. Mặc dù nó thể hiện ra như là mình không quan tâm nhưng trong môi trường khí quyển ngày nay, ngay cả khi bầu trời trong căn phòng là đồ nhân tạo, cảnh quan mà máy chiếu tạo ra cũng đủ để hấp dẫn Albie.
"Vậy Sherlock là loại truyện gì?"
"[Sherlock Holmes, một vị thám tử vĩ đại sỡ hữu trí tuệ và khả năng suy luận vô hạn, ông cùng người bạn thân nhất của mình là bác sĩ Watson giải quyết những vụ án hóc búa ở London vào cuối thế kỷ 19. Đó là một tác phẩm tiểu thuyết bất hủ.]"
"Anh sao chép nó từ đâu vậy?"
"Bài phê bình sách được viết bởi người không rõ danh tính trên một tài liệu cổ."
"Được rồi--"
Albie đứng dậy, nó vỗ nhẹ vào quần áo rồi cúi đầu nhìn Aiden, mái tóc buông xõa không còn che mất một bên mắt của nó nữa.
"Evans nói sẽ đến gặp tôi hôm nay, vậy nên tôi về trước đây."
"Ngày mai anh sẽ mang cho em một bộ đồ chơi hay thứ gì đó để ăn nhé? Hay em thích xem phim? Hay là hoa hồng?"
"Tôi nhớ mục đích ban đầu của thí nghiệm này không phải là để anh thăm dò về sở thích của tôi..."
"......?"
"Hẹn gặp lại....Adams."
.
"Evans."
"Hửm, có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghĩ... tôi muốn đọc tiểu thuyết... Sherlock Holmes."
"Ồ, được thôi, không sao cả. Con có muốn đọc bản in thật của nó không?"
"Các ấn phẩm đó vẫn còn tồn tại sao?"
"Ta có một bộ trong thư viện với bìa rất đẹp, con chắc chắn sẽ thích. Khi về nước ta sẽ tặng nó cho con, con chịu khó đọc bản điện tử cho đến khi chúng ta hoàn thành công việc ở đây được không?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro