Mơ
1.
Aiden tỉnh dậy trên bờ biển, bên cạnh là Albie đang nằm cuộn tròn, đầu gối lên cánh tay anh. Những cơn sóng rào rạt như đang thì thầm về một câu chuyện cổ tích, giờ phút này, bọn họ chính là sự tồn tại duy nhất ở nơi đây. Ánh trăng mạ lên mái tóc vàng của Albie một tầng bạch quang, như đóa hoa thủy tiên yên tĩnh nở giữa trời đêm. Đóa thủy tiên ấy mỉm cười nhìn anh, nụ cười của thiếu niên vô cùng nhu hòa, cũng vô cùng xa lạ.
"Chào buổi tối."
Giọng nói của Albie êm đềm mang theo chút u sầu, vang lên trong không gian tĩnh lặng, phảng phất truyền đến từ trong mơ.
"....Chào buổi tối, tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?"
"Hửm?"
"Ở đây cậu là Albie, hay là Theseus đã mất đi bản thể?"
Câu hỏi sắc nhọn đâm thủng thực tại, thời gian và không gian tại một khắc này đều đóng băng. "Albie" bị chọc thủng thân phận cũng không tức giận, ánh mắt "nó" đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt Aiden, ý đồ tìm được đáp án mình muốn nhưng thất bại. Cuối cùng, "nó" nhẹ nhàng thở dài, trả lời.
"Có lẽ tôi vừa là Albie, vừa là Theseus, nếu anh muốn, tôi có thể là cả hai. Chỉ cần là khuôn mặt của cậu ấy, không tốt sao?"
"Chỉ có ngoại hình sao mà đủ, dù sao thì thứ mà tôi đánh rơi xuống sông là một cây rìu vàng hàng thật giá thật."
"Albie" chỉ mỉm cười, không tức giận trước câu trả lời đầy miệt thị của Aiden, "nó" nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh.
"Sao cứ phải khăng khăng một mực như thế, không phải anh giỏi nhất là tự lừa mình dối người sao, 99%. (Quái vật)"
"....."
"Tại sao lại từ chối, anh phải vượt qua nó chứ? Anh là người đặc biệt nhất trong số những anh hùng đại diện có mặt ở đây. Cầu xin anh, hãy vượt qua 1% cuối cùng, trở thành một con quái vật hoàn chỉnh."
Trước lời cầu xin đầy bất lực này, Aiden không mảy may dao động. Mái tóc mềm mại rời khỏi cánh tay của anh, "Albie" nghiêng người ngồi trên bụng Aiden, "nó" như bị một thứ gì đó trói buộc, không thể thoát khỏi gông xiềng. Rõ ràng là cùng một loại ngôn ngữ, nhưng từ trong miệng "Albie" thốt ra, ngữ điệu lại giống một bài thơ ca cổ xưa.
"Kết thúc giấc mộng anh hùng này đi, bất luận là anh hay là tôi, hay là những con người đang sở hữu Theseus. Chúng ta đã chán ngấy những cuộc tranh chấp, chiến tranh và hủy diệt mà bọn họ mang đến rồi. Cho dù người cuối cùng thắng trận đấu khôi hài này là anh thì thứ nghênh đón anh cũng không phải là tiếng vỗ tay của mọi người, thế giới này đã sớm không còn hoa tươi rồi."
"Albie" dùng hai tay nâng mặt Aiden, muốn cùng anh hôn môi, nhưng Aiden lại nhắm hai mắt lại.
2.
Aiden nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Bầu trời xanh, mây trắng chưa bao giờ được nhìn thấy, những tòa nhà tươi sáng bên bờ biển tựa như đến từ một thế giới khác. Nước biển xanh thẳm hơn cả bầu trời, quyến rũ như rượu vang.
Anh nhận ra mình giống như đang gối đầu lên người ai đó, từ người nọ truyền đến thứ mùi hương trong lành như trái cây, mang đến cảm giác hoài niệm quen thuộc. Vừa lấy lại tinh thần thì thấy, đó là Albie đang dựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Sau khi nhìn rõ hơn, các giác quan khác cũng dần trở lại dưới sự kiểm soát của Aiden.
Gió nhè nhẹ, hơi thở ẩm ướt của biến cuốn theo hương thơm của cỏ xanh. Từ chỗ bọn họ ngồi, nhìn xuống nơi triền núi phía dưới là một thảo nguyên đầy hoa nở rộ, con sông ánh vàng chảy ngang qua. Bên kia bờ có rất nhiều người đang nô đùa, cô bé có mái tóc màu nắng không quá thuần thục mà dùng cành hoa để bện một chiếc vòng, vây quanh đó là các cô gái xinh đẹp ríu rít với nhau khen chiếc vòng hoa. Một bé trai gần đó cầm lấy cành cây múa may, suýt nữa đụng trúng người qua đường rồi bị thanh niên lớn tuổi hơn gõ vài cái vào đầu.
Nhẹ nhàng dịch Albie sang một chút, Aiden đứng lên đi về phía bờ sông. Anh cúi người dùng nước sông rửa mặt, làn nước mát lạnh làm tinh thần càng tỉnh táo hơn. Sau đó, Aiden nhìn về phía bên kia thảo nguyên, cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh nổi tiếng mà anh từng thấy trong tài liệu cổ. Cánh đồng đầy hoa rực rỡ, con sông lấp lánh như cầu vồng cùng tiếng cười đùa vui vẻ khiến lòng người muốn hướng tới.
"Anh không gia nhập cùng bọn họ sao?"
Aiden quay đầu lại, nhìn thấy Albie còn đang ngáp ngủ, trên tay cầm một thứ trái cây đỏ mọng bị bộ đồ trắng nạm tơ vàng sấn đến như là đá quý.
"Nếu vậy không phải sẽ bỏ em lại ở đây sao. Đi thôi, chúng ta cùng đi."
Aiden mỉm cười, vươn tay kéo lấy Albie. Hai người cùng đi về hướng bờ sông, bọn họ muốn đến tiếng cười phía bên kia bờ. Nước sông mát lạnh, thanh triệt thấy đáy, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lập lòe quang huy.
Nhưng, ngay khoảnh khắc cả hai chuẩn bị bước lên bờ, những ngón tay đan chặt lấy Aiden đột ngột buông ra, anh định quay lại hỏi thì bị một đôi tay lạnh lẽo giữ lấy đầu.
"Đừng quay đầu lại." Tiếng của Albie vang lên, mang theo chút cố chấp.
Anh gần như bị đẩy về phía bờ bên kia, ngay khi bước chân lên đất liền, đôi tay lạnh lẽo ấy biến mất như sương mù bốc hơi trong nắng. Aiden nhìn xuống, trong tay anh cầm một quả trái cây đỏ rực mê người.
Hết thảy ồn ào náo nhiệt như bị ai bấm nút tạm dừng, màn đêm buông xuống như tấm màn che. Thế giới lại rơi vào đêm tối.
3.
Aiden mở mắt ra liền được nghênh đón bởi một cơn bão táp dữ dội, đầy trời là mây đen rít gào, vô số tia chớp chiếu sáng cả một vùng biển, gió cùng lốc xoáy xé toạc tất cả.
Aiden chưa kịp hoàn hồn đã bị cơn đau nhức từ cánh tay dời đi chú ý, sợi dây xích trên tay lôi kéo anh ngã mạnh xuống một con thuyền lớn. Trong thế giới bị nhấn chìm bởi đủ loại âm thanh này, Aiden nghe được một tiếng kêu thầm lặng. Ở đầu bên kia thuyền, Albie đang đứng, trên tay là một trản đèn dầu chập chờn.
Dưới sự chao đảo không ngừng do các cơn sóng, ngọn lửa Thánh St. Elmo đung đưa một cách rõ ràng trên cột buồm. Aiden và Albie bị hấp dẫn, cả hai leo lên chiếc cột buồm, đồng thời đưa tay về phía ngọn lửa xanh chói mắt đó. Nhưng sự kiêu hãnh của bầu trời không thể bị xúc phạm, vị thần trên kia đã đánh một tia sét xuống cây đèn làm nó rơi xuống. Ngọn lửa bất diệt bắt đầu cháy và thiêu rụi toàn bộ con thuyền, thiếu niên tóc vàng cũng ngã xuống biển sâu.
Aiden không màng tất cả mà muốn bắt lấy tay của Albie, nhưng biển rộng cản trở anh. Aiden bị bỏ lại trên thuyền trong khi Albie mãi mãi rơi vào vực sâu không đáy. Vô số tia lửa đang bốc cháy rơi xung quanh anh, ánh sáng le lói đó chiếu lên ảnh ngược của Aiden cùng khuôn mặt thiếu niên dưới nước chồng điệp lên nhau.
Những giọt nước rời khỏi biển rồi sẽ lại một lần nữa trở về với biển cả, chứ không phải trở lại bầu trời xanh thẳm kia.
Cơ thể Aiden mắc kẹt trong cơn bão, bị nhốt giữa lốc xoáy thời gian. Anh không biết đã trôi qua bao lâu rồi, một thiên niên kỷ? Hay 13,7 tỷ năm? Cuối cùng trong chốc lát, cơn giận của thiên nhiên đã lắng xuống, biển dần khôi phục sự tĩnh lặng, sóng cũng không còn dữ dội nữa. Trên đại dương bao la phản chiếu một tấm thảm đen đầy sao rực rỡ, bầu trời đêm đã trút xuống biển cả những gì dịu dàng nhất mà nó có.
Trời sao và biển cả nối liền với nhau tạo thành chiếc mái vòm hoàn chỉnh, giống như tấm gương của vũ trụ, phản chiếu ánh hào quang huy hoàng của các vì sao. Aiden bước một bước, chiếc màn được kéo ra của sân khấu cũng theo đó mà chuyển động, 88 vì sao bắt đầu diễn lại vở kịch mang tên cuộc đời của bọn họ.
Hai sao băng vụt qua trước mắt anh, đó là "Chú chó có thể bắt được bất cứ con mồi nào nó muốn" và "Con cáo mà không con chó săn nào bắt được" (chòm sao Đại Khuyển Canis Major và chòm sao Tiểu Khuyển Canis Minor) cùng cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ của chúng.
"Chúng nó phải chạy hết sức mới có thể giữ nguyên vị trí chòm sao."
"... Cậu đến để chặt đầu tôi à, Nữ hoàng?"
Vô số chiếc gai đen nhô lên từ mặt biển, thiếu niên tóc vàng đứng giữa bụi gai. Đôi chân trần của "nó" giẫm lên chiếc gai sắc nhọn, "nó" bước từng bước một về phía trước. Máu do những chiếc gai đâm vào da thịt bắn tung tóe lên làn váy trắng.
"Giả thuyết Nữ Hoàng Đỏ... Nếu không có tiến hóa, sự đối chọi giữa thợ săn và con mồi, sự cạnh tranh giữa các loài vật sẽ không ngừng thay đổi."
"Đây chẳng phải rất giống với chúng ta sao, vì sống sót mà cạnh tranh lẫn nhau, một cuộc chiến không có hồi kết."
"Đó chỉ là lời nguỵ biện vì cậu đã bỏ qua hết các nhân tố bên ngoài, chúng..."
"Không sai! Họ là những người duy nhất còn tồn tại trong cuộc rượt đuổi giữa chó săn và cáo! Mà chúng ta, lại là đối tượng cần được quan sát do GAIA và nhân loại bỏ vào chiếc lồng kính này. Thật đáng thương làm sao, chiếc lồng này sẽ không được mở ra cho đến khi những Theseus ăn thịt lẫn nhau cho đến con cuối cùng!!"
Theo âm thanh dâng trào của "Albie", những sợi dây gai quấn quanh cổ "nó" cũng càng sắc bén, chúng leo lên dọc theo cần cổ rồi dừng lại ở đỉnh đầu, tạo thành một chiếc vương miện cho kẻ thua cuộc.
"Anh biết mà, trì trệ sự tiến hóa cũng đồng nghĩa với hủy diệt. Ngay khoảnh khắc anh cùng một đồng loại khác đưa ra sự lựa chọn đó. Anh sẽ trở thành người duy nhất còn lại trên thế giới này, không có cạnh tranh, không có uy hiếp, anh chính là sinh vật mạnh mẽ nhất."
"Nữ Hoàng Đỏ" thân mật mà rúc sát vào người Aiden, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Khi đó, anh còn có thể nhìn thấy tôi, nhớ đến tôi không? Nhưng dù cho thế nào đi nữa, tôi vẫn thật lòng hy vọng anh có thể trở thành một con quái vật hoàn chỉnh."
4.
Aiden lại một lần nữa mở mắt ra, nụ hôn của anh với "Albie" vẫn chưa kết thúc, hoặc là nói, nó chưa bao giờ bắt đầu.
Cả hai đều chuẩn bị tư thế tốt nhất cho nụ hôn sâu, nhưng đôi môi chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào nhau. Hô hấp của đối phương nhẹ nhàng phả xuống rồi lại bị hơi thở của chính mình đẩy về, một vòng luân phiên thay chuyển như vậy phảng phất như New York tháng Tám, khung cảnh nóng bức vào ngày hè.
Aiden không thể kìm lòng nổi, bản năng chung quy vẫn lấn át lý trí. Anh khao khát một nụ hôn sâu hơn nữa, muốn nếm thử vị mâm xôi ngọt ngào trên môi Albie, muốn xé toạc túi da của thiên sứ này. Ký ức truyền thừa làm anh nghĩ tới một loại trái cây dại đỏ mọng, chỉ cần nhẹ cắn một cái liền chảy ra thứ chất lòng điềm mỹ.
Thế nhưng, cái thứ đại diện cho bản chất thật của Albie lại chỉ muốn trêu đùa anh. "Nó" dò lưỡi ra luồn lách vào miệng Aiden, nghịch ngợm mà liếm nhẹ vào chiếc răng hàm trên của anh, rồi lại nhanh chóng rút trở về. Cảm giác đầu lưỡi mềm mại cọ vào răng cửa truyền thẳng đến đại não Aiden, mỗi một sợi dây thần kinh đều cật lực mà lưu giữ lại cảm xúc ngọt ngào này. Anh vội vàng truy đuổi, muốn càng nhiều hơn nữa nhưng lại bị "Albie" trốn thoát trước một bước.
"Nó" nhẹ nhàng cắt một đường lên lồng ngực Aiden, tạo thành một sợi tơ hồng. Từ vết cắt, lồng ngực hoan nghênh mà dâng ra trái tim vẫn còn đang nhảy "thình thịch". Sợi tơ hồng kia như đoạn dây kết nối dục vọng giữa hai người, khiến cả hai càng thêm thân mật khăng khít, không thể tách rời.
"Albie" nhẹ nhàng ôm lấy trái tim mạnh mẽ đó, anh cảm nhận được được từ nơi cả hai tiếp xúc với nhau truyền đến thứ cảm xúc khó nói, thân thể anh như muốn tan chảy. Aiden vòng tay ôm lấy "Albie", ấn "nó" vào vũng máu thịt lầy lội của bản thân, xương sườn của anh dường như có ý thức, biến thành một cái miệng khổng lồ không ngừng mà "kẽo kẹt" đóng mở, cắn xé huyết nhục. Dưới cái ôm cuồng nhiệt này, một khế ước bí mật đã được sinh ra.
"Albie" đặt một nụ hôn nhẹ lên trái tim Aiden làm nó càng đập nhanh hơn, như một ngọn lửa hừng hực trong vực dung nham. Máu đầu tim của dã thú chảy ra nhuộm đỏ mái tóc vàng tối, giống như một bông hoa Tudor. Tình yêu tại một khắc này mà nở rộ, tỏa ra hương thơm ngát, cả hai đã hòa làm một.
Dưới sức nóng của tế bào, máu thịt của bọn họ cắn nuốt lẫn nhau, trở thành một phần của đối phương. Phảng phất như hai người là "mệnh trung chú định", là hai mảnh ghép được định sẵn sẽ khớp với nhau. Triền miên lâm ly đến thế, chân thành khắc sâu đến thế, lẫn nhau mà giao hòa một cách hoàn mỹ. Hết thảy mọi thứ trên thế gian vào giờ phút này đều biến thành vĩnh hằng.
Hoa hồng màu đỏ
Phi Yến màu xanh,
Đường thì ngòn ngọt
Tựa hồ như em.
5.
"----Aiden---- Ngài Aiden?"
"......"
"Lạy chúa cuối cùng ngài cũng tỉnh, suýt chút nữa tôi phải chạy đi gọi đội y tế cưỡng chế đánh thức ngài rồi."
"... Chà. Buổi sáng tốt lành, Nathan. Ta đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Ôi, thật sự là quá mức điên rồ, ngài bất tỉnh suốt hai tiếng đồng hồ liền! Sau khi nuốt mẫu vật ngài liền gục xuống bất động! Quá đáng sợ mà! Lại còn hôn mê lâu như vậy, may mắn ngài Tổng thống không có việc khẩn cấp cần tìm ngài, bằng không dựa vào một mình tôi thì giấu không được chuyện này rồi."
"Ha ha, vất vả cho cô rồi Nathan. Số vật mẫu còn lại đâu?"
"Ôi chà~ Có thể nhận được sự quan tâm của ngài là quá tốt rồi! Cậu ta bị thương khá nặng, nhất là ở tuyến lệ bên trái, mẫu nước mắt được lấy ra quá ít, phán đoán khó có thể mà bảo tồn. Tôi định đem nó đi tinh chế và chiết xuất nhưng chúng đã bị ngài ăn trước mất rồi. Tuyến lệ của mắt phải thì tương đối hoàn hảo, số lượng vật mẫu còn khá nhiều, tôi đã khẩn cấp gửi đến PCR để nghiên cứu và bảo quản."
"Ồ, là vậy sao."
"Ngài Tổng thống chắc sẽ còn đến hỏi về việc này nên xin ngài lần sau bớt làm mấy chuyện điên rồ kia một chút, hoặc cũng đừng đột ngột như vậy, không tốt cho trái tim đâu."
"Trái tim..."
Nathan tiếp tục càu nhàu về việc phải chú ý sức khỏe, Aiden chỉ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ở nơi đó, một bóng đen sắp tan biến thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt của con quái vật đó đầy bi thương, âm thanh không thể phát ra được nữa, nhưng Aiden biết nó đang nói, "Đừng bỏ rơi tôi", "Đừng quên tôi". Có mối liên kết đặc biệt nào đó không thể diễn tả thành lời đã ràng buộc họ lại với nhau.
Aiden cử động tay chân hơi đông cứng vì ở lâu trong môi trường nhiệt độ thấp. Anh rời khỏi bàn thí nghiệm rồi bước tới chỗ cái xác đang được phủ vải trắng. Aiden cúi người, vén phần tóc mái trên trán Albie ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve vết khâu nhỏ xíu ở dưới hốc mắt.
"Gặp lại sau, Albie... Anh sẽ đến thăm em sớm thôi."
Aiden nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái bóng sắp biến mất kia. Cuối cùng, anh xoay người, đi theo Nathan rời khỏi căn phòng trắng xóa này. Cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại, ngăn cách ranh giới giữa người sống và người chết.
Cuộc chiến giữa các theseus vẫn chưa kết thúc.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bóng đen trong hư không dường như cố dang rộng đôi cánh lần cuối, ý đồ đuổi theo Aiden. Nửa người trên của nó vừa kịp dò ra từ cánh cửa sắt dày nặng. Đôi mắt bi thương mất đi ánh sáng giống như đầu thú được những người thợ săn khoe ra để treo lên tường.
Pierides cạnh tranh với các vị thần để giành lấy giọng hát của mình nhưng rồi lại thua cuộc. Nàng bị lột đi hoa phục lộng lẫy, thốt ra từ miệng nàng chính là một lời nguyền từ hàng trăm năm trước
"Vận mệnh... hiển nhiên."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro