Chương 1774: Hệ thống thiên hậu 19
Trong lòng Việt Ôn Luân kỳ thật có chút hoài nghi, đối phương là một biên kịch gia vô cùng nổi tiếng, mà Kiều Linh Nhi lại là người mới bước vào nghề, cho dù là ai thì cũng sẽ lựa chọn tin tưởng người chuyên nghiệp.
Mặc dù trong lòng Việt Ôn Luân đối với Kiều Linh Nhi có hảo cảm nhưng chuyện lớn như vậy vẫn nhất định phải hỏi cho rõ ràng, dù biết là có thể sẽ chọc cô tức giận.
Nhưng việc này có liên quan tới danh sự của phòng làm việc, còn có danh dự của hắn, hắn đạt được danh hiệu ảnh đế cũng không dễ dàng gì, phải từng bước một mà bò đến.
Liên quan đến tiền đồ của mình, nếu thua kiện sẽ còn phải bồi thường tiền, không phải là việc chỉ tổn thất một chút xíu đâu, cho nên hắn phải hỏi cho rõ.
Kiều Linh Nhi nghe đối phương nói vậy trong lòng lại càng thấp thỏm, lại khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ oan khuất phẫn nộ, nhịn không được hỏi: "Anh như này là có ý gì, anh đang hoài nghi tôi sao, cái kịch bản này là tự tôi viết ra từng chữ từng chữ lên giấy, mặc dù có khả năng không tìm thấy quyển vở đó đâu nữa nhưng kịch bản này là tôi viết, là bọn họ đạo tác phẩm của tôi"
Kiều Linh Nhi vô cùng ủy khuất, lại nghe được hệ thống nhắc nhở độ thiện cảm của Việt Ôn Luân lại giảm xuống thấp, hiện tại chỉ có 70 hảo cảm.
Khổ khổ sở sở đi kéo lại hảo cảm về, hiện tại lại hạ xuống như này. Lòng dạ của đàn ông sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Trong lòng Kiều Linh Nhi mắng to một tiếng đàn ông khốn nạn, lúc trước cô cho hắn kịch bản thì hắn thật cao hứng, giò xảy ra chuyện thì chỉ biết bắt cô giải quyết.
Việt Ôn Luân nhìn thấy trong mắt Kiều Linh Nhi đầy nước mắt cũng có chút không đành lòng, "Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ việc chúng ta cần làm là nắm thế chủ động, chỉ cần cô nói cho tôi biết kịch bản này là do cô viết, tôi sẽ nghĩ cách lấy được bản quyền của kịch bản này"
Kiều Linh Nhi hơi chột dạ, nhưng vẫn dùng giọng mạnh mẽ nói: "Kịch bản này là do tôi viết, tôi cũng không biết tại sao người khác lại đạo tác phẩm này của tôi"
"Chỉ cần là cô viết thì chúng ta cứ đường đường chính chính mà đi, cô về trước tìm xem có chứng cứ gì không, những chuyện khác để tôi lo, tôi nhất định không để cô phải chịu ủy khuất" Việt Ôn Luân cũng là nam tử hán, vẫn che chở cho Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn nhưng trong lòng lại như thiêu như đốt, hiện tại cô ở thế cưỡi hổ khó xuống, cũng không biết phải nói thế nào.
Chẳng lẽ nói cho Việt Ôn Luân biết cái kịch bản này không phải tôi viết, như vậy không phải nói cô đạo văn hay sao?
Nhưng nếu như không nói, cô lại không tìm được chứng cứ xác thực nào, vậy nên hiện giờ cô phải trở về gấp để viết một phần bản thảo.
Hệ thống này quả thực hố cha!
Gây tai họa rồi trốn mất, cũng không nghĩ biện pháp nào giúp cô, nếu như thật sự phải mang tiếng đạo văn thì làm sao đứng được trong giới nữa. Chuyện này sẽ khiến cô dính nước bẩn, người khác vừa nhìn thấy cô liền đàm luận bàn tán, chủ đề chính là đạo văn.
Kiều Linh Nhi cảm thấy quá hối hận, sớm biết có người viết ra cái kịch bản này thì cô đã không vội vàng lấy kịch bản này ra đưa cho Việt Ôn Luân rồi.
Còn không phải tại vì lúc quay bộ tiên hiệp kia, bạn gái cũ của Việt Ôn Luân đại náo một trận tại trường quay, không biết tiến lui, nói chuyện lỗ mãng khiến cô rất xấu hổ. Lúc ấy độ thiện cảm của Việt Ôn Luân dần dần giảm đi, để kéo lại hảo cảm nên cô mới lấy ra cái kịch bản này. Nếu như cô lấy ra muộn một chút, nói không chừng sẽ không gây ra chuyện này, hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Đây chính là bởi vì quá gấp gáp, không giữ được bình tĩnh.
Chờ chuyện này được giải quyết, sau này cô làm việc sẽ phải nghĩ kỹ. Vừa phải nổi tiếng, vừa phải tiến công được đàn ông, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo toàn được bản thân.
Tâm tư Kiều Linh Nhi tan tác ngàn vạn lần, từ khi sống lại đến nay cô không gặp khó khăn gì, thẳng một mạch đi đến đoàn phim của Việt Ôn Luân, dựa vào ngoại hình xinh đẹp thành công thu hút được sự chú ý của hắn.
Lại dựa vào kỹ năng diễn xuất mà hệ thống cho làm cho Việt Ôn Luân cảm thấy cô là thiên tài diễn xuất.
Lại dựa vào sự đề cử của Việt Ôn Luân, thành công đoạt được vai nữ chính của người yêu cũ Việt Ôn Luân, hot lên rất thuận lợi. Kiếp trước cùng lắm cô chỉ diễn được vai nhân vật nhỏ, điểm xuất phát thực là không giống nhau.
Mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió, giờ lại nảy sinh chuyện đạo văn khiến tâm trạng Kiều Linh Nhi rất rối, không biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào.
Trước khi có được hệ thống thì Kiều Linh Nhi chỉ là một nghệ sĩ hạng ba tầm thường, sau này có hệ thống trợ giúp rồi nhưng lại không được đến nơi đến chốn, khi xảy ra chuyện, Kiều Linh Nhi trở nên luống cuống tay chân, không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, sắp mất mặt đến nơi rồi. Cô sợ rằng đối tượng mà mình tiến công sẽ biết mình là kẻ đạo văn, vậy thì độ thiện cảm sẽ trực tiếp rơi xuống số âm và những cố gắng trước kia sẽ trở nên vô ích.
Hiện đang có quá nhiều lo lắng, Kiều Linh Nhi đang ở thế cưỡi hổ khó xuống.
Kiều Linh Nhi muốn thăm dò Việt Ôn Luân: "Nếu như bị phán là đạo văn thì sẽ ra sao?"
Việt Ôn Luân nghe Kiều Linh Nhi hỏi vậy cảm giác có gì đó không đúng, liền vội vàng hỏi: "Đừng có nói là cô thật sự đạo văn đấy nhé?"
Kiều Linh Nhi lập tức khoát tay, vội nói một tràng: "Sao tôi lại đạo văn được, tôi chỉ muốn hỏi xem là nếu như bị xử oan thì các anh sẽ giải quyết hậu quả như thế nào?"
"Nếu quả thật chúng ta bị phán là đạo văn thì đối phương có thể sẽ yêu cầu bồi thường rất nhiều, hơn nữa đối phương còn muốn chúng ta phải công khai xin lỗi" Việt Ôn Luân vô cùng đau đầu, vô duyên vô cớ lại tổn thất mất mấy trăm mấy ngàn vạn, lại còn phải xin lỗi công khai.
Việt Ôn Luân không thể chấp nhận chuyện công khai xin lỗi được, người sống cần mặt mũi, cây sống cần vỏ, lại còn trong ngành giải trí người người hỗn loạn này nữa, nếu phải xin lỗi thì đúng là như đem da mặt ném xuống cho người ta giẫm. Như vậy hình ảnh của hắn trong lòng các fans sẽ sụp đổ, bao công sức gây dựng hình ảnh, xây dựng đạo đức nhân phẩm ngời ngời vậy mà lại sụp đổ sao.
Hắn còn cần fans cống hiến mua vé xem phim của hắn, cần fans cùng hắn tuyên truyền phim, điều này ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn nên Việt Ôn Luân không thể không sốt ruột được.
"Một cái kịch bản thôi mà phải bồi thường như vậy á, cả ngàn vạn sao?" Sắc mặc Kiều Linh Nhi trắng bệch, cả đời này cô còn chưa thấy được nhiều tiền như thế, có lẽ về sau cũng có thể kiếm được từng ấy nhưng hiện tại thì không.
Chẳng lẽ cô lại phải gánh vác số nợ khổng lồ này sao. Kiều Linh Nhi càng nghĩ càng ảo não, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến người khác nhìn thấy hết sức đau lòng.
"Vậy nên cô đi về tìm xem có chứng cứ gì không đi, việc này liên quan đến danh dự của chúng ta, cô cũng không muốn sau này người khác nhắc đến cô chính là nhắc đến cái danh đạo văn chứ" Việt Ôn Luân phất phất tay, giục Kiều Linh Nhi nhanh nhanh về mà tìm chứng cứ đi.
Hiện tại hắn có chút không muốn nhìn thấy Kiều Linh Nhi, mặc kệ thế nào thì kịch bản này cũng là Kiều Linh Nhi đưa cho, phiền phức cũng chính là Kiều Linh Nhi mang đến cho hắn.
Mặc dù trong lòng có chút hảo cảm nhưng khi đặt lên bàn cân cùng sự nghiệp thì rõ ràng Kiều Linh Nhi vẫn chỉ là thứ yếu.
Hơn nữa hiện tại Việt Ôn Luân đối với Kiều Linh Nhi vẫn chưa tới mức là "không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân", ngành giải trí là nơi rất hiện thực, Việt Ôn Luân đã phải tự mình cố gắng để thành lập được phòng làm việc của riêng mình.
Kiều Linh Nhi:...
Mẹ nó chứ, độ thiện cảm lại giảm, một lần giảm tận 10 điểm, giờ chỉ còn 60 điểm, chỉ là tình cảm thích bình thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro