Lời mở đầu
Trong chương này, ta quay về khoảng thời gian Shuu và Minato học lớp năm và họ vẫn là học sinh của thầy Saionji. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đặc biệt của một người nào đó...
-------------------------------------
Sau khi báo với mẹ là mình sẽ về muộn sau giờ học thêm để đi chơi với bạn bè, nơi cậu ghé qua là nhà thi đấu thành phố. Minato trả phí cho trẻ em tại quầy lễ tân rồi đi tiếp mà không cần nhìn về phía trước. Có một nơi kín đáo đến mức khiến người ta tự hỏi liệu có chỗ như vậy ở đây hay không, đó là một nơi không thể đến được, trừ khi người ta có ý định đến đó - một kyudojo (sảnh cung đạo).
Những gì cậu nghe thấy là một tiếng tsurune đẹp đẽ. Đó là âm thanh dây cung tạo ra khi bắn tên.
Tiếng tsurune được tạo ra bởi một cung thủ cấp cao là nốt nhạc duy nhất vang lên với âm thanh thuần khiết mà không bị đục hay lẫn lộn. Cây cung trong tay anh được làm bằng tre và vượt quá chiều cao của bản thân, màu hổ phách ánh lên như muốn nói đến sự gắn bó lâu bền giữa người và cung.
Anh ấy chào người lớn tuổi hơn mình và đứng trước bia sau khi hoàn thành việc chuẩn bị thông thường. Xa xa những tấm bia là mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời buổi tối.
Đứng sau Minato là một cậu bé khác. Cậu mang vẻ ngoài với những đường nét tinh xảo và hàng mi nhợt nhạt nhuốm màu sầu muộn (1). Mọi người thường đặt họ cạnh nhau để thấy sự tương phản giữa một Minato mang vẻ ngoài thuần Nhật và một cậu trai ngoại quốc đang theo đuổi vọng tưởng của mình.
1. Đây là cách chơi chữ với tên của Shuu. Từ ở đây là 愁 い, chữ kanji tên của Shuu (愁). Shuu có nghĩa là "đau buồn" hoặc "than thở", là một cái tên khá kỳ lạ để đặt tên cho con, nhưng nếu chính mẹ cậu ấy đã đặt tên cho cậu thì điều đó có lý lắm đúng không ...?
Narumiya Minato và Fujiwara Shuu là học sinh lớp năm, họ là học sinh yêu quý duy nhất của Saionji Kazuyoshi. Chỉ là gần đây, cả hai đã có thể bắn tên vào bia sau nhiều lần luyện tập.
Minato từ từ nâng cung lên. Cậu kéo căng cung của mình và ngắm tên vào giữa bia. Tuy nhiên, mũi tên mà cậu chuẩn bị rồi phóng ra thậm chí còn chưa đến được azuchi (gò đất đặt bia), tạo ra một âm thanh trầm đục. Những mũi tên Shuu bắn ra cũng liên tục đáp xuống dưới bia. Vì còn học tiểu học nên họ dùng cung ngắn hơn tiêu chuẩn và rất yếu. Một cây cung yếu sẽ làm đường bay của tên trở nên rất tệ, và đến cả những cung thủ lành nghề cũng khó điều khiển được.
Trong cung đạo, người ta dạy rằng không được thể hiện cảm xúc của bản thân lên khuôn mặt, nhưng vì các cậu còn nhỏ nên họ không giấu nổi mà bĩu môi. Thấy vậy, gò má của Saionji chùng xuống.
"Hai con đang tự ép mình. Hôm nay hãy thử làm yagoe. Gần đây, thầy đã mắng hai con vì đã phát ra âm thanh trước bia, nhưng khi trước đó là điều thường làm khi luyện tập."
Minato nghiêng đầu.
"Yagoe là gì ạ?"
"Đó là tiếng hét của cung thủ khi họ bắn tên. Con biết người chơi bóng bàn và quần vợt phát ra tiếng thế nào khi họ thực hiện cú đập vào lúc quan trọng không? Nó tương tự vậy đấy."
"Con đã thấy trong một video. Họ hét lên khi họ đối mặt với makiwara (bia rơm)."
"Đó có lẽ là nghi thức bắn makiwara. Dạo này có vẻ như các sinh viên đang kêu gọi sự cổ vũ khi bắn trúng bia, từ 'yagoe' thay đổi tùy thuộc vào thời gian và địa điểm cũng rất thú vị."
Nói rồi Saionji đi về phía bia với cung và tên trên tay.
Mặc dù ông kéo cung như các cậu nhưng hiển nhiên nó lại khác. Tên được bắn ra với tốc độ như một trận pháo hoa vào một đêm giữa hè, trải rộng những cánh hoa của nó một cách lộng lẫy. Linh hồn già cỗi chưa được gắn kết đó từ đâu tới? Đó là sự kết hợp giữa cơ thế và trí tuệ sinh ra từ quá trình rèn luyện hàng ngày. Ông không biết cạn kiệt đam mê là thế nào cả.
Âm thanh phát ra lan trên mặt đất, quấn quanh đôi chân họ, cuốn Minato và Shuu đi.
"Nào, hãy thử xem."
Minato và Shuu bắn tên rồi hét lên tột đỉnh.
Yaaaaaaaa ~!
Hãy thử tạo ra âm thanh tốt hơn tôi đi.
Và bắn xuyên qua cơ thể tôi nữa.
Khi âm thanh của yagoe và tsurune kết hợp một cách hoàn hảo, tiếng đập của matooto (tiếng mũi tên xuyên vào bia) vang lên.
Ngay cả khi buổi tập kết thúc, sự hào hứng của cả hai vẫn không hề giảm và họ không biết xoa dịu nó thế nào.
Minato liên tục gõ vào tay Shuu.
"Thầy Saionji thật tuyệt! Mặc dù ông thường có vẻ ít nói nhưng tớ tự hỏi giọng nói như thế đến từ đâu nhỉ?"
"Ừ, ông ấy là cung thủ nổi tiếng cha tớ tìm mà."
"Tớ đã đến nhiều sảnh cung đạo khác nhau nhưng người ta luôn nói rằng không thể dạy học sinh tiểu học. Tớ chỉ có thể đợi đến năm cấp 2 và từ bỏ đi thôi, vậy nên tớ thật sự rất hạnh phúc. Ahhh, tớ muốn sớm khỏe lại. Tớ sẽ khỏe hơn và cho mẹ xem ảnh của tớ. Tất nhiên đối thủ của tớ lúc đó sẽ là cậu, Shuu ạ."
"Tớ chấp nhận thử thách nhưng cậu sẽ là người trượt trước đấy."
"Cậu nói gì chứ, tớ sẽ lọt vào đấy nhé."
"Trượt" có nghĩa là bắn hụt còn "lọt vào" có nghĩa là bắn trúng.
Shuu đi về phía trạm xe buýt.
Sau khi nhìn Minato đạp xe từ sau đến khi khuất bóng, cậu mới nhìn lên bầu trời đêm. Khoảnh khắc này luôn khiến cậu bực bội, rất giống với chuyến đi về nhà sau kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà.
Do có lễ hội pháo hoa đang được tổ chức ở thị trấn lân cận nên lịch trình xe buýt bị gián đoạn.
Khi cậu bỗng để ý và nhìn lên thì thấy một cậu trai mặc áo hoodie trắng, cậu ta nở nụ cười thân thiện.
"Có vẻ như xe buýt vẫn chưa đến nên bạn của cậu đi xe đạp về phải không? Nhà cậu ấy xa đây à?"
"Ừm, tôi cũng không rõ nữa."
"Vậy à."
Cậu trai kéo mũ chiếc hoodie rồi trùm lên đầu.
"Vậy tin đồn thầy Saionji đang dạy học sinh tiểu học là thật rồi. Tôi nghe nói là kèm riêng."
"... Cậu nghe thấy ở đâu cơ."
"Nếu cậu muốn giữ bí mật thì không nên học ở nơi thế này. Tôi cũng muốn học hỏi từ thầy Saionji. Tôi lớn hơn cậu một tuổi nên tôi nghĩ mình đủ tiêu chuẩn đấy."
Đoàng, đoàng.
Âm thanh vô hình của pháo hoa vang lên.
Nếu cậu có thể tin vào lời nói của cậu trai mặc áo hoodie trắng mới học lớp sáu trước mặt mình thì cậu đã tin rồi. Cậu ta có một đôi mắt to, đen tuyền, trông rất dễ thương. Nhưng có điều gì đó lại khiến cậu ta bận tâm.
Tốt hơn hết là đừng dính dáng gì đến cậu ta --. Sau khi quyết định vậy, Shuu cố gắng rời khỏi chỗ đó nhưng cậu trai đã chặn đường cậu.
"Cậu đang ở vị trí mà cậu có thể có tài xế riêng nhưng cậu lại cố tình dùng xe buýt công cộng. Có phải đây là chính sách giáo dục để cậu trải nghiệm cuộc sống của dân thường không thế?"
"Cậu là ai?"
"Không biết bố cậu có nhận thêm người nữa không? Ừm, thầy Saionji có lẽ đã bắt hai học sinh tiểu học làm đồ đệ mình theo ý muốn. Shuu-kun, cậu tốt thật đấy, cố tình bỏ cơ hội để giữ thầy Saionji cho riêng mình."
"Tôi tốt bụng? Tôi chỉ đang đào tạo một đối thủ bằng chính đôi tay mình thôi."
Người bạn cung thủ đầu tiên của tôi.
Chỉ một người duy nhất.
"Kuku... Thú vị làm sao..."
Chàng trai mặc áo hoodie trắng vỗ vào vai Shuu và đi về hướng ngược lại với xe buýt.
Những tiếng pháo vẫn vang vọng không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro