Chương 5 - Phần 1: Marebito.
Trong chương này: Băng đảng Kazemai làm trại huấn luyện hè ở một quán trọ, tình cờ gặp trường nào đó cùng với tranh cãi nổ ra.
Tôi đã chú thích ở chương cuối, nhưng marebito là vị thần đến thăm các ngôi làng từ phương xa và mang theo điềm lành. Có lẽ nên đổi thành "người ngoài hành tinh" mất thôi, lol.
_________________
Giờ đang là kỳ nghỉ hè nên câu lạc bộ cung đạo trường trung học Kazemai tổ chức trại huấn luyện hè.
Tám thành viên câu lạc bộ cộng thêm thầy Tommy và Masa-san là tổng mười người, họ lên chiếc mini bus được nhà trọ chuẩn bị rồi đến đó. Tòa nhà kiểu Nhật cổ khiến họ ngạc nhiên với những bức tường yakisugi (1) và mái chéo, bàn lễ tân được trang trí bằng những chiếc đỉnh, túi đậu và mảnh thủy tinh hình đồng xu gợi sự hoài cổ (2).
1. Yakisugi là một phương pháp bảo quản gỗ truyền thống của Nhật Bản. Rất nhiều tòa nhà cũ làm tường theo cách này.
2. Túi đậu hay otedama, được dùng trong trò tung túi đậu. Các mảnh thủy tinh hình đồng xu hay ohajiki dùng trong một trò chơi truyền thống của trẻ em tương tự trò bắn bi.
Nanao lấy hai túi đậu.
"Tớ thấy mình có thể triệu hồi một con zashiki-warashi với mấy cái này nè."
"Vẫn cố chấp cơ đấy?"
Kaito nheo mắt. Có nhiều cuộn lông xù xù rúc vào chân cậu, chúng nó kêu lên đòi vuốt ve, cậu bại trận bởi sự kiên trì của bọn nó nên nhấc một con mèo lên.
"Chúng mày quanh quẩn khắp nơi đấy."
"Đằng nào cậu cũng là kẻ dụ mèo mà."
"Không phải. Chúng tự tiếp cận tôi đấy chứ."
"Mấy lừa đảo toàn nói vậy á. Đúng không, mèo con?"
Khi Nanao đưa tay về phía con mèo Kaito đang ôm, lông nó dựng lên. Rõ ràng cậu vốn bị coi như kẻ thù từ trong trứng nước rồi. Nanao đầu hàng rồi rời khỏi.
Ở trong hành lang có một cô gái đến từ trường khác đang tự xách một đống hành lý, bị vấp vài lần do bị tường chắn. Nanao cung đang xách hành lý nhưng cậu không thể đứng nhìn mà chạy đến chỗ cô.
"Cậu ổn chứ? Để tớ giúp cho."
"Ồ, tớ xin lỗi nhé. Tớ tự đánh giá mình quá cao rồi ôm đồm hết vào."
Thấy vậy, Hanazawa, Shiragiku và Seo thì thầm.
"Kisaragi làm việc nhanh nhẹn đấy nhỉ."
"Nhưng tớ biết từ khi tập với nhau hồi ở câu lạc bộ rồi, cậu ấy không chỉ tốt với phái nữ đâu."
"Ừ, đúng."
Kaito đặt con mèo xuống rồi xách hành lý Nanao để giữa lối.
Minato, Seiya và Ryouhei mang theo thiết bị của mọi người và đến sảnh cung đạo sau nhà trọ.
Ngay khi vào cửa, Minato đã bật thốt: "Woaa, đây là chỗ nào thế?"
"Hiếm lạ nhỉ? Nhưng tớ nghĩ người mới bắt đầu sẽ đánh giá thấp nó." Seiya chịu trách nhiệm tìm kiếm nơi để tổ chức trại huấn luyện nói một cách rất tự hào.
Yamichi (trường bắn ở đạo tràng) không phải là cỏ mà là một cái ao đầy nước. Cảnh tượng mấy cây đinh lăng và tróc bạc mọc rậm rạp, những chú chuồn chuồn ngô bay lượn trên không trung khiến người ta lầm tưởng đây là khu vườn kiểu Nhật.
"Nếu ta bắn trượt chỗ này thì mũi tên có rơi xuống ao không?"
"Không, chúng ta cũng chẳng có ai làm hakiya (mũi tên phóng ra sượt dọc mặt đất trước khi đến gò đặt bia) nữa, nhờ? Chỗ này cũng thoải mái để mười người cùng bắn, vậy nên sẽ chia ra hai trường bắn và ta sẽ bắn cùng một trường khác nữa."
"Trường nào vậy?"
Đằng sau họ có giọng ai đó cũng nói: "Woaa, đây là chỗ nào thế?" y chang Minato. Minato quay lại nhìn thì thấy một cậu chàng mắt to.
"Anh Nikaidou."
"Ôi trời, sao bé Minato và Seiya lại ở đây?"
"Có lẽ nào, mọi người chỗ anh Nikaidou đang tổ chức trại huấn luyện ở đây ạ?"
"Đúng rồi. Rất mong được làm việc với mấy em."
"Chúng em cũng mong vậy."
Khóe miệng Nikaidou nhếch lên như nhớ ra gì đó.
"Phải chăng cậu chàng bắt chuyện với mấy cô gái ở trường anh ở sảnh là bạn của em?"
"Vâng."
"Đúng như anh nghĩ. Dù gì thì cậu ta cũng là cậu bé tốt đẹp như hai em vậy."
Minato thì thầm với Seiya.
"Có chuyện gì à?"
"Trường học định thuê chỗ này chắc hủy rồi. Hiểu không, Minato? Kệ anh Nikaidou đi. Đừng chấp với anh ta làm gì."
"Ừ."
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Ryouhei nhận ra bầu không khí ngột ngạt giữa Minato, Seiya và Nikaidou, cậu vui vẻ chào hỏi.
"Xin chào! Anh là người giúp em nhặt mấy thứ em đánh rơi ở giải đấu vừa qua đúng không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!"
"Đừng nhắc nữa." Nikaidou trả lời.
"Em là Yamanouchi đến từ trường trung học Kazemai. Mong anh chiếu cố. Hả? Người đằng kia bị cảm lạnh mùa hè ạ? Em sẽ cho anh loại thuốc bí truyền rất hiệu nghiệm mà bà em luôn mang bên người!"
Vì cậu đang chỉ vào Aragaki đeo mặt nạ nên Fuwa phụt ra tiếng cười nghẹn. Tất nhiên là Aragaki không nói năng gì rồi.
Lúc Fuwa bóp hai má đang chuẩn bị cười to của mình, cậu nói giùm Aragaki.
"Ồ, cảm ơn em quan tâm. Cậu ta không bị cảm nên tụi anh cũng thích cách nghĩ này lắm."
"Thật sao? Ồ, em đã thấy cây cung bự chà bá này ở giải đấu lần trước nè! Tuyệt thật! Em có thể chạm vào không nhỉ?"
Ootaguro giương cung và mỉm cười.
"Chiều dài đáng nể thật á! Không thể tin nổi người ta lại bán những chiếc cung khổng lồ vậy."
"Phải đặt hàng riêng cơ, nhưng cậu cũng có thể tự mua. Anh được ông nội để lại cho đấy."
"Gì ạ, ông anh có thể bắn với cây cung khổng lồ này á?"
"Khi ông còn trẻ thôi. Phải mất khá lâu anh mới kéo được cây cung này. Nó là báu vật của anh đấy."
"Woa, báu vật của anh? Tuyệt thật í."
"Đúng nhỉ?"
Cả hai đều là những người thẳng thắn bộc trực như trẻ con, hăng say trò chuyện hết mình về cây cung lớn.
Đằng sau họ, Higuchi đang đi với tốc độ của riêng mình. Cậu bước chậm rãi và khi đến rìa trường bắn, cậu thì thầm "Hây ya" rồi ngồi xổm xuống. Cậu vừa ngáp vừa nhìn chằm chằm cái ao. Ở trạng thái tĩnh lặng tột cùng này, thời gian như chậm lại xung quanh cậu.
Có lẽ Nikaidou nghĩ rằng đang phí thời gian nên nhanh chóng đi sang trường bắn thứ hai. Minato và Seiya cũng tập trung lại và tiếp tục chuẩn bị.
_______________
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, các thành viên của trường Kazemai và trường Tsujimine đối đầu với nhau. Thầy Tommy đã chào hỏi thầy bên Tsujimine rồi.
"Phải chăng là số phận để chúng ta gặp lại đối thủ ở giải khu vực đây. Tớ hy vọng mọi người sẽ dùng cái định mệnh này đúng hướng. Cẩn thận tai nạn và bị thương nhé, còn nên uống nước thường xuyên để không bị kiệt sức bởi mùa hè oi bức đấy. Tớ mong được chứng kiến sự tiến bộ của mọi người."
Dưới sự dẫn dắt của Seiya, họ đồng thanh hô "Raiki Shagi" và "Shahoukun" (3) rồi thực hành khởi động. Sau đó phân công theo trường học. Kazemai ở trường bắn đầu tiên. Họ bị cấm tập luyện quá sức nhưng những người đã bắn được một trăm phát một ngày thì có thể lên hai trăm. Lý do họ chọn tập với trường khác là do thầy Tommy muốn họ quen với nơi đông người, họ toàn bắn ở nơi ít người thôi.
3. Được đề cập trong quyển 1, Raiki Shagi và Shahoukun là hai văn bản về cung đạo rất quan trọng, truyền tải các giá trị và kỹ thuật của cung đạo.
Trong thời gian bắt đầu bắn, Minato để tâm đến yamichi là một cái ao hơn là việc tập với học sinh trường khác. Những con chuồn chuồn ngô lướt đến bên bờ rồi phóng về phía trường bắn, chúng va vào bóng đèn tạo ra những tiếng lách cách. Tâm trí cậu đặt vào cỏ cây và mặt nước, và cậu cảm tưởng như mình sắp bắn tên xuống ao.
Masa-san đi quanh để xem từng người bắn. Kaito phô diễn những phát bắn ổn định của mình (yadokoro) (4).
4. Yadokoro là nơi mũi tên đáp xuống, có thể dùng để xác định cách thức và góc độ mũi tên khi đáp xuống. Các phát bắn ổn định có nghĩa là nơi đáp xuống của hai mũi tên liên tiếp không bị lệch đi.
"Hôm nay em đã có thể khiến cho cung của mình quay hết vòng rồi, được đấy."
"Cảm ơn anh nhiều."
Nanao hỏi anh một câu.
"Masa-san, gần đây em cũng đã làm cung mình quay được rồi nè, nhưng ngay sau khi thả tên thì cung lại trượt xuống, em chỉ cầm được yazuridou (lớp bọc trên tay cầm cung để bảo vệ khỏi mũi tên) chứ không phải cán cung."
"Vì cung quay trong lòng bàn tay nên nó trượt xuống chút là bình thường, nhưng em nghĩ vì sao nó lại trượt xuống nhiều thế?"
"Ummm, tại sao ạ?"
"Mọi người, chú ý đến phần tay trái cầm cung của Nanao nào."
Khi Minato xem Nanao bắn, cậu nhận ra gì đó.
"Có phải do bàn tay cậu ấy đột nhiên mở ra trong giây lát ở hanare không ạ?"
"Ừ, tôi cũng thấy thế." Kaito nói, giống như cách nghĩ của Minato.
Masa-san nói.
"Chính xác. Những người muốn cung quay đã cố tình làm vậy, nhưng có những người làm nó trong vô thức. Cung trượt xuống nhiều vậy là do tay trái thả ra trong giây lát và ngón tay út không ép chặt vào."
"Em hiểu rồi. Bây giờ em hiểu tại sao anh lại chú trọng đến ngón út tay trái rồi, Masa-san."
"Dù thực tế cũng có nhiều phương pháp bắn chú trọng rất nhiều vào động tác của ngón giữa. Nên những gì anh sẽ làm đây là phương pháp khó để nắm chặt cung bằng ngón giữa, sau đó gỡ ngón giữa ra rồi căng ngón áp út và ngón út. Giờ hãy thả tay một phút và quan sát."
Masa-san cầm cung trong tay và kéo cung, sau đó thả tên.
Trong khoảnh khắc, cây cung vòng ra sau lưng anh.
Cung lúc thả tên, cung cũng tuột khỏi tay Masa-san và rơi về sau. Trong khoảnh khắc, Minato và mọi người đứng yên không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tên đã đến đích. Khi giật mình bởi tiếng cung rơi, các thành viên Tsujimine nhìn về phía họ, nhưng Masa-san chỉ đơn thuần nhặt cung lên như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Trong giai thoại về ngài Awa và học trò của ông có việc ông ấy từng ném cung và tên của mình khiến đạo trường bị xước. Rõ ràng tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông phát điên khi nghe kể vậy nhưng có lẽ lúc đó ông đang tập tành tenouchi để tạo ra hanare sắc bén. Cơ thể được dùng khác hẳn với "sai lầm" khi ông đánh rơi cung và cung tuột khỏi tay để tạo ra hanare sắc bén."
Mắt Ryouhei long lanh.
"Thú vị quá! Em muốn xem lại lần nữa! Em cũng làm được không ạ?"
"Đây là kỹ thuật Honda-ryuu mà anh tự học nên vẫn chưa ở mức đủ để dạy cho mọi người được. Mọi người, đầu tiên các em đặt mục tiêu không tách ngón cái và ngón giữa ra để không rơi cung nhé."
Minato thở mạnh trước kỹ thuật bắn cậu thấy lần đầu.
Cậu đã đọc về ngài Awa trong sách nhưng vì trong đó chưa bao giờ viết về mục đích hay phương pháp mà ông ấy đã làm nên cậu cứ mãi hoài nghi. Những điều cốt lõi không thể truyền lại chỉ bằng kết quả hoặc vài bài tóm tắt. Không nghi ngờ gì nữa, giá trị thực nằm trong giai đoạn này, ở từng phần riêng biệt.
Sau khi họ bắn xong bốn mũi tên, Ryouhei và Nanao đi nhặt tên. Hai người nhặt xong tên cho trường bắn thứ nhất và thứ hai rồi đặt vào hộp đựng.
_______________
Cùng lúc đó, Nikaidou đang vểnh tai nghe.
Khác biệt giữa bắn cung cổ điển và bắn cung hiện đại khá nhiều. Thật ra, khi học trung học, Nikaidou đã tham gia hoạt động câu lạc bộ và cái cổ điển cậu được học là từ chú Shigeyuki của mình, vậy nên khiến cậu hơi bối rối một chút.
Cách bắn hiện đại của Nikaidou là nắm chặt cung bằng kouyou kasane tenouchi (5), tạo ra uwaoshi (6). Ở kai, cậu di chuyển ngón tay cái khiến yugake phát ra tiếng khi thả ra và cây cung rơi về phía trước, trở thành oobanare (7) tại zanshin.
5. Kouyou kasane no tenouchi là một cách nắm dùng trong bắn cung hiện đại? Với cách cầm này, ngón út của bạn càng gần ngón cái càng tốt và ba ngón còn lại nằm giữa khoảng trống của hai ngón.
6. Uwaoshi là nơi tay trái (bàn tay nắm chặt) uốn cong đẩy cây cung từ trên xuống, là một phương pháp nghiệp dư ở một số trường.
Đây là lần đầu cậu nghe có một phương pháp tập luyện mà người ta vứt cung đi,
Có lẽ huấn luyện viên của Kazemai rất thú vị...
Cậu nghĩ và so sánh anh với cố vấn của mình. Đúng như người ta nghĩ, hôm nay anh ta đã ló mặt ở sảnh cung đạo, nhưng có vẻ chẳng quan tâm đến trạng thái của các thành viên hay gì đó khác. Lúc đầu cũng nói chuyện với cố vấn của Kazemai nhưng giờ lại lặn mất tăm. Có chăng anh ta đã đóng cửa đi ngủ rồi.
Nikaidou tặc lưỡi.
Cậu không phiền nếu anh ta không thể dạy họ bắn, nhưng cậu ước anh ta có thể có trách nhiệm như một cố vấn. Động lực của các thành viên có thể được nâng lên chỉ bằng nói với họ mấy câu. Hướng dẫn nóng nảy với cáu gắt chẳng làm nên trò trống gì, nhưng câu lạc bộ không thể thành lập nếu không có cố vấn. Câu nói yêu thích của cố vấn bọn họ là: "Tôi là giáo viên và làm cố vấn cho câu lạc bộ chỉ là tình nguyện thôi, vì làm cái này còn không được trả lương.", cơ bản thì họ không yêu cầu hắn ta quá nhiều. Chắc đó cũng là một lập luận đúng đắn.
Kết quả, Nikaidou đã thay thế vị trí cố vấn. Cậu có sự nghiệp cung đạo lâu nhất trong câu lạc bộ cung đạo trường Tsujimine.
Đối với người mới bắt đầu, họ sẽ không biết bất cứ thứ gì chẳng hạn như sự khác biệt giữa tư thế bắn A và B. Sau một thời gian, họ sẽ thấy rõ hơn nhưng chẳng biết sửa từ đâu. Việc xác định nguyên nhân gốc rễ vấn đề và căn thời gian chuẩn cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm dày dặn. Dạy người ta việc gì đó là để bộc lộ khả năng thực tế và con người của mình, cũng như mỗi hành động đi kèm với trách nhiệm. Bởi đúng là, người ta không nên nói một cách thiếu suy nghĩ.
Vì Tsujimine đã phải đi giày trên sân trường khi bắn nên họ không quen gồng chân khi đi tất. Nikaidou nhận thấy các thành viên sẽ học được cảm giác có gì đó trong lòng bàn chân ở trại huấn luyện này.
Sau vài hiệp, Nikaidou và Fuwa đi nhặt tên. Họ cẩn thận lau sạch những mũi tên dính bẩn.
"Không biết huấn luyện viên Kazemai đến từ đâu nhỉ."
"Thầy của anh ta đến từ truyền thống Ogasawara-ryuu hosha đấy (8), nhưng dường như không thuộc loại hình nào cả. Anh ta được giáo viên ở đủ mọi loại trường dạy và kết hợp với nhau. Thầy hiện tại của anh ta là cố vấn, thầy Morioka. Tôi nghe nói ông ấy là đẳng sáu kyoushi đấy."
8. Hosha là thuật ngữ chung cho các loại hình cung đạo diễn ra trên mặt đất, không phải trên lưng ngựa. Truyền thống Ogasawara-ryuu hosha là bắn theo phong cách cổ điển.
"Thầy giáo già đó là đẳng sáu kyoushi ư...?"
Nikaidou thấy tưng tức.
Dù chỉ là trường yếu lại còn ít thành viên nhưng sao mấy tên đó còn có cả huấn luyện viên với cố vấn vậy? Thế mà còn có cả thầy giỏi và huấn luyện viên trẻ nữa cơ đấy. Cậu biết mình chỉ làm mình làm mẩy thôi nhưng sao lại chỉ có Minato là may mắn đến thế?
Mình thấy rất ghen tị, ghen tị cực kỳ. Mình không muốn nhìn thấy nó nữa.
"Tiện thể, Fuwa này, sao cậu biết mấy thứ đó hả?"
"Khi làm làm thủ tục nhận phòng, tôi nghe thấy chủ quán hỏi huấn luyện viên đó."
"Tuyệt. Tôi ấn tượng về khả năng thu thập tin tức của cậu lắm, Fuwa."
"Ờ, xin lỗi vì có tai dài nhé."
Lời nhận xét của Nikaidou vào lúc đó là thật lòng, không phải mỉa mai gì cả.
"Này Fuwa, cậu hiểu tôi dạy gì chứ? Họ có làm đúng như mấy thứ chú Shigeyuki dạy không đấy?"
"Hmm, chắc đúng."
"Tôi không hoàn toàn hiểu họ được nên cứ cảm giác như mình dạy sai hết luôn. Cơ mà cậu không ghét tên bằng tuổi cậu chỉ dạy vụng về như vậy sao? Theo như anh Aragaki và mấy người nữa thì tôi cũng là khóa dưới đấy."
"Nếu đứa nào lạ mặt đến bảo cậu rằng: 'Cách bắn của cậu không tốt. Sai rồi.' Cậu sẽ nghĩ rằng: 'Thằng dở người nào thế, mắc mệt', nhưng tôi cảm thấy anh Higuchi và anh Aragaki đang chờ cậu chỉ dạy đấy?"
"Cả hai anh ấy đều phản ứng nhạt nhẽo quá nên tôi chẳng hiểu họ nghĩ gì sất."
Fuwa còn đang phân vân không biết ý nghĩa thực sự sau những lời mình nói. Chắc Nikaidou nói nhiều vậy sau một thời gian dài chứng tỏ thay thế cố vấn đang trở thành gánh nặng của cậu ta nhỉ?
Đó là sự sợ hãi khi phải quyết định.
Lo này lo kia, không biết cái này có đúng, cái kia có sai hay không.
"Kể cả cậu làm sai gì cậu cũng có thể sửa cơ mà? Không như mấy vụ án liên quan đến tính mạng đâu. Cậu đang cố gắng rất nhiều vì gì chứ? Chẳng giống cậu chút nào."
"Không giống tôi?"
"Nói chung là, cậu không thể truyền đại chính xác vị một quả táo cho người chưa bao giờ ăn táo, nên khi họ ăn rồi họ mới biết: 'À ra đây là táo'. Cậu cố giải thích và truyền đạt mọi thứ đã vô lý từ đầu rồi, vậy nên hãy tin tưởng người khác và để họ tự làm."
"Ừ, ok, cậu vẫn khôn ngoan như mọi khi nhỉ, Fuwa."
"Khó chịu thế. Tóm lại thì tôi chẳng phàn nàn hay yêu cầu gì với cậu hết."
Khi Nikaidou nói chuyện với Fuwa, cơn tức của cậu đã hơi giảm. Kể cả cố vấn vắng mặt và không có sảnh cung đạo nhưng họ còn có một người chú tên Shigeyuki nên họ vẫn được cứu. Từ đầu thì câu lạc bộ cung đạo trường Tsujimine đã có nhiều kẻ lập dị rồi, và bản chất của họ không phải là bạn bè thân thiết gì.
Tuy nhiên, sự tin cậy lẫn nhau của họ là thật.
________________
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào sảnh cung đạo rồi buổi tập kết thúc. Thầy Tommy và những người khác đi trước, hai cô gái bên Kazemai và Tsujimine cùng vào phòng thay đồ.
Lúc các thành viên nam thay thường phục xong thì Higuchi khẽ thì thầm gì đó với Nikaidou.
"Anh bị mất tên à?"
"Ừ, anh đã tìm rồi nhưng..."
Khi thấy Higuchi vẫn mặc đồng phục cung đạo là đã đoán được cậu đi tìm từ lâu rồi. Trước kia cậu cũng bị một số tên lớp trên trêu vì chậm như rùa rồi giấu tên đi. Nikaidou nhớ đến vụ đó là giận sôi lên.
Họ đã kiểm tra hết các ống tên của Tsujimine nhưng không thấy nên đã yêu cầu Kazemai cùng kiểm tra. Khi kiểm tra thì lại phát hiện mũi tên trong ống tên của Ryouhei.
Ryouhei cúi đầu trước Higuchi.
"Em rất xin lỗi. Em đã lấy mũi tên của anh. Từ giờ em sẽ chú ý hơn."
"Không sao -, không sao hết -"
Mũi tên của Ryouhei dài hơn mọi người nên cậu hoàn toàn không nhận ra mũi tên của Higuchi vùi trong đống tên. Đó là do cậu trốn đếm lại số tên của mình.
Nikaidou chắn trước Higuchi.
"Không đúng, anh Higuchi. Nếu đây là ngày cuối thì anh có thể bị cậu ta cướp mất tên đấy. Có mấy người mang nhầm về rồi kệ luôn không thèm trả do quá nhiều việc."
"Không, nếu thế tớ sẽ đi trả lại mà. Tớ thật sự xin lỗi."
"Cậu là Yamanouchi nhỉ? Cậu cũng rất thích thú cây cung của Ootaguro chúng tôi đấy nhỉ? Nếu nó là một cây cung cao cấp chắc cũng có vài người cố tình mang về nhỉ? Tôi đã nghĩ cậu khác biệt cơ đấy."
Giọng điệu của Nikaodou rất sắc sảo. Mọi người đều thấy rõ cậu ta đang khó chịu.
Nanao chen vào.
"Cậu ấy đã phát hiện ngay lập tức nên ít nhất hãy tha thứ cho cậu ấy đi chứ? Cũng có nhiều vụ lấy nhầm tên mà? Trước kia có nhiều lần tôi bị nhầm là con gái rồi bị ai đó dắt mất đấy. Dáng lông vũ và màu của hagiito (9) giống hệt nhau mà."
9. Hagiito là phần lông bện ở dưới.
Nikaidou càng khó chịu khi Nanao chen vào.
"Cậu là tên nhóc đã xách hành lý giúp các cô gái của chúng tôi hả? Các trường đều ở ngay góc đó vậy mà cậu vẫn có thời gian tăm tia các cô gái trường khác. Các trường có may có rủi khác nhau là điều bình thường. Dù việc được dùng sảnh cung đạo là quý giá đối với những người như chúng tôi nên chúng tôi không muốn lãng phí một giây nào cả. Tôi thực sự ghen đến nỗi không thể chịu nổi đấy. Thì thế nào?"
"Gì? Tôi không hề tăm tia ai cả nhé."
"Ồ... vậy sao?"
Seiya ngăn Minato cãi nhau với Nikaidou. Nếu cậu không giải thích cho họ rõ ràng thì lại đổ thêm dầu vào lửa mất.
Tuy nhiên, Kaito không thể chịu nổi nữa. Cậu bước ngay đến chỗ Nikaidou và dí mũi vào mặt cậu ta.
"Tôi đã im ỉm từ nãy đến giờ nhưng sao cậu vẫn khua môi múa mép thế nhỉ? Cậu ấy đã bảo là vô tình và xin lỗi rồi đúng chứ? Còn nữa, Nanao chẳng tăm tia ai ở đó hết."
"Cậu bị sao vậy? Sao cậu đen thui thế? Cậu, là người mượn từ câu lạc bộ bóng đá hay gì? Chắc cậu cũng mệt lắm vì phải làm đồng đội với mấy tên cứng đầu và tay chơi nhỉ."
"Mày nói gì!"
Khi Kaito nắm lấy cổ áo Nikaidou, có tiếng lộp bộp vang lên.
Đôi mắt kính nằm lăn lóc trên sàn. Là của Seiya. Cậu đang cố ngăn Kaito lại thì bị tay của Kaito hất bay kính.
Seiya áp tay lên mắt mình. Nốt ruồi kín của cậu lộ ra.
"A... Seiya, tôi xin lỗi."
" - Kaito, nhặt kính lên."
Không khí ở đây đông cứng hoàn toàn.
Nòng súng khiến mọi thứ đóng băng của Seiya không chỉ được kích hoạt khi cậu kể chuyện cười vớ vẩn. Mà đúng hơn là nó mạnh hơn khi cậu cáu lên. Kaito vội vàng đi nhặt kính. Dường như Nikaidou cũng bình tĩnh lại khi tiếng kính rơi xuống sàn.
Seiya ra lệnh ngay lập tức.
"Nanao và Ryouhei đi đóng cửa chớp. Minato đi kiểm tra các cửa vào kho thiết bị và chỗ đựng tên dự phòng đã khóa chưa. Chúng tôi sẽ khóa hết lại sau nên tất cả mọi người ở Tsujimine hãy rời đi trước."
Fuwa đứng bên quan sát nhưng cậu nghĩ theo kế hoạch của Seiya sẽ tốt hơn.
"Cậu không cần kính à?"
"Tôi có kính áp tròng nên không vấn đề."
"Ừ. Vậy chúng tôi đi trước. Hôm nay làm tốt lắm. Nikaidou, ta đi thôi."
"Hôm nay làm tốt lắm."
Sau khi không thấy Nikaidou và những người khác nữa, Seiya ra hiệu cho Kaito. Để Minato và những người còn lại dọn dẹp còn cả hai về phòng trước.
________________
Phòng mà năm cậu trai ở là phòng kiểu Nhật rộng khoảng mười hai tấm chiếu tatami, chỉ có một chiếc bàn duy nhất đặt giữa phòng.
Kaito quỳ trước Seiya, trông thật bé nhỏ.
"Cậu biết tớ muốn nói gì nhỉ? Nếu cậu vung tay với anh Nikaidou thì cậu đã bị anh ta cho vào tròng rồi đấy."
"Tôi xin lỗi, Seiya. Tôi sẽ đền tiền cặp kính của cậu."
Cảnh này hệt như đứa trẻ đang bị bố mẹ la vì tội nghịch ngợm.
Seiya nheo mắt lại.
"Dù sao thì tớ cũng đang định thay kính, nên không phải vấn đề gì to tát. Nhưng đeo kính áp tròng lâu cũng mỏi mắt."
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu được cảm giác đó."
"Kaito, tớ khát."
Kaito rót trà lúa mạch vào cốc rồi đưa cho cậu.
"Tớ cũng rất muốn được bóp vai. Chỗ hai vai của tớ cứng quá."
"Ừ."
"Tớ ước ai đó có thể điền vào bảng khảo sát chỗ đó giùm tớ."
"Ừ."
Liếc thấy Kaito đang háo hức quay về bàn tiền tờ đơn, Seiya cố nhịn cười. Một Kaito ngoan ngoãn quá mức thật hài hước quá đi. Cậu thực sự cảm thấy mình đã hiểu tâm trạng của Nanao.
Mình có nên sớm tha thứ cho cậu ấy không nhỉ?
Seiya nghĩ và để Kaito ở lại phòng.
Seiya mang một khay dưa hấu cắt sẵn về. Cậu nhớ đó là dịch vụ khuyến mãi của nhà trọ: "Hãy nói với các bác nếu các cháu muốn ăn."
Cậu đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống. Vì cậu không nhìn rõ khi mất kính nên cậu phải dí sát mặt vào.
Rèm cửa lay động.
Ngay sau đó, có tiếng thở đều của ai đó say ngủ cạnh cậu.
Khi Seiya đi ra ngoài một lát thì Kaito đã nằm xuống ngủ thiếp đi.
Chắc cậu ấy đã quá mệt nên kể cả khi Seiya đưa mặt đến gần cậu cậu vẫn không tỉnh. Khuôn mặt khi ngủ của cậu như một thiên thần vậy. Sẽ chẳng ai nghĩ cậu chính là cậu trai hay dọa vớ dọa vẩn mọi thứ xung quanh.
"Kacchan, ha..." Seiya thì thầm.
Chà, thậm chí cậu ấy cũng buồn ngủ cơ. Dù cậu ấy luôn luôn, luôn bảo vệ Nanao hết sức. Kaito nói rằng mình bảo vệ quá mức nhưng cậu ấy cũng chẳng có quyền phát ngôn câu đó đâu.
Cậu lặng nghe âm thanh tiếng thở cho đến khi Minato cùng mọi người về phòng.
Một lát sau, Kaito bị Nanao đánh thức.
"Kacchan, dậy đi. Tụi tớ để lại ít dưa hấu cho cậu nè."
"... Ờ. Hả, Seiya đâu?"
"Cậu ấy đi tắm. Tụi tớ cũng định đi khi cậu ăn xong."
Kaito cắn một miếng dưa hấu.
Sau khi tắm xong và ăn tối, mười người bên Kazemai tập trung tại khoảng đất trống trước nhà trọ.
Seiya thắp một ngọn nến lấy lửa rồi phát pháo sáng cho mọi người.
Minato lập tức đốt que pháo của mình, một chùm sáng dài bùng lên như đầu ngựa vằn. Pháo sáng nổ lách tách và pháo hoa tezutsu (10) đều là những mặt hàng hot sale dùng trong nhà. Thầy Tommy cảm thấy thật hoài niệm khi nhìn chăm chú vào pháo hoa rắn đen (11). Kaito vẽ số 8 bằng lửa pháo, còn Nanao và Ryouhei thì đang cầm pháo hoa chạy xung quanh.
10. Pháo hoa Tezutsu là một loại pháo hoa cầm tay truyền thống, là một ống tre chứa đầy thuốc pháo có thể bắn ra tia lửa cao tới năm mét.
11. Pháo hoa rắn đen là loại pháo hoa không tạo ra tia lửa hay âm thanh, thay vào đó lại nổ ra tro bụi giống như những con rắn.
Hanazawa, Shiragiki và Seo gọi hai người họ.
"Cẩn thận chạy rồi ngã đấy!"
"Không sao mà!"
Seiya đưa thêm pháo cho Kaito.
"Cảm ơn. Đừng đứng nhìn, nhập hội đi."
"Ok."
Cậu không dùng nến để đốt pháo mà dí luôn của mình vào ngọn lửa pháo hoa của Kaito.
"Sẽ tuyệt lắm nếu có một con zashiki-warashi hiện ra nhỉ."
"Tôi đã bảo cậu đừng nói về nó nữa mà."
"Kaito, cậu đang sợ sao?"
"Gì chứ, không!"
Seiya cười khúc khích.
Khi hết pháo sáng, Masa-san đốt một loại pháo trên đất. Những ngọn lửa phụt lên ánh sáng rực rỡ soi rọi khuôn mặt từng người. Sau đó mấy cái dù bay phóng ra bôm bốp. Ryouhei là người nhặt cái đầu tiên rồi giơ lên cao, còn Nanao biểu diễn một điệu nhảy hip-hop.
Và thế là màn pháo hoa sôi động kéo dài đến tận khuya.
________________
Sau khi họ đi ngủ hết, một bóng đen lẻn vào phòng.
Cái bóng đi quanh phòng mà không gây ra một tiếng động. Nó nhìn vào mặt họ rồi từ từ trèo lên. Kaito cố gắng kêu vì bị đè nhưng chẳng thể làm gì.
Đột nhiên Nanao tỉnh dậy và thấy có gì đó không ổn. Nhìn sang bên, cậu thấy một con mèo đang cuộn tròn nằm ngủ trên người Kaito. Vì cửa phòng vẫn mở nên nó vào được.
Nanao thì thầm: "... Cậu đúng là đồ yếu đuối. Dù cậu luôn lạnh lùng với tớ."
Cậu định đuổi nó đi nhưng nửa đêm rồi. Không thể gọi mọi người dậy hết để tìm vợt được nên cậu nằm im như bị bóng đè ấy.
Người bị tiếng rên của Kaito đánh thức là Seiya. Khi cậu đang nheo mắt nương theo ánh trăng để quan sát tình hình thì thấy con mèo và Nanao dùng Kaito làm gối, ngủ như chết.
Seiya thở dài.
Tiếc thật, trời giúp mình rồi. Hậu quả vì đánh thức tớ dậy lúc nửa đêm đấy nhé -.
Seiya bế con mèo và Nanao đang nằm lên người Kaito ra ngoài, rồi cậu lấy thứ gì đó trong cặp ra. Sau đó cậu ngủ tiếp.
Sáng hôm sau. Minato và Ryouhei thức dậy sớm nhất, cố nhịn cười.
- Onogi bị vẽ "râu mèo" lên mặt á!?
Có phải trò đùa của zashiki-warashi không thế?
Seiya và Nanao vẫn đang ngủ.
Kaito đang nghĩ Minato và Ryouhei có gì đó là lạ, cậu đi vào phòng vệ sinh rồi đứng hét trước gương.
_________________
Lời editor:
Cũng gần hai tuần rồi mình không đăng chương í nhỉ? Tại vào năm học mới nên mình hơi nhiều việc, mình sẽ cố đăng bù chương sau nhé. Có thể là hết tháng này sẽ end đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro