Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Phần 2: Lời tuyên bố không mong muốn.

Còn ghê hơn cả thuật ngữ cung đạo... là thuật ngữ của Phật giáo và Thần đạo.

Các chàng trai đến Hội sao Amatsu* trong sự tổ chức đặc biệt, ta cũng biết Ren là anh kế của Masaki (không giống trong anime). Ngoài ra Nikaidou và Fuwa cũng xuất hiện (không phải trong lễ hội đâu).

*Theo mình tra thì lễ hội này là giả tưởng trong đây thôi á, không có thật.
________________

Các biện pháp tránh nóng là cần thiết cho hoạt động mùa hè, cung đạo cũng không ngoại lệ.

Trường trung học Kazemai ở vùng có khí hậu tương đối mát mẻ tại Nhật, cung đạo cũng may mắn hơn các môn thể thao ngoài trời khác nhưng ban ngày trời vẫn nóng bức, hầu như không có một cơn gió nào thổi qua, vậy nên họ dùng quạt nhiều như phá.

Mùa hè đến thì thiết bị cung đạo cũng biến đổi do nắng nóng. Cung dễ kéo căng và lực kéo yếu đi nếu là cung tre, người ta cũng dùng các thiết bị khác nhau cho mùa hè và mùa đông. Nhiệt rất ít ảnh hưởng đến nỏ làm từ sợi thủy tinh, nhưng cũng nên cẩn thận nếu để nó trong ô tô dưới ánh nắng chói chang.

Đồng phục cung đạo cũng có những loại dùng cho mùa hè và quanh năm. Vì đồng phục cung đạo không được mặc luôn lên da trần mà phải mặc áo lót bên trong trước và bên dưới là hakama che hết bàn chân. Khó nói vụ này mát mẻ gì cho cam. Người ta đổ nhiều mồ hôi và nhỏ xuống sàn khi làm zasha.

Lúc nghỉ giải lao, Ryouhei và Nanao vỗ hai bên hakama.

"Ực, trời oi thế, hôm nay cũng không có gió nữa."

"Sàn nhà thì nóng bỏng như lắp máy sưởi ấy. Hakama của tớ ướt đẫm mồ hôi ở chân nè."

"Cậu biết giặt hakama không?"

"Hakama và obi ta mặc để luyện tập làm từ sợi tổng hợp nên cậu có thể cho vào túi giặt và giặt máy. Nếu cậu mang đến tiệm giặt khô thì tốn kém lắm vì phải giặt theo cách truyền thống. Dù thế thì hakama mà Masa-san mặc khi phải mặc thêm kimono có lẽ làm từ lụa hoặc len nên không dùng máy giặt được rồi."

"Găng tay lót của tớ cũng ướt đầm mồ hôi đây."

"Tớ ghét yugake thấm mồ hôi lắm, chắc tớ phải hong điều hòa nó khi về nhà mất. Mà dù sao tớ cũng chỉ cần lộn lại và trải ra trong phòng. Rõ ràng tốt hơn khi để gói hút ẩm vào mà."

Cả hai thay chiếc găng tay đã ướt đẫm mồ hôi bằng cái mới. Khi tay người ta trơn do ra mồ hôi thì có thể dùng tro gạo là fukedo hoặc bột chống trơn xoa vào tay trái.

Seiya đưa khăn và nước cho Minato. Đá trong chai tạo ra âm thanh mát lạnh, cậu tu hết trà lúa mạch trong tích tắc.

"Minato, nếu còn khát thì cứ gọi tớ."

"A, cảm ơn cậu. Tớ sẽ xin thêm sau."

"Cậu có thấy mệt vì nắng nóng không? Gần đây bố cậu đi công tác có vẻ nhiều nhỉ, cậu có ăn uống đủ chất không đó?"

"Ừm ừm, tớ ổn mà."

Kaito đang đứng cạnh Seiya và Minato khi họ nói chuyện, cậu nhíu mày.

"Cậu lại làm mẹ Narumiya đó hả Seiya? Để cậu ta yên đi, cậu ta không phải trẻ con."

"Ổn mà? Chẳng phiền ai cả và đó là mục đích sống của tớ."

"Vậy cậu nghiêm túc thật đấy à."

"Gì? Cậu muốn tớ cũng làm mẹ cậu à, Kaito?"

"Méo phải thế!"

"Tớ cũng chẳng muốn chăm sóc cho nhóc nào xấu tính thế đâu."

"Tôi không phải 'nhóc' xấu tính!"

Kaito tu hết sạch chai nước của mình.

Hanazawa, Shiragiku và Seo bình thản nói: "À, ta làm tiếp thôi." Họ quen hẳn với việc xem mấy bộ hài kịch ngắn có sự góp mặt của Kaito rồi.

Thầy Tommy bảo họ tập hợp xung quanh.

"Tất cả các em có thể ngậm nước không? Takigawa đã giải thích hôm trước rồi, phương pháp thở trong khi bắn là gì?"

Ryouhei trả lời.

"Nếu bạn lo lắng về nhịp thở thì càng khó bắn được. Đúng ra là không thể làm hai việc cùng lúc."

"Chính xác. Vì cách thở bằng đan điền trong cung đạo hơi khác so với cách thở bằng đan điền thông thường và cũng khó với những người cầm cung. Phải mất vài năm để quen, tốt nhất nên in sâu nó vào tâm trí như bản năng từ giờ nhé."

"Dạ."

"Nếu thầy phải nhấn mạnh thì bắn cung Nhật Bản là nâng cung lên, kéo về hai phía và chờ thả tên - chỉ vậy thôi. Dù chỉ cần thế là được nhưng mọi người lại làm những hành động không cần thiết. Trước hết, ta hãy sửa những nguyên do chính khiến ta khó bắn trúng bia. Bởi vì nếu em đứng núi này trông núi nọ thì sẽ không thể hiểu được."

Ryouhei gật đầu thật sâu.

"Giờ cũng sắp đến nghỉ hè rồi, sẽ có trại huấn luyện, nhưng trước đó thầy giao cho mọi người một nhiệm vụ. Các chàng trai sẽ vượt thời gian trở lại thời Heian."

"Thời Heian? Vượt thời gian? Gì thế thầy?"

"Vì thế, hãy đến đó và tận hưởng những gì sắp xảy ra nhé. Các cô gái sẽ phụ trách và tận mắt quan sát."

Minato và mọi người giật giật mí mắt trước thầy Tommy đang cười khúc khích.
_________________

"A."

Fuwa của trường trung học Tsujimine hô lên trong vô thức.

Người trước mặt cậu ta đang tặc lưỡi.

Fuwa đang ở trạm xe buýt trước bệnh viện, một tay thì cầm điện thoại. Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ ngang ngửa với sekitori (1) đứng xếp hàng trước mặt cậu nhưng người đó dường như phải làm gì rồi rời khỏi hàng. Ngay khi Fuwa định bước tiếp và ngẩng đầu lên thì cậu thấy Nikaidou đứng ngay phía trước. Họ không thấy nhau vì người đàn ông cao to đã che khuất tầm mắt.

1. Sekitori là một đô vật sumo được xếp vào hai hạng đấu chuyên nghiệp hàng đầu.

Nikaidou mở to đôi mắt vốn to sẵn của mình. Vì ánh mắt họ hoàn toàn chạm nhau nên khuôn mặt cậu ta như đang gào lên, tôi hoàn toàn không biết cậu đang ở đây, vô cùng rõ ràng.

Cậu lẩm bẩm với Fuwa như thể cam chịu trước chuyện này.

"Xe buýt đến rồi. Lên thôi, Fuwa."

"... Ừ."

Họ không hé răng một câu nào ngay cả khi ngồi cạnh nhau ở ghế đôi. Fuwa vẫn cầm điện thoại, còn Nikaidou thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không ai nói mấy câu kiểu: "Trùng hợp thật" hay "Có chuyện gì vậy?"

Khi xe buýt đến trạm gần nhất đã là 15 phút sau.

Dù Fuwa định chia tay một cách tự nhiên nhưng Nikaidou lại hất cằm chỉ nơi định đến.

"Vào thôi."

Cậu không nói "Mệt thật đấy" mà đi theo Nikaidou đến quán đồ ăn nhanh ở tầng một của toà nhà cho nhiều khách thuê (2).

2. Tòa nhà cho nhiều khách thuê ở đây (雑 居 ビ ル) là một tòa nhà tổ hợp các doanh nghiệp, cửa hàng và nhà ở.

Nikaidou lẳng lặng xếp hàng ở quầy đăng ký.

"Xin chào. Bạn có ăn ngay tại chỗ không?"

"Có."

"Vậy bạn gọi đồ ăn nhé?"

"Cho tôi một trong những món đắt nhất ở đây."

"Được chứ ạ?"

Nhân viên thu ngân lập tức hoang mang.

Khi cậu ta cảm thấy bối rối trước những gì mình chứng kiến thì Fuwa đi lên chỗ ngồi ở tầng hai.

Một lúc sau Nikaidou bưng một cái khay đến. Rõ ràng cậu ta không thể tự bưng và các nhân viên đang giúp. Cái khay chất đầy đồ ăn trông chẳng có vẻ gì dành cho hai người.

Khi nhân viên đi rồi, Nikaidou ngồi vào chỗ và bảo.

"Đây, ăn đi."

"Cậu phải dâng đồ ăn cho ai đó ư?"

"Im miệng và ăn giùm cái!"

Bị áp lực thúc ép, Fuwa miễn cưỡng cắn một miếng hamburger. Cậu thực sự đã ăn ở phòng bệnh cậu đến thăm rồi nên không hề đói. Khi Fuwa cắn xong một miếng, Nikaidou có vẻ nhẹ nhõm, lúc này mới đưa tay lấy đồ ăn.

À, ra đây là hối lộ?

Fuwa đoán.

Chắc là cậu ta có ý bảo mình không được tiết lộ họ đã gặp nhau ở bệnh viện. Cậu không nên hỏi bất cứ gì về nó. Hơn nữa, tuyệt nhiên không nhắc lại. Đúng là một kẻ tự cao tự đại, cậu nghĩ, nhưng cậu lại ngừng truy vấn thêm. Việc bịt miệng có nghĩa Nikaidou rất tin tưởng mình.

Nikaidou giấu việc chú Shigeyuki của mình đang nằm viện với các thành viên câu lạc bộ. Có lẽ Shigeyuki đã bảo cậu không được nói với ai. Và Fuwa cũng biết Nikaidou đến thăm chú thường xuyên. Cậu biết chuyện do em trai Nikaidou kể. Vì cậu biết nên phải cẩn thận để không chạm mặt, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Theo đó thì toàn bộ việc này là sai lầm của Fuwa.

Fuwa có một điểm rất đặc biệt.

Đó là có được thông tin mà chẳng cần bỏ công tìm kiếm.

Mặc dù cậu không mở rộng quan hệ và thu thập tin tức nhưng những điều người xung quanh giấu diếm hoặc muốn giấu đều lọt vào tai cậu. Cậu nhận ra chuyện đó khi nhận một mảnh giấy màu ở chỗ giáo viên chủ nhiệm trong lễ tốt nghiệp tiểu học.

Có cả lố thông điệp cho buổi lễ tốt nghiệp nhưng trong số những câu từ sáo rỗng phức tạp như: "Tôi sẽ cố gắng hết sức ngay cả khi đã tốt nghiệp", cậu lại không thể rời mắt khỏi những dòng chữ do một cô bé viết.

Fuwa có đôi tai dài, nên những điều xấu về Fuwa là thứ duy nhất tớ ngại nói ra -.

Cậu không thể tin vào mắt mình khi lần đầu tiên thấy vậy. Cậu không có hứng thú với những cuộc nói chuyện của các cô gái khác, nên cậu chẳng bao giờ căng tai nghe trộm. Ngay từ đầu, tự bản chất việc nói cậu có "đôi tai dài" là điều không nên. Chắc do cậu không chú ý đến cô gái đang giấu chuyện đó đi và vô tình nói to lên.

Kể từ đó cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành vi của mình. Cậu tránh nói đến những chủ đề có vẻ xâm phạm đến quyền riêng tư càng nhiều càng tốt, và cũng không bỏ sót bất cứ điều gì mà mình nghe thấy. Có cảm giác như số người đơn phương nói chuyện với cậu tăng lên quá nhiều vì cậu đã hết mình với vai trò người nghe. Có rất nhiều người muốn nói chuyện với cậu dù cậu chẳng hỏi han đến. Người ta không thể không nôn hết ra những từ ngữ mình chôn chặt trong lồng ngực.

Ngoài ra, nhiều lần cậu cũng tình cờ nghe được rồi biết chút tin tức. Một hôm nào đó, cậu biết nguyên do tại sao Nikaidou thường mặc áo hoodie trắng. Khi cậu đến phòng y tế trường, có một bản báo cáo sức khỏe do y tá bỏ quên. Trên đó viết Nikaidou Eisuke rất nhạy cảm với ánh sáng, nếu tiếp xúc quá lâu với tia cực tím sẽ gây viêm da.

Còn một điều khác nữa. Cậu biết bí mật của Nikaidou -.

Ootaguro cũng mơ hồ nhận ra rồi, chỉ bản thân Nikaidou mới nghĩ là không bị phát hiện thôi. Ootaguro không khù khờ như Nikaidou nghĩ đâu. Nikaidou thông minh nhưng lại quá chủ quan. Cậu ta chẳng thể hiểu rõ bản thân mình.

Fuwa nhét miếng cuối cùng vào miệng, sau đó dùng Coca để nuốt xuống.

"Xong, tôi ăn hết rồi."

"Ợ, tôi cũng sẽ chẳng thiết hamburger với khoai tây chiên lâu lắm đấy."

Khi họ ra khỏi cửa hàng, Nikaidou chỉ lên trần nhà.

"Tôi sẽ ghé qua cửa hàng trên đó."

"Ồ, vậy tạm biệt."

Nikaidou mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng rồi bước lên các bậc thang.

Fuwa nhìn lên bầu trời cao.
_________________

Tiếng sáo trong vắt nổi lên cùng những chùm sáng yếu ớt.

Tại đền Yata, lễ hội mùa hè được gọi là Hội sao Amatsu đang được tổ chức. Dọc theo cầu thang kéo dài từ cổng torii đến điện thờ trước có những ống tre đầu vát được gắn nến ở trong. Những ngọn lửa đung đưa như lời thầm thì, lôi kéo mọi người nến nơi phát ra tiếng nhạc.

Đung đưa, đung đưa.

Hỡi marebito, hỡi những vị thần dị giáo.

Người sẽ là aratama tối nay, hay là nikitama đây? (3)

3. Aratama và nikitama là những mảnh hồn phách (mitama) của một vị thần trong tín ngưỡng Thần đạo. Aratama là khía cạnh thô bạo và bạo lực phải được xoa dịu trong khi nikitama là trạng thái bình thường. (Cảm ơn yugioh wiki đã dẫn tôi đến đúng nơi).

Hanazawa, Shiragiku và Seo mặc yukata đứng ở đầu thềm bậc thang.

"Woa, bậc thang ánh sáng đẹp quá!"

"Nhìn vào bên trong kìa. Nó còn nhiều nữa."

"Đi thôi."

Ánh đèn lung linh như mời gọi. Cả đám đi giữa những ống tre và quay đầu, họ thấy một dòng sông ánh sáng.

"Mấy cậu trai sẽ đến sớm chứ nhỉ?"

Hanazawa nhìn đồng hồ.

"Tớ chẳng biết họ có hoàn thành công việc trước thời hạn không."

"Rốt cuộc thì nhiệm vụ của con gái là tận mắt xác nhận nhỉ."

Cả ba cười khúc khích khi họ tiến đến điện thờ trước.

Năm nam sinh của trường trung học Kazemai cũng đang đến tham quan đền Yata, nhưng họ không thể để đến lễ hội. Điều đầu tiên vào buổi sáng họ làm là làm lễ rửa tội bằng cách tắm trong nước lạnh (misogi). Họ cũng hạn chế ăn thịt cá từ ngày hôm qua.

Ngày hôm đó, Minato và mọi người mặc kimono nhiều màu cùng với hakama, trông như quý tộc thời Heian vậy. Masa-san mặc đồ trắng. Lễ phục bình thường của một thầy tu là kariginu được nhuộm có hoa văn, hakama có màu ứng với địa vị xã hội của linh mục đó, một chiếc mũ chóp dựng thẳng gọi là tate eboshi, ba-toong trong nghi lễ (shaku), guốc cạn (asagutsu), nhưng bộ kimono toàn màu trắng và chỉ có một chút hoa văn ở cổ tay áo (4).

4. Bộ quần áo này mọi người có thể thấy ở tập 10 của anime hoặc của Minato và các thành viên ở phần Minh họa màu á.

Thực ra, đền Yata đang tái hiện nghi lễ "matoi" (bắn vào bia) vốn đã thất truyền, còn các nam sinh câu lạc bộ cung đạo trường trung học Kazemai đang đóng vai trò cung thủ.

Minato lúng túng di chuyển trong bộ quần áo cậu không quen mặc. Trọng lượng bộ quần áo lụa tinh khiết và đồ tập cậu thường mặc khác nhau lắm, còn phải cẩn thận để không làm bẩn nữa.

"Masa-san, ta sẽ ổn thật chứ? Tụi em đang mặc những bộ kimono và hakama lộng lẫy này với đôi giày gỗ. Ta đang làm rissha đúng không anh?"

"Bia to mà, em cũng ổn thôi nếu di chuyển như cách tập lúc sáng ấy. Để lộ ngực vào mùa hè khá phiền vì kimono sẽ thấm mồ hôi rồi dính vào người, nhưng cứ coi như là chất làm mát tự nhiên đi."

"Trước tiên thì trừ một linh mục ra, tại sao những người khác phải là con trai từ mười hai đến mười tám tuổi ạ?"

"Thời cổ đại, đền Yata là ngôi đền gắn với các học trò của Shugendou, và mục đích của 'matoi' là để xua đuổi những linh hồn về báo thù. Như em thấy đấy, trong những câu chuyện dân gian như Momotarou hay Issun-boushi (5), 'douji' (cậu trai) được cho rằng có khả năng xua đuổi ma quỷ - những linh hồn ác độc. Và trong những tài liệu cổ sót lại ở đền Yata, người ta viết các cung thủ là chigo, tức là những tu sĩ thực tập trẻ tuổi không cạo trọc tại các ngôi chùa thờ Phật. Việc thảo luận về phục hồi nó được nhiều giáo dân đưa ra từ lâu, nhưng anh chỉ cảm thấy nhiệt tình khi nói chuyện với thầy Tommy thôi."

5. Issun-boshi là một câu chuyện dân gian của Nhật Bản kể về cậu bé mặt trời (3cm) đã giết một con quỷ. Giống Thánh Gióng chăng?

"Vậy nên, 'sự vô tội' đối lập với 'linh hồn báo thù' nhỉ (6). Nhưng sao lại có các nhà sư trẻ ở đền thờ Thần ạ?"

6. Jaki (邪 気) có nghĩa là ác độc hoặc linh hồn ma quỷ, và mujaki (無邪 気, nghĩa đen là "không có jaki") mang nghĩa là vô tội.

"Trước thời Minh Trị, có sự pha trộn giữa Thần đạo và Phật giáo, nói cách khác thì Thần và Phật không tách biệt hẳn. Rõ ràng, không lạ gì khi các linh mục thành thầy tu cả."

"Ồ, em hiểu rồi."

Khi lễ hội âm nhạc (matsuri-bayashi) kết thúc, các cung thủ và giáo dân cùng Masa-san đứng đầu, đứng trước các giá đựng gạo, muối, nước. rượu sake, cá và các lễ vật khác dâng lên các vị thần. Các giáo dân đã phục vụ như những kaizo. Bia (oomato) làm bằng những cây sậy dẹt đan lại với nhau, và được dán lên một mảnh giấy viết chữ "quỷ".

Họ được mẹ Masa-san - một linh mục - làm lễ thanh tẩy, để tẩy hết những tội lỗi và tạp chất (tsumi kegare) trong tâm trí và cơ thể (7). Bà ấy lắc ooasa, một thanh gỗ trơn nhẵn có gắn shide (những dải giấy hình zigzag), vòng từ trái sang phải rồi nhúng một nhánh cây sakaki vào entou (nước muối) và rắc lên (8).

7. Rõ ràng tsumi kegare là một thuật ngữ phức tạp. Tsumi là tội lỗi và kegare là tạp chất, nhưng đôi khi tsumi kegare lại xảy ra với bạn mà bạn chẳng làm gì sai. Trong mọi trường hợp, nó tiêu hao năng lượng của bạn và phải tự thanh tẩy nó.

8. Nghi thức mà mẹ Masa-san đang làm là shubatsu, nghi lễ thanh tẩy diễn ra trước một buổi lễ. Ngoài ra, ooasa thường được biết đến với cái tên onusa. Cây sakaki là một loại cây thường xuân rất linh thiêng trong Thần đạo và được sử dụng trong nhiều nghi lễ, cũng như nước muối, là muối mỏ hòa tan trong nước. Mình sẽ bổ sung ảnh sau nhé.

Masa-san đi trước vài bước, rồi quỳ xuống (kizai) trong khi cầm những mũi tên lông trắng.

Anh tụng kinh với chất giọng vang dội.

Sau khi xem xét cẩn thận, thứ người ta coi là cây cung báu được trao quyền của Thần Phật (9) là thứ phát huy hết các đức tính của joue (10), xua tan chướng ngại bủa vây,

9. Thuật ngữ kaji (加 持) được sử dụng ở đây. Trong Phật giáo tương ứng với Adhiṣṭhāna, có nghĩa là nhận được sự ban phước từ Đức Phật. Có một lưu ý nhỏ là tôi phải đoán bản dịch của đoạn văn này lol.

10. Joue (定慧) là hai trong ba đức tính của Tam luyện Phật giáo. 定 là "chánh niệm" và 慧 là trí tuệ, thứ ba là 戒, là đức hạnh.

Rồi đánh bại các thế lực tà ác chặn con đường đến sinh tử. Thật vậy, không gì vượt qua được cây cung thánh và mũi tên đầu tàu bí mật đánh bại thế lực tà ác.

Giờ đây, năm vị vua rồng vĩ đại đã giáng xuống đạo trường này và lập ra rào chắn ngăn lại những linh hồn ma quỷ...

Lúc đứng lên, anh cầm cung tên trên tay phải và lộ ngực khi tháo kimono ra khỏi vai trái. Anh cung kính nâng cây cung song song với mặt đất bằng cả hai tay sau đó nhắm về phía bia (mato-tsuki). Anh đứng nghiêng khi nắm chặt cung rồi kéo thật căng sau đó thả tên.

Mũi tên kế tiếp của anh cũng trúng tâm bia.

Khi oomae Kaito nâng cung lên, Ryouhei cũng nâng cung để không lỡ nhịp. Sau cậu, Seiya, Nanao, Minato và Masa-san bắt chước động tác của Kaito.

Kaito từ từ đưa đầu tên mình đến gần bia.

"Aiiiiiie!" Sau khi cậu hét yagoe của mình lên, mũi tên bay về phía bia.

Tiếp đến, Ryouhei cũng "Ya" lên rồi phóng tên, Seiya, Nanao, Minato và Masa-san theo sau.

Aiiiiiiie, ya!

Aiiiiiie, ya!

Những tiếng yagoe trườn dọc theo mặt đất, hòa quyện cùng âm thanh xé gió.

Khi kết thúc sáu lượt bắn, khán giả cho họ một tràng pháo tay thật kêu.

"Gì thế? Có phải những học sinh trường Kazemai đang bắn không?"

"Chết thật, tuyệt quá đi mất! Ta có thể chụp ảnh chứ nhỉ?"

Các nữ sinh trung học đang xem họ bắn để giết thời gian bỗng phấn chấn. Hanazawa, Shiragiku và Seo đang trông chừng các cậu trai cũng rướn người lên vì phấn khích.

"Vì là nghi lễ nên tớ không biết họ định làm gì, nhưng tuyệt quá đi chứ?"

"Thật ấy, cứ cảm giác như ta đã quay về thời Heian."

"Họ di chuyển giống như Momote Shiki của trường Ogasawara-ryuu í (11)."

11. Momote Shiki là một nghi lễ cung đạo được thực hiện cho những người bước sang tuổi 20 và trở thành người lớn. Được thực hiện bởi Ogasawara-ryuu, người mặc kimono trang trọng và bắn hai mũi tên vào một tấm bia.

Trong khi những tín đồ đang bàn tán ồn ào, Kaito lại cúi đầu thật thấp. Một bầu không khí trang nghiêm bao quanh cậu.

Những yagoe được hét lên liên tiếp.

Sáu giọng nói.

Khi phát bắn cuối cùng hạ gục con quỷ, một tràng pháo tay vang lên như sấm.
_________________

Sau khi chào hỏi, Minato và những cậu trai khác thay trang phục thường ngày.

Thầy Tommy nở nụ cười với họ.

"Tất cả các em đã làm việc chăm chỉ cho nhiệm vụ của mình. Xin chúc mừng các em đã trở về an toàn trong hôm nay. Các em trông đẹp trai lắm."

Các giáo dân cũng dành cho họ những lời trân trọng và biết ơn.

"Thật là một buổi lễ huyền ảo, như là chúng tôi lạc vào thời kỳ xa xưa vậy. Nhiều giáo dân chúng tôi đã già đi theo năm tháng nhưng rốt cuộc thì những người tạo ra tương lai lại là những người trẻ. Mau, mau, đi ăn đi."

"Vậy, cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Họ đã dành phần ăn cho các cậu trai trước rồi. Ở naorai (12), Ren cũng ở đó cùng các giáo dân và đi khắp nơi rót rượu cho mọi người. Naorai cũng có nghĩa là thanh tẩy cơ thể để nhận lễ vật thông qua ăn uống đồ cúng và rượu sake cuối buổi lễ, nhưng tại đền Yata thì nó mang ý nghĩa mạnh về tổ chức bữa tiệc để đáp lại sự săn sóc của mọi người.

12. Naorai là một bữa tiệc trong một lễ hội, nơi ta ăn các lễ vật dâng lên các vị thần và đánh dấu sự kết thúc của một nghi lễ. Giống kiểu lấy lộc bên mình ha.

Đó là lễ hội quý giá và được chờ đợi từ lâu rồi. Họ cũng muốn đi một vòng để xem hết tất cả các gian hàng.

Sau khi nói chuyện một lúc, các chàng trai rời khỏi chỗ ngồi, để lại người lớn đang ngồi uống.

Họ rời đi hoàn hảo trước thế giới của những người sành sỏi và đổ xô đến khu vực toàn những đèn lồng đỏ. Hương thơm của nước sốt và đồ ngọt hòa quyện với nhau. Nanao được các cô gái gọi tên khi đi ngang qua và cậu đáp lại bằng nụ cười. Họ đi được nửa số gian hàng thì Minato và Ryouhei quyết định vào quầy bắn súng.

"Tớ nghĩ mình sẽ nhắm đến hộp kẹo bên trái kia kìa. Ryouhei, cậu thì sao?"

"Tớ có. Tớ sẽ nhắm đến linh vật 'Kaehru ngả lưng'."

"Được rồi, đấu nhé."

Cả hai cẩn thận nhắm và bóp cò. Mặc Minato dùng đạn bắn thì hộp kẹo nhỏ vẫn không rơi xuống. Cậu kiên trì bắn tiếp và khi cậu nghĩ cuối cùng nó cũng rơi thì lại thất vọng vì được bảo: "Không tính nếu nó không rơi sau kệ". Như Ryouhei tuyên bố, cậu đã lấy được "Kaehru ngả lưng" và đưa cho Nanao.

"Oooooh, ghê vậy! Cảm ơn Ryouheu nhá. Ta qua đó tiếp đi."

Cả nhóm đến quầy vớt cá vàng.

Nanao và Seiya, kèm theo Kaito đứng cạnh họ.

"Seiya, Kacchan là bậc thầy vớt cá đó."

"Thế cơ à? Cho tớ xem đi."

Mắt Kaito rực sáng. Nụ cười ngạo mạn nở trên môi.

Cậu cầm sẵn vợt bằng tay phải và bát đựng cá bên cạnh, rồi cậu đưa vợt xuống nước. Cậu nhanh chóng nghiêng nó sang bên và vớt được con cá đầu, sau đó là con thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi khi họ kịp nhận ra thì đã được một bát đầy cá.

"Làm tốt lắm Kaito. Được, tớ cũng thử đây."

Seiya nhẹ nhàng đặt vợt của mình xuống nước và dí theo con cá đang bơi nhưng nó đã thoát trước khi cậu kịp thả vào bát.

"Aaaa, rách rồi."

"Ngạc nhiên thật đó Seiya à."

"Chú ơi, một lượt nữa ạ."

Seiya trả tiền.

"Kaito, chỉ tớ bí mật của cậu đi."

"Nhìn kỹ được không? Đầu tiên cậu phải nhúng cả vợt xuống nước. Cậu nên vớt bằng cách nhắm vào người con cá rồi đưa vợt theo chiều ngang càng nhiều càng tốt, cũng phải đảm bảo phần đuôi ở trên giấy nữa."

Khi cậu nói vậy, cậu lại thấy một con khác. Ngay cả chủ quầy cũng nói: "Yên tâm đi nhóc." với nụ cười gượng gạo. Chắc vì nghe Kaito nên Seiya đã vớt được hai con cá.

Nanao tiếp tục nhắm vào con lớn hơn nhưng cuối cùng cậu chẳng vớt được con nào. Cậu trả lại cái vợt rách cho chủ quầy và chỉ vào chỗ mấy con cá đang túm tụm lại.

"Kacchan, vớt con cá đen có mắt lồi dưới con cá vàng ánh đỏ kia kìa (13)."

13. Cá vàng mắt lồi còn được gọi là cá mắt kính viễn vọng hoặc demekin.

"Hmm, lớn đấy, chỗ đó cũng khó vớt nữa."

"Cậu làm được chứ nhờ? Vớt đi, vớt đi!"

"Cũng được."

Được Nanao cổ vũ, cậu miễn cưỡng vớt nó, nhưng vợt giấy của cậu lại rách khi đến gần con cá.

"Ầu, buồn thật đấy nhóc.", người chủ quầy nói với vẻ hài lòng. Họ quyết định chỉ mang ba con cá về thôi, Nanao đã chọn một con theo ý thích. Cùng lúc đó, Minato và Ryouhei đi xem quầy hàng bên cạnh.

Sau khi lấy được cá vàng, Kaito nhìn xung quanh.

"Narumiya và Ryouhei không ở quầy bên cạnh à?"

"Aaa..., chuyện thường như cơm bữa ấy mà. Bất cứ khi nào hai người đó đi chơi lễ hội là nhập tâm đến nỗi mất hút trước khi các cậu để ý luôn. Ừ, chẳng sao đâu."

"Hả, ổn không đấy? Ý tôi là cậu không bám theo Narumiya à?"

"Ừ. Hôm nay, tớ sẽ dính chặt cạnh cậu luôn."

Kaito giật mình trước Seiya đang cười híp mắt.

"Hả? Sao lại thế?"

"Ở chỗ này thì khả năng cậu vướng vào rắc rối còn cao hơn nhiều so với Minato đấy. Thậm chí cậu còn hoảng hơn khi nói về Nanao cơ. Như cậu muốn, hôm nay tớ sẽ đặc biệt chăm sóc cậu."

"Tôi muốn hồi nào!?"

Cạnh Kaito đang vò đầu bứt tai, Seiya đã sẵn sàng cười phá lên.

"Được rồi, tớ đã nhắn Minato và Ryouhei thời gian, nơi ta gặp rồi, vậy đi dạo cùng nhau thôi."

Nanao trả lời: "Ye, pazarinko (14). Chúng ta nên đi đâu tiếp nhờ? Quầy vớt rùa?"

14. Mọi người xem chương 3 quyển 1 nhé.

"Rùa, hừ... Mấy con đó sau này sẽ lớn lắm. Ta không thể giữ chúng lại được."

"Tớ cũng muốn lớn hơn nè."

"Rồi sao, vớt sữa à?"

"Ô, chắc thế! Vớt sữa Moomoo* ~."

*Moomoo là một hãng sữa của Nhật.

"Nó còn chẳng phải là thứ gì nữa! Nếu cậu muốn vớt thì vớt yoyo hay đá quý ấy." Kaito trả lười và bắt đầu nghiêm túc trước câu đùa của cậu (15).

15. Vớt yoyo là một trò chơi lễ hội phổ biến, trong đó bạn câu những quả bóng bay nhỏ bằng một sợi dây giấy và một cái móc.

Cả ba biến mất trong đám đông đang chen lấn.
_________________

Cùng lúc đó, Minato và Ryouhei cũng nhận ra mình mất dấu bạn bè và mở điện thoại ra xem.

"Vậy ta sẽ gặp trước nhà phụ của đền à. Vẫn còn thời gian cho tới khi đó đấy. Cậu muốn làm gì hả Ryouhei?"

"Tớ muốn ăn yakitori (16). Tớ xếp hàng ở chỗ đằng kia được không?"

16. Yakitori là món gà xiên nướng trên than hồng.

"Ừ được. Tớ sẽ đợi dưới gốc cây này."

Minato rời khỏi con đường đông đúc, đi đến dưới cây du*.

*Cây du Nhật, hay còn gọi là Zelkova:

Tiếng nhạc của lễ hội vang lên từ xa. Vì cậu phải bận rộn với việc sắp xếp oomato và học cách cởi đồ trong buổi lễ bắn cung rissha, nên quan sát lễ hội từ xa cũng không tệ chút nào. Ánh sáng le lói của dòng chảy xuyên qua mắt cậu.

Ngay lúc cậu định vặn nắp chai nhựa trên tay thì có ai đó giơ tay lên trước và tiến đến gần. Lúc đầu cậu không nhận ra vì ngược sáng nhưng hóa ra là Ren.

"Này, Minato. Chắc ta gặp nhau nhiều nhỉ."

"Anh Ren, anh ở đây có ổn không thế?"

"Em cố đuổi anh đi, hả?"

"À không, em chỉ đang nghĩ anh không ở naorai thì có ổn không thôi."

"Ô, cũng sắp hết rồi nên chỉ thiếu một người thì họ không nhận ra đâu."

Ren đứng cạnh Minato và cũng vặn nắp chai của mình.

"Thực hành cung đạo sao rồi?"

"Nhờ Masa-san dạy tụi em nên em thấy rằng tất cả mọi người đều tiến bộ lên, ngay cả em nữa."

"Anh nghe bảo em được một thầy nổi danh trong giới cung đạo dạy. Không phải em không hài lòng với Masaki sao?"

"Hoàn toàn không đúng! Thầy Saionji và Masa-san đều là những người thầy đáng kính của em. Nếu em chưa từng gặp cả hai thì có lẽ ngày hôm nay em đã không thể bắn cung rồi."

Ren đột nhiên bật cười, nhưng có gì đó lạnh lùng khi anh cười lên.

"Thực sự, nghe thế anh vui lắm. Masaki đã lo lắng khá lâu đấy. Cậu ấy nói với em rằng: 'Nếu không sửa thói quen đó đi thì em càng bắn càng đau', nhưng cậu ấy lo khi đáng ra cậu ấy phải bảo là: 'Một khi em sửa được thói quen xấu đó, em sẽ càng tiến bộ hơn' và cậu ấy đã sai trong cách nói với em. Cậu ấy nghĩ, không gì tệ bằng một huấn luyện viên làm giảm đi động lực của học trò mình."

"Ei, anh ấy á?"

"Ngay cả những người đi dạy, họ cũng thực sự lo về việc liệu những gì họ làm có ổn không. Masaki đã tập cung đạo trong nhiều năm nhưng với tư cách là một giáo viên, cậu ấy chỉ là tay mơ thôi. Mọi người đều là dân nghiệp dư khi lần đầu làm bất cứ thứ gì. Học tập, thể dục, nghệ thuật, làm việc, nuôi dạy con cái - mọi thứ đều có lần đầu tiên."

" - Vâng."

Mọi người luôn dao động khi họ đang làm gì đó. Ngay cả khi họ không nhận ra, ngay cả khi họ không đau đớn hay cam chịu, họ vẫn luôn đưa ra lựa chọn. Ngay cả lần đầu đưa ra lựa chọn, cuối cùng họ vẫn không biết câu trả lời chính xác là gì. Người ta chỉ có thể gạt bỏ những nghi ngờ, chẳng hạn như lựa chọn khác, và đi theo con đường mình tin tưởng.

Minato hỏi một điều mà cậu luôn tò mò.

"Anh Ren, anh không tập cung đạo sao?"

"Ừ, anh không. Đã có lúc anh nghĩ mình sẽ thử nhưng anh lỡ mất thời điểm đó rồi."

"Vậy nên thầy Yasaka không khuyến khích anh tập cung đạo à."

"Ừ ừm. Anh đã trưởng thành hoàn toàn rồi và anh là con của chồng thứ hai của con gái ông, vậy nên ông kiềm chế không khuyến khích anh."

"... Dạ?"

"Em biết mẹ của Masaki đã tái hôn chứ nhỉ? Anh là con riêng của bố anh. Anh không có quan hệ huyết thống với mẹ và Masaki."

Gió thổi cùng với những ngọn lửa đồng loạt lay động.

Những chiếc lá xào xạc, cuộn tròn.

Minato mò tìm thứ gì đó để trông theo.

"Anh Ren, anh muốn khiến em bất ngờ đúng không? Ngay cả khi em không để tâm đến nó."

"Ồ, vậy Masaki không nói với em ư. Chà, có lẽ cậu ấy không muốn nói với học trò mình về việc đó. Rốt cuộc thì cũng là người ngoài mà."

Minato nhớ đến cơn khát của mình. Vết sẹo bên sườn trái nhói lên.

Ren luôn nói như thể có ẩn ý trong câu nói của anh, nhưng cậu thực sự không nghe ra ẩn ý lần này là gì.

"Minato, thực ra anh hơi ghét em đấy. Anh nghĩ rằng khi Masaki hoàn thành mười nghìn phát bắn của mình thì cậu ấy có thể được giải thoát khỏi câu chú ràng buộc từ ông nội, nhưng cậu ấy lại tái trở thành người điên cuồng vì cung. Cậu ấy sắp đi trên con đường như người ông mình tránh né rất nhiều."

"Yêu cung đạo là tệ ư?"

"Anh không nghĩ nó tệ nhưng anh nghĩ nó sẽ quặn thắt và khó chịu lắm."

Minato muốn phản bác lại anh. Không, anh nhầm rồi.

Masa-san, Shuu và Minato chắc chắn đã phải vật lộn, có khi là đau khổ, nhưng đó không phải tất cả những gì họ nhận được.

"Tiếng tsurune của Masa-san thật sự rất đẹp. Em không tin đó là âm thanh của người đang bắn trong đau khổ. Em thích bắn cung. Thật bực mình khi không thể làm mọi thứ theo những gì em tưởng và cũng chẳng cải thiện nhiều, nhưng kể cả như thế thì em vẫn yêu cung đạo."

Đôi mắt Ren vẫn vậy, chỉ có đôi môi là mỉm cười.

"Người ta nói Hội sao Amatsu của đền Yata có lẽ để xoa dịu Amatsu Mikaboshi, được biết đến là một ác thần. Đối với nhà anh, em là marebito - một vị khách. Không ai biết em là linh hồn tốt hay linh hồn xấu nữa (17)."

17. Marebito là từ để chỉ một vị thần linh thiêng hoặc mang đến những món quà may mắn và hạnh phúc từ xa, thường được chào đón ở các lễ hội. Giống phúc thần ha.

"Anh Ren..."

"Fufu, em hài hước quá... Đùa thôi, anh sẽ để em trai mình chăm sóc em."

Ren nhấc tay và rời đi.

Ryouhei đi đến, đưa theo cả Seiya, Kaito và Nanao.

Minato chớp mắt khỏi ánh sáng chói lòa đang lan tỏa.
__________________

Lời editor:

Chương này hơi mệt vì thuật ngữ nhỉ? Nếu mọi người thấy không tiện mình có thể lược bỏ đi một số phiên âm tiếng Nhật trong đoạn văn. Còn nữa, mình sẽ bổ sung hình ảnh và sửa lại các mục chú thích khi đăng hết. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro