Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Phần 1: Lời tuyên bố không mong muốn.

Nanao vươn vai rõ dài dưới bầu trời báo hiệu mùa mưa kết thúc.

Cậu đang ở hành lang tầng ba của trường. Khi cậu đi qua, các cô gái theo sau, học sinh khác run run nhường lối. Nhờ việc Shuu đến trường trung học Kazemai vài ngày trước mà Nanao Fan Club không thể chiêm ngưỡng Nanao trong bộ hakama nên giờ họ đang thèm khát chết đi được. Có lẽ vì vậy nên cậu được các cô gái túm tụm lại hơn cả khi trước, còn các cậu chàng, những người chẳng thấy gì ngoài cay cú, làm vẻ mặt chua lòm. Tuy nhiên, có cách giải quyết vấn đề này rồi.

"Cảm ơn vì đợi tớ nha, Kacchan."

Khi cậu mở cửa lớp và hô lên, Kaito đứng đó với đôi mắt sanpaku thu hút. (1)

1. Từ được sử dụng ở đây là sanpaku, một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ có thể nhìn thấy lòng trắng ở trên hoặc dưới mống mắt. Bản dịch nghĩa đen ở đây là "đôi mắt sanpaku với tất cả sức mạnh" nhưng vì không có nghĩa nên dịch giả phải dịch khác đi.

"Tớ không phải trẻ con nên đừng đến rước nữa. Ít nhất thì tớ cũng có thể đến câu lạc bộ một mình."

"Nhưng không phải Kacchan cậu là người bảo đừng đến đón muộn ư?"

"Khổ quá, mệt thật đấy."

Khi Kaito ra khỏi chỗ ngồi, những cô gái đang vây quanh Nanao tản ra tứ phía.

Sức mạnh của Lá chắn Kaito cực kỳ lớn. Sự thật Kaito không chịu ở lại mỗi khi Nanao đến đã ăn sâu vào máu những người yêu mến và thần tượng Nanao. Nhưng vì cậu cũng có thể xua đuổi những cô gái tỏ tình bất ngờ - hay nên nói, những cô gái len lén thể hiện trước mặt người khác - nên các cô duy trì một khoảng cách hợp lý để không đánh thức người gác cổng đang say giấc.

Đáng tin cậy thật. Đó là kỹ năng mà không phải ai quyết tâm cũng có thể học được.

"Nanao. Kaitoooo. Các cậu đến sớm quá!"

Ryouhei chạy lại chỗ họ với nụ cười trên môi. Tình cờ cậu cũng gặp Minato và Seiya nên cả năm người cùng đến sảnh cung đạo.

Minato đang quấn băng quanh cổ tay trái, cậu giơ lên khi đang đi rồi làm tenouchi (phần tay trái cầm cung) giữa không trung. Tương tự vậy, Ryouhei cũng đang giả vờ bắn cung. Seiya và Kaito luôn chú ý hai người, cả hai đều đang sốt ruột vì không thể kéo cung sớm hơn, vậy nên họ sẽ không cản lại. Đó là khung cảnh hòa hợp ăn ý của mọi người, nhưng Nanao lại không để tâm.

Bởi vì gần đây có "tiếng bước chân" phát ra từ căn phòng trống trong nhà Nanao.

Trên tầng hai có những tiếng động phát ra như một đứa trẻ đang khẽ chạy.

- - Bịch, bịch, bịch, bịch.

Ba năm trước, họ chuyển đến ngôi nhà hiện giờ. Đối với bố mẹ họ, ngôi nhà đó là mơ ước, còn với Nanao và cô em gái ba tuổi thì đó là ngôi nhà mới xây rất đẹp có những phòng ngủ rộng rãi. Chỗ trường học của họ thay đổi vì chuyển nhà nên cậu với Kaito học khác trường cấp hai, nhưng khoảng cách giữa hai nhà không thay đổi nhiều và ngôi nhà mới cũng thoải mái.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua gia đình cậu lại nghe thấy tiếng bước chân. Mặc dù họ chưa biết xảy ra vào lúc nào nhưng có nhiều lúc ngôi nhà hoàn toàn yên ắng. Không phải khoe nhưng cả Nanao và bố mẹ đều không có siêu năng lực. Họ không có những trải nghiệm như nhìn thấy ma hay nói chuyện với người ở tiền kiếp. Và đó, mọi người trong gia đình đều nghe thấy tiếng bước chân nên ở nhà một mình cũng đỡ sợ hơn phần nào.

Khi cậu kể chuyện đó trong giờ nghỉ giải lao ở câu lạc bộ, các cô gái đã lấy tay che miệng.

"Uaaaa, đáng sợ thế!"

"Không phải nguy hiểm quá sao?"

Seiya bắt chước giọng điệu của Nanao.

"... Có tiếng bước chân phát ra từ trong phòng trống, cậu biết mà? Trên tầng hai ấy, có tiếng động, như một đứa trẻ đang khẽ chạy... Bịch, bịch, bịch, bịch..."

"Dừng lại -!"

"Takehaya, cậu tồi thế -!"

Seiya khẽ cười khúc khích.

"Xin lỗi. Nhưng, có thật là hiện tượng siêu nhiên không vậy? Còn có khả năng xuất hiện chuột, gấu mèo, hoặc chồn mà."

Nanao lắc đầu.

"Không. Nhà tớ đã gọi người đến kiểm tra xem có động vật nhỏ trú ngụ trên gác mái không nhưng chẳng có gì bất thường cả."

"Thế à, hmm."

Minato lặng yên nghe mọi người nói chuyện, chỉ lẩm bẩm vài câu.

"Tiếng bước chân của một đứa trẻ... nghe như tiếng của zashiki-warashi..."

"Zashiki-warashi... là yêu quái giống như một đứa trẻ mang lại may mắn cho những ai nhìn thấy nó, nhỉ?"

"A, không, quên những gì tớ vừa nói đi!"

Trước từ "yêu quái", Minato vội rút lại lời nhận định của mình. Cạnh cậu, Masa-san đang nín cười (2).

2. Chắc chắn ở đây nhắc đến chương đầu tiên của quyển 1, khi Minato nhầm Masa-san là ma hoặc thây ma. "Yêu quái" có rất nhiều nghĩa khác nhau (vì có rất nhiều loại) bao gồm cả ma hoặc linh hồn, vậy đó là lý do tại sao Minato bảo mọi người hãy quên những gì cậu ấy vừa nói, có lẽ thế.

Mắt Ryouhei lấp lánh.

"Tuyệt thật! Có một zashiki-warashi sống với cậu là tuyệt nhất. Tớ cũng muốn gặp nó! Ước gì một con cũng đến nhà tớ thì tuyệt."

Nghe thế, Kaito nhăn mặt.

"Ryouhei, không phải cậu yếu bóng vía à?"

"Không. Tớ ghét ma nhưng tớ thích yêu quái."

"Lại nữa, cậu phân ra thứ thích và không thích chẳng có nghĩa lý gì hết. Khác chỗ nào?"

"Chúng khác hẳn mà. Những con ma thật đáng sợ, tớ lại muốn làm bạn với yêu quái hơn."

"Ừ, tôi chẳng hiểu gì cả."

Bên cạnh Kaito, người có nếp nhăn trên trán càng ngày càng sâu, Nanao đang suy nghĩ.

Mình hiểu rồi, cũng có thể giải thích như vậy. Nếu mình nghĩ thế thì những bước chân đó không còn đáng sợ nữa.

Chúng là sự may mắn.

Nếu đúng thế, hãy nồng nhiệt chào đón những vị khách bất ngờ đến thăm của chúng ta thôi.

Khóe miệng Nanao cong lên.
____________________

Ngày hôm sau, Ryouhei đến một điền trang rộng lớn bao quanh bởi những bức tường trắng.

Ngay cả khi đến trước cổng, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một con đường dẫn vào khu rừng, đến cái chòi nghỉ chân cũng chẳng thấy đâu. Ryouhei không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi một nơi thế này lại chỉ có một người làm chủ.

"Nơi này rộng quá. Không biết đây có phải là nút chuông không nhỉ?"

Ryouhei nhấn nút.

"Xin lỗi vì quá đường đột. Cháu là Yamanouchi Ryouhei từ trường trung học Kazemai. Fujiwara Shuu có nhà không ạ?"

"- - Đợi chút, cháu có hẹn với cậu ấy chưa?"

"Chưa, cháu chưa ạ."

" - - E rằng tôi phải từ chối những người không hẹn trước rồi. Xin lỗi."

"Vâng ạ."

Ryouhei ngập ngừng khi đi dọc theo bức tường trắng.
_________________

Tối hôm đó khi Shuu về, người quản gia Toujou đang đợi anh. Ông có vẻ kích động.

"Yamanouchi - Ryouhei đến đây à?"

"Ừ. Vì cậu ấy đợi trước cổng khá lâu nên tôi cho phép cậu ấy vào theo cảm tính. Hãy thứ lỗi cho tôi."

"Không, không sao đâu ạ."

"Còn một vấn đề nữa. Nói thật thì Toujou tôi đã vô tình khuất phục trước động lực tuổi trẻ... Cậu chàng đó khá là mạnh mẽ. Tôi đã bị đánh bại áp đảo."

"Bị đánh bại?"

Toujou đang nói vòng vo một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên ông cho người khác vào nhà mà không xác nhận lại với cậu. Shuu đẩy cửa phòng khách.

Căn phòng được trang trí bằng một cây tre Tanabata (Tre ước nguyện) cao đến độ gần chạm đến trần nhà. Cái bàn duy nhất đặt giữa phòng và Ryouhei ngồi cạnh đó, cười toe toét với Shuu khi cậu nhìn thấy cậu ấy. Shuu còn tưởng tượng ra ảo ảnh cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại. Hơn nữa, cậu ngạc nhiên khi em gái nhỏ Sae và mẹ cậu cũng ở đó.

Shuu thấy đau đầu rồi đưa tay đỡ trán.

"Anh hai Shuu, mừng anh về nhà!"

"... Mọi người đang chơi gì vui thế?"

"Board game đó anh Shuu. Sae làm được nhiều trẻ con lắm!"

"Trẻ con?"

Sae cho cậu xem một trò board game của Nhật với khẩu hiệu "Cuộc sống nhiều thăng trầm. Đặt mục tiêu làm tỉ phú đi!" (3) Ông nội cậu đã để lại cho cậu như món quà khi cậu còn nhỏ. Bạn quay một con quay và di chuyển quân cờ theo số ô trống bạn quay được, rồi nhắm đến mục tiêu chỉ định ở bất kỳ ô trống nào bạn dừng lại. Các mảnh ghép có hình ô tô, còn hình người được cắm vào ghế, nhưng khi trẻ em sinh ra, số hình người trên xe cũng tăng. Xe của Sae đã đầy ắp.

3. Trò này có thật. Đây là phiên bản Nhật của Game of Life. Mình lười tìm hình quá huhu :"(

"Anh hai Shuu có chơi tiếp cùng tụi em không?"

"Không, mọi người chứ chơi đi."

Ryouhei cười ẩn ý trước lời từ chối của Shuu.

"Vậy là tớ đoán cậu không muốn đánh bại tớ nhé?"

"... Được rồi. Chơi thôi."

Sau khi bắt đầu trò chơi, tiền giấy đồ chơi bay lên. Sau ba mươi phút, thứ tự chiến thắng được mẹ Shuu quyết định, đầu tiên là Sae, Ryouhei, Toujou và Shuu. Shuu không thể cam chịu mình đứng hạng bét, nhưng cảm giác thật mới lạ khi mọi người thân vây quanh chiếc bàn. Sau đó họ chơi nhiều trò chơi khác và cùng nhau ăn tối. Khi ăn xong, Sae đã dính chặt vào Ryouhei.

Ryouhei ngồi cạnh Sae trên chiếc ghế dài, cho cô bé xem gì đó trong điện thoại của cậu. Đó là hình Shuu đang kéo cung tại trường trung học Kazemai.

"Anh hai Shuu tuyệt quá! Cứ như anh hùng á!"

"Đối với cung thủ Nhật, không chỉ có hai lựa chọn bắn trúng hay bắn trượt mà chính việc bắn chính xác đã khó rồi. Shuu tuyệt lắm đó. Cậu ấy đã thành thần."

Mẹ Shuu đưa một ngón tay thon lên miệng.

"Chà, cô đã tưởng đạt điểm cao nhất là do bắn trúng tâm bia chứ?"

Sae nắm lấy tay Ryouhei.

"Anh hai Shuu không hề kể về nó. Anh ấy bảo nhà mình đừng đến cổ vũ cho anh."

"Sae này."

"Dạ? Anh Ryouhei ơi, cho em bức ảnh này nha?"

"Rất sẵn lòng."

Sae mượn điện thoại mẹ và chụp ảnh Shuu, sau đó nhẹ ôm vào lòng.

"Vậy em cũng có một món quà này. Hãy viết vào đó khi anh vào nhà rồi buộc nó lên cây nhé."

Một tờ giấy trong lễ Tanabata* được đặt vào tay Ryouhei.

(*) Lễ Tanabata là ngày lễ Thất tịch bên mình á. Cả tre cả giấy cũng được đặt trong lễ, do sắp đến Thất tịch nên nhà Shuu làm vậy, nhỉ?

Shuu và Ryouhei đi sang phòng Shuu.

Khung cảnh người mẹ lúc nào cũng buồn vui thất thường thật lạ và đáng yêu. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe tiếng cười của mẹ ở gần như vậy.

"Xin lỗi cậu, Sae đã nói gì đó không phải."

"Không sao. Mẹ cậu đẹp thật đó. Không hổ là mẹ nào con thế, cậu giống cô ấy lắm."

Shuu bị sốc.

"... Cậu nghĩ mẹ và tôi giống nhau chỗ nào?"

"Khi ta tắm ở khách sạn cho giải khu vực đó, tớ thấy cậu đang gội đầu, tớ nghĩ nó giống ở quanh gáy hoặc sau tai, sau đầu chẳng hạn."

"Phía sau đầu chúng tôi giống nhau...?"

"Ừ, giống hoàn toàn mà. Khi cậu, Sae và mẹ cậu ở cùng, có cảm giác như 'chung một dòng máu' vậy."

Trước Ryouhei nói dứt khoát như vậy, Shuu bật cười. Thường khi người ta nói giống nhau thì chỉ có ánh mắt, giọng nói, cách nói năng và nét khác giống. Câu trả lời bất ngờ đó buồn cười chết đi được.

Cậu thấy ngay cả khi mình và Ryouhei đứng chung một chỗ thì khung cảnh hai người thấy được cũng rất khác. Mỗi ngày của Ryouhei đều tràn ngập những khám phá mới lạ, mang màu sắc rực rỡ.

"Nhân tiện, cậu làm gì ở đây vậy, Ryouhei?"

"Ừ nhỉ. Tớ muốn trả ơn cậu vì cho tớ mượn tên."

Ryouhei đưa cậu một lá bùa bình an.

"Nó lấy từ ngôi đền nổi tiếng của thần trông giữ thể thao và Hoàng đế Sutoku, nhưng vị thần cải cách cung đạo cũng được thờ ở đó. Bố tớ đi công tác nên tớ đã nhờ bố xin một lá cho tớ. Cậu cũng có như Minato và mọi người."

"Cảm ơn cậu. Nó sẽ làm động lực cho tôi."

Shuu nhận cái túi nhỏ.

Khi nhắc đến các bậc thầy bắn cung trong lịch sử, tên của Nasu no Yoichi, người bắn xuyên qua tim một người hâm mộ trên một con tàu trong cuộc chiến Genpei được nhớ đến nhiều nhất. Nhưng người được thờ tại đền Minamoto no Tametomo, con trai thứ tám của Tameyoshi và chỉ huy quân đội trong thời Heian, được cho là dùng một cây cung mạnh mẽ vô song. Những giai thoại về ông ấy chẳng hạn như là người khổng lồ cao hơn hai mét, tay trái dài hơn tay phải, phải mất năm người thể buộc dây cung vẫn lưu truyền qua nhiều năm (4).

4. Minamoto no Tametomo (1139-1170) là một samurai có nhiều truyền thuyết, chẳng hạn như đánh chìm cả một con tàu bằng cách bắn một mũi tên vào thân tàu và có tay trái dài hơn tay phải ≈ 10cm nên ông có thể kéo cung dài hơn.

Ngoài ra, Thiên hoàng Sutoku là hoàng đế thứ 75, nổi tiếng là một nhà thơ trong tập thơ Ogura Hyakunin Isshu (5).

(5) Hyakunin Isshu (百人一首 - Bách nhân nhất thủ) - tạm dịch là "Thơ waka trăm nhà", là nhan đề của một tuyển tập thơ quốc âm Nhật Bản ra đời vào khoảng năm 1235. Tập này tuyển chọn thơ Waka (和歌 - Hòa ca), một loại thơ ngắn, chỉ có 31 âm tiết, của một trăm tác giả Nhật Bản nhưng chỉ lấy của mỗi người có một bài mà nhà biên tập cho là hay nhất.

Nước trong núi đổ xuống

Dù đá chắn làm đôi

Cho tình ta ngăn cách,

Chỉ là chuyện nhất thời.

- Dòng nước xiết trên núi cao đổ xuống, va vào ghềnh đá, bị chia làm đôi, khác nào người ta yêu tuy bị ngăn cách nhất thời nhưng cuối cùng nhất định sẽ gặp nhau thôi. - (6)

(6) Đây là bài thơ số 77 của Thiên hoàng Sutoku. Mình tham khảo bản dịch thơ và diễn ý của trang FB Khám phá Nhật Bản. Mọi người có thể vào đó để tìm hiểu thêm nhé.

Bài thơ này như một bài thơ tình và cũng khiến trái tim của nhiều phụ nữ thổn thức cho đến bây giờ. Có lẽ cảm giác khát khao một người nào đó vẫn chẳng thay đổi dù ở bất cứ thời đại nào đi chăng nữa.

Bản thân của tư tưởng là nhân loại.

Nó là thứ được tồn tại bởi con người.

Con người luôn luôn suy nghĩ. Là sinh vật không thể ngừng động não.

Các đệ tử của Shugendou (7) tu thiền và trở thành những nhà khổ hạnh, dùng nó như phương tiện trấn áp "những suy nghĩ" do con người tạo ra để rồi đạt đến ngưỡng Thần Phật. Bằng cách gạt bỏ những suy nghĩ trần tục, vốn là một phần của trái tim ác độc, dùng việc tụng kinh và âm thanh chảy mãi của thác nước, cùng với buộc phải tập trung cao độ khi tiến gần đến niết bàn, người ta sẽ nhớ lại những giác quan cơ thể vốn được ban tặng cho con người như sự sống.

7. Shugendou là một tôn giáo lâu đời kết hợp giữa Thần đạo, Phật giáo và các tập tục địa phương,... Rõ ràng họ phải khổ tu trên núi rất nhiều. Đoạn này khó hiểu quá nma ai tìm hiểu một chút về Phật giáo thì sẽ hiểu, mọi người không cần để ý.

Ngôn từ bắt nguồn từ suy nghĩ. Người không thể nghĩ bất cứ điều gì khi không luyện tập có lẽ là những đứa trẻ chưa học chữ, người đang say ngủ hoặc là người chết.

Đạt đến ngưỡng Thần Phật ư?

Trẻ sơ sinh và người chết - -?

Cơn gió từ cửa sổ thổi qua mái tóc Shuu và Ryouhei.

"Ryouhei... Tôi thấy nó rồi. Tôi thấy một cánh cửa ẩn giấu..."

"Cửa ẩn? Ở đâu cơ?"

"Cậu cũng có thể tìm ra nó. Dõi theo tôi, tôi sẽ đợi."

"Shuu, đừng nói gì khó hiểu vậy. Tớ không hiểu lắm nhưng không sao."

Ryouhei cười nhẹ nhàng, vô tư.

Nào hãy mở cánh cửa đó.

Cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới đang ở đây.

Có dạng như chuỗi DNA. Như trao lại ký ức.

Tiến đến nơi ta phải hướng đến.

Đến nơi đó, nơi ánh sáng rạng soi -.

Trước khi về nhà, Ryouhei buộc dải giấy có ghi "Chuyến du lịch với cả nhà đến những hòn đảo miền Nam" vào cây tre.

"Shuu, cậu viết gì thế?"

"Không. Là tên tôi thôi."

"Ồ, ra đó là điều ước chỉ người kia được biết. Hm, tớ hi vọng nó thành sự thật."

Shuu cười nhẹ.

Ryouhei đang lẩm bẩm trong đầu những lời Sae thì thầm vào tai khi đưa cậu tờ giấy.
__________________

"Anh hãy giữ bí mật với anh hai Shuu nhé, khi anh viết điều ước vào đây, không phải Ngưu Lang hay Chức Nữ ban cho đâu, là Cha đó -."
__________________

Sau cuộc họp ban cán sự, Nanao tự đi đến sảnh cung đạo. Chỉ có vài người trong trường, có lẽ hầu hết mọi người đã tham gia hoạt động câu lạc bộ hoặc về nhà.

Nanao Fan Club không như hình với bóng với cậu nên cậu lấy lại được cuộc sống thường ngày. Vẫn có tiếng bước chân của trẻ con trong nhà cậu nhưng ấm áp thay nếu cậu nghĩ đó là trò đùa của một zashiki-warashi. Có như vậy, cậu mới có thể tập trung luyện tập cho giải toàn quốc vào tháng ́ tới.

Khi cậu nhẹ nhàng băng qua hành lang, vài người lướt qua cố tình va vào cậu.

Họ là mấy tên năm ba.

"Ồ, xin lỗi. Hôm nay không có gái vây quanh à, ngài Nanao?"

"Bây giờ ngài đến câu lạc bộ ư? Cung đạo không hợp với kẻ nông cạn như ngài đâu. Hay là ngài đang nhắm đến vị trí người đại diện quảng bá thể thao ở trường đại học? Ngài cũng không có nhiều đối thủ trong cung đạo lắm nhỉ? Có lẽ tôi cũng nên tham gia nữa!"

"Còn Kacchan thì tính sao?"

"Kacchaaaan!"

Nanao nắm chặt tay đặt sau lưng trước những tên năm ba mang vẻ mặt méo mó đang cười lớn.

Đừng gọi tên anh họ tao bằng cái miệng bẩn thỉu của mày -.

Cậu muốn nói như vậy.

Cậu muốn đấm mấy tên đó thật mạnh.

Tuy nhiên, nếu gây ra rắc rối thì cậu đã bị cho vào tròng rồi, nếu cậu tạo lùm xùm thì không thể tham dự giải toàn quốc nữa. Bởi vì các hoạt động học tập chính của mấy tên đó đang tệ nên chúng kiếm một vật tế vô hình. Bản chất mấy tên đó không bất mãn với cậu mà chúng tức mình vì không thể thi vào đại học, dù biết mình phải làm vậy.

"Yo, bé Nanao, sao lại im lặng thế?"

Câu nói cất lên khi một tên trong số chúng thô bạo kéo cổ áo Nanao và Nanao trừng mắt nhìn lại cậu ta. Ai đó chạy vụt qua trước mặt tên đó rồi mang Nanao đi.

Ryouhei ôm Nanao, vác cậu lên vai rồi bỏ chạy. Trước sự việc xảy ra đột ngột, mấy tên năm ba đều há hốc mồm đứng hình.

Nanao được Ryouhei vác lên vai, gập người vòng qua thắt lưng cậu đến tận khi họ đi hết hành lang.

"... Ryouhei, cậu đặt tớ xuống được không? Dạ dày tớ bị đè đau lắm rồi, máu còn dồn lên não nữa."

"A, tớ xin lỗi."

Nanao vươn người ngáp dài sau khi được đặt xuống. Cậu thường là người đi đầu trong trò kỵ mã chiến (9), nhưng là một học sinh trung học bị vác đi như một bao gạo là minh chứng rằng ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đời.

(9). Mọi người có thể xem trò này trong anime khác như Boku no Hero Academia chẳng hạn. Là trò có đội gồm bốn người, một người được ba người còn lại kiệu lên, người được kiệu phải đeo băng đô ghi số điểm của cả đội đồng thời cũng phải cướp điểm đội khác về nữa, đến khi hết giờ đội nào nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng. (Nói nhỏ là xem mấy ổng chơi trò này hay cực :"))

Sau khi sửa lại mái tóc rối bù, cậu nhìn Ryouhei và thấy cậu ấy đang cau mày.

"Tớ đi lấy đồ tớ để quên ở lớp, nhưng chuyện như vậy có thường xuyên xảy ra không? Tại sao cậu cứ lặng thinh khi chúng nói thế với cậu chứ?"

"Không phải tớ không hiểu cảm xúc của họ. Ta đi chung một nhóm lớn nên tớ đoán họ thấy chướng mắt. Từ lâu rồi tớ đã được các cô gái say mê, cũng đồng nghĩa với việc tớ là rác với đám con trai. Tớ nghĩ tớ quen với nó rồi."

"Đừng quen với nó. Tớ buồn đấy."

"Ryouhei..."

"Vậy nên tớ sẽ lắng nghe. Hãy kể tất cả những chuyện đó cho tớ đi, Nanao."

Đôi mắt thiết tha của Ryouhei xuyên qua Nanao.

Có lẽ lý do tại sao rất nhiều người không thể từ chối yêu cầu của Ryouhei là do thay vì đó là mong muốn của riêng Ryouhei, cậu dường như đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu đoán đúng mong ước thầm kín của họ mà thậm chí đến họ còn chẳng nhận ra. Và Ryouhei cũng không nhận ra điều đó.

"Tớ hiểu, hmm. Vậy tớ có thể phàn nàn chút không?"

Nanao mở to miệng.

"Nếu mày muốn phàn nàn, hãy đến nói với tao, từng đứa một, đừng hùa theo nhóm! Còn tên chết tiệt nào bỏ rác vào tủ giày và ngăn bàn tao nữa! Đừng lén lén lút lút quấy rối. Đừng đánh giá thấp tao chỉ vì tao nhỏ con!"

"Ừ, ừ... Hmm. Ngắn thế?"

"Cậu cũng đang ở đây nên tớ nói luôn. Cậu sinh sau tớ nhưng sao lại cao như thế hả! Thật không công bằng, cậu hiểu không thế!"

Ryouhei sinh vào tháng 2(10). Cậu gãi gãi đầu.

10. Năm học mới ở Nhật Bản bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3, vậy nên ai sinh từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau sẽ học cùng lớp. Cho nên, dù Ryouhei sinh vào tháng 2, cậu ấy vẫn nhỏ hơn một tuổi so với các chàng trai khác.

"Tớ đoán là do tớ đã leo lên leo xuống ở bức tường leo núi trong trung tâm bảo trợ? Ngoài ra có lẽ tớ ngủ nhiều nữa. Vì cậu không tỉnh khi ngủ nên năng lượng dùng cho não chuyển sang phát triển cơ thể á."

"Người ta bảo trẻ nhỏ ngủ sẽ phát triển tốt hơn. Từ giờ tớ cũng sẽ ngủ nhiều."

"Ừ, ngủ, ngủ!"

"Trong tiếng Đức, 'schlafen' là ngủ, vậy kết hợp nó với 'snoring' (ngủ ngáy) đi (11), rồi chúng ta hãy gọi ngủ nhiều là 'snorefen'.

11. Bản gốc kết hợp guuguu neru (có nghĩa là ngủ ngon hoặc ngáy lúc ngủ) và schlafen. Tôi đã đấu tranh xem có nên giữ nguyên như vậy hay không trước khi quyết định dịch.

"Tớ muốn snorefen ư?"

"Ta hãy snorefen nào?"

Cả hai ôm bụng cười. Nếu Hanazawa, Shiragiku và Seo ở đó, chắc họ không biết có gì vui đến vậy. Những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của tụi con trai là mật mã mà không cô gái nào giải được.

"Đúng rồi, Ryouhei. Hãy nghe tớ nói một điều nữa này."

Nanao nháy mắt.
_________________

Khu vực này đã được điều chỉnh đất đai nên nó gợi lên cảnh quan thị trấn Bắc Âu. Những hàng cây ven đường vẫn còn non cùng với những ngôi nhà kiểu mới nhất xếp thành hàng.

Ryouhei đứng trước nhà Nanao. Các cậu chàng trong câu lạc bộ cung đạo Kazemai cũng mang mấy cái túi đi siêu thị để mua đồ của mình.

Sở thích của bố mẹ Nanao là đi du lịch nước ngoài. Hơn nữa họ là những du khách ba lô mang tinh thần tự do, thích du lịch tiết kiệm mà không lo lắng về chỗ ở. Hôm đó, họ đi mà không báo trước, vì em cậu đang ở nhà bạn bố mẹ nên Nanao phải ở nhà một mình. Khi Ryouhei nghe thế, câu đầu tiên cậu thốt ra là:

"Đi gặp zashiki-warashi đi!"

Vì vậy, cuộc thi lòng can đảm dưới hình thức học nhóm được tổ chức.

Ryouhei buộc dây tạp dề rồi lấy đồ ăn trong túi ra. Cậu có trách nhiệm làm salad. Minato đang gói nhân há cảo sau khi đã tập thử. Ngạc nhiên là Kaito cũng giỏi gói há cảo. Nanao và Seiya lần lượt chiên gà và làm súp trứng xong (12).

12. Súp gà trứng chảy là một món ăn Trung Quốc gồm nước luộc gà với trứng đánh bông.

"Seiya, có lẽ nào ta nấu ăn giỏi thật không nhờ?"

"Chuẩn đét. Tớ nghĩ chúng mình sống tự lập ngay được ấy chứ."

Họ ngồi vào bàn rồi Minato mở nắp lồng hấp. Căn phòng tràn ngập mùi há cảo. Các chàng trai giơ đũa ra như thể nói: "Cuối cùng cũng được ăn!"

"Ittadakimaaaasu. Waaaaa, ngon thật í! Siêu siêu ngon luôn!"

Ryouhei bóp mạnh má mình, Nanao cũng tỏ vẻ mãn nguyện.

"Món gà rán và há cảo ra sao? Không đời nào zashiki-warashi lại không xuất hiện nếu ta làm thơm ngon đến vậy nhỉ?"

"Để dành một ít cho nó đi. Chắc nó buồn lắm nếu ta không để gì cho, dù sẽ khó đến đây được."

Kaito nói.

"Các cậu tin thật đấy à? Không phải chỉ có mình Nanao sợ ư?"

"Thế mà cậu ngừng đến nhà tớ khi nghe nói về tiếng bước chân của trẻ con cơ đấy, Kacchan?"

"Im đi." Kaito nói rồi uống cạn cốc trà Oolong của mình.

Sau khi ăn uống, họ vào phòng chơi game. Nhà Nanao được trang bị đầy đủ các loại máy chơi game từ cố định đến di động, số lượng trò chơi cũng khiến bạn phải ồ lên. Họ thay phiên nhau đi tắm và chơi đến tận khuya.

Sau khi tám chuyện mệt lử, các chàng trai nhanh chóng quyết định trải đệm ra. Trải đệm trong phòng khách ở tầng một xong, Ryouhei ngã người xuống, nằm dang tay dang chân.

"Zashiki-warashi không hề xuất hiện."

"Có thể ta ầm ĩ quá. Nếu có gì đó thì thường nó sẽ xuất hiện lúc tĩnh lặng. Tớ đoán sẽ như một trò chơi khi ta nằm vào đệm đó."

Họ thấp giọng chờ thời điểm đó đến. Tuy nhiên một tiếng sau vẫn không có tiếng động nào cả. Trước khi nhận ra, năm người đã chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên Ryouhei tỉnh dậy. Cậu nhìn điện thoại bên cạnh mới là nửa đêm. Nanao đáng lẽ phải ngủ cạnh cậu lại đi đâu mất. Cậu đoán cậu ấy đến nhà vệ sinh, nhưng chưa thấy quay lại. Ryouhei rời khỏi căn phòng đang say giấc.

Cậu đứng dưới lầu thấy ánh sáng phát ra từ tầng hai. Rồi cậu lên cầu thang và được ánh sáng bao quanh.

Cậu lén nhìn vào căn phòng phát ra ánh sáng nhưng không có ai ở đó. Cửa sổ để mở và bên ngoài là bầu trời đêm rộng lớn. Chắc do bất cẩn nên cậu vào phòng đóng cửa sổ lại. Khi cậu đặt tay vào cửa, đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Ô, đừng đóng."

Cậu thò đầu ra ngoài, thấy Nanao đang ngồi trên mái tầng một.

"Cậu làm gì thế?"

Nanao chỉ lên trời.

"Nhìn xem, một bầu trời ngập ánh sao."

"Tớ góp vui nhé?"

"Được chứ."

Ryouhei ngồi cạnh Nanao trên mái nhà. Trời hơi se lạnh và lòng bàn chân mát rượi.

Một đêm đầy sao.

Một ngôi sao băng rơi xuống không một tiếng động.

Đêm trăng tròn rất đẹp, nhưng những đêm trăng khuyết cũng đặc biệt không kém. Những ngôi sao nhỏ không thấy được lấp lánh lên. Đẹp đến mức không thốt nên lời.

Ryouhei thở dài.

"Kacchan đang ngủ à?"

"Ừ."

"Cũng tốt. Anh ấy là người dễ sợ hãi, tớ lo anh ấy sẽ sợ đến mất ngủ mất."

"Nanao, lẽ nào cậu là thần hộ mệnh của Kaito ư?"

"Gì, không thể nào, quá phiền. Ryouhei, cậu ước điều gì với zashiki-warashi?"

"Một chuyến du lịch với cả nhà."

"Ồ, được đó. Thích đến suối nước nóng à?"

"... Chị gái tớ rất nhát nên chị ấy không thể ra khỏi nhà. Chị ấy đã đóng cửa ở nhà suốt một thời gian dài rồi."

"... Hả?"

Ryouhei nhìn lên bầu trời đêm.

"Chị gái tớ tốt bụng, thông minh và khỏe mạnh - một người chị để tớ có thể khoe với mọi người, nhưng dường như có người lại ghét chị. Tại trường chị chuyển đến, có một luật bất thành văn là không nên nổi bật, nhưng chị ấy không hề nhận ra và cố gắng hết sức với mọi thứ. Do đó chị không đi học nữa."

"Vậy à... Kinh khủng thật."

"Chị ấy thấy câu 'Kaeru kerokerote e pero kero' cậu dạy tớ rất buồn cười (13). Cậu là thần đồng ngôn ngữ khiến chị tớ cười đó."

13. Xem chương 2 của quyển 1 để hiểu thêm nha.

"Chà, tớ tuyệt vời y như mong đợi nhờ."

"Nhưng đôi khi tớ không thể hiểu chị ấy. Chị ấy bảo không muốn gặp tớ nhưng khi tớ rời nhà đi thi đấu, chị ấy lại ra lệnh tớ gọi cho chị... Tớ chẳng thể hiểu nổi."

"A, chắc do chị ấy chiều cậu đó. Tớ nghĩ nếu cậu nói chuyện ích kỷ một chút với chị ấy thì chị ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn... Dù nếu cậu cố thử người ta như vậy chắc người ta chạy mất dép mất."

"Chị ấy chiều tớ á? Không thể nào. Tớ đang lo không biết mình có làm gì khiến chị ấy ghét không đây này, nhưng cuối cùng tớ chẳng làm được gì cả."

"Chị ấy không ghét cậu chút nào đâu, thực ra tớ nghĩ chị ấy quý cậu đó. Thật an tâm khi có ai đó cạnh bên."

"Tớ thì không chắc..."

"Cậu có thể đặt cược, vì tớ đã nói vậy mà. Hãy tin tớ đi, nhé?"

Nanao nói, cậu tỏa sáng rực rỡ khi quay lưng lại với những ngôi sao.

Như thể cậu là một hoàng tử khi nói điều đó. Nếu các cô gái trong Fan Club có mặt ở đây chắc họ sẽ chết mê chết mệt.

"Ừ. Rốt cuộc thì cậu là ngài Nanao mà."

"Đúng rồi. Và vì cậu đã nghe tớ than vãn về chuyện của mình hôm trước nên lần sau hãy kể tớ nghe thêm về những chuyện xảy ra với cậu, chẳng hạn như với chị gái ấy."

"... Được."

Cậu đang nghĩ xem có thực sự phải kể về chuyện chị gái mình không, nhưng Nanao đã lắng nghe mà không hề cười cợt hay trở nên quá nghiêm túc và buồn chán. Minato và Seiya biết việc đó và cũng là lý do cậu không bao giờ kể về chị ấy với họ. Cậu muốn hình ảnh chị ấy trong tâm trí họ vẫn tuyệt đẹp như xưa.

Khi tớ gặp mọi người, tớ rất vui, tớ có nhiều niềm vui hơn cả, nhưng tớ chẳng thể làm gì ngoài sự dè dặt.

"Này, mấy cậu lảm nhảm gì lúc nửa đêm thế?"

"Kacchan!"

Kaito chui qua khung cửa rồi ngồi giữa Nanao và Ryouhei.

"Ở đây lạnh đấy. Hai cậu đi ngủ sớm đi."

"Nhưng cậu làm gì ở đây, thức dậy vào giữa đêm hả, Kacchan?"

"Hai cậu đi khi tôi tỉnh lại, nên tất nhiên tôi phải đến xem có chuyện gì."

"Nhưng tớ cá là cậu thức vì sợ đó."

Khi Nanao nheo mắt, có tiếng động.

- Bịch, bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân.

Cả ba nhìn nhau.

"Tớ nghe được tiếng bước chân thật này! Tuyệt quá!"

"Không phải chỉ có một người thức dậy à?" Kaito nói.

"Không, chắc chắn đó là âm thanh của một đứa trẻ đang chạy mà!" Nanao bảo.

"Bé zashiki-warashi, xin hãy ban điều ước cho tôi!"

Nanao và Kaito cùng đặt tay vào nhau. Nanao liếc nhìn Kaito.

"Cậu cũng ước đi, Kacchan?"

"Không, tớ chỉ làm vì tớ bị lôi vào thôi."

"Gìiiii, lãng phí thế."

"... Là bí mật."

- Bịch, bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Ngay khi Nanao và Kaito vừa ngậm miệng, giọng ai đó phát ra từ nhà bên.

"Bé Kou, không được chạy trong nhà! Nửa đêm rồi!"

Cả ba lại nhìn nhau.

- Danh tính thật của zashiki-warashi là bé Kou!?

Đứa bé nhà bên chưa biết đi khi họ chuyển đến, giờ nó bắt đầu biết đi và tiếng thằng bé chạy quanh nhà truyền sang nhà Nanao cạnh bên. Cậu chưa từng biết âm thanh nhà bên lại vọng sang rõ vậy khi ở trong nhà gỗ.

Cả ba nhìn nhau chăm chú trong một phút, sau đó Nanao và Ryouhei không nhịn được nữa rồi bật cười.

"Ta đang làm quái gì thế nhờ, ước với 'bé Kou' á... Không phải giờ là một giờ sáng à? Tại sao đứa nhỏ lại thức khuya thế?"

"Tớ nghe nói trẻ con còn khó ngủ nên thường ngủ vào tối xong quậy tưng bừng vào ban đêm. Nhưng tớ không nhịn nổi nữa, cười chết mất..."

Ryouhei không thể ngừng cười, còn Kaito ngạc nhiên đến cạn lời.

Cuối cùng Minato và Seiya cũng thức giấc, hai người cùng lên mái nhà.

Năm người chăm chú ngắm nhìn bầu trời sao một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro