Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Phần 1: Mê mẩn cây cung.

Trong chương này: Mọi người đều được sờ vào bụng Masa-san (trừ Minato) và ta được học về di truyền.

Cặp sinh đôi có thể hơi thô lỗ và đáng ghét nhưng sự quan tâm họ dành cho Shuu thực sự rất đáng yêu.
__________________

Lớp học buổi chiều trong mùa mưa. Đến cả các giáo viên cũng đang ngáp ngay cạnh những học sinh đang đọc to bài học trong sách. Minato nhìn những hạt mưa lướt dài trên cửa sổ.

Cậu thích tiếng mưa rơi. Những giọt nước rơi xuống tạo thành gợn sóng, sinh vật trong suốt nhảy múa dưới mưa. Một giai điệu nhẹ nhàng bao trùm khắp con phố, nhưng nếu ta nghe kỹ tiếng mưa đập vào mặt đất như cơn thịnh nộ thì ta sẽ thấy như nó đang xóa đi vô số suy nghĩ trong đầu mình.

Cậu khó có thể đợi đến khi tan học, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mình muốn bắn cung. Mình muốn đối diện với những mặt bia nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Mình phải mau khỏe lại -.
___________________

Sau khi họ thua ở giải khu vực, thầy Tommy đã nói chuyện với họ.

"Chà, thầy muốn nói rằng thật sự đáng tiếc, nhưng khi mọi người đều thành công trong cuộc thi, thầy không thể không khen các em đấy."

Họ chưa từng được nghe những suy nghĩ thẳng thắn từ thầy Tommy, Minato và những người khác im lặng trước câu nói bất ngờ đó.

Ryouhei hỏi thẳng thầy.

"Tại sao hả thầy?"

"Câu trả lời là thứ mà các em cần tìm hiểu. Mọi người hãy nghĩ về nó nhé."

Sau khi thầy Tommy rời khỏi chỗ ngồi, năm chàng trai ngồi trên sàn. Masa-san vẫn chưa xuất hiện.

Ryouhei cười khổ.

"Tất cả là do tớ bắn trượt... Anh ấy không thể khen ngợi chúng ta ngay cả khi ta trúng hết, có phải anh ấy muốn nói rằng ta không đủ kỹ năng không?"

"Không đâu, chúng ta có 17/20 lần trúng, vậy nên kết quả thi đấu không quá tệ. Cũng có thể là do bất ngờ đối diện với đội mạnh trong trận, tớ nghĩ rằng có vài thứ không thể tránh khỏi được."

Seiya trả lời, bên cạnh là Minato cũng gật đầu.

Khi cuộc nói chuyện ảm đạm đi, Nanao chuyển chủ đề một cách rạng rỡ nhất.

"Ôi, trước tiên chúng ta không nên chìm trong thất bại đâu, hãy tập trung toàn lực cho giải toàn quốc vào mùa hè nào. Dù sao đi nữa thì ta vẫn là những đứa năm nhất, thế nên ta có thể thử lại vào năm sau mà."

"Đúng vậy, chúng ta không thể làm gì trước sự mất mát này. Dù sao thì tất cả những gì ta có thể làm là tập luyện."

Kaito nói giúp Nanao.

Tuy nhiên, Hanazawa, Shiragiku và Seo đang lắng nghe ở gần đó ngồi vào vòng tròn, sau đó Seo nói.

"Xin lỗi nhưng tụi tớ đã nghe các cậu nói, tớ cũng hiểu lý do tại sao thầy Tommy lại buồn. Là gì chứ? Các cậu đều có trách nhiệm. Nhưng các cậu vẫn là cung thủ? Thật là vô tâm."

"Cậu đang nói gì cơ? Đừng nói như thể cậu hiểu biết tất cả những gì chúng tôi không hiểu. Cậu nghĩ gì hả Seo?"

"Không phải thầy Tommy đã bảo các cậu là những người đưa ra câu trả lời sao?"

"Aah, thất bại thật."

Kaito đang cau mày và nghĩ về nó, nhưng Minato muốn tập luyện sớm hơn là nhìn lại một cuộc thi đã kết thúc. Có vẻ như có vụ gì đó mà thầy Tommy không thể chấp nhận, nhưng cậu đã không bắn trượt trong bất kỳ trường hợp nào. Ngay cả khi họ không đạt điểm tuyệt đối thì nó cũng không tệ lắm.

Minato nói.

"Chúng ta hãy để lại câu trả lời với mỗi người sau và đi tập thôi. Ta đang bỏ phí thời gian đấy."

"Đúng vậy. Bắt đầu bằng việc bắn hitote (một cặp tên) trong zasha."

Với giọng nói của Seiya, năm chàng trai mang tâm sự nặng nề và bắt đầu tập luyện.

Masa-san xuất hiện khi năm người đã tập xong, anh gọi Minato đến phòng chờ. Minato muốn tiếp tục tập luyện như cũ nhưng anh đã ép cậu cởi yugake ra.

"Minato, em bị cấm tập luyện một thời gian. Bao gồm cả việc đến sảnh cung đạo."

Tiếng sấm rền vang nơi xa.

Cậu sốc đến mức không thốt nên lời.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa át đi tiếng nói, vậy nên họ không thể nói chuyện rõ ràng tiếp được. Minato ghé tai lại gần Masa-san một lần nữa.

"Việc này dựa trên cuộc nói chuyện với thầy Tommy."

Cuối cùng thì cậu cũng mở miệng.

"Một thời gian là bao lâu ạ?"

"Một tuần hoặc hơn."

"Không đời nào. Chúng ta sẽ không thể đánh bại Kirisaki hoặc Tsujimine nếu em nghỉ lâu đến vậy. Không phải Shuu đứng nhất và Nikaidou đứng thứ hai trong phần thi cá nhân ạ?"

"Bản thân em có nhận thức được việc bắn gần đây của mình không tốt không?"

Cậu biết rằng việc mình bắn như vậy là đang phớt lờ đi lời dạy của anh. Cậu đã không duỗi thẳng khuỷu tay trái trong khi mải bảo vệ cổ tay bị thương. Thế nên cậu phải rút ngắn kai của mình, hạn chế di chuyển đầu ngón tay và thả tên. Phương pháp bắn cung cậu dựa theo cảm tính có thể sai sót giữa chừng dù chỉ một li, nhưng cậu phải sống chết với nó.

"Nhưng, em đã không thực hiện đúng bổn phận của mình với tư cách ochi sao?"

"Bổn phận của ochi là bắn được bốn mũi tên ư? Vậy nên miễn là em bắn trúng thì dáng đứng của em rất khó coi và chất lượng bắn của em không đạt cũng không sao đúng không?"

"Em không nói như thế!"

"Minato, bây giờ em đang là nô lệ của việc bắn trúng. Cung đạo đã khiến tim em trống rỗng trong tình trạng đó và em sẽ không thể tạo ra tiếng tsurune xinh đẹp thêm lần nào nữa. Anh không nói với em như phép ẩn dụ mà bây giờ nó là sự thật. Nếu em không bắn tốt, cây cung của em sẽ biến dạng, và nếu nó là cung tre thì em thậm chí còn không thể dùng nó nữa. Cảnh báo em tránh xa 'uchikiri' (nắm chặt cung) - không làm yugaeri - vì cách bắn đó sẽ phá nát tương lai của cả cung tên và cung thủ."

Yugaeri là việc để cung xoay khi thả tên, dây cung chạm vào mu bàn tay. Cung không quay khi người ta nắm quá chặt.

"Em hiểu điều đó, anh không cần nói với em như thế. Đừng đối xử với em như người mới nữa!"

Minato hét lên. Cậu cảm thấy vấn đề đang nói nhanh chóng lạc đi, nhưng cậu chẳng biết phải quay về vấn đề chính thế nào nữa.

Masa-san đột nhiên nắm lấy cổ tay trái của Minato.

"Tch..."

"Đau không? Nó đau đến mức này mà em còn xem nhẹ anh à?"

"Để, để em đi đi!"

Minato giãy khỏi tay Masa-san và lùi về bức tường phía sau.

Mình không biết Masa-san cao tay này.

"Để em không bí mật bắn cung ở trường bắn khác, anh sẽ giữ cung của em. Anh thật sự rất muốn giữ yugake của em nhưng nó là liều thuốc an thần cho em nên thôi vậy."

"... Thật tàn nhẫn!"

"Đây là 'Câu lạc bộ Cung đạo trường trung học Kazemai'. Đối với nhiều người, cung đạo trung học là cửa ngõ để họ đến với cung đạo, và 'võ' trong võ thuật dẫn đến 'khiêu vũ' (1). Nếu em không phải là người mới, em phải kiềm chế những điệu nhảy hơn nữa để không khiến khán giả khó chịu."

1. Từ để chỉ khiêu vũ ở đây là "buyou (舞 踊)", được dùng để chỉ các điệu múa sân khấu truyền thống của Nhật Bản như trong ca múa kịch. Có cách chơi chữ ở đây khi Masa-san nói "bu (武)" của "budo (武 道)" dẫn đến "bu (舞)" trong "buyou (舞 踊)".

Minato nắm chặt tay trái đang giấu sau lưng.

Đừng lấy cung ra khỏi em.

Trong tất cả mọi người, sao Masa-san lại là người đó...

"Có vấn đề gì với anh hả, đồ già chết tiệt, biến thái!"

Minato chạy vụt ra giữa trời mưa như trút nước. Thấy việc đó, Seiya và Ryouhei nhìn vào bóng lưng Minato và Masa-san.

"Cậu ấy lại bị ướt mất. Cậu ấy sẽ làm gì nếu bị cảm đây..."

Người đàn ông với nụ cười sắt thép che đi đôi mắt mình.
___________________

Một cơn động đất nghiêm trọng cũng xảy ra tại trường trung học Kirisaki.

"Shuu sẽ vắng mặt ở câu lạc bộ một tuần!? Tại sao!?"

Giọng của Senichi và Manji đè lên nhau. Những học sinh đi trên hành lang đều quay đầu lại vì sự hợp ý của cả hai.

Trước khi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, Motomura và Sase đã gọi Senichi và Manji ra mái hiên ở sân sau. Ngôi trường sau cơn mưa nhuốm màu hổ phách, bóng bốn người kéo dài. Bữa trà chiều hơi muộn nhưng trên bàn có ấm và tách trà, đồ ăn nhẹ được để trên kệ bánh và nhiều thứ nữa.

Motomura nói.

"Khi giải khu vực kết thúc, cậu ấy muốn nạp năng lượng để chuẩn bị cho giải toàn quốc. Đó là lời giải thích chính cậu ấy nói."

"Anh bảo 'lời giải thích chính cậu ấy nói', vậy điều gì đang thực sự xảy ra ạ?"

"Fujiwara sẽ đến trường trung học Kazemai."

"... Hả?"

Senichi và Manji há hốc.

"Ủa, ủa, gì vậy ạ? Tại sao Shuu lại đến Kazemai? Không phải lạ lắm à?"

"Đúng, đúng! Đúng như anh Sen nói đó!"

"Anh Motomura, để Shuu đi ổn chứ? Không, không thể nào, cậu ấy định chuyển đến Kazemai... Chúng ta bị Shuu bỏ rơi rồi ư -?"

Sase lần lượt gõ trán Senichi và Manji, khi họ có phản ứng chuẩn xác bằng cách ôm đầu.

"Ô ô ô... Anh đang làm gì thế, anh!"

"Các em nghĩ nhiều thứ quá. Không, không, hoàn toàn không phải thế."

"Vậy thì sao Shuu lại đến Kazemai ạ?"

"Có vẻ cậu ấy đến để gặp huấn luyện viên bên đó vì một vài lý do. Huấn luyện viên bên đó khá tương đồng vóc dáng với Fujiwara, và rõ ràng anh ta là cháu trai của ngài Yasaka, chắc có lẽ cậu ấy nghĩ mình có thể học được gì đó? Hơn nữa, dù sao thì hai đồng đội cũ của cậu ấy cũng ở đó."

"Đó là lý do em ghét việc đó! Không giống như Shuu đi chơi với bạn cũ, những người chẳng chịu buông tha cho cậu ấy!"

Tôi - chúng tôi - muốn giúp đỡ Shuu. Tôi nghĩ rằng Shuu gắn bó với chúng tôi. Mặc dù lẽ ra chúng tôi phải là một lúc đó tại giải khu vực...

Tôi biết rằng chúng tôi thiếu khả năng. Nhưng, tôi không ngờ rằng cậu ấy không mấy tin tưởng vào tụi tôi tới mức phải đến học ở trường khác. Sau khi mọi thứ đã xong, Shuu không nói một lời nào với chúng tôi cả.

Thật bực mình. Tôi thất vọng đến mức muốn khóc.

Cậu sao thế, Shuu. Chúng ta đã thế nào khi chụm vai lại với nhau chứ? Mặc dù tớ rất vui khi cậu có thể nhiệt tình hơn, nhiệt huyết đến thế.

Tôi muốn đánh cậu ấy.

Senichi cắn môi.

Motomura rót trà đen vào tách trong khi mọi người đang nói chuyện. Mùi thơm nồng xộc lên mũi họ, cả bốn người đưa tách lên miệng trước khi bật thốt nên lời.

Senichi và Manji cùng với tay lấy chiếc bánh mì ở kệ bánh dưới cùng. Khi thấy mình không thể nói chuyện lúc đang ăn, họ nhét tiếp vào miệng những chiếc bánh nướng. Motomura nói.

"Thầy của Fujiwara vẫn là thầy Saionji. Tuy nhiên, khi đến cấp độ của Fujiwara, thầy cậu ấy không còn đưa ra bất cứ nhận xét nào về kỹ thuật bắn nữa. Thầy ấy sẽ không nói gì kể cả khi cậu hỏi. Hơn nữa, có vẻ hiện giờ Saionji không thể cầm cung, nên thầy ấy có thêm kỹ năng mới nhờ việc quan sát. Cậu ấy có thể tìm một giáo viên mới, nhưng về cơ bản thì những người đang cố gắng thành thạo một thứ gì đó chỉ đành tự học. Họ chỉ có thể mở một con đường bằng cách -"

Những chiếc lá rơi theo cơn gió lững lờ, mang theo hương cỏ hoa. Senichi che miệng trước mùi cỏ đặc trưng của những loài cây đơn tính chung gốc (2).

2. Cây đơn tính cùng gốc là cây có cả cơ quan sinh sản đực và cái.

"Thật là quá đáng khi nói vậy... Em cảm thấy như ta không thể làm gì cho Shuu."

"Thế ư? Fujiwara cần một nơi để cậu ấy có thể trở về thoải mái. Ta có thể dõi theo và đợi cậu ấy khi cậu trở về. Đó không phải là những điều mà chỉ có đồng đội mới làm được hay sao?"

"Em... Có thể em không đợi được. Em không kiên nhẫn đến thế."

"Anh nghĩ đó là điều tốt. Em có thể làm theo cách mình muốn."

"Em sẽ làm thế."

Motomura mỉm cười dịu dàng trước lời nói của Senichi.

Cậu có khuôn mặt giống người tìm đường như Shuu.
____________________

Sau giờ học của ngày hôm sau.

Có đám đông bất thường xung quanh Câu lạc bộ cung đạo trường trung học Kazemai. Các nữ sinh đứng đầy khu vực hàng rào bao quanh, tranh giành với Nanao Fan Club để giành chỗ. Vì Nanao Fan Club có quy định không làm ồn trong chuyến tham quan tập luyện cung đạo và bao nhiêu phút mỗi ngày nên đây là cảnh tượng rất không bình thường.

Nanao thì thầm vào tai Kaito.

"Này, này, Kacchan. Sao lại xảy ra chuyện này thế."

"Không biết. Nhưng tớ thấy khó chịu khi Masa-san dạy cậu ta."

Shuu đứng đó.

Cậu đến trước các tấm bia cùng với Ryouhei và Masa-san đang huấn luyện họ. Nhờ vào vẻ trang nghiêm và sự kỳ lạ của ba người đàn ông dùng cung yobisun-nobi - 223cm - mà ngay cả Hanazawa, Shiragiku và Seo cũng đang ngắm đến mê mẩn. Vì âm thanh của tên bay rất lớn và thời gian chúng đáp bia ngắn nên việc đó rất ấn tượng.

Ryouhei quay sang cười nhìn Shuu.

"Shuu ơi, những phát bắn của cậu thật tráng lệ, chúng rất rất ngầu! Tớ không thể tin rằng cả hai ta đều là học sinh trung học đấy. Tớ cũng sẽ luyện tập rất nhiều vì tớ muốn sớm bắt kịp với mọi người."

"Không cần phải vội. Dù cậu không thể cải thiện trong một thời gian nhất định nhưng nếu cậu tập luyện phù hợp với trình độ hiện tại của mình và cố gắng hết sức, cậu sẽ thành công một cách đáng kinh ngạc trong cung đạo."

"Thật vậy sao?"

"Ừ. Phần thân trên của người cao hơn rất dễ bị lệch tâm, vậy nên độ thoáng giữa hai bàn chân cậu rất quan trọng. Ryouhei, cậu thường sửa lại bước chân của mình ở ashibumi, nhưng sẽ đẹp hơn nếu cậu chỉ làm một lần thôi. Vì cậu không thể nhìn vào chân mình trong reishakei (hình thức bắn cung hiện đại) nên tôi đã đánh dấu chiều dài mũi tên (yajaku) của mình trên sàn nhà và làm theo cách đó."

"Tớ cũng thử làm xem sao! Thầy Tommy và Nanao cũng nói chuyện với tớ về ashibumi rồi."

Qua Ryouhei, Shuu được gợi về thời cậu bắt đầu học bắn cung. Cậu hạnh phúc khi có thể bắn, cậu vui vẻ, cậu sốt ruột cho những ngày luyện tập tưởng như xa vời. Khi việc bắn cung trở thành thói quen hàng ngày, cậu đã quên đi sự phấn khích vào những ngày đó.

Sau khi Ryouhei rời khỏi bia, Kaito tiến lại gần Shuu.

"Oi, Fujiwara. Tôi chỉ nói câu này thôi. Masa-san là huấn luyện viên của chúng tôi."

"Có vẻ như huấn luyện viên của Kazemai rất giỏi trong việc bắn xuyên qua tim các cung thủ, vậy nên ngay cả cậu cũng quý mến anh ấy."

"Tôi không nói cái gì như thế cả!"

Gần như cùng lúc lệnh cấm đến sảnh cung đạo được ban cho Minato thì Shuu xuất hiện, như thể thay cho cậu vậy. Các thành viên câu lạc bộ, những người không biết về lời hứa giữa cậu và thầy Tommy, liên tục nghiêng đầu bối rối trước cậu học sinh được gọi là Hoàng tử trẻ đến từ trường khác.

Seiya chống khuỷu tay lên vai Kaito.

"Tớ cũng muốn hỏi cậu về việc cậu đến đây làm gì. Cậu đến đây để thách đấu tụi tớ hay gì đó đại loại vậy à?" (3)

3. Seiya ám chỉ dojo yaburi, một thứ trong võ thuật như kiếm đạo, nơi ai đó sẽ đến trường khác và thách đấu với tất cả mọi người ở đó.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc thách thức các sảnh bắn khác trong cung đạo, nhưng tôi không đến đây để làm việc cổ lỗ đến thế. Thầy cố vấn của tôi vừa mời tôi đến tham gia buổi tập luyện của các cậu, và đó là do thầy ấy giới thiệu. Nhưng tiếc rằng Minato phải nghỉ ngơi."

"Cổ tay của cậu ấy sẽ mau khỏi hơn nếu cậu ấy không dùng đến nó. Bố tôi đã quấn băng rồi. Tôi đã bắt cậu ấy dắt Bear đi dạo khi chờ đợi nhưng có vẻ vì gì đó mà cậu ấy không muốn đi. Aah, cậu ấy thực sự đang tủi thân rất nhiều."

"... Có lẽ cậu ấy ở gần đây?"

Bên ngoài hàng rào, trong góc của nhóm nữ sinh, có một nam sinh đang lúi húi trốn trong bụi cây.

Dù Minato được lệnh không tham gia câu lạc bộ và cãi lại nhưng hoàn toàn chẳng ích gì, ngoài việc đi dạo với Bear, cậu cũng không cảm thấy muốn chơi với bạn cùng lớp hay xả hơi ở nhà, cuối cùng cậu đến sảnh cung đạo.

Cậu đã bị cảm xúc chi phối và gọi người thầy của mình là lão già chết tiệt. Có thể anh ấy không dạy mình nữa...Mà cũng có thể, anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với mình... Từ đã, sao Shuu lại ở Kazemai lúc này? Có lẽ nào mình là đá lót đường để Masa-san dạy Shuu không?

Đầu cậu quay mòng mòng với việc đoán mò và tưởng tượng. Cậu quan sát một lúc rồi đứng dậy đi tới đi lui trước lối vào của sảnh cung đạo, vậy nên nhìn từ ngoài vào cậu không có gì đáng ngờ cả.

Ngay cạnh Minato, có một đôi mờ ám cũng đang cúi xuống. Họ mặc đồng phục rõ là của một trường khác và tạo nên sự cân xứng hoàn hảo.

Senichi và Manji thì thầm.

"Oi, Narumiya. Sao cậu ở chỗ này?"

"Đó phải là câu hỏi của tớ chứ. Kể từ khi Kirisaki có hệ thống học kỳ nên giờ các câu lạc bộ đang bị ngừng hoạt động trước khi kiểm tra đúng không? Tuy nhiên, tớ bị cấm đến sảnh cung đạo."

"Tại sao lại thế? Vô lý gheeee."

Hai người đồng thanh.

Senichi và Manji không thể kiên nhẫn chờ Shuu trở về. Họ hỏi cố vấn Câu lạc bộ Cung đạo trường trung học Kazemai, lấy giấy phép vào trường và bắt đầu tìm đến đây.

"Vậy, anh Sen, chúng ta làm gì đây? Đột nhập vào sảnh cung đạo và mang Shuu về à?"

"Tốt nhất đừng nên làm điều gì quá khích như vậy." Ngay khi họ đang họp bàn chiến lược thì cả hai bị vỗ vai từ sau.

"Gyaaaa, để tôi đi! Cũng đừng chạm vào anh Sen! Ồ, là cậu hả Ryouhei?"

"Cậu nhớ tên tớ rồi nè."

Có một người đứng đằng sau Minato đang ngạc nhiên.

"Kyaaaa, Nanao!"

Nanao Fan Club đồng thời chắp tay như đang cầu nguyện.

"Xin lỗi, mọi người. Tụi tớ đang tập luyện cùng với một học sinh từ trường khác trong khoảng một tuần, vậy nên tớ có thể yêu cầu mọi người không đến thăm không? Nếu có quá nhiều cô gái dễ thương ở đây, tớ sợ mình sẽ quá hồi hộp mất."

"Được! Mọi người, giải tán, giải tán!"

Các cô gái giải tán theo lời của trưởng nhóm. Sau đó Nanao nháy mắt với ba người còn lại.

"Các quý ông, đến đây nào. Thầy Tommy nói hãy đến học bằng cách xem người khác tập luyện. Nào, cậu cũng thế, Minato."

Nanao ép Minato đứng dậy và đẩy cậu. Senichi và Manji cũng đi qua lối vào sảnh cung đạo khi bị Ryouhei kéo gáy, họ chào mọi người bên trong.

Masa-san xuất hiện trong tầm nhìn của Minato. Thông thường sẽ là Masa-san cười toe toét với cậu nhưng cậu lại cảm thấy buồn trước vẻ mỏi mệt của anh.

Shuu và Seiya nhịn cười khi thấy Senichi và Manji bị Ryouhei kéo sau lưng.

Sau khi Minato, Senichi và Manji ngồi ở khu vực ghế ngồi cao chỗ ban giám khảo, Masa-san quay lưng lại với Minato.

"Vì Fujiwara và Nanao nhờ anh dạy về 'phương pháp thở (ikiai)', nên hôm nay chúng ta sẽ nói về nó. Hãy bắt đầu từ em, Nanao. Em muốn hỏi gì?"

"Sách giáo khoa Cung đạo có nói 'Ikiai là quá trình hô hấp, là kết quả của việc kích thích hoạt động cơ thể song song với việc kích hoạt ý thức, không phải chỉ là thở, nó trở thành động lực để kêu gọi tinh thần chiến đấu, đặc biệt là đối với kaihanare.', nhưng anh có thể giải thích thêm về nó không?"

"Có hai kiểu thở. Hơi thở bình thường, tự nhiên mà ta thực hiện trong vô thức và hơi thở chúng ta dừng lại một cách có ý thức rồi hít thở sâu. Cái sau được gọi là 'ikiai'. Anh nghĩ những ai tập yoga đều biết đến nó, nhưng khi ta thở ra, các thớ cơ của chúng ta sẽ thư giãn. Để ngăn cơ thể chúng ta đổ sụp, chúng ta bắt đầu tất cả chuyển động bằng việc hít thở trong bắn cung."

"Hmm, em hiểu rồi."

"Dù em có thể điều khiển phổi một cách có ý thức nhưng không có cách để điều khiển mà chính cơ liên sườn bên ngoài và cơ hoành sẽ di chuyển chúng. Thở bằng bụng, nơi em thở bằng bụng, là cách hạ thấp cơ hoành rồi lấy không khí vào."

"Ồ, em đã thấy cơ chế thở đó trong thí nghiệm khoa học ở trường luyện thi rồi ạ!"

Ryouhei phấn khích thốt lên.

"Để các mũi tên bay đến nơi các em nhắm đến, trước tiên hãy trụ vững chân và thân, nơi vốn là trục chính, không bị lệch đi. Cung đạo chú trọng vào đường thẳng đứng đó, và một trong những bộ phận quan trọng nhất để duy trì tư thế thẳng đứng đó là cơ trực tràng ở bụng (4). Đối với việc 'nín thở trong bụng' và 'dồn hết cảm nhận vào đan điền (phần bụng dưới rốn khoảng 10-13cm, bạn nào hay đọc tu tiên chắc biết nè)', điều quan trọng là không được thả lỏng cơ trực tràng ở bụng, nói cách khác, phải thở ra để bụng không bị hóp. Lúc đó, hãy thít chặt hông vào."

4. Cơ trực tràng bụng hay cơ hoành về cơ bản là cơ bụng.

Masa-san hướng mắt sang Shuu.

"Em muốn hỏi gì, Fujiwara?"

"Cơ quan gọi là đan điền không có thật, mà nó là để tạo ra 'nơi' và 'trạng thái' bằng việc thở, đúng không ạ? Tôi dường như thiếu đi cảm giác có đan điền. Các thầy thực sự giữ bao nhiêu hơi thở trong cơ thể?"

"Vậy thì, ta thử chút nhé. Fujiwara, hãy đặt tay em vào vạt trước hakama và cảm nhận vùng bụng của anh."

"Hả?"

"Không đời nào em được chạm vào bụng của các thầy đạt đẳng nhất* đúng không? Đưa tay xuống dưới rốn của anh một chút."

*Ở đây là hanshi - đẳng cao nhất trong cung đạo. Vậy nên mình xin phép đổi thành như vậy.

Masa-san bắt đầu bằng douzukuri (Tạo dáng) mà không cầm cái gì cả, sau sau đó anh thực hiện động tác giương cung. Bằng cách đó, anh ấy đã làm daisan, hikiwakekai theo trình tự.

Bình thường, bụng hóp và phồng khi thở, hít vào khiến bụng phồng lên và hóp lại khi thở ra, nhưng bụng của Masa-san không hề như vậy. Vì thế nên, bàn tay của Shuu vẫn được đặt trên vạt trước của hakama cũng không cử động.

Senichi và Manji tựa vào Minato ở hai bên, thì thầm vào tai cậu.

"Huấn luyện viên của cậu luôn dạy như vậy à?"

Minato lắc mạnh đầu. Chắc chắn là nó dễ hiểu hơn là giải thích bằng lời, nhưng không thể làm thế khi chưa mấy quen biết. Đó là sự huấn luyện tương đương với việc bán đồ với giá cả và chiết khấu khổng lồ.

Masa-san hỏi Shuu.

"Cảm giác thế nào?"

"Tôi cảm thấy như anh đang giữ một lượng hơi thở phù hợp, hay đúng hơn là vùng bụng chứa đầy hơi của anh vẫn săn chắc."

"Phập phồng phập phồng, như cách cá thở, em hãy thở ra những hơi thở dài và mỏng."

"Thở ở kai được gọi là 'thở dưới nước'. Để không phát ra sự căng cơ ở trực tràng bụng thì chỉ cần thở nhẹ ra thôi. Ngay cả giữa những cung thủ có cấp bậc cao thì vẫn có sự khác biệt giữa nơi hít vào và thở ra của họ khi bắn, và anh tin mỗi người đều đúng, nhưng anh nghĩ có lẽ 'thở êm và dài' phổ biến với cả họ."

"Vậy nên giờ tôi chỉ cần sử dụng ikiai kết hợp với các động tác như kaihanare, rồi thực hành đến khi tôi có thể thực hiện trong vô thức."

Thấy Shuu làm vậy, Ryouhei và Nanao nhảy cẫng lên.

"Em cũng muốn chạm vào bụng Masa-san!"

"Em nữa, em cũng muốn!"

"Thật chứ. Này, đợi đã, từng đứa một. Chỉ chạm vào chỗ đan điền của anh khi thở thôi đấy."

Thật buồn cười khi thấy mọi người xếp hàng để sờ bụng Masa-san. Mặc dù họ đã lệch ra khỏi bài học nhưng Kaito vẫn thông minh xếp hàng.

Minato nắm chặt tay đặt lên đầu gối. Thật khó chịu khi bị đối xử như 'khách đến thăm' cùng với cặp sinh đôi. Nội dung những gì anh nói hoàn toàn khác giữa Shuu và cậu. Hơn nữa, Shuu đã học được từ anh chỉ trong vài giờ.

Minato lặng lẽ rời sảnh cung đạo.
__________________

Khi buổi tập kết thúc, Shuu chuẩn bị lên xe chào cậu nhưng Senichi và Manji đã gọi cậu lại.

"Shuu, cậu có thể đến Kazemai nếu cậu muốn, thế nên hãy nói rõ với tụi tớ."

"Đúng đó. Ngay cả khi không phải tớ thì ít nhất cậu cũng hãy nói vài lời với anh Sen được chứ? Tụi tớ đang lo lắng, cậu biết mà."

"... Lo lắng? Sen và Man lo cho tớ?"

"Đúng thế! Dù gì chúng ta cũng là đồng đội mà."

"Tớ hiểu rồi, tớ xin lỗi. Vì tớ không quen báo cáo mọi việc với mọi người hay bàn bạc với họ nên tớ không bao giờ nhận ra."

Shuu luôn tự mình suy xét và hành động. Cậu chưa bao giờ học cách dựa dẫm hay dựa dẫm vào bất kỳ ai cùng tuổi với mình.

"Đó là cuộc tập huấn kéo dài một tuần. Sen, Man, các cậu đợi tớ chứ?"

"Ừ, tụi tớ sẽ đợi cậu."

Khóe miệng Senichi và Manji nhếch lên.
______________________

Sau đó, chiếc xe hơi Shuu đang lái đi qua cánh cổng lớn ở đằng trước.

Trong tòa nhà theo phong cách Nhật Bản hiện đại sử dụng nhiều tấm gỗ nguyên khối, trần mở trải khắp sảnh vào nhà. Ở các bức tường, đồ trang trí được sắp xếp cùng với các tấm gỗ mang màu sắc sang trọng, giấy Nhật Bản và vải yuuzen dệt (5) được dán lên, việc kết hợp các vật liệu khác nhau thật đẹp đẽ.

5. Yuuzen là một kỹ thuật nhuộm cho vải. Chủ yếu bây giờ nó được dùng cho kimono.

Shuu ngước nhìn trời đêm. Vầng trăng sáng có đường viền xanh mờ thật dịu nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến đối thủ của mình cũng ở dưới bầu trời như vậy cũng khiến cơ thể cậu nóng lên.

"Thiếu gia Shuu, mừng cậu về nhà."

"Cháu đã về, bác Toujou."

Được quản gia Toujou nhắc nhở, Shuu cúi chào và bước tiếp. Những người làm nữ đứng đợi ở cửa ra vào cũng cúi đầu.

"Vì việc thiếu gia muốn một chiếc xe hơi khá bất thường nên tôi, Toujou vô cùng bất ngờ. Tốt hơn hết, chúng tôi sẽ lấy một chiếc xe hơi để đưa đoán cậu đến trường trung học Kirisaki."

"Không, bố cũng đi bằng chính đôi chân mình lúc còn nhỏ, vậy nên chỉ khi cháu đến trường trung học Kazemai thôi. Còn bây giờ cháu đang nghĩ cách tiết kiệm thời gian."

"Tôi hiểu. Tôi đã quá lời rồi."

"Không, không sao đâu ạ. Mẹ cháu và Sae đâu?"

"Trong phòng Skylark."

Cậu đẩy cửa bước vào, bước lên tấm thảm và thấy một phụ nữ và một cô bé con trông như những con búp bê Nhật với kích thước người thật.

"Anh hai Shuu! Mừng anh về nhà!"

"Mẹ, Sae, con đã về."

"Hôm nay Sae tập đàn violin đó. Lần sau em sẽ để anh Shuu nghe em đàn nhé."

"Ừ, anh cũng rất mong đấy."

Shuu bế em gái Sae lên và ôm trong tay.

Mẹ mỉm cười với Shuu nhưng không nói một lời nào.

Gia đình Fujiwara có dòng máu quý tộc đời trước chảy trong huyết quản, Shuu là chắt trai. Tử tước là doanh nhân quản lý công việc kinh doanh bất động sản ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí bây giờ người nhà Fujiwara đã là những nhân vật nổi tiếng trong khu vực. Cậu đáng lẽ phải là mục tiêu của sự tôn trọng và ghen tị, nhưng mọi người luôn tỏ vẻ bối rối trước Shuu, tự suy đoán và lặng im.

Đó là vì Shuu không giống bất kỳ ai trong gia đình.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài kỳ lạ của Shuu. gia đình của cậu là người phương Đông, người bố có mắt một mí, mẹ và em gái có màu tóc đen và mắt đen.

Shuu là con lai. Ông ngoại cậu là người Anh, dòng máu của ông không di truyền cho mẹ mà lại thể hiện rõ nét ở cháu trai Shuu của ông. Hiện tượng này được gọi là di truyền Mendel, các đặc điểm như màu tóc được xác định bởi gene di truyền từ bố mẹ, những gene biểu hiện được gọi là trội và tính trạng ẩn được gọi là lặn. Những gene lặn đó đột nhiên chỉ được biểu hiện ở người thuộc thế hệ cháu chắt.

Tuy nhiên cậu chưa bao giờ bị gia đình lợi dụng hay ngó lơ vì ngoại hình không giống họ. Tuy nhiên, kể từ khi Sae sinh ra, sự thật mình khác biệt đã bày ra trước mắt cậu.

Thật sự thì, người hoang mang nhất là mẹ cậu.

Đối với bà, sự vẻ ngoài của Shuu là một lẽ tất nhiên nhưng bà không biết phải làm thế nào với con trai rất ít biểu hiện cảm xúc. Dù là con mình nhưng nó lại cư xử rất dè dặt, như người xa lạ vậy. Thật lòng thì, bà không thích trẻ con cho lắm. Shuu được một bà vú nuôi, cậu cũng dành những kỳ nghỉ dài như nghỉ hè ở nhà ông bà.

Có lẽ không ít người đã mang lòng ghen ghét và đố kị. Shuu đã học được kỹ năng biến cảm giác tiêu cực đó thành sự an dưỡng tinh thần từ ông bà.

Vào một ngày năm lớp năm, bố cậu nói rằng.

Ông bảo: "Bố đã tìm một người sẵn sàng dạy cung đạo cho Shuu rồi."

Người bố bận rộn của cậu nhớ Shuu nói rằng cậu muốn học cung đạo. Ông đã đau khổ vì mong muốn của cậu. Đến tận giờ, cậu vẫn nhớ ơn cha mình cùng với đôi môi run rẩy của ông.

Shuu nhắm mắt chìm trong những ký ức về mẹ.

Minato, cậu ấy luôn trân trọng những ký ức về mẹ mình.

Với một người chưa từng có và một người đã từng nhưng bị mất đi. Cậu không biết ai là người bất hạnh hơn, nhưng có lẽ nó sẽ trái ngược hoàn toàn. Do đó cậu không thể quay mặt đi nơi khác.

Màu tóc đen tuyền và đôi mắt không sâu.

Dù bản năng mách bảo cậu không được nhìn vào chúng nhưng cậu đã phạm phải điều cấm kỵ. Cậu ấp ủ một giấc mơ không thành hiện thực.

Có lần mình đã muốn trở thành Minato -.

Sae rất dễ thương. Dù cảm giác đó rất chân thực nhưng cậu nghĩ mình ở cạnh Sae quá lâu trước mặt mẹ là điều không nên.

"Mẹ, Sae, con đi ăn tối đây."

"Dạ, anh Shuu. Tạm biệt anh!"

Sau khi ăn xong, Shuu về phòng.

Khi cậu lấy điện thoại ra, tên của Ryouhei hiện lên. Shuu thường chỉ trả lời rất ít và gần như mặc kệ.

(Tớ đã có thể làm ashibumi trong một lần rồi)

(Ngày mai tớ sẽ thử làm với cung)

(Shuu, nhìn này, nhìn này)

(Tớ sẽ mang đồ ngọt mà chị gái tớ giới thiệu đến vào ngày mai)

(Shuu ơi, ăn nhé, ăn nhé)

... Cái gì vậy.

Minato và bạn cậu ấy đều có gì đó tương đồng. Họ giống nhau ở chỗ không thể kiềm chế bản thân.

Shuu mỉm cười, sau đó chỉ trả lời: "Được rồi."

Trăng vẫn sáng.
__________________

Lời editor:

Mấy nay nhà mình có việc bận và cũng do sức khỏe mình nên mình ra chương muộn, mọi người thông cảm nhé. Mình xem lại các chương trước thấy có vài chỗ chưa thống nhất xưng hô, edit còn lủng củng và hơi khô khan. Mình sẽ beta lại khi đăng hết các chương nhé. Cảm ơn những lượt đọc và bình chọn của mọi người, mình vui lắm, nhờ nó mà mình có động lực ra chương mới eheheee :").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro