Chương 2 - Phần 2: 1 với 4.
Trong chương này: Giải khu vực bắt đầu và kết thúc, trường Tsujimine ra mắt, Masaki và Shuu đặt cược.
__________________________
Sáng hôm sau, trời nhiều mây.
Khi Minato đang dọn đồ để đi, cậu nghe thấy một tiếng hét sau lưng.
"Có, có chuyện gì vậy Ryouhei! Mấy giờ rồi!?"
"Có gì đó màu đen trên tóc mái tớ íiiiiiiiiiiiiiii!"
"Chắc là mấy con ve được đồn đại gần đâ-"
"Cậu đừng nói nữa!"
"Tớ chẳng thấy gì cả. Ồ, cái này ấy à?"
Tầm nhìn của cậu dừng trên một con nhện nhỏ cỡ khoảng vài mm. Minato tìm kiếm chán chê, vừa vặn bắt được kẻ đột nhập bé nhỏ.
"Ugaaaaaaaaaah! Minato, cậu đúng là người hùng!"
"Một tên nhỏ nhắn dễ thương vậy không phải chuyện gì to tát, nhỉ?"
"Tất nhiên đó là vấn đề lớn rồi! Đừng mang nó sang đây! Cậu từng bắt ve sầu bằng tay đúng chứ? Nếu cậu cầm một con trong tay, tớ nghĩ tim mình sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất."
"Nếu cậu ở chỗ vươn tay ra là bắt được ve thì cậu không cần dùng lưới đâu."
"Ý tớ có phải thế đâu!"
Trong khi cả hai đang nói chuyện, con nhện nhỏ phóng ra sợi màng rồi chạy trốn. Minato đưa con nhện đang treo trên tay mình đến cửa sổ rồi nó bò ra ngoài.
Ryouhei quan sát diễn biến trong khi dán vào lưng Seiya. Hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu chàng đã hạ gục con lợn rừng đâu.
Kaito gỡ Ryouhei ra khỏi Seiya.
"Đừng lúc nào cũng lợi dụng người khác bằng cơ thể to con của mình. Đầu tiên, tôi thật sự không hiểu nổi sự khác biệt giữa thứ cậu sợ và không sợ. Cậu đã nói chuyện với Fujiwara, kẻ thù của chúng ta, vào đêm qua, và cậu thậm chí còn bắt cậu ta hứa phải bắn cung cùng nhau đúng không?"
"Shuu ghét thua thì dễ thương, nhưng nhện thì chẳng dễ thương xíu nào."
"Fujiwara đó dễ thương - -? Ryouhei, cậu đã ăn bùa mê thuốc lú gì rồi... Ôi, trời đất."
Kaito vội nói rồi ôm bụng chạy vào phòng tắm.
Nanao gõ nhẹ cửa.
"Kacchaaaan, cậu ổn khônggg? Cậu lo lắng trước cuộc thi đấy à?"
"Im miệng, do cậu đổ quá nhiều sữa trong buổi buffet sáng chứ gì. Tớ chỉ muốn một cốc khác, nhưng sau đó cậu bắt uống không còn một giọt!"
"Bởi vì nó ngon quá nên tớ uống rất nhiều, Tớ chỉ muốn giới thiệu cho cậu thôi mà, Kacchan."
"Tớ khá chắc cậu uống vì cậu muốn cao hơn chứ chẳng phải vì vị của nó đâu!"
"Á, lộ rồi."
Nanao ra vẻ xấu hổ.
Kaito bước ra từ phòng tắm với vẻ chán nản, được Seiya cầm thuốc chào đón.
"Ryouhei đúng là một người đàn ông khi gọi người mà mọi mặt đều hơn ta là dễ thương, và cậu là con thú con đau dạ dày chỉ vì uống nhiều sữa, nên từ giờ tớ sẽ đào tạo cậu để không dựa vào cái gì hết."
"... Seiya, cậu đáng sợ khi dốc hết sức quá nhỉ."
"Kaito, cậu thật sự rất mềm lòng với Nanao."
"Hả? Có phải đâu. Cậu bị ngốc à?"
"Hãy nói chuyện vui vẻ và lâu hơn đi, Kacchan."
Kaito ôm bụng trước Seiya đang mỉm cười.
____________________________
Khi Minato và những người khác đến nơi, bầu trời trở nên quang đãng.
Cánh đồng lúa phản chiếu mây trắng.
Mái ngói tỏa ra tia sáng rực rỡ.
Có lẽ nó sẽ còn đẹp hơn từ chiều hôm đó trở đi.
Đối với giải khu vực, phần thi đồng đội diễn ra vào ngày đầu còn phần thi cá nhân lại vào ngày hôm sau. Trường trung học Kazemai tham gia cuộc thi đồng đội và trường trung học Kirisaki có cả Shu với Motomura tham gia cuộc thi cá nhân.
Họ trải một tấm bạt rộng ở nơi nghỉ chân của các thí sinh rồi để hành lý lên đó. Họ dùng phòng thay đồ để thay quần áo nhưng lại có những học sinh trường khác đứng thay ngay trên tấm bạt của họ. Cả nhóm đang mặc hakama trùm lên quần đùi thể dục.
Khi chuẩn bị xong và nghỉ ngơi, Minato nhìn vào tập tài liệu nói về giải đấu lần nữa. Cậu bị thu hút bởi tên ai đó.
"Seiya, không ai trùng tên với người này à?"
"Ừ, có lẽ đó là người ta quen biết. Chắc anh ta chuyển đến tỉnh gần đây rồi."
"Ta không gặp anh ta trong buổi tập chính thức hôm qua nhưng tớ nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên chào anh ta trước trong hôm nay."
"Yeah, tớ nghĩ vậy."
Minato khép tập tài liệu lại, vẫn còn lo lắng.
Đội cổ vũ trường trung học Kazemai cũng đến nơi rồi. Cha mẹ, Hanazawa, Shiragiku và Seo ở trong đó, cũng như sáu thành viên ưu tú của Nanao Fan Club.
"Nanao, tụi tớ đã làm mấy cái này cho cậu nè! Hãy ăn nhé!"
"Waaaa, cảm ơn. Tớ có thể mở ra không? Ồ, onigiri trông giống temari (1). Chúng dễ thương như tất cả các cậu vậy. Tớ sẽ ăn từng cái một."
1. Temari là những quả bóng ném nhiều màu sắc. Chúng là những món quà rất được trân trọng.
Khi Nanao nháy mắt, các cô gái kêu lên.
Ở lối vào khán đài, có một dòng người đang cố giữ chỗ. Khi lối vào mở ra, những thành viên ưu tú của Nanao Fan Club đã ngồi xuống cùng những chiếc quạt ếch trong tay họ. Bên cạnh, có hai chàng trai trẻ ngồi cách đó không xa.
Là Masa-san và Ren.
Ren đã đổi ống kính của máy ảnh phản xạ kính đơn và chụp thử cảnh xung quanh. Dù anh chỉ đang chụp ảnh nhưng sự mạnh mẽ và vẻ quyến rũ mê hồn của người đàn ông trưởng thành đã tản ra trong không khí. Ngay cả những đội cổ vũ từ trường khác cũng đang liếc nhìn Ren và Masa-san.
Masa-san kéo mũ xuống thấp hơn để che nắng.
"Em không ngờ anh sẽ đến, Ren. Hôm qua em cũng đang tìm quà lưu niệm cho anh đấy."
"Anh nghĩ rằng anh sẽ khiến Masaki kinh ngạc."
"Em rất cảm ơn vì anh đã đưa các cô gái đi, nhưng công việc của anh sẽ ổn chứ? Mấy nay không phải anh đã bỏ bê nhà mình ở Tokyo ư?"
"Anh nghĩ mình nên chuyển khỏi đó và trở về quê hương. Tàu cao tốc đến Tokyo cũng gần nên anh có thể lên bất cứ lúc nào, bố cũng yên tâm vì anh đang giúp việc ở đền thờ."
"Ồ, thật sao..."
Masa-san chậm rãi chớp mắt và quan sát anh.
Hai người thường được bảo rằng anh em họ có đôi mắt giống nhau, nhưng Masa-san kém hơn bốn tuổi trông trẻ hơn.
Ren đặt máy ảnh lên đầu gối.
"Vì tiền thuê quá lãng phí nên anh có thể sống với cậu ở căn hộ của cậu không?"
"Em phải dậy sớm vào buổi sáng để làm việc ngoài đền thờ. Thực sự em có thể ở với anh à, kẻ sống về đêm?"
"Em trai mình vô tâm quá."
"Anh chỉ tỏ vẻ như anh trai vào những lúc như này nhỉ. Nyujo (Nghi thức tiến vào trường bắn) sẽ bắt đầu sớm thôi. Đừng huyên thuyên sau khi nó khai mạc nhé."
"Đây là lần đầu anh thấy Minato và những người khác bắn cung kể từ trại huấn luyện mùa xuân. Anh không biết anh có thể thấy những gì học sinh của em đã đạt được không, Masaki."
"Em sẽ nói thế này: Họ không cần làm gì bất ngờ cả. Đặc biệt là oomae và ochi của ta. Họ là những người có tâm hồn trong sạch và nghiêm túc quá."
"Anh không làm vậy hôm nay đâu."
Ren cười khúc khích.
_________________________
Khi lễ khai mạc kết thúc, các thí sinh bắt đầu di chuyển.
Ryouhei quay lại chỗ bắn tầm xa để lấy trang bị thì bất ngờ bị vỗ vào vai từ sau.
Lúc cậu quay lại, cậu thấy một cậu chàng với nụ cười dễ mến đang đứng đó. Cậu có ngoại hình khiến người ta cảm thấy mình có dòng máu lai tuyệt đẹp, đôi mắt to đen láy thể hiện sự thân thiện của cậu ngay cả với những người cậu mới gặp. Bất chấp tất cả điều đó, đường nét sắc sảo của chiếc cằm đã tôn lên phần hào hoa của cậu.
"Cậu đánh rơi bao tay lót của mình rồi kìa."
"Ồ, đúng thật, tớ không nhận ra đấy. Cảm ơn."
"Không vấn đề. Từ hôm nay trời sẽ trở nên nóng hơn, vì vậy hãy cẩn thận không bị say nắng nhé."
Khi không thấy Ryouhei nữa, cậu kéo chiếc mũ trùm của chiếc hoodie đang mặc ngoài chiếc hakama lên.
Bên dưới mũ trùm, bóng đen phủ lên mặt cậu ta.
Nụ cười của cậu đã biến mất.
Xa hơn chút, có một cậu trai khác. Cậu ta trông đáng sợ và có đôi mắt lạnh lùng. Sau khi chải sạch tóc trên mặt, cậu đứng cạnh cậu chàng mặc áo hoodie trắng.
"Hiếm thấy đấy, Nikaidou, cậu thật tốt với người cậu không quen biết."
"Fuwa, cậu ở đó à? Ta có thể gặp lại nhau ở nơi khác mà, cậu không nghĩ thế à? Nếu tôi làm gì đó cho kiểu người lém lỉnh như cậu ta để khiến họ mắc nợ tôi thì họ sẽ có ích cho chuyện nào đó đấy."
"... Tên khốn xảo quyệt."
"Cậu không giống sao?"
Fuwa Koushirou ngáp nhẹ. Sáng sớm trời nhiều mây và mát mẻ, nhưng khi nhiệt độ tăng lên thì cảm giác buồn ngủ cũng lên theo.
"Ngủ không đủ giấc à?"
"Tôi bị làm phiền bởi âm thanh máy thông gió nên thức dậy mấy lần liền."
"Cậu khỏe đến ngạc nhiên đấy nhỉ."
"Nói tế nhị chút đi. Tôi đoán những kẻ có động cơ thầm kín như cậu không hiểu được đâu."
"Đừng ví tôi như một kẻ có tâm cơ đen tối như vậy. Hãy nói rằng ít nhất tôi cũng như một viên bi hòa trộn giữa đen và trắng chứ."
"Bi có thể là đá hoặc đồ chơi, nhưng trái tim làm từ đá cẩm thạch thì có nghĩa là "trái tim lạnh như đá cẩm thạch"." (2)
(*) Marble vừa có nghĩa là đá cẩm thạch vừa có nghĩa là viên bi, mình không biết để sao, lú quá :")
2. Fuwa nói "trái tim của đá cẩm thạch" bằng tiếng Anh (hearts of marble) ở đây. Giống như được viết theo nghĩa đen bằng tiếng Anh, đó là lý do tại sao nó hơi kỳ.
"Hì, vậy à, tôi không biết đấy. Cậu đúng là kẻ khôn ngoan, Fuwa."
"Đừng tự tiện đánh đồng tôi như thế."
"Chà, vì chỉ có những người tốt ở đây nên họ sẽ trao chiến thắng cuộc thi hôm nay cho ta thôi. Mục tiêu của ta là Inter-High. Còn nữa, xem cái này đi?"
Nikaidou Eisuke nhìn vào màn hình điện thoại và tự cười một mình.
"Một con lợn rừng đã xâm nhập vào khách sạn mà mấy cậu trai đó ở, tôi nghe bảo vậy. Minato-chan của cậu đó. Cậu ta thích mọi thứ."
"Đi thôi, Nikaidou. Để lại điện thoại và áo hoodie của cậu cho ai đó đi."
"Dù tôi đã kể với cậu về điều gì đó vui nhộn nhưng cậu phá hỏng nó rồi."
"Tôi không quan tâm đến những người quen của cậu. Tôi chỉ muốn xong nhanh và ngủ sớm."
"Dạ, dạ."
Fuwa không thích thân với người khác, còn vạch ra ranh giới giữa mình và mọi người. Vậy nên Nikaidou và Fuwa có mối quan hệ khô khan dù họ chung lớp, cả hai đều tránh xâm phạm quyền riêng tư của nhau.
Sau khi Nikaidou lấy trang bị của mình, cậu ta gọi một đồng đội dưới bóng cây.
"Kuro, đến giờ tập trung rồi."
"Một, hai, ba, bốn..."
"Ootagurooo, ta sẽ bị loại nếu đến muộn đấy."
"Ồ, xin lỗi."
Cậu trai đang chống đẩy từ từ đứng dậy. Cơ thể cậu to hơn học sinh trung học bình thường, bộ ngực săn chắc của cậu còn xuyên qua cả kyudogi, cánh tay gồng lên khiến cậu có vẻ như một cầu thủ bóng đá Mỹ hoặc bóng bầu dục hơn một cung thủ.
Ootaguro Kenyuu là học sinh năm hai như Nikaidou và Fuwa.
Cậu ấy có lý do cho sự cuồng luyện cơ và tận tâm tập thể hình trong khi học thuộc lòng những kiến thức rộng rãi về nó hàng ngày. Những ai lần đầu nhìn thấy cây cung của cậu đều không thể rời mắt khỏi món đồ hiếm lạ đó. Bởi nó là cây cung bằng tre yosun-nobi với trọng lượng gần 30kg.
Một cây cung lớn là cây cung dài đến hai - trăm - hai - mươi - mốt cm chẳng giống như dành cho thiếu niên, chiều dài, chiều rộng và độ dày áp đảo khiến người ta nghi ngờ rằng nó chỉ để trưng bày. Ngay cả Shuu cao 180cm cũng chỉ dùng cung nặng 19kg, vậy nên lực cơ phải thật khỏe mới dùng được cây cung này.
Viên bi Nikaidou.
Vạch ra biên giới Fuwa.
Đấng mày râu Ootaguro.
Ba người năm hai đó chiếm các vị trí từ oomae đến cung thủ thứ ba. Hai người đóng vai trò cuối cùng là cung thủ thứ tư và ochi, là học sinh năm ba.
Nikaidou cũng gọi hai đàn anh của mình, nhưng cậu ta chỉ nhận được câu trả lời ung dung: "... Đượcccc, hiểu rồi!".
Higuchi Touma là một cậu chàng cực kỳ chậm trong di chuyển và nói chuyện. Với thân hình nhỏ bé, cậu và Ootaguro như bố con khi đứng cạnh vậy. Cậu luôn để tóc chẻ mái, liên tục kéo tay áo của mình khiến nó chảy xệ. Hiếm khi Fuwa thấy buồn ngủ nhưng với Higuchi thì là chuyện thường như cơm bữa.
Ngoài ra, Aragaki Reiji là một cậu chàng cực kỳ ít nói, từng là chủ tịch câu lạc bộ cung đạo. Với vóc dáng mảnh mai và chiếc mặt nạ luôn đeo trên mặt khiến cậu trông như tay bass của một ban nhạc chú trọng đến ngoại hình. Vì cậu không bao giờ tháo mặt nạ của mình ra trừ khi ăn và bắn cung nên các thành viên câu lạc bộ cung đạo là những người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu. Hôm đó, cuối cùng Aragaki cũng tháo mặt nạ trước khi đến nơi.
Ngay cả khi tháo mặt nạ, cậu chàng gần như không bao giờ nhìn vào mắt của đồng đội mình mà luôn nhìn về phía xa - mục đích là cho mọi người thấy vẻ ngoài của mình. Cậu đúng là một người yêu bản bản thân, nhưng lại ghét khuôn mặt mình. Cậu chọn câu lạc bộ cung đạo cũng vì cậu nghĩ rằng hình ảnh của cậu khi kéo cung chắc chắn sẽ rất đẹp.
Người lười Higuchi.
Kẻ mang mặt nạ Aragaki.
Vì không phải lúc nào hai người đó cũng nắm rõ tin tức nên Nikaidou mới là quản lý thật sự của câu lạc bộ. Không thể dựa vào người cố vấn được, nhưng vì họ không thể tham gia giải đấu mà không có quản lý nên họ đã cứu được một bàn thua trông thấy.
Năm người tiến đến khu vực nghỉ do Nikaidou dẫn đầu. Nhóm lập dị là tâm điểm của những ánh nhìn do thí sinh trường khác đổ dồn vào.
Dòng chữ "Trường trung học Tsujimine" được in trên yếm vải ghim ở hông phải của họ.
_________________________
Cả khán đài im lặng, đến độ có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Cuộc thi đồng đội bao gồm các đội năm người bắn bốn mũi tên ở zasha, trong thời gian tám phút. Nam sinh và nữ sinh từ mỗi trường trong số mười sáu trường được tham gia.
Đối với vòng sơ loại, mỗi đội bắn hai mươi phát trong hai hiệp, tổng số bốn mươi phát bắn, tám đội đứng đầu có số lượt bắn trúng cao nhất sẽ đi tiếp. Các trận chung kết có quy định bắn hai mươi phát cho mỗi đội.
Khi họ chuẩn bị đến khu vực chờ, thầy Tommy hỏi Minato gì đó.
"Em đã gặp Takehaya và Kisaragi chưa?"
"Seiya quên tsurumaki (dây cung dự phòng) của cậu ấy nên quay về lấy. Còn Nanao bị các nữ sinh trường khác chặn lại rồi ạ."
"Ôi trời ơi, hai người họ thật bất thường."
Khi cả năm người tập trung lại, thầy Tommy lớn tiếng tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu.
Vòng sơ loại đầu tiên đã khai mạc.
Ở phía sau shajo (trường bắn), khu vực chờ thứ ba có hai hàng năm ghế. Các thí sinh ngồi ở đó chờ đến lượt mình. Họ đến khu vực chờ thứ hai, đi vào đó do Kaito dẫn đầu. Nơi đó được chia thành hai trường bắn thứ nhất và thứ hai, hai đội tổng cộng mười người đồng loạt xếp hành trước bia.
Sau khi Minato ngồi xuống chiếc ghế đằng trước honza (sảnh chờ) ở khu vực chờ thứ nhất, trước mắt cậu là các thí sinh trường khác phải đối diện với bia. Có lẽ vì điểm nhìn của cậu khác nên cậu có thể thấy rõ sự khác biệt giữa cách bắn của mỗi người. Họ cũng có những kỹ năng bắn khác nhau.
Người thì có cánh cung nghiêng về trước trong thời gian nâng cung và kéo cung.
Người lại có vai phải chếch về trước ở kai.
Có người còn hếch cằm và ngửa đầu về sau.
Đáng ngạc nhiên là rất ít người làm được năm điểm giao nhau một cách hoàn hảo. Ngay cả khi người ta có thể làm được vào hôm qua thì cũng rất khó để nói người ta làm được vào hôm nay. Người ta thường nói đại não khó tái hiện lại những gì người ta nhớ hơn là ghi nhớ, việc luôn kéo một cây cung ở cùng tư thế là một hoạt động thể chất cấp cao.
Khi đội cuối cùng vang lên lên tiếng tsurune cuối cùng, năm người cùng quỳ xuống đường bắn.
Họ nắm tay trái đặt lên hông, nâng đầu trên của cung ngang tầm mắt khi xoay hông, sau đó quay về phía trước chỗ ngồi của giám khảo. Cách họ chuyển cung xảy ra đồng thời cùng lúc.
Oomae, Kaito, là người bắn đầu tiên. Sau khi đứng lên và cầm cung bằng hai tay, cậu bắt đầu làm ashibumi (đặt chân). Dù cậu đã bắt đầu bắn, cậu vẫn cảm thấy bị cái dạ dày của mình ảnh hưởng. Cậu đã có một khởi đầu khá thất vọng khi mũi tên bay xuống dưới bia.
Tiếp đến, cung thủ thứ hai, Ryouhei. Có lẽ chính vì tính nghiêm túc của mình nên cậu đã tiếp thu những gì mình được dạy không chút nghi ngờ hay do dự. Cậu có một phát bắn hoàn hảo.
Cung thủ thứ ba, Seiya, bình tĩnh và không bao giờ đi lệch đường trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu xác định rõ những điểm yếu của mình và đủ sức bù đắp bằng sự thông minh. - - Cậu bắn trúng.
Khi cung thủ thứ tư, Nanao giương cung, các cô gái háo hức chồm lên như thường lệ. Khi tiếng matooto vang lên, họ đồng loạt vỗ quạt hình con - ếch - xanh - vàng.
Minato là cung thủ thứ năm, ochi. Cậu nhẹ nhàng nâng cung lên để cổ tay trái không thấy đau. Bởi vì nó cực kỳ đau ở giai đoạn giương cung và kéo cung nên cậu lướt qua phần đó nhanh hơn bình thường, nhưng mũi tên của cậu đã đáp xuống bên phải bia.
Ở lượt bắn thứ hai, cả năm thành viên đội Kazemai đều bắn trúng bia, bảng thông báo hiển thị điểm dạng O và ×, có một hàng chữ O hiện lên. Một tràng pháo tay dành cho kaichuu năm người.
Hanazawa, Shiragiku và Sei cũng vỗ tay nhiệt tình để Minato và những người khác nghe thấy.
"Các chàng trai đang làm rất tốt đấy chứ."
"Đúng, tớ có một dự cảm khá ổn."
Tuy nhiên, ở lượt bắn thứ ba, Ryouhei, Seiya và Nanao trượt liên tiếp, mất khả năng đạt kaichuu cá nhân.
Ở lượt bắn thứ tư, tất cả mọi người đều bắn trúng trừ Ryouhei, họ kết thúc với số điểm là ba, hai, ba, ba, ba - tổng cộng mười bốn lần trúng.
Khi họ rời khỏi trường bắn, Kaito làm tư thế chiến thắng.
"Được rồi! Không có gì tệ cả. Cứ tiếp tục như vậy nhé!"
"Ừ!"
Vòng sơ loại thứ hai bắt đầu.
Nhiệt độ bắt đầu tăng từng chút một. Dù đang là thời gian nghỉ giữa mùa mưa nhưng những ngày hè oi bức đã được ghi nhận, người trên khán đài trùm khăn thể thao để che nắng.
Kaito giương cung một cách hoành tráng.
Một luồng sức nóng ngập sâu trong cơ thể cậu.
Ta dâng hiến nhiệt huyết này cho ngươi, hỡi cung đạo.
Làn da rám nắng của cậu tỏa sáng, cơ bắp căng ra một cách duyên dáng và cậu tạo nên một cây thánh giá. Đôi mắt đỏ rực của cậu chỉ dán chặt vào một điểm.
Thứ ta đang kêu gọi là ngươi.
Bắn xuyên qua tim ta đi.
Một tiếng cổ vũ vang lên từ khán đài trước mũi tên xé gió của cậu.
Ryouhei, Seiya và Nanao cũng bắn trúng bia, tiếng reo hò liên tiếp vang lên.
Minato bảo vệ cổ tay trái, cậu dồn lực vào tay phải và giương cung. Cậu nhích mũi tên từng chút một, kéo cung đến giới hạn của mình.
Cung đạo xinh đẹp đang đùa giỡn với cung thủ.
Dù nó đang nở nụ cười dịu dàng nhưng khi ai đó đưa tay ra, nó càng trở nên xa cách.
Ít nhất hãy cho ta nghe thấy giọng của ngươi.
Khi Minato bắn trúng bia, bảng thông báo hiển thị năm vòng tròn và một tràng pháo tay lại nổ ra.
Đối với cả hai lượt bắn thứ hai và ba, có ba lần trúng trong số năm lần bắn.
Kaito đạt kaichuu với bốn mũi lên và rời khỏi trường bắn dưới tràng pháo tay. Ryouhei, Seiya và Nanao cũng bắn trúng, cả năm người sẽ có một kaichuu khác nếu Minato bắn trúng nhưng cậu đã trượt một cách đáng tiếc khi bắn vào bên trái bia.
Kết quả là bốn, ba, ba, hai và ba - tổng cộng mười lăm phát bắn.
Với tổng 29/40 phát bắn ở vòng sơ loại, trường trung học Kazemai sẽ tiến vào vòng chung kết giải đấu.
Kaito: ×OOO OOOO 7
Ryouhei: OO×× OO×O 5
Seiya: OO×O O×OO 6
Nanao: OO×O O××O 5
Minato: ×OOO OOO× 6
________________________
Để chuẩn bị cho trận đấu của giải, giờ ăn trưa cũng được coi là giờ nghỉ ngơi.
Minato và Seiya đứng nói chuyện, tránh xa những người khác. Họ đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, khi họ nhìn lại thì họ thấy một cậu chàng mặc chiếc áo hoodie trắng.
"- - Anh Nikaidou."
"Này, lâu rồi nhỉ. Thật vui khi gặp Minano với Seiya ở đây đó."
"Cũng khá lâu rồi. Tụi em xin lỗi vì không chào anh sớm hơn. Đúng là anh đã chuyển nhà nhỉ."
"Cả hai đều không đến trường trung học Kirisaki. Cũng như anh vậy. Chà, trùng hợp thật. Chỉ toàn người giàu ở đó, vậy nên nó quá xa xỉ với những người bình thường như chúng ta. Ổ, chờ đã, Seiya là con của bác sĩ nên không thể nói cậu ngang hàng với anh và Minato được."
Seiya cũng chào cậu ta với nụ người hiền lành.
"Không, may thay em thực sự hài lòng với trường trung học Kazemai."
"Heh... Phải tuyệt vậy chứ, cảm giác tin tưởng sâu sắc vào đồng đội và đi chơi ngay cả khi nghỉ phép. Đúng vậy, tụi anh phải noi gương em rồi."
Nikaidou học cùng cấp hai với họ, nói cách khác cậu ta là đàn anh cũ của Minato, Seiya và Shuu. Cậu ta là một đàn anh mà ngay cả Shuu cũng khó đối phó.
Nikaidou cười khúc khích, có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí khó chịu xung quanh hai người.
"Minato nè, có bao nhiêu nam và nữ trong câu lạc bộ ở Kazemai thế?"
"Năm nam và ba nữ ạ."
"Tổng cộng có tám người thôi sao? Bất ngờ đấy, chỉ có vài lựa chọn ít ỏi thôi sao. Thuê sảnh cung đạo cho vài người, các em cũng có thể bắn nhiều yakazu (số mũi tên) nhỉ. Chắc hẳn các em đã bắn nhiều hơn bất cứ ai ở đây đúng không?"
"Không phải thế đâu ạ."
"Đừng khiêm tốn. Đó là một lợi thế để đánh bại trường Kirisaki mạnh đó và tiến đến giải quốc gia. Cuối cùng, không phải em thắng nhờ Shuu bắn trượt sao? Hơn nữa, thậm chí còn có một cậu bị hayake? Người ta bảo rằng vận may ủng hộ những người can đảm, nhưng anh đoán chắc biểu hiện hàng ngày của các em phải rất tuyệt."
"Không, nó..."
"Dù vậy, Shuu được chúa ban cho rất nhiều món quà nhưng thứ duy nhất cậu ấy không có là may mắn, hửm. Anh nghĩ rằng vì thiếu gì đó như một con người đấy, tuyệt thật. Ha..., em có thấy cây cung cao và mũi tên dài của cậu ấy không? Nếu là anh, anh sẽ rất sợ và thậm chí còn không cầm nổi nữa ấy. Cậu ấy đã bắn trượt ngay cả khi dùng một thứ cao cấp đến thế, tiếc thật."
Minato, không trả lời ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt Nikaidou. Dù Seiya chắn trước ánh mắt đó nhưng cậu vẫn chẳng để tâm.
"Đừng nói xấu Shuu khi cậu ấy không ở đây. Và Manji cũng đang luyện tập chăm chỉ để vượt qua hayake của cậu ấy."
"Ồ wao, anh rất vui khi thấy đàn em Minato của mình nói chuyện thẳng thắn với anh vậy đấy. Anh cảm thấy như khoảng cách giữa hai ta đã thu hẹp lại. Khó tạo dựng tình cảm giữa thanh thiếu niên ngày nay, nhỉ? Vậy thì anh hỏi em nè, Minato. Em bắn cung vì gì thế?"
"Lý do gì ư, như anh nói, em bắn vì em yêu nó..."
"Heh, trong sáng thật đấy, như đứa trẻ vậy. Anh đang làm để chiến thắng. Anh yêu chiến thắng."
Nikaidou nhếch môi sau đó trùm mũ lên.
"Tiếp theo đến, Minato và Seiya đó."
Giọng Seiya vang lên, nhắc nhở cậu không được phản ứng trước những lời của Nikaidou lọt qua tai cậu.
Minato đang nghĩ ngợi.
Rằng người đàn anh đó là người duy nhất cậu chắc chắn không muốn thua.
__________________________
Trong lúc đó, Masa-san đang ở cùng Shuu.
Shuu đã chặn anh lại, bảo là có chuyện muốn nói với anh.
"Vừa rồi là gì thế?"
"Nếu trường trung học Kirisaki thắng cuộc thi này, tôi muốn anh làm huấn luyện viên của tôi trong một tuần.
Masa-san đỡ trán.
"Anh xin lỗi nhưng phải từ chối rồi. Anh không muốn đặt cược vào bắn cung. Và ngay từ đầu, quản lý bên Kirisaki có cho phép em được huấn luyện cùng huấn luyện viên trường khác không?"
"Cố vấn của chúng tôi không ngại bất kỳ cách nào để giúp chúng tôi chiến thắng, nhưng nếu anh lo về điều đó thì tôi sẽ giữ bí mật."
"Ồ vậy à, nó sẽ được nói ra thôi. Với kỹ năng của em, Fujiwara, em nên có một người thầy giỏi hơn dạy hơn là huấn luyện viên như anh chứ. Sao lại là anh?"
"Minato bảo rằng anh là mục tiêu của cậu ấy. Tôi cũng được xem video của anh quay. Tôi nghe nói anh là cháu trai của ngài Yasaka. Tôi khá hứng thú."
Trước Masa-san đang lưỡng lự, một người nào đó bỗng xuất hiện.
Người đó là thầy Tommy.
"Hô hô, đúng là một đề nghị thú vị. Hãy đồng hành cùng trận đấu nào. Ngược lại, Kazemai sẽ nhận lại gì khi thắng, Fujiwara?"
"Phải rồi, em sẽ cho thầy xem những lời mà thầy Saionji mà em đã góp nhặt được không? Em đã ghi lại những kỹ thuật chưa được dạy ngay cả với Minato."
"Thầy thì không sao cả. Thầy sẽ nói với Kirisaki về việc này."
"Vâng, vậy, rất mong được làm việc với thầy."
Shuu cúi đầu và rời đi.
Masa-san nhăn mặt.
"Thầy Tommy! Có ổn không vậy? Sau này thầy sẽ không cãi nhau với thầy bên Kirisaki về chuyện này chứ?"
"Không sao, không sao đâu. Tôi hiểu tính của thầy bên Kirisaki, mấu chốt là Kazemai nên thắng, đúng chứ? Ngay cả khi ta thua, tôi cũng là người may mắn nếu được tận mắt thấy Fujiwara bắn cung. Cậu không tin vào học sinh của mình sao, Takigawa?"
"Ý cháu không phải vậy, nhưng..."
"Người được coi là quý tộc trẻ không phải đã nói với cậu rằng muốn được cậu dạy ư? Những người đứng trên đỉnh cao luôn cô đơn. Có thể cậu ấy đồng cảm với cậu, Takigawa, người có một người thầy tuyệt vời mà ai cũng ghen tị, cả kinh nghiệm chiến thắng Inter-High nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ im lặng với mọi người trong câu lạc bộ sao?"
"Vâng."
"Ôi, trẻ quá. Máu của tôi sôi lên rồi."
Thầy Tommy không thể ngừng cười toe toét. Nhìn thoáng qua nét xảo quyệt trên mặt ông, Masa-san thở dài.
Vòng đầu tiên của trận chung kết bắt đầu.
Sau kết quả bốc thăm, trường trung học Kazemai bất ngờ đấu với trường trung học Tsujimine. Khi các thí sinh bước vào trường bắn, nơi đó lập tức xôn xao. Đó là vì Ootaguro của Tsujimine đang mang một cây cung khổng lồ không đúng tiêu chuẩn của học sinh trung học. Nhiều người thì thầm trên khán đài: "Cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy cái nào như thế hết."
Trường trung học Tsujimine đã làm shamen uchiokoshi (hình thức bắn cung 'cổ điển') theo phong cách bushakei (hai bước đặt chân và giữ đầu tên khi thực hiện tư thế cơ bản).
Oomae, Nikaidou, dịch chân trái của mình nửa bước về phía bia trong khi quan sát, sau đó nhìn xuống và dịch chân phải của mình theo hướng ngược lại. Cậu giữ mũi tên ở phần đầu tên (itatsuki hoặc yajiri).
Sau khi giữ chặt dây, cậu cố định tenouchi (phần tay trái cầm cung) của mình chếch sang trái, kéo cung và thực hiện yugamae (chuẩn bị cung). Từ đó, cậu giương cung nghiêng sang trái mà không ngừng lại, hoặc có thể cậu đã làm "sanbun no ni" (3) theo cách riêng và kéo.
3. "Sanbun no ni" hay "hai phần ba" là một giai đoạn tương tự như daisan của hikiwake (hoặc một giai đoạn trung gian của hikiwake, rất khó giải thích) chỉ áp dụng cho shamen uchiokoshi. Đây là nơi quá trình kéo tạm dừng hai phần ba chặng đường, mũi tên dừng ở độ cao của lông mày.
Khi cậu tiến vào kai, yugake của cậu phát ra tiếng động.
Sau khi thả tay, cây cung của cậu nghiêng về phía trước như ý muốn và một tiếng matooto dễ chịu vang lên.
Sau đó là cung thủ thứ hai, Fuwa. Cậu nhìn về phía bia với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ trước sự nhiệt huyết bao trùm khắp nơi đó. Có một ranh giới vô hình giữa cậu và môi trường xung quanh. Bên trong hàng rào lạnh giá đó, cậu bắn trúng.
Hanazawa, Shiragiku và Seo trò chuyện trên khán đài.
"Shamen uchiokoshi thật tuyệt, tớ thật sự thấy như họ đang vẽ bằng cung vậy."
"Ừ. Bây giờ đến lượt của anh chàng mạnh mẽ kia."
Cung thủ thứ ba, Ootaguro, giơ cây cung to lớn của mình nghiêng đi. Những ai dán mắt vào cây cung khổng lồ đó sẽ có ảo giác rằng giác quan của mình bị tê liệt. Cây cung bằng tre ánh màu hổ phách uốn cong hùng vĩ, tạo thành một cây thánh giá nối trời và đất. Mũi tên lao về phía bia với sự điên cuồng, lao vút đi với sức mạnh, một tiếng matooto cực lớn vang lên.
Sau cậu là cung thủ thứ tư, Higuchi. Hoàn toàn trái ngược với Ootaguro, cậu là cung thủ với vẻ ngoài yếu đuối. Ở khoảnh khắc khiến mọi người muốn nói với cậu rằng không cần kéo chậm như thế, cậu nhẹ nhàng thả cung. Zanshin của cậu sau khi cậu bắn tên dài một cách lạ kỳ. Tuy nhiên vì cậu bắn trúng nên điều đó khá buồn cười.
Cuối cùng là ochi, Aragaki, kẻ đeo mặt nạ. Cậu dồn hết tâm trí vào việc phô diễn vẻ ngoài một cách đẹp đẽ. Thứ gì đó kỳ bí đã ngăn cơ thể bị nghiêng hoặc sai đi, và một cú bắn trúng nữa. Tiếng vỗ tay dành cho kaichuu năm người.
Bắn tên theo thứ tự, Tsujimine và Kazemai đều thực hiện lượt bắn thứ hai mà không trượt lần nào.
Sau đó là lượt bắn thứ ba.
Đội cổ vũ Kazemai cổ vũ hết mình vì phát bắn của Kaito. Tuy nhiên, Ryouhei, Seiya và Nanao liên tiếp trượt, tình thế đối với Kazema khá bị động. Nếu họ bắn trượt nhiều hơn thế, kết quả của họ sẽ được định đoạt trước khi họ bắn mũi thứ tư.
Minato không thể chịu được cơn đau ở cổ tay, cậu quyết định mình có thể làm kai sớm và tiếp tục bắn trúng. Với quyết tâm không muốn thua Nikaidou, cậu bắn ra mũi tên của mình.
Ở lượt thứ tư, cả năm người Kazemai đều bắn trúng, Minato ngã về phía sảnh chờ trong tiếng vỗ tay.
Thông báo kết quả được đưa ra.
"Chúng tôi sẽ công bố kết quả bây giờ. Trường bắn đầu tiên, bốn, bốn, ba, ba, bốn - tổng cộng mười tám lần trúng. Trường bắn thứ hai, bốn, ba, ba, ba, bốn - tổng cộng mười bảy lần trúng..."
Hanazawa và Shiragiku che mặt.
"... Kazemai thua ư?"
"Không đời nào!? Không phải mới là vòng đầu của trận chung kết sao?"
Nanao Fan Club đã đứng dậy trước để đi đón Nanao, nhưng Hanazawa, Shiragiku và Seo vẫn không nhúc nhích.
Tất nhiên, đến cả những người chú ý cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay cả trường trung học Kirisaki sau khi nhìn vào chuyện này. cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Oi, thật đấy à...?"
Senichi và Manji thì thầm.
Shuu vòng tay qua vai họ. Thấy vậy, Sase và Motomura cũng tham gia.
Năm người chụm đầu lại và Sase lên tiếng.
"Ki-ri-sa-ki, cố lên!"
"Vâng!"
Trường trung học Kirisaki tỏa ra khí chất của nhà vô địch ngay từ khi họ bước vào trường bắn. Một bước đi tráng lệ và tôn quý. Phong thái của họ rõ ràng khác hẳn với những người khác.
Shuu và những người khác liên tiếp đạt kaichuu, lần nào cũng có tiếng vỗ tay vang dội. Cặp sinh đôi đã kìm lại khả năng bắn nhanh của họ, thay vào đó, chính những phát bắn như định hình của oomae, Motomura đã truyền đến những người đứng sau cậu. Đó là những phát bắn đồng đều, kiểm soát tốt và đẹp mắt.
Sau đó, giải đấu vẫn tiếp diễn, trường trung học Kirisaki và trường trung học Tsujimine đối đầu ở trận chung kết. Kirisaki đã giành chiến thắng với tỉ số 19 - 18 phát trúng.
Với nó, trường trung học Kirisaki đã có tấm vé đặc cách tham dự giải toàn quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro