Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phần 1: 1 với 4.


Trong chương này: Giải đấu khu vực sắp diễn ra, tôi đến chết vì trò chơi chữ. Nanao gần như tuyệt vọng, Shuu tiết lộ mình là một siscon, Ryouhei và Shuu có cuộc trò chuyện đầu tiên.

---------------------------------------

Vào giữa tháng sáu.

Các nam sinh câu lạc bộ cung đạo trường Kazemai và thầy Tommy đang trên chiếc xe do Masa-san cầm lái. Chiếc xe đưa họ đến nơi tổ chức giải đấu khu vực ngoài tỉnh.

Mẹ của Nanao mang theo một đống hành lý trên xe của mẹ Kaito đi cùng với họ. Những ống tên lạch cạch và cây cung được căng ra như cây cầu nối từ ghế phụ đến hàng ghế sau, chúng như đội tiếp tế đang ra trận vậy.

Kaito ngáp dài ở hàng ghế sau bên phải của chiếc xe bán tải. Khi mở đôi mắt khép hờ, cậu bắt gặp ánh mắt của Seiya đang chăm chú nhìn cậu từ phía sau.

"Kaito, cậu không ngủ được vì căng thẳng hả? Tớ sẽ làm dịu đi cho. Con mèo đang ngủ, cái giường bị thổi đi, hãy đến nhà vệ sinh nào..." (1)

1. Đây là cách chơi chữ. Nguyên bản tiếng Nhật là neko ga nekonda, futon ga futtonda, toire ni ittoire

"... Cậu định giết tôi đấy à..."

"Trò đùa* của tớ không hay sao?"

(*) Ở đây bản tiếng Anh là "party trick", mình cũng không hiểu là cái gì nữa.

Cậu không thể giảm căng thẳng mà còn phải lạnh lùng nhận lấy trò đùa quá trớn của Seiya khiến người ta sắp chết đứng, Nanao ngồi ở hàng ghế thứ hai nhoài người về phía trước.

"Cậu thích cái nào hả Kacchan? Tớ cũng sẽ chia chúng cho mọi người, ok?"

"Không phải mọi người ăn rồi à? Còn sớm quá đấy."

"Hở? Cậu không muốn ăn gì khi ngồi trên xe à?"

"Món này rất ngon đó, Kaito." Ryouhei nói.

"Tớ đã bảo tớ không muốn ăn."

Nanao quay người lại và mở túi. Trong túi đầy kẹo và cậu đã bóc một cái cho vào miệng. Sau đó, cậu ném một viên vào miệng Ryouhei như cho gà con ăn.

Kaito thò tay ra sau chọc gáy Nanao.

"Dừng lại. Đấy, cậu lại thế nữa, lại ăn 'Kaaruru'. Người ta không bán nó ở khu chúng ta đâu nên liệu mà ăn ít thôi."

"Đến tận khi món hiếm là "Kaehru ngả lưng" xuất hiện, tớ mới ngừng ăn." (2)

2. Trò chơi chữ! Bản gốc là " funzorikaeeru-kun " Funzorikaeru có nghĩa là ngả lưng, và kaeru có nghĩa là con ếch.

"Không phải hôm trước tớ đưa cậu một cái rồi à?"

"Tớ bảo cậu rồi, đó là "Kaaruru ông già"! Hơn nữa, chẳng lẽ tớ phải ăn nó á?"

"Aah, chết tiệt. Cậu không cute được miếng nào kể cả khi cậu biến thành con heo con đâu."

"Tớ vẫn đẹp trai dù tớ có ra sao nhé."

Sau đó, Nanao và Ryouhei liên tục trêu đùa bằng mấy từ như "bạn của cóc", "lollihops" hay "bunny ribbit" (3). Khi họ đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nhai đồ ăn vang lên khắp xe.

3. Lại chơi chữ nữa! Các bản gốc là " yomigaeeru" (được sống lại), " akirekaeeru" (bị choáng) và " mikaeru" (là cách viết tiếng Nhật của Michael hoặc các động từ "nhìn lại" hoặc "bỏ việc này làm việc kia" )

Mình phải làm gì đó với chúng nó mới được, Kaito càu nhàu trong đầu.

Minato ngồi ở đầu đối diện Kaito, chăm chú nhìn khung cảnh vụt qua kính xe. Seiya ngồi giữa để tách họ ra và quay đầu cùng nhìn với Minato.

"Minato, ta sẽ thấy biển Nhật Bản sớm thôi. Không phải phía này mà ở phía bên phải cơ."

"Ồ, thế à."

"Cổ tay trái cậu sao rồi?"

"Nó ổn rồi. Thậm chí tớ không cần đeo đồ hỗ trợ nữa, tớ nghĩ thế."

"Tốt quá. Vì ta sẽ tham gia vào buổi tập dượt sau đó nên chúng ta có thể xem các cung thủ ở ngoài tỉnh bắn cung. Tớ đang mong chờ đây."

"Ừ."

Thành thật mà nói, rất khó để bảo rằng cậu ổn. Cậu dường như không thể hồi phục ngay tức khắc một khi nó bị thương, cha Seiya là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã bảo với cậu rằng cậu sẽ khỏi nhanh hơn nếu không dùng đến cổ tay một thời gian. Tuy nhiên, đối với Minato thì nghỉ ngơi không phải một lựa chọn.

Khi đường chân trời xuất hiện, những tiếng "wow" vang lên khắp xe. Chiếc xe chở bảy người đang đi trên đỉnh một vách đá dựng đứng.

Mây trắng cuồn cuộn.

Đại dương hùng vĩ với mặt nước nhấp nhô và sóng biển cuộn trào.

Ở nơi Minato và mọi người sống, người ta có thể thấy những rặng núi hùng vĩ nhưng ở đây lại là những đợt sóng kéo dài vô tận.

Họ ăn trưa tại một điểm dừng chân, sau khi ăn xong thì Masa-san, Seiya và Minato đến chỗ bán đặc sản địa phương.

Masa-san nói.

"Anh nên mua gì đó cho bố mẹ và Ren. Mấy tách trà này đẹp đấy."

"Chúng là đồ của Kutani." Seiya trả lời. (4)

4. Đồ sứ Kutani là "phong cách đồ sứ truyền thống của Nhật Bản được cho là từ Kutani, nay là một phần của Kaga, Ishikawa, thuộc tỉnh Kaga cũ." (Cảm ơn Wikipedia)

"Ồ, em hiểu rõ đấy."

"Em cũng đang băn khoăn không biết nên mua gì cho bố mẹ nên đã tìm hiểu trước. Oh, mấy cái kính này buồn cười thật."

Khi cả ba đang thử kính, Kaito, Nanao và Ryouhei gọi họ.

"Masa-san, thầy Tommy đang gọi chúng ta đấy."

"Ta sẽ mua quà lưu niệm khi về nên hãy đi nhanh thôi."

Sáu người nhanh chóng ra xe. Minato đi sau Masa-san.

Ngoài cơn đau ở cổ tay trái thì cậu còn lo lắng về vết thương trên trán của Masa-san. Cậu không nhìn thấy vì mũ của anh che đi rồi, nhưng nó vẫn chưa lành hẳn. Dù anh ấy có thể không cần dẫn dắt họ lần này và vào đội cổ vũ, cậu vẫn nghi ngờ rằng anh có đang ép mình quá không.

Cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa giải đấu cấp tỉnh và khu vực, cậu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Masa-san giao cho. "Tay trái bị chùng xuống" cũng là nguyên nhân khiến cổ tay cậu bị đau. Dù dường như cậu đã biết nhưng cậu lại nửa vời khi căng ngón tay út của mình. Chùng tay trái là một điểm chí mạng khi bắn trúng bia. Cậu lo lắng vì chứng đau cổ tay của mình nhưng cậu muốn chuẩn bị cho giải đấu bằng cách bắn thật nhiều, dù chỉ là thêm một mũi tên nữa.

-----------------------------------------------

Khi đến nơi, họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Buổi tập dượt diễn ra vào buổi trưa một ngày trước giải đấu và mỗi tỉnh được tập một tiếng. Tỉnh của trường trung học Kazemai ở thứ hai nên các cung thủ tỉnh khác tập trước, mấy người như huấn luyện viên đang nói với họ.

Đó khá bình thường khi tất cả mọi người đều đạt thứ hạng cao nhất tại giải đấu cấp tỉnh, nhưng nhìn sơ thì mọi cung thủ đều có kỹ năng điêu luyện. Ashibumui, yugamae, uchiokoshi, hikiwake, kai, hanare, zanshin -. Họ cẩn thận làm đúng như Shahou Hassetsu và tiếng matooto lần lượt vang lên.

Bị sững sờ bởi việc liên tục giành chiến thắng từ đó đến giờ, Minato và Ryouhei nuốt nước bọt. Rồi thầy Tommy vỗ lưng họ.

"Đừng quan tâm đến các cung thủ trường khác đến vậy. Lý do tại sao người ta nói là 'núi cao còn có núi cao hơn' đấy. Tất cả các em đã luyện tập rất nhiều, vì vậy hãy tự tin vào bản thân hơn."

"Vâng, thưa thầy."

Khi họ đi đến phòng chờ, họ nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Đó là cung thủ trường trung học Kirisaki.

Tất nhiên các đội trưởng phải chào hỏi nhau, Seiya và Motomura đại diện cho các câu lạc bộ cũng làm vậy.

"Chúng tôi mong được hợp tác với các cậu trong buổi tập hôm nay."

"Chúng tôi cũng vậy. Hai chúng ta hãy làm hết sức mình."

Dù họ quen biết vì ở chung tỉnh nhưng họ vẫn là đối thủ của nhau. Họ vô thức tránh những hành động thân thiện ở đây.

Shuu tự rời đội rồi đứng ngang hàng bên phải Minato.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm trước. Tớ đang dùng cái này đúng cách rồi."

Shuu chỉ vào dưới yugake của mình.

"Có vừa không?"

"Có, cũng khá thoải mái. Lần sau hãy cho tớ địa chỉ nơi bán nhé."

"Được chứ."

Senichi và Manji đứng trong đội nhìn sang, khoác tay nhau.

"... Manji, ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi ngày mai."

"Tất nhiên rồi, anh Sen."

Họ muốn tận dụng thời gian hiệu quả nhất. Họ kiểm tra khoảng cách lối vào và mục tiêu, cũng như mức độ trượt của sàn.

Khi năm người bên Kazemai đứng trước mục tiêu, Masa-san nói.

"Khi các em đang bắn, hãy cố gắng bắn khi các em đang làm năm điểm giao nhau. Chúng là 'gojuu juumonji'. Kaito, đừng quên điểm giao giữa 'cung và tay trái' đấy."

Thay cho câu trả lời, cậu duy trì kai trong thời gian dài, một mũi tên sắc bén bay ra.

"Vâng, được ạ."

"Được, cảm ơn em."

Oomae là một vị trí quan trọng, đó là chỗ họ làm chủ cả sàn đấu. Vì tư thế của người đó ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả của đội nên họ đã liên tục điều chỉnh cơ thể.

Tiếp đến là Ryouhei.

"Hãy chú ý đến điểm giao giữa 'đường nối đường giữa ngực và hai vai' của em, đây cũng là một trong những sanjuu juumonji. Lúc kéo cung, vai trái của em ở gần tên nhưng vai phải lại xa tên quá, do đó hãy cho vai trái vào trong còn vai phải ra ngoài. Hãy thử kéo bằng khuỷu tay của em và cảm giác như nó đang vòng ra sau lưng, sao cho vai em song song với tên."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ."

Sau cậu, Seiya và Nanao cũng nhận được lời khuyên.

"Seiya, lỗi của em là điểm giao giữa 'ngón cái yugake và dây cung'. Duỗi ngón cái và căng nhẹ ngón út là hành động hỗ trợ cho cả hai tay đấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Nanao, lỗi của em là điểm giao giữa 'gáy và tên'. Đầu mũi tên của em quá cao, vậy nên hãy giữ tên gần đều và kéo căng gáy ra. Sau đó cứ giữ vậy mà kéo cung."

"Dạ, cảm ơn anh rất nhiềuuuu!"

Khi đến lượt ochi, Minato, Masa-san quan sát cách bắn của cậu. Tuy nhiên anh không hề nói gì kể cả khi cậu bắn xong hai mũi tên rồi. Minato đang đợi câu trả lời nên đã nhìn về phía anh.

"Điểm giao giữa 'cung và tên' của em... không sao hết. Lấy tên của em luôn đi, Minato."

Sau khi nói vậy, Masa-san rời đi.

Sau khi làm xong zasha ở hình thức thi đấu, họ luyện tập rissha (bắn cung dạng đứng). Minato bắn bốn mũi tên nhưng lại không bình tâm được.

Lúc đó, mặt Masa-san không có vẻ gì là ổn. Có thể anh ấy nhận ra vết thương của mình vẫn chưa lành hẳn nhưng anh đã lờ nó đi. Nếu anh ấy nói lúc đó, Seiya sẽ khó chịu.

Chỉ có năm chàng trai ở Kazemai, không còn ai dự bị cả.

Không phải chỉ có bốn người thì không thi đấu được nhưng vì họ đã bắn được ít hơn bốn mũi tên nên họ chỉ muốn tránh vắng mặt nhiều nhất có thể.

Ngay khi một nửa thời gian trôi qua, mũi tên Ryouhei bắn trúng azuchi (gò đất đặt bia) rồi bật lại, đáp xuống dưới bia.

Kaito nhìn cậu.

"Ryouhei, dừng lại. Sẽ rất tệ nếu cậu bắn trúng một mũi tên rơi xuống, đừng bắn nữa."

"Tớ không thể lấy tên của mình nếu mọi người chưa bắn xong, tớ sẽ bắn để tránh phí thời gian. Ổn thôi. Tớ sẽ không bắn trúng chỗ đó đâu."

Dù cậu nói vậy nhưng mũi tên của Ryouhei vẫn bay về phía mũi tên dưới đất như nhắm vào đó, âm thanh kim loại vang lên.

"... Âm thanh vừa rồi là gì thế?"

"Tôi đã bảo là không được bắn. Nhiều người làm vậy rồi đấy."

Cậu nhanh chóng đi lấy tên của mình.

Khi Ryouhei quay lại, cậu đang cầm mũi tên bị gãy làm đôi.

"Tớ làm gì ư? Tớ đã làm gãy một mũi tên nên giờ tớ chỉ còn năm mũi nữa. Nếu ta phải đấu một trận tiebreaker (bắn giữa hai đội hòa, đội nào bắn nhiều hơn được đi tiếp), tớ không con tên dự bị nữa."

"Hmm, tầm kéo của Ryouhei dài, nên những mũi tên của ta sẽ không vừa với cậu ấy."

Ai đó tiến đến chỗ Ryouhei và Minato, người đứng cau mày phía sau.

Đó là Shuu.

"Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc. Vì nó nằm trong ống tên nên hãy đi xem nó cùng tôi. Đó là một mũi tên tôi từng dùng trong những ngày mưa, cậu có thể dùng nó cho giải đấu ngày mai."

"Hả, có được không? Cảm ơn cậu! Có phải là một mũi tên bằng carbon không? Tuyệt. Nếu tớ dùng mũi tên của Fujiwara, tớ sẽ thấy khá hơn đấy."

"Cậu là Ryouhei đúng không? Gọi Shuu là được rồi. Tôi đã nghe nói về cậu từ Minato lúc trước. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi nhận ra điều đó khi hai ta chào nhau nhưng một cái tabi (tất có mũi của Nhật) của cậu đang bị ngược."

'Ồ, cậu nhận ra ư? Đúng vậy, lúc đầu tớ cũng thấy khó chịu nhưng đeo quen rồi."

"Cậu cố tình làm vậy à?"

"Ừ. Tớ đeo hai chiếc tất phải."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Shuu mở to đôi mắt nhạt màu của mình.

--------------------------------------------

Khi Shuu quay lại đội, cậu gặp Senichi và Manji đang đứng chống nạnh.

"Shuu, tại sao cậu cho cậu chàng bên Kazemai mượn tên chứ? Đáng lẽ cậu nên lờ cậu ta đi."

"Không sao đâu mà. Sự nghiệp cung đạo của Ryouhei ngắn ngủi nên tớ phải giúp đỡ như vậy. Hơn nữa, cậu ấy khá thông minh. Đeo tabi ngược - Đó là ý tưởng tớ chẳng thể làm."

Shuu cười khúc khích.

Mọi người từng thấy nụ cười điềm tĩnh của Shuu nhưng hiếm khi thấy cậu cười vì thứ gì đó hài hước. Và không chỉ mình Shuu cư xử kỳ lạ.

Senichi cúi đầu thật sâu trước đồng đội mình.

"Nhờ mọi người mà Manji đã trở lại đội hình xuất phát. Em chưa từng ngờ rằng không chỉ anh Motomura và anh Sase, mà đến cả Shuu cũng nói chuyện đó với thầy."

"Đó là vì Manji đã đạt kết quả trong các buổi tuyển chọn ở trường. Có lẽ không phải bàn cãi nếu cậu ấy đạt kaichuu mà không bị hayake, Bên cạnh đó, các cuộc thi đồng đội không dễ nên cậu có thể chiến thắng bằng kỹ năng và quyết tâm. Em muốn chung đội với Sen và Man."

"Shuu..."

Senichi và Manji đồng loạt sụt sùi.

Sau đó, Motomura thông báo gì đó.

"Anh sẽ không bắn trượt trong cuộc thi ngày mai. Fujiwara cũng đừng trượt nhé."

Shuu nghĩ rằng mình đã xem thường đàn anh hiền lành tốt bụng của mình rồi. Một người có thể tạo áp lực cho bản thân và người khác để biến nó thành động lực. Một người không hề bị đè ép dưới áp lực và còn có thể quản lý thời gian. Một học sinh trung học đã thành công trong việc làm một việc còn khó khăn ngay cả với những nhà lãnh đạo kỳ cựu.

"Chỉ nói với người đó thôi sao, anh Motomura?"

"Đúng rồi."

"... Em muốn giành chiến thắng với tất cả mọi người ở đây. Hãy để chúng ta chiến thắng."

Shuu che miệng trước những lời cậu vừa nói, điều mà chính cậu cũng không ngờ đến.

Sase vòng tay tay qua vai Shuu và Motomura.

"Nếu ta thắng, anh sẽ đưa Fujiwara và mọi người đến sự kiện của Noririn."

"Em sợ rằng mình phải từ chối rồi."

"Cái gì, không phải là một cơ hội hiếm có à? Đúng không Motomura?"

Khi Motomura cười, Senichi và Manji cũng cười theo. Khi họ nhận ra thì năm người đã kề vai và chụm đầu lại.

"Cùng chiến thắng vào ngày mai thôi."

"Vâng!"

Sau khi ra khỏi cuộc trò chuyện, Shuu gọi tên đồng đội mình.

"Sen, Man. Các cậu có muốn bắn thử theo cách này không? Tớ sẽ là oomae và hai cậu sẽ theo sau tớ."

"Được, làm thử xem."

Shuu, Senichi và Manji xếp hàng trước bia. Sase và Motomura cũng đứng vào sau.

Nhiều tiếng tsurune phát ra trong sảnh cung đạo. Âm thanh đến và đi khác nhau nhưng chúng nghe như đang chuyện trò vui vẻ vậy.

Shuu vốn chỉ luôn quan sát bóng lưng Minato. Cậu chỉ dõi theo mình cậu ấy. Không, dường như cậu chỉ đang quan sát nhưng cậu hoàn toàn không thấy gì cả. Cung đạo là môn thể thao mà một người có thể tự làm được mà không cần người khác. Dù vậy, nó không thú vị khi làm một mình và độ cải thiện cũng kém. Kéo một cây cung không được gọi là "cung đạo'. Nó được áp dụng ngay cả khi người ta không bắn một mình.

Từ chân cậu, một con đường mở ra, thẳng tắp và giao nhau tại mọi hướng.

Trong màn sương mù, con đường màu trắng hiện lên chỉ sau khi cậu bước đến.

- - Bạn cung của tôi đến rồi.

Trái tim Shuu đập mạnh.

----------------------------------------

Khi buổi tập dượt kết thúc, bảy người trường trung học Kazemai đã đến khách sạn của họ.

Ngoài những phòng kiểu phương Tây thì còn những phòng kiểu Nhật Bản và một phòng tắm công cộng lớn, các hành lang được trang trí bằng những bình hoa làm từ tre. Mẹ Kaito và Nanao ở khách sạn khác, vì các cung thủ từ các trường khác cùng tỉnh cũng ở đây.

Minato rời khỏi bồn tắm trước mọi người. Khi cậu ra đến phòng khách, cậu thấy Masa-san đang ngồi trên ghế. Anh dùng bồn tắm kiểu modul (mình nghĩ là nhà tắm đứng) trong phòng để không làm ướt vết thương trên trán.

"Em tắm nhanh thế, Minato."

"Em không dùng máy sấy để sấy tóc. Nanao và Ryouhei luôn tắm rất lâu."

"Anh đã mua một thứ hơi hiếm đấy. Muốn uống không?"

"Được ạ."

Hai người mặc yukata đứng chống nạnh và uống cạn chai cà phê sữa.

"Khàaa, ngon thật đấy."

"Masa-san, đây là đồ uống cho người già mà."

"Không phải em cũng uống à?"

Cả hai cười khúc khích.

"Vậy, Minato? Em có gì muốn báo cáo với anh không? Ngay cả Seiya cũng không ở đây đâu."

"Ơ, không có gì ạ."

"Hãy nhìn vào mắt anh khi nói chuyện với anh."

Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt hạnh, Minato vô thức né tránh.

"... Masa-san, em không muốn trốn chạy."

Nhờ mọi người mà em đã ở đây.

Nhờ Masa-san -.

Bởi vì anh đã dùng thời gian quý báu của mình để dạy em, em không muốn bỏ cuộc vì chấn thương. Em muốn chăm chỉ để cho anh thấy kết quả. Em muốn anh vui khi thấy những phát bắn để xứng đáng làm học trò của anh.

Cậu nhận ra Masa-san đang thở dài.

"Em có định làm theo Fujiwara không?"

"... Hả? Sao anh lại nhắc đến Shuu?"

"Không phải em đã làm theo cách bắn của Shuu lúc trước à? Trước hết, đừng lạm dụng nó."

"Em không. Em -"

Ngay khi Minato vừa định nói tiếp những gì mình nghĩ, Kaito và Seiya vừa tắm xong đã quay lại sảnh chờ, cả hai đều mua sữa từ máy bán hàng tự động.

Không còn ước muốn non nớt và vội vàng từ người học trò dành cho người thầy đã dạy dỗ mình, không ai nhận được gì cả. Masa-san quay lưng lại với cậu để dọn mấy hộp sữa.

Xa hơn chút, các cung thủ trường trung học Kirisaki cũng ở đó. Bởi vì có Shuu, người luôn ở đó và hai cậu chàng giống hệt nhau luôn dán mắt vào cậu, khiến người ta nhận ra ngay từ xa. Khi Senichi và Manji chú ý đến Minato và những người khác, họ trừng mắt nhìn lại.

Khi Kaito và Seiya vừa uống sữa xong, họ nghe thấy một tiếng hét từ xa.

"... Cái gì vậy?"

Kaito nhìn về hướng phát ra tiếng thét.

"Không phải là ai đó đang làm ồn à?"

Như thể đáp lại Seiya, một vài vị khách với bộ yukata chạy nhanh vào.

"Đ-Đó là một con lợn rừng!"

"Một con lợn rừng?!"

Cả hai hét lên thật to.

"Tại sao lại có lợn rừng ở khách sạn? Nó lẻn vào qua cửa tự động sao? Không, từ đã, đây không phải là trung tâm thành phố ư?"

"Seiya, lúc này không phải để suy đoán. Chúng ta nên sơ tán trước."

"Kể cả như vậy thì cầu thang và thang máy cũng ở đằng đó."

Seiya chỉ về hướng những vị khách đã bỏ chạy. Họ vẫn không thấy con lợn rừng đâu, nhưng có thể nghe thấy âm thanh thứ gì đó va chạm với đồ vật và những tiếng bước chân lạ kỳ.

Masa-san đặt ngón cái của mình vào obi (đai lưng) bộ yukata rồi siết chặt.

"Mọi người, lùi lại. Anh đang nghĩ xem có nên gọi cho Akira không."

"Akira?"

"Một thợ săn xinh đẹp ở khu của anh. Nghe như trò đùa nhưng cô ấy rất giỏi đặt bẫy."

"... Cô ấy có đến kịp không nếu bây giờ anh gọi chứ?"

Từ đối diện hành lang, có thể thấy cả cơ thể con lợn rừng. Nó lớn hơn họ nghĩ. Nó phải to bằng một con gấu đen châu Á, bao phủ bởi bộ lông xù và cứng, còn có những chiếc răng nanh sắc nhọn thò qua cái miệng lớn đang ngoác ra.

Con quái vật lao đi với vẻ ngoan cố.

Nó đạp những bình hoa trang trí và tượng nhỏ, lao đi như một viên đạn. Masa-san giữ Minato và lăn ra sau ghế, tránh con lợn tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Có tiếng chai vỡ và thứ gì đó đập mạnh vào tường.

Thật quá liều khi chiến đấu với con quái vật to vậy bằng tay không. Vì nó nhắm vào mục tiêu theo bản năng nên rất có thể sẽ bị cắn một phát chí mạng.

Trong khi Kaito và Seiya đang đi vòng ra sau lưng nó để ra ngoài thì một tiếng "Merha" đột ngột vang lên.

"Oái, tại sao phòng lại bừa bộn vậy?"

Trong bộ yukata và quấn khăn quanh cổ, Nanao xuất hiện như thể vừa ra khỏi bồn tắm. Có vẻ như từ chỗ cậu không thấy con lợn rừng.

Con quái thú đã ngừng di chuyển một chốc bỗng đứng dậy rồi lao thẳng về phía Nanao.

"Nanaoooooooooooo - - -!"

Kaito gầm lên một tiếng khóc khổ sở.

Một sự tĩnh lặng đến chói tai.

Khi Minato hoảng sợ mở đôi mắt nhắm nghiền, cậu thấy một cục lông nằm dài trên sàn, Ryouhei cầm một thanh tre trong tay đứng cạnh nó.

Họ nhanh chóng đến chỗ Nanao và Ryouhei. Dù Kaito đã ra khỏi bồn tắm nhưng khuôn mặt cậu đã tái nhợt hoàn toàn.

"Nanao, cậu có sao không!? Cậu đau không? Đau ở chỗ nào?!"

"Tớ, tớ ổn, Kacchan. Cậu nắm vai tớ chặt quá làm tớ đau..."

"Tạ ơn chúa... Ý tôi là, Ryouhei, cậu là quái gì vậy!? Dù cậu bảo mình ghét côn trùng nhưng cậu đã đánh nó bằng một cú, đúng không?"

"Tớ ghét côn trùng nhưng tớ yêu động vật."

"Ý tôi không phải vậy."

"Tớ từng tham gia một lớp học kiếm đạo của cảnh sát mà."

"Ồ, vậy thì không lạ."

Ryouhei đã giáng một đòn vào đầu con lợn bằng thanh tre cắm hoa rơi bên cạnh. Bởi vì diễn ra quá nhanh nên Minato và những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ryouhei, người đáng lẽ phải là anh hùng trong việc hạ gục con lợn khổng lồ lại trông rất đau khổ.

"Tớ không biết tớ đã khó khăn thế nào để đánh nó, tớ đã đánh nó bằng cả sức lực, nhưng lỡ nó chết thì sao..."

Masa-san đưa mặt đến gần miệng con lợn rừng.

"Nó ổn, vẫn đang thở. Chúng ta phải chế ngự nó trước khi nó tỉnh lại."

"Em sẽ giúp."

Shuu đưa một chiếc khăn tắm ra.

Masa-san, Minato và Shuu trói chân con lợn rừng lại, trong khi Senichi và Manji nhìn họ như thể trông thấy gì đó khủng khiếp lắm. Những người đứng quanh vây xem cũng tròn mắt chứng kiến cảnh học sinh trung học chế ngự một con quái vật.

Lúc nhân viên nam của khách sạn chạy đến với những cây man catcher (5), Nanao và Ryouhei đang xoa đầu con lợn rừng.

5. Man catcher:

__________________________

Tối đó, Shuu ra ngoài mà không đi ngủ.

Trái ngược với sự náo nhiệt buổi tối, một bầu không khí dịu nhẹ bao trùm khắp phố. Cơ thể cậu phát hỏa trước sự thật rằng đồng đội cũ của mình đã ở chung một mái nhà như đối thủ.

Cách bắn của Minato, những gì mà cậu thấy tại giải đấu cấp tỉnh và buổi tập dượt, đã thay đổi những gì Shuu từng biết. Đúng như dự đoán, dáng vẻ khi bắn của cậu giống với người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất vào vào thời điểm đó. Ngay cả khi cậu không được dạy đi nữa, như thể cậu đã chăm chú dõi theo người đó trong thời gian dài. Hôm nay, chính mắt cậu đã thấy Minato không ngừng dõi theo huấn luyện viên của mình.

Một ngọn lửa tăm tối bùng lên trong Shuu.

- - Minato phải nhìn mình với vẻ kinh ngạc chứ.

Khi một chiếc xe chạy qua trước mặt cậu, Shuu quay trở về. Cậu đến tiền sảnh được thắp ánh bằng đèn chùm. Cậu thấy Ryouhei đang cầm điện thoại ở đó.

Ryouhei lại gần cậu với một nụ cười.

"Shuu, cảm ơn vì hôm nay đã cho tớ mượn tên! Mũi tên của cậu bay rấttttt được đấy!"

"Thật vui khi nghe vậy."

"Tớ vừa khoe với chị gái mình. Chị ấy không thể đến cổ vũ tớ vào ngày mai nên chị ấy bảo tớ hãy gọi điện cho chị."

"Cậu có thể trò chuyện với gia đình như vậy thật tốt."

"... Ừ. Cậu không nói gì với nhà cậu à?"

"Bố mẹ tôi bận, em gái tôi vẫn đang học lớp một nên chắc giờ nó đang ngủ rồi."

"Chị gái tớ lớn hơn tớ hai tuổi. Cậu có một em gái sao, Shuu. Chắc hẳn cô bé rất dễ thương."

"Tôi hy vọng có thể khiến em ấy vui vẻ..."

Shuu không thể không nghĩ rằng, thật lạ khi nói về gia đình của mình cho một người không quen biết. Có lẽ vì Ryouhei có phần giống với Minato. Vẻ ngoài của hai người cũng khác nhau như Shiba Inu đen với chó săn Labrador vậy, nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc trong đôi mắt trong veo, sáng tỏ của họ. Họ có cái nhìn như truyền tải sự tin tưởng mãnh liệt.

"Vụ lùm xùm với con lợn rừng thật sự rất đáng kinh ngạc. Mọi người ở Kazemai đều rất mạnh mẽ. Cậu không thấy mình sẽ mạnh về kiếm đạo nếu có những kỹ năng đó sao, Ryouhei?"

"Không, hoàn toàn không. Tớ được bảo rằng tớ có lợi thế trong kiếm đạo từ khi tớ cao lên, nhưng ngay cả khi tớ giành chiến thắng, tớ không thật sự thấy hạnh phúc."

"Ừ. Nó đau khi đạt điểm số đúng không? Khi tôi nghĩ về những thứ tôi cảm thấy đau thì đồng thời cũng khiến đối phương đau khổ, tôi không thể dành hết tâm trí cho nó. Tôi có thể chịu đựng nỗi đau của chính mình nhưng ghét phải để người kia nhận lấy. Con lợn rừng đi lạc tại nơi xa lạ hôm nay chắc phải cảm thấy bơ vơ lắm."

"Nghe cậu nói vậy tớ lại nhớ đến Yamaoka Tesshuu, kiếm sĩ bậc thầy Bakumatsu, nhân vật trung tâm trong cuộc đầu hàng không đổ máu tại lâu đài Edo. Ông ấy là một người mà cha tớ kính trọng."

"Cung tên ban đầu được dùng để săn bắn. Tớ thấy thật tuyệt khi nó thay đổi hình thức theo cách này, và được lưu truyền trong nhân gian. Mối quan hệ đồng môn giữa cậu và Minato cũng rất tuyệt."

"Vậy sao?"

"Ngay cả khi Minato đã ngừng bắn vì hayake, cậu ấy vẫn không ngừng chạy bộ và luyện cơ, đó không phải vì cậu ấy thấy cậu tập luyện chăm chỉ sao, Shuu? Đó là những gì tớ thấy khi quan sát Minato. Rốt cuộc thì, những người giỏi luyện tập chăm chỉ bao nhiêu đi nữa, họ vẫn thấy chưa đủ."

Shuu cảm thấy bất an vô cùng.

Cơn run rẩy gì chạy khắp cơ thể mình vậy.

Mình có thể giúp đỡ Minato một chút sao?

Con đường mà mình đi không sai phải không?

Shuu luôn được mọi người cho rằng cậu sinh ra với phước lành, cậu có một tài năng thiên bẩm. Chưa từng có ai công nhận sự chăm chỉ và nỗ lực phi thường của cậu. Dù có nỗ lực bao nhiêu, cậu cũng không bao giờ đạt được điều mình thật sự muốn.

Không ai nhận ra cảm giác thiếu thốn gì đó từ cậu.

"Aah, tớ muốn tập luyện thật nhiều và trở nên tốt hơn. Dù vậy có lẽ tớ cũng không thắng nổi cậu."

"Tôi nghĩ cậu có thể sẽ tốt hơn từ giờ."

"Đúng vậy, tớ sẽ làm gì đó để có thể đánh bại cậu."

Ryouhei sóng vai với Shuu, đưa tay so chiều cao.

"Tớ cao hơn nhé ~. Hả? Shuu, có phải vừa rồi trông cậu hơi tưng tức không?"

"Không."

"Không, ánh mắt vừa rồi của cậu trông hơi tức mà. Vậy ra cậu cũng có chỗ đau à."

"Chỗ đau? Cậu đang nói gì thế? Tôi hy vọng cậu không quá thân thiết với tôi chỉ vì cậu là bạn thời thơ ấu của Minato."

"Vậy thì, Shuu. Ngày mai ta phải đến sớm đấy, cùng về phòng thôi."

Ryouhei choàng tay qua vai Shuu và kéo đi.

Shuu chưa bao giờ vừa đi vừa bị ai đó kéo, và có thể thấy người ta ngang tầm mắt với mình cũng là cảm giác khác lạ.

"Ryouhei, cậu luôn như vậy à?"

"Hmm? Ý cậu là sao? Ta có thể bắn với nhau vào lần sau, đúng không? Tớ đang mong chờ đây này. Ồ, đúng rồi, đến Kazemai chơi đi!"

"Đề nghị đó hơi đường đột."

"Cậu không thể đến à?"

"...Ừ, để tôi nghĩ xem."

Shuu chợt nhớ Minato từng nói với mình về nó vì một vài lý do, chắc đề nghị của Ryouhei không thể từ chối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro