Chương 1 - Phần 2: Hai người, đi cùng nhau.
Trong chương này: Có một chút bên Kazemai và một chút bên Kirisaki, rất nhiều bất ngờ xuất hiện.
Phần này khá dài.
--------------------------------
Bầu trời trong xanh giữa mùa mưa, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót xung quanh. Sự phấn khích khi đặt tay lên cánh cửa sảnh cung đạo chẳng bao giờ mất đi dù cậu đã làm điều đó bao lần rồi. Một không gian khác bất chợt xuất hiện trong thế giới học đường của mình, Minato thích như vậy.
Câu lạc bộ cung đạo của trường trung học Kazemai vẫn đang nỗ lực luyện tập cho giải đấu khu vực cận ngày khai mạc.
Seiya thay áo hakama và tháo kính. Nốt ruồi ẩn bên cạnh mắt phải cậu lộ ra.
"Tớ khá bất ngờ khi cậu đưa Shuu về nhà cậu hôm qua đấy, Minato. Cậu ta có gọi cho cậu sau hôm đó không?"
"Cậu ấy bảo tụi tớ nên luyện tập cùng nhau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Cậu cũng đến chứ?"
"Tất nhiên tớ sẽ đến, nhưng cậu biết cậu ta bày ra vẻ mặt gì khi tớ đến không? 'Tại sao cậu lại ở đây?' Thô lỗ với đồng đội cũ quá thể. Lần sau tớ phải xử cậu ta mới được."
"Đó là vì cậu cứ nói về bóng đá đấy. Shuu rất đói, cậu biết mà. Thậm chí cậu ấy còn ngủ gật trên xe buýt lúc về. Chẳng phải cậu ấy toàn ngủ gật trên xe buýt lúc về sau những chuyến dã ngoại hồi cấp hai à?"
"... Cậu ta chưa bao giờ ngủ chút nào khi ngồi cạnh tớ. Chắc không chỉ mình tớ mà còn với bất cứ ai."
"Sao lại thế được?"
"Shuu là một tên khá hấp dẫn với niềm kiêu hãnh lớn lao. Mọi người đều thu mình lại trước mặt cậu ta, hay đúng hơn là hạ mình xuống, vậy nên cậu ta có thể trở nên đơn giản khi ở cạnh cậu."
"Tớ chỉ nghĩ cậu ấy là một người bình thường, ngoại trừ việc rất giỏi cung đạo thôi."
"Cảm giác bình thường của cậu bị tê liệt mất rồi."
Đứng cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Ryouhei dựa vào vai Minato như thể sắp cưỡi lên cậu.
"Tớ cũng muốn thử nói chuyện với Fujiwara. Cậu ấy rất tuyệt. Tớ cũng muốn bắn được như thế."
"Ryouhei, cậu nặng quá. Tại sao mấy người có thân hình cao lớn quanh tớ lại cứ thích dựa vào tớ thế nhỉ? Được rồi, cậu cũng đến bắn với tụi tớ đi, Ryouhei."
"Thật á? Được thôi! Fujiwara cũng dùng cung yonsun-nobi (233cm) đúng không?"
"Ừ, hiếm có học sinh trung học nào cao hơn 180cm. Những người có vóc dáng to cao chắc cũng có những vấn đề riêng nên Shuu có thể giải đáp bất cứ thứ gì mà tụi tớ chưa biết."
Kaito đang thay đồ bên cạnh, quay sang nhìn họ với cặp mắt sắc lẹm.
"Các cậu, đừng thân thiết với kẻ địch quá. Đừng thả lỏng vì Narumiya đạt kaichuu tại vòng chung kết cấp tỉnh."
"Ngay cả khi cậu gọi cậu ấy là kẻ thù thì cậu ấy vẫn là bạn cung của tớ, thậm chí cậu cũng nghĩ đó là một cách học khi xem một người có kỹ năng bắn đúng chứ, Onogi?"
"Nếu cậu cần một chàng trai cao lớn và bắn tốt thì chẳng phải chúng ta có huấn luyện viên tên Masa-san ở đây à?"
"Cách bắn của Masa-san và Shuu khác nhau. Cậu không thể biết ai sẽ hợp với Ryouhei hơn được."
Kaito và Minato chỉ gọi nhau bằng tên trong một khoảnh khắc của cuộc thi, và lại quay trở về gọi nhau bằng họ của mình.
Rồi họ nghe thấy tiếng "Merha!"
Nanao đứng đối diện với Kaito trong khi trên mặt nở nụ cười toe toét.
"Geez, Kacchan, cậu ngại gì chứ. Chỉ cần thành thật bảo rằng: "Tớ cũng chú ý đến Fujiwara của Kirisaki. Tại sao các cậu không mời tớ? Mời tớ, hãy mời tớ đi!""
"Na-na-o. Đừng bịa chuyện."
Nanao lè lưỡi.
Năm người đã chuẩn bị xong và bắt đầu luyện tập theo hình thức thi đấu.
Cung đạo được thực hiện với "cự ly gần" hoặc "cự ly xa", nhóm Minato đang thi đấu ở cự ly gần. Họ đang thi theo số mũi tên bắn trúng kasumi-mato (mặt bia với các vòng tròn đồng tâm) đường kính 36cm từ khoảng cách hai mươi tám mét. Giải đấu khu vực sẽ có các đội năm người và mỗi người bốn mũi tên. Họ sẽ bắn tổng cộng hai mươi mũi tên trong một thời gian nhất định.
"Zasha" là trường hợp bắn sau khi quỳ ở tư thế kiza (quỳ lên đầu gối và đầu ngón chân) ở "đường bắn", sau đó chuyển sang wakishoumen (phía trước chỗ ngồi của giám khảo) rồi đứng lên và làm ashibumi (đặt chân). Trường hợp bắn khi đang làm ashibumi trong khi vẫn đứng trên đường bắn gọi là "rissha". Tay trái và tay phải được gọi là "yunde và mete" hay "oshide và katte", tám bước thực hiện khi bắn cũng được gọi là "Shahou Hassetsu".
(Mình khuyến khích mọi người xem anime để hình dung về cái nì nhá :"))
Trình tự Shahou Hassetsu như sau:
Đầu tiên, ashibumi: Dang rộng bàn chân và tạo dáng đúng để bắn.
Tiếp đến, douzukuri: Đặt nỏ lên đùi trái, đặt tay phải lên hông phải. Lúc này, đồng thời kiểm tra dây cung và mũi tên.
Thứ ba, yugamae: Nắm dây cung bằng tay phải, điều chỉnh bằng tay trái và ngắm bắn.
Thứ tư, uchiokoshi: Đưa hai tay cầm cung lên. Có cả cách bắn cung "hiện đại" và "cổ điển".
Thứ năm, hikiwake: Chỉnh cánh cung nâng lên đều nhau cả trái và phải. Có ba cách làm, một trong số đó là chỉnh khi nâng được nửa chiều cao.
Thứ sáu, kai: Hoàn thành hikiwake.
Thứ bảy, hanare: Thả tên.
Cuối cùng, zanshin: Đứng yên sau khi thả tên.
----------------------------
Cung thủ đầu tiên - oomae - Kaito dang rộng đôi chân mình.
Cậu đang cầm hai mũi tên, là "hitote". Cậu bấm vào một mũi tên và giữ mũi còn lại bằng ngón út và áp út tay phải.
Cậu nắm dây bằng tay phải và chỉnh bằng tay trái, sau đó nhẹ nhàng đưa hai tay lên cùng một độ cao. Cậu nâng cung, kéo dây và chỉnh hai bên trái phải bằng nhau, sau đó đưa đầu mũi tên đến gần tâm bia. Để không bị bật lại bởi lực của cung dội lại, cậu đứng thẳng bằng cách kéo căng cột sống và căng hai tay để kéo dài chiều ngang. Mũi tên của cậu bay đến bia cùng với một tiếng tsurune lớn. "Được rồi!" Các nữ sinh reo lên.
Theo sau Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao và cung thủ cuối cùng, ochi, Minato mỗi người bắn một mũi tên theo thứ tự, kết quả sau khi kết thúc hai mươi phát là 4:2:3:3:3, tổng cộng mười lăm phát trúng.
Thầy Tommy và Masa-san đứng trước năm người.
"Mặc dù các em đang lo lắng vì thời gian giữa giải cấp tỉnh và khu vực đang dần rút ngắn, nhưng hãy tiếp tục duy trì như vậy."
"Vâng thưa thầy!"
Thầy Tommy nở nụ cười trước phản ứng đầy nhiệt huyết của Ryouhei.
"Cải thiện hình thức bắn không phải là cố không nghĩ đến việc bắn trúng bia. Để làm cho mũi tên bay thẳng, các em nên kéo căng toàn bộ cơ thể hơn là bằng đầu tay, sẽ ít bị lệch hơn."
"Ooh, em hiểu rồi!"
"Hình thức cơ bản của cung đạo có dạng "tateyoko juumonji", bao gồm sự kết hợp của trục dọc tạo từ bàn chân, hông, xương sống và cổ và trục ngang tạo từ vai, cánh tay, khuỷu tay và bàn tay. Thầy muốn các em nghĩ về Shahou Hassetsu như cách giải thích để tạo ra hình thức cơ bản, có thể nói như là thói quen để bắn trúng trở thành luật."
"Như thường lệ, có phải ý thầy là một loạt chuyển động mà cầu thủ bóng chày phải thực hiện trong khuôn khổ của người đánh không thưa thầy?"
"Đúng vậy. Nhiều phép tắc và hành vi có thể bắt đầu từ thói quen của ai đó, người khác sao chép lại trở thành luật và quy tắc rồi truyền bá ra ngoài."
"Đúng là thầy Tommy có khác, thầy biết hết mọi thứ luôn."
"Ồ không, thầy chỉ đang nói một cách vô trách nhiệm thôi."
"Vô trách nhiệm? Ý thầy là sao?"
Sảnh cung đạo lập tức yên lặng trước câu hỏi lửng của Ryouhei.
Thầy Tommy đã nỗ lực dạy dỗ Ryouhei. Các cuộc thi cự ly gần của cung đạo có hệ thống tính điểm từ những hiệp trước, vậy nên không thể đảo ngược tình thế được. Không còn cách nào để thắng ngoài việc mỗi người đều bắn trúng.
Masa-san gọi Minato đến bia rơm được trang bị một chiếc gương.
"Hôm nay em đã vặn khuỷu tay phải nhiều lần rồi đó."
"Ồ, em chỉ đang cố bắt chước cách bắn của Shuu chút thôi."
"Shuu?"
"Fujiwara Shuu của trường Kirisaki, đồng đội cũ của em. Em đã bất ngờ gặp cậu ấy tại nhà của thầy Saionji hôm trước."
"Ý em là thầy Saionji Kazuyoshi? Lại một tên tuổi lớn xuất hiện nữa. Em có biết rõ về ông ấy không?"
"Thầy ấy là giáo viên cung đạo đầu tiên của em và Shuu. Dù đã cao tuổi nhưng ông cũng bảo rằng nếu ông có thể đứng trước bia của câu lạc bộ thì không cần có hai người thầy làm gì, dù vậy em vẫn được ông dạy dỗ đến tận cuối năm nhất cấp hai."
"Trong năm năm liền, ông ấy là một huyền thoại, ông không bắn trượt một phát nào trong những dịp long trọng như cuộc thi hay buổi lễ nào đó. Nhắc mới nhớ, cách bắn của Fujiwara có vẻ giống với thầy Saionji. Một cung thủ thâm niên gọi nó là 'tenugui shibori' hay 'hannen hanjaku', trong đó tay trái đưa theo chiều kim đồng hồ còn tay phải thêm 'hineri' ngược lại (1)."
1. Tenugui Shibori = 手 ぬ ぐ い し ぼ り (Xoắn). Hannen Hanjaku = 半 捻 半 弱 (Nửa xoắn, nửa buộc). Đề cập đến việc bàn tay phải vặn vào trong một chút và ngón cái trái ép vào bên phải của cánh cung càng nhiều càng tốt. (Có lẽ sai nhưng tôi chỉ cảm thấy rất nhiều thuật ngữ kyudo thôi).
"Em cũng muốn làm thử nó. Tại giải tỉnh, em được một giáo viên nào đó bảo hãy làm thử hineri một chút."
"Với trường hợp của em, tay phải của em khỏe hơn, khi anh đứng cạnh nhìn em, cánh cung của em không thẳng mà nghiêng về sau. Ngoài ra, em đang đeo đồ hỗ trợ nhưng cổ tay trái của em vẫn còn đau à?"
"Em không biết, em chỉ thấy nó cứ đau âm ỉ, nó không tệ hơn nhưng cũng chẳng lành hẳn."
"Khi em kéo cung, em đã làm đau cổ tay trái của em. Thử ngắm zanshin của em trong gương xem. Em thấy không? Cổ tay em bị gập vào lúc em làm hanare."
"Em hoàn toàn không nhận ra. Sao em lại làm thế được nhỉ?"
"Anh đã nói với em cả triệu lần rồi. Khi em bắn trượt, rõ ràng cổ tay trái của em bị yếu."
"Ý anh là căng ngón tay trái bé nhỏ của em ra á? Em đã lên kế hoạch thực hiện rồi."
"Lên kế hoạch thực hiện cũng không ích gì, em không cần phải làm thế. Đừng ôm việc vào người. Hãy làm những gì anh bảo trước. Nếu em không sửa thói quen này, càng bắn em càng đau tay hơn."
"Vâng."
"Ai là thầy dạy cung đạo của em bây giờ hả?"
"Huh,... thầy Tommy và anh, Masa-san."
"Đúng rồi. Đừng nhồi thêm bất kỳ thứ gì từ người khác ngoại trừ anh."
Cái gì thế? Cái gì cơ?
Anh không cần phải nói như thế.
Gần đây, Masa-san rất khắt khe. Có một nỗi thất vọng không thể phơi bày mặc dù cậu hiểu rất rõ. Thật vô dụng.
Minato xoa xoa tay trái của mình.
--------------------------
Bốp, bốp. Nhiều tiếng matooto vang lên.
"Được rồi!" Những tiếng reo hò vang dội cho thấy trường trung học Kirisaki là một ngôi trường hùng mạnh.
Tuy nhiên, lòng Seinichi không được thoải mái. Bởi vì Manji, người luôn ở sau cậu không đứng đây. Manji đứng ở bia rơm nhiều hơn bất cứ ai khác, không làm gì cả ngoài việc luyện tập kéo dài kai của mình.
Một trận đấu tập do các cung thủ tham gia được tổ chức vào hôm đó, và Kabashima chiếm vị trí cung thủ số ba thay Manji, người không đạt phong độ trong giải đấu cấp tỉnh. Sau khi bắn bốn mũi tên trong hai hiệp, trận đấu kết thúc với ba mươi hai phát trúng đích trên tổng bốn mươi phát bắn.
Shuu và Senichi đặt cung xuống rồi ngồi cạnh nhau. Shuu cởi găng tay 'yugake' bảo vệ tay phải ra, để lộ một tấm shitagake (bao tay lót) có hoa văn màu tím nền trắng.
"Shuu, cậu đã thay bao tay rồi á? Hoa văn đẹp thật đấy."
"Đúng, chuồn chuồn được coi là loài côn trùng của sự chiến thắng, vậy nên nó là thiết kế được các chiến binh ưa thích."
"Cậu mua ở đâu thế?"
"Tớ được tặng như một món quà sinh nhật muộn một tháng."
"Ồ?"
Chiếc bao tay lót được dùng để bảo vệ yugake da hươu khỏi mồ hôi,chủ yếu được làm bằng cotton, có nhiều người còn kén chọn về độ dày và chất vải. Màu trắng được khuyến khích dùng trong các kỳ thi và những chỗ tương tự, nhưng có khá nhiều màu sắc, hoa văn khác nhau, đó cũng là thú vui vô hình của các cung thủ.
Theo tín hiệu của thầy cố vấn, họ tản ra và quyết định căng giấy bia lên các khung bia (matohari). Họ gỡ những tờ giấy bị thủng xuống và đóng khung lại bằng những tờ giấy mới.
Chủ tịch câu lạc bộ, Motomura nói.
"Sau khi bóc giấy, hãy làm sạch khung bằng bàn chải và nước, sau đó lau khô nhé."
"Anh Motomura, anh Sase. Năm ba nên rời đi rồi và bọn em sẽ làm sau."
"Cảm ơn, Senichi. Nhưng ít nhất hãy để anh thay giấy các tấm bia mà anh đã dùng."
"Thật thế ạ? Vậy anh cứ làm thoải mái."
Các khung bia bị sứt mẻ và nứt vỡ khi mũi tên bắn trúng bia, bị mòn rất nhiều.
Trong khi đợi khung đã rửa khô, họ chuẩn bị giấy bia và giấy lót. Họ cắt giấy kraft thành những hình tròn có kích thước lớn hơn khung, sau đó dùng kéo cắt lại theo viền. Sau đó họ cũng cắt như vậy với giấy bia.
Motomura cầm cọ và bôi keo lên mặt sau những tờ giấy bằng những động tác thành thục, rồi những người khác nhanh chóng dán chúng lên khung. Họ dán giấy lót và giấy bia theo thứ tự, sắp xếp chúng sao cho không chồng lên nhau để khô ráo. Giấy sẽ bị nhăn ngay sau khi dán nhưng sau khi khô một thời gian thì giấy sẽ tự động căng ra và trở thành những tấm bia gọn gàng. Cảnh tượng vô số tấm bia xếp cùng nhau rất ấn tượng và thật tuyệt khi nhìn những tấm bia đã được làm mới.
Seinichi tách khỏi mọi người để rửa tay, thì thầm với Manji.
"Thật tuyệt khi xem anh Motomura và những người khác cùng làm matohari, mặc dù họ đã năm ba. Và hình như hôm nay Shuu có vẻ buồn?"
"Đó là vì cậu ấy đã thua giải tỉnh mặc dù cậu ấy bắn trúng nhiều nhất trong hôm nay. vậy nên cậu ấy không thể vui lên ngay lập tức được. Ngay cả em, người hiếm khi bị trầm cảm vẫn chưa thể dứt ra khỏi tác hại của hayake đây."
"Không phải thế, cậu ấy bình tĩnh hơn bình thường, hay đúng hơn là điềm tĩnh."
"Em không nghĩ cậu ấy thay đổi nhiều vậy đâu."
"Vậy việc khẩn cấp của cậu ấy hôm qua là gì nhỉ?"
"Ai biết? Cậu ấy sẽ trả lời nếu ta hỏi thôi."
"Ta không thể hỏi vào lúc này được. Em đang bực đấy à? Ai đó không phải ta đã cổ vũ Shuu trong khi bọn mình chẳng hay biết gì hết."
"Không tốt sao? Em thấy rằng gần đây em không nghe giọng cậu ấy nhiều nữa."
"Đúng vậy đấy. Anh cũng cảm thấy thế. Anh nghĩ rằng Shuu có vẻ cho mọi người lời khuyên nhưng thực ra cậu ấy chỉ trả lời câu hỏi và cậu ấy chưa bao giờ đưa ra lời khuyên theo ý mình. Vì gần đây không có ai, ngay cả anh đặt câu hỏi cho Shuu nên cậu ấy không cần nói chuyện nữa."
"Em thấy Shuu không hề quan tâm đến ai khác. Người duy nhất cậu ấy để tâm đến là Narumiya từ trường trung học Kazemai..."
Senichi và Manji biết Shuu lần đầu tại cuộc thi cá nhân ở giải đấu cấp tỉnh năm cấp hai.
Thật là đáng kinh ngạc. Rằng từng tồn tại một cậu trai bằng tuổi họ lại là một cung thủ cừ khôi.
Cả hai tự hào vì có tỷ lệ bắn trúng cao nhất trong câu lạc bộ của họ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Shuu bắn, họ đã phải phủ phục trước sức mạnh áp đảo đó. Vì vậy nên họ đã nhờ sự cưng chiều vô lý từ cha mẹ và chọn trường Kirisaki thay vì một trường địa phương. Họ sẽ không thể lọt vào vòng chung kết toàn quốc trừ khi họ vượt qua Shuu. Họ nghĩ rằng họ sẽ tiếp cận và ăn cắp kỹ năng của cậu.
Tuy nhiên, ý định đó đã tan biến ngay sau khi họ nhập học.
Shuu là quý tộc trẻ.
Không bàn đến ngoại hình ưa nhìn và vóc dáng cao lớn vượt trội so với người khác, một người có đầu óc nhạy bén, gia thế danh giá, tính cách không tự ti cũng chẳng tự phụ, đúng là không gì để chê cả. Khi họ đứng gần đó nhìn Shuu bắn, họ ngày càng bị cậu mê hoặc. Làm sao cậu ấy có thể di chuyển cơ thể một cách chính xác đến vậy? Những phát bắn của cậu có độ chính xác tuyệt đối đến mức người ta nghĩ rằng không có chút sai lệch dù chỉ 1mm. Nó xứng đáng được ca tụng là một việc làm phi thường.
Tuy nhiên, việc Shuu bắn trượt lượt bắn cuối tại giải cấp tỉnh đã khiến họ nhận thức được niềm tự hào và áp lực nặng nề của những người đứng trên đỉnh cao. Cậu đã bắn trượt nhưng khuôn mặt cậu không có vẻ gì là suy sụp cả. Ngay lúc này đây, cậu vẫn không quên được đôi mắt trống rỗng trên khuôn mặt tươi cười ấy.
Thật xấu hổ làm sao. Người đứng cạnh Shuu và khen ngợi cậu lại chỉ là một sự tồn tại rẻ rúng, tầm thường.
Shuu là quý tộc trẻ 'đơn độc'.
Không có ai ở Kirisaki được cậu thừa nhận hay người được đứng cạnh cậu. Không có ai là đồng đội của cậu cả.
"Anh Sen, anh tôn thờ Shuu quá đấy. Gạt nó sang một bên, đứng cạnh em để giúp em loại bỏ hayake này."
"Được, okay."
Manji không mê mẩn Shuu như Senichi. Hai anh em luôn có sức sống và nhiệt huyết như nhau nhưng thời gian chia cắt họ có lẽ đang đến gần.
Cả hai đang đi trên con đường của riêng họ.
"Manji."
"Gì vậy, anh Sen."
"Anh cũng sẽ tiếp tục bắn nhanh. Anh chắc chắn sẽ khiến em trở lại bình thường."
"... Vâng."
"Anh cũng sẽ ngừng tôn thờ Shuu nữa."
"Được, vậy thì tốt."
Sau khi thay đồ, họ rời khỏi sảnh cung đạo.
Hầu như không còn học sinh nào ở lại. Senichi và Manji về kí túc xá, nhưng Shuu lại tự đi về phía trạm xe bus.
Senichi đối diện với Shuu.
"Shuu, sau này có muốn đi ăn chung không?"
"Xin lỗi, bài tập về nhà của tớ đang chất đống."
"Vậy, vậy thì chúng tớ sẽ tiễn cậu đến trạm xe buýt."
Senichi vừa nói vừa đi.
"Này Shuu, cậu có anh trai không?"
"Sao bỗng nhiên cậu hỏi vậy? Tớ có một người em gái nhỏ hơn tớ nhiều."
"Món ăn yêu thích của cậu là gì?"
"Takoyaki."
"Thật á? Hơi bất ngờ đấy."
"Chính xác hơn, tớ thích đồ Nhật nói chung."
"Còn sở thích thì sao?"
"Đốt lửa. Khi tớ nhìn một ngọn lửa đung đưa, tớ thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ."
"Bình tĩnh ư..."
Cậu nhận ra Manji đang hoảng sợ đứng cạnh mình, nói: "Anh Sen, anh Sen, anh đang nói gì thế?"
Thật vô vọng. Đây cứ như là đống hổ lốn hay phỏng vấn hôn nhân vậy.
Senichi thu mình lại và sửa nội dung cuộc trò chuyện.
"Shuu, cậu có thể thấy tớ và Manji khác nhau ngay từ đầu đúng không? Cậu nhận ra từ đâu vậy?"
"Từ đâu? Tớ có thể nói ngay rằng vì màu sắc của hai cậu khác nhau/."
"Màu sắc? Không thể nào, cậu có thể thấy màu hào quang của mỗi người ư?"
"Ý tớ là tính cách cá nhân, đặc điểm nào đó. Sự hiện diện của một người như nét mặt, cách cư xử, suy nghĩ, hành động,... Tất nhiên, trước khi có màu sắc thì hai cậu có khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Trông Sen trưởng thành hơn."
Đúng vậy. Shuu chưa từng gộp chúng tôi lại với nhau như một 'cặp sinh đôi'.
Dù chúng tôi là anh em sinh đôi nhưng cậu ấy nhìn nhận chúng tôi như hai người riêng biệt.
Khi xe buýt đến gần, Shuu quay lưng lại với họ.
"Shuu. Cậu sẽ đến xem buổi tập của tớ vào ngày mai chứ?"
"Được, nếu cậu không phiền."
"Tớ cũng sẽ xem cậu tập. Tớ sẽ biết được những điểm cậu khác với thường ngày. Tớ sẽ xem cậu bắn mỗi ngày, ở bất kỳ lúc nào."
"... Ừ, được thôi."
Shuu quay lại và đặt tay lên vai Senichi. Đây là lần đầu tiên Shuu tự chạm vào một trong những đồng đội mình.
Shuu, hãy đợi tụi tớ.
Tụi tớ sẽ không kết thúc như những kẻ dõi theo đâu.
Senichi chạy về kí túc xá với Manji đuổi theo sau.
---------------------------------------
Trường trung học Kirisaki không phải trường nội trú nhưng lại có nhiều học sinh sống ở ký túc xá.
Tòa nhà theo phong cách Art Deco được dùng làm phòng ký túc và được tu sửa lại, trở thành kiến trúc khá sang trọng đối với một tòa nhà dành cho học sinh.
Phòng của Motomura và Sase là phòng của trưởng ký túc xá, nằm ở góc tầng cao nhất. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây cối và trời cao, trong phòng không chỉ có bàn học và giường ngủ mà còn có một chiếc ghế sofa để nằm. Tất nhiên, thần tượng Noririn yêu thích của Sase mỉm cười thanh nhã và tươi tắn nằm trên bàn học.
Khi Sase về phòng, cậu ngồi xuống ghế sofa trước tiên. Đó là vì nó nằm ngay cạnh cửa sổ, là nơi đón sáng mặt trời ban ngày và ánh trăng buổi đêm nhiều nhất. Motomura cũng như vậy, bóng dáng người bạn cùng phòng của cậu ở đó khiến cậu thấy an tâm đến lạ.
Motomura đảm nhận vị trí trưởng ký túc xá vào năm nhất trung học. Trưởng ký túc xá được chọn lựa từ đa số phiếu bầu của các học sinh ở đó. Thường thì, năm ba lớn nhất sẽ đảm nhiệm vị trí này và được thay hằng năm, nhưng trưởng ký túc xá năm đó đã đề cử và chấp nhận Motomura theo ý mình, nó cứ tiếp diễn như vậy mà cậu vẫn không bị thay. Quả là một sự kỳ lạ.
Trưởng ký túc xá cũng có thể chỉ định bạn cùng phòng của mình. Người duy nhất luôn được cậu chỉ định là Sase.
Lần đầu Motomura lên cấp hai, cậu đã cảm thấy mình lạc lõng trong lớp. Để lấy ví dụ, cậu cảm thấy mình như một sinh viên trao đổi Nhật Bản ở trường công vậy. Khi mà mọi người trong lớp phải suy nghĩ cẩn thận để đối xử với một cậu bé đã được rèn luyện từ hồi còn nhỏ thì Sase lại là người chủ động bắt chuyện. Sase yêu thích idols nhưng bản thân cậu cũng có những phẩm chất như họ và tính cách điềm đạm.
Một chủ nhà trẻ tuổi và một người sảng khoái yêu thể thao (bên trong là một otaku cuồng idol). Bộ đôi hơi lạ kỳ này lại chọn câu lạc bộ cung đạo làm nơi sinh hoạt và trở thành bạn của nhau, đó là cách nó tiếp diễn cho đến nay.
Motomura ngồi cạnh Sase. Cậu uốn thẳng lưng và mở sổ ra.
"Motomura, khi nào diễn ra Kokutai?"
"Tháng mười."
"Cũng nhanh nhỉ. Dù ta mới thi đấu vòng loại từ tháng một."
"Đúng vậy."
"Cậu ổn chứ? Cậu còn có cuộc họp giữa bố mẹ và thầy giáo nên cứ giao việc cho tớ làm."
"Ừ, tớ sẽ giao cho cậu kể cả khi cậu không hỏi mà."
Học năm ba cao trung cũng có nghĩa là chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều người đã nghỉ câu lạc bộ, không riêng gì câu lạc bộ cung đạo cũng đã chuyển sang chế độ luyện thi sau giải đấu cấp tỉnh hồi tháng sáu. Khá ít người vẫn còn tiếp tục hoạt động câu lạc bộ và họ đều cảm thấy lo lắng. Giải đấu giao hữu thể thao giữa các học sinh vào tháng tám và "Giải toàn quốc (Giữa các học sinh trung học)", còn được gọi là Kokutai diễn ra vào tháng mười. Thật khó để duy trì động lực.
Motomura và Sase cũng không ngoại lệ. Ho được định sẵn là sẽ vào một trường đại học công lập và một trường tư thục nổi tiếng khó vào - nói cách khác, họ sẽ đến Tokyo. Họ phải định sẵn tương lai tùy theo tình hình hiện tại từ giờ, cần chuẩn bị kỹ lưỡng để cân bằng giữa học và hoạt động thể thao.
Sase được cho là mạnh mẽ vào những lúc quan trọng, bản thân cậu cũng nghĩ vậy, nhưng thực tế lại khác. Chỉ cần cậu không phải người bách phát bách trúng thì cậu cũng có lúc lên voi xuống chó. Sase có thể giữ vững tâm thế những lúc quan trọng, nói cách khác là vào những ngày trọng đại. Motomura đã quan sát Sase và học cách đọc suy nghĩ của mình cũng như sắp xếp lịch trình.
"Motomura, bóp chân cho tớ đi."
Sase vắt chân lên sofa. Với vẻ "buồn thương" trên mặt cậu, Motomura ấn ngón cái vào huyệt bàn chân cậu.
"Ooh, tớ đang trên thiên đường này. Ở đó đó, cậu có thể bóp cho tớ không? Ốiiiii, móng tay của cậu bấm vào tớ rồi."
"Senichi và Manji đang học rất chăm, đúng không nhỉ. Tớ muốn cổ vũ chúng nó."
"Hai đứa nó luôn dán mắt vào Fujiwara. Cặp sinh đôi cùng trứng giờ là 'sinh đôi đối xứng rồi'."
"Cậu không nghĩ Fujiwara rất lãng phí à? Cậu ấy có thể nhận được lời mới tham gia vòng loại của Kokutai. Đã có thể phân loại nam sinh của Kokutai từ năm mười lăm tuổi rồi. Họ không nên gạt cậu ấy sang một bên, người từng vô địch ở các cuộc thi cá nhân nói chung."
"Cậu ấy vẫn là học sinh năm nhất, vậy nên không cần vội làm gì, đúng chứ?"
"Chúng ta không còn mấy thời gian. Dù ta biết mình đang trở nên bận rộn hơn và chịu áp lực nhiều nhưng ta vẫn tham gia giải đấu mà. Tớ không muốn làm mỗi thứ một nửa đâu."
"Ừ."
Sase đặt chân lại xuống sàn và vỗ nhẹ đầu gối Motomura. Sau đó lại đến lượt Motomura đặt chân lên sofa. Mát xa cho nhau là thói quen hàng ngày của họ.
Motomura đang nghĩ ngợi.
Rằng có thể cậu đang giả vờ cống hiến hết mình cho cung đạo.
Cậu muốn trì hoãn việc học tương lai của mình sau khi tốt nghiệp trung học, nếu có thể thì cậu không muốn chọn lựa. Dù cậu đã cố gắng khám phá ra nơi thú vị như vậy nhưng sao nó không như tưởng tượng?
Thực tế là, dù cậu đã thua Fujiwara kém tuổi trong cuộc thi cá nhân, cậu lại không thấy thất vọng. Thay vào đó còn cảm thấy vui. Cậu chỉ thích bắn cung và thờ ơ với chiến thắng, vậy nên cảm giác tội lỗi không biết có nên tham gia vào High School Generals và Kokutai cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Như thể nhìn thấu cảm xúc của Motomura, Sase dừng tay.
Dưới ánh trăng khuyết, một con mèo mắt vàng đang mỉm cười.
"Vậy thì ta sẽ mời những đàn em dễ thương của chúng ta chứ?"
"Ta phải nói chuyện với họ, nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau cười.
------------------------------------
Sau đó ít lâu, Shuu được mời ăn tối ở ký túc xá, sau khi ăn xong cậu, Senichi và Manji được mời lên phòng cao nhất ký túc xá.
Sase dang rộng hai tay.
"Chào mừng đến với phòng của Daigo & Hiroki!"
"Ồ ồ ồ, tuyệt -. Cảnh ở đây đẹp quá. Chà, nhiều sách bài tập ghê. Hieeeee!"
"Anh sẽ làm mấy cái Akahon này khi tốt nghiệp à (2)."
2. Akahon (Sách màu đỏ) đề cập đến một bộ sách bài tập luyện thi đại học được xuất bản bởi Kyogakusha. Có các bài kiểm tra từ những năm trước và cực kỳ phổ biến.
"Không, anh sẽ để lại cho năm sau."
Năm người ngồi thoải mái trên sàn.
Họ vẫn bày biện đồ uống và đồ ngọt mang theo để ăn dù đã sau bữa tối. Chắc do phép lịch sự nên không ai ngồi lên chiếc sofa chỉ đủ chỗ cho ba người.
Sau khi thỏa mãn cơn đói khát, Manji nhìn khắp phòng.
"Anh Motomura, anh đã bảo căn phòng này khác với những phòng khác nhưng không có gì khác quá nhỉ? Nó chỉ rộng hơn và có thêm một chiếc sofa thôi."
"Em không nhận ra à? Không có đủ thứ để có thể gọi là đặc điểm của một căn phòng nơi đây đấy."
"Không đủ ư?"
Senichi và Manji dò xét xung quanh một lần nữa. Họ nhìn xuống gầm giường rồi mở tủ quần áo. Họ định mò ngăn kéo nữa nhưng thế thì họ sẽ lục tung phòng lên mất, Sase đành trả lời cho họ.
"Đặc điểm của phòng trong góc là có rất nhiều cửa sổ. Có nhiều trường hợp không chỉ có cửa sổ ở một hướng mà còn có cả cửa bên. Nhưng không hiểu sao căn phòng này chỉ có một bức tường ở đó."
"Tường ạ... Vậy có một xác chết chôn trong đó thật sao..."
Motomura và Sase làm lơ Senichi và Manji, mấy kẻ đang làm mặt xấu, họ chuyển chiếc ghế sofa đến trước bức tường. Họ làm xong thì một cánh cửa trượt nhỏ đủ lớn để một người chui qua xuất hiện ở chân tường.
"Mời vào" Sase chỉ tay vào đó và nói.
Trong khi cặp sinh đôi đang quyết định xem ai vào trước, Shuu quỳ trên sàn rồi trườn vào trong. Senichi, Manji, Motomura và Sase theo sau cậu.
Những gì Shuu thấy là sàn nhà trải chiếu tatami, tokonoma và tường đất. Căn phòng chỉ rộng khoảng bốn chiếu rưỡi (3).
3. Bốn tấm chiếu tatami rưỡi có kích thước khoảng 2,73 m × 2,73 m.
"Đây... lẽ nào là một trà thất?"
"Đúng. Cửa đó là 'nijiri-guchi' (4). Ban đầu ký túc xá này được dùng làm nhà nghỉ của một cặp vợ chồng người Anh, vậy nên anh nghĩ có lẽ họ bắt chước xây nó. Phòng trà này có lẽ là thú vui và tưởng tượng của họ. Dù nó dùng để làm nhà kho nhưng Sase và anh đã chuyển mọi thứ ra ngoài và cố gắng khôi phục nó."
4. Nigiri-guchi là cánh cửa dẫn đến một trà thất. Nó trông giống cửa sổ hơn là một cánh cửa.
Motomura làm chủ, năm người ngồi quanh.
Ánh sáng đèn andon (5) đang nhấp nháy.
5. Đèn andon là một trong những loại đèn lồng bọc giấy truyền thống.
Ánh trăng đổ xuống từ cửa sổ trên cao.
"Hôm nay tụi anh có một điều quan trọng muốn nói với các em, vậy nên mới mời các em đến. Mùa hè này, anh muốn tất cả mọi người ở đây tham gia giải toàn quốc."
"... Hả?"
Giọng của Senichi và Manji trầm xuống. Khuôn mặt họ tối sầm lại và chiếu tatami phát ra tiếng cót két.
"Anh Motomura, anh nói gì vậy ạ? Bọn em đã thua ở giải cấp tỉnh mà. Bọn em đã thua..."
Manji nghiến răng, đến Shuu cũng cảm nhận được nỗi đau đó.
Họ không cần thiết phải tìm nguyên nhân cho sự thất bại trong cung đạo.
Họ thua vì Manji và Shuu bắn trượt.
"Mùa hè" của câu lạc bộ cung đạo trường trung học Kirisaki đã kết thúc trước khi họ chào hè.
"Tên cánh cửa mà chúng ta đã đi qua, 'nijiri-guchi', có nghĩa là cửa nghịch đảo. Như các em thấy đó, các em không thể vào trong mà không khuỵu gối và lê chân. Có lẽ đó là hiện thân của tư tưởng Sen no Rikyu (6) không ủng hộ bất kỳ ai địa vị cao hay thấp, nhưng với chúng ta thì nó là cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Chỉ khi các em quỳ gối và cúi đầu, các em mới có thể nhìn sang phía bên kia."
6. Sen no Rikyu là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển của trà đạo, đặc biệt là sự đơn giản của nó.
Shuu nắm chặt tay.
Các đàn anh muốn nói gì?
Không thể nào -.
Senichi nghĩ đến Manji và Shuu, cậu lên tiếng.
"Em thật sự xin lỗi các anh, nhưng bọn em đã bước tiếp rồi. Trường trung học Kirisaki sẽ giành chiến thắng trong tất cả giải đấu cung đạo vào mùa thu và kỳ thi tuyển sinh quốc gia năm sau, chúng em sẽ báo tin cho các anh."
"Aaah, chúng nó không hiểu gì hết."
Sase và Motomura nói với vẻ thích thú.
"Thật tệ khi thầy không giải thích rõ ràng, nhưng các em chắc không ai đọc phần trọng tâm của giải đấu nhỉ. Tuyển chọn cung đạo vào mùa thu? Năm sau ư? Vậy nên các em đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch sau một thời gian khá dài nhỉ. Các em không định vô địch giải khu vực ngay trước mắt sao?"
"Tất nhiên là tụi em muốn thắng. Nhưng ngay cả khi tụi em vô địch giải khu vực thì cũng không tiến tới giải toàn quốc được. Chỉ những trường đạt giải cấp tỉnh mới được tiến vào giải toàn quốc."
"Thường là vậy. Tuy nhiên Inter-High năm nay là giải đấu kỷ niệm một thập kỷ mới có một lần. Vào năm diễn ra giải đấu kỷ niệm, số lượng trường tham gia sẽ được tăng lên, nhưng điều kiện là trường đó 'vô địch giải khu vực'."
Ai đó phát ra tiếng nuốt nước bọt.
"Nếu tụi em giành chiến thắng ở giải khu vực, tụi em có thể tiến vào giải toàn quốc ạ?"
"-- Ừ, đó là đấu lại (7)."
7. Thi đấu lại là một bài trong một cuộc thi cho phép những người tham gia thất bại có cơ hội khác để đi tiếp vào vòng tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro