Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Danh tiếng


"Việc này đối với Nam tiểu thư mà nói có thể là chuyện đương nhiên, nhưng đối với chúng ta thì vĩnh viễn không dám quyên đi a, nếu không phải tiểu thư ngày đó làm việc thiện, chúng ta sợ là đã chết đói ven đường từ lâu."

Một nạn dân nói tiếp, lại cúi lạy một cái.

"Vị bá bá này đừng như vậy, như vậy thì ta tổn thọ mất." Nam Vận vội vã nghiêng người, nâng những nạn dân đang quỳ rạp dưới mặt đất lên, trong ánh mắt không có một tia ghét bỏ, rồi nàng quay về phía sau Thược Nhi mà nói rằng:

"Thược Nhi, bảo người lương thực tới đây, cùng lúc đi lấy một chút ngân lượng nữa."

"Vâng." Thược Nhi đáp một tiếng, nhanh nhẹn chạy vào trong phủ.

"Tiểu thư, như vậy tuyệt đối không thể a. Chúng ta nhận hết ân huệ của tiểu thư, bây giờ không có cách nào báo đáp, hôm nay là tới cảm tạ tiểu thư, vạn lần không thể mang đến cho tiểu thư phiền phức a."

Tuy những nạn dân này ngu muội, nhưng mà rất hiểu chuyện. Thấy Nam Vận làm như vậy, liền lập tức từ chối, liền thu xếp lập tức rời đi, dù cho còn nhiều khó khăn hoạn nạn.

"Các vị, xin chờ đã!" Nam Vận vội vã ngăn cản, kiếp trước ở trong cung quen cảnh bị người khác lừa gạc, nguy hiểm trập trùn, bây giờ cảm nhận được dáng vẻ chất phác giản dị này, nàng không khỏi có cảm giác thân thiết, gần gũi. Nam Vận nói tiếp:

"Tiểu nữ cũng không thể làm được chuyện gì to tát, chỉ có thể giúp một phần sức mọn, Các vị xin đừng chối từ."

"Công ơn của tiểu thư, cả đời khó quên, ngày có thể hồi hương, nhất định sẽ vì tiểu thư xây một tòa Trường Sinh tử, mỗi ngày đều cầu phúc cho tiểu thư."

Những người tị nạn này, quần áo thì rách tả tơi, người chỉ còn da bọc xương, già trẻ trai gái, liền không từ chối nữa, quay về phía Nam Vận khom người nói.

Vừa lúc, Thược Nhi cùng mấy người làm đi ra, nhanh nhẹn phân phát lương thực và ngân lượng cho những nạn dân này. Dân chạy nạn lần thứ hai hướng về phía Nam Vận hành lễ nói cảm ơn rồi rời đi. Nam Vận mặc dù có thiện tâm, Nam phủ mặc dù giàu có, thế nhưng cũng không thẻ giúp hết được nhiều nạn dân như vậy.

Nhìn thấy những nạn dân kia lục đục rời đi, những người hàng xóm vốn ban đầu là đứng để chế giễu cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, không nói một câu nào, thức thời rời đi, đồng thời cũng truyền đi những gì hôm nay mà họ đã chứng kiến.

Nào là Nam tiểu thư ngày đó lên núi đến Vạn Ân tự cứu giúp người chạy nạn ra sao, rồi những người đó quay về cảm tạ, Nam tiểu thư lại giúp đỡ họ như thế nào, phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ trẻ em già trẻ mọi người đều biết. Nhắc đến Nam Vận người ta lại ca tụng: dũng cảm, cơ trí , thiện lương hết lời. Nam gia đại tiểu thư từ lúc này lại được càng nhiều người biết rõ.

Phủ tướng quân cũng đều biết rồi.

Hoắc Ôn càng thưởng thức Nam Vận, Hoắc Minh Thành cũng càng nhớ Nam Vận, một lòng muốn cưới nàng làm vợ.

Nam Vận cũng nghe được những tên đồn này trên phố, lắc lắc đầu, miệng đời vốn là vậy.

Ngay cả Hoàng thượng trong thâm cung đại viện cũng biết, đối với nữ tử này cảm giác hứng thú, muốn biết người được mọi người ngợi ca là người như thế nào, liền lệnh cho Thái giám truyền Thánh chỉ tới Nam phủ.

Lúc thái giám đến Nam Phủ, thì Nam Vận đang ở trong thư phòng của cha mình xem một ít sổ sách cùng thư tịch. Nghe được hạ nhân bẩm báo, tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng ngay lập tức gạt bỏ.

"Nương." Nam Vận đến ngoại phủ, nhin thấy mẫu thân cùng thái giám đang trò chuyện với nhau, liền gọi một riếng.

"Vận nhi ngươi đã đến rồi a, đây là Cao tổng quản, mau tới hành lễ đi."

Nhàn thấy Nam Vận đi tới, mẫu thân nàng nhiệt tình giới thiệu. tuy rằng quan lại không ưa nổi thương nhân, nhưng thương nhân lại muốn kết giao với quan lại.

"Cao tổng quản hảo." Nam Vận khom lưng hành lễ, nhẹ nhàng nói.

"Nam tiểu thư đa lễ rồi, hôm nay được phụng lệnh của Hoàng thượng, mời Nam tiểu thư vào cung." Cao tổng quản biết Hoàng thượng đối với nữ tử này rất có hứng thú, không dám thất lễ, vội vàng nói.

"Hoàng thượng muốn gặp ta sao, không biết tổng quản có biết là chuyện gì?" Nam Vận nghi hoặc hỏi.

"Thánh ý của Hoàng thượng, nô tài không dám tùy ý phỏng đoán. Chờ Nam tiểu thư vào cung gặp được Hoàng thượng thì sẽ biết được, còn đây là thánh chỉ." Cao tổng quản nói, rồi lấy ra Thánh chỉ. Nam Vận cùng mẫu thân và một đám hạ nhân liền lập tức quỳ xuống.

"Nam Vận tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, những ngày gần đây trẫm trong cung nghe danh Nam Vận tiểu thư, trăm nghe không bằng một thấy, trẫm cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, triệu Nam Vận tiểu thư vào cung, khâm thử."

"Dân nữ tiếp chỉ, tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Nam Vận tiếp lấy thánh chỉ, cao giọng đáp, rồi mới đứng lên.

"Nam tiểu thư, nếu như hiện tại không có việc gì, liền theo nô tài lập tức tiến cung đi." Cao tổng quản nói.

"Cao tổng quản, ta có thể mang nô tỳ thiếp thân theo không?" Nam Vận liếc nhìn Thược Nhi hỏi.

"Người mà Hoàng thượng triệu kiến chính là Nam tiểu thư, không có sự đồng ý của Hoàng thượng, nô tài không dám tự chủ trương, tiểu thư vẫn nên một mình theo ta tới đi." Cao tổng quản đáp.

"Như vậy, bây giờ lên đường thôi." Nam Vận cũng không dám chậm trễ. Kiếp trước ở lâu trong thâm cung, cũng biết trong cung quy củ nghiêm ngặt, không người nào dám phạm ý nguyện của Hoàng thượng.

Sau khi cáo biệt mẫu thân cùng Thược Nhi, Nam Vận lập tức khởi hành tiến cung.

Ngồi ở bên trong kiệu, Nam Vận có hàng ngàn tâm tư. Kiếp trước lần đầu nàng vào cung, chủ nhân của hoàng cung là Hoắc Minh Thành, nàng cũng là thân phận hoàng hậu mà đi vào. Đời này, vào lúc này lại bị Hoàng thượng triệu kiến, hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ là đời này không biết hoàng cung còn có thể sẽ không đổi chủ hay không. Kiếp trước, Hoắc Minh Thành cười nàng chỉ là để dựa vào tài lực của Nam gia nhằm tạo phạn. Bây giờ ông trời đã cho nàng một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ nắm chắc. Nam Vận nghĩ đi nghĩ lại, nàng siết chặt tay, tự nhủ :" Ta sẽ không để cho lịch sử tái diễn, thù của Triệt Nhi phải báo, Hoắc Minh Thành cùng Chúc Dao cũng phải trả giá. Báo thù, liền từ nơi này bắt đầu đi.

Nam Vận mặt không hề có cảm xúc, nội tâm nàng dường như càng trở nên lạnh lingf. Báo thù, hai từ đã bắt đầu chiếm trọn trái tim nàng.

Mải nghĩ ngợi, không ngờ đã tới cổng hoàng cung, được thái giám đỡ, Nam Vận nhanh chóng xuống kiệu, cung

Cổng lớn uy nghiêm trước mặt, trên đỉnh là một tấm biển được làm bằng gỗ lim loại thượng hạng. Dưới ánh nắng của mặt trời, ngói lưu ly càng thêm rực rỡ, còn đá Bạch Ngọc lát dưới đất lại đẹp một cách ôn hòa, tựa như vẻ đẹp của núi non trùng điệp. Lầu cao che kín bầu trời, mà mái của nó, được khắc hình Phượng hoàng giương cánh như muốn bay liệng với cửu thiên. Tường Ngọc Thạch được xây thẳng tắp dường như kéo dài đến vô tận.

Cho dù kiếp trước Nam Vận ra vào hoàng cung nhiều lần, vẫn vì khì tượng này mà chết phục. Rường cột chạm trổ, vàng son lổng lẫy, thử hỏi biết bao người nhìn thấy mà không động tâm đây, huống hồ đây chỉ là một phần, rộng lớn tựa như cả giang sơn, biết bao nhiêu đời gây dựng, hùng vĩ là vậy,nên không biết bao nhiêu Quân vương vì thế mà khom lưng, làm cho bách tính nằm trong nước sôi lửa bỏng.

Chẳng biết vì sao, Nam Vận lại nhớ tới Triệt nhi, nếu như Triệt nhi không bị hãm hại, nếu như không có Chúc Dao, nếu như không có hoạn nạn kiếp trước, thì những cảnh tráng lệ này giờ đây cũng nên thuộc về Triệt nhi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro