Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nạp thiếp.

Edit: Judy.

Tạ gia.

Vợ chồng đại lang quân về nhà ăn cơm, chuyện này đã kinh động cả Tạ phủ, lúc Triệu Trầm Thiến xuống xe ngựa đã có nhiều người chạy đến xem, còn náo nhiệt hơn cả đón năm mới.

Dù sao năm nào cũng đón năm mới, nhưng Phúc Khánh công chúa về nhà chồng vài năm chưa được một lần.

Tạ gia là đại gia tộc, con cháu đông đúc, nhà cửa nối nhau không ngớt, chiếm mất nửa con phố. Tạ Huy vốn sợ y và Triệu Trầm Thiến về nhà sẽ kinh động đến trưởng bối nên trên đường đã báo với người nhà, không ngờ Tạ gia lại phản ứng thái quá như thế. Y nhìn Thanh Hoà đứng chờ bên cạnh tổ phụ, than khẽ: "Thanh Hà cô cô, người đi đứng không tiện, sao lại đứng chờ trong tuyết như vậy? Biết thế này cháu đã không truyền tin."

Triệu Trầm Thiến đi trên đường đã cảm thấy khó chịu, bây giờ vào Tạ phủ càng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đến cũng đến rồi, nàng vẫn xốc lại tinh thần, đáp: "Đúng vậy, bọn cháu chỉ về để ăn bữa cơm bình thường, không cần phải kinh động nhiều người."

Thanh Hà nhìn thoáng qua Tạ Huy và Triệu Trầm Thiến đứng cạnh nhau nhưng khoảng cách có thể nhét thêm một người ở giữa, hành lễ: "Trưởng công chúa đại giá, gọi người ra nghênh đón mới phải đạo quân thần, sao gọi là kinh động nhiều người chứ? Ông công* và nương tử đang đợi trong phòng khách, mời điện hạ."

*Ông công: Ông nội của chồng.

Đầu Triệu Trầm Thiến đau nhức, Tạ gia vẫn mãi thế, rõ ràng một chuyện có thể làm đơn giản nhưng bọn họ lại làm như thể tế trời. Nàng có thể tưởng tượng được bữa cơm tiếp theo sẽ mất tự nhiên nhường nào.

Nàng vốn không thích bầu không khí quy củ áp lực của Tạ gia, đã qua mấy lần "hậu giá" như thế, nàng càng không chịu được, không bắt buộc phải đến thì không đến. Nếu Tống Tri Thu không nhắc nhở, Triệu Trầm Thiến vốn định làm như năm nay cũng quên, tránh gặp người Tạ gia. Nhưng đời không chiều người, việc đến nước này, Triệu Trầm Thiến đành xốc lại tinh thần, bưng dáng vẻ thận trọng khi lên triều bước vào Tạ phủ.

Trong phòng khách, quả nhiên Tạ lão thái gia, Tạ đại nương tử Khang thị đã ngồi chờ trong đó. Nghe tiếng bước chân, Tạ lão thái gia bảo người hầu đỡ mình dậy, cúi người hành lễ với Triệu Trầm Thiến: "Cựu thần tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."

Nếu ông ta bái xong, chắc chắn ngày mai Triệu Trầm Thiến sẽ bị Ngự sử mắng chửi, thời buổi vốn đã rối loạn, nàng cũng không dám để ông bái lễ mình, bước lên ngăn lại: "Ông công đừng làm vậy. Vốn là cháu bất hiếu để ông đợi lâu, nếu ông còn hành lễ thì cháu tổn thọ mất."

Tạ lão thái gia vẫn cố chấp phải hành lễ, Tạ Huy biết tổ phụ mình cả đời tuân thủ nghiêm ngặt luân lí cương thường, cựu thần hành lễ với nàng dâu đương nhiên tăng thêm mỹ danh cho Tạ gia, nhưng mỹ danh Tạ gia truyền đi lại chính là bêu danh của nàng.

Gần đây nàng đã sứt đầu mẻ trán, quay về Tạ gia ăn bữa cơm đoàn tụ, y không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Tạ Huy bước đến đỡ tay Tạ lão thái gia, khác với Triệu Trầm Thiến, tay chàng có lực, nâng Tạ lão thái gia đứng dậy: "Tổ phụ, người một nhà đoàn viên, không cần để ý những lễ nghi này. Đã không còn sớm, ăn cơm trước đã."

Tạ Huy ra mặt, nhiều chuyện dễ nói hơn Triệu Trầm Thiến. Triệu Trầm Thiến thở phào, Tạ lão thái gia nhìn Tạ Huy, gật đầu: "Cũng đúng, cựu thần gặp công chúa kích động quá, quên mất chuyện này. Đại nương."

Mẫu thân Khang thị của Tạ Huy bước lên, nhẹ nhàng đáp: "Có con dâu."

"Bày cơm đi. Trưởng công chúa và đại lang bận bịu trong cung đến giờ hẳn đã thấm mệt, đừng để điện hạ đợi lâu."

Lại nữa, Triệu Trầm Thiến bất đắc dĩ, nàng nhanh chân nói: "Không dám phiền mẹ chồng, để con."

Sau đó lại lôi kéo một phen Triệu Trầm Thiến mới được ngồi vào bàn ăn cơm, Tạ Huy ngồi xuống bên cạnh nàng. Thức ăn Tạ gia cũng giống như quy củ nhà họ, ngay ngắn, tao nhã nhưng chẳng có chút hương vị khói lửa. Bữa cơm này Triệu Trầm Thiến ăn như lên triều, khó khăn chịu đựng đến khi Tạ lão thái gia buông đũa, Triệu Trầm Thiến như trút được gánh nặng, buông đũa theo.

Em gái Tạ Khang thị là Tiểu Khang thị thấy Triệu Trầm Thiến ngừng đũa, nói: "Điện hạ chỉ ăn chút cơm vậy ạ?"

Triệu Trầm Thiến nhìn về phía người nói, mặc dù bà ta đã trung niên nhưng vẫn còn thướt tha, nếp nhăn bên mắt cũng không ảnh hưởng đến dung mạo. Nhưng bà ta lại mặc một bộ y phục màu xanh, che lấp đi dung mạo xinh đẹp.

Triệu Trầm Thiến nhận ra đây là dì Tiểu Khang thị của Tạ Huy, gả cho một quan nhỏ họ Tiết. Nhưng đời mỹ nhân chẳng yên ổn, vị hôn phu chết sớm, đã ở goá từ lâu. Nhà họ Tiết không con trai, bà ta dắt con gái đến nương tựa chị gái, mấy năm nay vẫn luôn ở nhờ Tạ gia.

Phụ thân Tạ Huy cũng mất sớm, từ nhỏ Tạ Huy đã được Tạ lão thái gia ôm đi nuôi lớn, mẫu thân Tạ Khang thị của y vô cùng cô đơn. Sau khi em gái đưa cháu gái đến nương tựa, Tạ Khang thị vô cùng vui mừng, quan tâm nhà Tiểu Khang thị còn hơn Tạ Huy.

Một người họ hàng không xa không gần như thế, Triệu Trầm Thiến không muốn để tâm, nàng định tìm đại một cái cớ cho qua. Tạ Huy lấy một bát sạch, chậm rãi múc ít canh, nhẹ nhàng đặt vào trong tay nàng, nói với Tiểu Khang thị: "Gần đây nàng ấy ăn không ngon miệng."

Sau khi Tạ Huy buông bát, cả bàn kinh ngạc, ngay cả Triệu Trầm Thiến cũng bất ngờ quay đầu qua. Nàng cũng thắc mắc sao Tạ Huy lại đột nhiên múc canh cho nàng.

Tiểu Khang thị thấy Tạ Huy đích thân múc canh cho Triệu Trầm Thiến thì khựng lại, cười nói: "Đại lang đối xử với Trưởng công chúa tốt thật. Điện hạ ăn uống không ngon miệng là do không khoẻ sao?"

Tiểu Khang thị nói xong, Triệu Trầm Thiến phát hiện tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt chờ mong như đang đợi nàng nói câu gì đó kinh người.

Triệu Trầm Thiến trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ xem bọn họ đang hi vọng điều gì. Tạ Huy bên cạnh đã hơi ngượng ngùng, đè giọng nói: "Nhiều ngày nay triều chính bận rộn, điện bạn bận việc chính vụ, chuyện ăn uống cũng bị ảnh hưởng."

Người Tạ gia ợm ờ, vẻ mặt hơi thất vọng. Tim Triệu Trầm Thiến trật nhịp, nhận ra vừa rồi người Tạ gia mong chờ gì, họ hiểu lầm nàng ăn không ngon miệng vì mang thai.

Triệu Trầm Thiến bỗng chốc cạn lời, cảm thấy xấu hổ lẫn hoang đường.

Nàng không ở trong cung cũng ở phủ công chúa, Tạ Huy quanh năm ở Tạ phủ. Nếu nàng mang thai, Tạ gia mới nên đau đầu.

Hiển nhiên Tạ Huy cũng xấu hổ như thế, canh vừa múc cũng nóng hơn, y dựa gần cũng không phải, cách xa cũng không xong. Nhưng mấy người trên bàn ăn lại không thấy như vậy, đề tài này như mở công tắc nào đó, người Tạ gia đều nói: "Đại lang và Trưởng công chúa cũng nên lo lắng chuyện con cái."

"Đúng thế, đại lang cũng không còn nhỏ, người bên ngoài bằng tuổi đại lang đều có mấy đứa rồi."

Tạ lão thái gia ngồi ở chủ vị vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi tựa như không nghe thấy lời mọi người nói, Tạ Huy biết đây là ý của tổ phụ. Tạ Huy không thấy mình đã lớn tuổi, trong triều còn nhiều chuyện y phải làm, sao phải sinh con bây giờ cho vướng tay vướng chân? Hơn nữa cho dù y lớn tuổi thật cũng không cần lo chuyện con nối dõi, y cũng hi vọng Triệu Trầm Thiến tự nguyện sinh con nối dõi cho y chứ không phải vì bị dư luận ép buộc.

Tạ Huy sợ Triệu Trầm Thiến hiểu lầm đây là mưu kế y tạo ra, vội nói: "Không vội, bây giờ là thời gian mấu chốt để thi hành chính sách mới, không rảnh phân tâm, đợi thêm vài năm nữa cũng không muộn."

Tạ Khang thị cúi đầu uống trà không nói lời nào, Tiểu Khang thị ho khẽ, nói: "Mặc dù chuyện triều chính quan trọng nhưng chuyện cá nhân cũng không thể chậm trễ, trước thành gia sau lập nghiệp, lời cha ông nói luôn đúng."

Triệu Trầm Thiến im lặng ngồi bên cạnh y, Tạ Huy không nhịn được nhìn sang nàng thật nhanh. Nàng đang cúi đầu uống tô canh kia, lông mi rũ xuống tựa cánh bướm, có cảm giác dịu dàng khó có, dường như sóng gió trên bàn cơm chẳng mảy may liên quan đến nàng.

Tim Tạ Huy như bị thứ gì đâm vào, cảm giác đau đớn chảy theo mạch máu đến tứ chi. Y đang chờ mong điều gì vậy chứ, đương nhiên nàng sẽ chẳng đếm xỉa.

Từ nhỏ y đã đọc tứ thư ngũ kinh, hiểu rõ ý nghĩa trong đó chứ không phải mánh khoé, y không cổ hủ như thế, thật ra cũng không để tâm chuyện ở rể. Dù là vì sao mà thành thân, nếu đã thành vợ chồng y cũng xuống nước được, chưa bao giờ muốn đổi thê tử khác.

Y cũng biết chuyện vợ chồng phân phủ không nên kéo dài. Từ khi hai người phân phòng đến nay, vấn đề mấu chốt không phải do y không bỏ được mặt mũi nam nhân xuống mà do nàng không muốn.

Nàng không muốn để nam nhân khác bước vào phủ công chúa, xâm nhập vào cuộc sống của nàng. Nàng muốn giữ quan hệ đồng minh với y, không muốn ai vượt giới hạn.

Tạ Huy như rơi vào hồ băng, cảm giác lạnh lẽo dâng lên khiến người đau đớn. Tâm trạng hắn không tốt, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nói: "Đương nhiên ta đã thành gia, bây giờ là lúc lập nghiệp. Con cái là duyên số, không thể gấp."

Tạ Khang thị buông trà, không thể che giấu cơn giận của mình. Tạ lão thái gia vẫn không nói gì, ông cũng thấy Tạ Huy nên có con nối dõi. Tạ Khang thị biết mình đang nói thay Tạ lão thái gia, có chút hung hăng doạ người: "Con đang trẻ trung khoẻ mạnh đương nhiên không sốt ruột, nhưng ta làm trưởng bối, đã bước nửa chân vào quan tài, có thể chờ con bao lâu? Nếu Trưởng công chúa bận việc triều chính, không rảnh sinh con nối dõi cho con thì chi bằng con nạp thiếp, nếu sinh con gái thì ta nuôi cho con, nếu là con trai thì ghi dưới danh nghĩa của Trưởng công chúa. Như vậy vẹn toàn đôi bên, vừa không làm lỡ thời gian hai người, Tạ gia cũng có cháu nối dõi, được không?"

Tạ Huy nghe thấy nạp thiếp thì càng nhăn mày. Y đang định từ chối đề nghị hoang đường này, Triệu Trầm Thiến bên cạnh buông thìa, dùng khăn lau môi nói: "Ta thấy có thể."

Tạ Huy ngẩn người, quay đầu khó tin nhìn nàng: "Nàng nói gì cơ?"

Bữa cơm này Triệu Trầm Thiến đã hiểu, Tạ lão thái gia cần người thừa kế, Tạ Khang thị muốn ôm cháu trai, bọn họ không vừa lòng Triệu Trầm Thiến không thể lo việc nhà, gánh vác nghĩa vụ làm con dâu, cũng không thể sinh con dạy cái, làm tròn chức trách thê tử.

Đáng tiếc chuyện Phò mã không được nạp thiếp đã ghi rõ trên luật pháp, Tạ gia cả đời tuân thủ tam cương ngũ thường, không thể tự đánh vào mặt mình, nạp thiếp cho Tạ Huy. Nhưng nếu công chúa chủ động nói là hiền đức. Mấy năm nay bọn họ luôn chờ Triệu Trầm Thiến "hiền đức" nhưng Triệu Trầm Thiến lại thất trách, thật sự Tạ gia không chờ được nữa nên hôm nay mới nhờ Tiểu Khang thị nói giùm.

Triệu Trầm Thiến vô tình đi qua giới hạn của Tạ gia, dù sao chuyện nàng không thể sinh con cũng đã định, dù ai cũng không thay đổi, chi bằng cho Tạ Huy nạp thiếp khai chi tán diệp cho Tạ gia.

Nhưng vì sao Tạ Huy lại bày ra dáng vẻ bị phản bội như vậy, trong có mỹ thiếp hầu hạ, ngoài có quyền lực phò mã, chẳng phải y nên vui mừng sao? Triệu Trầm Thiến không quay đầu nhìn Taj Huy, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn mang chút ý cười nhìn Tạ Khang thị, hỏi: "Con không thể lo liệu cuộc sống hằng ngày của đại lang, đúng là thất trách. Không biết mẹ có người nào ưng ý?"

Từ lúc Triệu Trầm Thiến vào cửa đến nay, đây là lần đầu Tạ Khang thị nở nụ cười, hạ mình nói: "Nếu Trưởng công chúa không ngại thì ta xin nói thẳng. Ta đã nhìn Nguyệt Phi lớn lên, đứa nhỏ này tính tình dịu dàng, ít nói, từ nhỏ đã hiểu chuyện. Con bé và đại lang là anh em họ, còn là thanh mai trúc mã, hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ. Ta thấy chi bằng thân càng thêm thân, để Nguyệt Phi ở lại hầu hạ đại lang."

Tạ Khang thị nói xong, thiếu nữ ngồi sau Tiểu Khang thị đứng dậy, mặt đỏ bừng, dậm chân nói: "Dì, dì đang nói gì vậy? Anh cả tài sắc vẹn toàn, sao cháu xứng đôi?"

Chỉ nói không xứng chứ không phải không muốn, chẳng phải tình nguyện sao? Triệu Trầm Thiến cười nhìn cô em họ tên Tuyết Nguyệt Phi này, từ lúc ngồi xuống bàn ăn Triệu Trầm Thiến đã chú ý đến nàng ta. Cô gái này búi tóc thiếu nữ, y phục vô cùng tinh xảo, còn át cả tiểu thư Tạ gia. Nàng ta khá thân với người Tạ gia, từ khi Tạ Huy bước vào, ánh mắt nàng ta luôn dán chặt vào y, cả quá trình đều chú ý đến nhất cử nhất động của y, suy nghĩ cũng không khó đoán.

Từ lúc đó Triệu Trầm Thiến đã biết Tạ gia muốn làm gì, quả nhiên hai chị em Tạ Khang thị kẻ tung người hứng, kéo đề tài đến chuyện nạp thiếp.

Anh em họ, thanh mai trúc mã, đã nói đến vậy, nếu Triệu Trầm Thiến còn ngăn cản thì chẳng khác gì chính thê ác độc trong tiểu thuyết. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân của Tạ Huy, nếu Tạ Huy không muốn nàng cũng không phải ra mặt, Triệu Trầm Thiến quay đầu nhìn Tạ Huy hỏi: "Phò mã, chàng* thấy sao?"

*Trước mặt người Tạ gia nên tui để chàng nhen.

Tạ Huy thâm trầm nhìn nàng, nói: "Chuyện trong viện công chúa tự mình quyết định là được."

Triệu Trầm Thiến không có được câu trả lời chắc chắn, là đồng ý hay không? Nàng duyệt tấu chương cả ngày, bây giờ đầu đau nhức, thật sự không có sức chơi trò đoán lòng với Tạ Huy, nàng nói rõ: "Chàng và Tiết nương tử là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, tình nghĩa này khó có. Nếu chàng thích thì nhận nàng ấy vào phòng, cũng có thể xem là giai thoại."

Tạ Huy nghe thấy "thanh mai trúc mã", bỗng nhớ đến nàng và Dung Xung cũng là thanh mai trúc mã. Y biết đây là hai chuyện khác nhau, nhưng một khi đã liên tưởng thì không ngừng được. Y không nhịn được nghĩ lúc nàng nói những lời này có phải cũng nghĩ đến khoảng thời gian niên thiếu của nàng với Dung Xung, tức cảnh thương tình nên mới cảm thán "tình nghĩa này khó có"?

Oán giận lúc gặp Tiêu Kinh Hồng trong cung, thấy chuông gió của Dung Xung tích tụ từng chút, cuối cùng bùng nổ vì nàng đồng ý nạp thiếp. Lần đầu tiên Tạ Huy không kiềm chế được cảm xúc, lạnh lùng nói: "Được, chỉ cần công chúa đồng ý, ta sẽ không nói hai lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro