Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phò mã.

Edit: Judy.

Tạ Huy choàng áo khoác màu xanh, đầu đội ngọc quan, con ngươi đen nhánh, đứng trong gió lạnh như pho tượng ngọc đoan chính. Cho dù gặp đột ngột như thế y cũng không thể hiện thái độ thất lễ nào, có khí chất trầm ổn của tể chấp thế gia, nhưng lúc Triệu Trầm Thiến đối mắt với y, rõ ràng trong đôi mắt đen nhánh kia ẩn chứa oán giận.

Bả vai y hơi ướt, hiển nhiên đã đứng đợi lâu, đương nhiên y cũng biết thời gian này Tiêu Kinh Hồng ở riêng với Triệu Trầm Thiến trong điện, bây giờ đi ra với nhau. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, thật sự khiến người ta dễ liên tưởng.

Triệu Trầm Thiến hơi xấu hổ, nhưng cũng chẳng bao nhiêu, dù sao nàng không thẹn với lòng, mà Tạ Huy cũng không có lập trường yêu cầu nàng làm gì. Nếu Tạ Huy đã giở thói kiêu căng của Tể tướng, mặt Triệu Trầm Thiến cũng vô cảm, giọng điệu làm việc công nói: "Tạ Tương đến sớm thế sao không phái người thông báo?"

Tạ Huy chỉ nhìn Triệu Trầm Thiến như thể không thấy Tiêu Kinh Hồng bên cạnh, nói: "Điện hạ bận giải quyết chính sự, ta sợ quấy rầy điện hạ nên không cho cung nhân thông báo."

Tiêu Kinh Hồng nhíu mày, nhận ra lời của Tạ Huy đang nhắm vào hắn. Hắn không sợ hãi nở nụ cười, như thể không biết xấu hổ.

Hai người đều hiểu rõ Triệu Trầm Thiến không thể làm gì với thần tử trong điện, nhưng lúc nàng xem tấu chương, hắn có thể đứng bên cạnh mà nàng không đuổi ra. Được thiên vị độc nhất vô nhị như thế, Tạ Huy có được không?

Chỉ lúc điện hạ thi hành chính sách mới cần quan văn trợ giúp nàng mới bàn bạc với Tạ Huy. Tạ Huy trừ danh phận phò mã ra, có gì xứng để tranh với hắn?

Triệu Trầm Thiến hiểu lời trách móc của Tạ Huy. Tạ Huy là đồng minh chính trị, cũng có đủ tư cách, trước mắt nàng không muốn xé rách mặt với y, y đang dàn xếp quan văn cho nàng, nàng cũng phải giữ mặt mũi Phò mã cho y. Lần này là nàng sai, không thể để Tiêu Kinh Hồng hạ thấp mặt mũi y... Dù sao cũng là nàng quên.

Triệu Trầm Thiến oan thật, nhưng dù sao chuyện cũng như thế, nàng không biện minh cho mình, nói: "Tại ta nhập tâm duyệt tấu chương nên quên mất thời gian. Ta phải về Khôn Trữ cung lấy ít đồ, chi bằng ngươi về trước..."

Triệu Trầm Thiến còn chưa nói xong, Tạ Huy và Tiêu Kinh Hồng đã đồng thanh nói: "Ta đi với người."

Hai người nhíu mày khẽ khó nhận ra, Tiêu Kinh Hồng tự cho mình đặc biệt với Triệu Trầm Thiến, mỉa mai: "Tạ Tương là trọng thần, không nên bước vào hậu cung, vẫn là ta đi theo điện hạ."

Tạ Huy không biểu cảm, liếc xéo Tiêu Kinh Hồng, trầm giọng nói: "Bây giờ đã tan làm, ta không phải Lại Bộ thị lang mà là Phò mã của điện hạ. Đưa phu nhân vào cung lấy đồ, có gì không thể."

Hai chữ "phu nhân" như kim đâm vào lòng Tiêu Kinh Hồng, sắc mặt thay đổi. Triệu Trầm Thiến cũng không muốn bọn họ ầm ĩ trong cung, vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười. Nàng lạnh lùng nói cắt đứt trận cãi nhau vô vị này: "Gió hơi lớn, nếu các ngươi muốn nói chuyện như thế thì cứ nói, ta đi trước."

Tiêu Kinh Hồng nén giận, căng mặt, Tạ Huy cũng cụp mắt, con ngươi đen nhánh, sắc mặt trắng tuyết.

Đã có cung nhân nhìn sang hướng này, Triệu Trầm Thiến không muốn doạ người, cũng không quan tâm ba người đi cùng sẽ quái dị như nào, xoay người đi đến Khôn Trữ cung. Tiêu Kinh Hồng lén Triệu Trầm Thiến liếc tạ huy một cái, bước nhanh đuổi theo nàng, im lặng công khai lãnh địa với người kia. Tạ Huy chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm đuổi theo, như vô tình sóng vai với Triệu Trầm Thiến.

Triệu Trầm Thiến cũng mặc kệ hai người kia, có lẽ nàng chú ý nhưng không thèm quan tâm. Cung đình Đại Yến không lớn, chỉ đi một lúc đã đến Khôn Trữ cung.

Khôn Trữ cung thường là nơi ở của Hoàng hậu, Mạnh Hoàng hậu đã được thăng lên làm Thái hậu, chuyển đến sống ở Khánh Thọ cung, tân hoàng nhỏ tuổi chưa thành thân, Khôn Trữ cung cũng bỏ trống. Triệu Trầm Thiến lớn lên trong Khôn Trữ cung, đã quen với bố trí nơi này, dù sao Khôn Trữ cung cũng tạm thời vô chủ, nàng cứ ở tiếp, nếu bận chính vụ không kịp xuất cung nàng sẽ ở lại đây.

Triệu Trầm Thiến quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ trong Khôn Trữ cung, nàng vừa đi vài đã thấy mấy người vây quanh dưới mái hiên, có cả nội thị cầm thang đứng đỏ. Nàng phất tay áo tiến đến hỏi: "Sao thế?"

Nội thị quay đầu lại, thấy Trưởng công chúa, Tạ phò mã và Tiêu Ngu hầu đi cùng nhau, gã không nhịn được thầm nghĩ đây là tổ hợp gì vậy chứ, nhưng ngoài mặt không dám chậm trễ, lập tức hành lễ: "Nô tài thỉnh an điện hạ. Điện hạ, đã nhiều ngày gió lớn, chuông gió treo dưới mái hiện của người đã đụng hỏng. Nô tài không dám xử lý, đang định bẩm báo cho người biết trước."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Kinh Hồng vào Khôn Trữ cung, hắn tò mò quan sát xung quanh, thì ra đây là nơi nàng lớn lên. Hắn nghe thấy lời nội thị nói, kinh ngạc: "Chỉ là cái chuông gió mà thôi, bị hỏng thì đổi cái mới là được, chuyện nhỏ này cũng dám quấy rầy điện hạ?"

Tạ Huy nghe Tiêu Kinh Hồng nói, thản nhiên cười khẩy, đáy mắt lại tối dần. Vừa rồi lúc y bị Tiêu Kinh Hồng khiêu khích vẫn không giận, thong dong điềm tĩnh. Nhưng bây giờ đôi mắt đen nhánh kia như kết một tầng băng, bỗng có lệ khí muốn làm liều.

Tiêu Kinh Hồng nói xong phát hiện xung quanh bỗng yên tĩnh. Hắn cảm thấy không đúng, vô thức nhìn Triệu Trầm Thiến, hắn ngẩn người.

Triệu Trầm Thiến nổi danh đã sớm quen bị người ta nhìn chằm chằm, trong mắt nàng nam nhân chỉ như cặn bã. Tiêu Kinh Hồng đã quen nhìn nàng cao ngạo, cách người ngàn dặm, bởi vì nàng đối xử với nam nhân nào cũng như thế. Nhưng bây giờ ánh mắt nàng tối đen nhìn chuông gió kia, Tiêu Kinh Hồng hoài nghi mình thấy nàng đau lòng.

Đau lòng ư? Triệu Trầm Thiến cũng sẽ đau lòng vì điều gì sao?

Tiêu Kinh Hồng không khỏi quan sát chuông gió bị hỏng kia. Nhìn qua cũng được vài năm, nhưng chất gỗ vẫn khá tốt, trên chuông gió có khắc phù ấn, mặc dù chỉ là tà phù đơn giản nhất nhưng khảm vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ trên mặt đã có trên dưới trăm loại yêu tà, cách vẽ bùa vô cùng cao siêu. So với cách khắc bình thường, cách khắc trên chuông gió lại khá tuỳ ý, nhưng người nào đó cầm dao tiện tay khắc lên vậy.

Tiêu Kinh Hồng thử hỏi: "Đây là chuông trừ tà điện hạ thỉnh ư?"

Tạ Huy im lặng liếc nhìn Tiêu Kinh Hồng một cái, cái nhìn như châm chọc nhưng Tiêu Kinh Hồng không thấy tức giận, vì hình như tâm trạng của Tạ Huy cũng không khá hơn hắn.

Nội thị trong Khôn Trữ cung đã có tuổi, hiển nhiên biết nội tình, lúc này bọn họ cúi đầu sợ phạm vào điều kiêng kỵ. Triệu Trầm Thiến nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng siết chặt tay, lời muốn nói không hiểu sao lại vòng vo: "Đưa đến Hoàng Thành ti tu sửa đi, bảo bọn họ cẩn thận chút, đừng làm hư phù ấn trên đó."

Lúc này Tạ Huy bật cười, tiếng cười rõ đến mức ngay cả nội thị cũng nghe rõ, Triệu Trầm Thiến lại giả vờ không nghe thấy, bước nhanh vào điện: "Các ngươi đứng đây đợi ta, các ngươi di chuyển chậm chút, đừng phiền đến ta."

Câu trước nói với Tạ Huy, Tiêu Kinh Hồng, câu sau nói với nội thị. Nói xong nàng đi thẳng, vội vàng vào điện tìm thứ gì đó.

Nhưng nàng càng làm vậy càng chứng tỏ có điều không đúng. Triệu Trầm Thiến có bao giờ cuống cuồng như vậy, chỉ một ít tấu chương đủ để nàng chạy trối chết như vậy ư?

Tiêu Kinh Hồng nhìn xung quanh, thấy Tạ Huy không nói gì, nội thị giữ kín như bưng. Cho dù đồ ngốc cũng hiểu cái chuông gió kia không bình thường, chắc chắn không được thỉnh về từ đạo quan.

Rốt cuộc là ai đưa cho nàng, có thể khiến nàng thất thố đến vậy, giữ gìn đến tận bây giờ?

***

Triệu Trầm Thiến cầm tấu chương ra, không có hứng nói chuyện, im lặng đi ra khỏi cung. Tiêu Kinh Hồng nhìn Triệu Trầm Thiến và Tạ Huy đi chung một chiếc xe ngựa, nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ tìm cách cùng đi đến Tạ phủ, không cho Tạ Huy cơ hội ở riêng với Triệu Trầm Thiến. Nhưng hắn vẫn để ý chuyện hôm nay, không có hứng theo dõi, hai người kia đi rồi, hắn lập tức quay lại cung.

Hắn thân là Ngu hầu Điện Tiền ti, phụ trách bảo vệ hoàng cung, hắn quen thuộc mọi ngóc ngách trong cung. Hắn nhanh chân bước đi, quả nhiên thấy nội thị Khôn Trữ cung cầm chuông gió.

Nội thị kia thất Tiêu Kinh Hồng quay lại, gã khom người, nhận ra mình sắp gặp phiền phức. Nội thị không dám đắc tội vị quan áo đỏ này, gượng cười: "Tiêu Ngu hầu, không phải ngài đưa điện hạ xuất cung sao, sao lại quay lại rồi? Hay quên đồ gì ạ?"

Tiêu Kinh Hồng nhìn qua hộp gấm trong tay nội thị, cũng không vòng vèo, nói thẳng: "Đúng lúc ta đến Hoàng Thành ti có việc, đưa thứ đó cho ta, ta giúp ngươi đưa đến Hoàng Thành ti, đỡ ngươi phải đi đi lại lại."

Nói xong Tiêu Kinh Hồng đưa tay lấy hộp gấm, nội thị hoảng sợ vội lùi lại, trách tay Tiêu Kinh Hồng: "Nô tài sao dám! Tiêu Ngu hầu bận rộn, thời gian quý giá, nào dám phiền ngài? Nô tài tự đi là được."

Tiêu Kinh Hồng không lấy được, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn nội thị, không thèm che giấu sát khí trong mắt: "Chuông gió này có lai lịch gì? Ta phụ trách an nguy của điện hạ, có gì mà không thể tra. Thứ này nằm trong tẩm cung điện hạ, ngươi lại cố tình che giấu, hay trong lòng ngươi có quỷ?"

Nội thị đúng là bị oan, rốt cuộc trong lòng gã có quỷ hay trong lòng Tiêu Kinh Hồng có quỷ chứ? Nhưng gã không dám đắc tội Tiêu Kinh Hồng, hắn là cận thần được Trưởng công chúa sủng ái nhất, đã đi theo điện hạ từ năm mười ba tuổi, còn là thị vệ bên cạnh công chúa. Hơn nữa Tiêu Kinh Hồng đi ra từ đấu trường thú, đã vượt qua mấy năm giết chóc trong đó, đã khắc sâu chuyện ỷ mạnh hiếp yếu vào xương tuỷ. Đừng thấy giờ gã khoác vỏ bọc con người mà nhầm, đều nhờ công của Triệu Trầm Thiến, lúc ở riêng với người khác hắn chẳng thèm che giấu thú tính của mình.

Nội thị sợ Tiêu Kinh Hồng mất hứng mà giết gã, Tiêu Kinh Hồng thật sự có thể ra tay. Nhưng không thể nói chuyện của Trưởng công chúa và người kia được, trong cung không có gì có thể qua mắt Triệu Trầm Thiến, nếu gã dám mở miệng, chưa đầy ba ngày đã lọt vào tai điện hạ. Nếu không được chọn, chi bằng chết trong tay Tiêu Kinh Hồng cũng không thể phản bội Trưởng công chúa, người trước chỉ đơn giản là chết, người sau mới là sống không bằng chết.

Nội thị cười khẩy, dù hai chân run như cầy sấy vẫn ôm chặt hộp gấm trong ngực: "Tiêu Ngu hầu, đây là phân phó của điện hạ, ngài cũng biết tính tình của điện hạ, đừng làm khó nô tài."

Tiêu Kinh Hồng giằng co với nội thị một lúc, phát hiện nội thị thà chết cũng không buông tay. Dù Tiêu Kinh Hồng cuồng vọng nhưng cũng không thể giết người trong cung, lúc đang giằng co sau lưng bỗng vang lên tiếng nữ tử: "Tiêu Kinh Hồng?"

Tiêu Kinh Hồng quay đầu lại, phát hiện có một đội cung nữ đi ngang qua, không biết đang đi đâu. Tống Tri Thu thấy đúng là hắn, nhỏ giọng bảo cung nữ sau lưng vài câu, nàng ta rời khỏi đội ngũ, bước nhanh đến: "Sao đệ lại ở đây?"

Nàng ta nhìn nội thị đang đơ người, hỏi: "Hai người làm gì vậy?"

Nội thị như được đại xá, nhanh hành lễ với Tống Tri Thu rồi nhân cơ hội chuồn đi. Tiêu Kinh Hồng biết không thể moi được tin tức từ nội thị, cũng không đuổi theo, chán chường nói: "Không có gì. Tống tỷ tỷ, ta còn nhiệm vụ ngoài cung, nếu không có gì thì ta..."

"Đợi đã." Tống Tri Thu thấy trong cung không có ai, sầm mặt kéo Tiêu Kinh Hồng qua một góc: "Ta đã thấy đệ làm khó nội thị Khôn Trữ cung, nếu ta không đến thì đệ muốn càn quấy đến lúc nào? Nói đi, đệ ngăn hắn để làm gì?"

Tiêu Kinh Hồng mười ba tuổi được Triệu Trầm Thiến cứu ra khỏi đấu trường thú, mặc dù trên danh nghĩa được Triệu Trầm Thiến cứu nhưng trước khi Tiêu Kinh Hồng hôn mê đã thấy một bóng hình xinh đẹp, sau khi tỉnh lại người đầu tiên hắn thấy là Tống Tri Thu. Tống Tri Thu nói phụng lệnh công chúa chăm sóc hắn, vì vậy Tiêu Kinh Hồng mới biết bóng người hắn thấy trước khi hôn mê không phải ảo giác, mà là Phúc Khánh Trưởng công chúa thanh danh vang dội.

Nhưng Trưởng công chúa phải phụ tá ấu đế, buông rèm chấp chính, luôn bận rộn, từ khi Tiêu Kinh Hồng được cứu về, qua nửa năm cũng không gặp lại Triệu Trầm Thiến. Lúc hắn dưỡng thương là Tống Tri Thu đưa cơm đưa thuốc cho gã, luôn hỏi han ân cần. Sau khi hắn dưỡng thương xong lập tức bị đưa đến Ám Vệ doanh luyện võ, hắn liên tiếp đứng thứ nhất, bỗng một ngày hắn bị huấn luyện viên đưa đến một vườn hoa, hắn chưa kịp phản ứng đã bị huấn luyện viên đè xuống. Trong đám hoa cỏ kì lạ không tên, hắn ngửa đầu thấy tiên nữ, là Triệu Trầm Thiến xinh đẹp như thần linh.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng, dù trước đó đã được nghe nhiều người miêu tả nàng. Nhưng hiển nhiên những câu từ đó chẳng thể diễn tả được vẻ đẹp nàng.

Tiêu Kinh Hồng biết Trưởng công chúa có ơn cứu mạng với mình, cũng biết hắn phải báo ơn. Nhưng ân nhân trong lòng gã có hai kiểu, một người là Triệu Trầm Thiến cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, uy lớn hơn ân; một người là Triệu Trầm Thiến tỉ mỉ dịu dàng như tỷ tỷ, như mẫu thân.

Trước mặt Triệu Trầm Thiến hắn luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình, hận không thể thu hút mọi ánh mắt của nàng. Nhưng trước mặt Tống Tri Thu, tất cả công phu hắn học đều mất tác dụng, chỉ đành cúi đầu nghe nàng ta răn dạy, sai phái.

Nếu là người khác chắc chắn Tiêu Kinh Hồng sẽ không quan tâm, nhưng người kia là Tống Tri Thu, hắn không sợ phải nói hết ra: "Tống tỷ tỷ, tỷ đừng giận, ta chỉ muốn... Hỏi thăm ít chuyện."

Tống Tri Thu thắc mắc nhìn hắn: "Đệ muốn nghe ngóng chuyện gì?"

Đây là tâm tư Tiêu Kinh Hồng giấu kín, vì hai bên cách nhau quá xa nên xưa nay hắn không nói với người khác. Nhưng với Tống Tri Thu, hắn biết Tống tỷ tỷ sẽ bao dung hết mọi sai lầm của hắn, tựa như lúc trước dưỡng thương vậy. Hắn ngượng ngùng xé toạc tâm tư không dám thấy ánh mặt trời: "Ta chỉ muốn hỏi chuyện cái chuông gió trên tẩm điện của điện hạ. Đã hỏng rồi, vì sao không đổi cái mới mà lại phí công sửa?"

Tống Tri Thu vừa nghe đã hiểu, nhìn ánh mắt giả vờ không quan tâm lại không nén được chờ mong của Tiêu Kinh Hồng, còn gì không hiểu chứ. Nàng ta im lặng một lúc, bỗng nói: "Đệ thật sự muốn biết?"

Mắt Tiêu Kinh Hồng sáng lên: "Đương nhiên."

"Được." Tống Tri Thu u ám nhìn hắn, ánh mắt kia khiến Tiêu Kinh Hồng cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn kêu dừng, nhưng lại tò mò chuyện xưa của Triệu Trầm Thiến, cố nhịn không nói gì. Nhiều năm sau, hắn vẫn luôn hối hận. Nếu lúc đó hắn cắt ngang lời Tống Tri Thu thì tốt biết bao.

Nhưng hắn không làm vậy, vì thế hắn nghe Tống Tri Thu nói: "Chuông gió kia là Dung Xung tặng cho điện hạ, đương nhiên điện hạ quý."

Đầu Tiêu Kinh Hồng ong ong, một lát sau hắn mới lấy lại giọng: "Dung Xung?"

"Đúng thế, chẳng nhẽ đệ không biết cái tên này ư?" Tống Tri Thu ngửa đầu nhìn hắn, cong môi mỉa mai, giọng nói như cất chứa thương hại: "Phò mã đầu tiên của điện hạ, cũng là mối tình đầu, người duy nhất điện hạ yêu. Mặc dù tình yêu của điện hạ chẳng đáng giá, nhưng so với những người còn lại, Dung Xung mãi là người đặc biệt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro