Chương 2: Bạc tình.
Edit: Judy.
Lịch sử Dung gia phải quay ngược lại Hoàng đế đầu tiên - Yến Thái Tổ.
Những năm cuối Hậu Tấn, chiến loạn bùng lên tứ phía, dân chúng lầm than. Ban đầu Yến Thái Tổ - Triệu Mục Dã là hiệp khách võ nghệ cao cường, ông không chấp nhận cách làm cắt đất xưng nhân của Thạch Kính Đường*, ông dựa vào võ công của mình hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo. Trên đường đi, ông kết bạn được với Dung Tuân - truyền nhân của thế gia bắt yêu, hai người vừa gặp như đã quen, kết bái huynh đệ, cùng nhau bước vào giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Cuối cùng thanh danh lan xa, tập hợp được đại quân khởi nghĩa thành lập Đại Yến.
*Hậu Tấn Cao Tổ (30 tháng 3, 892 – 28 tháng 7, 942), tên thật là Thạch Kính Đường (石敬瑭), là hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Tấn. Năm 936, Thạch Kính Đường nổi dậy chống Hậu Đường, ông cầu viện sự giúp đỡ của Khiết Đan, cắt 16 châu cho Khiết Đan sau khi giành được quyền lực, một hành động có tác động đến tình thế chính trị Trung Quốc trong nhiều năm sau đó. (wikipedia)
Triệu Mục Dã đăng cơ xưng Đế, Dung Tuân không muốn vào triều đình, tự nguyện ở ẩn, tiếp tục hàng yêu trừ ma, tu tiên. Triệu Mục Dã vô cùng biết ơn người anh Dung Tuân đã giúp mình giành giang sơn, đặc biệt phong Dung Tuân làm Trấn quốc Đại tướng quân, chức vị được truyền cho con cháu. Dung Tuân không muốn vào kinh, Triệu Mục Dã đã đổi tên núi nơi Dung Tuân tu đạo thành Bạch Ngọc Kinh. Phỏng theo "Hải nội thập châu kí*", xây mười hai tòa nhà trên núi xứng với tên "Bạch Ngọc Kinh".
*Tập tiểu thuyết siêu nhiên thời cổ đại, còn được gọi là "Thập châu kí".
Dung Tuân trên núi nhận môn đồ, thu hút nhiều kỳ nhân dị sĩ, xử lý giúp Triệu Mục Dã một số chuyện không tiện làm như ám sát, lời nguyền, đuổi quỷ, trừ yêu, dùng huyền thuật răn đe con cháu phải nghe lệnh triều đình, từ đó luôn xử lý những tai họa ngầm cho Yến Thái Tổ.
Từ xưa đến nay đã trở thành ước định bất thành văn, Bạch Ngọc Kinh giúp triều đình quản lý người trong giang hồ, giúp triều đình trừ gian diệt ác, uy hiếp dị tộc phương Bắc, khi cần thì thay quan địa phương giải quyết một ít yêu ma quỷ quái. Để trao đổi, triều đình sẽ cung cấp tiền tài, vũ khí và tài nguyên tu hành cho Bạch Ngọc Kinh.
Người Bạch Ngọc Kinh uy danh hiển hách, tiên khí bay bay, kỳ nhân dị sĩ trong gia hồ tứ hại tụ họp đều gọi là Ngọc kinh, lấy Hoàng đô Biện Kinh phân chia. Có thể cùng ngồi ăn trong hoàng thành cũng có thể thấy uy vọng của Bạch Ngọc Kinh trong lòng dân chúng.
Người Dung gia noi theo chí hướng tổ tiên tập võ tu đạo, tiếp nối chưởng môn Bạch Ngọc Kinh. Đến thế hệ Chiêu Hiếu đế, Dung gia đã truyền đến chưởng môn đời thứ ba - Dung Phục.
Dung Phục có ba đứa con, đứa nào cũng năng lực xuất chúng, nhất là con trai út Dung Xung, là thiên tài kiếm đạo có thiên phú tốt nhất từ khi Bạch Ngọc Kinh thành lập đến nay. Năm Dung Xung mười lăm tuổi đã có kiếm pháp, vượt qua người cùng lứa, Chiêu Hiếu đế vừa nghe đã thích, trùng hợp trong Kinh có con yêu quái hoành hành đã lâu, Chiêu Hiếu đế liền triệu Dung Xung vào Kinh trừ yêu.
Khi đó đúng lúc Dung Xung vừa có ước định giao đấu với Thiếu chủ Vệ gia Vệ Cảnh Vân ở Vân Trung thành, sau khi nhận được thánh chỉ đã thi đấu với Vệ Cảnh Vân xem ai giết được con yêu quái đó đầu tiên sẽ là người xuất sắc nhất trong thế hệ. Sau đó chàng chẳng để tâm Vệ Cảnh Vân có đồng ý không đã một thương một ngựa chạy thẳng đến Biện Kinh.
Cuối cùng con yêu quái đã bị Dung Xung giết chết, trong cung tổ chức yến tiệc long trọng mừng Dung Xung chiến thắng trở về. Khi đó Mạnh Hoàng hậu đã thất sủng nhiều năm, mọi chuyện trong cung đều do sủng phi Lưu Uyển Dung làm chủ. Lưu Uyển Dung rất xem trọng thiếu niên thiên tài Dung Xung này, trong yến hội sắp xếp cho con gái Ý Khang công chúa gặp mặt Dung Xung, muốn tác hợp hai tiểu bối.
Chẳng ngờ trong yến hội Dung Xung không nói câu nào với Ý Khang công chúa mà lại nhất kiến chung tình với Phúc Khánh công chúa Triệu Trầm Thiến ngồi bên cạnh. Sau đó mặc kệ gia tộc ngăn cản, chàng nhiệt tình theo đuổi Triệu Trầm Thiến.
Không ai tin Triệu Trầm Thiến vô tình, chắc hẳn nàng đã cố tình quyến rũ em rể trước mặt mọi người và cả Lưu Uyển Dung. Lưu Uyển Dung suýt nữa tức chết, nhưng không dám nói gì người có chống lưng lớn như Dung Xung. Cha chàng là Trấn quốc Tướng Quân do Thái tổ Hoàng đế thân phong kiêm chưởng môn Bạch Ngọc Kinh, mẹ là bắt yêu sư danh chấn giang hồ, anh cả là Chỉ huy sứ Điện tiền ti, anh hai là trọng thần danh tướng chống Bắc Lương, một người như thế quyết tâm muốn cưới Triệu Trầm Thiến, Lưu Uyển Dung có thể làm gì chứ? Ngay cả Chiêu Hiếu đế cũng không thể làm gì.
Có thể nói Dung Xung mê đắm Triệu Trầm Thiến, mọi người trơ mắt nhìn chàng đánh mã cầu với sứ giả Bắc Lương lấy tiền thưởng đưa cho người trong lòng chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng, nhìn chàng vì dỗ Triệu Trầm Thiến vui mà xông vào cấm cung, bị anh cả mình dùng gia pháp phạt, nhìn chàng đốt pháo hoa một đêm để chúc mừng sinh nhật Triệu Trầm Thiến, dân chúng cả thành đều thấy tình yêu chàng giành cho Phúc Khánh công chúa.
Chuyện hoang đường như thế nhiều không kể xiết, tiên sinh kể chuyện trong Biện Kinh đều đã kể hết. Cuối cùng Chiêu Hiếu đế đành ậm ờ ban hôn cho Dung Xung và Triệu Trầm Thiến, mặc dù đối tượng từ Hoàng thứ nữ thành Hoàng trưởng nữ nhưng đại cục không thay đổi, Chiêu Hiếu đế cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ có Lưu Uyển Dung bực bội.
Chuyện Dung Xung kết hôn với Triệu Trầm Thiến lan xa, các nước đều biết. Khoảng thời gian sau đó tiên sinh kể chuyện trong Biện Kinh đều kể chuyện tình yêu nhiệm màu của chàng hiệp sĩ thiếu niên tài hoa và nàng công chúa xinh đẹp. Dân chúng giăng đèn kết hoa, ai ai đều chúng phúc cho đôi tình nhân này. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Triệu Trầm Thiến cập kê, cung đình tổ chức yến hội long trọng, hôn lễ của nàng và Dung Xung được xác định sẽ tổ chức vào tháng ba năm sau, xuân về hoa nở, là thời gian đẹp nhất trong năm.
Cuối cùng chuyện tình yêu của thiếu hiệp và công chúa đã kết thúc mỹ mãn, nhưng đời nào có chuyện gì suôn sẻ, trong năm đó trên đường cha mẹ Dung Xung vào Kinh tham dự hôn lễ đã gặp đàn thú lớn, hai vợ chồng đều táng thân trong miệng thú, không ai sống sót. Theo sau đó anh hai Xung Dung là Dung Mộc tham công liều lĩnh làm Hàm Cốc quan đại bại, mấy vạn binh lính chết thảm nơi sa trường, chính Dung Mộc cũng bị vạn tiễn xuyên tim, chết không ra hình người.
Thảm án liên tiếp xảy ra khiến Vua và dân chúng khiếp sợ, còn chưa đợi mọi người phản ứng, có binh lính đã tìm được thư từ qua lại của Dung Mộc và quân Bắc Lương trong đống di vật của y, phát hiện Dung gia có ý đồ cấu kết với Bắc Lương, phế đế tự lập!
Chiêu Hiếu đế giận dữ, lập tức phán Dung gia tội phản quốc, cả tộc chịu tội, Phò mã Dung Xung trong một đêm biến thành tù nhân. Anh cả Dung Xung tức Chỉ huy sứ Điện Tiền ti Dung Trạch chủ động xin lệnh đi điều tra chuyện Hàm Cốc quan, kết quả vừa ra khỏi Biện Kinh đã biến mất.
Vậy nên Dung gia phản quốc, Dung Trạch bị phán tội bỏ trốn. Chiêu Hiếu Đế niệm tình Dung Xung có hôn ước với Phúc Khánh công chúa, hứa chỉ cần chàng nhận tội thì có thể xử nhẹ, nhưng ngục tốt nơi Dung Xung bị giam đã báo chàng không hề hối cải, liên tiếp cuồng ngôn bất kính với Quan gia. Nhưng chứng cứ Dung gia phản quốc quá xác thực, chàng thấy không thể chối cãi đã cấu kết với nhân sĩ giang hồ đánh ngất cai ngục rồi tẩu thoát.
Triều đình lập tức phát lệnh truy nã, nhưng đến bây giờ cũng không ai biết Dung Xung ở đâu.
Một nhà Dung Gia rơi từ mây xuống vũng bùn, khiếp sợ ban đầu đi qua, mọi người nhanh chóng nhận ra Dung gia luôn chống lại Bắc Lương sẽ phản quốc thật sao? Nhưng Chiêu Hiếu Đế nói phải là phải. Mưu tính của đế vương không thể nói đúng hay sai, nhưng Triệu Trầm Thiến thân là con gái hoàng đế cũng là con dâu Dung gia có phải nên tỏ vẻ đau thương, dù không lấy chết tỏ rõ chí hướng thì ít nhất cũng phải đồng cam cộng khổ với vị hôn phu chứ?
Dù sao Dung Xung cũng thích nàng như thế.
Nhưng Triệu Trầm Thiến không làm thế, ngày Dung gia bị phán phản quốc, nàng ở trong cung không ra ngoài nửa bước, lúc Dung Xung bị giam trong ngục, nàng cũng chẳng hỏi lấy một lời. Thậm chí ngay trong năm đó, nàng chủ động xin Chiêu Hiếu đế ban hôn cho nàng và Thiếu chủ Vân Trung thành Vệ Cảnh Vân.
Đúng là Vệ Cảnh Vân, Thiếu chủ thi giết yêu với Dung Xung.
Bạch Ngọc Kinh thu hút nhiều kỳ nhân dị sĩ phân ưu với triều đình, nhưng có một vài dị nhân không muốn nghe lệnh triều đình, những người này đã thành lập Vân Trung thành. Là liên minh tán tu tiềm lực dồi dào, triều đình Đại Yến, Bắc Lương, Tây Hạ đều phải kiêng kị ba phần.
Triệu Trầm Thiến không những không thủ tiết cho vị hôn phu mà nhanh chóng tìm một chàng rể mới, còn là Thiếu chủ Vân Trung thành?
Lạnh lùng, bạc tình như thế, không chỉ dân chúng Biện Kinh, ngay cả mẹ ruột Triệu Trầm Thiến là Mạnh Hoàng hậu cũng chẳng hiểu nổi nàng. Gái ngoan không kinh hai chồng, ngựa tốt không chịu hai người cưỡi, sao nàng có thể lẳng lơ như thế?
Nhưng Triệu Trầm Thiến chẳng tỏ chút thương nhớ Dung Xung, tuyệt tình đến mức khiến người ta hoài nghi có phải nàng thông đồng với Chiêu Hiếu đế gây ra chuyện Dung gia.
Trong một năm này thanh danh của Phúc Khánh công chúa chìm xuống đáy vực. Mặc dù ngoài miệng ai ai cũng nói Quan gia anh minh, nhưng dù dân chúng hay mệnh quan triều đình đều không chấp nhận được hành vi ác độc như vậy. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn Triệu Trầm Thiến đã dùng cách thức kỳ lạ của mình chứng tỏ nàng không nội ứng ngoại hợp hãm hại Dung gia, nàng chỉ đơn thuần bạc tình bạc nghĩa.
Năm đầu Nguyên Phù cũng là năm thứ hai Triệu Trầm Thiến đính hôn với Vệ Cảnh Vân, Vệ Cảnh Vân ra ngoài rèn luyện gặp chuyện chẳng may, kinh mạch đứt đoạn, y tu nói có thể sau này sẽ thành kẻ tàn tật. Tin tức truyền ra không bao lâu Triệu Trầm Thiến đã cắt đứt hôn ước với Vệ Cảnh Vân, chỉ tháng sau nàng đã đính hôn với Trưởng tôn Tạ gia - Tạ Huy.
Vân Trung thành vì vậy mà trở mặt với Biện Kinh, Vệ Thành chủ còn nói từ nay về sau người họ Triệu không được bước vào Vân Trung thành nửa bước.
Có thể tưởng tượng được khi nghe được "tin vui" của Phúc Khánh công chúa, dân chúng Biện Kinh đã chết lặng thế nào, đám người thích thầm Tạ Huy đã tan nát cõi lòng ra sao. Qua chuyện này thế nhân đều biết Triệu Trầm Thiến trời sinh bạc tình, luôn qua lại với lang quân có quyền có thế, khi đối phương thất thế nàng sẽ vứt đi như chiếc giày rách.
Một người như thế đương nhiên sẽ chẳng ai trông cậy nàng giúp chồng dạy con, hiếu thuận cha mẹ chồng. Sau khi Triệu Trầm Thiến thành hôn với Tạ Huy, nàng vẫn sống trong phủ công chúa của mình, qua Tạ phủ không được mấy lần, tình cảm vợ chồng với Tạ Huy... Chỉ có thể nói có chút ít cũng hơn không.
Những năm này Biện Kinh luôn bàn tán chuyện tình của Phúc Khánh công chúa đến khi nàng lấy đời chồng thứ ba, trở thành Nhiếp chính Trưởng công chúa mới bớt đi.
... Bởi vì mọi người đều bàn tán chuyện nàng trị quốc.
Có thể nói có người trời sinh đã là tâm điểm, nhất cử nhất động đều nơi đầu sóng ngọn gió. Ghen tị cũng không được, thay đổi cũng chẳng xong.
Tống Tri Thu kìm suy nghĩ trong lòng, dịu giọng nói: "Điện hạ, nô tì đã chuẩn bị quà cho người xong, đợi lát nữa Tạ tể chấp* tan làm, người cùng ngài ấy quay về Tạ phủ tặng quà cho Tạ lão phu nhân. Cho dù không qua đêm cũng nên ăn bữa cơm đoàn viên. Dù sao người cũng là vợ người ta, nếu không phụng dưỡng nhà người ta sẽ bị người trong thiên hạ chê cười."
*Chỉ chức quan quan trọng phụ trách các vấn đề của đất nước.
Sao Triệu Trầm Thiến không biết chứ, ngày nào nàng cũng bị đám văn nhân kia mắng, cũng đoán được bọn họ mắng nàng thành cái dạng nào. Nàng khẽ thở dài, biết Tống Tri Thu có ý tốt, dù trong lòng nàng không bằng lòng nhưng cũng làm theo lời Tống Tri Thu, nói: "Phiền ngươi rồi. Nay các ngươi để ý thời gian Tạ Tương tan làm, khi hắn đến... Báo ta một tiếng."
Hạ nhân nghe thế mừng rỡ, vội vâng dạ: "Vâng thưa điện hạ, nô tì sẽ lưu ý, chỉ cần đến Lại bộ nói tối nay người sẽ về Tạ gia, chắc chắn Tạ tể chấp sẽ đến đón người."
"Đúng thế điện hạ, người và Tạ tể chấp đều đẹp, đứng chung thì miễn bàn. Hơn nữa Tạ tể chấp toàn tâm toàn ý với người, thành thân nhiều năm như vậy vẫn chưa nạp thiếp, có thể nói là tình sâu nghĩa trọng. Nhưng người luôn lạnh nhạt với Tạ tể chấp, nếu người cười một cái, nói lời ngon ngọt với Tạ tể chấp, ắt hẳn ngài ấy sẽ đồng ý vào ở trong phủ công chúa. Dù sao hai người cũng là vợ chồng."
Toàn tâm toàn ý, tình sâu nghĩa trọng? Triệu Trầm Thiến cong môi, cười không đáp. Các cung nữ vui sướng mặc sức tưởng tượng viễn cảnh công chúa và Tạ Tương hòa thuận, đúng lúc này ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo lanh lảnh: "Điện hạ, Ngu hầu Điện Tiền ti cầu kiến."
Thùy Củng điện còn chưa truyền ra tiếng cho chép mà người kia đã vén rèm bước vào, Tống Tri Thu thấy hắn không có quy củ như thế, nhíu mày trách mắng: "Tiêu Kinh Hồng, láo xược, không triệu không được vào."
"Đành chịu." Triệu Trầm Thiến luôn xấu tính lại khoan dung, nàng vẫn nằm trên ghế quý phi không ngồi dậy, lười biếng hỏi: "Tự ý xông vào Thùy Củng điện, Tiêu Kinh Hồng, tốt nhất ngươi cho ta một lý do."
Thiếu niên đẹp trai cao lớn cười bất cần, hành lễ nói: "Đương nhiên là có chuyện quan trọng phải bẩm báo điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro