Chương 15: Tin thành thân.
Triệu Trầm Thiến đã nhẫn nhịn mẹ con Chu thái phi rất lâu, đặc biệt là Triệu Nghi, không học vấn không nghề nghiệp, chẳng nên trò trống gì, lại suốt ngày ôm mộng làm hoàng đế, suốt ngày ở ngoài cung gây chuyện thị phi. Lúc Triệu Phù vừa kế vị, Triệu Trầm Thiến đã muốn tống cổ Triệu Nghi đến ngoại châu, nhưng Triệu Phù vốn là con thừa tự, nếu vừa lên ngôi đã đuổi huynh đệ Tiên hoàng ra khỏi Biện Kinh sợ rằng sẽ đánh mất lòng người. Vậy nên mấy năm nay Triệu Trầm Thiến vẫn mặc kệ Triệu Nghi, để ông ta kéo bè kéo cánh ở Đông Kinh, âm thầm nói xấu nàng.
Nhưng nàng khoan dung cũng không đổi lấy bình yên, mẹ con Chu thái phi càng được nước lấn tới. Trước mặt mọi người Triệu Trầm Thiến không nói gì, đợi Tết Thượng Nguyên xong nàng sẽ tìm cơ hội ép Triệu Nghi sung quân đến ngoại châu.
Đợi Triệu Nghi đi rồi, Chu thái phi ở thâm cung một bàn tay không vỗ nên tiếng, tin tức đứt nghẽn, không thể gây nên sóng gió gì. Chỉ cần giết chết Chu thái phi, Triệu Nghi mất đi nơi nương tựa, sẽ không trở thành đối thủ của hoàng đế.
Trong chớp mắt Triệu Trầm Thiến đã quyết định vinh nhục sinh tử của vô số người, trên mặt lại không biểu cảm. Nàng bình tĩnh vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, không thèm để ý nói: "Cũng chỉ là một con hồ yêu, ta cũng không để trong lòng, nhọc lòng Hiến vương nhớ lâu như vậy, còn nói ra trước mặt Thái hậu và các vị thái phi. Nếu Hiến vương thích thì ta lột da con hồ ly kia làm áo choàng cho vương thúc nhé?"
Chuyện hồ yêu mất tích bị Triệu Trầm Thiến phong toả tin tức, người ngoài không biết. Mọi người thấy Triệu Trầm Thiến bình tĩnh nói ra những lời tàn nhẫn như thế, sự lạnh lùng dung hợp vào người nàng, không khỏi cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Nghe người đêm qua nói hồ yêu kia có pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nhẹ nhàng nhảy lên đã bay lên mái nhà cao, người thường không thể chống lại ả. Nhưng trong lời Triệu Trầm Thiến, giết con hồ yêu kia cũng chỉ nhẹ nhàng như giết con thỏ. Người xinh đẹp như thế lại mang tâm địa độc ác.
Tạ Huy cũng góp lời: "Trách con, là con không bảo vệ tốt cho Điện hạ, mong Thái hậu trách phạt."
"Ta dẫn Hoàng Thành ti bắt yêu quái, liên quan gì đến chàng chứ?" Triệu Trầm Thiến ung dung liếc Tạ Huy một cái, nói: "Hôm qua là ta bảo chàng ấy đưa nữ quyến Tạ gia đi trước. Trên người ta có vô số pháp bảo, còn có người Hoàng Thành ti bên cạnh bảo vệ, ả hồ yêu kia chẳng là gì. Nhưng nếu trong lúc đánh nhau, nương tử Tạ gia bị yêu quái tấn công thì ta chẳng thể nhìn mặt ông công."
Tạ Huy ngẩn người, bất ngờ nhìn nàng. Biểu cảm Triệu Trầm Thiến vẫn lạnh nhạt như thế, không hợp lẽ thường, vốn không nhìn ra nàng không tiếc lời nói dối để giải vây cho Tạ Huy. Mạnh thái hậu nghe nàng nói thế, khẽ thở phào, hỏi: "Thật sự không nguy hiểm ư?"
"Không ạ." Triệu Trầm Thiến không thèm chớp mắt, nói: "Biện Kinh có long khí phù hộ, thám tử Hoàng Thành ti trải rộng khắp dân gian, có thể có nguy hiểm gì chứ?"
"Vậy thì tốt." Mạnh thái hậu oán tránh liếc nàng, nói: "Làm ta sợ muốn chết. Nhưng sau này không cho con làm liều như vậy nữa, chuyện bắt yêu này cứ để người khác làm, con không cần tự mình đi."
Triệu Trầm Thiến bất đắc dĩ, nói: "Mẹ, chuyện này con không thể đồng ý với người. Con là trưởng công chúa nhiếp chính, rất nhiều chuyện con phải chịu trách nhiệm, càng là nơi nguy hiểm thì càng cần con tự đến."
Mạnh thái hậu nghe nửa hiểu nửa không, bà vốn chỉ là con gái một quan lại nhỏ ở Biện Kinh, tổ tiên leo cao nhất cũng chỉ đến chức quan lục phẩm. Nếu không phải Cao thái hậu không muốn cho con vợ lẽ cưới quý nữ cao môn, cố ý chọn con nhà nghèo làm Hoàng hậu. Cả đời Mạnh thị vốn không có quan hệ gì với cung đình, bà vốn là cây hoa cúc trong nhà, bị gió cuốn đưa vào thâm cung đại viện. Đến bây giờ bà vẫn chưa quen cách đưa đẩy trong cung.
Bà không hiểu lời Triệu Trầm Thiến, chỉ vô thức thấy quá nguy hiểm, không phải chuyện con gái nên làm: "Bên cạnh con có nhiều nữ quan, tỳ nữ như thế, bảo bọn họ làm thay không được sao? Con là người phàm, không giống mấy dị nhân có thể lên trời xuống đất kia, đến mấy chỗ đánh đánh giết giết kia làm gì?"
Lời này khiến tim Triệu Trầm Thiến hơi đau nhói, lúc còn nhỏ nàng đã thử tu đạo, nhưng không có thiên phú là không có, không phải nỗ lực là có thể thay đổi. Nàng thường nghĩ nếu nàng có vũ lực phòng thân như Dung Xung và Vệ Cảnh Vân thì tốt rồi, có nhiều chuyện nàng không cần phải lợi dụng hôn nhân.
Ngoài kia mắng nàng lả lơi ong bướm, không giữ phụ đạo, nhưng nếu được chọn, sao nàng muốn qua ba lần đò chứ?
Tay Triệu Trầm Thiến vô thức sờ vòng linh xà trên cổ tay. Không biết có phải ảo giác không, sáng nay sau khi tỉnh lại, hình như vòng tay này nặng hơn rất nhiều. Đằng xà đang ngủ, cơ thể vẫn không nhúc nhích. Triệu Trầm Thiến vuốt vòng tay bóng loáng lạnh băng, vảy rắn nổi lên, lần nữa xác nhận dù nàng đi đến đâu cũng có vật sống bảo vệ.
Cảm giác này khiến nàng tự tin hơn, Triệu Trầm Thiến bình tĩnh ngước mắt, nói: "Thì sao chứ? Con dùng đầu óc giải quyết, cũng không kém đám vũ phu kia."
Có người để ý động tác của Triệu Trầm Thiến, bọn họ nhìn vòng linh xà trên tay nàng, đồng loạt im lặng.
Đương nhiên bọn họ nhận ra đây là chí bảo của Bạch Ngọc kinh - vòng linh xà. Lúc trước vì chiếc vòng này, trong cung đã dậy sóng, nhưng không địch nổi Dung Xung lụy tình, khăng khăng muốn đưa bảo bối trấn sơn cho Triệu Trầm Thiến, cha và đại ca chàng dùng gia pháp cũng bó tay.
Sau khi Dung gia sụp đổ, linh xà lại thuộc về Triệu Trầm Thiến, sau này xảy ra cung biến, Triệu Trầm Thiến dựa vào chiếc vòng này vượt qua vô số hiểm nguy. Trong thời gian căng thẳng nhất lúc lập trữ, không ít người muốn dùng vũ lực, nhưng sau khi tận mắt nhìn vòng linh xà biến thành con rắn lớn, lập tức cắn nuốt mười binh lính, không còn ai dám ra tay với Triệu Trầm Thiến và Mạnh thái hậu nữa.
Mọi người ở đây đều đã trải qua cuộc chiến lập trữ những năm cuối Nguyên Phù, trong lòng vẫn sợ uy lực của vòng tay linh xà này. Mà đây chỉ là một thứ Dung Xung đưa cho Triệu Trầm Thiến, sau khi nàng đính hôn với Vệ Cảnh Vân, Vân Trung thành đã đưa không biết bao nhiêu chiếc rương đến Biện Kinh. Không biết trong tay Triệu Trầm Thiến có bao nhiêu thứ bảo vệ.
Đám người ngồi đây ghen tị đỏ cả mắt, đặc biệt là Ý Khang công chúa Triệu Trầm Ngư, mắt đỏ ửng. Không biết xấu hổ cũng tốt thật, có thể lừa hết nam nhân này đến nam nhân khác. Chỉ cần động tay, luôn có người chấp nhận làm tùy tùng cho nàng.
Tạ Huy cũng để ý động tác của Triệu Trầm Thiến, y nhìn mỗi lúc nàng có áp lực đều vô thức vuốt ve vòng linh xà, bỗng nhớ đến một chuyện.
Đêm qua khi y chạy đến cứu nàng, phát hiện bóng dáng người mặc đồ đen chạy trốn trên mái nhà. Lúc đó y vội xác nhận an nguy của Triệu Trầm Thiến, không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ y đột nhiên nhận ra bóng người mặc đồ đen kia cực kì giống mộg người.
Dung Xung.
Tạ Huy bị suy đoán to gan lớn mật này dọa sợ, nhưng trực giác của y không sai. Năm mười lăm tuổi Dung Xung mới đến Biện Kinh, nhưng Tạ Huy sinh ra lớn lên ở đây. Những chuyện kinh hãi thế tục Dung Xung làm lúc vào kinh, cộng với chuyện tình yêu nồng cháy của gã và Triệu Trầm Thiến, Tạ Huy đã đứng xem từ đầu đến đuôi.
Lúc niên thiếu chỉ xem đó là chuyện giải trí lúc trà dư tửu hậu, nghe thấy Dung tiểu lang quân hôm nay lại làm chuyện cười gì vì Phúc Khánh công chúa, y chỉ cười nhạt, bỏ ngoài tai. Ai mà ngờ hòn đá tiện tay vứt bỏ năm mười sáu lại xuyên qua thời không, ném thẳng vào y năm hai sáu.
Một ném vỡ đầu, vạn niệm thành tro.
Vì y biết rõ Dung Xung từng làm gì vì nàng, nên hôm nay cái vuốt ve vô thức của nàng cũng khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Mười năm trước trong đủ loại cung yến, đạp thanh, y thường xuyên gặp Dung Xung, y sẽ không nhận sai.
Người đêm qua cứu nàng là Dung Xung. Gã đã quay lại.
Tạ Huy bất giác siết chặt tay.
Mạnh thái hậu cũng không để tâm những người xung quanh đang im lặng che giấu lòng riêng, bà nhìn Triệu Trầm Thiến, thầm thở dài.
Nhiều chuyện Triệu Trầm Thiến làm bà không đồng ý, nhưng dù sao đây cũng là con gái mình. Từ nhỏ Triệu Trầm Thiến đã có chủ kiến, không giống như bà. Nói ra cũng thật xấu hổ, hai mẹ con có thể đi đến đây đều là nhờ con gái bảo vệ bà.
Không giống bà, cũng là chuyện tốt.
Mạnh thái hậu không ép buộc, thở dài: "Thôi, ta không hiểu chuyện triều chính, không thể giúp con chuyện gì, chỉ có thể chăm sóc con thật tốt. Con phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, ra ngoài phải chú ý an toàn, không được để mình gặp nguy hiểm, biết chưa?"
Triệu Trầm Thiến thở dài, mặt không đổi sắc: "Vâng ạ."
Nhưng nàng cũng hiểu rõ, lần sau nếu xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ lấy thân ra chống.
Mạnh thái hậu dặn dò Triệu Trầm Thiến xong, lại quay đầu nói chuyện nhà với Hoàng đế: "Quan gia năm nay mười bảy nhỉ?"
Hoàng đế ngẩn người, nhớ lại lúc trước có thần tử đề nghị hắn tự mình chấp chính, không biết Mạnh thái hậu có ý gì. Hắn cẩn thận đáp: "Vâng, mẫu thân hỏi chuyện này làm gì ạ?"
Trong lúc trả lời, Hoàng đế cẩn thận liếc nhìn Triệu Trầm Thiến, nhưng Triệu Trầm Thiến vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Mạnh thái hậu không ý thức được một câu nói của bà đã dấy lên mạch nước ngầm, bà nói: "Mười bảy rồi, cũng nên nghị thân, ta cũng mười tám tuổi thành Hoàng hậu. Không biết quan gia có vừa ý nữ tử nào không? Hoàng hậu hiền đức quan trọng nhất, còn lại không quan trọng, nếu con có người trong lòng, đúng lúc hôm nay nhiều người ở đây, chúng ta có thể bàn bạc."
Hoàng đế toát mồ hôi lạnh, cả vợ chồng Sở vương bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. Mạnh thái hậu có ý gì đây, gõ cửa nhà bọn họ ư? Hay là bà tính noi theo Cao thái hậu, kiếm một Hoàng hậu gia thế kém cho Hoàng đế, gián tiếp khống chế hậu cung, bây giờ đang ép bọn họ tỏ thái độ?
Triệu Trầm Thiến thở dài trong lòng, cắt ngang lời Mạnh thái hậu: "Mẹ, Hoàng đế vẫn còn nhỏ, không cần vội thành hôn. Huống hồ Hoàng hậu là chuyện liên quan đến quốc gia xã tắc, cứ từ từ chọn, chớ qua loa."
Mạnh thái hậu nghĩ cũng phải, lúc này bà mới phát hiện biểu cảm mấy người ngồi đây không bình thường, đặc biệt là Sở vương phi, khóc không được cười chẳng xong. Mạnh thái hậu hỏi: "Sở vương phi, ngươi sao thế, cơ thể không ổn sao?"
Sở vương phi cười gượng, lau mồ hôi: "Hồi bẩm Thái hậu, thiếp thân cơ thể yếu ớt, chịu gió chút thì khó chịu, khiến Thái hậu chê cười rồi."
Mạnh thái hậu vẫn truy vấn: "Hay tìm lang trung xem sao?"
Sở vương phi chỉ đành căng da đầu đáp: "Bẩm Thái hậu, đã tìm rồi. Lang trung nói là bệnh cũ, dần dần tĩnh dưỡng là được, không đáng ngại."
Triệu Trầm Thiến biết rõ tính cách của Mạnh thái hậu, nhiều lời bà nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Nếu Mạnh thái hậu cứ truy hỏi Sở vương phi thì Hoàng đế sẽ nghĩ gì chứ?"
Triệu Trầm Thiến đang muốn chuyển đề tài, không ngờ Tạ Huy đột nhiên nói: "Nếu Thái hậu muốn tuyển hậu cho Quan gia, có thể lệnh cho Lễ Bộ dâng bức hoạ của nữ nhi quan viên lục phẩm trở lên. Theo ý thần, trừ Biện Kinh ra, nữ nhi quan viên ngoại châu cũng có thể tham gia tuyển chọn."
"Ngoại châu?" Mạnh thái hậu nhíu mày: "Có phải xa quá không? Con gái vẫn nên mở rộng tầm mắt, dù sao khuê tú Biện Kinh vẫn được nuôi dạy tốt hơn ngoại châu.
Đây là thành kiến ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ người Biện Kinh, Triệu Trầm Thiến cũng lười sửa, nàng tò mò nhìn Tạ Huy, không hiểu sao y lại muốn dẫm vào vũng nước đục này.
Tạ Huy bình tĩnh nói: "Cũng chưa chắc thật sự muốn chọn người ở ngoại châu, chỉ là cho thấy thiên tử quan tâm bọn họ, để bọn họ càng tận tâm cống hiến cho quốc gia. Trấn an sử Hà Đông lộ là Đổng Hồng Xương có một cô con gái, ông ấy xem như bảo bối, nuôi đến hai mươi tuổi vẫn không nỡ gả đi. Gần đây nghe nói ông ấy nhìn trúng chàng con rể võ nghệ cao cường, dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp xuất thần nhập hoá, chỉ dựa vào kiếm đơn đã có thể âm dương hợp nhất. Đổng Hồng xương không có con trai kế thừa gia nghiệp, có vẻ ông ấy muốn người kia ở rể, sau này để lại binh mã Hà Đông lộ cho con rể quản lý."
Ánh mắt Triệu Trầm Thiến sắc bén, lập tức nhìn Tạ Huy, cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại tiếp lời. Hắn phụ hoạ lập hậu là giả, vốn muốn khơi ra chuyện Đổng Hồng Xương!
Nhưng... Đồng Hồng Xương muốn gả con gái? Vì sao thám tử chưa từng nói với nàng?
Người có thể ngồi được ở đây có ai ngốc, mà Lưỡng Nghi kiếm pháp lại quá nổi tiếng, bọn họ chỉ liên tưởng chút liền đoán được. Trong phút chốc mọi người đều nhìn về phía Triệu Trầm Thiến.
Lưỡng Nghi kiếm pháp là kiếm pháp độc môn của Bạch Ngọc Kinh, có ấm có dương, vừa cương vừa nhu. Lúc xuất chiêu cần hai người phối hợp, một người đảm nhiệm dương kiếm, một người âm kiếm, một người nhanh một người chậm, kiếm chiêu cổ xưa, biến ảo kì diệu, rất khó phá giải.
Lúc Dung Xung mười hai tuổi, Thiên Dung trưởng lão chủ động muốn truyền Lưỡng Nghi kiếm pháp cho chàng, nhưng Dung Xung từ chối, thậm chí còn nói Lưỡng Nghi kiếm pháp không thể âm dương hợp nhất, có điểm yếu trí mạng, khiến trưởng lão giận đùng đùng. Dung Phục thân là chưởng môn, đương nhiên phải ra mặt chủ trì công đạo, yêu cầu Dung Xung xin lỗi. Nhưng chàng lại kiên quyết không nhận sai, trước mặt mọi người khiêu chiến Chấp Kiếm trưởng lão dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp. Một người một kiếm dễ dàng xông qua kiếm trận, thật sự phá được Lưỡng Nghi kiếm pháp.
Việc này truyền ra, giang hồ chấn động, tự đạp đổ thương hiệu của nhà mình, đúng là lần đầu thấy. Nhưng ba năm sau, Dung Xung gần mười lăm tuổi, cải tiến được kiếm pháp, hợp nhất Lưỡng Nghi kiếm pháp thành một, hai đầu âm dương hoà hợp, kiếm đơn cũng có thể dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp, hơn nữa không có điểm yếu âm dương xa cách.
Từ đó Dung Xung hoàn toàn danh chấn thiên hạ, thanh danh truyền đến cả Biện Kinh. Lúc đó Chiêu Hiếu đế rất tò mò, truyền Dung Xung vào Kinh, trong lần cung yến Dung Xung từng biểu diễn hợp Lưỡng Nghi kiếm pháp trước mặt mọi người, rất nhiều người đã thấy kiếm pháp kia.
Cũng có thể giang hồ lại có thiên tài nào đó, nhưng chắc chắn bây giờ chỉ có một người có thể dùng đơn kiếm múa ra Lưỡng Nghi kiếm pháp.
Tội phạm bị truy nã số một đã mai danh ẩn tích suốt tám năm, Dung Xung.
Tất cả người trong cung đều biết Dung Xung chưa chết, hơn nữa chắc chắn sẽ quay lại báo thù, chỉ không biết hắn ở đâu. Không ngờ lại đến Hà Đông lộ.
Nếu như hắn được Đổng Hồng Xương xem trong, bằng lòng dâng tặng nữ nhi và binh quyền thì cũng không kì quái.
Triệu Trầm Thiến khó lòng miêu tả tâm trạng của nàng lúc này, tin phò mã thứ nhất của nàng muốn thành hôn lại do phò mã thứ ba nói ra. Đủ loại ánh mắt tò mò, vui sướng khi người gặp hoạ rơi vào người nàng, nàng vẫn lạnh lùng: "Vậy sao? Chuyện quan trọng như thế, sao Tạ Tương biết được?"
Tạ Huy ngước mắt nhìn mình, ánh mắt kiên định: "Trùng hợp Ta gia có người đến Hà Đông lộ làm ăn, truyền tin về. Điện hạ không tin ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro