Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chuyện xưa.


Chuyện hỗn loạn trước cửa Thái Học cũng không ảnh hưởng đến những nơi khác, Biện Kinh vân chìm đắm trong niềm vui. Dân chúng vội vã ngắm đèn sẽ không để ý đến cửa nhà Ngự Sử trung thừa Hàn Thủ Thuật bị người ta ép mở, cả nhà Hàn Thủ Thuật chưa kịp nói gì đã bị binh lính áp giải đi.

Trong phủ Phúc Khánh công chúa, Triệu Trầm Thiến nghe Tiêu Kinh Hồng bẩm báo chuyện đã bắt giữ Hàn Thủ Thuật, gật đầu nhắc nhở: "Chiêu đãi Hàn đại nhân cho tốt, không được dùng hình, không để bọn chúng nắm được nhược điểm. Bên hồ yêu đã khai chưa?"

Tiêu Kinh Hồng lộ vẻ mặt xấu hổ, lắc đầu nói: "Vẫn chưa."

Triệu Trầm Thiến cũng không để trong lòng, chỉ là lời của con yêu quái, ai tin chứ? Từ đầu đến cuối đây đều là trò chơi lòng người, Triệu Trầm Thiến phân phó: "Điều tra Hàn gia, nếu ông ta nuôi hồ tiên chắc chắn trong nhà có điện thờ, hương khói, lá bùa, đều thu thập cả, đặc biệt là lá bùa, đây là bằng chứng phạm tội."

Tiêu Kinh Hồng đã có kinh nghiệm: "Thần đã cho người tra xét nhưng ông ta vô cùng gian xảo, trên tượng thờ không có chữ nào, không thể nhìn rõ đang thờ thứ gì, có lá bùa nhưng đã đốt thành tro, không thể đọc được chữ."

Triệu Trầm Thiến nhíu mày, xem ra Hàn Thủ Thuật cũng biết chuyện mình làm không trong sạch, vậy nên càng cẩn thận, chỉ dựa vào mấy chứng cứ kia không đủ buộc tội Hàn Thủ Thuật nuôi hồ tiên, ông ta có thể nói dối mình thờ thần tài hoặc thờ Phật. Trừ phi có thể lấy được lá bùa ông ta đốt cho hồ tiên xin gì đó, trên bùa phải viết rõ ngày giờ, địa điểm, cầu gì, dùng gì trao đổi. Những thứ đó mới khiến học sinh Thái Học nhìn rõ Hàn giáo thụ bọn họ tôn kính là thứ gì.

Triệu Trầm Thiến cũng biết loại thuật phục hồi, có thể biến lá bùa bị tiêu huỷ trở lại như cũ, nhưng chuyện này yêu cầu tu vi cực cao, chỉ có truyền thừa của Bạch Ngọc Kinh làm được. Những người nàng tìm được trong Hoàng thành đều là tán tu môn phái nhỏ, không ai làm được bí pháp cao thâm này.

Nếu chàng ấy ở đây...

Triệu Trầm Thiến vừa nghĩ vậy đã khựng lại, không nên hi vọng vào chuyện không thể xảy ra, thành sự tại nhân, nàng không tin chỉ có chàng mới làm được chuyện này. Triệu Trầm Thiến nhíu mày suy nghĩ, thở dài: "Xem ra chỉ đành dùng cách hạn chế nguy cơ nhất."

Tiêu Kinh Hồng đã tập mãi thành quen, im lặng đợi Triệu Trầm Thiến ra lệnh. Sau khi hắn đến Hàn gia đã nhận ra chuyện này khó giải quyết, nhưng cũng không lo nhiều, vì hắn biết chắc chắn Triệu Trầm Thiến sẽ nghĩ ra cách. Không có chuyện gì Trưởng công chúa không làm được.

Triệu Trầm Thiến nói: "Ta bị hồ yêu bắt đi, là người duy nhất bị thương, ta nói ai chủ thì người đó là chủ. Giờ không cần xử lí vết thương, trên đó có yêu khí hồ yêu, Hàn Thủ Thuật hằng năm cung phụng nó, chắc chắn cũng bị dính hơi thở hồ yêu. Mỗi hơi thở của yêu quái đều độc nhất, bảo Hoàng Thành ti tìm một đạo sĩ, chỉ cần yêu khí trên cổ ta chỉ về phía Hàn Thủ Thuật thì có thể phán hắn ra lệnh cho hồ yêu, mưu hại Trưởng công chúa đương triều."
Tiêu Kinh Hồng nghe thế, bội phục vô cùng, lúc này hắn nhìn vết thương trên cổ Triệu Trầm Thiến, bỗng trong đầu nảy lên suy nghĩ.

Có khi nào nàng cố tình bị thương? Chỉ để tăng thêm tội danh của kẻ thù, nàng nói tội chết là tội chết, nàng nói vô tình là vô tình.

Tiêu Kinh Hồng nghĩ đến lời Tống Tri Thu nói lúc chạng vạng: "Trưởng công chúa vô tâm vô tình, ai cũng có thể lợi dụng." Hắn im lặng.

Triệu Trầm Thiến thấy Tiêu Kinh Hồng đứng im, không khỏi quay đầu nhìn: "Sao thế, có chuyện gì ư?"

Tiêu Kinh Hồng hoàn hồn, bước nhanh: "Không có, thuộc hạ tuân mệnh, sẽ đi sắp xếp."
Nói xong hắn cúi đầu ra ngoài, Triệu Trầm Thiến nhìn ra Tiêu Kinh Hồng có chuyện gạt nàng, nhưng nàng làm việc chỉ nhìn kết quả, chỉ cần Tiêu Kinh Hồng làm tốt, dù hắn che giấu chút tâm tư, nàng cũng sẽ bỏ qua.

Tiêu Kinh Hồng đẩy cửa ra, nữ quan phủ công chúa thấy trong đó nghị sự xong, bưng nước sạch và thuốc vào. Tiêu Kinh Hồng ngăn các nàng lại, nói: "Điện hạ ra lệnh vết thương có tác dụng khác, tạm thời không xử lí, các ngươi không cần vào.

"Dạ?" Nữ quan lắp bắt kinh hãi, vội hỏi: "Vậy sao được, cổ là nơi yếu ớt, về lâu như thế mà miệng vết thương vẫn chưa khép lại, sao lại không xử lí? Cho dù chuyện trời cũng không quan trọng bằng cơ thể điện hạ."

Triệu Trầm Thiến nghe tiếng bên ngoài, cao giọng: "Là ta ra lệnh. Ta tự có tính toán, các ngươi lui trước đi."

Nữ quan nghe thế, dù không tán đồng nhưng cũng đành tuân mệnh. Sau khi nữ quan bảo tỳ nữ đưa thuốc đi, vẫn không nhịn được oán giận: "Điện hạ cứ vậy mãi, lúc nào cũng bận lo chính vụ không thèm quan tâm sức khỏe mình, tới nhà cũng không về. Phủ công chúa lớn như thế, rất nhiều chỗ trống không, đến giờ vẫn khóa. Đã vậy bên ngoài còn có người buộc tội người xa hoa lãng phí, có người còn đến cửa tống tiền."

Triệu Trầm Thiến nghe vậy ngẩn người, nàng biết chuyện triều thần buộc tội nàng xa hoa lãng phí, nhưng tống tiền là chuyện khi nào? Ác danh của nàng không chỉ để dọa trẻ con khóc đêm, còn để người ta đến lừa tiền nàng à?

Triệu Trầm Thiến hỏi: "Sao lại thế?"

Nữ quan cũng biết chuyện này không đúng, liến thoắng: "Điện hạ, người không biết nực cười đến mức nào đâu, bọn họ muốn lừa tiền của phủ công chúa, làm giả cũng chẳng có tâm gì, lại lấy giấy nợ từ tám năm trước ra nói phủ công chúa nợ tiệm bọn họ. Đúng là nực cười, tám năm trước điện hạ vẫn ở trong cung, còn chưa lập phủ, lấy đâu ra giấy nợ trên danh nghĩa phủ công chúa."

Triệu Trầm Thiến nghe mánh khóe cho có lệ như thế, cảm thấy bất lực. Mấy kẻ lừa đảo Biện Kinh sao lại thế chứ, ít nhất cũng có tâm chút, tám năm trước... Đợi đã, tám năm trước ư?
Triệu Trầm Thiến sửng sốt, nhớ đến gì đó, lập tức nói: "Tờ giấy kia đâu, đưa ta xem."

Nữ quan vốn định kể chuyện cười cho mọi người nghe, không ngờ Trưởng công chúa lại đột nhiên biến sắc, bọn thị nữ nhìn nhau, nữ quan không dám chần chừ nhanh cho người đi lấy. Tiêu Kinh Hồng vẫn chưa đi, hiếm khi hắn thấy dáng vẻ Triệu Trầm Thiến hoàn toàn thả lỏng, thoải mái chuyện trò với mọi người, đang lúc không nỡ rời đi, không ngờ lại thấy nàng bỗng ngồi thẳng lưng, biểu cảm căng cứng, làm mặt lạnh che giấu cảm xúc chân thật của mình.
Tiêu Kinh Hồng kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy Triệu Trầm Thiến để ý một chuyện đến vậy, hắn càng nấn ná. Hắn đứng góc tối nơi hiên nhà, nhìn nữ quan vội chạy đến, đưa tờ giấy ố vàng cho Triệu Trầm Thiến.

Triệu Trầm Thiến nhận lấy, phản ứng đầu tiên là nhìn chữ kí cuối tờ giấy. Tiêu Kinh Hồng không biết trên đó viết gì, nhưng nữ quan biết nơi kí tên có chữ "Xung" rồng bay phượng múa.

Xung, chẳng lẽ là... Nữ quan bỗng nhận ra gì đó, hoảng hốt không nói nên lời. Triệu Trầm Thiến không để ý phản ứng của nàng ta, ánh mắt của nàng dán chặt lên chữ "Xung" phóng khoáng kia và thời gian chưởng quầy ghi phía dưới "Ngày mười lăm, tháng hai, năm Thiệu Thánh thứ mười lăm."

Thứ nợ là một đôi bông tai ngọc, dáng vẻ giống như đôi bông tai nàng đeo lần đầu hai người gặp.

Ngọc màu tím hiếm gặp, chất lượng tốt lại càng quý hiếm, năm đó trong cung chỉ có một khối ngọc tím tốt nhất, Chiêu Hiếu đế đã ban cho Lưu Tiệp dư. Lúc đó Mạnh hoàng hậu đã bị đày vào lãnh cung, Triệu Trầm Thiến bị đưa cho Lưu Tiệp dư nuôi dưỡng. Lưu Tiệp dư làm cho chị em Ý Khang, Ý Ninh bộ trang sức, cuối cùng mới nhớ ra Triệu Trầm Thiến, định dùng chút ngọc sứt mẻ còn sót lại làm một đôi bông tai ban cho Triệu Trầm Thiến, cũng xem như đối xử công bằng.

Lúc đó Triệu Trầm Thiến mới mười bốn tuổi, nàng không có chút kiên nhẫn nào, nằm mơ cũng muốn cứu mẫu thân ra khỏi lãnh cung. Nàng trốn ra ngoài cung, to gan muốn chạy ra ngoài thành tìm yêu quái đang tác oai tác oái, muốn chặt cây liễu tinh kia về chứng minh mẫu thân không dùng mị thuật tranh sủng.

Đúng thế, mẫu thân của nàng là Mạnh thị, đường đường là Hoàng hậu lại bị gán tội dùng cây liễu tinh thi triển mị thuật, nguyền rủa Lưu Tiệp dư, sau đó bị phát hiện khiến hoàng đế chán ghét, đày vào lãnh cung.

Một tội danh nhục nhã như thế, Triệu Trầm Thiến nổi điên muốn chứng minh trong sạch cho mẫu thân, không tiếc thân chạy vào rừng liễu tìm liễu yêu, chứng minh khúc liễu trong cung là giả.

Chuyện này đương nhiên phí công vô ích, trong cung rất nhiều chuyện nhìn kết quả rồi mới đến quá trình, hoàng đế muốn phế Mạnh thị, dù Triệu Trầm Thiến chứng minh Mạnh thị bị oan thì thế nào?

Nhưng lúc này Triệu Trầm Thiến không biết, nàng tự dâng mình đến động liễu yêu, trở thành dáng vẻ chật vật không chịu nổi, suýt nữa vùi thây trong đó. Cùng bị nhốt có Dung Xung nhận lệnh vào Kinh trừ yêu, dù vậy Triệu Trầm Thiến vẫn cảm thấy nếu không có Dung Xung ngăn nàng làm này làm kia thì nàng đã không đánh thức liễu yêu.

Lúc hai người chán nản ra khỏi động, Dung Xung cảm thấy hai người có duyên, Triệu Trầm Thiến lại cảm thấy nàng xui xẻo, gặp phải thằng nhóc không vũ lực không đầu óc như này, hại nàng không bắt được liễu tinh còn đánh mất bông tai. Dung Xung cũng hiểu, ngượng ngùng chủ động hỏi nàng ở đâu, hôm sau sẽ trả lại bông tai, Triệu Trầm Thiến cố không trợn mắt, nói bừa một vài nơi.

Chàng cũng đi tìm, sau đó hai người không còn gặp lại.

Ai ngờ oan gia lại ngõ hẹp, trong bữa tiệc trừ tịch hai tháng sau trong cung, sau khi thấy bóng người sau tấm bình phong, Triệu Trầm Thiến mới biết tiểu công tử phủ Trấn Quốc tướng quân được cung chiêu đãi linh đình lại là tên ngốc nàng gặp ngoài thành.

Hai người vô tình gặp lại, Dung Xung vô cùng nhiệt tình, khổ cho chàng tìm khắp thành nam cũng không thấy người họ Triệu kia, thì ra nàng nói dối, thân phận của nàng là Đại công chúa. Chuyện Dung Xung nhất kiến chung tình với nàng truyền ra ngoài như thế, Triệu Trầm Thiến cũng vì vậy bị dán mác quyến rũ em rể, đến giờ trong những chuyện đào hoa của nàng vẫn có chuyện này.

Chuyện sau đó không cần nói nhiều, nàng đính hôn với Dung Xung, rồi lại hủy hôn. Dung Xung đã làm nhiều chuyện hoang đường vì nàng, Triệu Trầm Thiến nghĩ chàng đã quên chuyện lúc trước nói đền đôi bông tai cho nàng.

Thì ra chàng vẫn nhớ, một tháng trước ngày họ thành thân, chàng tìm được đôi bông tai tím trong một cửa tiệm xa nhà. Nàng không biết có phải chàng vẫn luôn tìm từ hai năm trước hay không, nhưng có thể khẳng định chàng không kịp tặng cho nàng, vì nửa tháng sau là ngày tai ương ập lên đầu Dung gia.

Triệu Trầm Thiến nhìn tờ giấy, đột nhiên hơi tò mò đôi bông tai kia trông thế nào, có giống đôi nàng làm mất không? Triệu Trầm Thiến im lặng một lúc, nói: "Tờ giấy này đã tám năm rồi, sao hôm nay mới đưa đến?"

Nữ quan nhớ đến lời của người gác cổng, nói: "Người đưa giấy nói chưởng quầy của bọn họ quên mất, năm nay bọn họ phải dọn tiệm, lúc tổng vệ sinh tìm được tờ giấy này trong đống sổ sách năm xưa. Số tiền thật sự không nhỏ, bọn họ không gánh nổi nên mạo muội lần theo địa chỉ tìm đến đây."

Triệu Trầm Thiến hỏi: "Người đó đâu rồi?"

"Đã về rồi." Nữ quan dò xét sắc mặt của nàng, cẩn thận hỏi: "Điện hạ, có cần gọi đến không ạ?"

"Không cần." Triệu Trầm Thiến gấp tờ giấy lại, tiện tay nhét vào hộc bàn trang điểm, thản nhiên nói: "Tên đúng rồi. Ngày may ngươi đưa tiền đến tiệm bọn họ đi."

Nếu là tặng nàng thì để nàng trả, hợp tình hợp lý.

Nữ quan lắp bắp kinh hãi, điện hạ biết tờ giấy đó ư? Nhưng chút tiền đó với phủ công chúa chẳng đáng là bao, Trưởng công chúa muốn thì nữ quan cũng không lắm lời, hành lễ: "Vâng."
Triệu Trầm Thiến đột nhiên thấy mệt mỏi, duỗi tay xoa trán, cảm thấy cả người chỗ nào cũng uể oải. Nữ quan thấy sắc mặt Triệu Trầm Thiến không tốt, thông minh lui ra.

Nàng ta nhẹ tay đóng cửa lại, quay người thì thấy Tiêu Kinh Hồng, bị dọa: "Tiêu Ngu hầu? Sao ngài còn ở đây?"

Tiêu Kinh Hồng đoán mò, không nghe hết hội thoại trong phòng. Sau khi nhìn thấy tờ giấy nợ, biểu hiện của Triệu Trầm Thiến không bình thường, Tiêu Kinh Hồng ngửi được điều kì lạ: "Điện hạ sao thế?"

Nữ quan nào dám nói, kiếm cớ: "Điện hạ đang mệt."

Vừa nãy lúc bàn bạc với hắn còn tỉnh táo quyết đoán, vì sao nhìn thấy tờ giấy lại mệt mỏi? Tiêu Kinh Hồng không tin, dò hỏi: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu là giấy tờ tám năm trước thì sao lại đưa đến phủ công chúa?"

Nữ quan ậm ờ: "Ta cũng không biết. Nếu điện hạ ra lệnh thì tự có đạo lý. Tiêu Ngu hầu, đêm đã khuya, ngài về đi."

Nữ quan hạ lệnh đuổi khách, Tiêu Kinh Hồng đành ra phủ. Nhưng hắn vẫn vướng mắc, lúc ra cửa cũng không rời đi ngay mà đi vài vòng, lúc nữ quan đóng cửa hắn lại quay lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cao khắc chữ "Phủ Phúc Khánh công chúa", hỏi ông lão bày bán cách đó không xa: "Ông buôn bán ở đây bao lâu rồi?"

Ông lão híp mắt, nói: "Cũng không rõ, hẳn cũng mười năm rồi."

"Vậy ông có biết tám năm trước tòa phủ đệ này tên gì không?"

"Ha ha, vậy cậu hỏi đúng người rồi." Ông lão hăng hái, kể chuyện xưa: "Tám năm trước, lúc đó vị Phúc Khánh trưởng công chúa kia vẫn chưa đắc thế, nơi này chính là phủ Trấn Quốc đại tướng quân danh tiếng vang vọng. Đáng tiếc sau khi Dung gia bị phán tội, gia tộc lụn bại, tòa phủ đệ này cũng bị triều đình xét nhà, thu vào quốc khố. Sau này Phúc Khánh công chúa đính hôn với thiếu chủ Vân Trung thành Vệ Cảnh Vân, tòa phủ đệ này được tu sửa, ban cho Phúc Khánh công chúa làm phủ công chúa. Sau này hủy hôn, công chúa vẫn luôn sống ở đây."

Tiêu Kinh Hồng kinh hãi, nơi này vốn là phủ Trấn Quốc tướng quân! Phủ đệ của tội thần ban cho hoàng thân quốc thích không phải chuyện hiếm, nhưng Biện Kinh có nhiều phủ đệ bỏ không như thế, sao Triệu Trầm Thiến lại cố tình chọn nơi này?

Có phải Tạ Huy vẫn không chịu vào phủ công chúa là vì nguyên nhân này?

Tờ giấy nợ kia đã tám năm, mà Triệu Trầm Thiến mới vào phủ bảy năm, chưởng quầy dựa trên địa chỉ đưa đến đây, chứng tỏ chủ nợ thật sự của tờ giấy kia là phủ Trấn Quốc tướng quân. Cộng thêm biểu hiện khác lạ của Triệu Trầm Thiến, Tiêu Kinh Hồng có thể kết luận giấy nợ kia là của Dung Xung.

Dung Xung, hôm nay đây là lần thứ hai hắn nghe cái tên này.

Tiêu Kinh Hồng chợt im lặng.

Trước phủ Trấn Quốc tướng quân nay là phủ công chúa, Dung Xung cong gối ngồi trên cây, vô cùng khó chịu.

Nơi này từng là nhà chàng, chàng nhắm mắt cũng biết nên đi thế nào, dễ dàng thoát khỏi tầm mắt thị vệ. Chàng cứ thể nhẹ nhàng đi vào nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, ngoài tẩm điện của Triệu Trầm Thiến, sau đó nghe được đoạn đối thoại của nàng và nữ quan.
Chàng nhớ lại hình như đúng là có chuyện như thế.

Lúc chàng mới gặp Triệu Trầm Thiến, cảm thấy cô nương này khá xinh đẹp, đáng tiếc chàng không bảo vệ nàng tốt, hai người bị yêu quái bao vây, còn hại nàng làm rơi bông tai. Sau khi trốn thoát, chàng dò hỏi địa chỉ của nàng, thật ra là muốn sau này tìm nàng nơi đâu. Sau khi nàng nói, chàng vui sướng tìm từng nhà... Kết quả chẳng thấy người đâu.

Sau một tháng chàng mới nhận ra mình bị nàng lừa.

Lần đầu động lòng lại có kết quả như thế, Dung Xung thấy nhục nhã vô cùng. Cha mẹ còn thúc dục chàng liên hôn với hoàng thất, thật sự rất phiền, có thể trốn là trốn, nhưng trừ tịch thì không thể, chàng bị anh cả ép vào cung xem mắt con gái Hoàng đế, cũng là bị con gái Hoàng đế xem mắt.

Chàng vào cung gặp Hoàng đế, vấn an Lưu Uyển Dung, sau lưng là tấm bình phòng, sau đó có mấy bóng người động đậy. Dung Xung biết kim chi ngọc diệp đứng sau đó, chàng vốn kháng cự chuyện này, nhưng ngày đó khoảnh khắc chàng bước vào trong điện, chàng bỗng có trực giác mãnh liệt.

Nàng đứng sau đó.

Kẻ lừa đảo này lừa chàng khổ không kể xiết, thì ra nàng là công chúa chàng phải liên hôn.
Chuyện sau không cần nói nhiều, chàng như chó ngửi được mùi thịt, hưng phấn chạy quanh nàng, thầm nghĩ hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không, cuối cùng lần này nàng không cắt đuôi chàng được. Chàng cũng không quên hứa hẹn với nàng, chàng muốn đưa cho nàng sính lễ nhiều nhất. Chàng tìm khắp Biện Kinh suốt hai năm, cuối cùng tìm ra đôi bông tai giống của nàng trong tiệm trang sức hẻo lánh.

Bởi vì tình cờ nên chàng không mang đủ tiền, đành viết giấy nợ. Số tiền đó với Dung Xung tiêu tiền như nước năm ấy thì chẳng đáng là bao, chàng thường xuyên vung tay, lại lười mang tiền, cứ tiện tay kí tên bảo người ta đến phủ Trấn Quốc tướng quân lấy tiền. Chàng không ngờ sẽ có một ngày Dung gia không còn tiền, cũng không ngờ chuyện tình của chàng với nàng sẽ dừng lại ở đó.

Dung gia gặp biến lớn, tin cha mẹ, anh hai mất cứ thế truyền đến, chàng không kịp đưa lễ vật cho nàng. Chưởng quầy định tháng sau đến lấy tiền, Biện Kinh có quy củ, nếu đến lấy tiền ngay sẽ đắc tội khách quý. Không ngờ tháng thứ hai Dung gia đã sụp đổ, chưởng quầy không lấy được tiền, đành chờ. Chờ mãi lại quên mất, đến lúc ông ấy nhớ ra đã tám năm trôi qua, ông không cam lòng mình xui xẻo đến vậy, đánh cược đưa giấy nợ đến địa chỉ cũ của phủ Trấn Quốc tướng quân, bây giờ là phủ Phúc Khánh công chúa.

Dung Xung xoa trán, hận không thể chôn sống mình.

Mất mặt quá, đưa đến bạn cũ ngày xưa hay người quen Dung gia gì cũng được, chàng có thể tìm cách trả tiền, vì sao lại đưa đến tay nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro