Oneshot
Tác giả gốc: 新晋居民_5019055
Edit: Mây
Fandom: Blue Lock
Couple: Itoshi Sae x Isagi Yoichi
Link gốc: https://xinjinjumin5019055.lofter.com/post/7527d7e0_2b8b0a9f5
Words: 5k
Request: Tôi muốn thấy thế giới khi tận thế của seis
Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.
Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.
---
Những đám mây trôi bồng bềnh một cách vô định, phần nào đó che khuất sức nóng toả ra từ mặt trời trên đỉnh đầu, những con sóng liên tục vỗ từng đợt vào bãi cát trắng còn gió biển mang theo hơi mát thổi vào bờ. Mọi người trên bãi biển ai nấy cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, có người chạy giỡn ầm ĩ, cũng có người thong thả đi dạo trên cát, nhìn chung tất thảy mọi thứ đều gói gọn trong sự náo nhiệt.
Itoshi Sae chớp mắt một vài lần để nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt. Những con người xa lạ nọ đều đang vui vẻ cười lớn, có rất nhiều người da trắng, kha khá người da đen và da vàng. Không thể nhận diện được thứ ngôn ngữ bọn họ đang nói là gì, có điều gì đó trong Itoshi Sae mách bảo anh rằng ngôn ngữ họ đang xài không thuộc về thế giới này.
Tạm thời không biết bản thân muốn đi đâu, anh thử nhìn quanh bốn phía. Các tòa nhà xung quanh cái thì ngả nghiêng, cái thì xiêu vẹo, xa xa còn có những toà cong vòng chúi xuống cả mặt đất; những dải cát trắng trải dài lung tung khắp lục địa, có nơi đất chỉ độc một màu đen, cũng có nơi mảnh đất nhuộm một màu xanh mướt, giẫm lên có cảm giác như đang dạo bước trên thềm cỏ, nhưng sắc xanh lục mà nó biểu thị không phải thứ màu của cỏ xanh tự nhiên, mà là màu sơn nồng mùi hóa chất; vài cái cây mọc chắn ngang giữa đường, có đàn mèo con trắng đen lẫn lộn đứng trên đó chống nạnh, kêu những câu vô nghĩa "Thế giới này cuối cùng đã thuộc về chúng ta!".
Itoshi Sae nhìn lướt qua hết thảy, không có ý định tiếp tục nghiên cứu những cảnh tượng bất thường đang xảy ra.
Đây chắc hẳn là một giấc mơ.
Itoshi Sae bắt đầu hành trình lang thang một mình trên đường phố, nhìn những tòa nhà cao tầng được xếp một cách lộn xộn và mất trật tự. Thiết kế của những toà nhà cứ như thể trò chơi xếp hình chồng chất lên nhau, âm thanh kẽo kẹt thỉnh thoảng vang lên khiến người ta liên tưởng tới những đoạn gân thép đang dần đứt đoạn. Dường như người đi bộ trên đường không một ai nhận ra sự bất thường đang tồn tại, bọn họ vẫn dùng khuôn mặt mờ mịt trò chuyện và hôn nhau, niềm vui của họ hoàn toàn chệch nhịp với thế giới hỗn loạn này. Những chiếc loa được gắn trong các tòa nhà vẫn lặp đi lặp lại âm thanh điện tử máy móc:
"Đây là ngày tận thế."
"Đây là ngày tận thế."
Một thông báo kì quái, cứ như đây là khung cảnh mở đầu cho một trò chơi nào đó.
Itoshi Sae vẫn cứ đi tiếp, không có vẻ gì là để tâm những thứ tạp âm xung quanh, chỉ thắc mắc không biết có sân bóng nào trong giấc mơ này hay không. Bằng một cách nào đó, sau khi lướt qua dãy phố hỗn độn mớ biển hiệu tiếng Tây Ban Nha và cổng trời Torii của Nhật, anh đã dừng chân tại một cánh đồng lúa bát ngát cao hơn nửa người mình. Gạt hết đám bông lúa sang một bên, Sae bước ra khỏi đồng ruộng, cũng ngay lúc đó mây mù giăng khắp lối bỗng chốc tan đi hết, tất cả vệt nắng đều tập trung rọi vào cậu thiếu niên nọ đang đứng bên vệ đường. Cậu ta có một mái tóc ngắn màu đen, trên người là đồng phục của Bastard München, đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
"Isagi Yoichi?"
Sae kinh ngạc lên tiếng, anh không ngờ sẽ có nhân vật nào khác xuất hiện trong giấc mơ của mình. Người được gọi tên - Isagi ngay lập tức nhìn sang, trợn tròn mắt đáp lại, đôi mắt xanh xinh đẹp tràn đầy vẻ sửng sốt.
"Anh là... Itoshi Sae?"
Âm thanh quá đỗi chân thật, không hề mang đến cảm giác đây là một giấc mơ chút nào cả.
Cả hai đồng thời im lặng, không biết hiện tại nên nói gì. Dù sao Itoshi Sae cũng không nhận thức quá rõ người trước mặt, tuy rằng có đối đầu với Isagi Yoichi ở trận U20, thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù anh rất chờ mong sự phát triển của Isagi, vì thế đã theo dõi show trực tiếp của giai đoạn hai Blue Lock, nhưng tất cả mọi thứ anh làm đều là hành động tới từ một phía. Còn mặt đối mặt với Isagi Yoichi như này là lần đầu tiên, dù có là mơ đi nữa thì anh cũng không biết nên nói gì thì tốt.
Không phải anh không giỏi giao tiếp với mọi người, chỉ là có hơi chút ngạc nhiên với cảnh tượng độc nhất có một không hai này. Lần đầu tiên chính thức giao tiếp với Isagi Yoichi thế mà lại diễn ra ở trong mơ, cái chuyện phi logic này nghe như nào cũng không phù hợp với lẽ thường. Nhưng cách sống trước giờ của Sae không dễ khiến anh vì việc nhỏ như này mà suy tư lâu la, chỉ một giây sau, anh chủ động lên tiếng.
"Cậu đang làm rất tốt, trái tim của Blue Lock."
"A, cảm ơn vì lời khen...? Ừm, anh Sae...?"
"Kêu mỗi Sae là được rồi." Trông thấy Isagi ngập ngừng nhìn lên, ánh mắt bối rối ướm chừng thái độ mình, Sae gật đầu đáp lại.
"Sae cũng coi BLTV ư?" Được sự cho phép của đối phương, Isagi lập tức thu hẹp khoảng cách ở một mức vừa đủ. Sae nhận ra rằng Isagi Yoichi rất tinh tế trong việc giao tiếp với mọi người. Cách cậu cư xử nhẹ nhàng với Sae tạo cảm giác hài hoà giữa vị thế của một người xa lạ kết hợp với đối thủ.
Anh nhìn đôi mắt của người nọ, khác hẳn so với đôi mắt anh thấy thông qua màn hình, ngoài đời màu sắc của nó càng toả sáng ngời ngời, trông như bầu trời điểm đầy sao.
"Tôi trông đợi sự phát triển của cậu thì tất nhiên sẽ xem rồi."
Phong cách nói chuyện của Sae đó giờ là luôn nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo hay trốn tránh suy nghĩ thật của nội tâm. Isagi xấu hổ khi nghe được những lời này, gãi gãi phần má dần xuất hiện những vệt hồng nhạt, nụ cười pha chút ngờ nghệch.
"Haha, cảm ơn sự chờ mong của anh, không nghĩ tới một người như em có thể được anh đánh giá cao như vậy." Isagi cười, bỗng chốc khựng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Cậu thử véo mạnh vào lòng bàn tay phải, cúi đầu xuống lẩm bẩm, "Mình ảo tưởng tới mức mơ thấy Sae nói những thứ này với mình luôn ư...?"
"Có lẽ đây là lucid dream* của tôi và cậu." Sae cũng thử làm theo Isagi véo tay mình để chứng tỏ bản thân còn tỉnh táo, "Hoặc đây là tiềm thức của tôi chăng?"
(*) Lucid dream: là tình trạng chúng ta hoàn toàn nhận thức được mình đang mơ và có thể kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình trong giấc mơ.
"Vậy ư? Em cũng không rõ mấy cái này lắm." Isagi hoang mang giơ tay lên, nhìn chằm chằm mặt trời trên đỉnh đầu. Những vì tinh tú trên cao kia vốn dĩ không nên xuất hiện vào ban ngày như này, và cậu ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt tỏa ra từ đằng xa, "Từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn nghe văng vẳng âm thanh bảo rằng đây là tận thế, nghe cứ như đang chơi game vậy."
"Vậy thì đây quả là thứ game vớ vẩn nhất thế giới. Không những không có sân bóng, tới quả bóng đá cũng không hề xuất hiện."
"Đúng thật, nếu đã là game thì nên tự do hơn chứ, em muốn đá bóng."
Isagi nhấc chân, ung dung tiến về phía trước. Sae cũng thuận theo bước chân của cậu, cùng sánh vai bước vào một cửa hàng nhỏ vô tình xuất hiện trên đường.
"Tại sao tận thế lại xuất hiện trong mơ nhỉ? Để chúng ta được trải nghiệm ngày tận thế là gì à?"
"Không rõ, dù sao cũng không ai biết hay tưởng tượng ra được ngày tận thế thật sự là như thế nào."
Sae nhàm chán nhìn xung quanh, không có tàn tích đổ vỡ, không có trận lũ lụt cuốn trôi mọi thứ, cũng như không có bất cứ sinh vật đột biến ngoài hành tinh nào.
"Một sự diệt vong nhạt nhẽo." Sae đưa ra kết luận.
"Sae muốn ngày tận thế thú vị hơn ạ?" Bằng cách nào đó, Isagi lục ra được kintsuba và trà từ trong cửa hàng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên cạnh và thưởng thức đồ ăn, "Em thì mong ngày tận thế sẽ yên tĩnh, để bản thân có thể ngồi trong nhà chậm rãi nhấm nháp kintsuba và uống một tách trà ngon."
"Không ngờ cậu lại là đứa bé ngoan nhỉ." Sae ngồi xuống cạnh Isagi, nuốt xuống một miếng kintsuba do người bên cạnh đưa cho, ngọt tới mức khiến cho cổ họng anh gắt lại, "Ngọt ngất."
"Anh không thích đồ ngọt à?"
"Không, sở thích của tôi là đồ mặn."
Itoshi Sae nhìn vào cửa hàng, bên trong chỉ có mỗi kintsuba và trà xanh, không có trà tảo bẹ muối anh thích.
"Nếu đây là tận thế trong tưởng tượng của cậu thì tôi không muốn ở đây một chút nào." Sae quay đầu lại nhìn Isagi ngồi bên cạnh, cậu ăn vui vẻ tới mức má phồng lên như những con thú nhỏ nhét đồ ăn vào miệng, "Đâu đâu cũng là tiệm kintsuba, không ổn một chút nào."
"Nhưng mà em cũng không thay đổi được gì cả." Isagi dừng việc ăn lại, ngửa tay ra như thể muốn bắt lấy thứ gì đó, "Lúc nãy em có thử tưởng tượng quả bóng rơi vào tay, nhưng nó không có thành hiện thực."
"Dù sao đây cũng chỉ là ảo tưởng thôi." Tuy không có đồ uống ưa thích của bản thân, Sae vẫn dốc cạn tách trà xanh, tận hưởng hương vị nhạt nhẽo trôi xuống cuống họng, "Ngày tận thế không có bóng đá thì chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Đã là ngày tận thế thì cũng đâu có ý nghĩa gì, dù sao tất cả sinh vật đều sẽ biến mất." Isagi ngẩng đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp giao hòa với bầu trời trong xanh, rải rác xung quanh là những mảnh vỡ của các vì tinh tú, "Lúc đó có lẽ em cũng không nghĩ tới bóng đá nữa."
"Tôi còn tưởng cậu sẽ đá cho tới giây cuối cùng."
"Nghe hay đó, nhưng mà lúc ấy cũng đâu còn người nào chơi với em nữa." Isagi lắc đầu, đôi mắt phản chiếu ra hình bóng của Sae, "Không có đối thủ, không có tương lai thì ăn kintsuba cũng không còn hạnh phúc nữa."
"Bất ngờ thật." Ngữ điệu bình bình của Sae cho cậu biết rằng đó không phải là sự phủ nhận, chỉ đơn giản là lời tường thuật, "Cũng không tệ khi tận thế của cậu yên bình như vậy."
"Sae thì sao?" Isagi nuốt trọn miếng kintsuba cuối cùng, để rồi bị sặc nên phải lập tức vỗ vỗ ngực, "Anh muốn làm gì vào ngày cuối cùng trên thế giới?"
"Chuyền một đường bóng xuất sắc nhất thế giới cho tiền đạo số một thế giới." Ánh mắt Sae lấp loáng ánh sáng xanh, "Đó là việc khiến tôi hạnh phúc nhất."
"Đây mới là bất ngờ nè, em không nghĩ anh là người thuộc trường phái lãng mạn."
"Lãng mạn ư?"
"Đúng vậy, ý tưởng này vô cùng lãng mạn." Isagi hơi nheo mắt lại, ánh mặt trời soi rọi hàng lông mi của cậu khiến chúng sáng lấp lánh. Cậu mỉm cười, khác hẳn với nụ cười tràn đầy dã tính trên sân, "Nói vậy chẳng khác nào anh muốn ở bên tiền đạo số một thế giới cho tới phút cuối cùng của Trái Đất sao?"
"Vậy à? Hóa ra còn có cách hiểu này." Itoshi Sae nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng chiếu vào, "Quả thực nếu đây được gọi là lãng mạn thì tôi thích trường phái lãng mạn thật."
"Ngầu ghê, nhưng mà ở đây lại không có bóng đá."
"Bởi vì tôi vẫn chưa phải là tiền vệ số một thế giới nên chưa thể chuyền được đường bóng xuất sắc nhất thế giới." Sae thẳng thắn thừa nhận thực lực hiện tại của bản thân, mở mắt và quay qua nhìn Isagi ở bên cạnh, "Và cậu của bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đánh bại Kaiser."
"Sae biết tên Kaiser đó à? Ấy quên, cả hai đều là World 11 thế hệ mới nên biết nhau âu cũng là chuyện bình thường." Trọng điểm tập trung của Isagi Yoichi đó giờ vẫn luôn khác thường, cậu khiếp đảm tưởng tượng ra khung cảnh Sae và Kaiser ở chung với nhau.
"Tôi với hắn ta không thân tới vậy, đó là do cánh truyền thông gom lại gọi chúng tôi thôi." Sae khẽ cau mày, nói thêm vào, "Tôi cũng không có hứng thú diễn tuồng cùng hắn ta."
"Quả nhiên cái tên Kaiser đó luôn khiến người ta bực mình..." Isagi gật đầu đồng tình, lần đầu tiên Sae có dịp chứng kiến khuôn mặt tưởng chừng luôn hiền lành dễ gần lộ ra vẻ chán ghét.
"Nếu thấy phiền thì cứ làm lơ hắn ta là được." Có lẽ Sae cũng cảm thấy tội nghiệp Isagi nên anh chủ động đề xuất biện pháp, "Diễn kịch mà chỉ có mỗi bản thân độc tấu thì chả khác nào chú hề trên sân khấu cả, không việc gì mình phải bận tâm."
"Ha... Em hiểu rõ chuyện này, chỉ là mấu chốt nằm ở bản thân em." Isagi lại gật đầu đồng ý với ý kiến của Sae, "Do em lúc đầu quá yếu, cho nên bị hắn khinh thường cũng không có cách nào phản kháng."
"Có sự tự nhận thức bản thân rất cao."
"Ở thời điểm như này anh khen em một chút thì anh tổn thọ chắc!?"
"Tôi không thích nói dối, và cậu chắc hẳn không phải là loại người sẽ tin vào những lời tâng bốc phù phiếm."
"Đúng là vậy, nhưng mà..." Isagi thở dài, đứng dậy và vươn vai, "Ước gì ở đây có bóng đá nhỉ, tự dưng muốn đá bóng ghê."
"Không phải lúc nãy cậu vừa bảo rằng không muốn chơi bóng khi thế giới sắp kết thúc ư?"
"Dù sao cũng không thể chỉ ăn kintsuba cả ngày, nên em vẫn muốn được đá bóng." Isagi đá đá cẳng chân, đi về phía trước, "Chứ em tỉnh khỏi giấc mộng này được thì đâu cần phải lo nghĩ tiếp theo nên làm gì."
"Đúng thật." Sae đi tới bên cạnh Isagi.
Cả hai im lặng bước đi, cuộc trò chuyện không tiếp tục nữa. Âm thanh duy nhất còn đọng lại trong không gian là tiếng loa inh ỏi, chúng ở khắp nơi, như máy móc đều đều lặp đi lặp lại thông báo ngày tận thế. Hai người chậm rãi xuyên qua đám đông không có khuôn mặt, dạo bước qua khoảng trời tuyết phủ trắng xóa, đi dọc hết khu rừng đỏ thẫm, đám thỏ xếp chồng lên nhau thành hình mèo dang rộng đôi cánh dơi ra, bay ngang qua má họ. Thật sự là một giấc mơ kì quái.
Itoshi Sae chộp lấy một con thỏ màu đen, nó vùng vẫy vài lần rồi hóa thành tro bụi, bay theo chiều gió thổi, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây chắc chắn không phải là gu của mình, Sae phàn nàn trong lòng. Mặc dù anh thích xem Chibi Maruko-chan và vài bộ phim điện ảnh đại trà, nhưng anh chắc chắn bản thân không phải tuýp người có sở thích về những thứ quái lạ như này. Thay vì những con thỏ có cánh dơi thì anh thích loại chó hoang hung dữ, có giá trị huấn luyện hơn.
"Cậu thích mèo à?" Anh mở lời dò hỏi.
"Dạ?" Isagi quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn anh, "Chủ đề thú cưng ạ? Nếu thế thì em thích mấy con hamster hơn, không hiểu sao nhìn cách tụi nó ăn khiến em thấy được chữa lành rất nhiều. Còn Sae thì sao?"
"Hải âu."
Sae ngước nhìn bầu trời thoáng đãng không có một bóng chim, không định giải thích thêm gì.
"Hải âu à, không thể coi nó như thú cưng nhỉ." Isagi khẽ thốt ra, tầm mắt cũng dừng ở không trung, "Nếu có khoai tây chiên ở đây chắc chúng ta có thể dụ một con lại đây chăng? Nhưng chắc hẳn nó sẽ không ở lại đây luôn đâu, dù sau nó cũng là hải âu."
"Ở đây không có cửa hàng thức ăn nhanh."
"Em đùa thôi, Sae thích ăn khoai tây chiên à?"
"Không, ba thứ đồ ăn đó chỉ hại sức khỏe."
"Vậy có nghĩa là một phần nào đó trong anh có thích đúng không? Không nghĩ anh cũng có một mặt trẻ con như thế." Isagi khúc khích khiến Sae có hơi bối rối.
"Tôi không giống thằng em ngu ngốc của mình."
"Tính trẻ con của Rin khác với Sae. Một bên là trẻ con tập làm người lớn, còn một bên là người lớn có tâm hồn trẻ con."
"Ánh mắt nhìn người không tệ." Sae gật đầu, đồng tình với nhận xét của Isagi.
Sae nhìn đằng trước, nơi đó đã không còn đường đi, chỉ tồn tại mỗi bóng tối vô tận và ba chữ "Ngày tận thế" với phông chữ đậm khá xấu xí trôi lơ lửng giữa không trung.
Đột ngột từ trong bóng tối có một quả bóng đá lăn ra và dừng lại trước chân Sae. Isagi trông thấy thế ngay lập tức hứng khởi hẳn, vui vẻ nhảy cẫng lên như người tị nạn rốt cuộc cũng thấy được thức ăn.
"Có bóng rồi! Anh chơi không?"
"Không được." Anh giẫm chân lên giữ lại quả bóng, ngăn không cho Isagi chạm vào, "Cậu vẫn chưa phải là tiền đạo số một thế giới."
"Sao cơ? Ý anh là anh muốn vượt qua ngày tận thế cùng em ư?" Isagi cười rộ lên, đơn thuần cho rằng đây là một câu bông đùa của người đối diện.
"Không sai." Sae nhìn Isagi, đôi mắt sắc sảo được fan bầu là một trong những điểm quyến rũ nhất trên cơ thể phản chiếu lại hình bóng của Isagi, không hề có một tia đùa cợt nào ngoài đong đầy sự thẳng thắn và nghiêm túc, "Tôi mong đợi cậu trở thành tiền đạo số một thế giới, Isagi Yoichi."
Ngay cả người chậm tiêu nhất thế giới cũng sẽ không coi đó là trò đùa khi nghe thấy giọng điệu trịnh trọng của anh. Sự chân thành trong từng câu chữ không hề phù hợp với người có vẻ ngoài điềm tĩnh như Itoshi Sae, nếu đổi thành người khác thì sẽ bị coi ngay thành lời tán tỉnh. Nhưng vì người thốt ra lại là Sae, lớp vỏ bình tĩnh khoác lên khiến cho câu văn mất đi một phần nồng nhiệt. Tầm mắt anh đặt trọn lên khuôn mặt Isagi, ẩn sâu trong đó là tình cảm sâu đậm được kiềm nén, nhưng thái độ điềm nhiên của Sae khiến cho cảm xúc của anh trở nên bí ẩn và khó hiểu với mọi người.
Tình cờ làm sao người mà anh phải đối mặt là Isagi Yoichi - người chậm tiêu nhất thế giới, đồng thời cũng là người sở hữu trực giác nhạy cảm nhất thế giới. Isagi có thể lờ đi cảm xúc yêu hận của mọi người xung quanh, cậu chỉ quan tâm tới việc đá banh, cũng như có thể phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ của đối phương qua những chi tiết nhỏ. Đặc biệt là khi tiếp xúc với người xa lạ, độ nhạy bén ấy càng tăng cao. Cậu không bị lung lay bởi chiếc mặt nạ thản nhiên Itoshi Sae mang lên, cậu nhìn thấu sự dịu dàng trong đôi mắt đó và cảm nhận được tình cảm trong lời nói của anh.
"Cái này... Có lẽ là do em ảo tưởng, hình như..."
Isagi có chút bối rối, đây là lần đầu tiên cậu phải đương đầu với cảm xúc này, sự thiếu hụt kinh nghiệm khiến cậu không biết bản thân nên ứng xử như nào mới tốt. Nếu hết thảy chỉ là diễn thì hay rồi, nhưng cậu hiểu rằng Sae không phải tuýp người sẽ đem chuyện này ra đùa cợt, cũng như cậu không nghĩ ánh mắt trìu mến đó là diễn. Sẽ thật thô lỗ khi nghĩ xấu cho anh, vì dù sao người trước mặt cậu là Itoshi Sae chứ không phải Michael Kaiser.
"Nếu cậu còn có chuyện muốn hỏi thì hãy liên lạc cho tôi khi cậu tỉnh dậy." Có những thứ quan trọng Sae không tính nói trong mơ. Anh nắm tay phải của Isagi, viết lên lòng bàn tay mềm mại một dãy số dài.
"Từ từ, nhột quá, anh làm gì vậy?"
"Thông tin liên lạc của tôi. Gọi vào đây nếu cậu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện." Sae thả tay ra, không có ý định viết lại, "Như này giống với trường phái lãng mạn chưa?"
Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào đôi ngọc lục bích sáng rỡ của Sae, có cảm giác lòng bàn tay mình đang bốc cháy cả lên. Cậu dường như nhìn thấy Sae đang cười, lập tức mở mắt ra.
"C-Cái gì?"
Isagi nhận thấy mình tỉnh giấc trên giường của Blue Lock. Điện thoại di động đặt sát gối cậu hiển thị con số mười giờ rưỡi trên đó, bạn cùng phòng ai nấy cũng đã vào giấc.
Tất cả thiết bị điện tử trong đây đều do Anri giữ, nhưng hôm nay cậu đã xin phép sử dụng nó để gửi tin nhắn cho bố mẹ. Phàm là sớm một ngày hoặc trễ một ngày thì cậu chắc chắn không thể liên hệ được với người khác, cũng như không thể thêm thông tin liên lạc của ai cả. Cố tình mọi chuyện lại xảy ra vào hôm nay, cậu nhận được số điện thoại của Itoshi Sae.
"...Chỉ là mơ thôi."
Dù nói thế, Isagi vẫn cầm điện thoại lên, đứng dậy khỏi giường và nhón chân lén lút ra ngoài. Thời điểm này đa số mọi người trong tòa nhà đều đã yên vị trên giường, cậu vừa cố nhớ lại số điện thoại trong kí ức đặng gõ xuống vừa bước vào phòng vệ sinh gần nhất rồi đóng cửa lại.
"Dãy số này thực sự tồn tại..."
Cậu kinh ngạc nhìn con số từng thấy trong mơ đang hiển thị trên màn hình, nó không những có thật mà mã vùng còn thuộc về Tây Ban Nha. Mọi thứ liên tiếp trùng khớp với nhau làm cho Isagi hoảng loạn không thôi. Cậu siết chặt điện thoại, phân vân giữa việc gọi hay mặc kệ. Nếu là số của người lạ thì không sao, giả dụ như nó thật sự là số điện thoại của Itoshi Sae thì cậu nên nói gì bây giờ? Điện thoại trong tay bị cậu nắm chặt tới mức bắt đầu phát ra âm thanh cót két.
Isagi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nhấn gọi.
Hy vọng không phải là mơ. Cậu âm thầm phàn nàn.
"Isagi Yoichi đúng chứ?"
Tông giọng trong giấc mơ trùng lặp với thực tế, quả thực là giọng của Itoshi Sae.
"À, đúng là em ạ... Chuyện này không phải quá phi logic ư?"
"Là người thuộc trường phái lãng mạn thì chuyện này lại phù hợp đó chứ, không tệ chút nào."
"Em đâu phải là người theo trường phái lãng mạn chứ... Nhưng mà chẳng phải ở Tây Ban Nha đang là buổi chiều sao? Anh đã ngủ trưa à?"
"Tình cờ là lịch trình ngày hôm nay có một chút thay đổi. Còn cậu được sử dụng điện thoại tự do trong Blue Lock à?"
"Tình cờ hôm nay em cũng đăng kí quyền sử dụng."
"Hiệu ứng cánh bướm nhỉ." Sae bình tĩnh đưa ra kết luận, Isagi chỉ có thể im lặng gật đầu.
"Vậy thì nếu cậu xác định gọi tới có nghĩa là cậu muốn câu chuyện được tiếp diễn đúng không Isagi Yoichi?"
"Trước hết thì anh cứ gọi em Isagi là được rồi, dù gì em cũng gọi anh là Sae mà."
"Phải vậy không Yoichi?"
"Không, không, em xin anh, làm ơn đừng gọi tên em, em có bóng ma tâm lí với chuyện này." Bây giờ chỉ cần nghe người khác gọi tên mình, Isagi sẽ lập tức nghĩ đến khuôn mặt của Kaiser và Ness, cậu không cho rằng đó là hành động tỏ vẻ thân thiết, "Làm ơn đừng đùa như vậy ạ."
"Xin lỗi, tôi không có khiếu hài hước gì đâu." Âm thanh của Sae mang theo đôi chút hối lỗi, "Em có muốn cùng tôi vượt qua ngày tận thế chứ Isagi?"
"Sae, chúng ta đã cùng nhau vượt qua một lần rồi." Isagi không nhịn được mà cười tủm tỉm, tiếp nhận lời tỏ tình quá mức lãng mạn này, "Em cũng sẽ mong đợi đường chuyền của tiền vệ số một thế giới."
Bonus
"Đây là lần đầu tiên có người bày tỏ với em, sao anh không dùng mấy câu người ta hay dùng ấy?"
Sau khi tiếp nhận lời tỏ tình ban nãy thì bầu không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng, dù vậy cũng không ai có ý định cúp máy, thế là Isagi chủ động phá vỡ sự im lặng này.
"Những câu như 'Tôi thích em' hay 'Tôi yêu em' này kia nên nói trực tiếp mới phải, tôi không thể thấy biểu cảm của em qua điện thoại được."
"Anh vừa mới nói tức thì đấy!"
"Vậy bây giờ biểu cảm của em trông như thế nào Isagi?" Tông giọng Sae vẫn đều đều như thế, nhưng không hiểu sao Isagi cảm thấy anh ấy đang cố tình chọc cậu.
"Thế thì anh đợi một xíu." Không muốn bị Sae nắm đằng chuôi, Isagi ngay lập tức giơ điện thoại tự chụp mình một tấm, không thèm kiểm tra lại đã lên tiếng gọi người kia, "Gửi em số LINE, em gửi ảnh cho anh."
"Em nói thật?"
"Người gợi chuyện này trước là anh đó, giờ anh lại muốn đổi ý à?" Mặc dù mặt bản thân đã đỏ bừng tới nỗi có thể bốc cháy, Isagi vẫn đè nén cảm giác ngượng ngùng và hùng hồn chặn đầu đối phương, "Không lẽ tiền vệ số một thế giới trong tương lai chỉ vì chút chuyện này mà đã xấu hổ rồi sao?"
"Khích tôi không có tác dụng gì đâu, gửi ảnh đi." Itoshi Sae khôn ngoan không lọt bẫy của cậu, bình tĩnh gửi cho Isagi số LINE của anh. Cả hai không ai cúp điện thoại, duy trì cách giao tiếp vừa gọi vừa nhắn tin cho nhau.
"Ảnh đâu rồi?"
"Em nhấn gửi rồi, nó vẫn đang qua."
Vòng tròn nhỏ giữa màn hình xoay vòng vòng, mất một vài phút mới hiển thị đã gửi qua thành công. Tín hiệu wifi trong Blue Lock không tốt lắm nhỉ? Isagi ngẩng đầu lên, chợt nhận ra bản thân đang ở trong nhà vệ sinh, tín hiệu kém là chuyện bình thường.
"Sao rồi? Ảnh như này được chưa?"
Ngoài dự liệu của Isagi, Sae không lập tức đáp lại. Dường như cậu nghe thấy một tiếng hút khí nho nhỏ, sau đó là thanh âm ma sát sột soạt truyền qua tai nghe di động.
"Có chuyện gì vậy Sae?"
Cậu đợi phải hơn mười giây mới nghe thanh âm bất lực của đầu bên kia đáp lại.
"Nếu em không muốn tôi bắt máy bay về Nhật Bản ngay bây giờ thì em nên suy nghĩ trước khi hành động, Isagi."
Cuộc hội thoại không đầu không đuôi khiến Isagi hoang mang, vừa định hỏi lại thì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu bối rối rời khỏi màn hình nhắn tin, nhấn vào tấm ảnh khi nãy mình chụp, "Sao vậy chứ, ảnh selfie có gì kì cục à..."
Trong ảnh, cậu đang cắn môi với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn được ánh đèn chiếu vào tỏa sáng lấp lánh như thể chủ nhân của nó sắp khóc. Cổ áo bên trái của cậu xộc xệch, vô tình để lộ một mảng vai trơn bóng. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó là một bức ảnh mang tính chất dìm hàng bình thường.
"Rốt cuộc lí do là gì cơ chứ..."
Isagi Yoichi vẫn không thể nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro