Chương 1: Trường Lăng
TRƯỜNG LĂNG
Edit: Lynn Dyrnes
Tuyết rơi dày đặc, núi An Lục dưới màn mây phủ lên một tầng màu trắng ngần óng ánh, phạm vi trăm dặm ít người qua lại.
Một đội thiết kỵ quân trang trùng trùng điệp điệp lên phía Bắc, đại khái là quân luật nghiêm minh, hoặc là trời rét cóng không có khí lực, ngoại trừ tiếng vó ngựa đạp tuyết ra, không ai phát ra âm thanh dư thừa gì.
Theo sát ở phía sau cùng hàng ngũ có mấy xe đẩy tay vận chuyển lương thực, tuy nói đã lắp thêm bánh răng chống trơn trượt, nhưng đi lại trên nền tuyết vẫn có chút khó khăn. Người lái xe thỉnh thoảng vung roi dài trong tay, xe đẩy lắc lư kịch liệt, một người không lưu ý một cái, khiến bé trai chưa tới mười tuổi vốn nằm trong xe đẩy ngã lộn nhào vào trong tuyết. Trên xe đẩy còn có một ông lão đang ngồi, thấy tình huống này ôi chao một tiếng, cuống cuồng nhảy xuống xe bồng đứa bé trai đó lên, ra hiệu đoàn xe phía sau tạm thời dừng lại.
Bé trai đó bất ngờ không kịp đề phòng cắm vào trong tuyết, cả người run cầm cập đột ngột bừng tỉnh, thấy ông lão liên tục giúp mình phủi tuyết rơi trên lông chồn, có chút mờ mịt hỏi: "Quan bá, đây là chỗ nào...Sơn tặc đâu?"
Quan bá: "Công tử đừng sợ, sơn tặc đều bị giết sạch rồi, là tốp quân gia này cứu chúng ta."
Bé trai nghe vậy thò đầu ra, trông thấy một đám kỵ binh nhìn không thấy đầu đông nghìn nghịt phía trước, hơi nhíu mày, "Đám sơn tặc kia cũng không phải sơn tặc bình thường..."
Cậu vừa dứt lời, chợt nghe người khác lưu loát nói tiếp: "Nhưng bọn ta cũng không phải quân gia bình thường."
Bé trai theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh ngọc giục ngựa mà đến, phía sau có hơn mười người tay áo phấp phớt giống như du hiệp giang hồ trà trộn, hơi có chút lạc quẻ với những kỵ binh mặc áo giáp xung quanh. Bé trai chú ý đến bội kiếm trong tay thanh niên ấy, hoa văn chìm ở thân kiếm lấp đầy ngọc bích, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, cậu hỏi thanh niên đó nói: "Tên sơn tặc kia là do ngươi giết?"
Thanh niên đó hơi ngẩn ra, vừa rồi hắn ở đằng trước nghe nói bé trai này tỉnh, thì muốn đến quan tâm một phen, nào biết đứa bé miệng còn hôi sữa này tỉnh lại vậy mà lại hỏi người ra tay giết sơn tặc trước, thật là khiến hắn tương đối cảm thấy bất ngờ, "Không sai, gã xác thực là chết dưới kiếm của ta."
*Tóc máu: lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh từ trong bụng mẹ.
Bé trai nâng lông mi cực dài cực dày lên, thẳng lưng, học đại nhân phiêu bạt giang hồ ôm quyền thi lễ, nói: "Vương tạ ơn cứu mạng của Thẩm minh chủ."
Những người xung quanh vốn thấy thằng nhóc con này có vẻ cứng nhắc chậm chạp còn đang vui vẻ, thoạt nghe cậu nói như vậy đều rùng mình, thanh niên kia hỏi: "Ngươi nhận ra ta như thế nào?"
Vương chỉ nói: "Hang ổ sơn tặc vốn là cứ điểm của Ma tông, chư vị có thể cứu chúng ta từ trong tay gã, hiển nhiên là đương kim cao thủ số một số hai trong võ lâm, những đại hiệp này ai ai cũng lấy ngài làm tôn, cộng thêm thanh Bích Lạc kiếm trong tay ngài, nếu ngài không phải minh chủ võ lâm Thẩm Diệu mới nhậm chức thì là ai."
Thẩm Diệu lại xem xét kỹ Vương một phen, đường nét khuôn mặt cậu chưa nảy nở, đã có thể nhìn ra diện mạo tinh xảo xinh đẹp, trên mặt tuy bao phủ một tầng ốm yếu xanh xao, nhưng con ngươi lại đen nhánh, lộ ra ý vị không phù hợp với đứa nhỏ ở độ tuổi này.
Một ông già râu quai nón phía sau Thẩm Diệu cười ha ha, nói: "Ánh mắt của nhóc con nhà ngươi thật không tệ, không biết nhà ở nơi nào?"
Quan bá vẫn luôn im lặng không lên tiếng đang muốn mở miệng, Vương tranh trước một bước đáp: "Gia phụ Vương Du Đình."
Quan bá thoáng kinh ngạc, mọi người đã lộ ra thần sắc sáng tỏ, cũng không truy hỏi lý do cậu bị bắt nữa, Thẩm Diệu nói: "Thì ra là công tử nhà họ Vương ở Kim Lăng, chẳng trách ngươi còn nhỏ tuổi đã có phong phạm như vậy."
Vương gia Kim Lăng, giàu có bậc nhất thiên hạ có thể sừng sững không ngã trong thời buổi loạn lạc khói lửa này, cũng là miếng bánh thơm ngon trong mắt rất nhiều người.
Ông già râu quai nón trao đổi ánh mắt một chút với mọi người, lẩm bẩm nói: "Cái này đúng là khó lo liệu rồi, Thẩm minh chủ vốn định đợi ngươi tỉnh rồi sẽ phái một tên lính đưa ngươi về nhà, ngươi đã là người nhà họ Vương, lại là người không thể qua loa được, mà bọn ta còn có việc quan trọng trong người..." Ông còn chưa nói xong, Vương đã ho lên kịch liệt, ho đến không thở nổi, Quan bá vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, Thẩm Diệu nhíu nhíu mày, tức khắc xoay người xuống ngựa, bắt mạch tượng cho cậu, "Là bệnh không nhẹ, dù có đi con đường cũ, trong vòng trăm dặm này sợ là cũng không tìm được đại phu..." Hắn dừng một chút, "Ngươi có thể cưỡi ngựa không?"
Cơ thể ốm yếu bệnh tật của Vương hiển nhiên là kéo không nổi dây cương, cũng may có Quan bá giúp đỡ, hai người cùng cưỡi một con ngựa, cũng xem như miễn cưỡng theo kịp bước chân của đại đội.
Thẩm Diệu nói với cậu, chỉ cần kiên trì đến chạng vạng tới đại doanh dưới đỉnh Bắc Minh, sẽ có quân y khám chữa bệnh cho cậu. Quan bá vừa nghe nói đỉnh Bắc Minh, trên mặt toát ra vẻ lo âu, "Đỉnh Bắc Minh đó chẳng phải chính là nơi giao chiến với Thát tử Mạc Bắc..."
"Vậy thì sao?"
Thấy Vương không để bụng, ông già râu quai nón cười ha ha nói: "Tiểu tử ngươi quả là hợp khẩu vị lão tử! Không giấu tiểu huynh đệ, lần đối quân này, cho dù cộng thêm hai vạn quân ứng viện này của bọn ta, tổng cộng cũng mới có mười vạn, nhưng Thát tử Mạc Bắc lại tới mười tám vạn người! Nếu không phải vì hết lòng tuân thủ lời hứa, lão tử cũng chưa chắc sẽ bước lên con đường cửu tử nhất sinh này."
Một người trang phục đạo sĩ bên cạnh ông già râu quai nón lên tiếng chỉ trích: "Cái gì mà cửu tử nhất sinh? Khổng Bất Võ, nếu lão sợ chết, bây giờ đi luôn đi, đừng có ở đây nói xằng nói bậy dao động lòng quân."
Vương thầm nghĩ: Khổng Bất Võ, chưởng môn Phi Ưng môn, có lẽ bảy người còn lại cũng đều là tôn giả trong võ lâm, nghe giọng điệu của bọn họ, hình như cũng chẳng phải theo ước hẹn với Thẩm Diệu mới chạy tới tiền tuyến.
Đạo sĩ đó vân vê sợi râu nói: "Tại hạ tin tưởng chỉ cần có hai vị Việt gia kia tọa trấn, thì trận chiến này đã có năm phần thắng."
"Các người nói là Việt gia nào?" Vương hỏi.
Khổng Bất Võ nói, "Nhìn tiểu tử ngươi biết không ít thứ, sao, ngay cả Việt gia Giang Đông cũng chưa từng nghe qua?"
Việt thị Giang Đông, cậu làm sao có thể chưa từng nghe qua.
Đương kim quân chủ Lương triều ngu đần vô năng, Nhạn quốc Mạc Bắc như hổ rình mồi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mất đi dải đất rộng lớn Trung Nguyên. Bốn bề báo hiệu bất ổn, quần hùng các nơi chiếm đất làm vương. Thế giằng co của chư hầu mấy phương này, Tạ gia Giang Nam, Vương gia Kim Lăng và Thẩm gia Lạc Dương vốn xem như cách núi xem hổ, thực sự có thể chống lại Hạ thị thế gia trăm năm, là Việt thị Giang Đông mới bộc lộ tài năng trong những năm gần đây.
Việt thị Giang Đông ban đầu chỉ là một nhánh nghĩa quân, những truyền thuyết về cách bọn họ lấy ít địch nhiều càn quét Nhạn quân thu phục Ba Thục có thể nói là muôn hình vạn trạng, sau trận chiến đó, hai vị huynh đệ thống lĩnh quân Việt gia kia tất nhiên là đã nổi khắp thiên hạ.
Vương thuở nhỏ đã từng nghe rất nhiều lưu truyền về huynh đệ Việt thị, những truyền thuyết đến từ dân gian kia hơn phân nửa phóng đại, theo nhận thức của cậu mà nói, thật sự khó mà tưởng tượng loại tình huống vớ vẩn như huynh trưởng Việt gia ở trong thành trống dùng một thủ thuật che mắt dọa đi năm vạn đại quân.
Khổng Bất Vũ nghe đến đây không nhịn được cười ra tiếng, "Minh chủ, tiểu huynh đệ này nói chính là trận chiến của Việt đại công tử ở Hoài Thủy?"
Thẩm Diệu gật đầu nói: "Trận đó đúng là thắng đẹp, nhưng quân địch chưa tới hai vạn người, Hoài Thủy thành cũng chẳng phải là thành trống, là dân chúng cảm động ghi nhớ công đức của Trường Thịnh huynh, mới truyền bá huyền bí như thế."
Vương tiếp tục nói: "Ta nghe nói Việt nhị công tử năm nay cũng mới mười bảy tuổi, nhưng lại có người nói y chỉ dựa vào một người một kiếm huyết chiến hai ngày hai đêm, làm cho hơn ngàn tên quân tiên phong Mạc Bắc chạy trối chết..."
"Cũng không phải tin đồn nhảm," Thẩm Diệu nói: "Là sự thật."
Vương như bị nghẹn lại, "Điều này... làm sao có thể?"
Thẩm Diệu nói: "Ngày đó phụ thân lệnh cho ta dẫn quân trợ giúp Việt huynh, tình trạng thương vong thảm hại của quân tiên phong Mạc Bắc chính là ta tận mắt nhìn thấy."
"Vậy, vậy trong đại hội võ lâm, y một mình một người đấu mười đại pháp sư Thát tử..."
"Cũng là thật." Khổng Bất Võ vỗ tay nói: "Nếu không có Việt nhị công tử kịp thời tương trợ, võ lâm Trung Nguyên ta chắc chắn khó tránh khỏi họa kiếp này."
Vương sửng sốt rất lâu, một lát sau mới nói: "Trên đời này lại có cơ thể máu thịt có thể đạt tới trình độ như vậy..."
"Y bái sư Thiên Trúc, Thích Ma chân kinh mà y luyện đã đến tầng thứ chín," Ánh mắt Thẩm Diệu lướt qua ngọn núi phương xa, "Thiên hạ đệ nhất tục danh của Việt nhị công tử, tuyệt đối không phải hư danh."
"Thích Ma chân kinh?"
"Là tiếng Phạn, người Trung Nguyên chúng ta còn có một loại cách gọi đối với võ công này..." Thẩm Diệu nói tới đây, tiếng nói ngừng lại một chút, giọng điệu bình thản không gợn sóng tăng thêm vài phần trầm trọng, "Mộ Anh Hùng."
Vương kinh sợ, chỉ nghe Thẩm Diệu gằn từng tiếng nói.
"Nhưng gặp thứ võ công này, biến thành mộ ngay tại chỗ, anh hùng thiên hạ, ai cũng thế."
"Một người duy nhất luyện thành võ công này trong vòng trăm năm qua, đó là Việt nhị công tử, Việt Trường Lăng."
Gió bấc vù vù, những bông tuyết bay phất phơ trên không, như thể bởi vì những lời này tràn ngập mùi máu tươi, hơi hơi đánh úp tới.
Trong lúc nhất thời, không ai nói thêm lời nào nữa.
Đại doanh Việt thị đóng quân ở thành Thái Hưng gần đỉnh Bắc Minh, người qua lại kiểm tra chặt chẽ, toàn thành đã áp đặt lệnh giới nghiêm, quan binh thủ thành vừa thấy lệnh bài trong tay Thẩm Diệu thì lập tức mở cửa thành. Trên đường đi đến đại doanh có thể thấy được không ít nghĩa sĩ nông thôn, hào kiệt thành thị giúp tuần thành, phần lớn đều là hưởng ứng lời kêu gọi của huynh đệ Việt thị đến kháng địch.
Trên đường đi, Vương nhìn bóng lưng Thẩm Diệu từ xa, tâm trạng lơ lửng bất định, hiện giờ ngay cả Thẩm gia cũng đến quy phục Việt thị, trận chiến này nếu thu được thắng lợi hoàn toàn, Việt thị tất sẽ càng được lòng dân, chiều hướng thiên hạ có phải càng thêm sáng sủa hay không?
Thẩm Diệu chung quy vẫn là nhân vật có số má.
Không đề cập đến thân phận minh chủ võ lâm của hắn, chỉ riêng địa vị trong thị tộc Thẩm gia Lạc Dương vốn đã không thể khinh thường.
Hắn vừa tiến vào trong quân doanh, còn chưa kịp phái quân đóng giữ đi thông báo một tiếng, chợt nghe thấy có người lớn tiếng nói: "Thẩm minh chủ! Chư vị chưởng môn! Cuối cùng cũng chờ được mọi người đến rồi!"
Người tới một thân áo giáp xuất chúng, thắt lưng giắt trường đao, lại lộ ra đầy vẻ khí chất rộng lượng hiền hòa, những nhân sĩ giang hồ kia nhao nhao nhảy xuống ngựa, Thẩm Diệu dẫn đầu đi về phía hắn, chắp tay nói: "Trường Thịnh huynh!"
Người nọ chính là huynh trưởng Việt gia Việt Trường Thịnh.
Vương vốn tưởng rằng với khí độ của Thẩm Diệu đã xem như rồng phượng giữa loài người, cho đến khi thấy Việt Trường Thịnh, mới biết núi cao còn có núi cao hơn, người này cầm binh phục chúng có thể nói là bá chủ một phương, nhưng cử chỉ có chừng mực, không khỏi làm cho người ta sinh ra ý thân cận.
Thẩm Diệu: "Vốn hôm qua đã đến, Giang Bắc trời giá rét, hai ngày nay nổi lên gió tuyết làm chậm hành trình, để mọi người chờ lâu rồi!"
"Miễn là quân Thát tử chưa tiến công vào thành Thái Hưng này một ngày, đến cũng không tính là muộn!" Việt Trường Thịnh cười nói: "Chư vị thuyền xe mệt nhọc cả đường vất vả rồi, Việt mỗ đã sai người chuẩn bị chỗ ở doanh trướng, đợi dùng xong bữa tối lại cùng bàn bạc kế sách chống Nhạn thế nào?"
Mọi người nhao nhao gật đầu, Việt Trường Thịnh đang muốn bảo thân binh bên cạnh dẫn đường cho bọn họ, vừa quay đầu qua, đôi mắt thoáng nhìn thấy Vương, bỗng dưng hô lớn một tiếng: "Cẩn thận!"
Vương vốn đứng ở trong góc len lén quan sát Việt Trường Thịnh, đang hoang mang làm sao hắn có thể chú ý tới bên này, chờ quay đầu lại mới nhìn thấy phía sau một con ngựa kích động chạy nhanh về phía cậu, Vương bất ngờ không kịp phòng bị nhắm mắt lại, chợt nghe thấy một tiếng ngựa hí dài, có người cố gắng ghìm lại dây cương, để cho con ngựa đi một vòng tại chỗ mới ổn định lại.
Người đến động tác quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp ra tay phản ứng, con ngựa đã ngoan ngoãn vừa vặn bình tĩnh lại.
"Thẩm Diệu, ta bảo các ngươi mang theo chút binh mã lương thảo đến..." Người nọ dùng tay nhẹ nhàng vuốt lông cho con ngựa, mỉm cười hỏi: "Sao ngươi lại mang con trai ngươi đến thế?"
Khóe miệng Thẩm Diệu run lên một cái không dễ phát hiện, "Việt nhị công tử, Thẩm mỗ còn chưa cưới vợ, lấy đâu ra con trai? Đứa bé này là do bọn ta cứu ra từ Tiềm Long trại, nó là công tử của Vương gia Kim Lăng Vương Du Đình."
Việt nhị công tử....Việt Trường Lăng.
Vương từ từ mở mắt.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Việt Trường Lăng.
Lúc đó tà dương lặn ở phía trời Tây, sương chiều đậm đặc tầng tầng lớp lớp, người nọ mặc một chiếc chiến bào đỏ thẫm bay phần phật trong gió lạnh.
Công bằng mà nói, Việt Trường Lăng màu da đen nhẻm, mí mắt hơi sưng, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ bạc, tuyệt đối không dính một chút với hai chữ tuấn tú.
Nhưng Vương không biết vì sao cả người đều bị choáng váng đến mức có chút mê muội, rất lâu không lấy lại được tinh thần.
Việt Trường Lăng đương nhiên sẽ không để ý một đứa trẻ lòng rối như tơ vò, trái lại Việt Trường Thịnh từ chỗ Thẩm Diệu biết được nguyên nhân ban đầu, lúc này gọi quân y tới đưa Vương đi khám chữa kỹ càng, đầu năm nay gây thù hằn chẳng thà kết duyên, lai lịch càng lớn càng phải thận trọng mới phải.
Như vậy, Việt Trường Lăng ngược lại cảm thấy Thẩm Diệu mang đến phiền toái, tính cách ngạo mạn của y vốn cũng lười nói thêm gì nữa, chờ đi được vài bước, lại quay đầu lại, nhìn Thẩm Diệu: "Đúng rồi, có người cứ muốn gặp ngươi suốt."
Việt Trường Thịnh trừng mắt nhìn Việt Trường Lăng một cái, Thẩm Diệu không rõ nội tình, chỉ bước nhanh đuổi theo phía trước.
Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu rồi.
Vừa mới bước vào trong doanh trướng, chợt nghe thấy một tiếng ai oán quen thuộc: "Thẩm minh chủ, ngươi phải cứu ta đó..."
Thẩm Diệu nghẹn họng trân trối nhìn một nam tử đầu đội khăn nỉ, trông hào hoa phong nhã bị trói gô vào một chiếc ghế bành, "Lưu, Lưu Cảnh huynh?"
Người đàn ông đó khóc như đưa đám, dùng ánh mắt như đang nhìn cọng rơm cứu mạng dán mắt vào Thẩm Diệu: "Là ta là ta. Ta bị bắt cóc đến đây khoảng chừng bảy ngày rồi, bảy ngày nay ta mong trăng ngóng sao chỉ mong ngươi đến cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng..." Hắn nói được một nửa liếc mắt trông thấy Việt Trường Lăng đang ngắm nghía một thanh trường kiếm, nuốt nuốt nước miếng ngơ người không nói tiếp nữa.
Thẩm Diệu nói: "Việt nhị công tử, mọi người cũng đều là chỗ quen cũ, không biết Lưu Cảnh huynh đã phạm phải chuyện gì..."
Việt Trường Lăng thu kiếm vào vỏ, nói một cách ngang nhiên: "Đại ca ta nói 'Phó Lưu Cảnh mưu trí vô song có khả năng lập mưu, nếu nhân tài như hắn có thể thu nạp để mình dùng nhất định có thể trợ giúp đại nghiệp', cho nên, ta bèn mời hắn tới đây."
Phó Lưu Cảnh dùng một loại biểu tình sụp đổ nhìn về phía Việt Trường Lăng, "Ngươi xác định đây là mời?"
"Nếu ngươi không phải lúc nào cũng muốn chạy trốn, ta cần gì phải lãng phí một sợi dây thừng?"
"Chậc..." Phó Lưu Cảnh tặc tặc lưỡi, "Ta không muốn ở lại trong quân doanh sống những ngày lưỡi đao liếm máu đây là nguyện vọng của ta, Thẩm minh chủ ngươi nói một câu công đạo, bọn họ như vậy có khác gì sơn phỉ cường đạo đâu?"
Thẩm Diệu ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói: "Thực ra...Việt công tử có lẽ hiểu rõ việc dùng lý lẽ để đả động Lưu Cảnh huynh, dùng sức mạnh như vậy cũng không khỏi..."
Việt Trường Lăng dường như đã nghe lọt lời này vào tai, y nhìn về phía Phó Lưu Cảnh, mặt không chút thay đổi nói: "Phó công tử, quốc gia đại nạn, thất phu có trách nhiệm..."
Phó Lưu Cảnh nhanh chóng trả lời: "Đúng, thất phu có trách nhiệm, nhưng ta không phải thất phu."
Việt Trường Lăng chậm như rùa nói: "Quân Mạc Bắc tàn phá lãnh thổ ta, chúng ta há có thể ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay chờ chết?"
"Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể lấy trứng trọi đá, tự chịu diệt vong."
Việt Trường Lăng bưng chén trà lên: "Tự cổ nhân sinh ai không chết..."
Phó Lưu Cảnh híp mắt: "Chết sớm chết muộn khác biệt rất nhiều!"
"..." Thẩm Diệu nhất thời cảm thấy cứ trói Phó Lưu Cảnh như vậy có lẽ cũng là một biện pháp bớt việc.
Trăng lạnh như nước, đêm dưới đỉnh Bắc Minh càng lạnh lẽo buốt giá hơn.
Doanh trướng nho nhỏ hiển nhiên không chống cự được bao nhiêu gió lạnh, Vương bọc một lớp chăn lông cả người co mình bên lò sưởi ấm, vừa xoa xoa tay vừa hỏi: "Ông xác định không nghe lầm sao? Người nọ đúng thật là Phó Lưu Cảnh?"
Quan bá dùng kìm sắt bỏ thêm một cục than, gật gật đầu.
Vương hơi nhíu mày, "Có thể tìm được người đa mưu túc trí hành tung bất định như thế, xem ra Việt gia đã bỏ ra không ít công sức."
Quan bá nói: "Bọn họ dùng cách thức như vậy, chỉ sợ Phó Lưu Cảnh chưa chắc đã chịu bày mưu hiến kế cho bọn họ."
"Điều đó cũng chưa chắc." Vương hạ thấp giọng nói, "Ta nghe phụ thân nói, Phó Lưu Cảnh không chỉ là hạng người tham sống sợ chết, đồng thời cũng là một người tâm địa mềm yếu, hắn bị trói ở trong quân mắt thấy quân địch tấn công đến, cho dù để tự bảo vệ mình cũng sẽ hết sức tương trợ, nếu không, Việt Trường Thịnh đã sớm ngăn cản hành động tưởng chừng hoang đường này rồi."
Giờ phút này nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên nghi ngờ cuộc thảo luận này xuất phát từ miệng một đứa trẻ chín tuổi, nhưng Quan bá dường như đã tập mãi thành thói quen, chỉ nói: "Công tử mạo danh mình là người của Vương gia, không sợ có người nhận ra manh mối?"
"Tiểu công tử nhà Vương gia Kim Lăng từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cực ít khi xuất hiện trước mặt người khác, có bảy tám phần tương tự với tình huống của ta. Hơn nữa, cho dù Thẩm Diệu nổi lên lòng nghi ngờ, hắn càng sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi, nếu không, chúng ta sao có thể thuận lợi suôn sẻ tiến vào đại doanh Việt gia này?"
Quan bá thở dài, "Hành động này của công tử không khỏi quá mạo hiểm... Nếu lão gia còn sống, chắc chắn sẽ không..."
Vương giơ tay lên, ý bảo không cần nói tiếp, cậu chậm rãi đi tới cạnh cửa doanh trướng, vén rèm trướng lên, phát hiện gió tuyết bên ngoài đã ngừng, nói: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."
Cậu nói xong lời này lại bắt đầu ho kịch liệt, Quan bá vội vàng choàng chăn cho cậu, đụng phải bàn tay lạnh ngắt như nước của Vương, thở dài nói: "Chứng phong hàn của công tử càng ngày càng nặng rồi, mới vừa rồi ta phát hiện có mấy con suối nước nóng ở lân cận quân doanh này..." Thấy Vương nhíu mày, ông đè nặng ngữ khí nói: "Để cho cơ thể được thoải mái ấm áp rồi, mới có thể chịu đựng qua những ngày này."
Nơi đóng quân của đại doanh này, dưới mỏm núi có thể có suối nước nóng, vốn là một chỗ tốt để binh lính thư giãn thể xác và tinh thần.
Có điều mấy ngày nay chiến sự căng thẳng, quân Mạc Bắc bất cứ lúc nào cũng có thể đánh úp bất ngờ, toàn quân đều là trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hiển nhiên không ai dám nửa đêm chuồn đi ngâm suối nước nóng.
Quan bá một mạch ôm Vương đến cửa rừng mới thả cậu xuống, giúp cậu khép lại áo lông, ý bảo mình sẽ ở bên ngoài theo dõi, để cậu không thể ham ngâm nước quá lâu.
Ánh trăng êm dịu như sợi bông, giống như một ngọn đèn trời treo giữa hoàng hôn, làm cho vùng đất mờ mịt sương mù này thêm chút vầng sáng.
Trong không khí phiêu đãng một mùi lưu huỳnh thuần tự nhiên, Vương từng bước một đi vào chỗ tuyết nông, một cơn gió mát thổi đến ấm áp, cậu đi đến bên suối nước nóng có hơi nóng bốc lên, ngồi xổm xuống, lấy tay để dò xét thử nhiệt độ nước, nước suối sôi và trong, khiến người ta có chút không thể chờ đợi muốn chui vào trong hồ để xua tan cái lạnh.
Cậu đang muốn cởi áo ngoài, nhưng trong nháy mắt lại thấy chiến bào màu đỏ thẫm và một nửa chiếc mặt nạ màu bạc nằm rải rác bên hồ.
Không đợi Vương phản ứng lại, chỉ nghe "ào ào" một tiếng, có người đột nhiên từ trong hồ đứng lên.
Dưới ánh trăng sáng, mái tóc đen màu mực hơi vắt ngang xõa xuống, nửa mình người nọ chìm đắm trong sương suối lượn lờ, toàn bộ tư thế đều hiện ra đường cong mềm mại tuyệt diệu, tuy rằng màn đêm đậm đặc, vẫn có thể nhìn ra dưới làn da ấy mơ hồ lộ ra một lớp phấn hồng.
Dường như nhận thấy phía sau có động tĩnh, người nọ hơi xoay nghiêng người lại, mang theo vẻ mặt biếng nhác và ngang tàng, nhìn xung quanh.
Tất cả mọi thứ trước mắt dường như không chân thực, chỉ nhìn thấy trên cổ người nọ có đeo một viên minh châu, phát ra ánh sáng mờ nhạt, tôn lên dung mạo như vầng sáng ban mai, mà bên mắt phải hình dạng như một vết bớt đỏ tươi giống pháo bông, không thể nhìn gần.
Trong một chốc, Vương cả kinh đứng như hòn đá, nửa ngây nửa ngốc đóng cọc ở đằng đó.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một chuyện hoang đường như vậy trên đời này.
Việt Trường Lăng, là một nữ tử.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro