Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cạnh tranh là số phận của muôn loài

Sakdi ngồi trong khoang chỉ huy, lần nữa mở toàn bộ bản đồ sao, rồi lập tức được vô số tiểu hành tinh bao quanh.

Trùng đực màu trắng co ro trên chiếc ghế bên cạnh, chìm vào giấc ngủ.

Nó đang trong trạng thái khá mâu thuẫn giữa việc cứ thấy trùng cái trước mặt là sợ hãi mà không thấy thì lại càng hoảng loạn hơn nữa. Hình tượng kẻ cuồng sát trùng của Sakdi trong lần đầu gặp mặt đã để lại trong lòng nó một bóng ma tâm lý. Nhưng mặt khác, hắn cũng là kẻ duy nhất ở hiện tại nắm giữ vận mệnh của nó, khiến nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu lấy hắn để sinh tồn.

Ngay cả khi ngủ trùng đực vẫn giữ tư thế hơi co người.

Ba ngày trước, với kinh nghiệm nuôi mèo phong phú. Ngay sau khi trùng đực rời khỏi khoang trị liệu, Sakdi lập tức ném nó vào phòng tắm để tẩy sạch các loại mùi hương hỗn tạp trên cơ thể nó, từ mùi của dịch trị liệu, mùi pheromone ngọt ngào của trùng đực, đến pheromone của những thợ cái cấp thấp khác hòa lẫn với mùi dịch cơ thể, tất cả trộn lẫn vào nhau khiến tuyến tín hiệu của Sakdi, thứ vốn đã nhạy còn hơn cả mũi chó, cảm thấy hơi khó chịu.

Khiến Sakdi đau đầu hơn cả là trùng đực quá yếu ớt để có thể mang nổi giáp, nó không thể chỉ tùy ý mặc lên bộ vỏ xương ngoài như Sakdi được. Cuối cùng, hắn chỉ đành kéo ra một tấm vải trông như ga giường đểquấn chặt quanh người nó.

Trùng tộc vốn là loài dũng mãnh, trong chiến đấu chúng sẽ thường xuyên chuyển đổi giữa các hình thái dị hóa, khiến chuyện trần trụi lao vào chiến trường đối với chúng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì.

Nhưng Sakdi lại không chịu nổi cảm giác mát mẻ khi đôi chân trống trải. Hắn chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh quan lễ nghi suýt ngất xỉu khi thấy hắn ăn mặc hớ hênh. Vì vậy mà hắn thà khoác trên mình một bộ vỏ xương ngoài nặng nề đối với con người nhưng chẳng thấm tháp gì với trùng cái, còn hơn là chịu đựng cái cảm giác khó chịu kia.

Trùng đực ngoan ngoãn đứng yên, để mặc cho trùng cái loài cốt lõi không cảm xúc thắt một nút chết trên tấm vải, đảm bảo rằng nó không thể tự mình tháo ra. Nó trông như có điều muốn nói, nhưng lại không dám, chỉ lén lút ngó lấy đối phương hết lần này đến lần khác.

Sakdi đứng thẳng người dậy, liếc nhìn trùng đực màu trắng đang rụt rè trước mặt: "Nói."

Trùng đực chậm rãi, thăm dò lên tiếng: "Viết chữ, em có thể giúp ngài."

Nó nắm chặt lấy mảnh vải trên người, trông như thể có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hai cặp mắt chớp chớp đầy bất an: "Em có thể giúp ngài viết."

"Ngài... ngài có muốn không?" Đến cuối câu, giọng điệu đột nhiên nhẹ đi, mang theo chút do dự và ý tứ lấy lòng.

Sackdi: ???

Hắn sững lại một chút, rồi nhận ra rằng trùng đực đang nói rằng nó có thể dạy hắn ngôn ngữ chung của trùng tộc.

Phải nói rằng, Gera, hắn vẫn đang dùng cái tên tạm bợ này để gọi đối phương, tuy có thể nói được chút ít ngôn ngữ loài người, nhưng ngữ pháp thì lúc nào cũng rời rạc và lộn xộn. Đối với nó, các động từ và tính từ còn khó hơn danh từ rất nhiều, khiến câu nói của nó mang đến một vẻ đẹp "phi logic". Cứ như các quan chức ở những tinh vực xa xôi cố gắng từ bỏ phương ngữ để dùng ngôn ngữ chung của loài người trong các báo cáo vậy. Tổng thể thì vẫn có thể hiểu được, nhưng khi phân tích kỹ từng câu thì quả thực khó mà chấp nhận nổi.

Lời đề nghị này khiến Sakdi nhìn chằm chằm trùng đực một lúc lâu, cho đến khi nó bắt đầu co rúm người lại vì căng thẳng, theo bản năng cố gắng làm cho mình trông nhỏ bé hơn. Chiếc đuôi vảy mảnh khảnh còn nửa khúc quấn quanh chân nó, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của đôi chân.

Trùng đực này không hoàn toàn giống hắn nghĩ.

Sakdi khẽ mỉm cười, lùi lại một chút để nhường cho đối phương một khoảng không để thở.

— Rất thông minh.

Cũng rất nhạy bén.

Từ khoảnh khắc nó dùng ngôn ngữ loài người để bắt chuyện trong khoang trị liệu, Sakdi đã nhận ra Gera khác với những trùng đực trước đây trong nhận thức của hắn. Cả khả năng quan sát tình huống lẫn vùng vẫy để sinh tồn, nó đã thông minh đến mức khiến hắn phải nhìn nó với con mắt khác.

Dù sợ đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng trùng đực vẫn có thể lấy hết dũng khí để mở lời vào thời điểm thích hợp nhất, khiến bản thân nhận được cả sự chú ý và coi trọng. Khả năng phán đoán của nó về mặt cảm xúc của Sakdi chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi những sinh vật thông minh. So sánh giữa việc đối mặt với kẻ ngu ngốc thuần phục thì việc tận dụng kẻ thông minh còn dễ dàng hơn nhiều.

"Được." Sakdi đáp lại, hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho trùng đực đi theo.

Sau đó, hắn đưa nó thẳng đến khoang chỉ huy.

Nhân viên có năng lực xuất chúng chắc chắn sẽ được ông chủ yêu thích, nhưng nhân viên mà không đòi hỏi lương lủng còn khiến người ta vui hơn nhiều.

Sakdi ấn trùng đực xuống, bắt đầu một buổi học căng thẳng tới chết. Gera kiên nhẫn giải thích từng ký hiệu trên bảng điều khiển và bản ghi hành trình bằng ngôn ngữ chung của trùng tộc, cứ mỗi khi nó phát ra một âm tiết thì Sakdi lại lặp lại lần nữa trong đầu.

Trùng đực xui xẻo này chẳng khác gì một nhân công miễn phí, bị kéo đi "giao lưu"- ngôn ngữ suốt ba ngày liền với trùng cái loài cốt lõi trông dữ tợn cứ như hung thần ác sát. Từ đó, nó không còn cơ hội để quay về khoang của mình nữa.

Khi không chịu nổi nữa, nó chỉ có thể cuộn mình trong tấm chăn, ngủ ngay trên ghế trong khoang chỉ huy. Tỉnh dậy thì lại bị lôi đến bên cạnh Sakdi để tiếp tục chuỗi ngày học hành tàn khốc.

Sau khi quyết định giữ nguyên lộ trình đến hành tinh năng lượng mà không thay đổi điểm đến, toàn bộ hành trình chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi.

Sakdi vùi đầu vào việc học, à chẳng buồn quan tâm trùng đực có sống nổi hay không. Trước khi đến hành tinh năng lượng, hắn cần khiến bản thân trông giống một trùng bản địa hơn.

Với một kẻ từng thông thạo nhiều loại ngôn ngữ loài người như hắn, giờ đây cũng chẳng ngần ngại bổ sung thêm một loại ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ chung của trùng tộc.

Mức độ nỗ lực này đủ để khiến các nhà ngôn ngữ học loài người rơi nước mắt. Nếu quẳng câu chuyện này lên mạng nội hoàn của hệ Ngân Hà, chắc chắn sẽ nhận được ngay một câu quảng cáo chuyên dụng: "Đăng ký khóa học XX, thành thạo ngay ngoại ngữ chỉ trong ba ngày!"

Hai ngày đầu, Sakdi bắt Gera đọc hết tất cả những văn bản có thể tìm thấy trên con tàu. Bắt đầu từ ngày thứ ba, hắn chuyển sang sử dụng ngôn ngữ chung của trùng tộc để giao tiếp đơn giản với Gera. Nội dung giảng dạy cũng được nâng cấp thành lịch sử sơ lược của trùng tộc và thông tin về các tộc đàn loài cốt lõi.

Lúc nhận ra rằng đã bốn năm trôi qua kể từ khi bản thân chết đi ở kiếp trước, Sakdi khẽ nhắm mắt, phát ra một tiếng rền trầm thấp cứ như một tiếng thở dài.

Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc thoáng qua ấy cũng tan biến như khói bụi.

Tin tốt là cả dòng thời gian và vũ trụ tuyến tính dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Gera rất thông minh. Nó chưa bao giờ hỏi tại sao đối phương lại không biết ngôn ngữ chung, cũng chưa từng thắc mắc về những điều cơ bản mà ngay cả ấu trùng cũng biết rõ. Thậm chí, nó còn chẳng hỏi vì sao hắn nói tiếng người còn lưu loát hơn cả tiếng của chính giống loài mình.

Ngoài thời gian giảng dạy ra thì nó luôn im lặng, không nói thừa một lời với kẻ đang nắm giữ vận mệnh của bản thân.

"Đến đây, Gera."

Sakdi khẽ vẫy tay với trùng đực trắng tinh vừa tỉnh dậy, đồng thời nghiêng người sang một bên, để lộ bản đồ sao vốn bị hắn che khuất.

Trùng đực bị gọi tên ngây ra trong chốc lát, sau đó bò xuống khỏi ghế, rón rén tiến lại gần trùng cái cao lớn, co người ngồi cạnh ghế hắn. Nó bắt đầu giới thiệu lần lượt tên gọi và đặc điểm của từng hành tinh mà nó biết.

Những cuộc đối thoại như thế đã diễn ra vài lần.

Ban đầu, trùng đực mang vẻ mặt ngơ ngác, như thể muốn hỏi "Ai là Gera?"

Ngay sau đó, nó lại chuyển sang thái độ "Ồ, thì ra Gera chính là mình." Rồi dần dần chấp nhận cái tên đó một cách ngoan ngoãn.

Trong thời gian đó, Sakdi lần lượt di chuyển một phần hàng hóa đến khoang chỉ huy. Những lúc tạm dừng giữa những buổi học và khi Gera đã chìm vào giấc ngủ, hắn lại vừa nhẩm lại những từ ngữ mới học trong đầu, vừa dùng những công cụ có sẵn để tháo rời và cải tiến hàng loạt vũ khí mà hắn đã thu thập được.

Điều này khiến cho mỗi lần Gera muốn đến gần hắn, nó đều sẽ phải cẩn thận né tránh đống linh kiện cơ khí vương vãi khắp mặt sàn.

Trước khi đến điểm nhảy vũ trụ đầu tiên, Sakdi nhanh chóng dọn sạch khoang chỉ huy, phân loại và sắp xếp mọi thứ mà hắn đã bày ra khắp sàn như một cơn lốc mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến mức khiến Gera chỉ biết đứng đó với biểu cảm trống rỗng.

Nhưng nó ngay lập tức hiểu được ý của đối phương.

Con tàu cướp này vốn dĩ đã tồi tàn, nên khi thực hiện bước nhảy không gian đã khiến còi báo động vang lên ầm ĩ. Ngay sau đó, trường trọng lực của trùng cái biến mất.

Tất cả những thứ không được cố định hoặc cố định chưa chặt chẽ đều bay về phía trần tàu, cả con tàu rung chuyển dữ dội như thể sắp lộn ngược lại.

Hệ thống an toàn ghế ngồi của trùng đực phát ra một tiếng "cạch" nhẹ. Còn chưa kịp cảm nhận được nỗi sợ thì nó đã bay ra khỏi ghế, trùng cái loài cốt lõi chặc một tiếng rồi chiếc đuôi vảy màu đen cứ như cây roi đã quấn chặt lấy nó, giữ lại trên ghế.

Gera giật mình, sau đó nhỏ giọng nói cảm ơn bằng ngôn ngữ loài người.

Cái đuôi đen quấn quanh người nó đến tận khi trường trọng lực được khôi phục, lúc này nó mới từ từ trượt đi như một con rắn.

Qua vài ngày quan sát, trùng đực nhận ra rằng Sakdi ổn định hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện. Khi Gera duy trì hình dạng trông giống loài người thì thái độ của Sakdi trở nên đặc biệt hòa nhã.

Hắn không đánh đập Gera, cũng không ép buộc nó giao phối. Hắn cung cấp thức ăn đúng giờ, kể từ lần đầu tiên phát hiện ra trùng đực không thể cắn nát lớp vỏ cứng rắn của dị thú, thế là mỗi lần đưa thức ăn cho nó, trùng cái loài cốt lõi sẽ luôn bóp nát lớp vỏ trước.

Điều này khiến Gera cảm thấy nỗi sợ vơi đi phần nào khi đến gần hắn.

Tuy nhiên, hành tinh năng lượng ngày một gần hơn, một nỗi lo hoàn toàn mới lại bao trùm lên trùng đực. Nó thường xuyên dùng cái nhìn mà nó cho rằng không ai nhận ra để quan sát trùng cái, đôi cánh rủ xuống của nó cứ chà xát một cách khó kiểm soát. Nỗi âu lo này lên đến đỉnh điểm vào ngày cuối cùng của hành trình. Trùng cái trước mặt quả thực thông minh đến mức đáng sợ, từ không hiểu được tiếng nói mà giờ đây hắn đã có thể dùng ngôn ngữ chung của trùng tộc để giao tiếp với nó, không ngừng thể hiện khả năng học hỏi đáng kinh ngạc của một trùng cái loài cốt lõi.

Gera cảm thấy có thể đối phương đã nhận ra sự bất an của nó, nhưng Sakdi lại chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ thái độ nào.

Khi nó lại một lần nữa lén nhìn Sakdi là lúc hắn đang tháo bỏ lớp vỏ xương ngoài ở phần thân trên và đang cố quay đầu để nhìn rõ phần gáy và xương bả vai của mình.

Trùng cái cao lớn gần như xoay đầu đến 180 độ, với hình dáng trông giống loài người hắn đã thành công tạo nên một loại hiệu ứng cực kỳ rùng rợn, khiến bản thân Sakdi như thể vừa bò ra từ một bộ phim kinh dị vậy. Dưới xương bả vai là đôi cánh đen đã được phóng thích ra khỏi nan cánh, hoàn tất việc bơm đầy máu trong không khí. Chiếc cánh mỏng manh gần như trong suốt, dài hơn dự đoán của Sakdi và kéo dài đến tận phía sau đầu gối.

"Nói đi." Hắn như thể mọc mắt ở khắp nơi trên cơ thể, có thể quan sát Gera một cách tỉ mỉ dù chẳng hề liếc nhìn nó chút nào.

Ánh đèn rọi xuống từ trên đầu, khiến đôi cánh mới mọc ra này trông như thể được tắm mình trong một lớp bóng tối đang rục rịch. Ánh sáng yếu ớt chảy dọc theo rìa cánh, rơi xuống một cách nhỏ giọt. Đúng như miêu tả về "Màu đen lấp lánh", khiến Sakdi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng khi hắn vẫy cánh, cảm giác mạnh mẽ và tràn đầy sức lực đã khiến tinh thần hắn trở nên tỉnh táo hơn. Đôi cánh hoạt động một cách đầy sức sống, cứ như một chiếc máy cắt không khí vậy, chúng rung chuyển với một loại tốc độ mà loài người chẳng thể hiểu thấuh, gần như phá nát mọi thứ xung quanh chúng.

Sakdi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy khao khát của trùng đực ở bên cạnh đi cùng với đó nỗi âu lo đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Nếu trước đây Gera còn có thể miễn cưỡng che giấu sự bất an của mình, thì giờ đây nó dường như bộc lộ sự tuyệt vọng rõ rệt.

"Ngài sẽ trao đổi em sao?" Trùng đực nhỏ giọng hỏi.

Cuối cùng nó cũng lên tiếng, vô thức vung vẩy đôi cánh bị tật của mình ra phía sau.

Lần này, Sakdi quay lại nhìn nó.

Trùng cái loài cốt lõi đã hoàn toàn trưởng thành, từ cổ, ngực, đến bụng và đôi chân, cả móng vuốt dị hóa, đã tạo thành cơ thể mạnh mẽ với những đường nét sắc bén nhưng mượt mà. Cánh trùng dài, thư thả buông xuống phía sau cùng với đuôi vảy màu đen như cái roi đang yên lặng ngủ đông.

Bộ dạng này khiến hắn trông thật mạnh mẽ, đáng sợ nhưng cũng mang một vẻ đẹp kỳ lạ mà phi nhân loại.

Gera trông như muốn bỏ chạy ngay tắp lự, nhưng nó lại ép bản thân đứng yên ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc đối phương tiếp cận nó với bộ dạng điềm tĩnh cứ như một động vật họ mèo đang săn mồi, trùng đực đã gần như nín thở hoàn toàn.

Sakdi nhìn Gera một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Hắn nhìn trùng đực màu trắng cố gắng giấu đi nỗi sợ của bản thân, nhưng đôi cánh và đuôi vảy của nó lại run rẩy đầy bất an. Sau đó, hắn giơ tay lên, tựa như đang vuốt ve một chú chó con, Sakdi tùy tiện vỗ nhẹ lên đầu Gera.

Trùng đực run rẩy vì cái vuốt ve thân mật này, phần bụng phát ra những tiếng ong ong mềm mại đầy tràn sự lo lắng.

Chỉ thấy trùng cái loài cốt lõi nở một nụ cười nhẹ, cặp mắt nâu vàng của hắn trông cứ như một con thú săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối.

"Không."

Hắn nhìn trùng đực rồi từ tốn tiếp lời.

"Cậu sẽ không trở thành một món hàng để trao đổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro