Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 -> 40

C31: Thiếu niên nhà chúng ta trưởng thành
"Kiều Kiều." Hiện tại Giang Phóng đã trưởng thành.

Nhìn Giang Phóng bây giờ cao chừng 1m75, Kiều Kiều thở dài, mặc dù cô thường xuyên uống canh, ăn xương, mặc dù cô rèn luyện thường thường, thể dục thể thao cũng không bài xích trốn tránh giống như trước đây, nhưng mà cô vẫn cứ thấp như cũ, ai, hi vọng sau này học sơ trung sẽ cao thêm, còn hiện tại cô chỉ có thể giống Đậu Nha vậy.

"Giang Phóng." Hai năm qua hai người gặp nhau cũng không nhiều, thái độ của Kiều Kiều với Giang Phóng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Thấy Giang Phóng đến giúp chuyển đồ, Kiều Kiều cũng không nhiệt tình.

"Anh, anh mau đến giúp chuyển cái này lên xe. Ban nãy em kêu Kiều Kiều tới định cùng nhau khiêng nhưng con nhóc ấy cứ nhùng nhằng, lắm chuyện."

Bạn nhỏ Giang Viễn, người ta không khiêng nổi, khiêng không nổi nha!

Lườm Giang Viễn một cái.

Thấy Kiều Kiều không thèm để ý bọn họ tiếp tục chuyển những thứ khác, Giang Phóng cũng không nói gì, cặm cụi làm việc, hắn khỏe sức lực lớn.

Lần này ở công ty của Kiều ba có nhiều người tới giúp đỡ. Kiều gia dọn nhà chuyển đồ cũng mau. Lần dọn nhà này, ông bà nội, còn có cả chú của Kiều Kiều cũng tới, nhiều người nhiều sức lực, chỉ trong chốc lát cả đều được chuyển hết lên xe.

Lần này chuyển đến Dân Giang, Kiều ba Kiều mẹ thương lượng với nhau, toàn bộ đất của nhà đưa hết cho ông nội trồng trọt, ban đầu vốn định để một nửa cho ông nội, một nửa cho chú hai, nhưng chú hai và thím hai đi làm cả ngày, hơn nữa lại không có hứng thú với việc trồng chọt. Nên mới để hết lại cho ông nội, ông nội là người của thế hệ trước, đối với đất đai có rất nhiều tình cảm.

Sau khi chuyển nhà, Kiều Kiều và Kiều mẹ thu dọn ba ngày mới có thể xem như xong xuôi mọi thứ.-Trucxinh-

Ở công ty Kiều ba rất bận rộn nên không thể nghỉ được.

Đối với Dân Giang, Kiều Kiều rất quen thuộc bởi vì trước đây cô đã từng ở Dân Giang ngây người nhiều năm, mặc dù hiện tại có nhiều thứ không giống mấy năm sau, nhưng ngược lại cô cảm thấy rất mới lạ.

Giang Phóng giúp gia đình Kiều Kiều thu dọn xong liền nói phải mang Kiều Kiều ra ngoài tham quan khắp nơi, Kiều Kiều đồng ý. Mấy ngày nay Giang Phóng mang theo Giang Viễn đi khắp nơi thăm quan, ngay cả trường học bọn họ cũng đến rồi.

Ba người cùng nhau ra ngoài, thật ra thì cả ba người đã lâu chưa ra ngoài đi chơi với nhau rồi.

"Kiều Kiều, em muốn đến chỗ nào trước? Nên đi tới chỗ nào trước nhỉ, đi dạo phố? Hay là đi chơi?"

"Ân. Đến trung tâm Dân Giang xem một chút, sau đó chúng ta lại đi xem chỗ khác." Kiều Kiều đối với thành phố này chỉ có một chút cảm giác lạnh nhạt, đi một vòng thấy kiến trúc không có gì thay đổi nên Kiều Kiều cũng không còn hào hứng như trước nữa, bộ dạng tùy ý, làm cho Giang Phóng nhìn cô chăm chú.

Ba người đi đến trung tâm Dân Giang, bảo vệ không cho bọn họ vào. Giang Phóng định lý luận một phen, nhưng bị Kiều Kiều ngăn cản, thật ra vào được hay không cũng không sao, cũng không phải nhất định phải xem.-Trucxinh-

Ba người đi dạo lung tung trên đường, Kiều Kiều rất vui vẻ, cô có một loại cảm giác mình đã lâu mới trở về.

Loáng một cái đã đến giờ cơm trưa. Kiều Kiều nói rằng mình muốn ăn Ma lạt thang. (Món này là món gì mình hông biết, bạn nào biết chỉ dùm với) Cô nhớ rõ, ở cách đây không xa có một quán bán Ma lạt thang, rất nhiều năm sau này cô vẫn thường đến đó ăn, nghe ông chủ nói, cửa tiệm này đã mở được hơn hai mươi năm rồi, nếu đã mở ra lâu như vậy, đương nhiên Kiều Kiều muốn đến thưởng thức một chút.

Sau một hồi cố gắng tìm đường, ba người cuối cùng cũng đến quán bán Ma lạt thang. Kiều Kiều quen cửa quen nẻo gọi hết những món mình thích ăn. Dù sao hôm nay cũng là Giang Phóng mời khách đấy!

Lúc mọi người đang đợi thì bên ngoài có mấy nam nữ đi vào, nhìn qua thì có vẻ bằng tuổi Giang Phóng.

Một cô gái trong nhóm đó nhìn thấy Giang Phóng thì mừng rỡ reo lên: "Di? Giang Phóng? Sao cậu lại tới đây?".-Trucxinh-

Giang Phóng nhìn cô gái đó chỉ ừ một cái, không có nói nhiều.

Những người khác cũng đều hô: "Giang ca."

Kiều Kiều và Giang Viễn mắt to trừng mắt nhỏ.

Cô gái giống như không nhìn thấy lãnh đạm của Giang Phóng: "Không nghĩ tới cậu cũng tới đây ăn cơm nha? Ân, bọn tớ ngồi bàn này với cậu? Mọi người ngồi cùng nhau cho náo nhiệt."

Kiều Kiều nhìn bộ dạng của cô gái kia, nghĩ, ha ha, cô gái này thích Giang Phóng, ân, Giang Phóng cũng mười lăm rồi, có người thích cũng rất bình thường nha. Cậu nhóc nhà chúng ta trưởng thành rồi. Cẩn thận đánh giá cô bé kia, chưa tính là đẹp, nhưng nhờ biết cách trang điểm, nhìn qua lại càng giống một cô em gái dịu dàng.

Mấy người còn lại thấy cô gái nói như vậy nhưng không thấy Giang Phóng trả lời, có người mở miệng nói: "Tiểu Mỹ, chúng ta đừng quấy rầy Giang ca. Giang ca, anh ăn ngon miệng." Lúc này chủ quán đã mang Ma lạt thang lên, nhìn dáng vẻ của những người này cũng chỉ cười cười chào đón.

"Lông vàng, nói nhiều thế làm gì! Giang ca còn chưa nói gì đâu." Được kêu là tiểu Mỹ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Kiều Kiều nhíu nhíu mày, cô không thích người khác tỏ ra thân quen với mình như vậy, lần này đương nhiên không phải với cô nhưng lại ảnh hưởng đến cô nha.

Ai, thôi. Để ý nhiều như vậy làm gì, cô cứ ăn phần của mình. Kiều Kiều vội vàng hạ đũa, "Giang Viễn, nghe nói, món này ở đây rất ngon, rất đặc biệt. Hôm nay Giang Phóng ca ca mời khách, chúng ta không nên tiết kiệm tiền thay anh ấy, ăn nhiều một chút."

Ông chủ cũng cười: "Không biết ai ở bên ngoài tuyên truyền giúp chú, chú rất cám ơn người đó."

"Hắc hắc." Cháu, cháu nói linh tinh đó, người tuyên truyền đó còn không phải là bản thân mình sao, haha.

"Ừ. Nhưng mà, mày mới đến Dân Giang vài lần nha, đã nghe người ta nói rồi." Giang Viễn cũng cặm cụi vùi đầu ăn.

"Thế thì sao, tao mới đến không có nghĩa là tao không biết."

Hai người cãi nhau.-Trucxinh-

Nhìn bộ dạng thân thuộc khi hai người cãi nhau, Giang Phóng cảm giác được mình rất buồn bực. Đột nhiên, hắn cảm thấy em trai của mình không đáng yêu như vậy.

"Ra chỗ khác mà ngồi, mày là ai mà lại ngồi ở bàn này. Cút." Giang Phóng đem phiền não trút lên người tiểu Mỹ.

Thấy Giang Phóng không vui, tiểu Mỹ ngượng ngùng đứng lên.

Bọn họ đều hiểu rõ con người Giang Phóng. Ồn ào chuyển sang cái bàn khác ngồi.

Giang Phóng gắp một con tôm lớn vào bát của mình, dù rất nóng, nhưng hắn rất gọn gàng nhanh chóng bóc vỏ ngoài rồi thả vào trong bát Kiều Kiều.

Giang Viễn vừa ăn vừa lầm bầm: "Anh, em cũng muốn ăn."

Giang Phóng nhìn Giang Viễn, không động.

"Anh, em cũng muốn ăn." Giang Viễn không chê phiền toái lặp lại yêu cầu một lần nữa, loại tôm này phải thừa dịp còn nóng bóc vỏ, ăn mới đã nghiền!

"Tự mình bóc." Giang Phóng cúi đầu ăn.

Ai, người này nha, đúng là trọng sắc khinh bạn, Kiều Kiều cũng không nói muốn ăn, anh nó đã bóc cho người ta, đến lượt nó muốn, anh nó chẳng quản khỉ gió, thật là không có anh em thương yêu, buồn rầu!

Ăn cơm xong, ba người cùng nhau về nhà, Kiều Kiều bát quái: "Giang Phóng a, cô gái hôm nay thích anh sao?".

Giang Phóng nhìn Kiều Kiều, không lên tiếng.

Thấy Giang Phóng không nói gì, Kiều Kiều vui mừng: "Tiểu Phóng nhà chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi nha, bắt đầu có nhiều cô gái nhỏ yêu thích rồi." Giọng nói quái thanh quái điểu vô cùng.

Giang Phóng cảm giác khí nóng của mình tích tụ khó tiêu. Sao cô có thể nói như vậy?

Thấy cô không tim không phổi chê cười, hắn nghĩ, sao cô có thể không thích hắn? Nhìn tiểu Viễn hớn hở đi bên cạnh, Giang Phóng nghĩ, ừ, không thể để bọn họ ngày ngày ở chung một chỗ, nhất định không thể.

Nhưng nghĩ tới chuyện cô và hắn không học cùng một trường, hắn càng khó chịu.

Vạn nhất, vạn nhất nha đầu không tim không phổi chết tiệt này bị người khác câu dẫn mất thì phải làm sao bây giờ?

Lòng Giang Phóng rối như tơ vò.

C32: Không khí trong trường học mới
Edit:Trucxinh

Giang Phóng rối lòng, còn Kiều Kiều lại rất vui vẻ, nàng đi học, tới trường mới nha! Đệ nhất Dân Giang nha! Trước đây nàng đã từng đứng trước cổng trường mà ngóng trông nhìn vào bên trong, còn bây giờ thì nàng có thể đường đường chính chính mà bước vào đó rồi, có thể cảm thụ không khí học tập không giống trước đây này, nàng cảm thấy thật hào hứng vui vẻ.

Giang Viễn cũng đi học. Tất cả mọi người đều đi trên con đường riêng của mình.

Hiện tại chủ nhiệm lớp của Kiều Kiều là một cô giáo, rất nghiêm khắc, nhưng Kiều Kiều không sợ cô ấy, hai người cũng đã gặp nhau một lần rồi, ha ha, chuyện này thật khéo, hồi Kiều Kiều học năm thứ ba, đã lên thị trấn tham ra thi cử, giám thị trông coi lúc đó chính là cô ấy, cô giáo Lâm. Mà cô giáo Lâm cũng có ấn tượng với Kiều Kiều, lúc ấy Kiều Kiều ngồi ngay bàn đầu, cô giáo Lâm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đến nhìn Kiều Kiều làm bài, cô phát hiện, nha đầu này làm toán rất tốt. Sau đó cô cũng chú ý đến Kiều Kiều, nghe nói, con bé đạt được giải nhì của cuộc thi, giải nhất thuộc về một học sinh học năm thứ tư. Điểm của hai đứa nhỏ này chỉ chênh lệch nhau có 1,5 thôi.

Hiện tại Kiều Kiều được phân đến lớp của cô, cô giáo Lâm cũng rất chú ý.

Biết Kiều Kiều từ tiểu học Thanh Nham ở trấn Thanh Nham tới, cô giáo Lâm hoàn toàn không hề tỏ ra xem thường Kiều Kiều. Ngày đầu tiên khai giảng, cô giáo Lâm liền cho cả lớp một bài kiểm tra trắc nghiệm.

Không phải cô không tin kết quả cuối kỳ những năm trước, đây chỉ là một bài kiểm tra đo lường một chút thực lực của từng học sinh, đương nhiên, có mấy người là trọng điểm để chú ý, mà bài thi trắc nghiệm lần này sẽ giúp cô hiểu hơn trình độ của từng học sinh.

Sự kiện ồn ào nhất hôm khai giảng chính là quân huấn, xế chiều sẽ bắt đầu, trong không khí khai giảng của trường Dân Giang, lớp khác không nói làm gì, lớp ba năm nhất, tất cả nguyên một đám đều cúi đầu ủ rũ, ỉu xìu phiền não, sao lại như vậy? Bạn hỏi sao lại như vậy? Khai giảng chuyện thứ nhất mà bọn họ làm chính là tham gia một cuộc kiểm tra nha. Mọi người không nghĩ tới cô giáo Lâm lại làm như vậy, nguyên một đám tất cả đều than thở.-Trucxinh-

Sơ trung Dân Giang không cho nội trú. Cũng không phải quân huấn sẽ rất mệt mỏi, Kiều Kiều cảm thấy mình có thể cố gắng được, nhưng có một số đứa nhỏ yếu ớt thì khóc. Còn có một số đứa nhỏ thì xin với giáo viên, Kiều Kiều lặng yên không nói gì, lúc này mới mùng một có được hay không, đại tỷ, có cần đói khát như vậy hay không?

"Kiều Kiều". Ngày đầu tiên tan học, Giang Phóng tới đón nàng, trường học của Giang Phóng có thời gian rất thoải mái.

"Di? Sao anh lại tới đây?" Nhận lấy túi sách trong tay Kiều Kiều.

"Để một mình em đi về anh không yên tâm. Hơn nữa, anh cũng không có việc gì. Còn thuận đường". Nói thật, trường Dân Giang và trường quốc tế Phong Diệp rất gần nhau, nhà của Kiều Kiều cũng rất gần nhà Giang Phóng.

"Nha."

Thật ra trong lòng Giang phóng lại nghĩ, Kiều Kiều càng lúc càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng bắt đầu nẩy nở, khó bảo toàn sẽ không bị ai theo đuổi, hắn muốn trông coi cô. Mặc dù bây giờ Kiều Kiều vẫn đang ở trạng thái 'Đậu Nha', nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm, con mắt cũng sáng ngời, đợi cô lớn một chút, nhất định sẽ là một mỹ nữ, sao hắn có thể không trông coi cẩn thận chứ.

Sau khi trọng sinh Kiều Kiều rất chú trọng bảo dưỡng, bởi vậy vẻ ngoài rất tốt.

"Ngày đầu tiên đi học thế nào?"

"Hoàn hảo, chỗ đó rất tốt, hắc hắc".

"Ân. Có chuyện gì còn có chúng ta".

"Ưm, có thể có chuyện gì chứ. Ai, Giang Phóng, sao em lại cảm thấy anh là lạ". Bên ngoài là Lolita, nội tâm lại là một bà cô trọng sinh, Kiều Kiều đối với Giang Phóng không có cảm giác gì, hơn nữa, trong mắt cô, đây là một đứa nhỏ xấu xa cô nhìn từ nhỏ.

Nhưng Giang Phóng lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn luôn đem Kiều Kiều trở thành bạn gái nhỏ của mình mà đối đãi.

"Di? Đây không phải là Giang Phóng sao?" Vài thiếu niên chạy tới. "Giang ca -."

"Ân." Vài thiếu niên mặc đồng phục học sinh của trường Dân Giang, có thể thấy được bọn họ học cùng trường với Kiều Kiều.

Mặc dù cùng Giang Phóng nói chuyện, nhưng cũng có không ít người thầm đánh giá Kiều Kiều.-Trucxinh-

Kiều Kiều dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, những đứa nhỏ này nhất định cho rằng cô là bạn gái của Giang Phóng, nhưng mà cô có nên giải thích hay không đây? Ngẩng đầu nhìn Giang Phóng, phát hiện đứa nhỏ này không định nói gì. Nhoẻn miệng cười. Thôi, không cần giải thích.

"Giang ca còn đón bạn gái tan học a ~ hắc hắc..." Một người trong đó vẻ mặt cực kỳ mập mờ.

Giang Phóng cười: "Em ấy học cùng trường với mấy người, giúp anh trông coi em ấy, nếu để cho anh biết ai bắt nạt em ấy. Anh sẽ không khách khí".

"Việc này là đương nhiên, bọn em sao có thể để chị dâu bị bắt nạt chứ."

⊙﹏⊙đổ mồ hôi!

Kiều Kiều nhìn bộ dạng của mấy đứa nhỏ này, trong lòng trợn mắt, cảm thấy không thích, cũng không nhiều lời, cúi đầu đá hòn đá nhỏ.

Vài thiếu niên nhìn Kiều Kiều, không biết cô học lớp nào, bọn họ chưa từng thấy qua!

"Giang ca, chị dâu học lớp nào thế?" Nó vốn định hỏi thẳng Kiều Kiều, nhưng thấy cô cúi đầu, làm cho người ta không biết mở miệng thế nào!

"Năm nhất."

A, nguyên lai là tân sinh, không trách được. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh đi học, bọn họ không biết cũng rất bình thường. Nhưng mà, bạn gái này của Giang ca cũng không coi là xinh đẹp. Trong lòng bọn họ, mỹ nữ hẳn là vóc người phải có lồi có lõm, tóc dài tung bay, lúm đồng tiền đáng yêu.

Không trách được, không trách được đối với nhiều mỹ nữ, mặt Giang Phóng đều không đổi sắc, không thay đổi chút nào, thì ra là hắn thích mẫu người thế này. Lông xù tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, trắng nõn sáng ngời, chỉ có điều chờ quân huấn kết thúc thì không biết còn được như vậy nữa hay không, việc này rất khó nói. Mọi người suy nghĩ miên man.

"Lớp nào năm nhất?" Nam sinh đầu húi cua hỏi.

"Lớp ba năm nhất".-Trucxinh-

Phốc! Lớp ba năm nhất. Trong sơ trung Dân Giang có ba vị giáo viên luôn làm cho học sinh phải nhức đầu, cho dù một số lớp không học những giáo viên đó, nhưng trong trường họ luôn lưu truyền cái truyền thuyết này, trong ba người đó có một vị là chủ nhiệm của lớp ba năm nhất, chính là cô giáo Lâm.

Mà ngoại hiệu của cô giáo Lâm...

"Chị dâu học lớp của Diệt Tuyệt sư thái sao?" Thực thảm. Nghe nói Diệt Tuyệt sư thái căm thù chuyện yêu sớm đến tận xương tủy. Mấy người đồng tình nhìn về phía Giang Phóng và Kiều Kiều.

Gào khóc! Chẳng lẽ muốn gậy đánh uyên ương?

Nghe cái tên như vậy, Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu: "Diệt Tuyệt sư thái?" Cô giáo Lâm của bọn họ còn có cái tên này?

"Đúng vậy, chị dâu, chủ nhiệm lớp của chị ấy, học sinh Dân Giang chúng ta gọi là Diệt Tuyệt sư thái. Chồng của cô ấy dạy cao trung. Nghe nói cũng lợi hại không kém, người giang hồ gọi là hắc bạch Song Sát".

Cô giáo Lâm rất trắng, chồng của cô ấy lại rất đen, cả hai người đều rất nghiêm khắc với học sinh, vì vậy được gọi là hắc bạch Song Sát.

Kiều Kiều không nghĩ tới, chủ nhiệm của mình lại có nhiều ngoại hiệu như vậy, thật sự là, thật sự là: "Quá uy vũ". Mắt lấp lánh.

Sao cơ? Mọi người không nghĩ tới Kiều Kiều sẽ nói ra một câu như vậy, tất cả đều giống như nằm mộng.

Thấy trong mắt Kiều Kiều lóe lên ánh sáng sùng bái, mọi người đều cảm thấy khó hiểu

= =! cái kia, phẩm vị của Giang ca, rất kì quái nha! Bạn gái này của hắn, sao lại lạ như vậy!...

C33: Người người đều yêu bát quái
Quân huấn bắt đầu rồi, một chút Kiều Kiều cũng không lười biếng, nên làm gì thì làm đó, nhưng mà có một chút hành động khiến cho người ta không còn gì để nói, cứ lúc nào được nghỉ, cô liền bôi cái gì đó lên mặt, theo cô nói đó là kem chống nắng. Một trắng che trăm xấu, cô không muốn rám đen. Mẹ cô không tán thành chuyện cô còn nhỏ đã mê mẩn mấy thứ này, nhưng mà, hắc hắc, cô lừa gạt Giang Phóng mua cho mình một lọ, không cần tự mình mua, lúc sử dụng rất sảng khoái nha!(em sợ chị rồi = =!)

"Kiều Kiều, ngày nào cậu cũng bôi cái này sẽ không đen sao?" Học sinh trung học lúc này không giống những đứa nhỏ đời sau, nguyên một đám đều rất đơn thuần. Tối thiểu nhất cũng không có tư tưởng xấu, không có các loại chia bè kết phái.

"Vậy cậu có thấy tớ đen không?" Đem hai má tiến đến trước mặt Chu Vân Vân.-Trucxinh-

"Ách. Không có. Trắng tinh. Nhìn rất đẹp nha! Về nhà tớ nói với mẹ, cậu bôi kem chống nắng, mẹ tớ kiên quyết không mua cho tớ, bà nói con gái nhà khác, làm gì có đứa nào biết làm đẹp, cố gắng học tập mới tốt, ai~!" Chu Vân vân thở dài.

"Vậy cậu dùng cái này với tớ đi. Tớ có rất nhiều, cũng không dùng hết được, thật ra mẹ tớ cũng không mua cho tớ. Nói tớ còn nhỏ tuổi, cần đẹp làm gì, mẹ dưới gầm trời này ai cũng giống nhau." Kiều Kiều cũng phối hợp thở dài.

"Ai, mẹ tớ cũng vậy!" Một nữ sinh khác là Vương Tĩnh Hàm cũng phụ họa theo.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy." Lại có một nữ sinh khác phụ họa.

Mấy người cười ha ha.

"Mẹ cậu không mua cho cậu thì cậu lấy cái này ở đâu ra?" Vương Tĩnh Hàm nghi hoặc.

"A, tớ bảo Giang Phóng ca ca mua cho tớ. Ban đầu Giang Phóng ca ca cũng không muốn đâu, bảo là sợ mẹ tớ nói anh ấy, nhưng mà chú Giang nói, con gái thích đẹp là bình thường nên để cho Giang Phóng ca ca mang tớ đi mua, ha ha!" Chỉ qua hai ngày, đại danh của Kiều Kiều đã sít sao đính cùng một chỗ với Giang Phóng. Mặc dù Giang Phóng và cô không học chung trường, nhưng nhiều người tuyên truyền nha! Ô ô. Kiều Kiều nghĩ, thay vì để cho người nghĩ lung tung, không bằng chính tự mình nói thẳng ra. Dù sao, vốn chẳng có cái gì hết!

Mọi người nghe thấy Kiều Kiều nói vậy, nháy mắt trầm mặc, bọn họ đều có nghe qua chuyện của Kiều Kiều cùng Giang Phóng, ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng giờ...

Kiều Kiều nhạy cảm phát hiện, không riêng gì nữ sinh xung quanh, đến cả nam sinh xa xa cũng dựng lỗ tai nghe ngóng chuyện bên này, cái kia, ai nói bé trai không thích bát quái vậy?-Trucxinh-

Chu Vân Vân liền hỏi: "Ai, Kiều Kiều, mọi người ai cũng đang xôn xao chuyện của cậu với Giang Phóng đấy. Cậu cũng không biết kiêng kị gì cả". Chu Vân Vân chỉ biết mình rất thích Kiều Kiều.

"Bàn tán thì bàn tán, có cái gì đâu, tớ với Giang Phóng ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với anh ruột còn thân hơn. Mặc kệ là cha mẹ tớ hay là chú Giang, cũng sẽ không tức giận".

"Cậu không nghĩ tới chủ nhiệm lớp chúng ta sao? Tám chín phần là cậu chưa nghe được chuyện gì đúng không, chủ nhiệm lớp chúng ta, ngoại hiệu là Diệt Tuyệt sư thái đấy!" Vương Tĩnh Hàm nói.

"Tớ nghe nói rồi, cô ấy thật uy vũ! Yên tâm đi, chủ nhiệm lớp chúng ta là người trẻ tuổi rất tâm lý".

⊙﹏⊙đổ mồ hôi, Uy vũ? Người trẻ tuổi? Cấu tạo não bộ của đứa nhỏ này sao lại khác người như vậy?

"### - -" một tiếng còi vang lên, mọi người biết đã đến giờ tậm hợp rồi.

Nhanh chóng về đội ngũ, huấn luyện viên nhìn những đứa nhỏ lớp ba năm nhất này thở dài, có lẽ mình già rồi.

Ban nãy ông cũng nghe thấy những đứa nhỏ nầy nói chuyện với nhau. Làm cho ông cảm thấy mình có vẻ đã già rồi, sao lại không hiểu được ý nghĩ của những đứa nhỏ này rồi? Nhìn tiểu cô nương kia, chỉ cần được nghỉ ngơi thì con bé liền bôi bôi trét trét lên mặt, hơn nữa ông còn nghe được, con bé yêu sớm, nhưng trong lúc huấn luyện, con bé không bao giờ lười biếng, cũng không giống những bé gái khác,tập được một lúc đã xin nghỉ. Con bé rất chăm chỉ, động tác còn rất chính xác.

Huấn luyện viên thầm nghĩ, bản thân ông không hiểu được.

Lại nghĩ tới ban nãy nghe được mấy đứa nhỏ nói chuyện, huấn luyện viên lại thở dài lần nữa, ông thật sự đã già rồi. Quân huấn sau này, cứ để cho người khác dạy đi.

Bọn nhỏ ở bên này mồ hôi đổ như mưa, ở bên kia có một cô giáo gần bốn mươi tuổi đứng cạnh của sổ, nhìn chăm chú lớp ba năm nhất. Một cô giáo trẻ trêu chọc: "Cô giáo Lâm, cô đang giám thị mấy đứa nhỏ lớp cô sao?"

Cô giáo Lâm cũng cười: "Đúng vậy!"-Trucxinh-

Cô giáo trẻ tuổi cũng đi đến cửa sổ: "Ai, nghe nói lớp cô ngày đầu tiên khai giảng đã làm một bài kiểm tra trắc nghiệm, kết quả như thế nào vậy?" Tốc độ của cô giáo Lâm thế nào chứ, chắc chắn cô ấy đã chấm xong hết rồi.

"Cũng rất tốt." Cơ bản không nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô giáo trẻ tuổi quay lại nhìn: "Tiểu nha đầu tóc ngắn học lớp cô kia là Kiều Kiều sao?"

"Đúng vậy".

"Tiểu nha đầu này hiện tại nổi tiếng nhất trong trường chúng ta đấy, nghe nói con bé là người yêu của Giang Phóng ở Phong Diệp". Thầy cô giáo cũng rất bát quái, học sinh đều cho rằng nhiều chuyện có thể giấu được giáo viên, nhưng thật ra các thầy cô giáo đều biết hết chẳng qua bọn họ không nói ra mà thôi. Bọn họ a, dù sao cũng từng là trẻ con.

Phong Diệp cách Dân Giang một con phố, một là trường công, một là trường tư, nhưng giáo viên ở Dân Giang cũng biết rõ nhưng chuyện ở Phong Diệp.

"Ân, tôi có nghe qua. Thật ra tôi cũng đã từng gặp Giang Phóng rồi." Đúng vậy, cô gặp rồi, ban đầu cô cũng không nhớ đâu, nhưng sáng nay cô gặp Kiều Kiều, Giang Phóng cùng một đứa nhỏ khác đang đi đến trường, cô đột nhiên nghĩ ra, hồi thi học sinh giỏi, ba đứa nhỏ này ríu rít thảo luận với nhau.

Mọi việc, không thể chỉ xem bề ngoài, không phải sao?

"Cô gặp rồi?"-Trucxinh-

"Ân. Khi còn bé bọn họ cùng nhau tham gia thi học sinh giỏi, tôi làm giám thị của phòng Kiều Kiều".

"Ui! Hai người còn có duyên thầy trò nha!" Cô giáo trẻ tuổi vui vẻ nói.

"Đúng vậy!"

"Nhưng mà Kiều Kiều lớp cô thực sự là một đứa nhỏ kỳ quái! Cô xem một chút, cả năm nhất, làm gì có đứa nhỏ nào giống con bé, chỉ cần được nghỉ giải lao là con bé lại bôi bôi cái gì đó lên mặt, nghe nói là sợ rám đen, còn lôi kéo nữ sinh lớp cô bôi theo. Sợ rám đen. Nhưng từ lúc bắt đầu luyện tập đến giờ, tôi cũng quan sát, chưa từng thấy con bé lười biếng hay xin nghỉ. Cô xem xem". Cô giáo trẻ tuổi chỉ: "Có đến một phần ba nữ sinh nghỉ ngơi, còn con bé vẫn đang kiên trì tập! Thực sự là một đứa nhỏ quái dị".

Cô giáo Lâm cười. Không trả lời. Sao cô không phát hiện ra chứ!-Trucxinh-

Một thầy giáo đứng sau bọn họ cũng mở miệng: "Ân, tôi cũng thấy cô bé này rất kì quái, ha ha".

"Thầy giáo Vương cũng thấy vậy sao?" Cô giáo trẻ tuổi tìm được đồng minh.

"Ban lãy có một đứa nhỏ bị té xỉu cho nên tôi xuống xem một chút, kết quả các cô đoán xem tôi nghe được cái gì?" Thầy giáo Vương cố lộng huyền hư, hai cô giáo đều nhìn ông ấy.

"Ha ha, những đứa nhỏ khác nói với con bé ngoại hiệu uy trấn của cô giáo Lâm chúng ta!" Thầy giáo cười, nói tiếp: "Kết quả, đứa nhỏ Kiều Kiều nói cô thật uy vũ".

"Phốc! Ha ha ha!" Cô giáo trẻ tuổi không nhịn được, cười ha ha, những giáo viên vẫn không lên tiếng xung quanh cũng cười theo.

"Rõ là... đứa nhỏ kỳ quái nha!"

Cô giáo Lâm cũng cười. Nếu như các người biết được kết quả thi của tiểu nha đầu kỳ quái này, chắc chắn sẽ càng cảm thấy cô bé nhỏ này rất rất kỳ quái đấy.

C34: Đệ nhất danh
Quân huấn chỉ diễn ra trong một tuần lễ, rất nhanh đã kết thúc. Hôm nay năm nhất sơ trung chính thức đi học.

cô giáo Lâm là giáo viên Số học, Kiều Kiều cảm khái, sao chủ nhiệm lớp của nàng đều là giáo viên Số học vậy!

Ngày đầu tiên khai giảng, cô giáo Lâm ra oai phủ đầu với mấy đứa nhỏ. Hôm nay cô muốn thông báo kết quả.

"Bây giờ cô sẽ thông báo kết quả bài thi trắc nghiệm hôm khai giảng. Là chủ nhiệm lớp và giáo viên dậy Số học của các em, đối với thành tích này cô rất không hafui lòng. Nhưng cô nghĩ, qua một thời gian nghỉ, rất nhiều em đã quên mất kiến thức cho nên mới có kết quả này. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lần tới, cô không muốn nhìn thấy kết quả như vậy xuất hiện trong lớp chúng ta. Được rồi, phía dưới, cô sẽ công bố kết quả kiểu tra của các em, điểm từ thấp đến cao. Tôn Kiêu Kiêu, 48 điểm. Trương Đồng, 50 điểm..."

Những bạn học bị nhắc tên ai cũng đều cúi đầu thấp xuống, sơ trung Dân Giang không phải là trường bình thường, bọn họ có thể học ở đây, cũng sẽ không kém cỏi. Những học sinh bị đọc tên đều cảm thấy rất xấu hổ, không ai nghĩ tới kết quả kiểm tra của mình lại bết bát như vậy.

Ngày nghỉ chơi nhiều rồi! Hơn nữa đề của cô giáo Lâm, câu nào cũng rất khó.

Theo thời gian trôi qua, mỗi một cái tên đều bị đọc lên. Những cái tên chưa thấy đọc tới, ngẩng cao đầu.

"Được rồi, thành tích của học sinh lớp ta hầu như đã được công bố hết, phía dưới, bây giờ cô sẽ đọc tên ba người đứng đầu. Tên thứ ba: Vương Tĩnh Hàm, 96 điểm. Tên thứ hai, Hứa Phi, 98 điểm. Đệ nhất danh, Kiều Kiều, 99 điểm".

Cả lớp một mảnh xôn xao, đề này như thế nào nha, thi còn được kết quả thế kia. Mọi người đều nhìn vào ba người đứng đầu. Ba vị này thi như thế nào vậy? Hơn Đệ nhất danh Kiều Kiều khôngphải còn yêu sớm sao?

Dừng trong chốc lát, cô giáo Lâm nói tiếp: "Hôm nay, kết quả thi Ngữ Văn và anh ngữ cũng sẽ được công bố, giờ cô nói cho các em biết. không chỉ có Số học, Ngữ văn và anh ngữ Kiều Kiều đều đạt đệ nhất danh. cô không yêu cầu kết quả của các em phải giống như Kiều Kiều, nhưng mà côkhông hy vọng nhìn thấy học sinh thất bại. Ba bài này, các em về nhà xin chữ ký của phụ huynh".

Mọi người nghe thấy Ngữ văn anh ngữ Kiều Kiều cũng đạt được đệ nhất danh, lại càng giật mình a! Nàng thực lợi hại như vậy sao!

"một tháng sau, trường tổ chức thi tháng, đến lúc đó sẽ sếp hạng thành tích cả khối, những bạn học đạt kết quả tốt đừng vui mừng quá sớm, bây giờ có đạt thành tích tốt cũng chưa chắc đến lúc cả khối thi với nhau đã đạt kết quả tốt, những bạn có kết quả không tốt cũng đừng chán nản, lần này bởi vì nghỉ quá lâu, thực lực chân chính, đến thi tháng mới có thể quyết định được! Về phần ban cán bộ, cô sẽ căn cứ vào kết quả thi tháng để sắp xếp. Được rồi, hiện tại chính thức bắt đầu học". cô giáo Lâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều thấy được uy nghiêm trong đó, danh hiệu Diệt Tuyệt sư thái, cũng không phải là nói chơi đâu!

Trong lúc nhất thời cả phòng học chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách lả tả.

Có kết quả cuộc thi, Kiều Kiều: Số học 99 điểm. Ngữ văn 97 điểm, anh ngữ 99 điểm. Tổng 295 điểm, chỉ bị mất 5 điểm, đứng nhất lớp, thứ hai lớp là bạn cùng bàn với Kiều Kiều bây giờ, Hứa Phi: 290 điểm. Xếp thứ ba là một nam sinh khác, Vương Nam, 288 điểm. Vương Tĩnh Hàm mặc dù đạt kết quả tốt môn Số học nhưng điểm anh ngữ lại không tốt cho nên điểm không cao chỉ đứng thứ tư.

Lớp ba năm nhất có kết quả thi, các lớp khác cũng biết, nhưng các thầy cô giáo khác không làm theo, mỗi lớp đều có cách dậy khác nhau. Có nhiều thầy cô giáo cảm thấy, dù sao cũng cách mộtthời gian nghỉ dài, có nhiều học sinh sẽ quên kiến thức, có muốn kiểm tra thì cũng không phải thực lực thật sự của bọn nhỏ, nhưng khi họ nhìn thấy kết quả thi của lớp ba năm nhất thì có không ít người rơi lệ, thành tích này, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Mặc dù cũng có rất nhiều em có kết quả không tốt, nhưng mà thử nhìn mấy đứa nhỏ đứng đầu xem! Đặc biệt là Số học, cô giáo Lâm ra đề rất hung ác, cũng không phải lần đầu tiên bọn họ mới biết, nhưng mà ngoài 90 điểm thì có tới 7 đứa. Vượt qua 95, thậm chí còn có bốn. Đệ nhất danh Kiều Kiều lại chỉ thiếu 1 điểm nữa sẽ đạt kết quả tốt đa, tên thứ hai Hứa Phi, cũng chỉ kém 2 điểm.

Các lớp khác trông thấy thành tích này, cũng bắt đầu khẩn trương, nghiêm túc. Còn không tới mộttháng nữa sẽ thi tháng, cái thành tích này phải đợi đến lúc thi tháng mới có thể khẳng định được!

Giang Phóng Giang Viễn nghe nói Kiều Kiều thi đạt đệ nhất danh, đều rất vui vẻ, phương thức giáo dục của Phong Diệp và Dân Giang không giống nhau. Thứ Phong Diệp chú ý chính là tố chất. Còn Dân Giang thì chú trọng thành tích học tập.

thật ra không khí học tập của Phong Diệp rất thích hợp với những đứa nhỏ như Giang Phóng Giang Viễn. Còn với Kiều Kiều cũng không phải là không thích hợp mà là nàng cảm thấy, chỗ nào cũng đều đến để học nhưng học phí ở Phong Diệp quá đắt.

Kiều mẹ biết Kiều Kiều thi đạt được đệ nhất danh thì rất vui mừng. Làm cả bàn thức ăn ngon, Kiều Kiều lại không ăn được bao nhiêu, nên bị Giang Phóng Giang Viễn ăn hết.

"Hai người đúng là quỷ vào thôn!" một bàn thức ăn lớn như vậy bị hai người càn quét sạch, Kiều Kiều nổi giận.

"Quỷ vào thôn, quỷ vào thôn!" Kiều Mộc ồn ào nói theo.

"Em là tiểu bạch nhãn lang, uổng công ca ca luôn đối tốt với em ". Giang Viễn bế Kiều Mộc lên.

"Ca ca, ca ca ~" nghĩ tới bình thường Giang Viễn luôn yêu mến mình, Kiều Mộc a dua cười với Giang Viễn, luôn mồn gọi ca ca, ca ca không ngừng.

Giang Viễn cười đắc ý.

"Nha đầu chết tiệt kia. Mai dọn bàn đi" Kiều mẹ sao có thể đứng nhìn Kiều Kiều bắt nạt hai đứanhỏ kia.

"Ô ô, mẹ ơi! Sao mẹ có thể như vậy, sao mẹ có thể đối sử với khuê nữ của mình như vậy chứ!" Kiều Kiều nháo.

"Có phải con muốn ăn đòn hay không?" Kiều mẹ trừng mắt. Kiều Kiều nhanh nhẹn dọn bàn, khóc nháo không được đâu!

Giang Phóng Giang Viễn và Kiều Kiều mỗi ngày đều cùng nhau đi học rồi mỗi khi tan học, Giang Phóng còn có thể đón Kiều Kiều. Trong Dân Giang mọi người bàn tán không ít. Phong Diệp thì lại càng nhiều. Nhưng cũng không thấy cô giáo Lâm tìm Kiều Kiều nói chuyện Thấy cô giáo người takhông đề cập tới chuyện này, mọi người buồn bực, chẳng lẽ, này cô giáo Lâm đổi tính rồi? Khó hiểu.

một tháng trôi qua cũng nhanh. Lần đầu tiên thi tháng, các lớp đều cố hết sức, Kiều Kiều chính là đứa nhỏ được mọi người chú ý nhiều nhất, cuộc thi lần này là dựa theo kết quả học tập của năm trước, ba mươi người đứng đầu sẽ vào phòng thi, dùng cách thức này để lên danh sách.

Lúc trước thành tích học tập của Kiều Kiều không phải là đứng đầu toàn trường, nhưng cũng khôngthấp, đứng thứ tư. Hứa phi cùng lớp xếp trước nàng, thứ hai toàn trường.

Cá tính của đứa nhỏ Hứa Phi này, mặc dù ngồi cùng bàn với Kiều Kiều, nhưng mà cũng không quá thân thiết với Kiều Kiều. Đương nhiên, thành tích của hai người bọn họ sít sao như vậy, Hứa Phi coi nàng như đối thủ. Còn Kiều Kiều thì ngược lại không mấy để ý.

Nàng cảm thấy, chỉ cần tận lực là tốt rồi, thứ mấy, cũng không quan trọng. Nàng không sống uổng, là tốt rồi!

Trung học Mân Giang cho tới bây giờ đều tự ra đề. Nhìn cái đề biến thái này, không ít học sinh đều thở dài, những ngày mình vừa học kia uổng phí rồi!

Rất nhanh đã có kết quả thi.

Nhìn gương mặt của chủ nhiệm lớp mình, lớp ba năm nhất đều rất thành thật, đợt thi trước, cô giáo Lâm giống như không hề truy cứu, nhưng đến lúc về nhà xin chữ ký thìkhông ít người trong bọn họ ăn phải quả đắng, lần này, nghe nói còn muốn mời cả phụ huynh đến đấy! Ô ô! Kết quả kém thìphải làm sao bây giờ?

đang lúc mọi người suy đoán lần này đệ nhất danh là Kiều Kiều hay là Hứa Phi thì cô giáo Lâm "Pằng" đem bài thi ném xuống. Mọi người lại càng hoảng hốt.

Lớp ba năm nhất lần này đứng đầu cả trường nhưng nhưng vẫn không thể làm cô giáo Lâm nguôi giận, đối với cô thì cái thành tích này chưa được, học sinh vẫn chưa cố gắng hết sức.

Quả nhiên, lần này đệ nhất danh vẫn là Kiều Kiều. Hứa Phi như cũ xếp thứ hai. Bốn người đứng đầu vẫn giống lần trước, không có gì thay đổi. Kiều Kiều đứng thứ hai cả khối. Đệ nhất danhkhông phải ai khác, mà là cháu cô giáo Lâm của bọn họ, lớp một Lâm Hiểu Nam. Chỉ có Ngữ văn là thiếu 2 điểm còn những môn khác đạt điểm tối đa, mọi người nghe được cái thành tích biến thái nàythì lệ rơi đầy mặt, đến cả Kiều Kiều cũng kinh ngạc không thôi. Đầu óc của đứa nhỏ này cấu tạo như thế nào vậy!

Hứa Phi lớp bọn họ đứng thứ ba toàn trường.

C35: Tần Tố Cẩm
Kiều Kiều được ủy nhiệm làm phó học tập lớp ba năm nhất. Lớp trưởng là cái tên thứ hai, Hứa Phi. Ban đầu mọi người cho rằng Kiều Kiều nhất định sẽ làm lớp trưởng thế nhưng kết quả lại không như vậy. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu Kiều Kiều làm phó học tập thì sẽ thích hợp hơn. Bởi vì nàng học tập trâu bò như vậy cơ mà. cô giáo Lâm có suy nghĩ của riêng mình, Kiều Kiều là một học sinh nữ, hay phó học tập sẽ thích hợp với con bé hơn. Kể từ khi cô giáo Lâm đi dạy học cho tới nay, vẫn luôn cho học sinh nam làm lớp trưởng, cô cảm thấy lựa chọn như vậy mới co thể lam cho lớp học đoàn kết phát triển.

Sau lần thi nàyHứa Phi và Kiều Kiều không còn ngồi cùng bàn với nhau nữa, cô giáo Lâm không giống người khác, chắc chắn cô sẽ không để hai học sinh giỏi ngồi cùng bàn với nhau. Mà bạn ngồi cùng bàn mới của Kiều Kiều là Chu Vân Vân, cả hai người đều rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Cách làm của cô giáo Lâm chính là xếp nhưng người học giỏi với những người học trung trung, trung đẳng phối hợp với nhất đẳng.

Kiều Kiều đã tạo thành thói quen tan học Giang Phóng sẽ đứng ở cổng trường đợi nàng, nhưng hôm nay rất kỳ quái, nàng không nhìn thấy Giang Phóng đâu.

"Di? Kiều Kiều. Hộ hoa sứ giả của cậu hôm nay không tới hả?" Chu Vân Vân trêu chọc.

Kiều Kiều cũng thấy kỳ quái, nhìn xung quanh.

"Vân Vân, cậu đi trước đi, tớ đứng đây đợi, nhỡ anh ấy đến lại không thấy tớ".

"Ừ, vậy cũng được".

Kiều Kiều chờ mãi cũng không trông thấy Giang Phóng, nộ khí xung thiên. Nhưng khi suy nghĩ lại, thì có chút bất an lo lắng, sao Giang Phóng còn chưa tới? không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Kiều Kiều liền đi đến Phong Diệp.

"Chú à, cho cháu hỏi một chút, trường mình tan học rồi ạ?" Kiều Kiều hỏi chú bảo vệ

"Ừ, tan rồi" thấy Kiều Kiều mặc đồng phục học sinh trường Dân Giang nhưng chú bảo vệ vẫn rất hòa nhã.

Tan rồi?

Kiều Kiều cứ thế đeo cặp sách về nhà, nàng hơi lo lắng cho Giang Phóng.

"Kiều Kiều?" một nam sinh gọi nàng.

Di? Ai vậy? không biết.

Thấy nàng nghi hoặc, nam sinh giải thích: "anh là bạn Giang Phóng, nó chưa nói với em phải không? anh tên là Vương Chu Châu, mọi người đều gọi anh là nhị Hắc. Hôm nay Giang Phóng đang học thì được chú Giang đón về rồi".

Di? Chú Giang tới đón hắn sao? Có chuyện gì thế nhỉ?

"Cảm ơn anh, vậy em đi trước"

"Ừ"

Kiều Kiều nghe nói Giang Hải Dương tới đón Giang Phóng nên yên tâm đi về nhà.

"Tỷ tỷ". bánh bao nhỏ Kiều Mộc trông thấy Kiều Kiều vào cửa, vội vàng lao tới. Mặc dù Kiều Mộc mới ba tuổi, nhưng thật ra con bé chỉ vừa tròn hai tuổi thôi, Kiều mẹ không tán thành chuyện đem con nhỏ đến nhà trẻ cho nên quyết định sang năm mới đưa đi, theo lời của bà chính là, Kiều Kiều năm tuổi mới đi nhà trẻ, muộn như vậy cũng không thấy kết quả học tập của con bé thấp?

"Tiểu Mộc, tay em bẩn như vậy mà chạy tới đây ôm chị hả, ô ô ~ "

Đồng phục học sinh của nàng đó!

"Tỷ tỷ". Từ trong túi quần của mình Tiểu Mộc móc ra một khối đường đưa cho Kiều Kiều. A dua cười. Mặc dù nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh. Cả ngày quanh quẩn cạnh Kiều Kiều và Giang Phóng Giang Viễn. Cũng không chọc được bọn họ tức giận. Rất biết xem xét thời thế.

"Hôm nay Giang Phóng và Giang Viễn có đến đây không?" Kiều Kiều thả đường một vào trong túi quần Kiều Mộc, từ khi thay răng, nàng liền khống chế bản thân không ăn đường.

"không có". thật ra bánh bao nhổ tiểu Mộc rất đau lòng nhưng thấy tỷ tỷ không cần đường của con bé cho nên con bé cười mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm.

"Hôm nay Giang Phóng không tới đón con sao?" Kiều mẹ hỏi.

"không có, con thấy bạn học của anh ấy nói, chú Giang tới đón anh ấy về. Mẹ, con không yên tâm, hay con sang đó một chút xem đã xảy ra chuyện gì"

"đi đi".

Kiều Kiều đặt túi sách xuống liền chạy sang Giang gia. Chìa khóa Giang gia nàng cũng có đấy.

Kiều Kiều gõ cửa.

"Bá". Cửa được mở ra.

Hai con mắt Giang Viễn hồng hồng, "Kiều Kiều, tới rồi à".

Tại sao Giang Viễn lại khóc?

"Ừ, hôm nay Giang Phóng không tới đón cho nên muốn tới xem một chút".

Giang Hải Dương xuất hiện ở sau lưng Giang Viễn, "Kiều Kiều à, mau vào đi".

Ách. Kiều Kiều nhu thuận vào nhà.

Di? Kia là ai thế?

Giang Phóng đứng ở một bên, con mắt cũng phiếm hồng, ngồi trên sofa, là một đại mỹ nữ. Kiều Kiều chưa từng gặp qua.

"Chào cô". Suy nghĩ một lúc, Kiều Kiều vẫn chào hỏi.

Đại mỹ nữ lãnh đạm khiêu mi nhìn thoáng qua Kiều Kiều, ừ một tiếng. Sau nhìn về phía Giang Hải Dương.

"Đây là Kiều Kiều, khi còn bé Giang Phóng Giang Viễn ở nhà của con bé. Tiểu phóng, con mang tiểu Viễn và Kiều Kiều đi chơi đi, cha với mẹ con nói chuyện một chút".

Gì? Mẹ? Đại mỹ nữ này là mẹ Giang Phóng và Giang Viễn?

Mặt Giang Phóng Giang Viễn giống hệt Giang Hải Dương, còn vị mỹ nữ kia mặc dù không còn trẻ tuổi. Nhưng mà Kiều Kiều không nghĩ tới, bà ấy lại có con lớn như Giang Phóng Giang Viễn. Bà ấy, đúng là trẻ hơn so với mẹ nàng?

Thấy Kiều Kiều mở to mắt, Giang Hải Dương lại cười.

"Kiều Kiều muốn ở chỗ này?" ông trêu chọc.

"không có, không có". Kiều Kiều đỏ mặt. Nàng không có, lôi kéo Giang Phóng, "Giang Phóng ca ca, đi thôi". Ở trước mặt người ngoài, Kiều Kiều vẫn ngoan ngoãn gọi Giang Phóng ca ca, bộ dạng tiểu hài tử ngoan ngoãn.

Nhìn thoáng qua mẹ của mình, Giang Phóng mở miệng: "Con mặc kệ cha thảo luôn cái gì, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của tiểu Viễn, tóm lại, con không có mẹ". nói xong liền lôi Kiều Kiều và Giang Viễn ra ngoài.

Đại mỹ nữ nghe được lời nói của Giang Phóng, vẻ tỉnh táo xuất hiện vết nứt, giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại thôi.

Giang Viễn nhìn sắc mặt ca ca, cũng mở miệng: "Con giống ca ca".

Ba đứa bé cứ như vậy mà đi ra ngoài.

"Tố Cẩm, bọn nhỏ thế nào thì cũng là con em, em cũng đừng vội suy nghĩ gì cả" Giang Hải Dương thấy ba đứa nhỏ ra ngoài, an ủi Tần Tố Cẩm.

Cho dù có kiên cường, cho dù có lạnh lùngthì bà vẫn là một người phụ nữ, con trai không thừa nhận mình, Tần Tố Cẩm cảm thấy rất thất bại.

"Hải Dương, anh nói, anh nói, năm đó, có phải em làm sai rồi hay không?" bà cắn răng, mới không có làm cho nước mắt rớt xuống.

"không có chuyện gì là tuyệt đối, ai cũng không thể biết trước được mọi chuyện, em đừng suy nghĩ quá nhiều. hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi, lần này em trở về, đến tột cùng muốn thế nào?"

"Hải Dương, nếu như em nói, em nói em muốn phục hôn, muốn một lần nữa ở bên anh, muốn trở về cái nhà này, anh có nguyện ý không?" mặt Tần Tố Cẩm không chút thay đổi. nói ra lại làm cho Giang Hải Dương chấn động.

Giang Hải Dương cứng ngắc trong giây lát: "Em biết, những năm này, anh cũng không giữ mình trong sạch".

Tần Tố Cẩm cắn môi, hồi lâu: "Em muốn anh sau này chỉ trung thủy với mình em. Năm đó, là em sai rồi".

Năm đó, là bà sai rồi, là bà nhu nhược, là bà tùy hứng, cục diện hôm nay, tất cả đều là do bà tạo ra, nhiều năm như vậy, bà sớm hối hận. Nhưng không có dũng khí.

Nhìn Tần Tố Cẩm luôn luôn quật cường lại có bộ dạng này, Giang Hải Dương nhịn không được đem bà ôm vào trong ngực: "anh bảo đảm, về sau anh chỉ có một mình em".

"Hải Dương - -" nghe được đáp án của Giang Hải Dương, Tần Tố Cẩm nghẹn ngào.

"Mặc kệ trước kia như thế nào. Chúng ta về sau sống thật tốt là được".

C36: Những thứ qua lại kia
Ba người cùng đi ra ngoài. Kiều Kiều liếc trộm Giang Phóng và Giang Viễn, hai người giống như rất cô đơn.

Ngồi ở vườn hoa gần nhà, Kiều Kiều không mở miệng, cứ lẳng lặng như vậy ngồi cùng hai đứa nhỏ này.

"Kiều Kiều, người kia, bà ấy là mẹ anh" Giang Phóng mở miệng.

"Ừ, em biết rồi"

"anh sẽ không thừa nhận bà ta. anh không thích bà ta" Mặc dù đã mười lăm tuổi. Nhưng khi nhắc tới mẹ của mình, Giang Phóng vẫn còn có chút mất khống chế. bộ dạng thiếu niên trông rất cô đơn.

một tay nắm chặt Giang Phóng, một tay nắm chặt Giang Viễn: "nói chuyện với cô ấy một lần đi. Em biết rõ, thật ra hai người rất nhớ bà ấy".

"không phải" Giang Phóng kích động rát tay ra, là Kiều Kiều hơi lung lay.

Tay Kiều Kiều đập vào bồn hoa, rỉ ra tia máu.

Giang Phóng trông thấy tay Kiều Kiều bị thương, có chút sợ: "anh xem một chút, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Kiều Kiều"

"không có gì, Giang Phóng, không có chuyện gì" Nàng lý giải được tâm tình của Giang Phóng bây giờ. thật ra Giang Viễn thì còn tốt, dù sao, lúc đó nó vẫn còn nhỏ thì Giang mẫu đi. Còn Giang Phóng thìkhông giống, lúc ấy hắn đã hiểu chuyện, nghe thấy người khác bàn tán linh tinh, em trai lại nhỏ, cha lại cả ngày không về. Giang mẫu bỏđi, tổn thương lớn nhất có lẽ là hắn đấy.

Đem Giang Phóng ôm vào trong ngực, "Giang Phóng ca ca, anh phải kiên cường, có lẽ, cô ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình, cứ coi như là không có, chuyện cũng đều đã qua rồi. hiện tại mọi chuyện còn phải xem quyết định của chú Giang thúc".

Giang Phóng không nói gì. Thiếu nam thiếu nữ ôm nhau, lẳng lặng, Giang Viễn ở một bên nắm tay Kiều Kiều, không nói cái gì.

...

Giang Hải Dương và Tần Tố Cẩm phục hôn. Giang Phóng vàGiang Viễn không bày tỏ sự phản đối.

Kiều Kiều và Kiều ba Kiều mẹ cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.

thì ra năm đó, lúc Giang Hải Dương còn là một tên tiểu côn đồ, có một lần giúp người ta đánh nhau, ngoài ý muốn lại cứu được mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm. Hai người nhất kiến chung tình. Nghe nói Tần gia lúc ấy là một gia đình lớn quền lực, có bao nhiêu hộ, Kiều ba cũng không rõ, tóm lại là, căn bản Tần gia không đồng ý chuyện của hai người. Nhưng Tần Tố Cẩm lúc ấy, người khác càng phản đối, bà lại càng kiên quyết.

Về sau Tần gia đuổi Tần Tố Cẩm ra khỏi nhà, Giang Hải Dương cũng không ở tỉnh thành nữa. Hai người liền cùng nhau trở lại quê Giang Hải Dương, Thanh Nham nhỏ bé ở thị trấn Dân Giang.

Ở nơi này, hai người kết hôn, an cư lạc nghiệp.

Về sau, có Giang Phóng, lại có Giang Viễn.

Nhưng mà Tần Tố Cẩm lại càng ngày càng cảm thấy cô đơn, khi đó Giang Hải Dương còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, cả ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, huynh đệ nghĩa khí. Tần Tố Cẩm là một người có học, bà không thể chịu được chuyện Giang Hải Dương không có việc làm, cả ngày gây chuyện, không biết tiến tới. nói yêu thương và kết hôn bất đồng không giống nhau, tính cách Tần Tố Cẩm lại quật cường, hai người đều trẻ tuổi, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai, lại cãi nhau, cuối cùng Tần Tố Cẩm không thể chịu được, bà đề xuất ly hôn.

Lúc ấy điều kiện duy nhất để Giang Hải Dương đáp ứng ly hôn chính là, Giang Phóng Giang Viễn, đứa nào bà cũng không được mang đi, thất vọng vì Giang Hải Dương quá nhiều cho nên Tần Tố Cẩm đáp ứng. bà trở lại tỉnh thành, bắt đầu một cuộc sống mới.

đã nhiều năm như vậy, thật ra bà rất nhớ Giang Hải Dương, cũng rất nhớ con trai mình, nhưng bà không dám tới nhìn, bà sợ, sợ sẽ nhìn thấy Giang Hải Dương tái hôn, cũng sợ con sẽ oán hận bà. Thời gian càng lâu, bà lại càng không dám.

Cứ thế kéo dài vài chục năm, mọi chuyện cứ trôi qua như vậy.

Lúc trước Giang Phóng còn là một đứa nhỏ, đến hôm nay nó đã trưởng thành rồi. Còn Giang Viễn, cũng từ một đứa bé sơ sinh lớn như ngày hôm nay.

Năm ấy, Tần Tố Cẩm bỏ đi, lại qua hai năm, Tần gia mới biết được chuyện bà ly hôn. Dù sao cũng là con gái ruột cho nên Tần Tố Cẩm được đón về Tần gia.

Từ đó đến giờ, Tần Tố Cẩm cũng không tìm người khác, ban đầu Tần gia rất tức giận nhưng về sau họ cũng rõ ràng, trong lòng Tần Tố Cẩm vẫn còn Giang Hải Dương và hai đứa bé, nhưng cái tính khí quật cường của bà, kiên quyết không cho gia đình hỏi han bất cứ tin tức gì về bọn họ, cũng không cho phép người nhà đi quấy rầy bọn họ.

Những năm này công việc làm ăn của Giang Hải Dương càng lúc càng lớn những cũng nhất quyết không bước chân vào tỉnh thành. Người Tần gia hiểu tính khí Tần Tố Cẩm, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm không đi hỏi thăm.

Hai người có thể một lần nữa quay lại với nhau cũng bởi vì một việc ngoài ý muốn.

Ngoại tôn của Tần gia đi học ở Dân Giang. Nghỉ hè về nhà ông bà ngoại chơi, nhắc tới huynh đệ của nó, là gọi Giang Phóng. Còn nói quan hệ của bọn họ rất thân thiết, lúc ấy Tần Chính nghe được cái tên Giang Phóng, liền nghĩ tới đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt kia.

Sau nhiều năm nhớ thương, cuối cùng Tần Chính không nhịn được, đã điều tra Giang Hải Dương, cũng biết Giang Phóng Giang Viễn. Con gái ông lẻ loi một mình nhiều năm, sao ông có thể không hiểu, ông cố ý để cho Tần Tố Cẩm nhìn thấy kết quả ông điều tra được, ông cho rằng ông sẽ phải uốn lưỡi khuyên nhủ cô con gái quật cường của mình.

Nhưng kết quả là Tần Tố Cẩm lại gào khóc, sau đó muốn đi tìm Giang Hải Dương, bà không quên được Giang Hải Dương, không có cách nào bỏ được đứa con trai đã nhiều năm không gặp. Đó là hai bảo bối của bà, nửa đêm tỉnh dậy khóc ướt gối nhưng bà nhất quyết không chịu bày tỏ tình thương của mẹ với hai đứa con trai.

Nghe câu chuyện của bọn họ, Kiều Kiều thổn thức, cũng thích Tần Tố Cẩm. Có lẽ năm đó hai người ly hôn, bà ấy cũng không sai, nhưng hơn mười năm, bà ấy không thèm quan tâm bảo vệ con trai mình. Ngay cả gặp cũng không gặp. Giờ bọn nhỏ không còn cần tình thương của mẹ nữa thì bà lại xuất hiện. Cũng khó trách, Giang Phóng không nhận bà ấy.

Giang Hải Dương quyết định như vậy, Giang Phóng Giang Viễn cũng không phản đối, nhưng Giang Phóng cũng bày tỏ rõ thái độ của mình, mặc kệ người khác như thế nào, chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận Tần Tố Cẩm.

Xét địa vị xã hội hiện tại của Giang Hải Dương cũng xét địa vị của Tần gia.

Hai người phục hôn mở tiệc rất lớn.

Lúc bấy giờ Kiều Kiều mới biết, ông ngoại Giang Phóng lại là bí thư tỉnh ủy, còn bà ngoại Giang Phóng là hiệu trường một trường đại học nổi tiếng. Còn Tần Tố Cẩm, đang làm giảng viên của một trường đại học

Kiều Kiều líu lưỡi, cả gia đình đều là danh nhân!

Thái độ của Giang Phóng đối với người Tần gia chỉ có coi thường. Lẳng lặng ngồi cạnh Kiều Kiều ăn cơm. Giang Hải Dương giới thiệu những thân thích kia cho hắn, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái coi như xong. Căn bản không thèm chào hỏi. Giang Viễn luôn luôn theo chân ca ca mình. Thấy phản ứng của Giang Phóng như thế cũng học theo.

Từ nhỏ nó và ca ca cùng nhau lớn lên, bởi vì không có mẹ cho nên anh em nó bị bao nhiêu người cười nhạo, nhưng không ai biết chuyện này cả

hiện tại nhà nó có tiền, mẹ lại trở về chẳng lẽ không buồn cười sao?

Giang Phóng và Giang Viễn mặc dù tham gia hôn lễ, nhưng vẻ mặt cũng không niềm nở, người Tần gia cũng không để vào trong lòng, dù sao, nhiều năm như vậy, chuyện mà nhà bọn họ làm ra họ cũng tự hiểu.

Hơn nữa, khi Tần Tố Cẩm mới về nhà, Tần gia còn muốn bà và Giang Hải Dương hoàn toàn chặt đứt, cho nên cũng hung ác nhẫn tâm không quan tâm đến hai đứa nhỏ này.

Bây giờ nhìn Giang Phóng Giang Viễn đã trở thành hai thiếu niên trưởng thành, người Tần gia không nói ra được mùi vị gì.

Hai anh em ngồi cạnh Kiều Kiều, không thèm quan tâm đây là hôn lễ của cha mẹ muộn chỉ cặm cụi ăn cơm.

Bàn này vốn chỉ có người của Tần gia và người của Giang gia mà thôi, nhưng mà hai anh em Giang Phóng sống chết cũng bắt Kiều Kiều ngồi cạnh, khiến cho Kiều Kiều hết sức khó xử. Giang Hải Dương còn nói Kiều Kiều không là người ngoài, cho nên Kiều Kiều cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống.

Nàng không muốn nhìn ánh mắt tìm tòi của những người này cho nên cũng chỉ có thể vùi đầu vào ăn, không ăn thì còn có thể làm gì. Lúng túng!

Kiều Kiều cảm giác được, người Tần gia hôm nay, từ bí thư tỉnh ủy Tần Chính, đến cậu cậu Giang Phóng Giang Viễn là Tần Phi Dương, tất cả đều cố gắng lấy lòng hai đứa nhỏ kia.

Mọi người không có ai là người ngu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm gì có ai nhìn không ra, hai đứa nhỏ này không muốn gặp người của Tần gia, chỉ có điều không ai nói ra sự thật này.

Người hiểu được khúc mắc của đứa nhỏ, cũng có thể đại khái suy đoán được, mặc kệ là người Tần gia hay là người Giang gia, có ai không biết, nhiều năm như thế, Giang Phóng Giang Viễn đã trải qua như thế nào?

Con không có mẹ, làm sao mà trải qua tốt đẹp được?

Móng vuốt của Giang Phóng quanh quẩn trên bàn ăn, ban đầu mọi người còn chưa hiểu, trên bàn món nào cũng rất tinh xảo, nhưng khi nhìn thấy nó dừng lại ở đĩa tôm thì mọi người hiểu ra, nguyên lai là thằng bé thích ăn. Kết quả đâu. Thằng bé bóc xong không ăn, mà bỏ vào bát Kiều Kiều, động tác kia rất tự nhiên lưu loát đấy!

Ánh mắt của mọi người nhìn theo một loạt động tác của Giang Phóng đến cái bát của Kiều Kiều.

"Kiều Kiều có phải không? Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu với tiểu Phóng không học cùng trường với nhau hả?" cậu của Giang Phóng mở miệng.

Lúc trước bọn họ điều tra được, khi còn bé Giang Phóng Giang Viễn ở tại Kiều gia. Cũng biết chuyện cụ thể của Kiều Kiều, dù thế nào thì cũng phải khơi chuyện. Hai đứa nhỏ kia không thèm để ý tới bọn họ, chẳng nhẽ bọn họ không biết tìm đề tài khác để hỏi sao.

"Vâng, năm nay cháu mới mười hai tuổi, học ở trung học Mân Giang". Kiều Kiều cũng không nhiều lời, nói xong lại tiếp tục ăn. Mân Giang không phải là địa phương nhỏ như Thanh Nham. Tất cả mọi người đều nói tròn tuổi.

Mặc dù không khí rất quỷ dị, nhưng mà Kiều Kiều vẫn cảm thấymón ăn này ăn quá ngon nha.

Đây là nhà hàng của Giang Hải Dương, Kiều Kiều yêu chết nơi này.

Mỗi một mốn, nàng đều siêu cấp thích ăn a!

Nhìn tiểu nha đầu vùi đầu ăn cơm. Tần Phi Dương không biết nên nói tiếp gì đây? hắn hỏi con bé, con bé trả lời, nhưng con bé không nói thêm cái gì, cũng không thể nói con bé không có lễ phép, lúc trả lời vấn đề hắn đặt ra, con bé vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc đáp. Nhưng trả lời xong thì lại cúi đầu cặm cụi ăn cơm, món ăn rất ngon, nhưng có cần ăn ngon như vậy hay không? Lại liếc mắt nhìn đứa cháu ngoại kia của mình, hắn thở dài, thật sự là tự giác, bản thân mình không ăn mà chỉ chăm chăm phục vụ tiểu nha đầu.

Chuyện này cần phải luyện bao lâu mới có thể thuần thục nhanh chóng thế kia chứ.

Tần Tố Cẩm thấy bộ dạng con trai mình, trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng Giang Hải Dương lập tức đặt tay lên tay bà, cầm lấy tay bà. Cảm nhận khích lệ của chồng, bà lấy lại tinh thần

Đúng vậy! Hải Dương nói rất đúng, con còn nhỏ, nhất thời không có cách nào tiếp nhận, không có nghĩa là vĩnh viễn nó sẽ không tiếp nhận, qua vài năm nữa thì tốt rồi, có lẽ, mấy ngày nữa bọn nhỏ liền tiếp nhận sự tồn tại của bà. Bọn họ cùng nhau cố gắng, bọn nhỏ sẽ thấy được.

C37: Bị thương
Mẹ Giang Phóng Giang Viễn đã trở lại, nhưng hai đứa nhỏ này vẫn thường xuyên sang nhà bọn họ ăn chực. Kiều Kiều biết, mẹ Giang Phóng đang dạy ở đại học, mỗi ngày đi về phải mất thời gian ba tiếng, mặc dù rất mất thời gian, nhưng mà bà ấy lại vui vẻ chịu đựng.

thật ra Kiều mẹ cũng không thích cách làm của giảng viên Tần, nhưng thấy bà ấy như thế, bà vẫn thở dài. Làm mẹ, sao có thể không xót con của mình chứ? Có lòng muốn khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn, nhưng lại cảm thấy những lời đó mình nói thì không ổn thỏa, liền bảo Kiều Kiều. Hi vọng con bé có thể thay bà khuyên nhủ Giang Phóng Giang Viễn. Mẹ con, sao có thể thù hận nhau đây!

Mặc dù ngoài miệng Kiều Kiều đáp ứng Kiều mẹ, nhưng thực tế thì không làm theo, nàng hiểu Giang Phóng và Giang Viễn, khúc mắc của hai đứa nhỏ này, không phải một sớm một chiều là có thể cởi bỏ, nàng sẽ khuyên, nhưng phải từ từ, bây giờ có nói nhiều hơn thì cũng chỉ làm cho hai đứa bé càng phản cảm.

Nhìn đứa nhỏ xấu xa lớn lên từ nhỏ với mình, nháy mắt biến thân, Kiều Kiều vẫn chưa kịp thích ứng. Nếu như ngay từ đầu Giang Hải Dương đã là người có tiền, thì có lẽ Kiều Kiều sẽ không tiếp xúc với Giang Phóng Giang Viễn. Nàng đối với người có tiền, cán bộ cao cấp, nhà giàu thì sợ hãi theo bản năng. Bé gái trong gia đình nhỏ như nàng, cho dù chỉ làm bạn bình thường thì cũng sẽ cảm thấy thật mệt mỏi, không thích ứng.

Nhưng thấy Giang Phóng Giang Viễn vẫn giống như trước đây, rốt cuộc Kiều Kiều cũng để xuống những ý nghĩ ngổn ngang kia, hắc, cũng không phải cả đời ở cạnh họ, bọn họ chỉ là bạn bè cùng lớn lên với nhau! Hai người kia có thân phận gì còn quan trọng hay sao.

Kiều Kiều cười nhạo mình.

Hàng năm trung học Dân Giang đều có hai lần đại hội thể dục thể thao, đại hội thể dục thể thao mùa xuân, đại hội thể dục thể thao mùa thu, đại hội mà bọn họ tham gia, đương nhiên là đại hội thể dục thể thao mùa thu rồi! ủy viên thể chất lớp họ là Tôn Hầu đang lên danh sách bạn học tham gia đại hội.

Tôn Hầu Tử, đại danh Tôn Hầu. Người giang hồ xưng Tôn Hầu Tử.

"Ai, Kiều Kiều, cậu nói đi, tham gia hạng mục gì". Tan học, Tôn hầu tử cằn nhằn bên tai Kiều Kiều. Cũng không thể trách nó, nữ sinh lớp họ không sôi nổi, mọi người không ai chịu báo danh, cho nên nó chỉ có thể bắt đầu từ ban cán sự lớp thôi.

Lúc trước Kiều Kiều cũng biết chuyện mọi người không ai chịu báo danh. Mà lớp họ không thể không có ai đăng ký tham ra đại hội, nàng không muốn chọc giận chủ nhiệm mặt lạnh của bọn họ đâu.

Nhận lấy tờ danh sách trên tay Tôn Hầu Tử, Kiều Kiều nhìn kỹ một chút.

Chọn hai hạng mục, "tớ báo danh chạy nhanh 100 mét và 4×100 tiếp sức". Sức chịu đựng của nàng không tốt nhưng có thể thi chạy nhanh. Suy nghĩ một chút, Kiều Kiều bổ sung: "Thể dục thể thao tớ không giỏi, nhưng làm cán bộ lớp cho nên tớ phải gương mẫu đi đầu, chạy cự li dài là muốn lấy mạng tớ, cho lên tớ chọn chạy nhanh". Để tránh cho đến lúc không có ai nhận hạng mục chạy cự ly dài Tôn Hầu Tử sẽ tìm nàng làm đệm lưng cho lên nàng mới nói trước như vậy.

Chu Vân Vân thấy nàng chọn hai hạng mục, cho nên cũng chọn hai hạng mục.

Cuối cùng, quả nhiên lớp bọn họ có một hạng mục 800 mét không ai báo danh. Bất đắc dĩ Tôn Hầu Tử phải đi tìm cô giáo Lâm, cô giáo nhìn vào danh sách, Kiều Kiều rất lo lắng, ô ô, ngàn vạn đừng chọn nàng, nhưng Kiều Kiều cũng quyết định, dù cô giáo Lâm thật sự chọn nàng thì nàng sẽ cự tuyệt. Thân thể của mình tự mình biết.

Ánh mắt cô giáo Lâm quét qua nữ sinh trong lớp một lượt, cuối cùng chọn Tôn Kiêu Kiêu.

Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Giang Phóng biết trường của Kiều Kiều tổ chức đại hội thể dục thể thao, nói muốn đến xem, ô ô, Đại ca. không phải đi học sao? Kết quả là Giang Phóng nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, chương trình học của bọn họ rất thoải mái.

Kiều Kiều chết lặng, người ta học trường quý tộc tư nhân, thật rảnh rỗi nha!

Bên này, Kiều Kiều khởi động tay chân, bên kia Giang Phóng dẫn tới vài hồ bằng cẩu hữu của hắn tới rồi. Ân, một người trong số đó đã từng thấy qua là Nhị Hắc, hai người còn lại thì nàng không biết.

"Kiều Kiều".

"Giang Phóng ca ca."

Giang Phóng thấy Kiều Kiều chạy đến, thì rất vui mừng.

Từ nhỏ đến lớn, Kiều Kiều có tham ra đại hội thể dục thể thao thì cũng chỉ chọn những hạng mục chạy 50 mét, 100 mét. Giang Phóng hiểu rõ nàng.

"Ca ca muội muội hai người, không giới thiệu bọn này một chút hả!" một đứa con trai cười nói.

"Đây chính là Kiều Kiều mà tao đã nói qua. Kiều Kiều, mấy đứa này đều là bạn cùng trường với anh, Nhị Hắc, tiểu Bạch, Khổng Nhi". Toàn bộ đều là nghệ danh!

"Chào các anh" Kiều Kiều cúi chào khiến cho mọi người liếc mắt nhìn nhau.

Chung quanh có người vui mừng.

Kiều Kiều quay đầu lại, thấy là bạn cùng lớp Lâm Hiểu Nam, gật đầu nhẹ.

"Ai thế!" Nhị Hắc hỏi.

"A, bạn cùng lớp với em, đệ nhất toàn trường. Rất trâu!"

Giang Phóng hình như có nghe Kiều Kiều nói qua về người này: "Lâm Hiểu Nam?"

"Ân. Chính là cậu ấy".

Giang Phóng nhìn thân ảnh đang rời đi kia một cái.

Kiều Kiều không chú ý, nhưng bọn Nhị Hắc và tiểu Bạch thì nháy mắt ra hiệu với nhau.

Đại hội thể dục thể thao diễn ra vô cùng thuận lợi, lớp ba năm nhất có thêm mấy thiếu niên gây ra một trận ồn ào! thật ra thì đại hội thể dục thể thao hằng năm của trường Dân Giang, cũng sẽ có học sinh của Phong Diệp tới xem, nhưng người tới lần này tương đối đặc biệt nha. Cả bốn người kia đều không phải người dễ chọc.

Sau khi thi xong hai hạng mục100 mét và thi đấu tiếp sức, Kiều Kiều thở hổn hển lắc lư trở lại.

"Mệt không?" Giang Phóng quan tâm.

"không có chuyện gì, lát nữa em còn phải chạy 4×200 đây!" Giang Phóng thấy mồ hôi Kiều Kiều chảy ròng, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi cho Kiều Kiều.

"Sao lại như thế? Em không đăng ký hạng mục này cơ mà?"

"Em thay Vân Vân. Ai, anh cứ mặc kệ đi" Chu Vân Vân tới tháng. Cho nên nàng thay con bé thi.

Thấy hai người thân mật như vậy thì có không ít ánh mắt nhìn lại, trong đó có cả chủ nhiệm lớp ba năm nhất, cô giáo Lâm. cô giáo Lâm nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy thông báo hạng mục tiếp theo sắp bắt đầu, Kiều Kiều vội vội vàng vàng nói, "Giang Phóng, hạng mục em tham gia sắp bắt đầu rồi, em đi qua đó đây" Kiều Kiều chạy vội qua, vào vị trí chuẩn bị.

Tiếng súng vang lên, Kiều Kiều chạy thật nhanh lên phía trước, năm nhất có tám lớp, Kiều Kiều chạy thứ ba cũng xem như không tệ. Mắt thấy Kiều Kiều sắp đến điểm đổi người thì một cô gái hung hăng đẩy nàng một cái.

"A - -" Kiều Kiều té ngã.

Vài người đằng sau đuổi tới thì chỉ có một nữ sinh ngừng lại, đỡ Kiều Kiều dậy, thấy Kiều Kiều bị ngã, Giang Phóng ném chai nước trong tay xuống đất chạy tới. cô giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng vội vàng chạy đến chỗ Kiều Kiều.

"Kiều Kiều - - "

Dù cho mặc quần, cũng có thể nhìn thấy đầu rối của Kiều Kiều rỉ ra máu.

Giang Phóng là người đầu tiên chạy đến, vội vàng ôm lấy Kiều Kiều, Kiều Kiều rất ủy khuất, nàng dùng hết khí lực để chạy nước rút, lại bị người ta đẩy ngã, bị thương không nhẹ. Vốn còn đang cắn răng không khóc, nhưng nhìn thấy Giang Phóng thì lại nhịn không được.

"Giang Phóng, ô ô ~ "

"Kiều Kiều ngoan, Kiều Kiều không khóc, anh đưa em đến bệnh viện" Lúc này cô giáo Lâm và giáo viên thể dục cũng chạy tới.

"Sao rồi?" cô giáo Lâm lo lắng hỏi. "Mau đến phòng y tế của trường".

cô giáo Lâm, Giang Phóng đưa Kiều Kiều đi. đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn nữ sinh đỡ Kiều Kiều dậy nói: "Cảm ơn".

"không cần cám ơn" Nữ sinh chạy tới điểm bạn tiếp sức đang đứng. Bạn tiếp sức kia oán trách, "Từ Mạn, sao cậu cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác thế! Nhìn lại cậu đi, làm hỏng thành tích của lớp chúng ta rồi".

Kiều Kiều chỉ mặc một cái quần đồng phục, bác sĩ liền cắt luôn đầu gối quần, băng bó thật tốt, nhìn đứa nhỏ cắn răng chịu đựng, trên mặt vẫn còn nước mắt, bác sĩ mở miệng: "Cháu bị thương không nhẹ, bác chỉ có thể xử lý đơn giản, tốt nhất là cháu lên đến bệnh viện xem lại đi".

"Cháu có thể mượn điện thoại dùng một chút không?" Giang Phóng mở miệng.

"Ừ"

Giang Phóng nhanh chóng gọi điện thoại: "Uy, cha, cha đi xe đến trung học Mân Giang được không, nhanh lên, Kiều Kiều bị thương. Vâng, vâng, con biết rồi. Con chưa nói chuyện này cho chú Kiều và cô Kiều".

cô giáo Lâm nhìn Giang Phóng, gật nhẹ đầu.

Vài bạn học của Kiều Kiều cũng chạy tới. Thấy cô giáo Lâm cũng ở đây nên không dám lỗ mãng. Chỉ có Chu Vân Vân khóc lên, "Kiều Kiều, cậu bị ngã có sao không? Đều tại tớ không tốt, nếu như cậu không thay tớ thì cậu sẽ không bị thương, thực xin lỗi, Kiều Kiều, thực xin lỗi - - "

"Vân Vân, cậu đừng khóc, chuyện này không liên quan đến cậu" Mặc dù nàng cảm thấy nữ sinh kia cố ý đẩy nàng, nhưng không biết có phải thật sự như vậy hay không.

"cô giáo Lâm, cô ra ngoài này một chút" giáo viên thể dục đi đến.

cô giáo Lâm đi ra ngoài.

"thầy giáo Tương, có chuyện gì?"

"Là như vậy, vừa rồi vị trí mà Kiều Kiều lớp cô bị ngã cách lớp hai rất gần, lúc tôi ra đó có mấy học sinh tố cáo với tôi, có một học sinh nữ tóc đuôi ngựa đẩy Kiều Kiều, tôi đi xác nhận mới biết là lớp năm Vương Yến Ny. Tôi đã nói chuyện này với chủ nhiệm hòa rồi, ý của chủ nhiệm là mời cô và thầy giáo Vương đến đó một chút, bàn với nhau xem chuyện này phải xử lý như thế nào bây giờ. Chuyện này có nhiều người nhìn thấy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt".

"Được, tôi biết rồi, chời tôi một chút, tôi xử lý xong chuyện ở đây sẽ qua đó, lão Chu nói Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, tốt nhất nên đi bệnh viện. đã thông báo cho người nhà của con bé rồi, tôi phải ở đây đến khi họ tới".

Biết Kiều Kiều bị thương rất nghiêm trọng, thầy giáo Tương nhíu mày: "Gia đình mấy đứa nhỏ bây giờ, sao lại nuông chiều chúng nó thành như vậy chứ, mấy đứa nhỏ này không nghĩ tới làm người khác bị thương sẽ có hậu quả thế nào hay sao, Vương Yến Ny này nhất định phải mời phụ huynh đến". Thầy giáo Tương là giáo viên thể dục, thầy không thể chấp nhận những người có hành vi như thế này.

"Chuyện này cứ đợi xem thế nào đã".

Hai người đang chuyện, thì thấy Giang Phóng ôm Kiều Kiều, theo sau là mấy đứa nhỏ lớp ba năm nhất, cả đám đều có bộ dạng rất tứng giận. thì ra là, Nhị Hắc trông thấy thầy giáo Tương gọi cô giáo Lâm đi ra ngoài, liền rón rén tới nghe lén. Bác sĩ Chu cũng không ngăn lại, nên tất cả mọi người mới biết là Vương Yến Ny cố ý đẩy Kiều Kiều.

"Điều tra thế nào rồi?"

"anh mang Kiều Kiều ra cổng đợi cha. Mấy đứa cũng quay lại đi, còn phải thi đấu nữa mà!"

"Vâng" Hứa Phi mở miệng. Nó tức cực kỳ, mặc dù nó luôn tranh cao thấp về mặt học tập với Kiều Kiều, nhưng mà người khác bắt nạt bạn học nó thì không được, hơn nữa, còn có danh dự của cả tập thể.

"cô giáo Lâm, em không phải thi hạng mục nào, em có thể đi cùng Kiều Kiều không, ô ô, em không yên tâm - -" Chu Vân Vân vừa khóc vừa nói.

"đi đi" cô giáo Lâm cũng hiểu.

Giang Phóng đi vài bước quay lại gọi Nhị Hắc, không biết nói cái gì với Nhị Hắc, chỉ thấy Nhị Hắc nghe xong liền chạy đi. Mọi người không ai chú ý, Nhị Hắc đi đến nói nhỏ vào tai Hứa Phi.

Nghe xong, Hứa Phi gật đầu với Giang Phóng.

C38: Kết quả
Giang Hải Dương tự mình lái xe tới đón Kiều Kiều và Giang Phóng, cô giáo Lâm thấy người này là cha Giang Phóng nên cũng yên lòng không đi theo.

Trông thấy trưởng bối, trong nháy mắt Kiều Kiều cảm giác mình rất yếu ớt: "Chú Giang, ô ô - - "

"Kiều Kiều không khóc, chuyện này còn chưa xong, chú Giang đưa cháu đến bệnh viện trước". Giang Phóng và Chu Vân vVân lên xe, Giang Hải Dương chào cô giáo Lâm thì lên xe rời đi.

cô giáo Lâm nhíu mày, Giang Hải Dương nói, chuyện này còn chưa xong, cô biết, đó là nói cho cô nghe, Giang Hải Dương là ai, cô đương nhiên biết. Thở dài. Trước cứ đi gặp chủ nhiệm xem thế nào đã.

Vội vàng đến bệnh viện, tháo băng kiểm tra rồi rồi băng lại lần nữa, cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong.

Thấy trên quần áo của Giang Phóng có dính chút máu của nàng, vì nàng mà lo trước lo sau. Kiều Kiều cảm động.

"Giang Phóng, anh đến đây" Giang Phóng đang rót nước cho Kiều Kiều, nghe thấy nàng gọi vội vàng đi đến: "Làm sao vậy, lại đau có phải không?"

Kiều Kiều lau mồ hôi trên đầu hắn nói: "Em không sao. thật ra là tại vì em quá yếu ớt".

Giang Phóng trừng mắt: "Em mà yếu ớt, xú nha đầu Vương Yên Ny kia, ta anh nhất địnhh không tha cho nó" Dám bắt nạt Kiều Kiều nhà hắn, có phải coi hắn là mèo bệnh hay không!

"Ân, bạn ấy thật quá đáng, sao có thể làm vậy chứ" Chu Vân Vân cũng tức giận.

"Hai người nha!" Kiều Kiều cười.

Từ chỗ bác sĩ quay lại, Giang Hải Dương thấy bọn nhỏ cười đùa, mở miệng: "Chú hỏi qua bác sĩ, người ta nói đã không còn chuyện gì rồi, mấy đứa yên tâm đi. Nhưng mà chân của Kiều Kiều không thể đi lại nhiều, đi học phải có người đưa đón".

"không có vấn đề gì, con đưa đón cũng được" Giang Phóng vội vàng mở miệng.

"Vậy lúc đang trên trường con bé muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?"

"Cháu! Chu Vân Vân lập tức mở miệng.

Giang Hải Dương vốn định cho Kiều Kiều ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng mà ông lại nghĩ con bé chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Được, Chu Vân Vân phải không, mấy ngày này Kiều Kiều phải trông cậy cháu rồi".

"không có gì đâu chú, nếu như không phải tại cháu. Nếu như không phải tại cháu thì Kiều Kiều, ô ô, ô ô, bạn ấy cũng sẽ không bị ngã - -" Chu Vân Vân khóc nức nở nói.

KAO, nha đầu này sao lại giống tiểu Viễn như vậy, cả hai đều rất thích khóc nha! Cứ nhắc tới thì lại khóc, cứ nhắc tới thì lại khóc ~. Giang Phóng nghĩ.

Giang Hải Dương cũng 囧.

"Ai, Vân Vân, cái người đỡ tới hôm nay là ai vậy?" Kiều Kiều dời sự chú ý của Chu Vân Vân sang chuyện khác, nha đầu thích khóc này!

"Bạn đó hả? hình như là Từ Mạn lớp một"

Kiều Kiều cẩn thận nghĩ lại tình huống lúc đó một lần nữa, không hiểu sao Vương Yến Ny lại cố ý đẩy nàng, dù sao, Vương Yến Ny chạy thứ hai, mà nàng thứ ba, bạn ấy không cần thiết phải làm vậy. Bạn ấy rõ ràng đẩy nàng rất mạnh, nếu không những người khác cũng sẽ không nhìn thấy. Mà Từ Mạn chạy thứ tư, nàng ngã, đối với Từ Mạn rất có lợi, nhưng bạn ấy lại dừng lại giúp nàng. Kiều Kiều thấy mình ngay cả lời cảm ơn cũng chưa nói. Có chút ngượng ngùng.

thật ra Kiều Kiều và Vương Yến Ny đều không nghĩ tới, chuyện này vốn không lớn như thế này, nhưng mà có bọn Giang Phóng ở đây, mọi người muốn lấy lòng Giang Phóng, cho nên tranh nhau báo cáo tình hình thực tế cho giáo viên chủ nhiệm. Đừng nói Giang Phóng giỏi đánh nhau lại trọng nghĩa khí, chỉ cần nói đến Phong Diệp thôi, người nào không biết, những đứa học ở Phong Diệp, không phú thì quý, cùng những người như vậy kết giao, đúng là trăm lợi không một hại.

Vì vậy, có người báo sự thật với giáo viên thể dục, một người nói, thì sẽ có người thứ hai người thứ ba.

Bên này đoàn người Kiều Kiều đến bệnh viện, bên kia, đại hội thể dục thể thao vẫn đang diễn ra thì tin tức Vương Yến Ny cố ý đẩy Kiều Kiều bị truyền ra. Mà hai chủ nhiệm lớm thầy giáo Vương và cô giáo Lâm đang bàn bạc xử lý sự việc này!

hiện tại Vương Yến Ny hơi lo lắng, thấp thỏm bất an, đúng là con bé cố ý, nhưng con bé không nghĩ tới sẽ có người nói chuyện này ra ngoài, sao lại có người tố cáo chuyện này với thầy cô giáo chứ! nhìn truyện này càng lúc càng ồn ào, con bé bắt đầu sợ. Kiều Kiều bị đưa đi. Vương Yến Ny cắn môi. Nó, sẽ không có việc gì đâu, không có việc gì, không có việc gì, mình không cần tự dọa mình, cùng lắm thì không chịu thừa nhận!

Chỉ trong chốc lát, Giang Hải Dương đã đưa Chu Vân Vân trở lại trường. Vừa đến trường ông liền đi gặp hiệu trưởng Từ.

Thấy mọi người nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ, Vương Yến Ny cố gắng làm ra vẻ kiên cường.

"Bảo sao thấy mày nhìn quen quen? Mày có phải em họ của Vương Tiểu Mỹ hay không!" tiểu Bạch nhìn chằm chằm Vương Yến Ny, nói.

"Em, Em không biết anh đang nói cái gì!"

Vương Tiểu Mỹ là nũ sinh mà ngày đó Kiều Kiều đi ăn Ma lạt thang nhìn thấy, một mực theo đuổi Giang Phóng.

"Tao biết rồi, ha ha" tuổi tiểu Bạch mặc dù không lớn lắm, nhưng khi cười rộ lên cũng thì rất âm trầm.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng Vương Yến Ny hoảng loạn "Thành thật trả lời, có phải mày làm theo chủ ý của Vương tiểu Mỹ hay không?"

"Em không biết anh đang nói gì" Vương Yến Ny mạnh miệng.

"Tốt, mày đã không nói thì thôi. Kiều Kiều là con dâu mà chú Giang nhận định, ha ha. Tao mong đợi kết cục của mày".

Hứa Phi và Vương Tĩnh Hàm, một người là lớp trưởng, một người là ủy viên, bọn họ nghe Giang Phóng nói vậy cũng không ồn ào nữa, chuyện này đã có người lớn xử lý, bọn họ chỉ có thể tức giận mà thôi, thấy tiểu Bạch giống như nghĩ tới cái gì liền chạy đi, hai người bọn họ cũng vội vàng đuổi theo, thì nghe thấy lời nói của tiểu Bạch.

Cái gì? Chuyện của Kiều Kiều và Giang Phóng người lớn cũng đã đồng ý rồi? Bọn họ mới bao nhiêu đâu!

Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể nhìn ra được ý nghĩ của nhau, lắc đầu, hai người trở về lớp học của chính mình.

Chỉ trong chốc lát, thông báo vang lên, thành tích 4×200 nữ bị hủy bỏ.

Lần này có thêm giải thưởng, lớp một năm nhất và lớp ba năm nhất đạt được phần thưởng tinh thần lớn nhất.

Mọi người nghe được kết quả này, lại càng bàn tán sôn sao.

Lâm Hiểu Nam nhìn bóng dáng Từ Mạn nói, "Ai, cán bộ xinh đẹp lớp chúng ta, hội đồng dùng chuyện này để bồi thường cho hành động trượng nghĩa của bạn ấy đó"

"Đến chỗ khác đi".

Từ Mạn đỡ Kiều Kiều dậy cho nên lớp Từ Mạn cũng không đạt giải, thành tích giống lơp ba đứng đầu từ dưới lên.

Mặc dù Vương Yến Ny tự nói với mình phải trấn định, nhưng cha mẹ của con bé bị gọi tới. Con bé sống chết cũng không nhận, cuối cùng nhà trường nói có rất nhiều học sinh nguyện ra đối chất với con bé. Lúc ấy con bé mới nhụt chí thừa nhận mọi chuyện.

Con bé lung tung xin lỗi. Chứng kiến con bé như vậy, cha mẹ Vương Yến Ny tức giận muốn đánh con bé

Con bé khóc sướt mướt nói, chị họ con bé là tiểu Mỹ thích Giang Phóng, nhưng Giang Phóng không để ý đến chị ấy, còn tìm cái loại giống như Đậu Nha là Kiều Kiều, dặn nàng tìm cơ hội thay chị ấy dậy dỗ Kiều Kiều.

Nghe được con bé nói như vậy, cha mẹ con bé nghiến răng ken két, cháu gái mình học hành kém cỏi thì cũng thôi đi, còn lôi kéo con họ làm những chuyện bỉ ổi thế này. Sau này không nên để cho hai đứa chơi với nhau nữa.

Nhưng cái con nhỏ Kiều Kiều kia cũng không phải thứ tốt lành gì, mới học năm nhất mà đã yêu với đương.

Ai ngờ Giang Hải Dương nghe thấy họ nói như vậy liền không vui. Ngay lập tức ông tỏ thái độ, ông là cha Giang Phóng, kể cả sau này Kiều Kiều không lấy con trai ông thì cũng là đứa con gái duy nhất của ông, là con nuôi của ông, ông không sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt con bé. Chuyện này mặc kệ trường học xử lý thế nào, thì chỗ Giang Hải Dương ông chuyện này còn chưa xong đâu, nói xong xoay người rời đi.

Hiệu trưởng Từ buồn bực, người có tiền hơn nữa ông cũng không để vào mắt, nhưng mà đây là Giang Hải Dương đấy, Giang Hải Dương làm cái gì, ở Dân Giang người ta là xã hội đen nỏi danh nha! Chha vợ của Giang Hải Dương là ai? Là bí thư tỉnh ủy đấy. Đến mẹ vợ người ta cũng là hiệu trưởng đại học A cơ mà. Cha mẹ Vương Yến Ny sao lại lỗ mãng như vậy, người ta đã định bỏ qua rồi, họ còn nói thêm vào, làm rối tung mọi chuyện. thật sự là, ai! Hiệu trường Từ không hi vọng chuyện này bị làm lớn, không có biện pháp, dù sao Vương Yến Ny vẫn còn nhỏ, ông cũng không thể không quan tâm.

Kết quả cuối là, Vương Yến Ny bị ghi lỗi vào học bạ.

Sau đó Kiều Kiều cũng nghe thấy kết quả này, nàng cũng không muốn thế nào, nàng biết, chú Giang sẽ vì nàng mà xử lý ổn thỏa vụ việc này. Kiều ba Kiều mẹ thấy nàng bị thương thành như vậy thì rất đau lòng, lại nghe nói Giang Hải Dương đã sử lý ổn thỏa giúp bọn họ, họ lại càng thêm cảm kích Giang Hải Dương.

Những ngày tiếp theo của Kiều Kiều, ngày nào cũng có canh xương bồi bổ, ô ô, hiện tại chỉ cần nàng ngửi thấy mùi canh xương thôi đã thấy buồn nôn rồi!

Nàng không biết, Giang Hải Dương mặc dù đáp ứng hiệu trưởng Từ bỏ qua chuyện này, trường học cũng đã xử lý Vương Yến Ny, nhưng mà Giang Phóng không buông tha Vương tiểu Mỹ.

Mấy ngày này nàng đi đường rất bất tiện, ngày ngày Kiều ba phải lái xe đưa nàng đi học, Giang Phóng cũng đi theo. Sau khi xuống xe, Giang Phóng lại cõng Kiều Kiều vào lớp, cô giáo Lâm một câu dư thừa cũng không nói, thhaajt ra không phải cô không muốn quản, nhưng mà cha mẹ người ta cũng không phản đối thì cô còn có thể nói cái gì, lại mang tiếng nhiều chuyện, làm giáo viên thật vất vả nha!

Bởi vì được dưỡng tốt, cho lên không bao lâu sau Kiều Kiều đã tốt lên nhiều, vui vẻ hô: Hồ Hán Tam ta đã trở lại.

Trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy rất bất tiện, ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhờ Chu Vân Vân và Vương Tĩnh Hàm đỡ, nhưng cũng bởi vì chuyện này mà quan hệ của ba người càng ngày càng thân thiết. Đến hôm nay chân đã tốt nhiều rồi, Kiều Kiều thấy mình không cần phải làm phiền người khác nữa, thật thoải mái!

đi tới lớp Từ Mạn, trịnh trọng nói cám ơn, Từ Mạn cũng rất tiêu sái.

Bọn họ từ đó trở thành bạn bè của nhau.

Kiều Kiều rất thích tính cách của Từ Mạn, trượng nghĩa, tiêu sái.

Vương Yến Ny ở trung học Dân Giang giống như bị cô lập, người khác không hiểu nguyên nhân con bé đẩy bạn, đều cho rằng con bé vì thành tích của lớp mình mới làm như vậy, cho nên bạn học lớp con bé mặc dù có ý kiếm nhưng vẫn đối xử bình thường với con bé. Chính con bé cũng không có ngốc mà nói ra. Nếu nói ra chỉ sợ ngay cả bạn học của con bé cũng sẽ không thèm để ý tới.

Nhưng không biết thế nào, sự thật lại truyền ra ngoài, nói con bé vì chị họ mình muốn cướp bạn trai người ta, cho nên mới cố ý đẩy người ta.

Khi biết chân tướng sự việc thì thật sự không ai thèm quan tâm đến con bé.

Ngay cả bạn tốt của con bé cũng mắng con bé dối trá.

Ở trung học Dân Giang cũng có nhiều người biết chuyện của Vương tiểu Mỹ. Nàng ta nổi tiếng hư hỏng. Nghe nói một tuần lại đổi bạn trai một lần. Xã hội này chính là như vậy, mặc kệ là trước kia hay hiện tại, đàn ông luôn luôn được khoan dung hơn đàn bà. Đàn ông đi ra đi vào, mọi người nói người ta trượng nghĩa. Còn đàn bà mà như vậy, sẽ bị xã hội lên án, mang tiếng không đứng đắn, Vương tiểu Mỹ lại đúng là cái loại này.

Vương Yến Ny chuyển đi, nghe tin Vương Yến Ny chuyển đi, Kiều Kiều có chút giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng cảm thấy, lúc này mình có hỏi gì cũng không thích hợp.

Nàng không phải thánh mẫu, chỉ hy vọng, Vương Yến Ny sẽ nhớ kỹ dậy dỗ lần này, về sau không làm những chuyện ngu ngốc thế này nữa.

C39: Nghỉ đông cũng rất sung sướng
Đến hôm nay, bản thân Kiều Kiều không biết, nhưng cả trung học Dân Giang người nào cũng biết, Kiều Kiều là con dâu tương lai của Giang gia. Giang Phóng không dễ dàng tha cho Vương Tiểu Mỹ, hắn từng nói một câu, có thể chọc Giang Phóng hắn nhưng không thể chọc Kiều Kiều. Nhiều năm sau câu nói này vẫn được thiếu nam thiếu nữ tuổi mới lớn truyền tụng.

Kỳ thật, sở dĩ Giang Hải Dương không truy cứu chuyện này, ngoài coi trọng thể diện của hiệu trưởng Từ còn có một nguyên nhân khác đó là ý tứ của Tần Tố Cẩm.

Đều là giáo viên, Tần Tố Cẩm có thể thông cảm với hiệu trưởng Từ.

Tần Tố Cẩm không biết tại sao Giang Hải Dương lại thương yêu Kiều Kiều như vậy.

Giang Hải Dương ôm thê tử mất đi rồi lại có được của mình, ông nói những năm hai người xa nhau kia. Ông lập lời thề, quyết tâm xây dựng sự nghiệp, cha mẹ của ông mất sớm, không có ai để nhờ cậy, hai đứa con đều phải tự mình chăm sóc bản thân, Giang Phóng mới hồi đó cũng lớn như Kiều Mộc bây giờ vậy, đã phải chăm sóc em trai. Mới đầu hai đứa nhỏ ở bên ngoài bị bắt nạt sẽ chạy về mách ông, nhưng lúc ấy ông cũng không có cách nào, chỉ cắn răng nói bọn nhỏ phải tự xử lý, thậm trí ông còn nói, mặc kệ có xảy ra chuyện gì ông cũng sẽ gánh chịu, để cho tiểu Phóng muốn làm gì thì làm.

Sau này tiểu Phóng trở thành tiểu bá vương ở trường học, ông vừa đau lòng nhưng cũng yên tâm phần nào.

Lại qua mấy năm, tiểu Phóng và tiểu Viễn quen biết Kiều Kiều, nhìn tiểu cô nương nho nhỏ ấy, ánh mắt con bé linh động sáng ngời, nhìn con bé lầm bầm lầu bầu huấn luyện tiểu Phóng tiểu Viễn, nhìn con bé mang hai đứa bé cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau học tập, sống vui vẻ với nhau. Giang Hải Dương rốt cục cũng hoàn toàn yên tâm.

Nếu như không có Kiều Kiều, ông không biết hai đứa con của ông hiện tại sẽ như thế nào.

Cho nên, dù Kiều Kiều không trở thành con dâu Giang gia đi nữa, thì Kiều Kiều cũng là con gái của ông, con gái nuôi của ông.

Nghe Giang Hải Dương kể lại. Tần Tố Cẩm lệ rơi đầy mặt, bà không tưởng tượng nổi, hai đứa nhỏ không có mẹ, cha lại không thể quan tâm, sẽ khổ sở như thế nào.

Rất nhanh lại đến kỳ nghỉ đông, Chu Vân Vân, Từ Mạn, Vương Tĩnh Hàm bàn với nhau muốn đến nhà Kiều Kiều cùng nhau học tập, quan hệ của Lâm Hiểu Nam và Từ Mạn không tệ, Từ Mạn thường xuyên đến lớp ba, Lâm Hiểu Nam cũng thường xuyên đến, hơn nữa, chủ nhiệm lớp ba còn là cô của người ta.

"Tớ cũng muốn đến" thấy mọi người muốn đến nhà Kiều Kiều có tiếng là học tập giỏi, Lâm Hiểu Nam cũng muốn đi.

Gặp Lâm Hiểu Nam muốn đi, Hứa Phi cũng mở miệng: "Tớ cũng đi"

o (╯□╰)o, phải làm sao bây giờ? Nhà nàng rất nhỏ! Kiều Kiều nhìn xuống, cả lũ cả nàng là sáu người, năm trước Giang Phóng Giang Viễn nói muốn cùng nhau học, thêm hai là tám người nha. Kiều Kiều vướng mắc.

"Vậy, nhà tớ không rộng" Ân, Kiều Kiều lại bổ sung: "Ta nói với Giang Phóng ca ca một chút, nếu như chúng ta cùng nhau học tập, sẽ đến nhà anh ấy, nhà anh ấy rất lớn".

Mấy người đứa nhỏ cười mập mờ.

Cắt!

Giang Phóng nghe Kiều Kiều nói muốn cùng vài người bạn đến nhà hắn học, hắn liền đồng ý. thật ra sau khi nói xong Kiều Kiều hơi hối hận, dù sao, nhiều người như vậy, còn toàn là bạn học của nàng, lại đến hết nhà Giang Phóng, trước kia không có cô Tần, nàng còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại sau nàng có thể quên mất chứ? chú Giang đã kết hôn rồi nha.

Lo lắng mấy người bạn sẽ không tìm được đường, Kiều Kiều để Giang Viễn xuống dưới đón bọn họ.

Chỉ trong chốc lát. Đám người kia đã đến đông đủ.

Kiều Kiều gặm táo đi ra cửa: "Đổi giày đổi giày"

Vài người đánh giá Giang gia, Chu Vân Vân cảm khái: "Giang Phóng ca, nhà anh ghê gớm thật".

Kiều Kiều lôi kéo giới thiệu mọi người với nhau, một số người đã sớm quen biết, một số người lại chỉ nghe tên chứ chưa gặp bao giờ.

Mọi người cũng không làm trễ nãi thời gian, liền bắt đầu học tập, nhìn bọn họ soàn soạt mở sách mở vở, Giang Phóng Giang Viễn ngu ngơ.

"Sao thế, hai người không phải làm bài tập sao?" Kiều Kiều hỏi.

"Chúng ta, chúng ta không có bài tập!" giờ lại đổi thành những người còn lại ngu ngơ.

Có lầm hay không, đúng là bắt nạt người ta, sao trường bọn họ có thể không có bài tập.

Nhìn ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám người Kiều Kiều. Giang Phóng giải thích: "Trường học của bọn anh vẫn luôn như vậy. Kể cả có cho cũng không đứa nào làm!"

trên trán Kiều Kiều xuất hiện ba đường hắc tuyến.

"Trường học các anh thực uy vũ" Lâm Hiểu Nam cảm khái.

Kết quả nó lại nhận được vài ánh mắt ghen tỵ.

Nương, nó có quyền nói những lời này sao? Ai cũng biết, Lâm Hiểu Nam đi học còn ngủ, còn ngủ nha, kết quả đâu, người ta cứ thi là đứng nhất. Khai giảng được nửa năm, từ thi tháng, thi giữa kỳ hay là thi cuối kỳ, nó cứ chễm chệ ngồi trên cái ghế đệ nhất toàn trường.

Lâm Hiểu Nam thứ nhất, Kiều Kiều thứ hai. Hai cái ghế này chưa đổi chủ lần nào.

Kiều Kiều cũng âm thầm ghen ghét. Nàng là người trọng sinh đấy, nàng nắm chắc kiến thức nha, nhưng kết quả đâu, cho dù có liều mạng học đi nữa cũng không vượt qua được bạn học Lâm! không biết đầu óc nó cấu tạo thế nào, dùng thật tốt đấy!

Kiều Kiều cũng dùng ánh mắt sắc như đao nhìn Lâm Hiểu Nam.

Lần thi cuối kỳ vừa rồi, Lâm Hiểu Nam đứng nhất, Kiều Kiều thứ hai, Hứa Phi thứ ba, Từ Mạn thứ bảy, Vương Tĩnh Hàm thứ chín. Chu Vân Vân lạnh run, áp lực của nó rất lớn đấy, tám người bọn họ, Giang Phóng Giang Viễn ở Phong Diệp không nói làm gì. Còn dư lại sáu đứa thì có tới năm đứa lọt top mười toàn trường, áp lực của nó không phải lớn bình thường đâu.

thật may mắn, cha mẹ nó rất sáng suốt, chứ nếu không chắc chắn nó sẽ bị ép đến chết, có điều lần này nghe nói nó cùng vài người bạn học nhóm, cha nó nói thầm với mẹ nó, nói con gái họ là đứa nhỏ có mắt, đã kết giao được với bạn học tốt, thành tích học tập xuất sắc, gần mực thì sáng, thành tích của con gái họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

~~~~ _~~~

Mọi người cười đùa trong chốc lát, lại bắt đầu học tập. Giang Phóng Giang Viễn cũng mở sách ra đọc.

Dù sao cũng không có bài tập

"Di? Kiều Kiều, của cậu hả, sao tớ không có quyển sách này? không phải sách trường phát đúng không?" Chu Vân Vân thấy trước mặt Kiều Kiều nhảy ra một quyển sách khác liền hỏi.

"Ừ, không phải, quyển sách này là của Giang Phóng để lại. Đó là sách bổ sung của Phong Diệp. Tớ thấy hay lên lấy về xem".

Trước kia, cái hồi mà mọi người vẫn ở Thanh Nham ấy, sách của Giang Phóng dùng xong không dùng nữa định bỏ đi, nhưng từ khi biết Kiều Kiều, Giang Phóng liền giữ lại toàn bộ sách của mình cho nàng. không có cách nào, Kiều Kiều cứ suốt ngày lầm bầm bên tai, hắn không chịu nổi.

Sau khi lên sơ trung, Giang Phóng vẫn cứ giữ cái thói quen này.

Những thứ khác không nói, đặc biệt là anh ngữ, sách bổ sung ở Phong Diệp so với những trường khác thì tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là trường quý tộc tư nhân, không phải sao?

"Cho tớ mượn" Lâm Hiểu Nam nhận lấy sách trong tay Kiều Kiều, lật xem.

"KAO, sách này tốt hơn nhiều so với sách giáo khoa. Thực dụng nha!"

"Xem nhanh lên, xem xong cho tớ mượn" Hứa Phi vừa viết vừa nói, cũng không ngẩng đầu lên.

"Hông hông hông, không đâu" Lâm Hiểu Nam và Hứa Phi thường xuyên tranh cãi.

Hứa Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Nam, không nói lời nào, lại cúi đầu tiếp tục viết, thấy Hứa Phi không thèm để ý tới mình, Lâm Hiểu Nam liếc nhìn một cái: "Phi ~ cậu viết cái gì từ nãy đến giờ thế!"

Có thể dịch cái đầu ra hay không, mau viết đi.

Cũng không phải mọi người ngày nào cũng học nhóm, hiieejn tại là mùa đông, đi đường bất tiện. Hơn nữa, bọn họ học ở nhà Giang Phóng. Trừ Lâm Hiểu Nam và Chu Vân Vân ở gần đó thì không sao nhưng những người khác thì lại không ổn.

Đêm nay Tần gia có chuyện, Tần Tố Cẩm không về Dân Giang, Giang Hải Dương cũng đã đi qua bên ấy. Mấy ngày này, mặc dù Giang Phóng Giang Viễn không thân thiết với Tần Tố Cẩm nhưng có thể coi như đã hòa nhã hơn một chút rồi. Tâm tình mâu thuẫn của Giang Viễn không lớn như Giang Phóng.

"Kiều Kiều, em đêm nay ngủ ở đây đi, ba người chúng ta đánh bài tú-lơ-khơ"

"Vì sao" Nhà nàng lại không xa, tại sao phải ngủ ở đây.

"Ở lại đi, chúng ta cùng nhau đánh bài tú-lơ-khơ" Giang Viễn cũng khuyên.

Kiều Kiều do dự trong chốc lát, đáp ứng.

"Đợi em gọi về nhà hỏi mẹ đã"

"Để tao gọi cho" Giang Viễn ôm lấy chuyện này.

Ba người cùng nhau đánh bài tú-lơ-khơ, kết quả trên mặt Kiều Kiều bị dán mặt đầy giấy, ô ô. Kỹ thuật chơi bài của nàng rất kém cỏi.

Giang Phóng và Giang Viễn liều mạng cười nhạo nàng. Kiều Kiều tức giận nói.

"không chơi, không chơi, hai người bắt nạt người ta" Kiều Kiều lầm bầm.

"Bài nghệ của mình không bằng người còn ở đấy lầm bần lầu bầu, hắc hắc." Giang Viễn cười.

"Linh linh linh - -" điện thoại vang lên.

Giang Viễn chạy tới nghe điện thoại.

"Xin chào?"

"Lục Nhi? Ừ, được, được, được rồi, đợi tao nói một tiếng với anh tao rồi tao qua" Chỉ thấy vẻ mặt Giang Viễn hưng phấn chạy vội tới bên cạnh Giang Phóng.

"Ca, đêm nay em đến nhà Lục Nhi ngủ. Cha mẹ Lục Nhi hôm nay không ở nhà, hắc hắc".

Giang Phóng biết, Lục Nhi là bạn học của Giang Viễn, nhà Lục Nhi mới mua một cái máy tính, ở niên đại này máy tính đúng là rất hiến! Mấy đứa bọn họ đều rất mê mẩn.

"đi đi. Mặc quần áo tử tế, anh đưa em qua đố. Kiều Kiều ở nhà trông nhà một lát".

Kiều Kiều cũng biết chuyện này. Nàng cũng rất hâm mộ. Có điều nhà nàng không có điều kiện để mua

"Em cũng muốn đi cùng, em không thích ở nhà một mình" lá gan của Kiều Kiều không lớn. Nàng kiên trì muốn cùng đi với Giang Phóng Giang Viễn. một mình nàng trong ngôi nhà gần hai trăm mét vuông, nàng không cần đâu.

"Bên ngoài lạnh"

"không sao"

Nhà Lục Nhi cũng không xa, đi bộ chỉ mất hai mươi phút đồng hồ.

Hai người đưa Giang Viễn đến đó thì trở về.

Hôm trước mới có mưa tuyết, mỗi khi đạp lên tuyết lại vang lên tiếng kêu nghe rất vui tai, Kiều Kiều chuyên chọn chỗ nhiều tuyết mà đi, hắc hắc, thực thú vị.

"Ai, Giang Phóng, anh đưa em về nhà luôn đi, dù sao cũng ra ngoài rồi".

"anh đã nói với cô Kiều rồi, em cứ ở nhà anh đi. Hơn nữa, anh ở nhà một mình, rất chán!"

"Sao lại chán, anh về nhà nằm ngủ đến sáng là được rồi".

Hai người giằng co, cuối cùng Kiều Kiều vẫn trở về Giang gia. không có biện pháp, Giang Phóng rất cứng đầu.

"Vậy anh cõng em" Kiều Kiều nháo.

"Được, anh cõng em" Kiều Kiều "U rống" một tiếng, nhảy lên trên lưng Giang Phóng, nàng chưa được ai cõng bao giờ nha.

Ánh trăng yêu kiều bao trùm khắp nơi, mặt đất đầy tuyết trắng xóa, thiếu niên cõng thiếu nữ, từng bước một đi về phía trước. Thân ảnh của hai người,
kéo thật dài.

C40: Bừng tỉnh một năm rồi lại một năm
"yêu đến lòng tan nát, cũng không oán trách ai

Chỉ vì gặp gỡ là điều quá đẹp đẽ

Cho dù chảy cạn hết nước mắt, tổn thương đến tận cùng, lòng này có thành tro cũng không sao cả ~~~ "

Năm 1998, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng có thể nghe được người ta hát 《 Vũ Điệp 》.

Trương trình tivi được yêu thích nhất hiện tại là bộ《 Hoàn Châu cách cách 》 đến Kiều mẹ ngày nào cũng phải xem. Lúc xem phim còn vừa xúc động vùa tức giận. Tiểu Yến Tử và Tử Vi có tác động rất lớn đến tâm của người xem.

"Kiều Kiều, cậu thích ai?"

Mấy cô gái nhỏ đều chụm đầu thảo luận, có yêu mến Tiểu Yến Tử hoạt bát, cũng có yêu mến Tử Vi ôn nhu.

Kiều Kiều nghĩ, tớ thích xem những phim sau này mới chiếu cơ. Ha ha. Nhưng mà, lúc này Triệu Vi và Lâm Tâm Như đều điện nước đầy đủ nha. Cả hai đều có dáng điệu trẻ trung.

"Cả hai" Nàng phải trả lời thế nào đây?

"Cậu trả lời thế nào vậy! Tớ rất thích Tiểu Yến Tử, cậu không thấy hai mắt cô ấy rất to sao, nếu như mắt tớ có thể to như vậy thì thật tốt?" Chu Vân Vân cảm khái.

một người nữ sinh chen miệng vào: "Tớ thích Tử Vi, Tử Vi rất ôn nhu dịu dàng, còn đẹp nữa. Tiểu Yến Tử chỉ biết gây họa".

"không phải Tiểu Yến Tử cố ý, hơn nữa, mọi người thích cô ấy hoạt bát đáng yêu!" Chu Vân Vân có chút giận nữ sinh nói Tiểu Yến Tử không tốt.

"Ai, Hứa Phi, cậu thích ai hả?" thấy Hứa Phi, Chu Vân vân hỏi.

"Kim Tỏa" Sao cơ? Kim Tỏa? Mọi người đều nhìn Hứa Phi. Hứa Phi lại tiếp tục học, giống như lời nói vừa rồi không phải của nó vậy.

"Sao cậu lại thích cô ấy!" Chu Vân Vân và một nữ sinh khác đối với phẩm vị của Hứa Phi hoài nghi, bĩu môi.

Kiều Kiều ở một bên cười, quả nhiên nam nhìn nữ không giống với nữ nhìn nữ nha. Dù là đứa bé trai cũng giống vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

hiện tại Kiều Kiều đang học kỳ hai năm nhất cao trung.

Thời điểm Kiều Kiều thi giữa kỳ, kết quả vẫn giống như trước đây, thứ hai toàn trường, từ năm nhất sơ trung đến giờ, ba cái tên đứng đầu vẫn là Lâm Hiểu Nam, Kiều Kiều, Hứa Phi, không hề có sự thay đổi nào. Thậm chí có giáo viên còn lén lút đánh cuộc với nhau xem vị trí này sẽ có biến hóa hay không, nhưng cho đến khi mấy đứa nhỏ tốt nghiệp sơ trung thì ba vị trí đứng đầu vẫn chưa từng thay đổi, giống như Kiều Kiều chưa lần nào vượt qua được Lâm Hiểu Nam, Hứa Phi cũng chưa từng vượt qua Kiều Kiều.

Nhiều năm qua, ở trung học Dân Giang chưa từng xuất hiện thành tích cùng thứ hạng ổn định như vậy.

Cho dù có học sơ trung Dân Giang, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp tục lên cao trung Dân Giang, tỷ lệ thậm chí chỉ đạt một phần năm mà thôi. Thời điểm này không giống với nhiều năm sau, có nhiều trường cao trung được mở ra, trường học tư nhân hoành hành.

Ở điểm này, Phong Diệp vẫn luôn độc lập. Chỉ cần có tiền, chắc chắn Phong Diệp sẽ không ngăn cản học sinh tiếp tục học trung học. Học phí hằng năm hơn ba vạn, gần bốn vạn, một gia đình nhỏ ở đây, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền! Vì thế cho lên Phong Diệp mới trở thành trường học quý tộc.

Còn nửa năm nữa Giang Phóng sẽ phải thi đại học, lúc Kiều Kiều lên cao trung hắn rất muốn nàng chuyển sang Phong Diệp, nhưng Kiều Kiều không chịu. Chuyển trường, nàng mới không cần, mặc dù hiện tại nhà nàng đã trả được hết nợ cho Giang Hải Dương, cũng là gia đình có tiền, có xe riêng, nhưng nàng là một người không muốn thay đổi hoàn cảnh, bạn học quen thuộc, những điều đố mới là những thứ nàng cần, nếu đến Phong Diệp, chắc chắn nàng sẽ không quen. Mặc dù nàng từng rất thích không khí học tập ở đó, nhưng đã ngây ngốc ở trung học Dân Giang đã lâu, lại cảm thấy giáo dục ở đây không có gì là không tốt cả.

Giờ Kiều Kiều cảm thấy mình không còn là một đứa bé nữa, đảo mắt một cái nàng đã mười sáu tuổi rồi, còn Giang Phóng cũng đã mười tám tuổi.

Gần ba năm nay, Kiều Kiều từ một hạt đậu nha nho nhỏ giờ đã cao 1m62 rồi. Kiều Kiều mừng thầm, phải biết trước khi trọng sinh nàng chỉ cao 1m60 thôi, mà bây giờ nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu, vóc dáng còn có thể cao thêm nữa đấy. Mẹ nàng nói, chỉ có thể cao thế này thôi, không thể cao thêm được nữa, nhưng Kiều Kiều vẫn mơ mộng mong đợi.

Hắc hắc. Cứ cho là không cao thêm được nữa thì vóc dáng của nàng hiện tại cũng đủ thỏa mãn rồi. Nàng cũng không hy vọng mình cao vượt trội, 1m65 là mơ ước cuối cùng của nàng.

Giang Phóng lớn hơn nàng có hai tuổi mà đã cao 1m80 rồi, đến Giang Viễn bằng tuổi nàng cũng đều cao 1m76. Nhiều khi nghĩ lại Kiều Kiều lại thấy oán giận. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng phải, Giang Hải Dương cao 1m85, Tần Tố Cẩm cao 1m71, con của bọn họ đương nhiên không thấy rồi!

Lại nghĩ đến cha mẹ nàng, ô ô, Kiều ba cao 1m77, Kiều mẹ cũng chỉ miễn cưỡng mới được 1m60.

Gen không cường đại!

thật khéo, chủ nhiệm hiện tại của Kiều Kiều là chồng của cô giáo Lâm, mọi người đều cười nàng hoàn toàn rơi vào tay hắc bạch Song Sát. Nhưng tiếp xúc nửa năm, nàng lại cảm thấy thầy giáo mới này rất dễ gần.

Còn nữa, bây giờ Lâm Hiểu Nam, Từ Mạn học cùng lớp với nàng, còn từng là bạn cùng lớp Hứa Phi, Vương Tĩnh Hàm, Chu Vân Vân, thì bị phân đến lớp khác.

"Giang Phóng, mấy tháng nữa anh sẽ thi tốt nghiệp trung học rồi, anh đã đăng ký trường đại học nào chưa?" thật ra Kiều Kiều biết, rất nhiều học sinh ở Phong Diệp sau khi tốt nghiệp trung học thì đều theo sắp xếp của trường qua Canada học đại học. Chỉ có Giang Phóng lại muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học.

Mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm muốn cho Giang Phóng đến đại học A.

Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Giang Phóng không có ý này.

Nhiều năm đã qua nhưng quan hệ của Giang Phóng với Tần gia vẫn rất lạnh nhạt

Cho dù Tần Chính có đến Dân Giang thì Giang Phóng cũng thì Giang Phong cũng chỉ bày ra bộ dạng tùy ý xa cách, mặc dù thế nhưng Tần Chính vẫn rất thích Giang Phóng. Kiều Kiều không hiểu.

Người duy nhất của Tân gia mà Giang Phóng tỏ ra hoà nhã, chính là cậu của Giang Phóng Tần Phi Dương. Quan hệ của Tần Phi Dương và Tần Chính cũng không giống như trước đây nữa, ba năm trước, Tần Phi Dương muốn kết hôn với bạn học của mình, đó là một cô gái có gia thế bình thường, nhưng bị Tần Chính can thiệp.

Tình huống cụ thể Kiều Kiều không biết, nàng chỉ biết, cuối cùng hai người đó chia tay. Giờ Tần Phi Dương đã ba mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn không chịu kết hôn. Toàn tâm toàn ý nhào vào sự nghiệp, hiện tại chú ấy đã là phó thị trưởng của Dân Giang.

Có lẽ là bởi vì Tần Phi Dương ở Dân Giang lâu dài cho nên quan hệ của chú ấy với Giang Phóng mới không còn như trước kia.

"anh sẽ báo đại học Z"

"Giang Phóng, anh cũng biết. Đại học A là trường đại học đứng đầu cả nước. Đại học Z mặc dù không tồi, nhưng sao có thể so với đại học A" Kiều Kiều hi vọng mình có thể khuyên được hắn. không cần vì cô Tần mà làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

"anh không muốn rời Dân Giang. Đại học Z là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, mặc dù đại học A tốt, nhưng mà không hợp với anh. anh cũng chưa chắc đã thi được vào đó" Giang Phóng chính là con lừa lỳ lợm.

"Giang Phóng, em biết bây giờ anh vẫn còn nhiều khúc mắc với cô Tần, nhưng mà, không nên mang tiền đồ của mình sau này ra để đùa nghịch được không? hiện tại chú Giang có không ít vụ llamf ăn ở tỉnh thành. Sớm hay muộn thì anh cũng phải tới đó giúp chú ấy, không phải sao?"

"Em nghĩ anh vì bà ấy sao?"

"Ách? không phải sao?"

Giang Phóng lẳng lặng nhìn Kiều Kiều, cho đến cho Kiều Kiều cảm thấy sợ hãi.

"Làm sao vậy?"

"anh không muốn rời Dân Giang, không liên quan gì đến bà ta, Kiều Kiều, em có muốn biết vì sao không?" Giang Phóng vươn tay, nắm lấy tay Kiều Kiều, Kiều Kiều tránh vài lần nhưng không tránh thoát, nàng nhìn về phía Giang Phóng.

"anh thích em"

Oanh!

Kiều Kiều đỏ mặt, "AnhAnh nói bậy bạ gì đó! Em, em đi trước". Kiều Kiều cố gắng giãy giụa.

Ở trong lòng Kiều Kiều, Giang Phóng là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ nàng nhìn lớn lên từ nhỏ, mặc dù nàng ỷ lại hắn, nhưng trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, như ca ca, chứ không phải người yêu của mình.

Giang Phóng thấy nàng giãy giụa, liền ôm lấy nàng.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều. anh thích em, anh thật sự thích em. Em đáp ứng anh được không, chúng ta ở bên nhau được không".

Kiều Kiều sợ cực kỳ, sao chuyện lại thế này! Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ ở bên cạnh Giang Phóng.

"Giang Phóng, anh buông tay, anh buông tay. anh có biết anh đang nói bậy bạ cái gì không?"

Thấy Kiều Kiều cự tuyệt, Giang Phóng càng không chịu buông tay, đây Kiều Kiều của hắn, hắn từ nhỏ đã che chở yêu thương Kiều Kiều. Sao nàng có thể không cần hắn?

"anh không nói bậy, Kiều Kiều, anh một mực chờ em, một mực chờ em lớn lên. anh thích em" Giang Phóng nghiêng đầu, hơi thở ngay sát bên tai Kiều Kiều, Kiều Kiều cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Thậm chí một cử động nhỏ nàng cũng không dám. Sau đó, hắn đột nhiên vùi đầu vào cổ Kiều Kiều, không biết là hôn, hay là ngửi mùi vị của nàng.

"Giang Phóng, anh đừng như vậy, anh đừng như vậy" Nàng chỉ biết lẩm bẩm một câu này,

Tiếp theo, đột nhiên nàng bị Giang Phóng đẩy dựa lên tường, hắn dán lên người nàng, đôi môi bị hắn hôn lên. Kiều Kiều bối rối, nàng kinh ngạc, hoảng loạn, ngượng ngùng, nàng mơ hồ...

Thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau, trằn trọc mút hôn, qua cảm giác mơ hồ, Kiều Kiều liền bắt đầu đẩy Giang Phóng, nhưng mà Giang Phóng khở kinh người, một tay cố định hai tay của nàng lên đỉnh đầu.

Phản kháng của nàng dần dần trở lên yếu ớt, nhưng nước mắt lại chảy xuống, làm một đứa nhỏ nhiều năm như vậy, cuộc sống đơn thuần, nhìn Giang Phóng như thế này, nàng có chút sợ.

Giang Phóng hôn đến hương vị mặn mặn, ngẩng đầu, phát hiện Kiều Kiều đang hoảng loạn khóc.

"Kiều Kiều không khóc, không khóc"

Thấy hắn như vậy, Kiều Kiều càng thấy ủy khuất, khóc càng lớn tiếng.

"Đừng khóc, thực xin lỗi, Kiều Kiều, đừng khóc"

"anh khi dễ em ~ "

Nâng hai má đẫm lệ của nàng lên, Giang Phóng trịnh trọng nói: "Kiều Kiều, anh không khi dễ em. Hù dọa em, anh thật có lỗi, nhưng mà, em cũng biết, anh vẫn luôn rất thích em. Chúng ta không phải là đều chấp nhận rồi sao? em là bạn gái của anh!" thấy bộ dáng này của Kiều Kiều, Giang Phóng lại nói: "Kiều Kiều, em không quan tâm anh sao? Có phải không, có phải anh làm sai chuyện gì rồi hay không?"

Giang Phóng cố ý tỏ ra yếu thế.

"Chúng ta còn nhỏ, nói những chuyện này còn quá sớm, em cho rằng, tất cả mọi người đều đang nói đùa". Kiều Kiều giải thích.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều tốt của anh, có phải anh làm sai chuyện gì hay không? Em nói cho anh biết, anh sửa là được rồi, được không? Đừng rời khỏi anh" Giang Phóng ủy khuất.

Kiều Kiều nhìn bộ dáng Giang Phóng như vậy, cắn môi: "anh để em suy nghĩ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro