Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62.Tình yêu


Editor:Lưu Hii

Tạ Trọng Tự bất đắc dĩ đáp “Làm sao ta đoán được, ta cũng không phải là Phụ Hoàng, cũng không biết năm nay ông ấy ra đề như thế nào.”

Thích Văn Lan tung quả thông lên cao, đợi nó rơi xuống liền dùng miệng đớp lấy, hắn nhai ‘rắc rắc’ trông vô cùng vui vẻ, vừa nhồm nhoàm vừa khích lệ nói “Thì đoán đại đi. Nếu ngươi có lòng tin với hắn thì cũng nên đánh cược một phen. Đoán không trúng cũng không sao, ta có thể chỉ cho ngươi nên cược vào cái gì.”

Tạ Trọng Tự buông chén trà, thử hỏi “Hạng nhất?”

Đời trước Tuyên Giác không thể tham gia kỳ thi Đình nên nàng cũng không thể tham khảo được tình huống ở đời trước.

Nhưng không thể trách nàng đoán như vậy được.

Nhất là do năng lực học thức của Tuyên Giác là thứ mà không ai bì kịp.

Hơn nữa, tính tình của chàng cố kỵ không thích khoe khoang, luôn che giấu năng lực của mình, nhưng dù vậy thì chàng cũng không thể tự thao túng thứ hạng của mình chính xác được... Hơn nữa ai biết được năng lực của những cống sĩ còn lại như thế nào? Nếu chàng sơ ý liệu có bị kẻ xuất sắc khác kìm hãm không?

Thứ hạng chắc chắn sẽ bị lệch đi ít nhất cũng bốn năm bậc.

Nhìn Thích Văn Lan tự tin vào việc thứ tự xếp hạng của hắn hệt như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, làm cho Tạ Trọng Tự tưởng hắn đã đậu Trạng Nguyên luôn rồi.

“Khà khà, không phải, ngươi và Thích Quý phi quả nhiên đoán giống hệt nhau.” Thích Văn Lan đắc ý vênh mặt nói, “Ly Ngọc nói với ta, cược hắn hạng ba. Tuy hắn không nói rõ nguyên nhân cho ta, nhưng hắn có nói trưởng tử của Giang gia và con thứ của Mông gia... Tên gì ấy nhỉ? Ta quên mất rồi, bọn họ đều có học thức uyên bác, nên hắn không tự tin lắm, chỉ đành nỗ lực học mà thôi, hừ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ rơi khỏi top ba!”

Tạ Trọng Tự “...”

Cùng là một câu một ý, nhưng câu gốc chắc hẳn là khiêm tốn nhã nhặn hơn nhiều.

Lời này từ miệng Thích Văn Lan nói ra, lí gì lại làm người ta cảm thấy thô lỗ tục tằn như vậy kia chứ?

Thích Văn Lan đớp hết hạt thông lại cắn tiếp hạt dưa, hắn vừa ăn vừa nói “Theo như ta thấy thì với cái gương mặt đẹp đẽ xuất chúng kia của hắn, có lẽ Bệ Hạ sẽ chấm hắn làm Thám Hoa.”

Từ xưa đến nay luôn có ba người đứng đầu các kỳ thi, đó là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, bọn họ đều sàn sàn như nhau, dù lấy học vấn là chuyện ưu tiên hàng đầu, nhưng vấn đề ngoại hình và tính cách cũng được xem xét rất kỹ càng.

Cùng là tiến sĩ đăng khoa hạng nhất, chênh lệch một chút cũng không quan trọng, đôi khi Thám Hoa có gia thế sẽ được ưu ái hơn, đặc biệt là nếu người đó có dung mạo xuất chúng, lại còn tuấn tú tiêu sái...

Có không ít thế gia sẽ ưu tiên hàng đầu chọn Thám Hoa làm con rể của mình.

Trước đây cũng có không ít Thám Hoa được các công chúa chọn làm Phò Mã.

Tạ Trọng Tự cười một tiếng không rõ cảm xúc đáp “Chuyện này cũng không chắc được, Phụ Hoàng tuyển người cũng không nhìn mặt.”

Thích Quý phi ho nhẹ một tiếng gọi “Văn Lan!”

Đoán già đoán non thánh ý, còn dám ở trước mặt Hoàng nữ trợn mắt nói ra hết, đây là điều đại kỵ đấy!

Thích Văn Lan lại hồn nhiên không chút ý tứ, cắn hạt dưa xong lại uống thêm ngụm trà thơm, chép chép miệng nói tiếp, “Nhĩ Ngọc, có muốn cược hay không? Nếu thắng thì ngươi lấy, nếu thua thì cứ tính ở chỗ ta. Thứ hạng của những người còn lại Ly Ngọc cũng đã nói với ta, ta thấy hắn nói mười phần ắt hẳn cũng được tám chín phần, chúng ta cứ cược theo những gì hắn nói là được... Nếu bỏ lỡ lần này e là sẽ không có lần cược sau nữa đâu.”

Tạ Trọng Tự đáp "Diệp Trúc, đến đây, ngươi tính xem năm ngoái của ta còn bao nhiêu bạc, còn bao nhiêu thì cứ cược hết. Ta cược vào mỗi một mình Tuyên Giác, cược hắn đậu Trạng Nguyên!"

Diệp Trúc nhanh nhẹn nhẩm tính một lúc, sau đó thưa “Thưa Điện hạ, năm trước ngài không có tiêu nhiều bạc, ắt hẳn là còn hơn tám ngàn lượng, lúc về nô tỳ sẽ tính toán kỹ lại, sau đó đưa bạc đến phủ Tướng Quân ạ.”

Thích Văn Lan há hốc mồm, trà thơm cũng không thèm uống, hắn hoang mang nói “Đừng mà Điện hạ!!! Tám, tám ngàn lượng! Ngươi có cắt khúc ta rồi đem đi cân bán thì ta cũng không đủ bạc để cho ngươi cược đâu!!!”

“Tuyên Giác chỉ thuận miệng nói linh tinh như vậy mà ngươi đã tin...” Tạ Trọng Tự ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Vậy thì ngươi nghe theo lời hắn nói đi, cược hết vào thứ tự xếp hạng mà hắn nói. Đến lúc kiếm được bạc rồi, tám ngàn lượng của ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, yên tâm, không làm ngươi thua lỗ chết đâu.”

Năm trước khi hồi Kinh, Phụ Hoàng nàng đã nổi trận lôi đình, sau khi nổi giận xong liền hỏi tỉ mỉ kỹ càng những chuyện mà nàng đã trãi qua.

Ngoại trừ những chuyện mập mờ không rõ giữa Tuyên Giác và nàng thì những chuyện từ nhỏ đến lớn nàng đều thành thật khai hết.

Phụ Hoàng đánh giá Tuyên Giác rất cao, còn ban thưởng cho chàng rất nhiều thứ.

Tuyên phủ thoái thác không được, đành phải nhận lấy thiên ân, trưởng nữ Tuyên gia – Tuyên Quỳnh đã bố thí cháo liên tục ba tháng, tốn kém rất nhiều nhân lực và ngân lượng, còn hơn nhiều so với những món đồ bằng vàng bạc và vải vóc mà Hoàng Đế ban cho, có thể xem như mang trả lại hoàng ân này cho bá tánh.

Phụ Hoàng sau khi nghe được chuyện này đã vô cùng hài lòng mà ngợi khen “Không tệ.”

Nếu đã như vậy, Phụ Hoàng nàng ắt hẳn sẽ không để Tuyên Giác thiệt thòi mà cho chàng hạng ba.

Thích Văn Lan nghĩ nghĩ rồi đáp “Cũng đúng nhỉ! Được rồi được rồi, nếu không kiếm được bạc thì người đừng có mà khóc trôi mất cái mũi nhé, cũng đừng tròn mắt mà thèm thuồng bạc của ta, đến lúc đấy ngoại trừ tám ngàn lượng, đừng có mà đòi hỏi thêm... Bạc ta kiếm được phải sung quân đấy.”

Tạ Trọng Tự nhướng mày “Sao nào? Phụ Hoàng cắt xén quân lương của các ngươi ư? Ta nói với ông ấy cho.”

Thích Quý phi vội nhỏ nhẹ tiếp lời “Từ trước đên nay Bệ Hạ luôn khoan dung với quân của Thích gia, chưa từng có chuyện cắt xén quân lương. Là do lão tướng quân sợ vật tư quân lương quá nhiều sẽ làm cho đội quân khác sinh lòng oán hận, nên ông ấy tự mình thỉnh cầu Bệ Hạ cắt giảm bớt ba thành*. Quân lương không thiếu, nhưng Văn Lan là đứa trẻ nóng nảy, nghĩ cái gì muốn ngay cái đó, Điện hạ, ngài đừng quan tâm đến nó.”

(*30%)

Tạ Trọng Tự bật cười đáp “Lời này của nương nương ta hiểu mà. Thì ra mọi chuyện là như vậy...”

Nàng liếc nhìn Thích Văn Lan nói “Thảm thương như vậy, không sao, ngươi không cần hố ta như vậy đâu, ta vẫn tin tưởng vào phán đoán và trực giác của chính mình.”

Thích Văn Lan “...”

Hắn cắn nát một hạt đậu tằm “rắc”, nghĩ thầm: Chó cắn Lã Động Tân, dẹp không thèm quan tâm.

Đợi đến khi Tạ Trọng Tự rời đi, Thích Văn Lan vẫn còn đang lầm bầm “Ta hố khi nào chứ, sao lại không chịu tin ta.”

Thích Quý phi vẫy vẫy tay, đợi Thích Văn Lan thò đầu qua liền vỗ vỗ lên cái đầu chó của hắn dạy dỗ “Điện hạ giúp đệ tăng tỷ lệ cược không tốt hả? Không đa tạ người ta thì thôi đi, còn dám ở sau lưng nói ra nói vào à?”

Thích Văn Lan uất ức không vui “Hừ!”

Thích Quý phi lại dừng ngón trỏ dí vào trán hắn nói “Tiểu tổ tông, tâm tư đệ linh hoạt một chút đi, cái miệng suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Ta còn ở trong cung, có thể nói giúp đệ vài lời hay, nếu như sau này ta không còn nữa thì phải làm sao bây giờ?”

Thích Văn Lan nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái đáp, “Đó không phải là chuyện bốn năm mươi năm sau ư? Chuyện xa như vậy thì nghĩ đến làm cái chi?”

Thích Quý phi “.....”

Đệ đệ lời lẽ hùng hồn làm nàng trong chốc lát nói không nên lời chuyện phải tuẫn táng.

Con cái Thích gia không vượng, Văn Lan lại là con có được lúc tuổi già nên được cha mẹ ở nhà nuông chiều hết mực. Nhưng nuông chiều quá mức làm cho tiểu tử này bắt đầu ngang ngược hống hách, mắt thấy nó càng lớn càng không đứng đắn, phụ thân nhanh chóng quyết định đưa nó đến biên cương ăn cát uống gió để rèn luyện.

Nào nghĩ được nó trời sinh là sát thần, lúc chống đỡ địch tập kích nó chém giết miết thành nghiện, ăn vạ nơi biên cương mãi không chịu đi.

Phụ thân lại đánh nó một trận thừa chết thiếu sống, sau đó ném nó về Vọng Đô, tìm phu tử trường tư thục dạy dỗ nó...

Lão tướng quân không muốn nhi tử nối nghiệp mình, dù sao cũng là con út của mình, ông hy vọng nó có thể sống ở nơi phồn hoa thịnh vượng, bình yên an ổn.

Ông bắt hắn khảo công danh, làm quan văn, dù cho chỉ là một chức quan cửu phẩm nhỏ nhoi cũng được, miễn là nó không phải chịu cảnh thức khuya dậy sớm, từng giây từng phút mạng sống phải treo trên đầu lưỡi đao, còn phải đề phòng khắp nơi.

Nhưng mà sau đó.... Văn Lan thật sự là đứa nhỏ bùn nhão trát không thành tường, đến tận bây giờ nó vẫn chưa thuộc được <Tam Tự Kinh>, chữ viết thì như chó cào, miễn cưỡng lắm mới đọc được. Phụ thân cũng chỉ có thể bỏ cuộc, ông ấy còn tự hỏi rất nhiều lần “Rõ ràng tên và tên tự của nó đều là từ Văn và từ Mặc mượn trong từ ‘Văn Mặc’* kia mà, sao nó lại không thể đọc sách được chứ?”

(*文墨: viết văn viết lách, người lao động trí óc, người có tính cách hoà nhã hiền lành.)

Mỗi một người đều có một sự lựa chọn cho riêng mình, trong lòng nàng biết rõ không thể ép buộc, chuyện nàng có thể làm cũng chỉ là giúp đệ đệ trãi một đường đến tương lai càng an ổn càng tốt.

Con đường phía trước dù là thăng trầm nhấp nhô khó khăn cũng là do nó tự chọn, và phải tự mình bước tiếp.

Chỉ được phép tiến chứ không được lùi, vượt mọi chông gai, đây chính là cuộc đời của nó.

Nàng không thể can thiệp.

Thích Văn Lan bị tỷ tỷ dịu giọng dạy dỗ cũng không chút để tâm, hắn vung vẫy cái đuôi ghé đến chỗ Thích Quý phi nói “A tỷ, bệnh mắt của nương tốt lên nhiều lắm, may là có vị sư huynh ở Quỷ Cốc đó, lần tới tiếp tục thỉnh hắn đến khám cho nương nữa đi.”

Thích Quý phi lạnh nhạt đáp “Tên của người ta cũng không nhớ được?”

Thích Văn Lan tức khắc ngậm miệng lại.

Thích Quý phi thở dài bất đắc dĩ “Kim Phồn, Kim Phồn trong ‘Kim cốc phồn hoa xuân chánh hảo’*, lần này đã nhớ kỹ chưa?”

(*金谷繁华春正好: Kim cốc trăm hoa xuân nở vừa kịp lúc.)

Thích Văn Lan ngơ ngác.

Thích Quý phi suýt thì nổi điên “Kim trong ‘vàng bạc’, Phồn trong ‘phồn hoa’!”

Thích Văn Lan như tỉnh ngộ “À, hiểu rồi.”

Thích Quý phi “....”

Vị Ương cung, hải đường nở đỏ một mảnh vườn.

Tạ Trọng Tự đứng trước bụi đoá hải đường dày đặc đang rũ xuống, nàng có chút thẩn thờ.

Nàng hái một đoá hải đường, thuận miệng hỏi “Gần đây Kim Phồn sư huynh vẫn đang vấn chuẩn* sao?”

(*问诊: vấn chuẩn (chuẩn bệnh) là thuật ngữ trong y học cổ truyền, gồm Diệp Trúc bước vọng, văn, vấn, thiết, còn được gọi là tứ chuẩn.)

Diệp Trúc bẩm với nàng “Thưa vâng, Kim công tử ở Tế Thế Đường rất nổi danh, ngài ấy thường hay đến đó chuẩn bệnh bắt mạch, người tìm ngài ấy không chỉ có bá tánh bình thường mà quan to quý tộc cũng có không ít, người xếp hàng đếm không xuể.”

Thấy sư huynh không gặp phải chuyện gì phiền toái, Tạ Trọng Tự thản nhiên “ừm” một tiếng.

Nàng mang hoa cắm bình xong, sau đó lười biếng dựa vào xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở trong cung tuy buồn nhưng ra ngoài thì cũng không có gì vui.

Mùa đông lần đó, nàng đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói những lời đó với Tuyên Giác.

Không phải là không thể giả vờ tiếp cận chàng, sau đó trả lại những gì mà chàng đã tra tấn nàng ở đời trước.

Nhưng lấy tình yêu làm thanh đao để tra tấn sỉ nhục chàng thì cũng chính là đang coi rẻ chính bản thân nàng.

Nàng chỉ muốn dùng một đao nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn loạn này, không muốn dây dưa thêm nữa mà thôi.

Cũng đã hơn một năm rưỡi không gặp nhau kể từ ngày đó, có vẻ như Tuyên Giác đang chủ động trốn tránh nàng.

Diệp Trúc một bên mang theo hơn mười người khiên rương bạc đến, trong rương có tám ngàm lượng bạc trắng, bọn họ chuẩn bị mang bạc đến phủ Tướng Quân, nàng hơi do dự hỏi, “Điện hạ, ngài thật sự muốn mang bạc đến đó sao? Nếu chẳng may lỗ sạch vốn thì làm sao bây giờ?”

Tạ Trọng Tự vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác thẩn thờ, giọng nói cũng lười biếng nói “Cứ xem như ném đá vào sông nghe tiếng vui tai đi.”

Hơn nữa Thích Văn Lan là nhà cái, nếu thật sự thua thì tám ngàn lượng này cũng có hơn phân nửa sẽ chạy vào trong túi hắn.

Diệp Trúc thấy nàng bình thản không thèm để tâm còn cho rằng Điện hạ nhà nàng nắm chắc phần thắng, nên nàng tràn đầy tự tin mà đưa rương bạc đến phủ Tướng Quân.

Mãi cho đến tháng ba, kỳ thi Đình cũng kết thúc, giám khảo là Trương Hoán tạm thời thông báo, “Ba ngày sau yết bảng, công bố danh mục tiến sĩ...”

Diệp Trúc như chết lặng.

Khoa khảo là chuyện lớn trong việc xây dựng đất nước, quan trong triều cũng vậy mà bá tánh cũng thế, ai ai cũng ngẩng đầu chờ đợi.

Mà năm nay có một đám thiếu gia tiểu thư tụ họp thành một đoàn người đến Kim Ngọc Hiên, bọn họ cực kỳ phấn khích lẫn mong chờ mà điên cuồng cầu trời khấn tổ, hy vọng bản thân đặt cược thành công.

Gần đây Tạ Trọng Tự mắc chứng mệt mỏi ngày xuân nên luôn làm ổ trong Vị Ương cung, thế nên Diệp Trúc đành đích thân chạy qua chạy lại giữa hai bên để xem tỷ lệ đặt cược.

Vào ngày niêm yết danh sách người thi đỗ, Diệp Trúc nghe xung quanh hoặc nức nở thút thít hoặc là ngạc nhiên cảm thán, còn nàng chỉ cảm thấy tứ đại giai không*, cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.

(*四大皆空: tứ đại giai không; vạn vật trên thế gian này đều là hư vô – theo đạo Phật.)

Nàng nghỉ chân một lát, ngay cả cống trà hảo hạng cũng không uống ngụm nào, vội vã chạy về tẩm cung, hiếm khi phạm thượng mà lôi Tạ Trọng Tự từ trong thảm mềm ra, quát vào tai vị Điện hạ đang mơ màng sắp ngủ “Điện hạ! Tám ngàn lượng đó!! Thật sự! Ném! Vào sông á!! Nhưng không nghe thấy tiếng vang đâu nữa rồi!!”

Tạ Trọng Tự lười biếng mở đôi mắt hạnh tròn như mắt mèo, chậm rãi nói “Có kết quả thi Đình rồi?”

Diệp Trúc “Vâng!!!”

Tạ Trọng Tự xoa xoa mắt hỏi “Sao rồi?”

Diệp Trúc “... Tuyên công tử Thám Hoa. Giang Bình Trạng Nguyên, Mông Lịch Bảng Nhãn. Còn những người phía sau nô tỳ không nhớ rõ ạ.”

Tạ Trọng Tự vô thức ngồi ngay ngắn, nàng không buồn vì mất sạch bạc, mà lại cảm thấy vô cùng thú vị, chỉ tò mò lẩm bẩm hỏi “Hử? Thật đúng là kết quả này, nhưng mà làm sao chàng lại biết được nhỉ?”

*

“Nói đi, bài thi Đình lần này đệ đã trả lời câu hỏi như thế nào?” Tuyên Tông lấy ra một sấp bài thi, đếm đếm từng tờ một, cuối cùng hắn đập mạnh bài thi của Tuyên Giác xuống bàn, sau đó chỉ vào bài thi của chàng hỏi “Đây nào phải phong cách xưa nay của đệ?”

Phủ đệ Ngự Sử trồng một rừng trúc, trúc xanh một mảng xanh mướt.

Ba người con của Tuyên gia ngồi trong đình viện tận hưởng mùa xuân ấm áp và những làn gió nhẹ nhàng.

Tuyên Giác ngồi trước bàn dài pha trà, hơi nước nóng bốc lên quấn quít cuốn lấy những ngón tay thon dài trắng trẻo của chàng.

Chàng khẽ ngước mắt đáp “Vâng? Vẫn theo thói quen ngày thường mà trả lời đấy ạ.”

“Vớ vẩn!” Tuyên Tông khịt mũi hừ một tiếng coi thường nói “Người đưa ra đề thi để Bệ Hạ quyết định và chủ trì phê chữa* đều do Trương Hoán làm chủ, hơn nữa ông ta còn là giám khảo chấm thi! Xuất thân của ông ta là từ Trương gia ở Li Giang. Ông ta là kẻ muốn tránh cho Giang gia và Mông gia tị hiềm thì nhất định sẽ mang bài thi của đệ dâng lên đầu tiên đấy, ngày trước ta đã nói đệ cứ theo lẽ thường mà làm, thì Trạng Nguyên chỉ có thể là đệ! Nhưng đệ nhìn xem đây là những lời chó má gì vậy??!”

(*批改: Phê cải, phê chữa dùng cho văn chương ngày xưa.)

Tuyên Tông dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào tờ giấy mỏng đang nằm dưới bàn quát lớn “Chẳng khác nào nói thẳng ra những lời ‘Tước giảm Thị tộc’ với những kẻ ngoài kia!”

“Đệ nào có nói thẳng ra ngoài mặt đâu?” Tuyên Giác pha trà xong thì rót cho Tuyên Quỳnh một chén trà, sau đó lại rót cho Tuyên Tông một chén trà, “Chẳng qua đệ chỉ hỏi lại ba câu mà đệ cảm thấy khó hiểu khi làm kết bài mà thôi, không ngờ Trương đại nhân lại có thể nhìn ra, chà, e là trong lòng ông ta cũng nhìn ra được suy nghĩ của đệ rồi.”

Tuyên Tông đặt mạnh chén trà xuống bàn, cả giận nói “Nói nhảm! Chẳng lẽ ta cũng không nhìn ra ư?? Ta đang hỏi đệ đấy, đệ đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Tuyên Giác “ồ” một tiếng, sau đó nhẹ giọng đáp “Giang Bình tràn đầy tham vọng giành hạng nhất, nên đệ không muốn tranh đoạt với hắn, cũng xem như tránh lôi kéo thù hận. Hơn nữa, học vị tiến sĩ đứng hạng ba đã có thể vào thẳng Hàn Lâm Viện, đã đủ dùng.”

Tuyên Tông lạnh lùng nói “Còn gì nữa?”

Tuyên Giác thấy huynh trưởng đã nhìn thấu mọi việc, chàng bất đắc dĩ hớp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống bàn, yếu ớt nói “Trương đại nhân ắt hẳn là muốn loại đệ ra khỏi top mười người xếp đầu, mà nay đệ lại nằm trong top ba, hẳn là Bệ Hạ đã nhúng tay vào quyết định cuối cùng...”

Tuyên Tông ngắt lời chàng “Đúng thật là chính miệng Bệ Hạ chấm đệ làm Thám Hoa.”

Bằng không hắn cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện sai lầm nào, vội vàng nhờ người sao chép lại tất cả bài thi.

Đúng như những gì Tuyên Giác dự kiến, chàng thong dong đáp “Tặng cho Bệ Hạ một đầu danh trạng*.”

(*投名状: hán việt là đầu danh trạng, vào thời cổ đại từ này có nghĩa là một cá nhân tự mình thể hiện lòng trung thành với các cá nhân và tổ chức, có sự gắn bó phụ thuộc mạnh mẽ trong cuộc sống và có khuynh hướng phản xã hội lúc đó, thường là tham gia vào một nhóm hoặc tổ chức một cách BẤT HỢP PHÁP. – Theo Baidu.

Ở đây là Tuyên Giác tự mình tiến cử với Tạ Sách, thề trung thành và dốc hết sức mình cùng ông ấy chống lại xã hội Thị tộc lúc bấy giờ.)

Tuyên Tông lạnh lùng phun ra hai chữ “Có bệnh.”

Tuyên Quỳnh ngồi bên cạnh nâng chén sứ ho khẽ một tiếng.

Tuyên Tông bất đắc dĩ đành sửa miệng “Có bệnh... Cũng đừng quá lo lắng.”

Tuyên Giác bật cười bất đắc dĩ “Vâng, đa tạ huynh trưởng chỉ dạy, huynh đừng nghĩ lung tung nữa.”

Chàng nâng tay ấn nhẹ vào giữa mày, nói “Trưởng tỷ tìm được phương thuốc rất hữu hiệu, mấy ngày nay đệ ngủ vô cùng an ổn. Không biết là tỷ tỷ lấy được từ chỗ nào?”

Tuyên Quỳnh cười dịu dàng đáp “Ở chỗ một vị đại phu y thuật cao siêu mới đến Tế Thế Đường bên kia, là Kiều Lang đã dẫn ta đi gặp hắn để tìm phương thuốc bồi bổ cho cơ thể của ta, nhân tiện ta cũng xin một toa thuốc an thần yên giấc cho đệ.”

Kiều Lang trong miệng Tuyên Quỳnh là người chồng nàng mới gả cách đây không lâu, hắn đối xử với nàng ấy rất tốt, biết được sức khoẻ của nàng ấy yếu ớt nên thường đi khắp nơi tìm y cầu trị.

Tuyên Giác hiểu ra bèn hỏi tiếp “Là vị Kim đại phu đó sao? Đệ nghe nói tính tình hắn phóng khoáng không gò bó, dù là quan lại quý tộc cũng không để tâm, chỉ vì bá tánh bình thường mà chuẩn bệnh. Đệ cũng muốn xin thêm vài đơn thuốc nhưng nghĩ lại thôi, sợ là hắn không chào đón đệ.”

Đời trước sau khi chàng đăng cơ luôn bị những cơn ác mộng tra tấn giày vò, ngự y thì đổi người liên tục nhưng không một ai tìm ra được nguyên căn, kê khai đúng thuốc trị đúng bệnh.

“Vậy thì bảo tỷ phu đệ dẫn đệ đi đi.” Khó có khi Tuyên Quỳnh được hồi phủ thăm người thân, tâm trạng nàng tốt cứ như mùa xuân tháng ba, “Chàng ấy và Kim đại phu có qua lại, nên quan hệ hai người ấy cũng không tệ.”

Tuyên Giác gật đầu cảm tạ.

Chàng vừa mới đăng khoa nên có rất nhiều chuyện vụn vặt cần xử lý để nhận chức, nhân lúc Tuyên Quỳnh thu xếp mọi việc quay về nhà nên chàng mới bớt chút thời gian hồi phủ thăm nàng.

Tuyên Giác ngồi một lát bèn vội vàng cáo từ rời đi.

Trong nhà thuỷ tạ trong tiểu viện phỏng chế kiểu Giang Nam chỉ còn hai người Tuyên Quỳnh và Tuyên Tông.

Trên mặt Tuyên Quỳnh lộ vẻ lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi “Bệnh mất ngủ của A Giác đã nặng hơn trước rồi ư?”

“Trước khi thi Đình một ngày thì nó một đêm không ngủ nghỉ.” Tuyên Tông xuỳ một tiếng, “Nếu không phải là đệ biết trước cái tính tình kiêu căng ngạo mạn của nó, đệ còn tưởng là nó lo lắng đến mức ngủ không được cơ!”

Tuyên Quỳnh cau mày nói “Lúc trước đệ ấy đâu có như vậy... Có phải là do đến Giang Nam một chuyến lại vướng phải khúc mắc trong lòng hay không?”

“Ai biết. Nó cũng không nói, tính tình thì như hũ nút ấy.” Tuyên Tông tức giận đáp “Còn có gan tính kế trên đầu Đế Vương cơ mà, mặc sức nó lăn lộn đi, lăn lộn rớt luôn cái đầu xuống đất thì khoẻ ngay ấy mà.”

“Được rồi mà, đồng ngôn vô kỵ* phi phi vài cái ngay. Đệ ấy muốn làm gì thì cứ mặc đệ ấy. Nếu đệ ấy không hại người không càng quấy làm bậy thì mặc đệ ấy tuỳ tâm tuỳ ý.” Ánh mắt Tuyên Quỳnh dịu dàng “Lại nói, loại khí phách cợt nhã khinh cuồng này không phải ai cũng học được đâu. Năm đó đệ cũng là Thám Hoa, nay A Giác cũng vậy, thật là tốt.”

(*童言无忌: đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói chuyện luôn không suy nghĩ.)

Tuyên Tông “.....”

Không, năm đó hẳn chỉ có thể đạt đến Thám Hoa, còn tên tiểu tử thối đó là cố ý tụt xuống Thám Hoa. Hai chuyện này chả giống nhau chút nào cả!

Tuyên Tông đau đầu nhức óc, bị trưởng tỷ ép cho “phi phi” vài tiếng, lại nghe được tỷ tỷ dịu dàng nhỏ nhẹ mà ước nguyện, “Một nhà hai Thám Hoa, chà, ngạch cửa của Tuyên phủ chắc chắn bị bà mối ở Vọng Đô đạp cho vỡ tanh bành, đến lúc đó ấy à, ắt hẳn là sẽ có hai vị em dâu hợp ý ta rồi.”

Tuyên Tông thức thời ngậm chặt miệng “....”

Tuyên Giác cũng không biết rằng trưởng tỷ ở nhà đang mong chờ vào chuyện hôn sự của chàng, chàng bận đến sức đầu mẻ trán trò chuyện ra lễ với các tiến sĩ đồng liêu, nhưng dù vậy thì giao tình hai bên vẫn chưa quá sâu.

Sau khi rời khỏi Hàn Lâm Viện, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa phùn, mưa xuân trong trẻo, không lạnh cũng không lớn, mềm dịu như một cái ôm.

Tuyên Giác lười mở ô, bỗng chàng nghe tiếng vó ngựa từ xa chạy đến, ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là Thích Văn Lan đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, hắn nháy mắt với chàng, cười sang sảng nói “Chào buổi sáng, Thám Hoa Lang!”

Nếu không phải lúc này bầu trời đầy mây, thì hẳn là lúc này đã là giữa trưa, không còn sớm nữa.

Tuyên Giác khoanh tay đứng yên nhìn hắn, chàng đoán được tâm trạng của Thích Văn Lan không tệ, chàng như nhìn một đứa trẻ đang đùa nghịch liền cười hỏi “Lời được bao nhiêu rồi?”

“Để ta tính xem.” Thích Văn Lan giả vờ gập từng ngón tay tính tính, “Ba vạn lượng* đó, đủ cho quân lữ dùng trong hai năm.”

(*30.000 lượng.)

Hắn hưng phấn nhảy xuống ngựa nói “Ngươi đoán sai xếp hạng của Vạn Khai Tuấn rồi, còn những người khác thì đều chính xác.”

Nét cười trên gương mặt Tuyên Giác nhạt đi, chàng đáp “Vạn Các lão hồ đồ.”

Thích Văn Lan đối với chuyện lòng vòng quanh co trên triều thì đau đầu nhức óc, nên nhanh chóng bỏ qua, hắn vung tay nói “Đi, huynh đệ mời ngươi uống rượu!”

“Không được, ngày khác đi.” Tuyên Giác nói, “Hôm nay trưởng tỷ ta về phủ thăm người thân, phải về nhà dùng bữa.”

Thích Văn Lan chỉ có thể thả người “Ồ, được rồi. Vài hôm nữa ta sẽ gửi phần của ngươi đến nhà ngươi! Mẹ kiếp, tuy rằng ta được ba vạn lượng đúng là không tồi, nhưng trong đó có tám ngàn lượng đều là tiền riêng của Tạ Trọng Tự, ta cầm mà vừa xấu hổ vừa thấy thật kỳ cục.”

Bước chân Tuyên Giác đột ngột dừng lại, chàng ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi “Hử? Cái gì cơ?”

“Nàng cũng đặt cược, nhưng không chịu đặt theo ta.” Thích Văn Lan rõ là đang vui vẻ khi người khác gặp hoạ, hắn nói “Ta bảo với nàng hai ba lần rồi, là cùng ta cược ngươi vài vị trí Thám Hoa, nàng lại không chịu, cứ muốn cược ngươi được Trạng Nguyên. Bang một tiếng, nhanh lắm luôn... Bạc bỗng nhiên không còn.”

Tuyên Giác rũ mi không nói chuyện, hàng mi dài của chàng rung lên khe khẽ, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Thích Văn Lan tiếp tục oang oang nói “Nhưng mà tỷ của ta đã nhắc nhở ta, phải đi cảm ơn nàng một chút, nói là Điện hạ nghe ta nói muốn lấy bạc sung quân nên mới cố ý nhường ta. Ngươi nói xem, tám ngàn lượng này ta có nên trả về hay không đây?”

“.....” Mặt Tuyên Giác vô cảm đáp “Nhận đi.”

Thích Văn Lan vãn còn do dự, Tuyên Giác lại lạnh lùng đề nghị “Nếu Điện hạ chưa từng đòi bạc về thì chính là thưởng cho ngươi.”

Thích Văn Lan nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, có bạc mà không nhận mới là đồ ngu ngốc, dù sao thì Tạ Trọng Tự cũng là đại gia lắm tiền nhiều của mà.

Vốn dĩ Thích Văn Lan đang suy nghĩ xem có nên trả bạc lại hay không, nay thấy không cần trả lại bạc cho Tạ Trọng Tự nên hắn vô cùng vui vẻ phi ngựa rời đi.

Để lại Tuyên Giác bị hắn làm phiền đến đau đầu khó chịu, thật lâu sau, chàng mới thở dài buồn bã mà rời đi.

Năm trước phần lớn thời gian Thích Văn Lan luôn ở biên giới phía đông, hắn lang thang khắp các ngọn núi, khiến cho bọn sơn tặc sợ mất mật, còn ngăn chặn được các nhóm mật thám của Đông Yến, cũng xem như là bận tối mày tối mặt.

Nên Thích Văn Lan và chàng rất ít khi gặp nhau, nếu có dịp gặp nhau thì cũng ít khi nói về Tạ Trọng Tự.

Hôm nay bỗng nhiên Thích Văn Lan nhắc đến Nhĩ Ngọc làm chàng không kịp trở tay...

Tuyên Giác có chút thẩn thờ.

Nghĩ đến một năm rưỡi qua, chàng cũng nhiều lần nghe qua mọi người bàn luận về nàng, dù là văn nhân mặc khách* hay là lê dân bá tánh bình thường, cũng đều là những lời truyền miệng.

(*文人墨客: văn nhân mặc khách, người tri thức, có học thức biết thơ văn.)

Chàng từng nghe qua không biết bao nhiêu là lời đồn, những tất cả cũng chỉ là hư danh như mây khói thoảng qua mà thôi.

Bọn họ nói Nhĩ Ngọc Điện hạ đẹp như đoá mẫu đơn nở rộ, nói nàng là Hoàng nữ lạnh lùng cao cao tại thượng, nhưng chàng biết đó không phải là con người thật của nàng.

Từ lời nói của Thích Văn Lan, nàng hoàn toàn khác xa với những lời đồn đoán đó.

Nàng tươi tắn đầy sức sống, rạng rỡ như nắng mùa xuân.

Thậm chí chàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nàng lúc cười đôi mắt cong cong, hoạt bát đáng yêu.

Làm cho chàng ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Sau khi cùng người nhà dùng ngọ thiện, Tuyên Giác nhốt mình trong thư phòng suốt một buổi chiều.

Dưới ngòi bút một đoá mẫu đơn đang nở rộ, sống động như thật, rực rỡ sắc xuân.

Sau khi vẽ xong chàng treo bức hoạ lên chờ mực khô.

Thư phòng trong tiểu viện là của chàng, chàng đã lệnh không cần quét dọn, cũng không cho phép người hầu vào trong, Tuyên Giác thấy mực màu sắp cạn và gần hết, bèn đóng cửa đi đến hoạ phường mua sắm vài thứ.

Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió đưa cành trúc xào xạc.

Tuyên Giác đi không lâu, Tuyên Quỳnh mang theo một hộp đồ ăn nhẹ trong đó có thuốc mà nàng vừa mới sắc muốn mang đến cho Tuyên Giác, thuận tiện muốn nói với chàng chuyện Kiều Lang đã đồng ý dẫn chàng đến bái phỏng vị Kim đại phu kia.

Tuyên Quỳnh nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy Tuyên Giác trong phòng, liền tò mò hỏi người hầu “Tam thiếu gia đâu?”

“Thưa, vào khoảng thời gian này, Tam thiếu gia thường ở thư phòng, thiếu gia không cho phép người hầu vào quấy rầy ạ.” Người hầu biết rõ tính tình lập dị của Tuyên Giác đáp “Đại tiểu thư, ngài đứng bên ngoài gõ cửa là được, đừng vào bên trong.”

Tuyên Quỳnh dùng khăn che miệng ho miệng tiếng, sau lại cười nói “Không vào trong không vào trong, đưa thuốc cho đệ ấy uống xong liền đi ngay. Vậy ta vào đó tìm đệ ấy đây.”

Nàng đi dọc hành lang, sau đó đi qua mấy hàng trúc xanh, thấy được thư phòng thấp thoáng sau hàng trúc xanh ngát, nàng khẽ gõ cửa “A Giác, tỷ tỷ mang thuốc ta vừa sắc xong cho đệ đây.”

Nàng gõ gõ vài lần nhưng không thấy người đáp lại, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Tình hình sức khoẻ gần đây của A Giác không ổn, nàng rất rõ, vậy nên nàng bỗng nhiên vô cùng lo lắng.... Sợ nhất đó là Tuyên Giác đột nhiên ngất đi mà không ai hay biết, hay là do kiệt quệ tinh thần nên đã ngủ quên mất rồi?

Tuyên Quỳnh lại gõ gõ cửa “Có đó không? Tỷ tỷ vào nhé?”

Cửa không khoá, trong lòng Tuyên Quỳnh khẽ nói một cậu “xin lỗi”, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa vào trong.

Thư phòng có bố cục đơn giản nhưng không mất phần tao nhã, trức cửa là một gốc mẫu đơn đang khoe sắc và một bức tranh chữ ‘Giang sơn cẩm tú’.

Tuyên Quỳnh gọi Tuyên Giác một tiếng, vẫn không ai đáp lại, nàng do dự một chút, liền vòng qua bình phong đi vào bên trong.

Bước chân Tuyên Quỳnh bỗng chững lại.

Nắng chiều hắt vào nội thất trong thư phòng, bóng trúc lay động in trên vách tường. Bên trong nội thất tĩnh mịch yên ả, thoang thoảng mùi mực mới.

Xưa nay Tuyên Giác luôn yêu thích sự đơn giản, bố cục trong phòng thường là giản dị trang nhã, Tuyên Quỳnh cho rằng trong phòng phần lớn là bàn làm việc và kệ sách, lại trang trí thêm vài bức tranh chữ.

Nhưng không ngờ được giờ đây nàng lại nhìn thấy được cả một phòng đầy tranh cuộn.

Tuyên Quỳnh hoang mang che miệng mình lại, không thể tin được mà tròn mắt nhìn xung quanh.

.... Mẫu đơn, đều là mẫu đơn!

Có tranh bạch miêu đang phác thảo*, có tranh câu tuyến đã được tô màu**, màu sắc tươi sáng rõ nét.

(*素笔白描: tố bút bạch miêu, là kiểu vẽ tranh của người Trung Quốc, tranh được vẽ bằng mực tàu chỉ dùng đường nét và không tô màu.

**点染勾线: điểm nhiễm câu tuyến, là tranh vẽ được đi nét và tỉa những hoạ tiết nhỏ một cách trau chuốt tỉ mỉ.)

Những đoá hoa chen chúc, đơn giản điểm xuyết cho nhau, nét vẩy mực* càng tinh tế.

(*泼墨: vẩy mực, một cách vẽ tranh thuỷ mặc.)

Những đoá hoa màu đỏ tươi tắn rực rỡ, những đoá hoa màu trắng lại tao nhã thuần khiết, những đoá hoa màu vàng trong trẻo tươi sáng.

Giống như trên thế gian này có những đoá mẫu đơn màu nào, Tuyên Giác đều vẽ lại hết từng đoá hoa một.

Tuyên Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh, trên tường, trên bàn, trên giá sách nơi nơi đều có tranh cuộn, một bức tranh nối tiếp một bức tranh, làm người nhìn muốn hoa mắt chóng mặt.

Thậm chí trên án thư còn có một đống tranh cuộn xếp chồng lên nhau, nội dung bên trong phỏng chừng cũng gần giống nhau, đều là trăm ngàn đoá mẫu đơn yêu kiều diễm lệ.

Chuyện này, đây là những thứ gì vậy chứ??!

.... A Giác tương tư không thành ư?

Tuyên Quỳnh quét mắt nhìn nội thất xung quanh, một bóng người cũng không thấy, nàng bất an nhíu mày tìm kiếm xung quanh.

Nếu không phải tiểu tử thối này là kẻ yêu sạch sẽ, thì đoán chừng là dưới sàn chắc cũng phải ngổn ngang đầy ắp những cuộn tranh rồi!

Nàng không chạm vào bất cứ món đồ nào, chỉ hít sâu một hơi, định xoay người rời đi, bỗng nhiên nàng bất ngờ đối diện với một cuộn tranh được treo trên bình phong.

Con ngươi nàng co lại.

Nhìn bức tranh này cũng có thể thấy được người vẽ dốc lòng khắc hoạ.

Nhưng điều khác biệt với những bức tranh trước đó là... Ở giữa bức tranh là một nữ tử đang mặc hoa phục.

Tuyên Quỳnh suýt chút nữa thì làm rơi hộp đồ ăn trong tay, nàng yếu ớt lảo đảo một chút.

Trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ: Quả nhiên, quả nhiên là tâm bệnh khó chữa sao?

Nàng vừa nhìn thấy bức tranh liền lướt tầm mắt sang nơi khác, do dự không biết nên xem hay không xem, dù gì thì đó cũng là việc riêng của A Giác, xem trộm không tốt.

Rốt cuộc, nàng vẫn bị sự lo lắng lấn át tất cả, Tuyên Quỳnh chậm rãi đặt tầm mắt về phía trước.

Nhìn thấy nữ tử trong tranh mặc áo váy đỏ tươi nhiều tầng nhiều lớp, vòng eo nàng ta thon thả, đầu ngón tay trắng nõn cầm một đoá mẫu đơn.

Nhìn lên trên chút nữa, liền thấy ống tay áo nàng ta rộng rãi phiêu diêu, chiếc cổ thon dài, tóc đen như gỗ mun, giống hệt tiên tử ở cung trăng, cưỡi mây đạp gió.

Tuyên Quỳnh sững sờ, nàng cười khổ.

... Gương mặt trong tranh trống rỗng.

A Giác không vẽ mặt, nên nàng chỉ có thể nhìn thấy đường cong tinh xảo của hàm dưới.

Nên nói người đệ đệ này của nàng là quá kiềm chế hay là quá cẩn thận đây?

Tuyên Quỳnh nâng ngón tay, vuốt nhẹ cuộn tranh.

Quả nhiên, trên cuộn tranh màu nước có mới có cũ không giống nhau.

Người trong tranh hẳn là được vẽ đầu tiên, sau là đến đoá mẫu đơn ngàn cánh sau lưng, bút pháp khi vẽ chi tiết và phong cách hoạ tranh đều rất khác nhau.

Dường như bức tranh này được vẽ trong khoảng thời gian rất lâu rồi, chậm rãi từng chút một, như Tuyên Giác dùng tất cả tâm huyết mà vẽ thành.

Tuyên Quỳnh có chút trầm tư, bỗng nhiên nàng cảm thấy bất lực không biết phải làm thế nào.

Có lẽ là do bị đầu ngón tay nàng cọ sát nên sợ dây nhỏ treo tranh khẽ rơi ra, cuộn tranh uốn lượn rồi rơi xuống sàn nhà.

Nếu là Tuyên Tông, thì chắc chắn hắn sẽ dò hỏi đến cùng nữ tử này là ai, thậm chí có thể mắng Tuyên Giác một vài câu như là hèn nhát khiếp nhược.... “Chỉ vì một nữ tử có đáng để đệ thương tâm khổ sở như vậy không?”

Nhưng tính tình Tuyên Quỳnh nhu nhược mềm yếu lại hiền lành, nàng hoảng hốt lui về sau vài bước, sau đó bừng tỉnh vội vàng treo cuộn tranh lên chỗ cũ, tinh thần hoảng loạn đẩy cửa rời đi.

Chờ đến khi dùng cơm tối xong, Tuyên Quỳnh đưa thuốc đã hâm nóng lại cho Tuyên Giác, nàng khẽ nói “Buổi chiều ta không tìm thấy đệ nên đành mang về. Tỷ vừa hâm lại đấy, nhân lúc còn nóng đệ hãy uống đi.”

Sắc mặt Tuyên Giác bình tĩnh nhận lấy bát thuốc “Đa tạ tỷ tỷ.”

Lúc chàng rũ mi uống bát thuốc, hàng mi dài khẽ run run, thần sắc trong đôi mắt chàng mơ hồ không rõ.

Gương mặt chàng vẫn ôn hoà nhã nhặn như cũ, nhưng không hiểu sao Tuyên Quỳnh lại nhìn ra vẻ mong manh gần như vỡ vụn trên đó, nàng nhíu mày lo lắng hỏi “A Giác, khoảng thời gian này nếu đệ có rảnh thì để Kiều Lang mang đệ đến gặp Kim đại phu một chuyến đi. Cũng gần nơi đây thôi, không làm mất nhiều thời gian của đệ đâu, nhé?”

Tuyên Giác biết tỷ tỷ có ý tốt, chàng ngước mắt nhìn nàng mỉm cười, miệng thì đồng ý nhưng lời nói ra như có điều ám chỉ đáp “Làm phiền a tỷ thay đệ nhọc lòng. Đệ đây là để lâu thành tật, qua khoảng thời gian ngắn sẽ hết, cứ từ từ sẽ ổn thôi.”

Tuyên Quỳnh thấy bộ dạng cứng đầu không thèm quan tâm đến bản thân của chàng thì bất lực không biết làm sao, muốn mắng nhưng lại không nỡ.

Nàng chỉ có thể thúc giục Kiều Nhị Lang, năm ngày sau để phu quân dẫn đệ đệ đi gặp Kim Phồn.

Tuyên Giác chẳng nói chẳng rằng, có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, có hiệu quả thì tốt, còn nếu vô dụng thì chàng cũng không quan tâm, dù gì thì chàng cũng đã sống lây lất trong khoảng thời gian dài quen rồi.

Tế Thế Đường nằm giữa lòng Vọng Đô, bên trên có treo một tấm bảng ngang khổng lồ với nội dung “Hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân”.

Kiều Nhị Lang tên thật là Kiều Tà, rất yêu thích việc trồng hoa nuôi thảo dược, cũng vì thế nên hắn mới khá giống với Kim Phồn – người có kỹ năng trồng thảo dược hàng thượng thừa.

Kiều Tà được phu nhân nhà mình giao phó nên hắn thật sự xem cậu em vợ của mình là kẻ mong manh dễ vỡ như đồ sứ, hắn cẩn thận nói “Ly Ngọc, đệ ngồi ở đằng đấy một lát, ta lên lầu tìm Kim đại phu trước. Lúc này không phải là thời gian chuẩn bệnh của hắn, bây giờ hẳn là hắn đang bận những chuyện lặt vặt khác rồi.”

Tuyên Giác khẽ gật đầu.

Chàng đứng ở sảnh thuốc, đôi mắt liếc nhìn tên các loại thuốc bắc được dán trên mỗi ngăn kéo, đang định ngoảnh mặt đi thì bỗng nhiên sững người.

Cửa sau của Tế Thế Đường bị người nọ dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra, nàng nghiêng người vén màn sa mỏng trên mũ lên.

Gương mặt nàng lộ ra, là gương mặt chưa được vẽ trên bức hoạ mỹ nhân và mẫu đơn ở thư phòng của chàng.

Nàng không nhìn về phía bên này, chỉ vội vội vàng vàng men theo cầu thang phụ leo lên lầu, gấu váy nàng khẽ uốn lượn theo từng bước chân.

Nàng dặn dò đám tuỳ tùng phía sau “Cẩn thận một chút, mau mang người lên đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro