Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Phu quân

Editor: Lưu Hii

Trạch lớn Tề gia chạy dài vài dặm, chiếm cứ nơi thanh tĩnh nhất ở Tô Châu.

Hạ nhân mang trà Long Tĩnh đến, lại yên lặng vén rèm châu, sau đó lặng lẽ rời đi mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, bọn họ không dám quấy rầy các chủ tử đang trò chuyện.

Tuyên Giác xốc nắp chén trà, dùng nắp sứ đẩy lá trà qua một bên, đối với câu hỏi của Tề Chương chàng tránh né không trả lời ngay, chỉ đáp “Chuyện của Thái Tử, thân là thần tử, ta không có khả năng quản chuyện của hắn, hắn có suy nghĩ gì, ta há có thể tuỳ tiện suy đoán...”

Chàng nhấp một ngụm trà xong liền đem chén trà đùa bỡn trên tay, chỉ cười khẽ nói “Nói đi thì cũng nói lại, thế bá, ngài biết được bao nhiêu chuyện rồi?”

Rõ ràng vị này có thái độ chuẩn mực của hậu sinh vãn bối, coi như ôn hoà có lễ, nhưng Tề Chương lại có một cảm giác như đang bị người ta dắt mũi kéo đi, hắn rũ mắt, đang định mở miệng thì Tề Tĩnh ngồi một bên hiểu ý nói ra lời hắn định nói “Bọn ta bên này không phải thánh nhân đọc sách thánh hiền, chỉ là ngày ngày tiếp xúc với vàng bạc hơi tiền, nếu ngươi hỏi chuyện buôn bán kinh doanh, đừng nói là thế bá ngươi, thế thúc ngươi là ta cũng có thể giảng giải một bụng cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi muốn hỏi một chút chuyện gì?”

Tuyên Giác buông chén trà, ôn hoà đáp “Là vị kia ở thành Dương Châu.”

Lần này chàng thăm dò ý tứ của hai người họ, cũng không cần phải cẩn thận như lần trước.

Dù cho lần này bị tam phòng ức hiếp, trong lòng bọn họ có phẫn hận bao nhiêu thì cũng sẽ không bán đứng Tề gia.

Cho nên mục tiêu ngay từ đầu của Tuyên Giác chính là Sở gia.

Chàng nhớ rất rõ, trận đánh ác liệt của thượng thế năm đó, khi Điền Dương xuất binh, cắt đứt sự đoàn kết của Thị tộc, nên đội quân thổ phỉ cứ vậy mà ra đời, hơn phân nửa người trong đó đến từ địa phận của Dương Châu.

*

Thật ra Tạ Trọng Tự đối với khoảng thời gian này ở Tô Châu có chút chán.

Nàng tuỳ ý dạo ở cửa hàng mua ít son phấn, chuẩn bị một ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại dịch dung một chút, sau khi dạo xong, nàng liền đi đến Mai Gia Kiều bên kia.

Nói đến Tây Vực Đại Lương quốc thì mấy trăm năm trước có một nữ đế đứng lên quên mình bảo vệ cốc, sau đó chuyện kế vị cũng có nam có nữ, nhưng mấy thế hệ người kế vị gần đây đều là nữ đế cầm quyền, nghe nói nơi đó giờ đã thành đế quốc nữ tôn.

Nguyên nhân là do nữ tử Đại Lương quốc giỏi điều khiển thuật cơ quan máy móc, làm nông và dệt may, hoặc ngẫu nhiên sẽ đi đánh giặc, hơn nam tử một bậc, nên mới có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, an ổn nắm quyền thế.

Mai Gia Kiều là một gánh hát xiếc ảo thuật, ngày cuối cùng bọn họ lưu diễn tại đây.

Nhảy qua vòng lửa, bịt mắt ném đao, đều không tính là trò mới mẻ.

Người biểu diễn mang theo một cơ quan bằng gỗ, cùng với vũ khí tinh xảo nhưng sát thương gây ra không tính là nhỏ, đó mới là mánh lới hấp dẫn người xem.

Tạ Trọng Tự chăm chú quan sát, cảm giác vô cùng thú vị, cũng không biết là so với cánh tay bằng gỗ của sư tỷ kém bao nhiêu nữa.

Lửa trại được thắp lên, con thỏ bằng cơ khí sống động vọt lên phía trước chạy xung quanh ngọn lửa.

Ánh lửa màu cam chiếu lên gò má Tạ Trọng Tự, búi tóc của nàng là do Giang Châu Tư thay nàng búi lúc sáng hôm nay, trên đó cài một cây trâm gỗ đào nghiêng nghiêng, nàng tháo mũ áo choàng xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt hạnh tròn xoe nhìn ngọn lửa nhảy múa, đôi mắt ngập nước trong veo ánh lên sự thích thú.

Giai nhân ở Nam Quốc, di thế nhi độc lập*.

(*Giống câu ‘Trúc xinh trúc mọc đầu đình
             Em xinh em đứng một mình cũng xinh’.)

Bên cạnh có không ít người vây xem, hơn phân nửa là vì biểu diễn náo nhiệt, một nửa còn lại là vì vị mỹ nhân không giống nữ tử Giang Nam dịu dàng thanh tú này.

Từ nhỏ Tạ Trọng Tự đã sống dưới ánh mắt ánh nhìn của người khác, bị người soi mói quá nhiều nên nàng cũng không thấy những ánh mắt đó áp bức khó chịu, chỉ là không ngờ
Y
có kẻ can đảm càn quấy, thấy nàng lẻ loi một mình cũng không kiên nể gì muốn tiến lên bắt chuyện.

Nàng tuỳ tiện ứng phó vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ, nhướng mày lạnh lùng nói “Ta đang đợi phu quân, chốc nữa chàng sẽ đến, công tử thỉnh tự trọng.”

Lời này doạ được hai người rời đi, chỉ còn một vị công tử áo lam mặt dày mày dạn không tin, hắn cười ngả ngỡn nói, “Trên đầu tiểu nương tử búi tóc của nữ tử chưa lập gia đình kia mà, lừa gạt người như vậy là hư lắm đấy.”

Tạ Trọng Tự “....”

Đó là do tay sư tỷ rung, không thể búi hết tóc lên, cho nên có vài sợi tóc lỏng lẻo lộ ra khỏi áo choàng.

Nàng vươn tay cởi bỏ búi tóc, thành thạo búi lại một búi tóc đơn giản, cài cây trăm cố định, nàng cười rạng rỡ đáp “À, đã vấn lại rồi đấy.”

Hành động này của Tạ Trọng Tự vừa lớn mật lại kiêu kỳ, tuy nàng cười nhưng trong mắt lại chất chứa sự kiêu ngạo lạnh lùng cự tuyệt người cách xa ngàn dặm.

Nữ tử Tô Châu dịu dàng, dù cho có người lạ đến gần tán tỉnh cũng đều thẹn thùng tránh né. Công tử áo lam nào gặp qua nữ tử như Tạ Trọng Tự, lúc hắn đang sững sờ liên thấy nàng cất bước rời đi, hắn vội vã đuổi theo hai bước, hô “Này! Tiểu nương tử...”

Tạ Trọng Tự vốn dĩ lười quan tâm đến hắn, nàng khẽ cười, xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên khoé môi nàng cứng đờ, nàng bắt gặp một đôi lặng lặng đứng từ xa nhìn về phía này.

Nàng bấm đốt ngón tay tính canh giờ, còn chưa đến giờ ăn tối, nàng nào biết được Tuyên Giác sẽ rời khỏi Tề gia sớm như vậy...

Chàng không phải nên bồi hai người Tề Chương đánh Thái Cực quyền đến tối hay sao??!

Hôm nay Tuyên Giác mặc một bộ trường bào màu ánh trăng kết hợp với màu lam càng làm nổi bật vẻ chi lan ngọc thụ của chàng hơn, bên hông không đeo đai ngọc có ngọc bội song hoàn, mà chàng đeo một lệnh bài bằng thanh ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn trúc diệp tượng trưng cho gia tộc của Tuyên Giác.

Vốn dĩ chàng đang lững thững đưa mắt nhìn khắp các ngõ nhỏ phố lớn từ xa đến gần, khi ánh mắt chàng chạm đến cây cầu lớn ở nơi đó, ánh mắt chàng sáng lên, Tuyên Giác khẽ nở nụ cười như ánh trăng dịu dàng lặng lẽ thâm nhập vào lòng người mang bao hoài niệm nhớ thương.

Ngũ quan Tuyên Giác vốn tuấn tú, chàng cười như vậy hệt như trời quang trăng sáng, ánh đèn dầu trên cây cầu soi mình dưới bóng nước, những ngọn minh đăng rực rỡ ở phố cổ lúc màn đêm vừa buông, cảnh đẹp non sông cẩm tú, dường như tất cả ánh sáng đều bị hút vào trong đôi mắt dịu dàng của chàng.

Tạ Trọng Tự tay ôm lò sưởi ủ ấm, ngơ ngác nhìn người đang chậm rãi đi đến, trong một khoảng khắc, nàng như thoát khỏi hồng trần, đặc biệt khi người kia càng lúc càng đến gần, khi nàng đối mắt cùng Tuyên Giác...

Linh hồn nàng như bị cuốn vào trong đó.

Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn vài phần, nàng hoảng hốt đề phòng lui về sau nửa bước, không cẩn thận va vào vị công tử áo lam ở phía sau, hắn “ai ui” một tiếng, sau đó là trêu đùa “Tiểu nương tử sao không đi nữa hử? Nếu đi mệt rồi thì ta mời nàng uống trà có được không?”

Tạ Trọng Tự quái dị quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nàng bật cười vô cùng xấu xa, chớp chớp mắt, dùng âm thanh để tất cả mọi người xung quanh nghe được nói “Phu quân của ta đến rồi!”

Nàng nói xong, vừa khẽ khàng gọi một tiếng “Ly Ngọc”, vừa bước lên phía trước một bước níu lấy ống tay áo của Tuyên Giác, hệt như chàng là người không kiên nhẫn đợi thê tử của mình, hờn dỗi trách phu quân nói “Sao bây giờ chàng mới đến hả? Ta đợi chàng lâu lắm biết không? Có người cứ muốn phải hỏi rõ nguyên quán của ta là nơi nào kìa, hắn còn nói thoạt nhìn ta không giống người Tô Châu, dù sao thì ta cũng gả đến đây mấy năm, sớm đã là người Tô Châu nhỉ.”

Bước chân Tuyên Giác chững lại, nhìn ánh sáng hắt lên gò má nàng, sau lại nhìn đến búi tóc trên đầu nàng đã thay đổi, chàng quét ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía vị công tử áo lam muốn nói lại thôi ở phía sau lưng Tạ Trọng Tự, trong lòng nhảy số: nàng sợ phiền phức, nói dối là đã thành thân.

Tuyên Giác cũng không phá vỡ lời nói dối của nàng, chàng vô cùng phối hợp nắm lấy những ngón tay nàng vỗ về, sau đó nhìn về công tử áo lam đang bối rối khẽ gật đầu ôn hoà nói “Nội tử của ta là người Tô Châu. Công tử còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?”

Công tử áo lam xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

Hắn không nên tán tỉnh nữ tử này, nhưng ngàn lần không nên vạn lần không nên nhất chính là mặc chung một màu áo với vị này đây.

Thật là khác nhau một trời một vực giữa mây và bùn, như hạt bụi sánh với ánh trăng a....

Hắn có thể hiểu vì sao lúc nãy vị tiểu nương tử cười vô cùng xấu xa như vậy.

Mắt thấy mọi người xung quanh càng lúc càng chú ý đến bên này, vị công tử áo lam vội vã lắc đầu nói “Không, không có. Hai vị đồng du vui vẻ.”

Tạ Trọng Tự bị cử chỉ vội vã không ngừng muốn chạy trốn của hắn chọc cho bật cười, đám người tản ra, tiếng cười khanh khách vang lên, chiêu trò hư hỏng đã thành công, môi đỏ nàng cong lên độ cong đẹp mắt, gương mặt nàng ửng hồng, chứng tỏ tâm tình nàng không tệ.

Tuyên Giác không thể nhịn được, lúc sắp buông tay chàng một lần nữa nắm lấy những ngón tay nàng.

Có lẽ là do lò sưởi nên đầu ngón tay nàng ấm nóng, so với lòng bàn tay chàng còn ấm áp hơn.

Trong lòng bàn tay Tạ Trọng Tự có vài vết chai mỏng không dễ nhận ra, là do mấy năm trước nàng ở Quỷ cốc luyện tên chơi đao lưu lại... Trước kia nàng thích dùng đầu ngón tay du tẩu khắp cơ thể chàng, xem chàng có thể nhẫn nại đến khi nào, sau đó cười xấu xa hệt như lúc này vậy.

Chờ Tạ Trọng Tự ngừng cười, Tuyên Giác lập tức buông tay ra, không muốn làm nàng cảm thấy bị chàng mạo phạm. Không ngờ rằng Tạ Trọng Tự ngược lại trở tay nắm lấy ống tay áo của chàng, nàng nâng bước đi về phía trước, nói “Ở Tề gia ngươi dùng bữa tối chưa? Nếu chưa, chúng ta đi tìm thứ gì đó để ăn đi... Những thứ khác Tô Châu không có nhiều lắm, nhưng đồ ăn thì quả thật có không ít nhỉ.”

Thật ra cũng không có gì bất ngờ xảy ra, vốn dĩ chàng định ở Tề gia dùng bữa, thậm chí còn có kế hoạch phải thực hiện từng bước, chàng định buổi tối lúc rời đi mới nói ra suy nghĩ và đưa ra yêu cầu thật sự của mình.

Nhưng khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài và ngọn đèn dầu được thắp lên, Tuyên Giác cảm thấy trong lòng có chút không yên, chàng thay đổi suy nghĩ, hàn huyên về chuyện buôn bán vải dệt, sau đó thẳng thắn hỏi về Sở gia ở Dương Châu.

So với phong cách lừa lọc vòng vèo, chậm rãi bày mưu tính kế lúc trước, chuyện vội vàng như thế quả thật không giống như cách làm của chàng, chẳng qua là kết quả thu được cũng không quá tệ.

Tuyên Giác vội vàng rời khỏi Tề gia, màn đêm đầu đông chỉ vừa buông xuống, nên vẫn chưa đến giờ cơm tối.

Chàng lắc đầu, tuỳ ý để Tạ Trọng Tự nắm lấy tay áo kéo đi, chàng khẽ đáp “Vẫn chưa.”

“Ồ... Ngươi từ bé đã lớn lên ở Tô Châu, có tửu lâu quán cơm nào muốn đề cử không?” Tạ Trọng Tự ngước mắt nhìn gánh hát xiếc ảo thuật vừa mới bắt đầu biểu diễn, nàng thay đổi chủ ý, “Hầy, đợi lát nữa đi, chúng ta xem xiếc ảo thuật đi, xem xong thì ăn cơm cũng được.”

Nàng nửa thật nửa giả lẩm bẩm nói “Vừa rồi bọn họ ồn ào muốn chết, cũng may là người đến đây, bây giờ thì thanh tĩnh hơn nhiều.”

Tuyên Giác nhẹ nhàng đáp “Ừm.”

Tạ Trọng Tự đứng ở phía trước chàng, chiếm được chỗ xem xiếc không tồi. Tuyên Giác cao hơn nàng một cái đầu, chàng có thể nhìn thấy búi tóc được quấn đơn giản mà thô bạo của nàng, cả mái tóc đều được chiếc trâm bằng gỗ đào cố định, là kiểu búi tóc của phụ nhân đã có chồng.

Búi tóc cũng không đẹp lắm, hơi nghiêng lệch, có chút rối, có thể nhìn ra nàng búi tóc không được thuận tay.

Nàng chỉ biết vấn kiểu tóc đơn giản, đời trước đối với kiểu búi tóc này, nàng cũng không biết vấn, ngẫu nhiên nhiệt huyết dâng trào nàng cũng mò mẫn một chút, kiểu dáng quái lạ đến mức chàng không cách nào trợn mắt dối lòng khen được.

Nàng thấy chàng không nói lời nào chỉ lẳng lặng đời mắt đi, trong lòng cũng hiểu rõ, liền tháo búi tóc, đem lược ném vào lòng chàng, nàng nhướng mày, sẳng giọng nói “Vậy chàng tới vấn tóc cho ta đi.”

Những ngón tay chàng linh hoạt, trí nhớ lại tốt, chàng có thể kết hợp những kiểu tóc ngày xưa và những kiểu tóc phổ biến lúc đó lại, tạo ra một kiểu tóc mới, còn có thể từ một suy luận ra ba.

Cho nên lúc bắt đầu, chàng vấn một hai búi tóc quái lạ cho nàng, sau vài lần liền quen tay, so với Diệp Trúc nàng càng thích kiểu tóc chàng búi cho...

Vì thế Tạ Trọng Tự luôn bắt chàng vấn tóc cho nàng, sau khi có được búi tóc xinh xắn nàng sẽ không nhịn được mà đi khoe khoang với người khác.

Hệt như đó là món quà đẹp đẽ nhất nàng nhận được, luôn muốn cho mọi người biết.

Nhưng chuyện này, chỉ qua một tháng liền dừng lại.

Năm ấy, Thám Hoa lang vừa đậu trung tiến sĩ, Hoàng Đế mở tiệc thưởng rượu, khi hắn say đã ngông nghênh nói “Tay người quân tử chỉ dùng để chấp bút mài mực, nếu như chỉ có thể ở hậu viện vấn tóc cho nữ nhân, là ta thì ta đâm đầu chết phức cho xong.”

Nhĩ Ngọc sau khi nghe được những lời này liền trầm mặc không lên tiếng, trước mặt mọi người nàng lấy bát rượu hắt vào mặt hắn.

Sau đó, nàng không còn để chàng vấn tóc thêm lần nào nữa.

Tuyên Giác nhìn búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, nhịn không được hỏi “Búi tóc này của ngài...”

“Ta tự mình vấn, sao? Trông cũng được chứ hả?” Tạ Trọng Tự nhìn đăm đăm vào con chó gỗ trước vòng lửa, nàng không quay người lại, nhưng đầu vẫn lắc la lắc lư, như thể đang yêu cầu Tuyên Giác đưa ra lời nhận xét.

Tuyên Giác “....”

Chàng do dự nửa ngày mới châm chước nói “Đây ắt hẳn là lần đầu tiên ngài vấn búi tóc kiểu đuôi rắn nhỉ? Đúng là không tệ.”

Tạ Trọng Tự phì cười thành tiếng.

Đương nhiên đây không phải lần đầu nàng búi tóc, kiểu tóc đơn giản nàng tuy không tinh thông nhưng cũng tính là thành thạo.

Lúc nãy nàng lười ứng phó với tên kia, nên cứ vấn qua loa cho xong mà thôi.

Chỉ là khi thấy Tuyên Giác che lại lương tâm mắt nhắm mắt mở khen như thế, cũng thật là thú vị.

Phía trước con chó gỗ nhảy qua vòng lửa xong, liền có mấy con thỏ đầu to như thật nhảy nhót sinh động đi ra.

Chúng vây du khách đến xem thành một vòng tròn, tung tăng nhảy nhót, trên đỉnh đầu là cái tráp nhỏ, có thể để người xem bỏ bạc thưởng vào đó.

Tạ Trọng Tự kéo kéo ống tay áo Tuyên Giác, nàng quay đầu lại kinh hỉ hô, “Ly Ngọc, ngươi xem, giống thật quá nhỉ?”

Ba con thỏ đen và ba con thỏ trắng bằng gỗ bắt đầu đi xung quanh xin tiền thưởng.

Nhìn chúng vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Có không ít người bắt đầu bỏ bạc ra thưởng.

Tuyên Giác cho rằng Tạ Trọng Tự cũng muốn chơi, chàng hỏi “Cơ quan của Đại Lương được làm bằng gỗ, thế nên nó hoàn toàn là đồ giả... Ở đây ta có ít bạc vụn, hay là?"

Tạ Trọng Tự lắc đầu đáp “Chỗ ta có mấy chục đồng lúc nãy mua son phấn còn dư, không cần.”

Nàng vờ như bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, nàng buông tay áo Tuyên Giác ra, cười khúc khích nghiêng cười khẽ hỏi, “Đúng rồi, nói mới nhớ, ngươi khắc trên ngọc bội kia cũng là thỏ con mà ha, là thỏ đen hay thỏ trắng?”

“...Thỏ trắng.” Đôi mắt của Tuyên Giác nhoè đi trong chớp mắt không dễ phát hiện, sau đó sắc mặt chàng vô cùng bình tĩnh nhìn nàng.

Tạ Trọng Tự tò mò “hử” một tiếng, nửa là thử nửa như ngây thơ hỏi “Vậy là ngươi đã từng nuôi loại thỏ trắng đó sao? Ngươi khắc trông hệt như thật ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro